Eikoku Kanojo wa "Rabu Yu...
Kaedehara Kouta Hanagata
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN

Chương 3: Không nghĩ là muốn nhỏ mang ơn

Độ dài: 1,667 từ - Lần cuối: - Bình luận: 40

“Hả? Mày là thằng nào?”

Khi tôi đặt túi rác xuống và tới chỗ thánh nữ thì một tên côn đồ để ý tới tôi.

Thằng côn đồ còn lại vẫn không buông tay khỏi nhỏ thánh nữ mà quay mặt về hướng này.

……Ư~~ ghê quá, đáng sợ quá.

Đừng có lườm tôi như thế chứ. Tôi són ra quần thì mấy người có chịu trách nhiệm không?

“C, cậu là……”

Thánh nữ dường như cũng nhận ra tôi sau đám côn đồ.

“Lần đầu được gặp cậu? ——À không, cái này không phải. Lâu rồi không gặp nhỉ? ——Có cảm giác cái này cũng không phải.”

Phải nói như thế nào mới đúng ta?

Đã phí công xuất hiện một cách ngầu lòi rồi, vậy mà tiếp theo chẳng nghĩ ra được lời nào.

……Ư, quả nhiên tôi không có tố chất của một thằng anh hùng mà.

“Oi, tân học sinh, mày đến đây làm gì?”

“Dạ, tân học sinh Kisaragi Manaka ạ. Từ giờ mong mấy anh chiếu cố.”

“Tao không có hỏi tên mày.”

Ôi cha, thế mấy người đã muốn hỏi tôi cái gì hả?

Bất ngờ, tôi nghiêng đầu ngẫm nghĩ.

“Đủ rồi, thằng tân học sinh kia lượn đi chỗ khác. Bọn tao đang bận.”

“Mấy anh có nói thế đi nữa nhưng tôi cũng có chuyện với nhỏ thánh nữ đằng đó mà……”

Tôi thoáng nhìn ngang sang bên kia.

Sự xuất hiện của tôi làm nhỏ thánh nữ kinh ngạc, nhưng nhỏ vẫn đang run rẩy với đôi mắt ướm lệ.

“Ồn vãi nhể, không muốn mất mặt thì mau chóng bấm nút lượn đê.”

Nói như thế xong, một thằng côn đồ tiến đến gần chỗ tôi.

Uwa~……Đáng sợ quá, mẹ ơi.

“Em hiểu rồi. Từ giờ em sẽ biến mất cùng với nhỏ thiếu nữ, nên mấy anh thả tay nhỏ ra giúp em được không?”

“Con nhỏ này từ bây giờ sẽ đi chơi với bọn tao đấy? Thả thế qué nào được.”

“Cũng phải ha~”

Tôi thở dài ra một hơi nhẹ.

Thực chất do cảm thấy khó chịu nên tôi mới xuất đầu lộ diện, chứ bảo có kế hoạch thì……không.

Dù có chú ý bọn đấy nhưng trông như chẳng có chút cảm giác sẽ đám đấy sẽ nghe lời……Phải rồi!

“Sensei! Ở đây có đám côn đồ đang ăn hiếp học sinh lớp dưới ạ!”

Tôi quay lưng lại và hét thật to.

Ủa, bộ lời nói của tôi không đến tai ai hay sao mà chẳng có tí dấu hiệu nào là có ma nào xuất hiện vậy cà.

“Chỗ này là đằng sau trường mà, giáo viên làm thế qué nào đến đây hả?”

“T, thế ạ……”

Lạ quá ta?

Nếu như trong anime hay manga thì bọn nó chắc chắn đã nói「Chậc, giáo viên à!」「Oi, rút thôi」rồi cụp đuôi bỏ chạy mà ta……

Đúng là học sinh năm trên.

Dường như bọn nó không phải lũ ngu nhể.

“Mày từ nãy đến giờ chơi bọn tao nhể? Trông như muốn mất mặt lắm rồi ha.”

Thằng mất dạy đó nắm lấy ngực áo của tôi.

“Đ, đừng mà! Cậu hãy mau chạy đi!”

Nhỏ thánh nữ quay về hướng tôi rồi hét lên như thế.

Không, nếu nói thế thì cậu có thể nói sớm hơn một chút được chứ?

Bị nắm ngực áo thế này thì làm sao mà chạy được đúng chứ?

Không, tuy là tôi cũng mừng khi mà nhỏ lo lắng cho tôi đấy chứ hẻ?

“Oi, mày im mồm vào.”

“Mưgư~!?”

Gã senpai đang giữ nhỏ thánh nữ thô bạo bịt mồm nhỏ lại.

(……chó chết)

“Vậy, để tao dạy cho thằng kouhai ra vẻ anh hùng này một bài học nhể.”

Và rồi, tên đang giữ lấy áo tôi giáng xuống một đấm.

Nhưng mà, tôi đã chụp được nắm đấm của nó bằng lòng bàn tay của mình.

“Hửm cái~!?”

Thằng côn đồ không nghĩ tay nó có thể bị chặn hay sao mà lại thốt lên ngạc nhiên.

Thực ra, có thể trông chờ vào chuyện bọn côn đồ sẽ quay về sau khi mình im lặng để cho bọn nó dần một trận đấy, nhưng—

“Mày cũng thế, chắc đã chuẩn bị tinh thần rồi ha~?”

Dám làm tao trông thấy chuyện khó chịu.

Con gái không phải là thứ để bọn mày làm loạn đâu.

◆◆◆

“Phù~……Hôm nay mệt ghê ấy.”

Tôi lau một chút mồ hôi đã ứa trên vầng trán.

Bị Toudou đánh, rồi bị đám côn đồ tấn công, khổ thật đấy.

“……”

Hơn hết thảy, chẳng hiểu sao nhỏ thánh nữ lại thẫn thờ nhìn tôi.

Bộ tôi lạ lắm hả?

……Ừ thì, kệ vậy.

Tôi bước qua đám senpai đang gục dưới đất để đến chỗ nhỏ thánh nữ.

“Cậu không sao chứ?”

“Vâng……Cảm ơn cậu rất nhiều.”

Nhỏ thánh nữ vẫn còn đang ngơ ngác, nhưng bằng cách nào đó đã đáp lại lời tôi.

“Mà dù thế nào cũng xúi quẩy nhỉ. Khi mà cậu bị vướng vào đám du côn này.”

“Vâng……Thật ra bọn họ không phải người xấu, nhưng quả thật bây giờ làm tớ có chút khó xử……”

Đúng là một thánh nữ dịu dàng nhỉ.

Chẳng quan tâm khi bản thân mình bị như thế, chẳng trách móc gì đám du côn, lại còn nói bọn nó không phải người xấu như thế này.

——Ngay cả bây giờ bản thân nhỏ cũng đang run rẩy vậy mà.

Chính vì thế mà tôi mới không ưa điểm đó đấy.

“Cơ mà, Kisaragi-san mạnh thật……”

Thánh nữ nhìn xuống đám côn đồ đã ngã gục mà nói thế.

“Hửm? Bình thường thôi.”

Ngày xưa, vì mối tình đầu mà tôi đã trui rèn mình.

Tôi đã chẳng nghĩ nó sẽ lại có ích trong chuyện này.

Trên thế gian này, không biết rồi chuyện gì sẽ xảy ra mà.

“Hửm? Mà, cậu biết tên tớ nhỉ?”

“Lúc nãy, chẳng phải Kisaragi-san đã xưng tên của mình sao——Với lại, vì tớ nhớ tên của toàn bộ bạn bè trong lớp nữa.”

Nói như thế và nhỏ thánh nữ nở nụ cười.

Nụ cười của nhỏ ánh lên trong ánh chiều tà, thật đẹp. Nụ cười ấy bất giác khiến tim tôi cất nhịp đập.

……Thế này, tôi cảm giác rằng mình đã hiểu tại sao mọi người lại trở nên say đắm.

“Ừ thì, trước hết cậu vô sự là tốt rồi——Vậy nhé, tớ từ giờ phải đi vứt rác đây.”

Nói như thế xong rồi tôi quay lưng lại với nhỏ thánh nữ.

……Vì nếu không dọn dẹp nhanh rồi viết bản kiểm điểm thì mình sẽ về trễ mất thôi.

“X, xin hãy chờ một chút!”

Và rồi, nhỏ thánh nữ nắm chặt lấy vai tôi khi tôi đang rời khỏi.

“A, ano! Chuyện cậu cứu tớ, thành thật cảm ơn cậu rất nhiều! ……T, thế này……nếu được thì, hãy cho tớ được đáp lễ lại cậu.”

Khi mà tôi đang nghĩ không biết nhỏ định nói gì, muốn đáp lễ——cơ à?

“Đừng bận tâm, vì tớ chỉ không thích thế thôi.”

“Thế nhưng mà! Tớ muốn được được trả cậu ơn này!”

“……Hàa~”

Tôi thở dài.

Nhỏ thiếu nữ đang hiểu lầm rồi.

Tôi cảm thấy bực mình trước quang cảnh bản thân mình không muốn thấy nên mới tiếp đám du côn đấy, chứ không phải xuất hiện để làm cho nhỏ mang ơn mình.

——Với lại,

“Nghe này, thánh nữ. Nhân dịp này nên tớ sẽ nói rõ với cậu.”

Tôi quay lại, hướng về gương mặt trông dễ thương của nhỏ thánh nữ và mở miệng.

“Nếu được thì tôi chẳng muốn liên can đến cậu. Nhìn cậu cùng cái biểu cảm thu hút mọi người làm tôi khá khó chịu. Có lẽ, bản chất cậu cũng rất dịu dàng, nhưng cái cách kiềm nén bản thân để có thể nở nụ cười với bất kì ai – Tôi chẳng ưa chút nào.”

“———!?”

“Có lẽ là tôi hiểu nhầm không chừng, nhưng mà khi thấy nhìn thấy cậu là tô lại nghĩ đến điều đó. Thế cho nên, cậu không cần biết ơn vụ lần này, kể từ giờ cũng đừng có liên quan gì đến tôi.”

Tôi lạnh lùng nói với nhỏ, một người chẳng thể hiện mình ra bên ngoài.

Nghe xong, nhỏ vừa bất ngờ, vừa míu môi lại.

……Ừ thì, tôi nghĩ thể hiện vẻ bề ngoài với bất kể ai đó không phải là chuyện gì đó xấu cả.

Nếu bản thân nhỏ, hay mọi người chấp nhận, vui vẻ đón nhận thì ổn thôi.……

Nhưng mà, tôi thì lại không thích như thế.

Quả nhiên, khi tiếp xúc với người khác, tôi muốn được nghe những chuyện thật tâm, và sau đó trở nên thân thiết hơn với họ.

Đây chỉ là một lời biện hộ ích kỉ cho bản thân tôi thôi.

Lấy nó để áp đặt vào nhỏ thánh nữ thì đúng thật là sai trái.

……Thật tình, chắc bản thân tôi đã giận cá chém thớt rồi chăng.

Sự bực bội khi chứng kiến quang cảnh khó chịu, có lẽ đã còn sót lại ở chỗ đâu đó.

……Nhỏ, chẳng sai chỗ nào cả.

“Xin lỗi, tôi đã nói quá rồi——Thế đấy, nên đừng mang ơn tôi, và xin cậu cứ như mọi khi là được.”

Tôi cảm thấy tội lỗi khi nhìn thấy gương mặt trông buồn rầu của nhỏ thánh nữ, rồi cất bước như là để bỏ chạy.

Nhỏ thánh nữ vẫn cứ im lặng đứng đó mà không hề cử động.

“Thật sự, chẳng giống mình tí nào ha~……”

Cho đến bây giờ mình đã chẳng có cảm xúc như thế này, vậy mà tại sao lại nói ra những lời như thế kia chứ?

Tôi cảm nhận được một chút gai góc trong lòng ngực, sau khi vứt túi rác xong thì rời khỏi nơi đó.

Bình luận (40)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

40 Bình luận

thg này tu piano vs thư pháp độ thượng thừa rồi +quả nấu ăn max bá nx ai đỡ nổi =))
Xem thêm
Đọc cmt của mấy ông sao toàn piano với thư pháp thế =))
Xem thêm
Đọc bộ Youkoso jitsuryoku shijou shugi no kyoushitsu e sẽ hiểu, hay lại còn cuốn :3
Xem thêm
Ơ plot twist à :)) Main sợ ở đây là sợ 2 tml kia thua
Xem thêm
Thanks
Xem thêm
Chú mà rèn thêm cái tính ngăn nắp nữa thì ối em rụng.
Xem thêm
giờ luyện nấu ăn cx bá
Xem thêm
Om nom nom nom
Xem thêm
Ngày nào cũng học piano với thư pháp xong còn trà đạo nữa thì các senpai đỡ xmsao nổi
Xem thêm
Có mùi j nó cứ quen quen hay sao ý nhở
Xem thêm
lại piano với thư pháp rồi
Xem thêm
Thêm trà đạo nữa :))
Xem thêm
Dân gym có khác =))
Xem thêm
FWL
Oh t quên là main đã tập gym các thứ các kiểu :0
Xem thêm
Thấy chưa t bảo rồi
Main mà học piano với thư pháp thì senpai no hành ngay
Xem thêm
Đã thế còn ngầu lòi như này
Em nào em đấy chả rụng.... :))
Xem thêm
Lại một anh chỉ biết chơi piano và thư pháp
Xem thêm
piano và thư pháp cũ rồi giờ là nấu ăn nheh <(')
Xem thêm