Tùy chỉnh

Iris Những Ngày Mưa

Chương đọc thử

Nơi đây có những tàn dư của một robot.

Cánh tay trái từ phần vai trở xuống đã hoàn toàn biến mất, cánh tay phải vẫn còn nhưng khớp nối vặn vẹo một cách kì dị. Nửa thân dưới bị xé phăng mất tăm mất tích, từ phần bụng, vô số những ống và các bộ phận từa tựa nội tạng tràn ra bừa bãi.

Thoạt nhìn, robot này trông không khác gì một đống phế liệu. Nhưng trước đây, nó đã từng sống một cuộc đời hạnh phúc, phục vụ trong nhà của con người và được chủ nhân yêu quý.
HRM021-α, tên đăng kí là Iris Rain Umbrella.

Đó là tên gọi của robot này.

Ghi chép sau đây được Ralph Ciel, trợ lí phòng thí nghiệm, Viện Nghiên cứu Robot số 1 - Đại học Oval, khôi phục dựa theo dữ liệu mạch tinh thần của HRM021-α.


***


Sau bữa tối hôm nay là khoảng thời gian bảo dưỡng hằng tuần của tôi.

“Mình bắt đầu thôi~”

Giáo sư khoác trên mình chiếc áo choàng trắng và bước vào phòng nghiên cứu. Trên tay chị cầm một tập tài liệu dày cộp. Thấy vậy, tôi tỏ vẻ khó chịu ra mặt và quay đầu đi chỗ khác.

Tôi khá ghét khoảng thời gian bảo dưỡng này.

“Em đừng cử động nhé.”

Giáo sư nhanh nhẹn lấy chiếc bút đèn pin từ túi áo khoác, bật công tắc và soi hai mắt tôi. Hành động này không nhằm xác nhận tôi còn sống hay đã chết, nó chỉ là một bài kiểm tra đơn giản xem hệ thống co giãn đồng tử có hoạt động tốt hay không.

Sau đấy, Giáo sư lấy ra một bộ bài, tráo chúng lên đầy khoa trương như một ảo thuật gia rồi giơ các quân bài ra trước mắt tôi.

“Ngôi sao, chữ thập, quả táo, giấy trắng.” Tôi nhanh chóng trả lời những hình ảnh mình nhìn thấy.

“Tốt lắm.”

Có vẻ tính năng cảm biến chuyển động thị giác cũng hoạt động bình thường.

Tiếp đó, Giáo sư nói: “Được rồi, há miệng nói A~ nào,” tựa như người bảo mẫu đang vỗ về một đứa trẻ.

Lúc này tôi cảm thấy hơi xấu hổ. Giáo sư đeo găng trắng, dùng đầu ngón tay vạch rộng miệng tôi, cẩn thận xem xét phía trong khoang miệng. Tôi không khỏi phát ra những tiếng thở hổn hển kì quái.

“Không có vấn đề gì.”

Giáo sư nhanh chóng ghi lại kết quả kiểm định vào tờ giấy trong tay. Đây là công văn sẽ được nộp lại cho cơ quan chính phủ sau này. Luật pháp quy định robot gia dụng thông thường cần phải được kiểm định theo định kì nửa năm một lần.

Trường hợp của tôi là mỗi tuần một lần. Có vẻ bởi tôi là mẫu robot mới nhất nên cần được thường xuyên kiểm định.

“Tiếp theo là kiểm tra bề mặt cơ thể.”

Đến rồi! Kiểm tra bề mặt cơ thể!

Như tên gọi, kiểm tra toàn bộ bề mặt da tôi. Nói tóm lại là...

Tôi sẽ phải lột sạch quần áo.

“Đầu tiên là da mặt.”

Giáo sư vươn hai tay ôm lấy mặt tôi, kéo tôi lại gần chị.

Oaa!!

Chị nhìn chằm chằm vào mặt tôi, ánh mắt nóng rực như muốn đục thủng lỗ trên đó. Đôi mắt hổ phách sâu thẳm tiến lại gần.

“Hừm...” Giáo sư quan sát kĩ lưỡng khuôn mặt tôi với vẻ mặt khá nghiêm túc. Cả người cứng đờ, tôi đứng im thin thít dù tim đập rộn ràng. Nếu tôi nhúc nhích, mặt chúng tôi khả năng cao sẽ chạm vào nhau mất.

“Da mặt không có vấn đề gì.” Giáo sư tiếp tục ghi lại kết quả kiểm tra vào tờ giấy. Thế rồi, chị nói nhẹ bẫng:

“Tiếp theo, cởi đồ ra nào.”

“V... Vâng...!”

Đầy căng thẳng, đầu tiên tôi tháo tất ra và ném chúng vào sọt đựng quần áo. Tiếp đến, tôi cởi bỏ băng ren đeo đầu, tạp dề và cả chiếc váy liền. Trên người tôi lúc này chỉ còn lại áo lót và chiếc quần short. Tôi không thấy lạnh. Ngược lại, cơ thể tôi nóng như thiêu như đốt.

Giáo sư bảo tôi cởi đồ không nhằm phục vụ cho sở thích đen tối của chị hay gì hết. Kiểm tra bề mặt cơ thể giúp phát hiện những vết xước ngoại lai cũng như những chỗ bầm tím trên bề mặt da nhân tạo, là một bài kiểm tra rõ ràng phải xem xét kĩ lưỡng bằng mắt thường. Bắt đầu từ mặt, xuống cổ, vai, cánh tay, ngực, bụng, lưng... Giáo sư soi kĩ từng ngóc ngách cơ thể tôi với ánh mắt nghiêm túc.

A... Phù...

Khi cảm nhận được hơi thở của Giáo sư phả trên làn da nhân tạo của mình, tôi thấy ớn lạnh dọc sống lưng. Dù mỗi tuần đều phải trải qua chuyện này suốt gần ba năm qua, đến giờ tôi vẫn chưa thể quen với nó.

“Được rồi, cởi áo lót ra.”

“Ưm...”

“Sao vậy?”

“Không... không có gì ạ.” Tôi bỏ cuộc và vòng tay ra sau lưng. Có chống đối lúc này cũng chỉ tổ khiến thời gian kiểm tra kéo dài thêm mà thôi.

Tôi cởi chiếc áo lót màu xanh nhạt, làm lộ ra bộ ngực trắng hồng. Không lớn, cũng không bé. Cả hình dáng lẫn độ mềm mại đều được mô phỏng hoàn hảo theo cơ thể các thiếu nữ thuộc độ tuổi này, Giáo sư từng nói vậy. Trong trường hợp của mình, bởi tôi được tạo ra dựa theo khuôn mẫu là em gái Giáo sư, nên chắc ngực của cô ấy cũng tương đương thế này.

Giáo sư tháo kính, tỉ mỉ soi xét kĩ lưỡng hơn. Mặt tôi bỏng rát vì xấu hổ.

“Thôi được rồi, cởi nốt ở dưới nào.”

Giáo sư vừa ghi kết quả vào giấy, vừa thản nhiên tiếp tục chỉ đạo.

Ư ư ư...

Tôi đặt tay lên quần short, chần chừ không muốn kéo xuống. Thành thật mà nói, tôi xấu hổ đến mức có thể lăn quay ra đất bất tỉnh ngay lúc này đây.

Bình luận
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây