Eikoku Kanojo wa "Rabu Yu...
Kaedehara Kouta Hanagata
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

LN - Tập 1

Chương 10 - Buổi học nhóm tiếng Anh

Độ dài: 2,732 từ - Lần cuối: - Bình luận: 57

“Hà~……”

Buổi tối ngày hôm sau.

Hiiragi thở dài ra một hơi khi đang cầm máy hút bụi trên một tay. Từ dáng vẻ ấy, sự duyên dáng mà nhỏ cho mọi người thấy, hay sự yêu kiều mà nhỏ bắt đầu cho tôi thấy dạo gần đây, chẳng còn nữa.

“Đột nhiên làm sao vậy Hiiragi?”

Vừa nhặt những cuốn sách bừa bộn lên rồi đặt vào kệ sách, tôi vừa lo lắng nên bắt chuyện với Hiiragi.

Nhỏ có chuyện gì khó khăn à? Hay chẳng lẽ nhỏ đã ghét việc phụ dọn dẹp căn phòng của mình rồi?

……Đúng thật, dọn dẹp căn phòng không phải của bản thân thì ghét cũng phải thôi.

“Cậu không cần phải ép buộc bản thân giúp tớ dọn dẹp cũng được mà?”

“Không……Không phải tớ thở dài về việc dọn dẹp căn phòng của Kisaragi-san đâu. Đúng hơn, việc này đổi với lại việc cậu dạy cho tớ nấu ăn, nên là tớ không có bất mãn gì cả.”

“Nếu thế thì đã có chuyện gì? Chẳng lẽ nào, đến ngày ấy—”

“Kisaragi-san, cậu kém sang thật đó nha?”

……Vâng, xin lỗi. Đúng thật là mình đã phát ngôn kém sang rồi.

Nhưng mà……Hiếm khi mới thấy con gái thời nay dùng「đó nha~」nhỉ. Cơ mà dễ thương thật.

“Thật ra, điểm kiểm tra của tớ tệ lắm……”

“Gì, là chuyện đấy à.”

“Chuyện đấy~!?”

“Thì, đằng nào điểm kiểm tra xấu ấy là của môn tiếng Anh đúng không?”

Bài kiểm tra mà chúng tôi làm gần đây chỉ là môn tiếng Anh. Dạo trước, nhỏ cũng đã nói rằng bản thân dở tiếng Anh nữa.

Nói thật, lúc phát bài kiểm tra tôi cũng đã nghĩ「Nhỏ đó, lại ăn điểm xấu nữa rồi nhể」trong đầu.

Từ ngoại hình, thật sự chẳng thể tưởng tượng ra nổi. Nhỏ mang ngoại hình người Anh tươi tắn thế kia vậy mà.

“Ư ư~……vâng.”

Hiiragi trùn vai xuống tỏ vẻ thất vọng.

……Mình cảm giác nói hơi quá thì phải.

“Ừ, ừ thì……cũng có điểm mạnh và điểm yếu mà. Dù tệ nhưng lần sau cố gắng thì không vấn đề gì cả.”

Bài kiểm tra lần này khác với kiểm tra cuối kì hay thi kết thúc năm học, nó không ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả học tập.

Vận dụng chỗ mình sai trong bài này, hướng đến kì kiểm tra tiếp theo mà học hành thì sẽ ổn thôi.

“……Vậy sao?”

“Phải mà.”

“V-, vậy là! Tớ cũng có khả năng nâng cao lên nhỉ~!?”

Hiiragi dựng cái máy hút bụi bên tường, rồi lấy một tờ giấy in từ trong cặp của nhỏ ra.

Và nhỏ đưa tờ giấy ấy cho tôi.

『Hiiragi Stella  25 điểm』

“…………”

……Một điểm số mà tôi cực kỳ khó xử để phản ứng lại.

“An ủi tớ rồi sau đó làm phản ứng như thế, cậu tệ lắm!”

Không được, tôi đã định an ủi Hiiragi, vậy mà chẳng thể thốt ra một tiếng bênh vực nhỏ.

Nhưng mà cái này thì……bình thường thấp quá rồi đấy. Dạo trước khi nghe tôi có cảm giác nhỏ đạt được hơn tí nữa cơ mà nhỉ?

Nh-, nhưng mà lần này để Hiiragi không rơi vào trạng thái buồn bã, mình phải dành cho nhỏ những lời bênh vực mới được……~!

“C-, cậu cũng đạt được một phần tư điểm rồi đấy……”

“Đành rằng cậu nói nó thấp tớ sẽ không bị tổn thương hơn đó……”

“Thấp thật.”

“Q-, quả nhiên mà! Dù cậu nói rõ ràng ra như thế cũng làm cho tớ tổn thương đó!”

Chết tiệt~……Nói ra cái nào cũng chẳng chính xác cả.

Thời điểm bị thấy điểm bài kiểm tra thì nhỏ đã bí đường, thế giới cũng đã sụp đổ rồi.

“N, nhân tiện thì……Kisaragi-san được bao nhiêu điểm vậy?”

“Hửm? Tớ hả? Nếu không nhầm thì……hình như là 98 điểm đó.”

“……………………Ể?”

“Phản ứng đó khiến tớ bị tổn thương sâu sắc đấy.”

Cái phản ứng như thể nói「Thật không? Kisaragi-san mà được 98 điểm à?」ấy khiến tôi muốn rớt nước mắt.

Hay là mình đáp lại「Ể? Cậu đạt điểm thấp hơn so với lúc trước còn gì. Thật hoàn toàn chẳng thể tưởng tượng ra nổi từ một người thừa hưởng dung mạo từ mẹ mình đấy」với nhỏ nhỉ? Ư ừn?

“Nếu như cậu không tin thì để tớ lấy ra cho xem nhé.”

“K, không phải~! Không phải như thế đâu——”

Tôi bơ đi lời phủ nhận của Hiiragi, lấy ra từ trong cặp tờ giấy kiểm tra mình nhận ngày hôm nay và cứ thế giơ nó ra trước mặt của Hiiragi.

“Th-, thật sự được 98 điểm……”

“Không phải cậu vừa nói ‘không phải như thế đâu’ à?”

Con nhỏ này chẳng phải hết mực nghi ngờ mình đấy sao.

“Thì, thì do thế này! Chẳng phải trong giờ học cậu đã ngủ à!? Với lại, tớ không thể tưởng tượng được Kisaragi-san lại là người có thể làm được như thế này~!”

“Còn tớ thì chẳng tưởng tượng được Hiiragi là người không thể làm được đấy.”

Mà, cái「Có thể → không thể」và「không thể → có thể」khác một trời một vực nhỉ.

“Cậu không cần nói tớ cũng biết. Tớ cho đến dạo trước điểm cũng thấp ở các môn khác chứ không riêng gì môn tiếng Anh đâu.”

“Thật thế sao……?”

“Ờ……Về trường hợp của tớ thì giống như kiểu ‘ việc không thể không làm, nên thành ra đã làm được’ ấy. Số điểm hiện tại như là dấu tích của lúc ấy vậy.”

Hoài niềm thật~……Cái thời trung học mà tôi đã cố gắng học khi mà Kannazuki nói「Người mà giỏi thì ngầu lắm nhỉ!」.

Không chỉ nghiêm túc trong giờ học, tôi cũng đã dành ba tiếng ở nhà để ôn tập và soạn bài sẵn nữa.

Kết cục ôn tập và soạn bài đã trở thành thói quen, nên có lẽ bây giờ tôi đạt được số điểm khá tốt.

“Thì chính vì như thế, không phải hiện tại điểm mình thấp thì nó sẽ thấp suốt đâu. Tớ đã cố gắng để có thể đạt được như bây giờ đấy.”

Khi nói xong, tôi lại một lần nữa xếp sách lên kệ.

Trong lúc đó, Hiiragi nhìn chầm chầm vào tờ giấy kiểm tra mà tôi để lại.

Rồi thì—

“Ki, Kisaragi-san……Tớ có chuyện muốn nhờ cậu.”

“Muốn nhờ tớ dạy học chứ gì?”

“Đ, đúng thế……Tại sao cậu lại biết?”

“Chuyện đến nước này rồi thì cũng dễ dự đoán thôi mà.”

Nếu nó khác thì chuyện sẽ mất mạch logic và cuộc hội thoại sẽ trở nên thiếu tự nhiên.

“T-, tớ……muốn được điểm tốt hơn.”

“Ừm.”

Không thể không cố gắng.

“……Ửm?”

Tôi cảm thấy chút là lạ trong câu nói của Hiiragi.

Không phải ‘muốn cố gắng’ mà là「không thể không cố gắng」tức là sao? Với cách nói đó thì tôi có thể thấy dường như nhỏ có lý do gì đó mà phải đạt được điểm tốt.

(……Vả lại.)

Tôi chẳng thấy sự đùa cợt ở biểu hiện đó, mà thấy được bộ dạng trông như bị thôi thúc một chút cùng với sự quyết tâm.

……Thật ra thì cũng chẳng có lý do gì để từ chối, nhưng thấy được gương mặt của Hiiragi như thế này thì—

“Hà~……thì được thôi.”

“Đ-, được thật chứ~!?”

Hiiragi tiến sát mặt lại gần mà trông như bất ngờ.

“C-, cũng chẳng có lý do gì để tớ từ chối. Tớ sẽ kèm cậu cho đến khi điểm kiểm tra của cậu cao lên vậy.”

“Cảm, cảm ơn cậu nhiều lắm, Kisaragi-san~!”

Tôi đứng lên như để tách rời khỏi gương mặt của Hiiragi, cứ thế mang chiếc cặp để ở gần cái bàn đến.

Có cảm giác dường như mặt mình đã nóng lên một chút.

“Đằng nào rồi thì mình bắt đầu sớm thôi. Hôm nay cũng còn dư thời gian nhỉ.”

“Vâng~!”

Hiiragi đáp lại một cách tươi tắn xong thì nhỏ cất cái máy hút bụi vào tủ, cứ thế mà lấy sách giáo khoa từ trong cặp ra.

Từ bộ dạng ấy, tôi không thể cảm nhận được cảm giác bị dồn vào chân tường ở nhỏ lúc ban nãy nữa.

(Quả nhiên, Hiiragi như thế này thì tốt hơn ha.)

Không phải cho người ta thấy sự u ám, mà cho thấy sự tươi tắn như thế này hợp với lại Hiiragi hơn.

Vừa nghĩ như vậy, tôi vừa ngồi đối diện với Hiiragi ở cái bàn.

‎‎◆◆◆

“Nói thẳng ra thì, cách nhanh nhất với môn tiếng Anh là chỉ học thuộc lòng từ vựng.”

Sau đó được một lúc.

Tôi vừa xem đáp án, vừa xác nhận khuynh hướng một cách sơ xài và dạy cho Hiiragi học.

“Ể? Chẳng phải học「bằng cách nào đó」là quan trọng sao?”

Tôi cảm thấy Hiiragi không học được tiếng Anh là do nhỏ chỉ có thể thấy được phần nổi của tảng băng chìm.

“Phương pháp「bằng cách nào đó」là cách cuối cùng, sử dụng khi không hiểu ngữ pháp đấy, con ngốc này. Trước hết, nếu như không nhớ được từ vựng từ cả đời cũng chẳng giải được đâu.”

Ví dụ như có một câu tiếng Anh「This coat isn’t expensive」.

À, chỗ này thì có các từ vựng như「áo khoác」và「không mắc」. Có「not」tức là câu phủ định. Nếu là thế thì khi kết nối những từ vựng đó lại, ta sẽ có được nghĩa「Cái áo khoác này không mắc」.

Kiểu thế này, nếu như hiểu được từ vựng thì cái chức năng「bằng cách nào đó」lần đầu tiên hoạt động.

Nếu như chẳng hiểu được từ vựng, thì「bằng cách nào đó」kia sẽ chẳng thể nào đi đến sự chính xác được.

“Nói chung là, trước khi Hiiragi được tớ dạy, hãy bắt đầu nhớ từ vựng cái đã. Sau đó thì học hiểu ngữ pháp hay là động từ.”

“Tớ thấy Kisaragi-san giống như thầy giáo hay sao ấy!”

“Tớ nhận phí dạy học cũng được đấy nhỉ?”

“E~tto……N-, nếu như chuyện mà tớ có thể làm thì-”

“Dừng lại. Gia sư Kisaragi dạy miễn phí đấy nhé.”

Hiiragi đỏ mặt, cơ thể bắt đầu bồn chồn.

Tôi tuyệt đối chẳng có gì thiếu đứng đắn khi nói ra lời ấy……nhưng khi nhìn bộ dạng đó, dù thế nào đi nữa cũng làm tôi tưởng tượng đến chuyện đằng ấy cả.

Thiệt tình, cậu đừng có dễ dãi mà dâng hiến bản thân mình ra chứ. Có biết chỉ một thoáng mà tớ tưởng tượng bậy bạ không.

Mình sao mà có thể đối với Hiiragi như thế được.

Cũng chỉ đang nói đùa thôi, không phải đáp lễ đến mức như thế này đâu.

“Nào, quay trở lại—Nếu có thể nhớ một hơi hết từ vựng thì dù một mình cậu vẫn có thể làm được, cũng cất công rồi vừa nhìn vào câu anh văn vừa dạy cậu từ vựng vậy. Với lại, ban đầu thì sơ sài cũng được, tớ sẽ giải thích để cho cậu có thể nắm bắt được cảm giác của ngữ pháp.”

“Vâng~! Mong cậu chiếu cố!”

Nhỏ tươi tắn thật sự là chuyện tốt. Tôi chợt nở nụ cười gượng khi thấy Hiiragi nắm chặt cả hai lòng bàn tay với vẻ quyết tâm.

Tôi nhanh chóng mở sách giáo khoa ra, vừa chỉ vào phạm vi của bài kiểm tra lần này, vừa bắt đầu giải thích.

Hãy dịch câu tiếng Anh sau đây sang tiếng Nhật

『Don’t leave this box here.』

“Cậu hiểu những từ vựng được ra trong câu này không?”

“「Cái hộp」và「chỗ này」……đúng không?”

“Đúng thế. Ngoài ra còn có những từ khác như「leave」mang ý nghĩa là「đặt」và phủ định「Don’t」nữa.”

“Ra là như vậy……”

Hiiragi ghi những dòng ghi chú lên sách của nhỏ.

Nhìn thấy bộ dạng nhỏ thế này, có thể thấy nhỏ tiếp thu rất nghiêm túc, nên cách học của nhỏ thật sự đã quá tệ thôi.

“Nhân tiện thì, câu này là câu mệnh lệnh được lượt bỏ chủ ngữ và động từ nguyên mẫu được đặt lên phía đầu. Đây này, ở đây có phủ định của「Do」ở đầu câu đúng không? Với thể này thì cơ bản là câu mệnh lệnh đó.”

“Thì ra là như vậy~”

“Vậy, thử nhớ từ vựng và thử nối chúng lại với nhau xem.”

Tuy nói thế nhưng câu tiếng Anh lần này tương đối đơn giản—Nếu nối「phụ định của động từ」, 「đặt」,「cái hộp」,「chỗ này」mà tiền đề là câu mệnh lệnh thì sẽ ngay lập tức thấy được câu trả lời.

Quả nhiên dù là Hiiragi đi nữa thì chắc nhỏ cũng sẽ giải được.

“Là「Đừng đặt cái hộp ở đây đồ ngốc」đúng chứ!”

“Đừng có dìm hàng người ta chứ, tội nghiệp lắm đấy.”

Từ vựng không có trông câu tiếng anh lại tăng lên làm cho onii-san bất ngờ đấy.

“Fưfư~, tớ đùa thôi. Câu trả lời là「Đừng đặt cái hộp ở đây」ha.”

“Chuẩn rồi đấy……”

Đột nhiên nói đùa thế này……nhỏ cũng dư hơi nhỉ~.

Mà~, tôi cũng chẳng bận tâm vì vừa đùa vừa dạy như thế này, nó lại vừa vui, vừa cũng có động lực trong cách dạy hơn là cứ âm thầm mà làm.

“Vậy thì đến câu kế nhé.”

Hãy dịch câu tiếng Anh sau đây sang tiếng Nhật

『Does your mother drive a car?』

“Dù đã học ở trung học rồi nhưng tạm thời để tớ nói lại,「your mother」nghĩa là「mẹ của bạn」đó.”

“……「drive a car」mang nghĩa「lái xe hơi」nhỉ?”

“Phải phải. Bước đầu đưa ra những từ vựng như thế, hãy nối chúng lại với nhau cho tớ xem.”

“Ư~n……”

Hiiragi đưa cây bút chì bấm lên cằm, vừa suy nghĩ vừa khẽ rên rĩ.

Bộ dạng ấy như đâu đó giống với「một đứa bé đang cố gắng」vậy, dễ thương ghê ấy.

“Tớ hiểu rồi! Dịch ra là「mẹ của bạn có lái xe hơi không?」đúng chứ?”

“Chính xác.”

Khi tôi nói thế, Hiiragi làm tư thế chiến thắng mà trông như vui mừng.

Chỉ trả lời đúng một câu hỏi—Vả lại còn là một câu hỏi đơn giản nữa, nhưng nhỏ lại vui mừng đến như thế này khiến tôi cũng cũng trở nên hạnh phúc.

Thế nên—nghĩ thế nào nhỉ.

“Fư ể~?”

Bất giác tôi lỡ xoa đầu của Hiiragi đang ngồi đối diện.

“X-, xin lỗi~!”

Cả lúc chạm vào má của nhỏ nữa, tôi bị hành động bộc phát ‘muốn sờ khi nhìn thấy Hiiragi’ tấn công.

Chỉ riêng lần này, tôi đã trót làm hành động ấy trong vô thức.

Thật là khinh suất đối với nữ giới mà—Tôi vừa nghĩ thế, vừa vội vàng rút tay của mình lại.

Nhưng mà, Hiiragi dùng bàn tay nhỏ nhắn của mình để giữ bàn tay đã xoa của tôi và kiểm soát nó.

“C-, cậu cứ thế mà xoa đầu tớ……sẽ làm tớ vui đó.”

“~!?”

Cặp mắt xanh của nhỏ hướng lên, bám lấy như một đứa bé bị tịch thu đồ chơi vậy.

Đôi gò má ửng đỏ trông như là xấu hổ, nhưng Hiiragi cho tôi thấy gương mặt xinh đẹp có sức quyến rũ của nhỏ.

Thế cho nên, nhìn thấy Hiiragi như thế, tôi không thể từ chối được—

“……Cậu thấy ổn hả.”

“……Chính Kisaragi-san là người đã xoa mà?”

“C-, cái đấy~! ……À không, xin lỗi.”

“Không……Tớ cũng vậy, vì được Kisaragi-san xoa……nên tớ không thấy ghét đâu.”

“……Thế hử.”

Sự tĩnh lặng lan rộng ra căn phòng tôi.

Nhưng mà, tôi vẫn tiếp tục xoa đầu của Hiiragi.

“Ehehe……”

Hiiragi cho tôi thấy gương mặt ngượng ngùng, trông như dễ chịu mà híp đôi mắt lại, cùng mái tóc vàng óng ả khẽ đung đưa ấy khiến tôi nghĩ nhỏ như một chú mèo vậy.

“Thế này thì……tớ có cảm giác mình có thể cố gắng hơn nữa.”

Sau đó thì tôi tiếp tục xoa đầu nhỏ cho đến khi cả hai cảm thấy thoải mái.

Tất nhiên là chúng tôi không quên chuyện học tiếng Anh đâu, mất một lúc sau đó thì đã quay trở lại học tiếp.

Nhưng mà, mỗi khi Hiiragi giải được câu hỏi là tôi lại xoa đầu—Chẳng hiểu sao hành động đó lại cứ tiếp tục cho đến khi buổi học kết thúc.

-OoO-

Tham gia Discord Hako tại https://discord.gg/W55RPyaqCn

Bình luận (57)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

57 Bình luận

này mà qua việt nam học thì bị ngữ pháp quật cho lú cái đầu :))))))
Xem thêm
mà coat là áo choàng vs đặt là put mà nhỉ? đọc lú tý
Xem thêm
trình độ như này mà thi vào đc THPT thì cx ảo thật đấy?
Xem thêm
Thật mà, tui chơi game nhật ít người biết, có lần hỏi thì có ông bảo tiếnng anh ko quan trọng lắm :v
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Có cái gì đó hơi Tenshi rồi
Xem thêm
dạy tiếng anh kiểu này thì tui cx lú
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
Ham muốn khó cưỡng ????????
Kiểu đây mới là thứ ae tôi muốn làm
Cái kia chỉ là phụ ấy
Xem thêm
Bản năng mẹ trẻ =)))
Xem thêm
Sao main nó ko đọc được logic của cảm xúc nhỉ
Xem thêm
bạn đòi hỏi gì ở một thằng main romcom?
Xem thêm