Eikoku Kanojo wa "Rabu Yu...
Kaedehara Kouta Hanagata
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

LN - Tập 1

Chương 12 - Thứ thánh nữ đối mặt

Độ dài: 3,478 từ - Lần cuối: - Bình luận: 51

Hiiragi cho đến khi về nhà đã chẳng nói một lời.

Bầu không khí im ắng vẫn tiếp tục cả khi ở trong tàu điện, hay lúc hai đứa đi cạnh nhau, chỉ nắm tay nhau mà đi về.

Lạ thay là lúc này tôi không cảm thấy vui khi cảm nhận bàn tay của Hiiragi nữa, chỉ quanh quẩn trong đầu chuyện nhỏ đang trông rất buồn bã thôi.

Có lẽ nếu tôi không rời đi, Hiiragi đã không buồn.

Thế nên tôi muốn làm gì đó cho nhỏ.

Nhưng mà liệu có chuyện gì đó mà tôi có thể làm không?

“Xin lỗi vì tớ lại miễn cưỡng dẫn cậu ra về thế này……”

“Không, không sao mà……”

Trước hết tôi để cho Hiiragi vào phòng mình, nhưng cái này chẳng phải kế sách gì làm cho nhỏ vui lên cả.

Tôi muốn để cho nhỏ về nên mới về thôi. Rồi kế hoạch sau đó thì đã dừng lại vì tôi muốn làm gì đó cho nhỏ.

Chỉ là sự im lặng giữa hai đứa lại tiếp tục.

Tôi nghĩ chẳng đúng nếu miễn cưỡng để nhỏ nói.

Biết là có chuyện gì đã xảy ra chứ. Chính vì thế mà tôi cũng đang cảm thấy Hiiragi bị tổn thương.

Nếu là chuyện mà nhỏ không muốn nói thì cứ để mặc vậy.

Bản thân nhỏ có thể giải quyết được thì tốt. Nếu cần trợ giúp thì mình trở thành điểm tựa cho nhỏ là được.

Cứ làm thế đã……Để mặc cho đến khi bên trong nhỏ có có câu trả lời vậy.

Tôi hướng về căn bếp sau khi nghĩ trước hết nên làm đồ uống cái đã.

“Nếu uống cà phê thì sẽ làm cậu bình tĩnh lại một tí nhỉ?”

Tôi vừa nghĩ vậy, vừa pha cà phê hòa tan, rót vào cái ly sứ mới mua và cứ thế mang đến cho Hiiragi.

—Và rồi,

“Kh-, cậu! Có sao không!?”

Tôi vội vàng đặt cái ly xuống và chạy đến chỗ Hiiragi.

Chỉ mới rời mắt có một tí thôi mà những giọt nước mắt đã chảy ra từ mắt nhỏ rồi.

“……A.”

Chỉ là dòng lệ tuôn trào chứ không phải nhỏ khóc thút thít. Thế thôi mà đã làm tôi phát hoảng, cảm giác đó là bằng chứng cho thấy việc bị dồn vào chân tường.

(Aa……Chết tiệt~!)

Chính vì thế mà tôi căm hận bản thân mình.

Tôi bất giác hiểu được……rằng dù miễn cưỡng thì tôi vẫn phải hỏi, chứ không phải đợi nhỏ nói chuyện với tôi một cách từ tốn như thế này được.

Vừa cảm thấy tội lỗi và ân hận, tôi vừa nhẹ nhàng lau đi dòng lệ của Hiiragi.

“Nà, Hiiragi? Chuyện gì đã xảy ra vậy?”

Rồi thì đôi vai ấy run rẩy, nhỏ nhìn và mặt tôi.

“Kisaragi-san……”

Nhỏ gọi tên tôi bằng giọng nói tưởng chừng như mất hút.

“Xin cậu……hãy tư vấn cho tớ……”

Tôi có cảm giác lần đầu tiên thấy được sự yếu đuối từ nhỏ.

Đó không phải là phần yếu đuối mà có thể cho bất kì ai thấy, mà là phần yếu đuối bên trong cốt lõi con tim Hiiragi.

Tôi nhẹ nhàng ôm lấy nhỏ, để nhỏ không phải biến mất, để nhỏ không phải tan vỡ.

“……Àà, hãy kể cho tớ nghe nhé.”

Tôi muốn giúp nhỏ dù chỉ là một tí.

Phải, tôi muốn nhỏ kể lại sự tình.

‎‎◆◆◆

“Tớ……không có cha mẹ. Họ đã qua đời trước khi tớ nhận thức được, những ký ức trải qua bên họ dù một tí cũng chẳng có.”

Tôi ôm thật chặt như để giữ cơ thể đang khẽ run của nhỏ.

“Nhưng mà không phải là tớ cô độc. Ngay lập tức tớ được người cô* bên nhà nội dẫn về.”

(*TL Note: Chương trước do không biết người này bên nội hay bên ngoại nên mình dịch thành dì. Nhưng từ chương này sẽ chuyển thành cô.)

‘Thế nên tớ mới được lớn khôn ở Nhật đó’ – nhỏ cười nhưng chẳng có chút thần thái nào.

Từ lúc nhận thức được thì cha mẹ đã không còn.

Nhỏ rốt cuộc đã chấp nhận sự thật ấy như thế nào?

Có lẽ nó khác với lại hoàn toàn không còn ký ức. Nhưng mà, nếu nói về lúc nhận thức được, nhỏ chắc chắn đã cảm nhận được hơi ấm từ đấng sinh thành.

Những ký ức đó dù ít……nhưng đối với Hiiragi lại không thể nào quên.

Chắc chắn là nhỏ có nhiều cảm xúc phức tạp lắm. Và chỉ có thể biểu hiện ở mức độ ấy mà thôi.

“Mái nhà mà người cô nhận tớ về khá là giàu có.”

Hiiragi thì thầm ở trong ngực tôi.

“Tớ được sống một cuộc sống chẳng có thiếu thốn, với ngôi nhà lớn với những bữa ăn xa hoa, và cũng có những người giúp việc nữa.”

Tôi đã lờ mờ hiểu chuyện ấy.

Lần này khi nói đi chuẩn bị dụng cụ nấu nướng cũng vậy, hình ảnh mua đồ gia dụng mà không lưỡng lự của nhỏ đã khiến tôi nghĩ nhỏ là một cô nàng giàu có ở đâu đấy rồi.

“Tớ không thể sống một mình. Tất nhiên tớ biết ơn người cô đã mang một người chẳng còn người thân nào là tớ về.”

……‘nhưng mà’ – Hiiragi định nói với cơ thể đã lạnh và run rẩy.

Thế nên, tôi muốn nhỏ ‘cố gắng lên’ mà siết chặt lấy nhỏ.

“Cô tớ là một người cực kỳ nghiêm khắc dù là tốt hay là xấu. Cô thúc ép tớ phải tiếp tục sống ở vị thế cao, mỗi ngày đều lặp đi lặp lại rằng phải hướng đến mục tiêu cao hơn bình thường. Cũng nhờ thế mà đôi tai của tớ đã chai sạn.”

“……”

“Áp lực lắm. Tớ khi nhỏ đã đột nhiên bị chèn ép, bị áp đặt vào một môi trường mà mình chẳng quen thuộc. Đấy chẳng phải hơi ấm mà tớ đã nhận từ cha mẹ, cũng chẳng phải mái nhà có những ký ức mà tớ đã từng sống cho đến bây giờ. Cô tớ đã xuất hiện đúng lúc vào thời điểm mà nhiều môi trường đã thay đổi……Đã từ lúc tớ còn là trẻ con đó. Dù là bây giờ thì cô vẫn đáng sợ lắm. Sự tồn tại, hình bóng, giọng nói cưỡng ép tớ phải sống ở vị thế cao ấy……Tớ sợ lắm.”

Ấn tượng từ thời trẻ con đã ăn sâu vào tiềm thức.

Như những thứ đã ngấm vào khi học từ lúc nhỏ, ấn tượng hay hình ảnh không thể dễ dàng mà xóa bỏ đi được.

Dù có nghĩ là muốn xóa bỏ đi nữa, dù có nghĩ là muốn vượt qua đi chăng nữa, trừ khi thoát ra được cái khuôn khổ gọi là trẻ con, nếu không sẽ chẳng thể nào dễ dàng mà vượt qua được.

Thế nên Hiiragi……rất sợ.

“Tớ đã luôn, đã luôn, đã luô~n……hướng đến mục tiêu cao, học hỏi phẩm cách và lễ độ, để không bị nổi giận, để không bị nổi giận……mà đã cố gắng. Tớ đã nghĩ bản thân mình lúc đó đã cố gắng—nhưng mà, tớ không thể đáp ứng lại kỳ vọng của cô. Dù thế nào đi nữa, câu ‘hướng đến vị thế cao đi’ ấy đó vẫn ở trong tâm trí tớ. Bằng chứng tốt nhất là tớ không thể nào học hành được.”

“Cái đó……”

Tôi định nói nhưng lại nuốt nó xuống.

Vì tôi nghĩ chắc chắn nếu nói ra những lời an ủi sẽ chỉ làm cho nhỏ chịu thêm tổn thương.

“Không thể chịu đựng những ngày tháng như thế, khi lên cao trung tớ đã bỏ nhà ra đi. Tớ đã bỏ chạy……khỏi áp lực, khỏi người cô, khỏi môi trường chỉ toàn những thứ lạnh lẽo. Tớ tạm thời đã nói với lại cô rồi. Thế nên tớ cũng đã nhận được số tiền mà mình có thể sống một mình như thế này. Nhưng mà……ánh mắt như thể thất vọng sau cùng ấy……đến giờ cũng không thể tách rời khỏi đầu tớ.”

“……”

“Không phải là vì không thể tách rời nó. Lúc tớ đến đây, tớ đã nghĩ đến nhiều thứ……Rằng「liệu chỉ toàn bỏ chạy thế này có tốt không?」. Rằng nếu chỉ có bỏ chạy thì chẳng có ý nghĩa. Rằng muốn làm gì đó với ánh mắt sau cùng mà mình được hướng về ấy, và muốn một ngày nào đó cô sẽ nhìn tớ bằng ánh mắt ngưỡng mộ như là đối với cha mẹ……thế cho nên, từ bây giờ tớ muốn sống một mình, sống độc lập, muốn được cô mình khen ngợi. Nhưng mà kết cuộc một mình tớ chẳng thể làm gì cả, chẳng thay đổi gì cả, lúc gặp lại cô mình ngày hôm nay……tớ đã cảm nhận được bằng thực tế……khi nhìn vào ánh mắt ấy, tớ đã……đã nghĩ mình từ lúc ấy, chẳng hề thay đổi hết……ả……”

Và rồi, không biết phải đã chạm đến giới hạn rồi hay không mà nhỏ chuyển từ giọng sắp mất hút sang tiếng hét xen lẫn sự nghẹn ngào từ trong lòng.

“Tớ, dù thế nào đi nữa cũng không được sao……? Dù cho có cố gắng học hành hay trong quan hệ bạn bè đi chăng nữa……Những phần gốc rễ sẽ chẳng thể thay đổi sao……? Tớ……không thể thay đổi sao~? ……Sẽ không thể làm thay đổi được ư……?”

Aa……Ra vậy.

Cho đến bây giờ nhỏ đã gặp nhiều chuyện, dù cho giả vờ cư xử vui vẻ đi nữa dần dần càng bị tổn thương—Một người thật tội nghiệp.

Dù được gọi là thánh nữ, nhỏ là một cô nàng chịu đựng sự vô lý của hiện thực, bị trói buộc bởi những những câu từ phải cố gắng dưới rất nhiều áp lực.

Tại sao tôi lại không thể nhận ra điều ấy chứ……Sự ân hận đó như cơn sóng mà ập đến.

“Kisaragi-san……tớ……”

Nhỏ ngước lên nhìn tôi, với những giọt nước mắt to đang lăn dài.

Nhìn thấy nhỏ như thế, tôi—

“Nà, Hiiragi……”

Tôi nói ra cảm xúc của mình để tương trợ cho cô ấy.

‎‎◆◆◆

“Hiiragi đã có quá khứ khổ sở thế nào, đau đớn thế nào, hay bỏ chạy đến tận đây để rồi cố gắng……thật sự thì tớ không biết.”

Tôi nhẹ nhàng vuốt ve nhỏ đang tỏa ra sự ấm áp từ lòng ngực mình để cho nhỏ thấy an tâm.

Và tôi cũng có thể nghe được tiếng nấc khẽ từ nhỏ.

“Chắc chắn là cậu đã đau đớn lắm nhỉ. Nỗi buồn về cái chết của cha mẹ, hay ký ức chỉ là những nỗi đau, và sự nặng nề khi bị ép buộc tiếp tục sống ở vị thế trên cao nữa—nhưng mà, tớ không thể thấu hiểu nỗi đau ấy được.”

Tôi không hiểu nỗi đau khi đã mất cha mẹ. Bởi vì cha mẹ của tôi vẫn còn sống.

Tôi không hiểu nỗi đau trong lòng về nhưng ký ức bị xóa bỏ. Bởi vì trong tôi, dù cho có xóa đi ký ức đi nữa rồi nó cũng sẽ được tạo mới lại.

Tôi không hiểu những áp lực bị buộc phải hướng đến những mục tiêu trên cao. Bởi vì tôi được để sống một cách ung dung tự tại.

Thế cho nên, làm thế nào mà tôi có thể thấu hiểu nhỏ được.

Nhưng mà, Hiiragi đã có những cảm xúc đau đớn như thế này, bây giờ chỉ cần nhìn bộ dạng của nhỏ là tôi hiểu đến mức bản thân mình thấy đau đớn.

“Cơ mà tớ nghĩ cậu đã làm tốt lắm rồi.”

Tôi nâng gương mặt của Hiiragi lên, nhìn cẩn thận vào đôi mắt của nhỏ.

Để truyền tải một cách chắc chắn những cảm xúc này.

“Dù cho Hiiragi có quá khứ đau đớn đến thế đi nữa, cho đến giờ cậu vẫn cứ cười mà trải qua. Tớ biết đấy chẳng phải là việc gì dễ dàng cả. Con người là loại động vật không thể mà đối diện với lại hiện thực đau đớn. Luôn nhìn xuống, dừng chân lại, than thở, buồn bã, và rồi bị vỡ vụn.”

Loài người có được sự giúp đỡ của ai đó nên mới có thể tiến lên phía trước.

Sẽ có giới hạn khi một mình tiến lên phía trước, giá nào đi nữa sẽ phải dừng chân lại.

Không tìm được sợi dây cương để tiến lên phía trước, không nhìn ra cách thức để vực dậy, bằng lòng với những lời lẽ bỏ cuộc để làm nặng đôi chân của bản thân.

Chính vì như thế cần có sự tương trợ, cùng nhau tiến bước về phía trước.

Thế mà, nhỏ chẳng cần đến sự tương trợ đó mà, một mình tiến lên phía trước ngay cả với những cảm xúc nhỏ có cho đến hiện giờ.

Có lẽ nhỏ bị trói buộc trong quá khứ, có lẽ nhỏ chỉ lảng ánh mắt mình đi từ hiện thực, có lẽ nhỏ chỉ đang bỏ chạy khỏi sự đau đớn của bản thân.

Vậy mà, nhỏ cho đến bây giờ vẫn cứ tiến lên.

Nếu nhìn vào Hiiragi ở buổi học nhóm khi đó là hiểu ngay.

“Cậu thật tuyệt vời. Tuy rằng cậu đã bỏ chạy, nhưng đã nỗ lực để cố gắng thay đổi. Tuy có lẽ cảm giác thực tế rằng Hiiragi chẳng thay đổi, nhưng mà không sai vào đâu được khi mà cậu đang dần thay đổi đó. Nó không hướng xuống, mà đang hướng lên với sự tự hào đáng được khen ngợi. Tớ muốn khen ngợi vì chính cậu đã bước đi vững vàng cho đến tận bây giờ——Cậu đã cố gắng nhiều rồi, giỏi lắm Hiiragi.”

“……~!”

Vai của Hiiragi một thoáng run lên.

Và tôi còn nghe rõ hơn tiếng nấc của nhỏ so với ban nãy.

“Thế cho nên, chẳng tốt khi cậu nên nghỉ ngơi lấy một lần sao? Cậu đã cố gắng hết sức để chẳng phải xấu hổ với ai rồi. Dù cho đã trốn chạy, hãy dừng lại để cho đôi cánh của mình nghỉ ngơi nào—Tớ cũng sẽ dừng lại cùng cậu.”

“……Như thế được chứ?”

“Àà……Cứ nghỉ ngơi cũng được—Tớ cũng sẽ nghỉ ngơi cùng cậu. Rồi một lần nữa chạy trốn cũng được—Tớ cũng sẽ cùng chạy trốn, hơn nữa lại thêm một lần tiếp sức cho cậu ở đằng sau. Tuy rằng có lẽ một lúc nào đó sẽ phải đối diện, hay là muốn trở thành một đứa con gái đáp ứng lại kỳ vọng của người cô không chừng. Nhưng mà, hiện tại hãy thư thả nghỉ ngơi nhé. Vì cậu đã cố gắng hết sức rồi.”

Nếu như nhỏ đã trốn chạy khỏi hiện thực đau đớn, tôi sẽ cùng chạy với nhỏ.

Nếu như nhỏ lại một lần nữa muốn quyết tâm, tôi sẽ ở bên cạnh để khen và dõi theo nhỏ.

Nếu như nhỏ muốn cùng nhau dừng chân, tôi sẽ vui vẻ mà dừng chân với nhỏ.

“Tớ……đã thấm mệt rồi.”

“Phải đấy……Cậu đã cố gắng rất nhiều rồi.”

“……Tớ thì không có gì cả……~! Nhưng mà…~, dù là vậy tớ phải tiến lên phía trước! Để đáp ứng lại kỳ vọng của cô……không muốn bị ánh mắt ấy hướng về……mà tớ đã cười, đã lừa dối……Dù tớ biết bản thân yếu đuối này sẽ không thể nào đáp ứng lại~! ……Dù là bản thân yếu ớt như thế này~, tớ muốn cô ấy dõi theo……mà cố gắng……~!”

Hiiragi thổ lộ hết tất cả cảm xúc mà nhỏ đang giữ trong người ra.

Không phải là tiếng khóc lớn, nó nhỏ thôi, nhưng mà lại ngập tràn những cảm xúc tiết ra cùng với dòng nước mắt.

Thế nên, tôi đã ôm thật chặt, để cho một Hiiragi như thế không chạy đi, và để tương trợ cho nhỏ.

Tôi muốn những dòng nước mắt ấm áp đang truyền trên bờ vai mình sẽ lại rơi nhiều hơi, để rồi nhỏ trở nên dễ chịu.

“Tớ sẽ dõi theo cậu cẩn thận. Dù cho cậu có nghĩ rằng mình yếu, nhưng tớ sẽ nghĩ rằng cậu thật mạnh mẽ. Nếu như cậu không muốn tiến về phía trước, tớ cho dù có miễn cưỡng đi nữa vẫn sẽ bắt cậu tiến lên.”

