Tùy chỉnh

Grimgar - Ảo ảnh và tro tàn - Tập 1 (Bản đặc biệt)

Chương đọc thử

“―Hãy tỉnh giấc.”


Dường như nghe thấy tiếng ai đó gọi, cậu mở mắt.

Tối quá. Đang là buổi đêm sao? Nhưng không hoàn toàn tối đen. Vẫn có ánh sáng. Là lửa. Ở phía trên đầu. Lửa đang thắp sáng. Hình như là nến. Những cây nến nhỏ được gắn trên tường đang cháy bập bùng. Không chỉ có một. Nhiều cây nến xếp cách nhau, chạy dài về phía xa. Đây, là đâu?

Cậu thấy hơi khó thở. Thử chạm vào bức tường, cậu cảm nhận được sự cứng rắn và thô ráp. Đây rõ ràng đâu phải là tường, chỉ là khối đá mà thôi. Thảo nào lưng cậu dựa vào lại thấy đau. Mông cũng đau nữa. Lẽ nào đây là một cái hang? Hang hả? Tại sao cậu lại ở trong một cái hang cơ chứ...?

Những ngọn nến được đặt khá cao, nếu cậu đứng lên và vươn thẳng tay thì có lẽ vẫn chạm tới. Chính nhờ cái độ cao đó mà cậu hầu như chẳng nhìn thấy cả tay lẫn chân của mình.

Nhưng cậu cảm nhận được thứ gì đó. Khi lắng tai nghe, cậu thấy loáng thoáng có âm thanh như tiếng hít thở. Là con người chăng? Nếu không phải con người thì biết làm thế nào? Có lẽ cậu sẽ gặp nguy. Nhưng cậu lờ mờ cảm thấy đó là con người.

“Ở đó, có ai phải không...?” Cậu rụt rè thử lên tiếng.

Ngay lập tức có tiếng “À, có” đáp lại. Là một giọng nam. Giọng trả lời “… Có” tiếp theo chắc là con gái. Một người con trai khác đáp lại cụt lủn “Ừ”. Ai đó lại lên tiếng “… Quả nhiên”. “Ở đây có mấy người?”, “Đếm thử xem nào?”, “… Mà chỗ này là chỗ nào?”, “Chịu…”, “Không có tên nào biết à?”, “Chuyện gì đang diễn ra vậy?”, “Chuyện này là sao?”

Trời ạ. Chuyện này là sao? Tại sao mọi người lại ở nơi này? Vì lẽ gì? Từ bao giờ?

Cậu bấu chặt lấy ngực mình. Cậu chẳng biết gì cả. Cậu đã ở đây từ lúc nào? Tại sao cậu lại ở chỗ này? Khi bắt đầu suy nghĩ, có điều gì đó sắp nảy ra trong đầu cậu nhưng lại nhanh chóng tan biến đi. Cậu không biết, hoàn toàn, không biết gì hết.

“Chẳng trách mọi người cứ ngồi yên một chỗ,” ai đó lên tiếng. Đó là một người con trai, chất giọng khàn khàn, trầm thấp.

Có âm thanh nghe như tiếng dẫm lên sỏi. Người kia có vẻ đã đứng lên.

“Cậu định đi đâu?” Một giọng nữ lên tiếng hỏi.

“Lần theo bức tường,” cậu ta trả lời, “thử đi về phía có ánh sáng.”

Giọng cậu ta cực kì bình tĩnh. Cậu ta không thấy sợ sao? Tại sao cậu ta lại không bị lung lay nhỉ? Người kia đứng cách cậu hai cây nến. Cậu ta có vẻ khá cao. Ánh sáng toả từ những ngọn nến giúp cậu nhìn được một chút phần đầu của cậu ta. Tóc cậu ta không đen, mà là màu bạc…?

“Tôi cũng đi,” một cô gái nói. Người khác lên tiếng “… Chắc tôi cũng đi thôi.” Đó là một giọng nam. “Chờ, chờ với, cả tôi nữa!” một anh chàng khác nói.

“Hướng ngược lại có vẻ cũng đi được đấy. Mặc dù không có nến”, lại có người lên tiếng, giọng hơi cao nhưng có lẽ là con trai.

Anh chàng tóc màu bạc vứt lại câu “Nếu thích đi bên đó thì cứ tự nhiên” rồi cất bước. Mọi người có vẻ đều sẽ đi theo cậu ta. Vậy thì cậu cũng phải đi thôi. Cậu vội vàng đứng dậy. Cậu không muốn đơn độc một mình.

