Eikoku Kanojo wa "Rabu Yu...
Kaedehara Kouta Hanagata
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

LN - Tập 1

Chương 13 - Bầu không khí sau đó

Độ dài: 2,578 từ - Lần cuối: - Bình luận: 39

Sau 30 phút khi cơn yên tĩnh bao trùm.

Mất một lúc tôi mới nhận ra Hiiragi đã ngừng khóc, chẳng còn nghe thấy tiếng nấc nghẹn ngào nữa.

Và hiện tại chúng tôi không còn ôm nhau nữa, tách nhau ra và ngồi dưới sàn nhà với khoảng cách xa nhất có thể.

“……”

Hiiragi đã ngừng khóc, vốn dĩ chẳng có gì lạ khi cuộc trò chuyện như「À, nhắc mới nhớ」hay「Bọn mình chưa dùng bữa trưa nhỉ, tính sao đây?」được nảy ra chẳng hạn.

Nhưng! Bầu không khí khó xử này rốt cuộc là sao chứ!?

……Aa, tôi biết chứ. Biết tại sao bầu không khí khó xử này được sinh ra ấy.

(Thôi chết rồi~!? Ngượng vãi~!)

Phải, chỉ sự xấu hổ được sinh ra thôi.

Thì chẳng phải à!? Bây giờ nghĩ lại mới thấy bản thân dám nói những câu như thằng say rượu ấy!? Khá khen cho cái câu「Vì tớ sẽ bảo vệ cậu……」ấy ghê luôn!

Lúc đó nói sao nhỉ……tôi theo đà nói ra cái mà mình nghĩ đến. Cứ như vậy khi mà bình tĩnh lại thì sự xấu hổ nó một hơi hình thành hết ấy nhỉ……

Còn Hiiragi thì chẳng biết phải xấu hổ gì đấy không mà nhỏ trùm cái mền lên mình và đang nằm cuộn tròn……vả lại, mỗi gương mặt thò ra ấy đang run run nữa.

……Chết, nhỏ dễ thương y như mấy con thú nhỏ nhắn vậy. Nhưng mà có sao không đấy? Là mền của tôi đấy?

Nhưng mà cứ mãi cái bầu không khí khó xử này chẳng tốt tí nào cả?

Thế này thì có lẽ sẽ gây ra ảnh hưởng đến mối quan hệ từ bây giờ mất……

Với tư cách là một thằng con trai ở đây, mình phải chủ động làm gì đó với cái bầu không khí khó xử này mới được!

“Nà~……Hiiragi.”

“~!?”

Chỉ gọi tên thôi mà cơ thể của Hiiragi giật run lên.

“Đi tắm thôi.”

“………”

Giờ thì Hiiragi cũng trùm cái mền lên cả mặt của nhỏ mất tiêu.

……Chết dở, chẳng biết tại sao mà hình như mình nói sai lời thì phải.

Đúng thật cái này chỉ đơn giản là lời của một thằng biến thái chẳng đọc được tình hình nhỉ.

Tôi chỉ muốn phá vỡ bầu không khí khó xử này, và lo lắng về chuyện có lẽ đã đổ mồ hôi lúc ôm nhau khi nãy, nên mới nói ra lời đó thôi.

……Phải đính chính ngay mới được.

“Đừng có hiểu lầm tớ, Hiiragi.”

Rồi đột nhiên Hiiragi lộ mặt ra khỏi cái mền.

Nhỏ đang nhìn với ánh mắt có chút ngờ vực, nhưng tôi phải truyền đạt cẩn thận để nhỏ không hiểu lầm mới được—

“Tớ chỉ muốn Hiiragi cởi đồ thôi ấy mà.”

“………”

Hiiragi còn xích ra xa hơn với tôi nữa.

……Mình nói sai ở đâu vậy cà.

Lần này nếu mặc quần áo đã đổ mồ hôi thì sẽ bị cảm, nên tôi đã muốn nói với nhỏ cởi bộ đồ ấy ra thôi mà……*khóc*

Kệ không sao, dù hình như đang bị Hiiragi nghĩ là một tên biến thái đi nữa, tôi đã quyết định sẽ tương trợ cho nhỏ.

……Trước hết thì, cảm thấy tình trạng đang dần xấu hơn so với bầu không khí khó xử lúc ban nãy, nên mình phải làm gì đó thôi.

Đến chịu. Dường như chỉ còn nước gọi đồng mình của công lý đến đây.

Phải làm ngay cho nóng. Thế nên tôi vội vàng lấy điện thoại từ trong túi ra.

——Và vài chục phút sau.

““Cái, cái bầu không khí này……””

“……Cứu với.”

Trước bầu không khí khó xử vẫn còn đang tiếp tục này, tôi đã triệu hồi Toudou và Souta—các anh hùng trông có vẻ sẽ phá vỡ được nó.

Chẳng hiểu sao hai đứa nó lại cùng đồng thanh ngạc nhiên, nhưng tôi muốn bọn nó nhanh chóng làm gì đó với bầu không khí này thì hơn.

“Manaka, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

“……Cứu với.”

“Dù mày có nói cứu đi nữa……”

Xin bọn mày đấy……Chẳng phải là bạn thân của nhau sao……Giúp đỡ chuyện khó khăn của thằng bạn này với……

Tao không chịu được bầu không khí này nữa rồi.

Với lại muốn bọn mày bằng cách nào đó hóa giải hiểu lầm của Hiiragi luôn.

“Nè~, Stella? Tại sao cậu lại nằm cuộn tròn trong tấm mền vậy?”

Mặt khác, Toudou đi đến chỗ góc giường và bắt chuyện với Hiiragi đang cuộn tròn.

“T-, thực ra—”

“Kisaragi, cắn răng chặt vào đi.”

“Khoan khoan khoan.”

Hiện tại, tôi đang bị Toudou dùng súng điện dồn vào góc.

Quái thật, tôi chắc chắn đã gọi anh hùng đến đây để giải cứu cho chúng tôi, vậy mà tại sao tôi sắp giống bị đốn gục thế này?

“Hiểu lầm rồi, Toudou.”

“Hiểu lầm cái gì cơ? Thử nói xem nào? Tôi đặc biệt sẽ cho ông một lời biện minh.”

“……Chỉ một lời thôi hả?”

Phiên tòa vào thời buổi này phải để cho con người ta nói lời biện minh chứ……Mà~, nếu chỉ một lời thôi cũng đủ rồi.

“Àà, thực ra thì—”

“Kết thúc biện minh, cắn chặt răng vào nào.”

“Con mới chỉ nói「thực ra thì」thôi mà mẹ!?”

Con nhỏ này bạo lực quá rồi đấy phỏng!? Xử tội trong khi chẳng cho người ta đưa ra lời biện minh thế này, chẳng phải là phiên tòa của mấy mụ phù thủy à!?

“Thì sau khi rủ con gái người ta đi tắm, ông còn bảo cởi đồ nữa, hoàn toàn là quấy rối tình dục còn gì.”

“Quả thật có bị kiện là quấy rối tình dục cũng chẳng còn cách nào khác nhỉ……”

“Cái đó chỉ là hiểu lầm. Tao chỉ định bảo nhỏ về phòng mình để đi tắm xong rồi quay trở lại do nhiều chuyện xảy ra đến vả cả mồ hôi, còn chuyện tao bắt nhỏ cởi đồ chỉ là đang lo lắng nhỏ sẽ bị cảm thôi……”

“Nói thiếu thì cũng có giới hạn chứ!”

“Ấy đau!?”

Tại sao lại đấm chứ!? Tôi chỉ nói ra những lời quan tâm đến Hiiragi thôi mà!?

“……Hà~, là như vậy đấy Stella.”

Toudou thở dài một hơi rồi đến nói như thế thì nhỏ thánh nữ bẽn lẽn thò mặt ra khỏi tấm mền.

“C-, có thật đã như thế không……”

“Lần này lỗi hoàn toàn do Kisaragi, Stella cũng phải cẩn thận đấy nhé?”

“V-, vâng……tớ hiểu rồi.”

Hiểu lầm được hóa giải……rồi à?

Chẳng hiểu sao mà chỉ mỗi mình tôi bị gán cho cách nói kém sang, mà nếu như đã hóa giải được hiểu lầm rồi thì xem như là chuyện tốt vậy.

……Aa, đau má vãi.

‎‎◆◆◆

(※Góc nhìn của Toudou)

“Xin lỗi nhé, Miyuki-san……”

“Có sao đâu—Mà chuyện cậu muốn nói là gì?”

“Thực ra……”

Tôi bây giờ đang ở trong phòng của Stella.

Nhỏ bảo có chuyện cần tư vấn bằng mọi giá.

Chúng tôi đang ngồi đối diện nhau ở cái bàn đặt giữa căn phòng.

……Thật ra đã xảy ra chuyện gì giữa hai người vào ngày hôm nay thế.

Đang hẹn hò thì đột nhiên bị nói「Đồng minh của chính nghĩa, xin hãy cứu với! Xin hãy cứu giúp khó khăn của chúng tôi với!」và gọi đến, vội vàng đến phòng của tên đấy thì đã bị bao trùm bầu không khí kì lạ……

Mà trước đó tôi cũng giật mình vì Stella ở trong phòng của tên đấy nữa.

Vả lại, cô ấy nằm cuộn mình bằng cái mền mà lúc nào tên đấy cũng dùng để ngủ……Trông như thân thiết ngoài sức tưởng tượng ấy.

Rồi nói gì thì nói, sau khi giải quyết xong chuyện hiểu lầm đã xảy ra, cô ấy nói với tôi「Mi, Miysuki-san! Tớ có chuyện muốn nói……」nên chỉ mỗi tôi được dẫn đến phòng của cô ấy……Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì chứ?

Cơ mà hai đứa sống chung một căn hộ nhỉ.

Hôm nay toàn những chuyện bất ngờ gì đâu……

“Hôm, hôm nay……Tớ đã hẹn hò với lại Kisaragi-san.”

“Ara? Thế chẳng phải tốt sao?”

Bình thường thì có thể thấy họ thân thiết với nhau, nên tôi đã nghĩ họ đang hẹn hò, nhưng dường như hôm nay là ngày đầu tiên thì phải.

“R-, rồi thì……bọn tớ đi trung tâm mua sắm, đi mua đồ, nắm tay nhau nữa……Tớ đã rất vui lắm.”

Tôi đang được cho nghe chuyện tình cảm á?

Nếu cô ấy đang nói như thế thì cho đến lúc ban nãy, tôi với Souta cũng đã vừa nắm tay nhau, vừa đi mua sắm đấy.

“Nh-nhưng mà……tuy không thể kể chi tiết được, nhưng giữa chừng tớ gặp phải chuyện buồn bã……nên buổi hẹn hò đã phải dừng lại.”

“……Hừ~m.”

Chuyện buồn bã—tuy là mình tò mò đấy……nhưng nếu Stella không muốn nói thì không cần phải miễn cưỡng hỏi nhỏ.

Tôi vừa nghịch chai nước mà mình mang theo, vừa nghe tiếp chuyện của Stella.

“Sau đó thì, Kisaragi-san đã lo lắng cho sự buồn bã của tớ mà dẫn tớ về phòng. Ở đó, tớ không thể kiềm nén nỗi nữa nên đã khóc.”

“Thế rồi……cậu không sao chứ?”

“Vâng, bây giờ thì tớ không sao. Vì Kisaragi-san đã an ủi tớ……”

Vậy thì tốt quá……

Tôi nhẹ nhõm vuốt ngực.

Chúng tôi cũng là bạn bè với nhau……nên nghe thấy chuyện cô ấy khóc thì tôi cũng sẽ lo lắng.

Quả nhiên, có tên đó ở cạnh bên thì đáng tin cậy ghê ha.

“Vậy rồi? Rốt cuộc cậu muốn tớ tư vấn chuyện gì nhỉ?”

“V-, vâng……”

Kế đến thì mặt Stella đỏ lên, trông như xấu hổ mà cơ thể trở nên bồn chồn không yên.

“A, ano! Tớ, không biết tại sao khi mà ở cạnh Kisaragi-san thì tim lại đập thình thịch đó~!”

“……Hả?”

Tôi bất giác thốt lên một tiếng lạ khi nghe Stella nói câu ấy.

“Từ trước khi ở bên cạnh của Kisaragi-san, lòng ngực tớ liền thổn thức, mặt thì nóng ran, lại nghĩ thật hạnh phúc, an tâm, giống như muốn mình hồi hộp……Tớ đã nghĩ như thế, nhưng từ vụ lần này, cảm xúc đó đã trở nên mãnh liệt hơn nữa……”

Sau đó, Stella nhặt cái gối hình trái tim để gần đó rồi vùi mặt cô ấy vào, xong lại mở miệng với vẻ bất an.

“Cảm xúc này, rốt cuộc là gì thế……? Tớ, không hề biết về thứ cảm xúc này, cảm thấy bất an lắm……nên tớ đã muốn nhờ cậu tư vấn……”

Tôi sau khi nghe chuyện đó—liền trợn mắt lên.

(……Ể? Stella không nhận ra chuyện đó á?)

Cơ mà, bất ngờ khi mà nhỏ chẳng biết cái cảm xúc ấy đấy.

Cái câu mà 100 người trên 100 chắc chắn có thể trả lời được về thứ cảm xúc ấy, ai ngờ đâu Stella lại không thể biết thế này……

Nhưng mà, mình cho cô ấy biết ở đây liệu có ổn không?

Tôi tự tin rằng nó sẽ là hàng thật khi mà chính bản thân cô ấy nhận ra.

Nhưng mà, dù có tốn bao lâu đi nữa trông như cô ấy chẳng hề nhận ra ấy……

(Aa, mồ~! Thành thế này rồi thì tuyệt vọng rồi! Mình phải nhanh nói cho cô ấy biết, trực tiếp hỗ trợ mới được!)

Tôi thất vọng một chút, xong hướng về phía Stella mà nói thẳng câu trả lời.

“Nghe này Stella! Nó là「Tình yêu」đó!”

“T-, tình yêu sao!?”

“Phải, chính nó! Bản thân nghĩ muốn ở bên cạnh suốt, hồi hộp, hạnh phúc—Đó là bằng chứng của tình yêu! Stella đang yêu tên đó! Tớ cũng có thứ cảm xúc ấy dành cho Souta nên không sai đâu!”

Sau khi tôi nói thế, mặt của Stella lại càng đỏ hơn.

Thứ cảm xúc đó của Stella nhìn đằng nào đi nữa cũng là tình yêu.

Ngược lại, tôi ngạc nhiên vì cô ấy không nhận ra được cho đến bây giờ, dù là nhìn từ bên cạnh cũng đủ biết rằng Stella hiện đang yêu mà.

Đằng nào đi nữa, để cho Stella cố gắng nhân dịp này thôi.

Cũng vì tên đó, làm cho hắn quên đi mối tình đầu, kết duyên cho hai người họ nào.

“Tình yêu……là tình yêu sao……”

“Có chuyện gì sao?”

Stella dường như đang suy nghĩ gì đó mà cô ấy đưa tay lên ngực mình mà suy nghĩ.

Chẳng lẽ nào không phải sao?

Tuy rằng tôi nghĩ nhìn từ đằng nào đi nữa nó cũng là tình yêu đó chứ……

“Kh-, không……đúng như Miyuki-san nói, tớ nghĩ cảm xúc này chính là cái gọi là tình yêu. Khoảnh khắc được nói đấy là tình yêu, có thể nói tớ có một chút thuyết phục, cũng có thể nói cảm giác bất an đã trôi thẳng đi……”

“Thế à……Nếu vậy thì tốt rồi.”

“Cái này là tình yêu—Tớ đã……trở nên yêu Kisaragi-san rồi nhỉ.”

Rồi Stella lại một lần nữa vùi mặt vào cái gối.

Tôi có thể thấy cô ấy thanh thản ở đâu đó đến bất ngờ.

……Thế này thì, Stella cũng thấu hiểu cảm xúc của bản thân rồi ha.

Hồi sau nếu hai người họ dính lấy nhau thì là nhất.

Nếu thế thì hai người bạn của mình sẽ trở nên hạnh phúc—không có gì hạnh phúc hơn vầy nữa.

Tuy rằng thời gian liên quan đến Stella mới chỉ có một ít, nhưng tôi hiểu cô ấy là người tốt, và cũng muốn ơn nhân (Kisaragi) cũng sẽ từ cơ hội này mà quên đi con nhỏ kia mà trở nên hạnh phúc.

“Nếu như cậu hiểu như thế rồi, từ giờ trở đi cứ dần dần thể hiện nó ra nhé!”

“Th-, thể hiện ra……sao?”

“Phải đấy! Tên Kisaragi khá là ngu thộn, hắn ta nổi tiếng với đám con gái trong lớp hơn là bọn mình nghĩ đấy! Nếu mà chần chừ thì Stella và hắn không hẹn hò với nhau được đâu!”

Sau đó thì, vấn đề lớn nhất là hắn ta vẫn còn yêu mối tình đầu……nhưng bây giờ thì mình khoan nói vậy.

Mình nghĩ để đến khi Stella trưởng thành lên một chút thì sẽ tốt hơn.

Nếu như nói cho cô ấy biết khi mới bắt đầu nhận thức về tình yêu—có lẽ sẽ hỏng, và cô ấy sẽ trở nên ngại ngùng mất.

“Thể hiện nó ra, và cuối cùng phải đàng hoàng nói là「YÊU」. Tớ cũng sẽ cổ vũ cho cậu, nên hãy cố gắng nhé! ……Và, một ngày nào đó hãy đi hẹn hò đôi nào.”

“V-, vâng~! Cảm ơn cậu nhiều lắm, Miyuki-san! Tớ sẽ cố gắng và thể hiện……và cuối cùng tớ sẽ đàng hoàng nói「YÊU」với cậu ấy!”

Stella chắp hai tay của nhỏ trước ngực.

Tôi nghĩ từ giờ trở đi Stella sẽ cố gắng.

Con gái khi yêu rất mạnh mẽ—thế nên, có lẽ Stella sẽ dần dần xích lại gần hắn ha.

Nếu như hắn ta cho mình thấy sự cẩu thả, mình sẽ cho hắn ăn bộp tai.

Cho nên hãy chuẩn bị tinh thần đi nhé Kisaragi.

Tôi nhất định sẽ làm cho ông và Stella dính chặt lại với nhau.

Bình luận (39)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

39 Bình luận

main nhiều khi ngáo thật. đúng là con người thành công luôn có lối đi riêng của bản thân nhưng mà lối đi của ông này là đi thẳng vào lòng đất. Lạy ạ
Xem thêm
Bạn ơi, bạn đã nghe chăng " Cuộc nói chuyện không rõ chủ vị thường rất nguy hiểm" chưa??
Thg đần này nữa!!!
Xem thêm
Má pha xử lý đi thẳng vào lòng đất=))
Xem thêm
Chap này hay quá, tình tiết romcom nổi bật hẳn lên. Ông main chap này tấu hài quá mà =))
Xem thêm
Chả hiểu sao nhưng t thấy kẹp tóc trogn illu trên có chữ AV thì phải. @@
Xem thêm
dảk thế bro
Xem thêm
Best friend. Làm t nhớ tới thằng bạn mình quá
Xem thêm
Mặc áo vào đi em, thứ anh muốn thấy đó là nụ cười của em =))
Xem thêm
Main khá đấy
Xem thêm
Vãi cả đi tắm thôi, rồi muốn cởi đồ :)))) xử lí hay vcl
Xem thêm
main thông minh đấy :))))))
Xem thêm
Đọc khúc đầu cười vcl:)) đi tắm nào rồi cậu cởi đồ đi dcm:)))))
Xem thêm
Quá tuyệt vời
Thanks
Xem thêm
Tks trans~!!
Xem thêm
PHB
Mvp của thuyền này
Xem thêm