Eikoku Kanojo wa "Rabu Yu...
Kaedehara Kouta Hanagata
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

LN - Tập 1

Chương 08 - Giải quyết và sự phiền não của thánh nữ

Độ dài: 1,378 từ - Lần cuối: - Bình luận: 34

“Ái chà~~, may là xong xuôi theo cách nào đó rồi ha~”

“Phải ha……”

Chúng tôi cùng nhau bước đi trên con đường mờ tối.

Quanh đây hầu như không có học sinh đang trên đường về, mà chỉ có những người nhân viên văn phòng đang bước đi gần đó.

Kết cuộc, tôi và Kannazuki vẫn tiếp tục cười nói sau một khoảng thời gian dài không gặp trong lớp học, được một lúc khi chuyện có vẻ đã giải quyết êm xuôi rồi thì Toudou đến để gọi tôi.

Rồi cả Souta và Hiiragi cũng xuất hiện ở lớp học.

Khi tôi nhận được tin đã giải quyết xong, thật sự đã an tâm đấy chứ.

……Vậy là cuối cùng ngày mai sẽ kết thúc nhể?

Tuy không phải ngay lập tức, nhưng lời đồn sẽ đỡ hơn nhiều so với hôm nay.

Cơ mà, khoảnh khắc mà Toudou bước vào bên trong lớp để gọi tôi, bả đã cực kỳ trở nên khó chịu ra mặt……Tại sao lại vậy nhỉ?

Với lại—

“Tối nay nên làm món gì nhỉ, Hiiragi?”

“Phải ha……”

Hiiragi suốt từ đó vẫn mãi cái tâm trạng này.

Không biết phải tâm hồn đang treo trên ngọn cây hay không mà nhỏ cứ thẫn thờ khi đi bên cạnh tôi suốt.

Tuy là tôi đã bắt chuyện với nhỏ từ nãy nhưng chẳng thể nào hiểu được.

Xung quanh cũng đã tối, vậy mà nhỏ chẳng có dấu hiệu gì là sợ sệt cả. Ừ~mừ, thế này thì kì quặc thật.

“Trăng đẹp thật nhỉ.”

“Phải ha……”

Oh……Tôi đùa, nhưng nhỏ cũng cùng phản ứng trước lời tỏ tình gián tiếp đó……Con tim của onii-san có chút tổn thương đó nghen☆

“Hôm nay đến phòng tớ chứ?”

“Phải ha……”

“Hôm nay nhà cậu có đồ ăn không?”

“Phải ha……”

“Tớ, bây giờ muốn hôn cậu ghê—Tớ hôn được phải không?”

“Phải ha……”

“Vậy thì……xin thất lễ.”

Tôi đưa mặt mình lại gần Hiiragi đang thẫn thờ—

“……Fưể~!? C-, cậu đang làm cái gì vậy!?”

Thì Hiiragi thốt lên giọng ngạc nhiên.

Có vẻ như nhỏ đã quay trở lại hiện thực rồi.

“Đâu, cậu nói tớ hôn cũng được mà……”

“Tớ không có nói!?”

Chết tiệt~……muốn thu âm lại cuộc trò chuyện ban nãy rồi cho nhỏ nghe ghê.

“Ừ thì tớ cũng đùa thôi—nhưng mà từ nãy đến giờ cậu sao vậy?”

“‘Sao vậy’, tức là sao?”

“Thì, từ nãy cho đến giờ cậu cứ như người mất hồn ấy? Gặp phải chuyện gì hả?”

“———A~!”

Nhận ra được chuyện đó hay sao mà Hiiragi khẽ thốt lên.

Ủa mà……không nhận ra thật luôn ấy hả?

Tôi nghĩ nãy giờ mình đã bắt chuyện với nhỏ biết bao nhiêu lần rồi đấy?

Giống như nói chuyện một mình vậy, xấu hổ lắm chứ.

“K, không……không phải tớ đã gặp chuyện gì đâu……”

“Hửm? Cậu nói năng chẳng rõ ràng nhỉ?”

“Bản thân tớ cũng chẳng biết rõ nữa……Tại sao lại mang cảm xúc như thế này kia chứ?”

Nói thế xong, Hiiragi giữ lấy lồng ngực nhỏ.

“Ngực tớ trở nên đau nhói, buồn đến mức mà muốn khóc vậy……Tớ không thể bỏ nó ra khỏi tâm trí mình được……”

Nhỏ đang nói chuyện gì vậy cà?

Có vẻ như nhỏ đang ưu phiền về chuyện gì đó, nhưng lại che giấu đi phần quan trọng.

……Chắc chắn là nhỏ không muốn nói ra chăng.

Tôi nhìn ngang sang Hiiragi. Cảm giác cứ như nhỏ đang buồn bã trong cơn phiền não, có chút trông như đau đớn.

Chính vì thế, tôi lập tức nhẹ nhàng xoa đầu của nhỏ.

“……Fưể?”

“Xin lỗi nhé, lúc mà cậu đang ưu phiền, tớ chỉ có thể làm thế này thôi.”

Không cần nói ra chuyện mình không muốn nói cũng được. Tôi cũng không định lấn sâu vào đến mức như thế.

Nhưng mà, tôi muốn an ủi trong lúc nhỏ đang ưu phiền.

Thế nên, tôi nói bằng giọng dịu dàng nhất có thể.

“Cái này là ý kiến cá nhân của tớ……Phương pháp để giải quyết phiền não của con người thì được chia ra làm 2 loại lớn.”

“Hai loại, sao?”

“Ừ, phương pháp dùng hành động của bản thân để giải quyết, và phương pháp nhờ cậy người khác để giải quyết.”

Tôi vừa nhìn vào gương mặt của Hiiragi, vừa để lại sau lưng khung cảnh của ánh chiều tà.

“Nhưng mà, vế trước lại tốn thời gian, lại còn ít sự lựa chọn. Thế nên cho dù có giải quyết được đi nữa, không hẳn có thể giải quyết dựa trên mong muốn của bản thân.”

Hiiragi đang chăm chú lắng nghe lời tôi nói.

“Nhưng mà, trường hợp vế sau thì lại giải quyết nhanh và khác với lại vế trước, sự lựa chọn cũng như độ rộng mà tay ta có thể với đến cũng tăng lên. Chỉ là, nhờ cậy người khác thì mình phải phơi bày bản thân ra. Bản thân đang ưu phiền về chuyện gì, cảm xúc như thế nào, muốn trở thành thế nào. Phải bày tỏ hết những thứ ấy cho đối phương.”

Có lẽ sẽ chẳng muốn truyền đạt cảm xúc của bản thân.

Con người ai cũng có sự bẽn lẽn mà.

Cảm thấy ngượng ngùng, lo lắng về ảnh hưởng của việc phơi bày, rồi sợ hãi về mối quan hệ sau đó nữa.

Chính vì bẽn lẽn nên sẽ có khuynh hướng một mình nén mãi trong lòng, trở nên dễ tan nát.

Nhưng mà, nếu không truyền đạt bản thân thì khó mà tiến lên được phía trước.

“Tớ không biết là cậu đang phiền não về chuyện gì, nhưng đó là chuyện khiến cậu phiền não một mình sao? Nếu không có người để cậu nhờ tư vấn, hay là chuyện mà cậu không muốn nói thì thế cũng được. Nói là nhờ vả thì dễ đó, nhưng ai cũng có một hay là hai chuyện mà bản thân mình không muốn nói ấy mà.”

Tôi vẫn tiếp tục xoa đầu Hiiragi.

Có lẽ là do tôi tưởng tượng hay sao mà cảm giác như mặt của nhỏ đã ửng đỏ một chút.