“……Vâng~”

“Tớ không biết cấp độ cao đến chừng nào, nhưng chí ít nó tuyệt vời hơn so với tớ. Cậu biết không? Tớ còn chẳng thể dọn dẹp đó còn gì?”

“……Phải ha. Kisaragi-san, nếu như không có tớ……thì sẽ không được ha.”

“Đúng không?”

Dù cho bây giờ dòng nước mắt của Hiiragi vẫn đang chảy, nhưng nhỏ đã có thể nở nụ cười trên biểu hiện ấy.

“Cố gắng cũng được, trốn chạy cũng được. Nếu như cậu không thỏa mãn chuyện bản thân không thay đổi, thì cho đến khi cậu thỏa mãn, tớ sẽ khen, sẽ khen, sẽ khen thật nhiều……sau cùng là nở nụ cười và nói rằng「cậu thật tuyệt」. Cho đến khi cậu chịu thuyết phục bản thân mình, cho đến khi mà cô của cậu thừa nhận, tớ sẽ làm suốt đấy nhé.”

Hiiragi không phải đứa con gái yếu đuối như bản thân nhỏ đang nghĩ.

Có lẽ là nhỏ không thể nấu ăn, không thể học cũng như là vận động. Nhìn kết quả thôi cũng nghĩ là nhỏ ở một thứ hạng thấp.

Nhưng, nhỏ có một sự quyến rũ lớn hơn như thế.

Không chỉ mỗi dung mạo. Sự dịu dàng khi có thể quan tâm đến người khác, hay tính cách chuyên tâm đổi thay, hay sự tươi tắn như để tiếp thêm sự khỏe khoắn cho ai đó, cùng với đôi mắt trìu mến như để sưởi ấm.

Toàn bộ những thứ đó là sự quyến rũ của nhỏ. Người như thế chắc chắn không phải loại người yếu đuối. Không thể nào xếp dưới thấp được.

Bây giờ tuy là không thể……nhưng một ngày nào đó, nhỏ chắc chắn sẽ trở thành một đứa con gái mà cô của nhỏ thừa nhận.

“Tớ nghĩ……chắc chắn từ giờ trở đi khi nhớ về cô mình cũng sẽ trở nên sợ hãi đó……”

“Nếu như thế thì tớ sẽ ở bên cạnh cậu. Tớ sẽ lắng nghe cậu nói cho đến khi cậu cảm thấy dễ chịu, giống như thế này. Nếu như cậu muốn vượt qua, dù là đôi bàn tay tớ cũng sẽ cùng nắm lấy.”

“Tớ nghĩ……mình sẽ cố gắng quá sức, để rồi gây phiền phức đến cho cậu……”

“Ờ, tớ sẽ nhận về hết. Vả lại, tớ cũng nghĩ bản thân làm phiền đến cậu kia mà.”

“Xin hãy……dõi theo tớ thật kỹ nhé……”

“Àà, sẽ cẩn thận mang theo ống nhòm và nhìn cậu từ chỗ ngồi đặc biệt. Hay nên sớm đặt chỗ luôn nhỉ?”

Tuy Hiiragi đang khóc nhưng biểu hiện ấy đâu đó đã trở nên thoải mái.

Sau đó, nhỏ lại một lần nữa vùi mặt vào trong ngực tôi và ôm lấy nó thật chặt.

“Thế nên……cho tớ tạm thời nghỉ một tí, nhé……”

“Nếu như cô của cậu có xuất hiện, tớ sẽ nói「ồn ào quá đi」cho. Tớ sẽ đáp trả lại「nhìn vào hiện tại đi!」cho. Dù đáng sợ, tớ sẽ cẩn thận bảo vệ cậu.”

“……Thật đáng tin cậy, làm sao.”

Sự yên tĩnh bao trùm căn phòng tôi.

Sau đó thì chúng tôi không trao đổi với nhau nữa.

Hai đứa chỉ ôm nhau thật chặt, như là để cảm nhận hơn ấm của nhau.

Con tim tôi thật thanh thản mà không cảm thấy khó chịu hay kì lạ.

Tôi không biết Hiiragi đã gượng dậy được chưa. Chắc chắn với chỉ những lời mà tôi nói không thể giải quyết được ngay lập tức đâu.

Nhưng mà nếu như hôm nay có thể giúp đỡ được cho nhỏ thì với tôi thật là tốt.

Chỉ mới có vài ngày.

Khoảng thời gian tôi dành cho nhỏ thật ngắn chứ chẳng phải dài lắm.

Nhưng mà bên trong tôi, sự tồn tại của Hiiragi đã trở thành thứ thật to lớn.

Đến mức mà tôi không muốn thấy nhỏ buồn, muốn được tương trợ cho nhỏ.

Liệu rằng tôi đang nghĩ như thế nào về nhỏ……?

Tuy rằng vẫn chưa biết được—nhưng nói chung, nếu như nhỏ đã trở nên thoải mái hơn dù chỉ một chút thôi thì xem nó như chuyện tốt vậy.

Như vậy là, buổi hẹn hò lần đầu tiên đã thật sự hạ màn.

Bình luận (51)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

51 Bình luận

phải chăng cái bóng của thiên sứ quá lớn làm tôi đọc đến khúc này cứ nhớ mãi về cái khúc mà amane đứng ở cạnh ở cầu thang chứng kiến cảnh nói chuyện giữa mahiru và bà mẹ
Xem thêm
lại nhiễm tenshi cực mạnh rồi :)))
Xem thêm
Nếu như nghe câu này ở một khía cạnh nào đó
Thì đây sure kèo là deja vu
"Ngày hôm nay, xin hãy giữ chặt em bằng cơ thể của anh nhé?" - Liệu ai còn nhớ?
Xem thêm
Xem thêm 3 trả lời
Cái này là main tỏ tình gián tiếp cmnr. Nói lời dỗ dành để làm cái cột trụ vững chắc cho thánh nữ tựa vào. Giờ nó quay sang em crush. Thánh nữ mất đi cái cột trụ thì lại toang.
Xem thêm
Tôi phải so sánh trans với Steve Job với tốc độ này
Xem thêm
steve job ?
Xem thêm
@Neutralized: thiếu mất chữ 's'
Xem thêm
Xem thêm 3 trả lời
vẫn chưa nhận ra tình cảm nhể :(( hóng đến lúc tình đầu thua quá đi :))
Xem thêm
Siêu ngọt luôn ạ U w U
Xem thêm
Rồi nhé tình đầu tuổi tôm
Xem thêm
Sao cái câu:"xin hãy theo dõi tớ thật kỹ nhé.." dejavu thế nhở hay là t nhầm
Xem thêm
Tôi cx có cảm giác như bác chắc k phải nhỏ thiên sứ nào đấy đâu
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Dct
Khéo tui bị sâu răng mất
Xem thêm
Ôm gái vào lòng cả tiếng mà chua nhận ra mình yêu ẻm:) nghĩ mà ???? qué:))
Xem thêm
Trans có cần ship bình oxi ko ạ :>
Năng suất quá
Xem thêm
Công nhận
Ngài nát tuyệt vời gk3
Xem thêm
TGK
cho tui hỏi tenshi là bộ nào mà nhiều ông nói thế????
Xem thêm
Otonari tenshi-sama cứ thế mà ra. Có nhóm dịch tiếp từ chap 100. Còn trên hako thì đa số drop hết rồi. Nếu còn thì cỡ 20 chap là cùng
Xem thêm
Tenshi là tiêu chuẩn hoàn cmn hảo nhất của một bộ RomCom xếp vào hạng Perfect
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời