Eikoku Kanojo wa "Rabu Yu...
Kaedehara Kouta Hanagata
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

LN - Tập 1

Phần mở đầu của hiện tại, quá khứ và mối tình đầu

Độ dài: 2,710 từ - Lần cuối: - Bình luận: 57

Cuối tháng năm, khi mà những tán hoa anh đào đã tàn lụi, để lại một màu xanh lục rực rỡ.

Ý thức của tôi được tiết trời đẹp đẽ đánh thức, còn làn da thì được ngọn gió dễ chịu thổi qua khung cửa sổ nhẹ nhàng vuốt ve lấy.

Ngày như thế này mà ngủ trưa thì sướng biết mấy ha~ - Vừa nghĩ như vậy, tôi vừa ngồi chồm dậy và đưa mắt ra nhìn quang cảnh bên ngoài.

Buổi hẹn hò với Hiiragi cũng đã kết thúc, những ngày tháng đi học không vui lại đến.

Nhìn vào đồng hồ, còn 12 phút nữa trước khi tới giờ đến trường.

(……Được không nhể?)

Liệu mình có thể một lần nữa giao phó bản thân cho cơn buồn ngủ chỉ ở mức mơ màng không?

3 phút……Không, nếu để mình ngủ chỉ 5 phút thôi có lẽ sẽ vừa kịp ấy mà. Nhưng mà, bữa ăn sáng là năng lượng hoạt động cho cả một ngày—Nếu như mình ngủ, đồng nghĩa với việc không thể dùng bữa sáng. Hiện tại đang ở lằn ranh mơ hồ giữa ăn được và không ăn được.

“Ừm, ngủ thôi.”

Trễ hay gì đó chẳng liên quan. Mình là một quý ông ga-lăng không sợ đến trễ mừ.

Quyết định như thế rồi thì chui vào mền nào. Lần kế mở mắt dậy, chắc chắn trạng thái sẽ trở nên tuyệt vời nhất—

「À ré? Chuông không kêu……Kisaragi-sa~n! Sáng rồi đó~!」

Khi tôi đang cố chui vào mền thì nghe được tiếng hàng xóm phiền toái từ ngoài cửa.

Để ngủ một giấc thoải mái, tôi đã tháo nguồn điện của chuông cửa ra rồi……nhưng thôi chết, ra là vẫn còn cách thức gọi to như thế này.

Cứ thế mà bơ đi, để mặc cho bản thân bị cơn buồn ngủ réo gọi cũng chẳng sao……nhưng mà để người ta kêu tên mình ở ngoài cửa thì xấu hổ lắm.

Tôi không còn cách nào khác là nhấc người dậy, cứ trong bộ đồ ngủ mà tiến ra ngoài cửa.

“Chúc ngủ ngon.”

“Phải là chào buổi sáng chứ!?”

Khi tôi mở cửa thì nhỏ thánh nữ sống ở tầng trên đã ở đó. Mới sáng sớm mà mãn nhãn thì chỉ thế này thôi.

“Cơ mà tại sao Kisaragi-san vẫn còn đang mặc đồ ngủ vậy!? Không đến trường thì sẽ không kịp mất đó!?”

“Hiiragi hiếm khi cũng trễ nhỉ. Ai ngờ cậu lại đến sát giờ thế này.”

“Tớ đã ngủ nướng~!”

Rồi Hiiragi làm vẻ mặt tự mãn và ưỡn ngực ra.

Gương mặt tự mãn khi không phải là thứ để nói ra miệng đâu……Cơ mà, vì nhỏ dễ thương nên đành vậy.

“Trước hết thì vào trong cái đã. Đứng đợi bên ngoài thì có hơi kì đúng không?”

“Tớ hiểu rồi! Nhưng mà, cậu phải mau chóng đi thay đồ đi đấy nhé?”

“Hừm……thế tức là bảo tớ thay đồ trước mặt cậu à?”

“T-, thay ở trong phòng thay đồ ấy~!”

Gương mặt đã đỏ ửng của Hiiragi rất dễ thương. Nhỏ trở nên ngượng ngùng khi tôi nói như thế này thì từ ‘trong sáng ngây thơ’ lại nổi lên.

Trước hết thì tôi mời Hiiragi vào phòng, sau đó với tay lấy bộ đồng phục ở bên trong tủ đồ.

……Thay đồ thì được rồi, nhưng hình như quên cái gì đó——À phải rồi, bữa ăn sáng.

“Hiiragi, cậu ăn sáng không?”

“Tớ ăn~!”

Bữa ăn sáng là năng lượng hoạt động cho cả một ngày. Chính vì hiểu như thế mà Hiiragi trông vui vẻ mà tán đồng với tôi.

Nếu đã quyết định như thế thì mau chóng làm bữa sáng thôi.

“Cũng đã đến rồi, vậy cậu cũng cùng tớ làm nhé. Thỉnh thoảng nên làm một bữa sáng sành điệu một chút nhể.”

“Tớ hiểu rồi~! Vậy tớ mặc tạp dề vào nhé!”

Hiiragi đứng dậy và đi tò te đến căn bếp.

“Vậy tớ đi rửa mặt đây. Cậu chờ tớ một tí nhé.”

“Sau khi rửa xong phải dùng khăn để lau đấy nhé?”

“Bộ cậu là mẹ tớ à.”

Tôi bảo Hiiragi chờ một tí rồi trước hết rửa mặt ở phòng rửa mặt.

(Dù là thế nhưng nhỏ có nhận ra không ấy nhỉ?)

Hiiragi muốn nhớ cách nấu nướng. Hơn nữa, từ phản ứng ấy đó thấy được ngủ dậy trễ thì nhỏ chẳng thể nào dùng được bữa sáng.

Nếu là như thế, nhỏ chắn chắn sẽ không từ chối khi được nói ăn sáng và cùng làm bữa sáng.

Nhưng mà—

(Bình thường thì trễ rồi đó?)

Ừ thì, nếu như nhỏ không nhận ra thì chẳng sao.

Thế chẳng phải tôi sẽ có một bữa sáng thư thả cùng với Hiiragi sao.

‎‎◆◆◆

“Mồ, mồ~! Chẳng phải do lỗi của Kisaragi-san mà trễ học sao~!”

“Cái đó người ta gọi là đổ lỗi đấy. Cả Hiiragi bảo muốn ăn và đã ăn mà……Bữa sáng trứng rán phồng ngon lắm đúng hông?”

“Ư~……! Thì đúng là như thế, nhưng~”

Trước hết thì, chúng tôi tụ họp, vừa nhã nhặn vừa làm rồi lại ăn bữa sáng này, thành ra đến trường trễ vài tiếng đồng hồ.

Tất nhiên, trên tay chúng tôi được cầm tờ giấy kiểm điểm, Hiiragi thì nhìn nó mà có một chút ủ rũ. Cho tớ xin lỗi nhé?

“Tớ lần đầu tiên nhận được bản kiểm điểm đó.”

“Nói là nhận bản kiểm điểm nhưng cậu đâu cần phải phiền não đến như thế chứ? Con người, ai mà chả lấy một lần mắc lỗi.”

“Người ta nói thất bại là mẹ thành công……nhưng tớ không muốn siết chặt lời giáo huấn đó bằng việc đi trễ đâu……”

Lúc vừa đến lớp thì đã là giờ nghỉ ngắn sau khi tiết học kết thúc.

Tôi bị nhiều ánh mắt đổ dồn về, nghe được bọn nó xì xà xì xầm rằng chuyện Hiiragi đi trễ có phải do lỗi của cái thằng đứa cạnh nhỏ là tôi hay không.

……Thôi chết, mình đi đến cùng với nhỏ mà quên đi mất.

“À, tới trễ nhể Manaka.”

“………”

Thằng Souta chào mà chẳng quan tâm chuyện chúng tôi đã đến.

Toudou thì……tại sao không nói năng gì mà lườm tôi thế nhỉ?

“Ờ.”

“Tại sao thế? Dạo gần đây cứ nghĩ mày không tới trễ nữa, mà lại trễ mất.”

“……Àà, do chút lỗi của Hiiragi đó.”

“Tớ đâu có làm gì sai chứ!?”

“Không phải cậu cùng ăn bữa sáng với tớ à!?”

“Tuy là cũng cùng làm bữa sáng với cậu nhé~!”

Thế chẳng phải cả hai là tội đồ à. Mà tôi nghĩ đổ lỗi một chiều chẳng phải là chuyện gì tốt lắm.

“……Này.”

“Hửm?”

Khi tôi đang sám hối về việc mình đổ trách nhiệm thì bất ngờ được Toudou, đứa mà từ nãy đến giờ im lặng mà lườm tôi bắt chuyện.

……Tại sao con nhỏ này lại khó chịu thế nhỉ? Chẳng lẽ nào, là ngày ấy nhể (xin lỗi nhé) ?

“Sáng hôm nay, con nhỏ đó đã tới.”

“Con nhỏ đó?”

Sao cơ? Con nhỏ đó tức là ai?

Tôi muốn bả chí ít nó rõ ràng ra danh từ riêng cơ.

“Nhắc mới nhớ, trước tiết chủ nhiệm sáng nay bắt đầu, Kannazuki đã đến đấy.”

“Ka, Kannazuki……!?”

Vào khoảnh khắc cái tên đó bật ra, tôi giật mình mà lùi lại phía sau một bước.

“Phải phải, cổ có vẻ đến để gặp Manaka đấy.”

……Tại sao, Kannazuki lại đến đây?

Nói đúng hơn thì, tại sao Kannazuki lại đến đây gặp mình?

Nhưng mà, đầu tôi trở nên hoảng loạn, nhưng đồng thời lại thấy hạnh phúc ở đâu đó.

Cái người mà mình còn thích đã đến để gặp mình.

Tuy rằng không biết lý do là gì hết. Nhưng dù là thế tôi lại cảm thấy vui vì cái sự thật đó.

“Vậy, vậy để bây giờ tao đi hỏi xem cô ấy đến để làm g—”

“Chờ đã!”

Toudou túm lấy ngực tôi.

“Sao thế, Toudou?”

“Không được.”

“……Bà đang nói cái gì đấy?”

“Ông tuyệt đối không được liên quan đến con nhỏ đó nữa.”

Gương mặt của Toudou đang than thở ấy, tôi có thể thấy quyết tâm ở đâu đó.

Rốt cuộc giữa Toudou và Kannazuki đã xảy ra chuyện gì chứ?

Toudou bây giờ—chẳng hiểu sao trông đáng sợ quá.

“Ờ, ờ……”

Tôi bất giác gật đầu khi bị tinh thần mạnh mẽ của Toudou lấn át.

Rồi thì Toudou bỏ tay ra khỏi ngực tôi và quay lại chỗ ngồi của mình một lần nữa.

Trong lúc tôi không có mặt, mối tình đầu đã đến.

Sau đó, chẳng hiểu tại sao Toudou lại ghét chuyện tôi dính dáng đến mối tình đầu.

Ừm~……Chẳng thể hiểu nỗi.

‎◆◆◆

……Tôi cảm nhận được áp lực từ sự im lặng của Toudou.

Hiện tại đang trong tiết học toán. Ngồi ở hàng giữa sát cạnh cửa sổ, vậy mà cơ lưng tôi run bần bật trước cái áp lực im lặng từ đằng sau.

Chỗ ngồi của Toudou ngay ở sau lưng tôi, Souta thì ngồi bên phải, còn Hiiragi ngồi phía ngược lại ở đằng sau.

Chính vì thế, áp lực của sự im lặng ấy truyền đến tôi một cách rõ mồn một.

Tại sao con nhỏ này lại gây áp lực như thế này chứ?

Chắc chắn là tiếp tục chuyện ban nãy chứ gì.

(Cơ mà quái lạ ở chỗ tại sao Toudou không muốn để mình lại gần Kannazuki vậy ta~……)

Mà Kannazuki với Toudou đã từng tiếp xúc với nhau rồi á?

Lúc còn học trung học tôi biết là có cùng lớp……nhưng quái thật.

Tôi hiểu áp lực truyền đến từ sau lưng là Toudou đang nghiêm túc không muốn để tôi đến gần.

N-, nói thật……tôi tò mò vì không biết cô ấy đến đây gặp tôi vì chuyện gì!……Nhưng, Toudou có lý do gì mà đúng chứ. Cứ ngoan ngoãn nghe theo thì sẽ tốt hơn.

Thì do, từ nãy đến giờ tôi chẳng muốn quay lại nhìn từ đằng sau đâu. Đáng sợ lắm.

“Vậy, các em hãy chuyền bản in này xuống bàn dưới đi~”

(Lại đúng vào thời điểm như thế này chứ!)

Thế chẳng phải không thể không quay ra đằng sau lưng à!

Thầy không biết gì nhể~? Sensei à, thầy không biết là bây giờ em không muốn quay ra đằng sau nhể?

(……Hà~, hết cách rồi.)

Chỉ còn cách là giao bản in lại cho thằng Souta thôi.

‎‎◆◆◆

(※Góc nhìn của Toudou)

(Chết tiệt~……thất bại mất rồi.)

Tôi một mình ngồi phiền não tại chỗ.

Ai ngờ đâu con nhỏ đó lại tiếp xúc trực tiếp như thế này chứ.

Đã gặp nhau lúc chuyện hẹn hò của Stella bị nghi ngờ……Lúc đó mình nhận ra thì đã tốt quá!

Tôi có nghe chuyện lúc ấy con nhỏ đó vẫn còn đang hẹn hò, vì thân thiết với biết bao thằng con trai nên tôi đã nghĩ nó đã xóa đi sự hứng thú với Kisaragi mà đã chẳng cảnh giác.

Lần này đã hoàn toàn chẳng đoán ra được.

Chính vì là con nhỏ đó, nên không sai khi mà chắc chắn nó sẽ nghĩ「Chán hết mấy đứa con trai từ trước đến giờ rồi, giờ đổi gió sang Kisaragi nào!」.

Cái câu mà tôi đã nghe được thời trung học—

『Kisaragi-kun? Àà, đứa con trai mà thể hiện ra tình cảm không kiểm soát được ấy hả? Thú vị nhỉ~, tớ tuyệt đối sẽ không yêu cậu ta đâu vậy mà lại cố gắng đến biểu hiện nó ra kia đấy? Ừm, dễ thương lắm♪』

Tôi đã thực sự nghĩ muốn giết nó đấy.

Sau khi chơi đùa với cảm xúc của người ơn tôi mà còn cười như thế.

Hồi lúc ấy tôi tự hiểu được là hắn ta sẽ bị phũ nên đã chẳng làm gì với nó cả……

Bây giờ nghĩ lại, cứ để cho cảm xúc lo liệu rồi xử nó thì đã tốt rồi. Xử đến mức cho nó nảy sinh ám ảnh luôn ấy.

Nhưng mà, đã quá trễ rồi.

Bây giờ con nhỏ đó mà ra tay thì xác định là tệ hại.

Tôi thử hỏi rồi, con nhỏ đó trong khối này cũng khá là nổi tiếng.

Không có gì chắc chắn rằng những tin đồn kỳ lạ sẽ không lan truyền.

Nếu chỉ mỗi mình tôi thì chẳng sao, nhưng khả năng người bị hại sẽ bao gồm cả Stella lẫn Souta.

Chính vì thế nếu ngay bây giờ tên ấy bị động chạm là tôi sẽ chẳng thể làm gì được. Cùng lắm chỉ là quan sát để cho Kisaragi không tiếp xúc với con nhỏ đó thôi.

Dù là thế, một lúc nào đó có lẽ sẽ chạm mặt nhau.

Kisaragi chắn chắn là vẫn còn thích con nhỏ đó.

Nếu như tên đấy biết được bản chất thật của con nhỏ đó thì sao? ……Chắc chắn sẽ khá là sốc cho xem.

Giả dụ như không biết thì kết cuộc chỉ bị chơi đùa.

(Dù đảo chiều nào cũng khủng khiếp cả……~!)

Lúc đã tiếp xúc được, tên đó chắc chắn sẽ tổn thương.

Thế nên, chí ít chuyện tôi có thể làm là quan sát để cho tên đấy và con nhỏ đó không tiếp xúc với nhau.

Tôi quyết định rõ mục tiêu của bản thân, im lặng mà tiếp tục nhìn Kisaragi ngồi trước mặt.

‎‎◆◆◆

(※Góc nhìn của Stella)

“……Ha~”

Tôi thở dài một mình tại nơi mình ngồi.

Trong giờ học phải chăm chú nghe giảng nghiêm túc, vậy mà tâm trạng tôi lại có chút hơi nặng trĩu.

(Kannazuki-san, quả thật lần trước đã trò chuyện vui vẻ với lại Kisaragi-san……)

Th- thì……là ngày……tin đồn giữa tôi và Kisaragi-san hẹn hò được lan truyền đó.

Bạn nữ đó đã nói chuyện trông như thân thiết với cậu ấy ở một lớp học không có ai vào giờ tan học.

Người đó vào buổi sáng có vẻ đã đến lớp để gặp Kisaragi-san.

Lý do thì tôi không biết. Mà Miyuki-san thì chẳng nói.

Là chuyện gì chứ?

P-, phải chăng……L-, là đối thủ của mình sao!? Đ-, đúng thật……lúc đó hai người họ nói chuyện rất vui vẻ với nhau mà—

(Ph-, ph-ph-ph-phải làm thế nào đây!?)

Mình đã chẳng nghĩ sau khi bản thân mới nhận ra được mối tình đầu lại xuất hiện đối thủ như thế này!

Chẳng phải quá nhanh sao!? Tình yêu, có phải là thứ không xảy ra như là mình mong đợi hay không!?

(Đã cất công mới nghĩ rằng từ giờ trở đi sẽ cố gắng thể hiện ra để cho Kisaragi-san trở nên thích mình vậy kia mà……)

Bạn nữ đó là một người rất xinh đẹp.

Biết đâu chừng Kisaragi-san cũng thích loại nữ giới như thế……

Khi nghĩ như vậy, cảm giác trong tôi như đắm chìm xuống hết thảy.

Nh-, nhưng mà! Vẫn chưa biết là Kisaragi-san có thích người đó hay không! Vẫn còn quá sớm để mình bỏ cuộc!

Tôi ngước đầu lên và khích lệ cảm xúc của bản thân.

Đúng thế! Là kể từ bây giờ cơ! Đối thủ tăng thêm một người thì sao chứ!

Dạo trước, tivi cũng có nói「Đoạt tình mới là chính nghĩa」mà!

Giả sử như hai người họ có đang hẹn hò đi chăng nữa, chỉ cần chiếm lấy cậu ấy từ chỗ đó là được!

……Nhưng mà, quả nhiên tước đoạt có chút không được cho lắm.

Chẳng tốt đẹp với tư cách là một con người, nhưng tivi thường hay nói đến chuyện thế này rất nhiều.

N-, nói chung~! Còn quá sớm để bỏ cuộc! Cho dù người đó có là đối thủ đi chăng nữa, mình cũng không có ý định chịu thua đâu!

Bởi vì, mình cũng yêu Kisaragi-san như thế này kia mà!

“Một ngày nào đó……nhất định mình sẽ nói「YÊU」với cậu ấy cho mà xem~!”

-- Hết vol 1 --

-OoO-

Đọc bản dịch gốc và ủng hộ nhóm dịch tại ln.hako.re

Bình luận (57)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

57 Bình luận

Cần lắm cây phóng lợn, tôi sẽ chuyển sinh thành quan công xử con 4` cho ae :))
Xem thêm
đm con 4'
Xem thêm
cây phóng lợn đây đâu mất rồi nhể?
Xem thêm
Đm càng đọc càng cay là sao nhỉ
Xem thêm
Đến lúc con bitch kia yêu main thật lòng thì nó lại đc xem cảnh cơm chó main và hiiragi
Xem thêm
chán main lắm luôn ấy, sau này đến tận lúc tỏ tình vs stella cx vẫn bồi thêm câu là nó vẫn yêu con tình đầu, chán, chán lắm cơ, sắp lết theo con đường của thằng loser 218 chap r đấy
Xem thêm
main chx giác ngộ, chứ nó mà giác ngộ thì nó cùng nữ 9 <3 r
Xem thêm
Haha bố m hóng con phò kia đến lúc yêu main thật lòng thì phải ngồi nhìn nó phát cơm chó cùng Stella :)))
Xem thêm
End vol1 ảo ma thế
Xem thêm
bớt nngu đi,đừng simp nữa main ơi
Xem thêm
simp bị thiểu năng đko nhờ
Xem thêm
Ngu vừa thôi thg simp
Xem thêm
Ngu main óc chó
Xem thêm
Hóng vol 2 Hiiragi đá con đũy bitch rồi 2 người(main và Hiiragi )chính thức hẹn hò :))
Xem thêm