“Mà chẳng sai khi nhờ cậy vào ai đó hay là được tư vấn, cậu sẽ tiến lên theo hướng tốt. Phương pháp tốt hơn, nhiều sự lựa chọn để nâng cao xác suất giải quyết, dễ chọn một tương lai tốt đọng lại dư vị nữa. Đó là ý kiến riêng của tớ, không có gì để đảm bảo cả—nhưng tớ nghĩ Souta hay Toudou sẽ lắng nghe chuyện của cậu đấy? Tất nhiên, tớ cũng sẽ tư vấn cho cậu.”

Khi tôi nói một lúc xong thì rút tay ra khỏi đầu của Hiiragi.

Rồi thì, Hiiragi nhìn về hướng tôi với gương mặt có chút đỏ ửng.

“……Tại sao, cậu lại an ủi tớ?”

“Thì tất nhiên là tớ không muốn thấy cậu trong bộ dạng đang suy sụp, buồn bã rồi? Chẳng có lý do gì thâm sâu đâu à.”

“Th, thế à……”

Rồi Hiiragi cúi xuống, với gương mặt còn đỏ hơn lúc ban nãy nữa.

“(……Do tớ nhìn Kisaragi-san rồi mới phiền não đó chứ)”

“Hửm? Cậu nói gì cơ?”

“Không có gì hết.”

“……Vậy à.”

Nếu không có gì thì tốt thôi……nhưng tôi có cảm giác dạo gần đây Hiiragi lẩm bẩm nhiều hơn thì phải? Ổn không đó? Chắc nhỏ không bị va vào đâu đâu nhể?

Khi tôi thấy một chút lo lắng thì Hiiragi níu chặt lấy tay áo của tôi.

“Cảm ơn vì cậu đã lo lắng cho tớ. Nếu như một mình tớ không giải quyết được thì xin hãy cho tớ được tư vấn nhé.”

“……Ờ.”

Nói thế xong, Hiiragi nở nụ cười dịu dàng, dáng vẻ buồn bã lúc ban nãy cũng đã biến mất.

—Dường như nhỏ đã tươi tắn hơn một chút rồi.

Tôi cũng lo lắng ‘Cả mình cũng đã nôn ra mấy câu phô trương phết nhỉ?’ đó, nhưng mà nhỏ đã tươi tắn lên rồi thì xem như là chuyện tốt vậy.

Cảm thấy an tâm về chuyện đó rồi, tôi lại một lần nữa hướng về khu căn hộ.

Bình luận (34)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

34 Bình luận

guys,we need a gun for toudou to kill that bitch kannazuki
Xem thêm
Đôi lúc mấy thg main romcom ngu có đào tạo thực sự
Xem thêm
Cảm ơn toudou, cần thêm vũ khí thì cứ sang đây lấy phóng lợn. Mục tiêu chung là bảo vệ Hiiragi
Xem thêm
nhờ Toudou để có án mạng à thằng ngu này =))))))
Xem thêm
Chú hỏi stella có vị đập đầu vào đâu ko á
đương nhiên tại bé nó đập đầu phải con tim của chú nên bé nó mới thẫn thờ như vầy đấy thằng đần
Xem thêm
Main nói mỏ thì hay lắm nhưng đứng trước cr thì như thằng ngáo :))
Xem thêm
bạn chưa bt rồi!!! in real life mấy đứa tư vấn về tình cảm, tâm tư thường là đứa chưa từng yêu ai hết.
Xem thêm
Toudou is coming bruh bruh
Xem thêm
Tks trans~!!
Xem thêm
Tôi ko biết các bác thế nào chứ. Mỗi khi đọc đến phân đoạn của Toudou. Éo hiểu sau trong đầu tôi lại liên tưởng đến Sara( char trong Genshin) với bộ đồng phục nữ sinh :))))))
Xem thêm
Same me bro . ????
Xem thêm
@vunhatquang: tôi phải công nhận là hợp dã man ấy ông ạ :))))
Xem thêm
thấy main nói chuyện vs cr ấp a ấp úng cay thật sự
Xem thêm
Tưởng main cool ngầu các kiểu, ai ngờ lại đụt ntn
Xem thêm