Rờ tay theo bức tường đá, cậu rụt rè cất bước.

Mặt đất không trơn trượt, tuy lắm chỗ gập ghềnh nhưng vẫn khá dễ đi.

Đằng trước và đằng sau cậu đều có người, mặc dù cậu chẳng biết họ là ai. Nghe giọng thì có vẻ cũng không lớn tuổi lắm. Ít nhất là không có người quen của cậu. Người quen à? Người quen. Bạn bè. Gì vậy nhỉ? Thật kì lạ. Cậu không nghĩ ra bất kì ai. Không, chính xác thì, cứ mỗi lần cậu sắp nhớ ra được khuôn mặt nào đó thì nó lại biến mất ngay lập tức. Không hiểu nổi.

Không chỉ bạn bè mà kể cả gia đình cũng vậy.

Thay vì “không nhớ”, nói rằng “cậu từng nhớ nhưng đã quên mất” thì đúng hơn.

“... Có lẽ mình không nên nghĩ nữa.”

“Cậu...” Giọng nói cất lên từ sau lưng cậu, rõ ràng là một cô gái trẻ. “… Cậu vừa nói gì à?”

“Không, chẳng có gì…”

Không... ư? Thật sao? Không có chuyện gì? Chỗ nào chứ?

Cậu lắc đầu. Không biết từ lúc nào cậu đã dừng lại. Đi tiếp thôi. Cậu phải bước đi. Không nên nghĩ ngợi gì nữa. Cậu có cảm giác rằng mình càng nghĩ ngợi thì càng chẳng hiểu gì cả.

Hàng nến vẫn tiếp tục chạy dài, không biết đâu là điểm cuối.

Không biết cậu đi bao xa rồi nhỉ? Có lẽ cậu đã đi được khá xa, mà có khi không phải vậy, cậu cũng chẳng biết nữa. Cảm giác về khoảng cách và thời gian của cậu đã tê liệt rồi.

“Có cái gì đấy,” ai đó ở phía trước lên tiếng. “Sáng quá… Đèn à?”

Anh chàng tóc bạc nói: “Là chấn song sắt”. Một cậu con trai khác liền reo lên “Đó là lối ra phải không…!?”

Bước chân cậu lập tức trở nên nhẹ bẫng. Dù xung quanh tối mù, cậu vẫn nhận ra mọi người đều vội vàng tiến về phía trước.

Thấy rồi. Sáng hơn hẳn các ngọn nến, đúng là những chiếc đèn. Hình như chúng được gắn trên tường. Ánh sáng từ những ngọn đèn chiếu sáng thứ nhìn giống như các chấn song.

Anh chàng tóc bạc nắm lấy chấn song sắt. Ngoài mái tóc bạc, tướng mạo cậu ta còn giống như mấy tay du côn. Cậu ta lắc những chấn song sắt dữ dội khiến chúng chuyển động. “Tôi mở ra đây.”

Anh chàng du côn kéo những chấn song về phía mình. Cánh cửa có song sắt mở ra cùng với âm thanh ken két.

Vài người đồng thanh kêu ồ lên. Phía sau anh chàng du côn, một cô gái với bộ dạng ăn diện lên tiếng: “Có đi ra được không!?”

Anh chàng du côn tiến về phía cánh cửa. “… Là cầu thang. Có thể đi lên phía trên.”

Đằng sau cánh cửa là một lối đi chật hẹp, đầy mùi ẩm mốc. Tiếp đến là một cầu thang bằng đá tối om, không có đèn. Nhưng có ánh sáng rọi xuống từ phía trên.

Mọi người xếp thành một hàng, leo lên từng bậc cầu thang.

Đầu bên trên của cầu thang cũng lắp những chấn song sắt. Lần này có vẻ không mở được. Anh chàng du côn liên tục nện nắm đấm vào những chấn song. “Có ai ở đây không? Mau mở cái này ra!”

Giọng cậu ta đầy tức giận, nghe như tiếng rống của dã thú. Cô nàng ăn diện cũng rít lên: “Này, có ai không? Ai đó mở cửa đi!”. Đằng sau hai người, một cậu bạn tóc xoăn cũng hét lớn “Này! Mở cửa ra! Này!”

Không lâu sau, anh chàng du côn bỏ tay khỏi song sắt và hơi lùi lại. Hình như có người đang đi đến. Cô nàng ăn diện cùng cậu bạn tóc xoăn cũng im lặng. Có âm thanh như tiếng mở khóa vang lên. Cánh cổng làm từ những song sắt mở ra, rồi ai đó nói: “Ra đi!”. Có vẻ đấy là tiếng của người đàn ông đã mở khóa cửa.

