Eikoku Kanojo wa "Rabu Yu...
Kaedehara Kouta Hanagata
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

LN - Tập 1

Chương 07 - Tình đầu

Độ dài: 5,068 từ - Lần cuối: - Bình luận: 112

Ngày hôm sau buổi dạy Hiiragi nấu ăn.

Tôi hiện tại đang bị rất nhiều ánh mắt trong lớp hướng về.

Dù là trong giờ học đi nữa cũng đang có khá là nhiều ánh nhìn hướng về chỗ tôi ngồi.

Chính vì thế mà thằng này không thể tập trung được đấy, lũ đực rựa.

Nếu như có chuyện gì xảy ra với đứa có tấm lòng trong sáng, dung mạo yêu kiều, thành tích ưu tú là tôi đây thì bọn nó tính thế nào nhỉ? Ư ừn?

Nếu như có chuyện gì xảy ra, chẳng phải giáo viên sẽ hạ đánh giá xuống mất hay sao.

—mà, có than thở cũng chẳng ích lợi gì.

Tại sao tôi lại đang bị nhiều ánh mắt chú ý đến thế này á?

Trước khi giải thích, đầu tiên hồi tưởng nhẹ lại cái đã.

~Hồi tưởng~

Sáng nay tôi cũng dậy như mọi khi, sửa soạn quần áo tươm tất rồi thì chuẩn bị bữa ăn sáng.

Nói thế thôi chứ chỉ chuẩn bị xà lách và nước uống dành cho 2 người.

Không lâu sau đó thì Hiiragi trong bộ đồng phục đến phòng.

‘Mới từ sớm tinh mơ đã được ngắm gương mặt của thánh nữ thế này thật là hạnh phúc ghê~’……sẽ có những người nghĩ như thế, nhưng với tôi thì nỗi bất an「sẽ không thất bại đâu nhỉ?」đã chiếm thế mất rồi.

Mà~, hôm nay chỉ là bánh mì nướng thôi.

Nếu như cho bánh mì vào lò nướng rồi chỉnh thời gian đàng hoàng thì chắc chắn không có chuyện thất bại được.

……Tôi đã nghĩ như thế.

「Ể, đặt bánh mì vào chỗ này có được không?」

「Chờ đã Hiiragi, cậu định cho bao nhiêu miếng bánh mì vào đấy? Cái lò nướng này đột nhiên cho 10 miếng bánh mì vào thế này, nhìn thể nào cũng bó tay」

「Tớ nghe có mùi gì đó lạ lắm……」

「Con nhỏ này……phết mứt xong rồi cứ thế mà để vào lò nướng hả?」

Vân vân.

Đến cuối cùng thì đã có thể làm ra thành phẩm, nhưng cũng nhờ đó mà biết bao nhiêu miếng bánh mì đã hy sinh—Xin hãy yên tâm, đương sự đã nhận được thức ăn ngon, chứ chẳng phải là thằng phụ trách này.

Và rồi chúng tôi lại「cùng nhau đến trường」lần thứ hai sau khi dùng xong bữa sáng.

Sau đó, tôi giải thích hết mức nên đã thống nhất「Từ giờ nếu như đã đến trước trường rồi thì chia tay nhau mà đến lớp」.

Đến cuối cùng, Hiiragi đã chẳng hài lòng mấy, nhưng không còn cách nào khác.

Thế nên, chúng tôi đi học cùng nhau đến giữa đường, sau đó thì đã tách lẻ nhau ra mà hướng đến lớp học.

Lúc mà tôi định vào lớp sau Hiiragi và thay giày thì.

“Chào buổi sáng, Manaka.”

“Chào buổi sáng, Kisaragi.”

“Ờ, chào mấy đứa.”

Cặp đôi bạn thân đến trường cùng nhau bắt chuyện với tôi từ đằng sau.

“Ông hôm nay không đến trường cùng Stella à?”

“Ờ……Giữa đường bọn này có đi cùng nhau.”

“Ra là vậy……cũng phải nhỉ.”

Souta dường như đã hiểu cho tôi.

Gần đây có nhiều cơ hội để được người ta để mắt đến, vậy mà tôi chẳng có dấu hiệu gì là sẽ quen với nó cả.

Để chăm sóc cho tinh thần, nghĩ đến chuyện muốn tránh những ánh mắt ghen tuông tệ hại hay hứng thú là đương nhiên thôi.

“Vậy thì, đến lớp thôi mèn.”

“Ờ.”

Bọn tôi thay giày xong thì hướng đến lớp học.

Rồi thì thấy một đám đông đứng ở bảng thông báo của trường.

“Mới sáng sớm mà có gì thế?”

“Chịu? Thay đổi hội trưởng hội học sinh không chừng?”

Tôi và Toudou thể hiện sự「chẳng hứng thú」và định tiến lên trước.

Nhưng mà, Souta thì trông như lại khác, nó đã định cố gắng hết sức dòm vào bên trong bảng thông báo giữa đám đông.

—Và,

“Manaka, đến lớp đi.”

Phát hiện ra cái gì đó rồi hay sao mà Souta thay đổi sắc mặt, quay về phía tôi mà nói nhỏ.

“Gì đấy? Sao lại vội vàng như thế?”

“Cứ đi đi.”

Bơ đi sự hoài nghi của tôi, thằng Souta vội vã kéo tay tôi đi đến lớp học.

Tôi thì, chẳng có sở thích bị một thằng con trai nắm tay đâu đấy~……

Sau đó thì bọn tôi nhanh chân đến lớp học.

Cả Toudou và cả tôi, cũng chẳng hiểu tại sao thằng Souta lại vội vàng đến thế này?

……Cơ mà, có lẽ chính là lúc này.

Dự cảm không lành trong tôi nó lại phản ứng lên những tiếng pin pin như là một cái máy dò tìm vậy.

“Nà~……? Tui, đang bị nhìn quá trời thì phải?”

“Phải rồi đấy……Sự hứng thú, ghen tị, căm ghét——tất cả những ánh mắt đó đang hướng về phía ông đó.”

“Chứ không phải thằng Souta à?”

“Là ông đấy.”

“Lạ thật……Tui đã nghĩ mấy cái ánh mắt khinh thường và căm ghét đó tất cả dành cho thằng Souta chứ, vậy mà.”

“Chờ đã, tao không có sở hữu mấy cái ánh mắt như thế đâu đấy nhé?”

Phải, tôi khi bước vào lớp học thì nhận được món quà là rất nhiều loại ánh nhìn, chứ không phải là lời chào buổi sáng.

Đám con gái thì với những ánh nhìn màu vàng. Còn đám con trai thì với những ánh nhìn màu đen của đen, màu đỏ và màu xám.

……Tôi thông minh nên hiểu ngay ấy mà.

Ánh mắt cả đám con trai đó nói lên「sát khí」đấy!

“Souta, nói tao nghe. Bản thân tao rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thế……?”

Tôi trở nên lo lắng, gặng hỏi thằng Souta ở bên cạnh.

“Ừm……Hôm qua, mày trở về cùng với Hiiragi-san nhể?”

“Hửm? Đã cùng về với nhau thật?”

“Lúc đó, bọn mày có nắm tay nhau mà về không?”

Ủa mà có chuyện đó hông?

Tôi vừa khoanh tay, vừa nhớ lại chuyện hôm qua.

(……Aa, có. Tôi đã nắm tay nhỏ vì nghĩ sẽ làm cho nhỏ an tâm hơn từ sự sợ hãi.)

“Có nắm.”

“……Quả nhiên.”

Sau đó thì, Souta vừa ôm đầu, vừa thở dài ra một hơi.

Sao mày lại làm quả mặt nghiêm trọng đến như thế?

……Thật sự thì bản thân tao đã xảy ra chuyện gì cơ?

“Nghe này, Manaka?”

“Hửm?”

“Bức ảnh mày và Hiiragi-san nắm tay nhau được đăng trên báo trường, và tờ báo đó được dán ở bảng tin trường lúc nãy đấy.”

~Kết thúc hồi tưởng~

Hồi trưởng dài hơn là tôi nghĩ nhỉ.

Không~, một chàng trai có một khoảng thời gian thanh xuân tuổi trẻ từ ban sáng đang thật sự khổ sở lắm đấy~!

Có ai từng ngưỡng mộ tuổi trẻ thanh xuân không? Nếu được thì tôi đổi cho này……Thật sự là khổ lắm đấy.

Bởi lẽ, bây giờ là trong giờ học nên chẳng sao cả đâu? Thử đến giờ nghỉ giải lao xem?

Sẽ rất nhiều con người từ lớp khác kéo đến lớp bọn tôi và tìm kiếm「cái đứa con trai thân mật, đi về cùng với thánh nữ」cho mà xem đó?

……Ừ thì, nếu bọn nó chỉ tìm thôi thì còn đỡ.

—Hơn hết thì,

「Này, đang ở trong giờ học đấy? Sao mấy đứa lại quay xuống đằng sau thế kia?」

「Ghen tị vãi」

「Ganh tị vãi」

「GHEN VÃI RA」

Đám con trai đáng sợ thật. Chỉ mỗi một từ thôi đã đáng sợ rồi.

Cũng chẳng phải là Toudou, tôi nghĩ là sẽ chẳng có nguy hiểm gì cả……nhưng đành chịu trước những ánh mắt như cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.

Dù bị thu hút bởi những ánh nhìn như thế, tôi vừa ứa nước mắt vừa tiếp tục nghe bài giảng.

‎‎◆◆◆

“Nào……phải lập kế hoạch tác chiến để mọi người phá vỡ tình trạng hiện tại thôi.”

Hiện tại, những tiết học buổi sáng cũng đã kết thúc, chúng tôi đang vui vẻ dùng bữa tại căn-tin.

Nhưng mà, tôi nói thế và cực kỳ nghiêm túc nhìn về phía ba người mà tôi đã tập hợp.

“Ờ……đúng thật thì tình trạng này tồi tệ nhỉ……”

Thằng Souta nghe tôi nói xong thì dáo dác nhìn xung quanh.

Xung quanh chúng tôi là những học sinh đang vui vẻ chép miệng thưởng thức đồ ăn căn-tin——có cái khỉ ấy, chỉ toàn là những học sinh đang tỏa ra sự ganh ghét thôi.

Và, đối tượng của bọn nó……là tôi.

Tất cả đang cầm cái nĩa trên một tay và nghiến răng.

Aa, không không. Mấy người nổi tiếng khổ thật nhể~. Ể? Ghen tị á? Lúc nãy có nói rồi mà nhỉ, muốn đổi không? Chú cho mấy cháu tiền tiêu vặt nè, đổi với chú đi. Khổ vãi.

“Xin lỗi nhé……Lỗi tại tớ cả……”

Ngồi bên cạnh tôi, Hiiragi đang trùn đôi vai của nhỏ xuống.

“Đừng có bận tâm……Phải nói ngay từ đầu tớ là người đã nắm tay cậu mới phải.”

“Ư ư……Nh, nhưng mà! Tớ cũng sẽ hợp sức với cậu để xoay sở bằng mọi cách!”

Ừm ừm, đáng khen lắm~. Cố gắng như thế này thì onii-chan cũng vui lắm.

“Phải nhỉ, nhất định nhờ cậu. Cả cậu nữa, bị lời đồn hẹn hò với tớ lan rộng ra, phiền phức lắm ha.”

Phải, vấn đề không chỉ đám con trai đang tỏa ra sát khí ngùn ngụt.

Phần lớn đám con gái và con trai đã thấy tấm hình đó chẳng phải nghĩ chúng tôi đang hẹn hò với nhau sao? – Và lời đồn đó lan rộng ra.

Nếu cứ để thế này, chẳng mấy chốc sẽ lan rộng ra khắp trường và sẽ khó để mà đính chính lại. Thế cho nên, trong lúc nó bắt đầu lan ra phải làm chuyện gì đó thôi.

“Đâu, đâu……có phiền gì đ……”

“Hửm?”

“K, không có gì hết! Vậy chúng mình phải nhanh chóng giải quyết nhỉ!”

Hiiragi làm sao ấy nhỉ?

Cứ nghĩ rằng nhỏ đang lẩm bẩm cái gì đó, rồi lại bắt đầu hấp ta hấp tấp……đúng là một con nhỏ kì lạ.

“Tại sao đến cả tui cũng phải hợp lực với ông hả……”

Toudou ngồi kế cạnh Souta, vừa thở dài, vừa ăn mì ý.

“Bạn bè đang gặp nguy khốn đấy. Cứu giúp chẳng phải chuyện tốt à?”

“Không muốn, tại sao tui phải cứu giúp ông vì chuyện này kia chứ?”

Thiệt tình……bạn bè gì mà lạnh lùng thấy sợ.

Con nhỏ thế này thì tốt ở chỗ nào hả, Souta?

……Hết cách rồi. Có lẽ buộc phải sử dụng đến nó thôi.

“Nà~, Toudou.”

“Gì?”

“Nếu như bà hợp lực với tôi để giải quyết tình trạng hiện tại này, mấy bức ảnh lúc xưa của Souta tôi sẽ c*「Tôi sẽ giúp ông」*, không hổ danh là bà, Toudou.”

Bả ngay lập tức chấp nhận hợp lực với tôi.

Tui vẫn tin một đứa Love Souta như bà sẽ hợp lực mà.

“Nè~, tại sao mày lại có ảnh ngày xưa của tao?”

“Àà, tao xin má mày để phòng lúc cần kíp.”

“Mẹ đang làm cái quái gì vậy……”

Souta ôm đầu.

Sao lại vật vã như thế kia hả, thằng bạn thân của tôi? Có làm sao đâu nà. Cũng nhờ có mẹ nó mà tôi lại tăng thêm đồng bọn như thế này. Thật sự là phải cảm ơn mẹ nó nhiều lắm.

“Ừ thì, chung là như thế này. Cách nhanh nhất là tìm cho ra thủ phạm. Sau đó bảo nó phủ nhận nội dung báo trường và lan rộng chuyện đó ra khắp trường.”

“Phải ha.”

“Nhưng mà, thủ phạm là người như thế nào cơ?”

Hiiragi đặt ngón tay của nhỏ lên cằm và nghĩ ngợi.

“Theo như tớ dự đoán, thủ phạm có 3 loại người gồm học sinh của câu lạc bộ báo chí, học sinh trực thuộc câu lạc bộ báo chí, hay học sinh được phép chính thức ra vào câu lạc bộ báo chí.”

“Sao tao nghe toàn bộ đều cùng là một người vậy……”

Không được rồi, có lẽ sự tình có chút đột ngột này khiến tôi đánh mất sự điềm tĩnh.

“Ổng ngu mà, đến chịu thôi.”

Thật……có lẽ mình đã đánh mất sự điềm tĩnh rồi……~!

“Nhưng mà, dù cho câu lạc bộ báo chí có viết báo trường đi chăng nữa, cũng đâu phải là cùng một người đã chụp ảnh đâu, đúng chứ?”

Đúng thật, không chừng câu lạc bộ báo chí chỉ viết, và thực tế người chụp ảnh có lẽ là một người khác.

Dù cho có xóa được lời đồn mà dữ liệu bức ảnh vẫn còn, có lẽ lời đồn sẽ lại một lần nữa trỗi dậy ở đâu đó. Nếu phải nói thì lần này vấn đề nằm ở bức ảnh chứ không phải bài ký sự.

Có thể phủ nhận nội dung bài ký sự. Nhưng mà, không thể phủ nhận hết về tấm hình được.

“Không sao cả, tớ có ý này rồi.”

“Thật sao?”

“Ừ, dù là đằng nào đi nữa, câu lạc bộ báo chí là nơi đã làm ra báo trường. Hỏi bọn nó đứa nào đã cung cấp bức ảnh là được.”

“Ra là vậy……”

Có lẽ thuyết phục rồi, còn gì bằng.

“Nhưng mà, mày nghĩ bọn họ có dễ dàng nói thông tin ra như thế không?”

“Ara? Thế thì tớ nghĩ không sao đâu?”

“Tại sao, Miyuki?”

“Bởi vì, chẳng phải chỉ cần hỏi cơ thể là được rồi sao.”

……Quả nhiên là Toudou.

Có thể nói ra lời bạo lực như thế chẳng chút do dự với ánh mắt cau có……Cảm thấy lo sợ cho tương lai ghê.

“Như Toudou đã nói. Giả như không hỏi được bằng miệng, hỏi cơ thể một phát là sẽ hiểu ngay.”

“Nếu như bọn nó không mở mồm được thì sẽ chẳng hỏi được gì đâu……”

Không có chuyện đấy đâu.

Nếu chỉ cần mang theo gậy kim loại, hoặc là súng điện của Toudou, cơ bản thì cơ thể của bọn nó sẽ khai ra hết thôi.

Ừ thì……tôi nghĩ cuối cùng thì bọn nó cũng sẽ mở miệng.

“Rồi thì, nếu như câu lạc bộ báo chí đã chụp bức ảnh, ta sẽ nhờ bọn nó xóa đi bức ảnh, còn nếu như có người khác cung cấp thì sẽ nhờ tên đấy làm.”

“Tất nhiên, phương pháp nhờ chính là—”

“Àà……cứ trên thân thể bọn nó, đừng do dự.”

Tất nhiên rồi.

Làm thế nào để bọn nó nghe được lời yêu cầu ấy, thì Toudou, một cô thiếu nữ khát máu ở cạnh tôi đây—là người hiểu rõ nhất!

“Sakuragi-san……Tớ thấy có một chút sợ hai người này quá……”

“Ừm, tớ cũng đang nghĩ như vậy……”

“……Cách giải quyết trong hòa bình thì sao?”

“……Có lẽ không có đâu.”

“Tớ, tớ trông như thấy hai người họ giống như đám người đang ồn ào đằng ấy vậy……”

Souta với Hiiragi làm gì rón ra rón rén nói chuyện thế nhỉ?

Bọn này đang nghiêm túc bàn kế hoạch tác chiến vậy mà, tôi muốn họ tập trung cơ.

“Vậy thì, sau giờ học nhanh chóng đi gặp câu lạc bộ báo chí thôi.”

“Phải.”

“Mày nói đúng……”

“Cậu nói phải……”

Như thế này, trước tiên thì phương châm đã được quyết định, chúng tôi kết thúc cuộc họp tác chiến.

Nhìn cho kỹ nhé thủ phạm……Nhất định tao sẽ xóa đi lời đồn này cho mày thấy!

‎‎◆◆◆

Giờ tan trường, sau khi những tiết học đã kết thúc. Hôm nay thật là một ngày khổ sở.

Tôi đã chẳng nghĩ ảnh hưởng của thánh nữ lại ghê đến mức như thế này.

Bất kể trong giờ học hay giải lao, tất cả những ánh mắt đều đã đổ dồn về tôi.

Và, tôi được đám con gái hỏi「Ể? Kisaragi-kun đang hẹn hò với lại thánh nữ sao?」, còn đám con trai thì「Ể? MẦY ĐANG HẸN HÒ VỚI THÁNH NỮ HẢ……?」cùng những câu mang hàm ý khác nữa.

……Thật, bị chú ý làm cho tinh thần cũng kiệt quệ.

Tôi thấy cảm phục bởi Hiiragi bình thản trước những ánh mắt chú ý như vậy cho đến tận bây giờ.

Nhưng mà, chuyện đó cũng sẽ kết thúc sau buổi tan trường hôm nay.

Phải nhanh chóng tìm ra hung thủ và xua tan đi lời đồn này.

Thế nên, chúng tôi tiến đến câu lạc bộ báo chí—

“Đã định đi rồi ấy chứ……”

Tôi đang đi loanh quang trên dãy hành lang không có bóng người.

Đi mà chẳng có điểm đến, tôi chỉ vừa nhìn xung quanh, vừa đuổi theo khung cảnh được chiếu rọi bởi ánh chiều tà.

“Tại sao chỉ mỗi mình là đi tìm người chứ.”

Không phải tất cả thành viên đều tập hợp trong câu lạc bộ báo chí.

Nếu như không tập hợp đủ tất cả các thành viên thì chuyện giải quyết sẽ bị hoãn. Chính vì thế, tôi là đứa duy nhất đi tìm xem nếu như có học sinh nào đang đi thu thập tài liệu thì bắt nó lại.

Ở bên kia, đám Toudou sẽ làm gì đó cho tôi, còn bên này thì có lẽ cũng cần có sức mạnh kỹ thuật.

Tóm lại là phân công vai trò rất hoàn hảo. Nói thật, chẳng có dấu hiệu có người cần tìm đâu cả……nhưng mà, có lẽ phần lớn bọn nó ở câu lạc bộ báo chí rồi, tôi cũng nghĩ chẳng cần nhiều đứa học sinh đi săn tài liệu đâu nên chỉ một là đủ.

Với lại, cũng có những học sinh đang trở về nhể.

Chỉ là—

“Lâu lắm mới lại một mình……cô đơn hơn là mình tưởng ha.”

Dạo gần đây lúc tôi ở một mình cũng ít.

Dù có những đứa bạn thân là Souta và Toudou, nếu nói về ảnh hưởng lớn nhất tôi nhận được có lẽ là nhỏ thiếu nữ tên Hiiragi kia.

Một người Nhật với dung mạo tách biệt được thừa hưởng từ bà mẹ người Anh. Dẫu cho nhỏ toát nên một bầu không khí của một thục nữ và chỉ mỉm cười cùng một kiểu, nhưng trong lúc dành thời gian với nhỏ, tôi có thể thấy được sự duyên dáng đến rõ ràng.

Nhỏ dở tiếng Anh và không biết nấu ăn, và tôi đã quyết định dạy nhỏ học nấu ăn tại chính phòng của mình.

Đổi lại nhỏ giúp tôi dọn dẹp căn phòng……nhưng tôi cũng phải cố gắng tự mình làm được nó.

Nếu nói thêm thì dạo gần đây chúng tôi cũng cùng bên nhau lúc nghỉ trưa hay là lúc trở về.

Trường học, giờ tan trường. Nếu ngoảnh lại, đâu đâu bây giờ cũng phản chiếu lại hình bóng của Hiiragi.

“Hoàn toàn trở nên quen thuộc nhỉ~……”

Cái cảm giác khó chịu, không ưa ấy ở tôi đã đi đâu mất rồi?

Hiện tại, tôi chẳng phải đã quen thuộc với xung quanh đến nổi không khiến tôi nhớ đến cảm giác khó chịu hay gì đó mà tôi đã từng chịu rồi sao.

Thật, nếu là lúc xưa thì tôi đã chẳng tưởng tượng ra được—Cái chuyện mà bản thân mình sẽ liên quan sâu sắc đến nhỏ thánh nữ như thế này.

Cũng nhờ thế, giống như vụ lần này, chỉ cần một chút scandal nhỏ gì đó thôi là lan rộng ra khắp trong trường mất. Cũng do lỗi của Hiiragi quá nổi tiếng.

Mình thì muốn bình thường một chút……Không, nói gì thì nói cũng chỉ do học sinh trường mình bàn ra tán vào.

“Đúng thật trường này chỉ toàn mấy đứa kì quái nhể……”

Tôi vừa bước vào lớp học mà mình nghĩ chẳng có ai, vừa bất giác thốt ra lời phàn nàn.

Có lẽ tôi cũng là một người trong số đó không chừng, nhưng có thể nghĩ hiện tại tôi hơn đám học sinh xung quanh ấy.

Rồi thì—

“Câu đó, là câu mà Kisaragi-kun sẽ nói sao~?”

Tôi nghe được giọng nói ở góc lớp.

Một giọng nói quen thuộc. Tôi có cảm giác đã theo đuổi giọng nói này từ thời trung học.

Đã mãi, đã mãi—đuổi theo một giọng nói mà mình chẳng hề nhìn thấy kết quả, như là người chết bám víu lấy mộng tưởng.

Giờ mà nghĩ lại, lúc tôi bị ám ảnh, cảm giác như cảnh sắc tỏa ra màu nâu vậy.

Tôi hoảng sợ nhìn vào góc lớp.

Và, cái người ở đó—

“Hoan hô~! Lâu rồi không gặp nhỉ, Kisaragi-kun!”

Chính là mối tình đầu của tôi, đang vẫy tay một cách dễ thương và vui vẻ.

“Tại, tại sao cậu lại ở đây……?”

“Cậu hỏi lạ thật đó~. Ở đây là lớp của tớ mà?”

“Vậy, vậy à……”

Tôi hiện tại bất ngờ đến nỗi không nói rõ nên lời.

Chuyện cô ấy học cùng một trường, chuyện lớp học của cô ấy ở đây, rồi chuyện tại sao cô ấy ở lại đây một mình sau giờ tan học.

Đầu tôi một thoáng trở nên trắng xóa.

“Tớ cứ tưởng, chúng ta học khác trường với nhau……”

Từ lúc mà mối tình đầu của tôi tan vỡ, tôi đã chẳng tìm hiểu hay là muốn biết về Kannazuki.

Thế cho nên, tôi đã nghĩ cô ấy học ở một mái trường cao trung khác do không gặp nhau cho đến tận bây giờ.

“Fưfư~, phải rồi ha~. Hôm nay là lần đầu chúng ta gặp nhau kể từ khi nhập học đó, Kisaragi-kun”

Mối tình đầu của tôi—Kannazuki Sayaka đưa tay lên miệng rồi nở một nụ cười rất dễ thương.

Làn da trắng trẻo, mái tóc đen cùng với ánh mắt.

Mỗi lần thấy chúng, tôi cảm nhận được sự phấn khích trong lồng ngực mình như lên đến đỉnh điểm vậy.

Chuyện cô ấy học chung một mái trường.

Để rồi nói chuyện được với nhau như thế này.

Khiến tôi vui mừng mà mặt trở nên nóng bừng.

……Aa, quả nhiên mà.

Tôi cho đến bây giờ vẫn còn thích cô ấy.

Và tôi đã xác nhận lại chuyện đó một lần nữa.

‎‎◆◆◆

“Vậy, tại sao Kisaragi-kun lại ở đây thế?”

Ánh chiều tà rọi vào trong lớp học.

Ở nơi được một chút chiếu sáng ấy, tôi và Kannazuki nhìn mặt nhau.

“A, àà……tớ đang chơi trốn tìm một chút ấy mà……có lẽ thế?”

Sử dụng trò trốn tìm để biểu hiện cuộc đuổi bắt học sinh trong câu lạc bộ báo chí ấy, đến cả tôi cũng thấy phục khi xài cái biểu hiện dễ thương đấy nữa.

“Hư~m, Kisaragi-kun vẫn thú vị như mọi khi ha~. Đã trở thành học sinh cao trung rồi mà vẫn chơi trốn tìm thế này~”

“Hahaha……”

Tôi chỉ còn biết nở nụ cười khô khốc.

Nếu mở nắp vung ra thì chẳng thể nghĩ hành động đi tìm và bắt học sinh trong câu lạc bộ báo chí, đe dọa xóa bức ảnh kia là trò chơi trốn tìm nhỉ.

“V, vậy còn Kannazuki tại sao lại ở lại trong lớp một mình thế?”

Tôi đổi chủ đề như để trốn tránh hiện thực.

“Ừm! Hôm nay là ngày tớ trực nhật nên đang viết sổ nhật ký của lớp ấy mà!”

“Thế à……”

Nhưng mà chẳng thấy cuốn nhật ký lớp nào ở xung quanh Kannazuki cả……mình tưởng tượng chăng.

Không chừng cô ấy đã nộp lại cho sensei rồi.

“Nhắc mới nhớ, bây giờ Kisaragi-kun là người nổi tiếng ha~”

“Người nổi tiếng?”

Là chuyện gì cơ?

Tháng thứ hai kể từ khi nhập học, tại sao mình lại trở nên nổi tiếng vậy cà?

“Tớ thấy ở bảng thông báo rồi~. Cậu đang hẹn hò với cô thánh nữ đó nhỉ!”

“Damn it!”

Chết tiệt~! Lời đồn đó cuối cùng đã lan ra khắp trường rồi sao!? Vả lại còn bị Kannazuki biết được thế này nữa……!

“Kh, không phải đâu Kannazuki! Tớ với lại Hiiragi không có hẹn hò gì hết!”

“Thế à?”

“Phải, người mà tớ thích cho đến bây giờ vẫn là c—”

Tôi dừng lại trước khi miệng mình thốt ra từ đó.

……Nguy hiểm quá. Cố quá thành ra mấy chuyện tào lao nó sắp nhảy ra từ miệng ấy.

Không được nói ra「đến bây giờ vẫn là cậu」chứ……

“C-?”

“Kh, không có gì hết, đừng bận tâm……”

“Hừ~m……”

Cô ấy sau khi nghe lời tôi nói thì đã nghĩ gì kia?

Kannazuki nhìn về phía tôi, cử chỉ như là đang suy nghĩ gì đó.

“(Phản ứng này……Cậu ta vẫn còn thích mình nhỉ? Ư~n……Chỉ cần nhìn thái độ thôi thì khả năng cao đằng ấy như thế nhỉ. Fưfư~, lạ thật ấy~~♪)”

“Hửm? Cậu nói gì cơ?”

“Ưn ừn, không có gì đâu!”

“Thế à……”

Tôi có cảm giác như cô ấy đã nói gì đó bằng giọng khẽ……nhưng có lẽ là do bản thân tưởng tượng chăng?

“Nè~, Kisaragi-kun……”

Sau đó, chẳng hiểu sao mà Kannazuki đứng dậy khỏi chỗ ngồi của cô ấy và tiến lại gần phía tôi.

“Gì, gì vậy?”

“Kisaragi-kun này, cậu bây giờ có bạn gái chưa?”

“Không có……”

Tại sao cô ấy lại hỏi mình chuyện đó nhỉ?

Đơn giản chỉ là hiếu kỳ? Hay là cô ấy nhắm đến mình một chút mà hỏi điều đó?

Không……Cái này là ảo tưởng rồi. Giả dụ như vế sau là đúng thì chẳng liên quan gì đến Kannazuki……

—Bởi vì, cô ấy đã có bạn trai rồi mà.

“Thế~sao~♪”

Nở một nụ cười có chút hạnh phúc xong thì cô ấy ngồi xuống bên cạnh tôi.

Chờ đã chờ đã chờ đã! Tại sao lại ngồi xuống bên cạnh mình chứ!?

Gần quá! Tại sao cô ấy lại tới gần đến mức mà sắp chạm vai chứ!? Nếu như mình bị như thế chẳng phải sẽ ý thức đến nào là gương mặt, nào là mùi hương của cô ấy mất sao!?

Con tim tôi, đang đập thình thịch đồng thời khi mà cô ấy tiến lại gần.

Và tôi trở nên hoảng loạn trước tình trạng hiện tại.

“C-, cậu xê ra chút được chứ!?”

“Ể, có sao đâu nè~!”

“Không tốt đâu!”

Kannazuki phồng má lên và tạo chút khoảng cách với tôi.

……Nguy hiểm quá. Nếu được ngồi gần mãi thế này thì tim mình trông như ngừng đập mất.

Nếu là với đứa con gái khác thì đã chẳng thế, vậy mà với Kannazuki thì thành ra thế này.

Quả nhiên, lực ảnh hưởng của tình yêu quá khủng khiếp nhỉ……

Một thằng không thể vứt bỏ được tình yêu đó như tôi—thật là thảm hại.

Cứ mỗi lần nhìn cô ấy để rồi con tim đập loạn nhịp, tôi lại nghĩ như thế.

“Hửm?”

Rồi thì, đột nhiên nhận ra điều gì đó hay sao mà Kannazuki quay về hướng cánh cửa ra vào.

“Có ai sao?”

“Ư ừn, không có ai hết cả!”

Thế à……Tôi tưởng khoảnh khắc này đã bị ai đó nhìn thấy mất rồi chứ—nhưng may chỉ là lo lắng thừa.

“Ei~!”

Khi bản thân đang an tâm vì chẳng có ai thì đột nhiên Kannazuki ôm lấy cánh tay tôi.

“C-, cậ-!? Làm gì thế!?”

“Có sao đâu♪ Lâu rồi mới động chạm thể xác thôi mà!”

“L, lâu rồi tức là……”

Đầu tôi trở nên hoảng loạn trước hành động của cô ấy.

Ể? Tại sao? Cô ấy đang làm gì thế?

Cánh tay mình, đã được, Kannazuki ôm lấy?

Cảm giác mềm mại, cùng mùi hương của cô ấy đã chi phối bên trong đầu tôi.

Thi thoảng, Kannazuki có loáng thoáng nhìn ra bên ngoài cửa ra vào, nhưng mà tôi chẳng có tâm trí để lo lắng nữa.

(Không để cho người khác giành lấy trò vui chứ! Đúng không, thánh nữ-san?)

‎‎◆◆◆

(Ể……? Th, thế này thì là tình huống gì vậy!?)

Vừa nấp ở nơi cửa ra vào, tôi vừa trở nên bất ngờ.

Tôi đã cùng với nhóm Toudou-san đến câu lạc bộ báo chí để yêu cầu xóa bức ảnh và lên tiếng phủ nhận bài báo.

Tại đó, với khả năng ? của Toudou-san, bọn họ đã hứa sẽ hoàn thành điều mà chúng tôi mong muốn, còn tôi thì đang đi tìm Kisaragi-san để nói với cậu ấy rằng「tất cả xong hết rồi, cậu không cần phải tìm nữa」.

Và, khi tôi đặt chân đến lớp học này vì nghĩ mình nghe thấy tiếng của Kisaragi-san thì—

(Tình trạng này tức là sao chứ!?)

Kisaragi-san trông như đang vui vẻ mà nói chuyện với một bạn nữ sinh.

Tuy rằng giọng nói của cậu ấy nghe như là đang bối rối, nhưng mình như cảm nhận được sự vui mừng.

(Người đó……là ai vậy?)

Là người mà tôi chưa bao giờ gặp. Với lại còn là một người rất xinh đẹp và dễ thương nữa.

Khi mà tôi đang cố kiềm nén, sợ sệt mà nhìn vào khung cảnh ấy thì bất chợt cô nữ sinh ấy quay về phía này.

Tôi ngay lập tức nép mình đi.

(Liệu mình bị phát hiện rồi chăng……?)

Rồi thì, khi tôi hướng ánh mắt trở về phía Kisaragi-san—

(……Ể?)

Cánh tay của Kisaragi-san đang được ôm lấy.

Chuyện đó khiến tôi không thể giấu hết sự bất ngờ.

Kisaragi-san cũng cùng cảm xúc hay sao mà mắt của cậu ấy đã trắng dã.

Tôi không hiểu tại sao cô nữ sinh ấy lại làm hành động như thế.

—Nhưng mà,

“Ơ, kìa……? Ngực mình, đau quá……”

Khi nhìn thấy hai người đó, chẳng hiểu sao mà lồng ngực của tôi lại trở nên đau nhói.

Đến nỗi nước mắt như tự nhiên sắp chực trào.

Tại sao……lồng ngực mình lại nhói đến như thế này chứ?

Mình……chỉ là, đang dõi theo hai người họ thôi kia mà.

“Đau quá……Thật sự đau quá……”

Tôi dừng nhìn vào đó, ngồi ôm đầu gối một mình ngay trước cửa phòng học.

Bình luận (112)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

112 Bình luận

Vì yêu cứ đâm đầu thg ngu này
Xem thêm
Tks trans
Xem thêm
main ơi là main yêu con 4` kia là hại cái thân đấy
Xem thêm
Damm bro, như vậy thì thích thật đấy nhưng m phải tỉnh lại đi, simp Hiiragi điiii. Nhìn ẻm đau chưa kìa :')
Xem thêm
Ms có 2 ngày mà main làm như vài trăm chap truyện romcom của ngta vậy ????
Xem thêm
Jay
simp như lày là hỏng òi, thằng này ko có tố chất làm main
Xem thêm
Tâm phải tịnh
tâm mày phải tịnh main à
không được simp
khoong được phép simp cái con 4' đó
Xem thêm
xin lỗi vì tôi tối cổ nhưng 4' là j vậy bác
Xem thêm
@Tít trẩu: là four có dấu huyền, four đọc giống pho thêm huyền thành phò, mà phò có nghĩa là đĩ
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Dạo này nhiều 4' nhỉ :)
Xem thêm
Hhaiz main bị bẫy rồi
Xem thêm
Tks trans
Xem thêm
cho tôi hỏi phát là con cr cũ main là lúc trước nó có bạn trai thật à ?
Xem thêm
bình oxi đến đây =))
Tks trans~!!
Xem thêm