Lên khỏi cầu thang là một căn phòng bằng đá, tuy không có cửa sổ nhưng vẫn sáng nhờ ánh đèn. Ngoài cầu thang bọn cậu vừa đi lên, còn có cầu thang khác dẫn tới tầng trên.

Mọi thứ đều cũ kĩ, chẳng mang hơi hướm hiện đại chút nào. Diện mạo của người đàn ông mở cửa cũng kì lạ. Bởi vì, thứ khoác trên người ông ta không phải là quần áo bình thường, mà bằng kim loại. Đó là... giáp? Ngoài ra, ông ta còn đội một cái mũ khiến người ta muốn gọi nó là mũ trụ. Thứ ông ta đeo bên hông có vẻ cũng chẳng phải một cái gậy. Có lẽ là một thanh kiếm? Thời đại nào rồi còn mặc giáp với đeo kiếm chứ? Mà có lẽ cũng chẳng phải vấn đề về thời đại.

Người đàn ông mặc giáp kéo một vật đen thui được gắn trên tường.

Tường và sàn nhà rung lắc nhè nhẹ, rồi có tiếng động nặng nề vang lên. Bức tường đã chuyển động.

Một phần của bức tường từ từ mở ra.

Nó trượt vào trong, để lộ một cái lỗ hình chữ nhật.

Người đàn ông mặc giáp lại nói “Ra đi!” rồi hất hàm về phía bên ngoài cái lỗ.

Anh chàng du côn ra trước, cô nàng ăn diện theo sau. Như bị họ lôi kéo, tất cả mọi người lần lượt bước qua cái lỗ. … Bên ngoài. Lần này thực sự là ở bên ngoài.

Không biết bây giờ là trước bình minh hay buổi hoàng hôn nhỉ.

Bầu trời mờ sáng trải rộng khắp bốn phía.

Cả bọn đang ở trên một ngọn đồi nhỏ.

Khi quay đầu lại, cậu thấy một tòa tháp cao sừng sững. Từ nãy đến giờ bọn cậu vẫn ở bên trong, hay nói chính xác hơn là ở bên dưới tòa tháp này.

Cậu thử kiểm lại số người. Nam có tám người bao gồm cả anh chàng du côn, cậu bạn tóc xoăn và cậu, nữ có bốn người tính cả cô nàng ăn diện. Tổng cộng có mười hai người.

Do trời tối nên cậu không nhìn rõ, dù vậy vẫn biết được đại khái dáng người, trang phục, kiểu tóc cũng như đường nét khuôn mặt của họ. Quả nhiên, chẳng có ai là người quen của cậu cả.

Ai đó lên tiếng “Kia là thành phố phải không?”. Là một cậu con trai cao gầy có mái tóc thẳng mượt. Cậu ấy đang chỉ về phía bên kia ngọn đồi.

Nhìn sang hướng đó, cậu nhìn thấy những tòa nhà san sát.

Thành phố. Đúng là nhìn rất giống. Chắc chắn là một thành phố. Có điều, thành phố đó được vây quanh bởi hàng rào ― không, không phải loại hàng rào mỏng manh, yếu ớt mà là một bức tường cao và kiên cố.

“Thay vì gọi là thành phố,” một cậu bạn gầy gò đeo cặp kính màu xanh rêu lên tiếng, “tôi thấy nó giống một thành trì hơn.”

Giọng thì thầm chữ “Thành trì…” của cậu không hiểu sao nghe như của một người khác.

“… Xin lỗi,” cô gái vóc người nhỏ nhắn đứng ngay sau cậu rụt rè hỏi. “... Đây là nơi nào vậy?”

“Ầy, cậu có hỏi thì tớ cũng chịu thôi.”

“… Vậy à. Xin lỗi, c… có ai biết… chỗ này là đâu không?”

Chẳng ai lên tiếng. Nếu không phải đang cố tình làm khó bạn nữ kia hoặc giấu giếm vì một lí do nào đó thì có nghĩa là mọi người ở đây đều chẳng biết gì.

Cậu bạn tóc xoăn vừa gãi lấy gãi để làm rối tung mái tóc của mình vừa nói “Thật sao trời…”

Một anh chàng trông đã thấy là dân chơi, mặc áo thun kẻ sọc, đập tay vào nhau và nói: “Đúng rồi! Sao không hỏi gã kia nhỉ!? Cái tay mặc giáp kia kìa!”

Ánh mắt của cả hội tập trung về phía lối ra vào của toà tháp.

Ngay sau đó, cửa ra dần thu hẹp lại.

Một bức tường trồi lên từ bên dưới, từ từ chắn mất lối đi.

“K... khoan, đợi đã…” Anh chàng dân chơi hốt hoảng chạy lại, nhưng không kịp. Lối ra vào biến mất ngay lập tức, không phân biệt được với bức tường bên ngoài nữa. “Này này, không phải thế chứ. Dừng lại đi! Này…” Vừa nói cậu ta vừa sờ soạng và gõ vào chỗ này chỗ kia khắp bức tường nhưng chẳng có gì xảy ra. Cuối cùng, anh chàng dân chơi ngồi bệt xuống.

“Gay go thật nhá.” Một cô gái với mái tóc dài tết thành hai bím lên tiếng, với ngữ điệu hơi kì lạ.

“… Là thật rồi,” cậu bạn tóc xoăn ngồi thụp xuống, gục đầu chán nản. “Là thật… Là thật…”

“Và thế là, thời điểm hoàn hảo đã tới…!”

Một giọng nữ bất ngờ vang lên lanh lảnh. Ủa, là của ai...?

Nhóm của cậu có bốn nữ. Cô nàng ăn diện, cô bạn tết tóc, cô bạn nhỏ người rụt rè cùng một cô bạn khác còn nhỏ hơn, chắc cao không tới mét rưỡi. Cái giọng lanh lảnh đó khác hẳn giọng của cô nàng ăn diện lẫn cô bạn tết tóc hay cô bạn rụt rè. Có lẽ cũng chẳng phải của cô bạn tí hon kia.

“Tôi xuất hiện rồi, tôi ra mặt đây. Ở đâu!? Ở đây!”

“Ở đâu hả!?” anh chàng dân chơi đứng bật dậy, hét lớn.

“Đừng cuống lên, đừng làm ồn, cũng đừng thả lỏng hay vò đầu bứt tóc.”

Người đó có vẻ đang trốn phía sau tòa tháp. Từ bên cạnh tòa tháp, một cô gái ló mặt ra, miệng hát ngâm nga. Cô ta có kiểu tóc mà “dân gian” vẫn gọi là “buộc tóc hai bên” thì phải.

“Xin chào. Mọi người có khỏe không? Chào mừng đến với Grimgar. Tôi là Hiyomu, người sẽ hướng dẫn cho các bạn đây. Lần đầu gặp mặt. Cùng giúp đỡ nhau nhé. A hi hi.”

“Kiểu nói chuyện nghe mà lộn ruột.” Một cậu đầu đinh nói, nghiến răng kèn kẹt.

“Á.” Hiyomu rụt đầu một cái rồi lại lập tức lại ló ra. “Sợ quá. Thật đáng sợ. Đừng giận như vậy mà. Được không? Đi mà? Nhé? Nhé?”

Cậu đầu đinh tặc lưỡi. “Vậy thì đừng có làm tôi cáu.”

“Rõ!” Hiyomu nhảy phốc ra đứng bên cạnh tòa tháp rồi làm động tác như tư thế chào quân đội. “Từ giờ Hiyomu sẽ chú ý! Chú ý thật kĩ nhé? Vậy đã được chưa? Được rồi phải không? Hê hê.”

“… Ngươi cố ý đấy hả?”

“A, lộ mất rồi à? Này, này, đừng giận, không được đấm, không được đá đâu nha, Hiyomu ghét bị đau, Hiyomu muốn được đối xử nhẹ nhàng. Mà thôi, nói chuyện công việc được chưa nhỉ?”

“Nói nhanh lên!” anh chàng du côn gằn giọng. Khác với cậu đầu đinh, cậu ta không lộ rõ vẻ tức giận, nhưng giọng nói lại rất có tính chất đe dọa.

“Vậy thì,” Hiyomu cười khúc khích, “tôi sẽ làm việc nhé?”

Bầu trời dần dần sáng lên. Sáng hơn hẳn so với trước đó.

Không phải hoàng hôn mà là bình minh.

Màn đêm đang dần biến mất.

“Trước hết, mọi người hãy theo tôi. Tôi đi trước bây giờ.”

Hiyomu bước đi, vung vẩy hai đuôi tóc. Nhìn thì thấy có một con đường dẫn từ tòa tháp xuống dưới chân đồi. Con đường đất đen hình thành do có quá nhiều dấu chân đi qua, hai bên cỏ mọc um tùm. Những phiến đá lớn màu trắng nằm rải rác đây đó giữa các lùm cỏ bao phủ ngọn đồi. Số lượng rất nhiều. Quá nhiều, lại còn sắp xếp có trật tự, như thể được người ta đặt ở đó.

“Này, mấy cái đó…,” cậu bạn tóc xoăn chỉ về phía những tảng đá trắng. “Chẳng lẽ là mộ…?”

Cậu rùng mình.

Nói mới thấy, trên các tảng đá có khắc cái gì đó tựa như những chữ cái. Phía trước tảng đá còn thấy đặt cả hoa. Nghĩa trang. Chẳng lẽ ngọn đồi này là một nghĩa trang?

Hiyomu đi đằng trước, không ngoái đầu lại mà chỉ cười khúc khích. “Ai mà biết được. Hiện giờ các bạn đừng để ý đến nó, đừng để ý. Với mọi người thì chuyện đó vẫn còn sớm lắm. May mà vẫn còn sớm nhỉ. Hì hì hì hì…”

Cậu đầu đinh lại tặc lưỡi rồi đá xuống đất. Dù có vẻ khá bực bội, nhưng dường như cậu ta tạm thời vẫn sẽ đi theo Hiyomu. Anh chàng du côn đã bắt đầu bước đi, cậu bạn đeo kính màu xanh rêu, cô nàng ăn diện cùng cô bạn tí hon cũng theo sau. Anh chàng dân chơi vừa hét: “T... tô... tôi nữa tôi nữa, cả tôi nữa…” vừa định đuổi theo nhóm của anh chàng du côn thì lại ngã lăn quay.

Xem ra không đi không được rồi. Nhưng Hiyomu định dẫn các cậu đi đâu? Đây rốt cuộc là nơi nào?

Cậu thở dài, ngước nhìn bầu trời, và thốt lên một tiếng “A…”. Cái gì… thế kia?

Nó ở vị trí khá thấp. Rõ ràng không phải mặt trời. Quá to để là một ngôi sao, lại còn bị khuyết một phần nữa. Hình dạng của nó ở khoảng giữa hình bán nguyệt và trăng lưỡi liềm. Vậy chẳng lẽ đây là mặt trăng sao? Nhưng nếu là mặt trăng thì thật kì lạ.

“… Nó màu đỏ.”

Cậu chớp mắt rồi nhìn lại lần nữa. Dù nhìn bao nhiêu lần thì nó vẫn đỏ như hồng ngọc.

Cô bạn rụt rè đi phía sau cậu hít vào một hơi. Cậu ngoái lại, thấy cô cũng đang nhìn chằm chằm vầng trăng màu đỏ. “A...” Có vẻ cô bạn tết tóc cũng đã nhận ra. Cô chớp chớp mắt rồi khẽ mỉm cười. “Mặt trăng màu đỏ. Thật là đẹp!”

Cậu con trai với mái tóc thẳng mượt ngước nhìn vầng trăng đỏ đang treo lơ lửng trên bầu trời lúc rạng đông, đứng ngây ra với vẻ mặt bàng hoàng. Cậu bạn tóc xoăn mở to mắt trầm trồ, còn anh chàng có thân hình cao to trông khá dễ tính lại khẽ rên lên.

Cậu không biết đây là nơi nào. Cậu cũng không biết mình đến đây từ đâu và bằng cách nào. Cậu chẳng nhớ được gì cả. Nhưng có một điều duy nhất cậu chắc chắn.

Mặt trăng của nơi nào đó – không phải ở đây – thì không có màu đỏ.

Mặt trăng màu đỏ trông thật lạ thường.


“Được rồi.” Ranta bất thình lình nhảy từ giường tầng trên xuống. “Tôi đi ra ngoài một chút!”

“Hả?” Haruhiro nhỏm người dậy. “Ranta, đi là đi đâu cơ?”

“Hôm qua tôi đã bỏ qua rồi.” Ranta làm vẻ mặt khổ sở một cách kì quặc. “Hôm nay sẽ không như thế nữa. Không làm những việc phải làm thì không đáng mặt đàn ông.”

“Hả…? Tao chẳng hiểu mày nói gì.”

“Đúng là đồ chậm tiêu. Tại sao mày lại không hiểu chứ? Rõ ràng thế còn gì. Là nhà tắm, nhà, tắm.”

“Nhà tắm thì làm sao?”

“Bây giờ tụi con gái đang ở trong đấy đúng không? Chẳng phải đang trần như nhộng, gội đầu với tắm táp à? Nếu thế, việc tao phải làm chỉ có một thôi đúng không…?”

“M, mày, không lẽ, định, nhìn trộm?”

“Phư phư phư. Ranta. Đi đâ~y!”

“Đợi, việc đó, không được!” Haruhiro xuống giường đuổi theo Ranta. Nhưng Ranta những lúc thế này lại cực kì nhanh nhẹn. Cậu đến trước phòng tắm rồi mà chẳng tóm nổi cậu ta.

Phòng tắm nằm bên ngoài. Nó vẫn gắn với khu nhà trọ nhưng tách biệt về mặt cấu trúc nên có lẽ gọi là cái lán dùng để tắm gội thì chính xác hơn. Ranta khom người, ghé tai vào cửa ra vào của cái lán đó.

“Mày…” Khi Haruhiro định lên tiếng gọi, Ranta biến sắc, đặt ngón tay trỏ lên môi, sát khí tỏa ra ngùn ngụt. Bị uy hiếp, Haruhiro im lặng ngoài ý muốn. Không không, bị uy hiếp thì làm ăn được gì. Haruhiro rón rén lại gần, cố không để lộ tiếng bước chân và thì thầm vào tai Ranta. “… Việc này không được đâu. Gì thì gì, là con người thì không được làm việc này.”

(Mày chẳng biết gì cả.) Ranta chỉ dùng khẩu hình mà không phát ra tiếng. (Dù mất tư cách làm người cũng được. Nếu cần thiết để đạt được mục đích thì tao có thể thành quỷ hay A Tu La luôn.)

(Quỷ với A Tu La thì phóng đại quá đấy… Đây chỉ là chuyện “có tự trọng tí đi” thôi…)

(Tự trọng?) Ranta nhún vai. (Tao không biết từ đấy. Ít nhất, trong từ điển của tao không có từ đấy. Ô hô.)

(… G… gì vậy?)

Ranta chỉ về phía cánh cửa. (Nghe thấy rồi. Tiếng của mấy cô nàng. Hê hê hê.)

Haruhiro bất giác định ghé tai vào cánh cửa nhưng đã suýt soát kiềm chế được bản thân. Không được. Dù cậu cũng tò mò, nhưng làm cái trò này thì cậu cũng chẳng khác gì Ranta cả.

(Ha ha ha.) Ranta cười không thành tiếng, trợn mắt nhìn Haruhiro. (Đừng cố nhịn nữa, Haruhiro. Mày đã để thua bản năng của mình từ lâu rồi. Nếu không thì mày đã lôi tao đi bằng được hoặc hô to lên đúng không?)

(Ư…) Cậu bị chọc đúng chỗ đau. Haruhiro ôm ngực, nhìn xung quanh. Cậu suýt thì hét lên. Có ai đó lẩn trong bóng tối. Hai người. Họ đang đi đến đây. Là ai?

(Chào.) Người giơ tay là… Manato. Còn anh chàng to con phía sau là Moguzou.

Ranta cũng tròn mắt, vẻ như không đề phòng. (… Mấy, mấy tên này.)

“Cha…” Khi Haruhiro vừa định lên tiếng, Manato đã đặt ngón trỏ lên môi. Chẳng lẽ đến cả Manato cũng thế? Thì ra là vậy. Thế có ổn không? Đáp lại ánh mắt dò hỏi của cậu, Manato im lặng gật đầu. Sau đấy đến lượt Moguzou. Haruhiro cười không thành tiếng.

Cậu chịu thua rồi.

Cạn chén cho bản năng của cậu, không, của bọn cậu.

Nói thật là mình có tò mò? Nhưng mình không nhìn đâu? Không đến nỗi dòm trộm đâu nhé? Phía trên cao của cái lán, nơi bọn mình không với tới có một ô cửa sổ không che chắn gì, có ánh sáng hắt ra từ đó cùng hơi nước bốc lên như mời gọi, nhưng nó cao quá có với tới nổi đâu? Nếu có ai đó làm bệ đỡ, công kênh nhau trên vai thì cũng có khả năng đấy? Mình không nghĩ sẽ làm đến mức đó đâu nhé? Không nghĩ nhé? Không có thật mà. Đã bảo là không làm thế rồi.

Bọn Haruhiro túm tụm lại, ghé tai vào cánh cửa. Cậu nghe thấy loáng thoáng. Không, hãy tập trung hết tinh thần vào thính giác. Chắc chắn sẽ nghe được rõ hơn. Đúng rồi. Nghe được rồi. Rất rõ.

“… Trông thấy rồi mới biết.” Đây có lẽ là giọng Yume.

“… Cái… cái… cái gì?” Còn đây là giọng Shihoru.

“… Đúng là lớn thật.”

“… Ế, ế? Hở? Cái gì cơ…?”

“… Ngực Shihoru đầy đặn thật đấy. Hình dáng cũng dễ thương nữa nha.”

“… D… dễ thương…?” Lời của Shihoru không biết là tất nhiên hay ngẫu nhiên đã nói hộ tiếng lòng của Haruhiro. Mà có lẽ không chỉ mình Haruhiro. Cả Ranta, cả Manato, cả Moguzou chắc chắn đều đang nghĩ về cùng một chuyện. Đầy đặn, hình dáng lại dễ thương, tóm lại là như thế nào hả!? Hoàn toàn không thể tưởng tượng ra đây này…!?

“… Ừ, dễ thương lắm. Cho Yume sờ một chút được không?”

“… Hả, cái, cái đó, a, dừng, dừng lại, ư, á…”

“… Oa, Yume đã nghĩ sờ vào chắc thích lắm, thì ra đúng là thích thật.”

“… Đợi, dừng, a, ư, nya…”

“… Shihoru kêu nya cứ như mèo ý.”

“… Xin, xin cậu. Yu… Yume, đừng, đừng sờ như thế…”

“… Mềm mềm, lại còn nảy nảy nữa này…”

“… Đừng, đừng nói như thế, tớ, tớ xấu hổ lắm…”

“… Yume mà cũng được thế thì hay biết mấy. Nhưng Yume chỉ có mỗi thế này.”

“… Tớ, tớ nghĩ, Yume cũng dễ thương mà…”

“… Ế~. Hổng có đâu. Yume dễ thương chỗ nào chứ.”

“… Nói sao nhỉ, Yume không mập như tớ nhưng trông vẫn mềm mại…”

“… Yume nghĩ Shihoru chẳng mập tí nào đâu. Yume mới mập đây này.”

“… Mấy chỗ mềm mềm đấy trông cũng ngon nữa…”

“… Ngon á? Shihoru nói gì kì thế. Yume không phải đồ ăn đâu nhé.”

“… Aaaa, à, ừmmm, t… tớ biết chứ, chỉ là phép ẩn dụ thôi.”

“… Shihoru có muốn thử một miếng không? Đây này.”

“… Ớ, n… nhưng mà…”

“… Cắn thử một cái cũng không sao đâu. Chỗ này chẳng hạn, nhưng chỉ một xíu thôi đấy nhé.”

(Họ… họ đang làm gì vậy…!?) Haruhiro rời tai khỏi cánh cửa và lắc đầu. Không được, không được, không được. Yume với Shihoru đang làm cái, cái, cái gì vậy. Chuyện gì đang xảy ra? Trí tưởng tượng của mình đã đi quá giới hạn. Cùng là con gái với nhau thì có cảm giác như thế à? Không hiểu nổi. Chắc chắn mình không thể nào biết được rồi. Nhìn lại, cậu thấy Manato, Moguzou, và cả Ranta cũng đều giữ khoảng cách với cánh cửa. Phải rồi. Đúng là thế. Thật quá kích thích và đầy bí ẩn. Bí ẩn này gọi ra bí ẩn khác, thành một mớ hỗn độn trong đầu cậu. Haruhiro nhìn về phía Manato định ra hiệu, rút lui, quay về phòng thôi. Nhưng Manato lại đang nhìn sang hướng khác. Cậu nhìn theo thì thấy Ranta đang ngước nhìn bầu trời đêm. Không, không phải. Bầu trời đêm cái gì chứ.

Là cái cửa sổ. Ranta nhìn chằm chằm vào cái cửa sổ với ánh mắt của một con sói đói khát. Rồi cậu ta đứng phắt dậy, đi đến bên dưới cửa sổ. Cậu ta vươn tay ra, rướn người nhưng không với tới. Ranta quay về phía cậu, làm vẻ mặt như A Tu La. (… Tụi bây không muốn nhìn à? Nghiêm túc là thế cũng được à? Tụi bây muốn bỏ lỡ cơ hội này sao? Tụi bây có dám nói mình sẽ không hối hận không? Hả? Sao đây?)

(Việc… việc đó…) Haruhiro nghiến răng. (Việc đó…)

(Có lẽ tớ sẽ hối hận.) Manato nói thẳng. (Tớ không dám nói chắc mình sẽ không hối hận. Nhưng nếu vượt qua ngưỡng này thì phải làm thế nào? Cậu nghĩ mọi chuyện sẽ ra sao?)

Ranta cau mày, miệng dẩu lên thành hình chữ v lộn ngược. (Sẽ ra sao ý hả…?)

(Cậu thử nghĩ xem. Hiện tại bọn mình cũng đủ thích thú rồi. Làm hơn nữa sẽ không tốt chút nào. Tình hình sẽ không thể vãn hồi được, sau đó, bọn mình quay về phòng… Phòng của bọn mình. Quay về căn phòng có bốn thằng đực rựa. Tớ không chịu đựng nổi chuyện đấy. Bây giờ quay đầu vẫn còn kịp.)

Haruhiro rùng mình. Quả đúng là Manato. Việc đó kiểu gì cũng không tốt, nói đúng hơn là cực kì khốn khổ. Cậu cảm thấy nếu cả bọn dừng ở đây, ngay lúc này, thì có thể lưu giữ được ngày hôm nay như một kỉ niệm đẹp. Mình nhất định làm được. Mình chắc chắn sẽ làm được. Có lẽ là mình làm được thôi, phải không?

Hiện giờ cậu đang ở bên bờ vực. Bước thêm một bước là không thể quay lại được nữa. Nếu được, cậu muốn cả bọn cùng quay về. Cậu muốn tránh cái diễn biến sau này làm cậu nghĩ rằng, tên kia đã vượt qua giới hạn thế mà mình thì không, giá như lúc đó mình cũng làm thế.

(Về thôi.) Haruhiro nắm lấy cánh tay Ranta. Dù có phải dùng vũ lực cậu cũng phải kéo cậu ta về. Nhưng lại có mai phục ở nơi cậu không ngờ tới.

Moguzou từ từ đứng lên, di chuyển đến bên dưới cửa sổ rồi khom nửa người, chống tay vào tường. Cái bục. Bục hả? Cậu ấy định làm bục đỡ sao? Moguzou quay mặt về phía bọn Haruhiro rồi giơ ngón cái. (Các cậu lên đi. Tớ chịu được.)

Haruhiro nhìn Ranta, sau đó nhìn sang Manato. Cả hai đều mang khuôn mặt như bị sét đánh. Không được rồi, Haruhiro nghĩ. Quyết tâm của Moguzou thật nặng nề. Quá nặng nề. Cậu có thể làm ngơ sao? Không thể. Chắc chắn là không thể rồi. Cậu không thể làm ngơ được.

Chỉ còn cách là làm thôi.

Haruhiro và Manato gật đầu với nhau. Ai sẽ lên trước đây? Giờ khắc này, Haruhiro nghĩ, mình lên sau cũng được, cuối cùng cũng không sao. Người đi đầu chắc là Ranta thôi, dù sao cũng là kẻ đầu têu.

Còn tên Ranta đó thì đang khóc. Nước mắt cậu ta thực sự tuôn lã chã như mưa. Không chỉ nước mắt, có cả nước mũi luôn. Ranta không thèm lau nước mắt nước mũi mà vỗ lưng Moguzou. “… Thật là, ông đừng có làm tôi cảm động đến phát khóc thế chứ…”

Haruhiro thì thào “Này…” rồi quay người cắm đầu cắm cổ chạy ngay tắp lự. Manato đang chạy phía trước Haruhiro. Đúng là Manato. Nhanh thật đấy.

“Sao lại có giọng của Ranta …!?” Yume hét lên từ trong nhà tắm.

“Toi rồi!” Ranta cũng bỏ chạy. “B… bà nhầm rồi! Không, không phải tôi đâu! Là, là Moguzou đấy, Moguzou! Tôi không có nhìn thấy gì cả! Cũng chẳng nghe thấy gì cả!”

“Hả!?” Moguzou ngã lộn nhào còn Shihoru thì hét lên thất thanh.

“Đồ ngốc Ranta!” Yume có vẻ đã đá vào phía bên kia bức tường. “Kinh tởm! Dê xồm! Biến thái! Ranta biến đi đâu cho khuất mắt đi, vĩnh viễn đừng có quay lại nữaaa…!”

Bình luận
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây