• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 04

Độ dài: 1,169 từ - Lần cuối: - Bình luận: 0

Trước sự tự trách của cô, Sheila chắc chắn sẽ khiển trách cô, điều mà bà ấy đã từng làm. Bà ấy nhìn cô tha thiết, và bà không đồng ý với cô. “Điện hạ đã được Tiên Vương chọn; :Làm sao người có thể nói rằng mình tầm thường được?”

“Sheila, bà đừng quên rằng đã có 36 người được chọn giống thế.”

Thật đáng ngạc nhiên , Pel đáp lại bà ấy. Anh ấy đứng đó, trong sự ngờ vực, lẩm bẩm như đang nói chuyện với bản thân. “…Không thể nào”

“Gì cơ?”

“...Trong mọi trường hợp thì điều đó vẫn là không thể.”

“Chờ đã, Pel.” Cô ngăn Pel lại khi anh ấy đẩy chiếc ghế ngồi ra và chuẩn bị rời đi.

“Người định…”

“Tốt hơn là ta không nên chạm vào anh, đúng không? Ngồi xuống đã. Ta chưa nói xong. Anh có thể quyết định sau khi nghe nốt phần còn lại”.

“Nó vẫn sẽ không thể thay đổi suy nghĩ của tôi.”

“Tôi biết. Tôi cũng không có ý định ép buộc anh.” Trước khi Sheila có thể nói cái gì đó với Pel, Levisia vội ngăn lại. Khi cô im lặng lắc đầu, bà ấy hiểu và giữ im lặng. Khi chứng kiến cảnh này, Pel quay trở lại chỗ ngồi của mình, và để ghế lại vị trí cũ.

“...Người cứ nói tiếp đi.”

Đấy là một giọng điệu thô lỗ đối với một người hầu. Tuy nhiên, cô biết rằng đằng sau giọng điệu ấy lại là một người có tấm lòng nhân hậu dịu dàng nên cô không trách phạt anh. Ngoài việc Sheila đang cố gắng giải thích cho những lời nói của Pel, bà ấy biết quá rõ về những hành động mang sự thiện chí của anh ấy.

‘Có vẻ như anh ấy đã chăm sóc mình bằng một chiếc khăn ướt cho đến ngày mình tỉnh lại.’

Khi cô tỉnh lại từ một giấc mơ dài, bàn tay của Pel đã hiện ra trước mắt cô. Bàn tay của anh bị nhăn nheo như thể chúng đã bị ngâm nước trong một thời gian dài. Tại sao lại như vậy chứ? Cô có thể dễ dàng suy nghĩ ra câu trả lời. Gương mặt, bàn tay và bàn chân của cô cảm thấy rất mát mẻ và sạch sẽ không giống như các phần còn lại của cơ thể và chiếc khăn ướt tên tay Pel, cô đã nhận ra sự liên kết giữa chúng. Hơn nữa, cô cùng anh ấy đã cùng trải qua nhiều năm gặp phải vô số những hoàn cảnh éo le trong cung điện hẻo lánh này. Có những thứ dù che giấu kỹ đến đâu cũng có thể nhìn ra được. Có lẽ đây là cách mà Pel thể hiện lòng tốt của mình.

Đó là lý do tại sao cô không thể bỏ họ ở lại. Khi cuộc chiến đẫm máu nổ ra trong hoàng tộc, họ sẽ không phải là những người duy nhất sẽ chết. Nhưng những cái chết này thậm chí còn không được sử sách ghi lại, không một cái nào cả. 

“Hai người có thể không tin, nhưng ta đã có một giấc mơ.”

‘Vì vậy, mọi thứ sẽ ổn thôi mà. Nó phải như vậy đấy’

“Một giấc mơ?”

“Đúng. Một giấc mơ rất kinh khủng. Vấn đề ở đây là, ta nghĩ nó sẽ xảy ngoài đời thực.”

Cả hai người họ đều trông rất bối rối như thể họ không chắc liệu cô đang nói đùa hay đang nghiêm túc.

“Cung điện sẽ bị phá hủy bởi một con thằn lằn khổng lồ.”

Trong cuốn tiểu thuyết  “Sự trở lại của Hoàng đế”, nhân vật chính là một con rồng. Nói chính xác hơn thì là một nửa của loài rồng, những người hoàng tộc của đất nước nhân vật chính có dòng máu rồng chảy trong huyết quản của họ. Tương tự như gia đình hoàng gia Kraiden được biết đến là hậu duệ của Tiên Vương. 

“Thằn lằn sao…?” Sheila khẽ nghiêng đầu. Bà ấy có một biểu cảm khác hẳn gương mặt hiền lành bình thường của mình. Bà ấy dường như chả hiểu chuyện gì cả, vì vậy Levisia  phải giải thích thêm vào câu chuyện cụt lủn của mình.

“ Theo những gì tôi thấy, nó có thể là một con rồng đấy.”

“Người không phải đang nói về một đất nước sụp đổ, đúng không?”

Sheila không hiểu gì khi Levisia nói  tới con thằn lằn nhưng ngay lập tức đưa ra một câu trả lời khi đề cập tới rồng. Cô giả vờ như không quan tâm, nhưng khuôn mặt lại trở nên nghiêm trọng. Cô tiếp tục “Tôi không nghĩ nó đơn thuần chỉ là một giấc mơ. Tôi đã mơ về nó trong suốt hai tuần khi tôi đang ngủ. Nó làm tôi thấy lo lắng. Tôi không thể để hai người ở đây và rời khỏi cung điện một mình được.”

“Điện hạ, nếu đây là chuyện hệ trọng, chẳng lẽ ngài nên nói chuyện này với hoàng thượng và những người khác sao? Anh nghĩ thế nào, Pel?

‘Chờ đã, nếu bà chuyển sự chú ý qua Pel….!’

“ Khá chắc chắn.” Pel liếc nhìn cô, nhưng ánh mắt rất kỳ lạ.

‘Mình chưa bao giờ nhìn thấy gương mặt của anh ấy giống như thế cả.’

Với một khuôn mặt có biểu hiện khác với thường ngày, anh ấy bắt đầu đưa ra câu trả lời, điều mà cả Levisia lẫn Sheila đều không dự đoán trước được. “Nếu Điện hạ là hậu duệ của Tiên Vương, nằm mơ thấy điều đó trong hai tuần, hẳn rằng phải có một lý do chính đáng cho nó.”

 “Gì cơ?”

 “Còn bao lâu cho tới khi Điện hạ hoàn toàn trưởng thành? Mười tháng? Vậy thì chúng ta nên bắt đầu đóng gói chuẩn bị từ ngay bây giờ.”

“Anh đến nghĩ đến việc sắp xếp đồ đạc khi tôi còn chưa kịp lo về nó sao?”

 “Có thực sự cần thiết để nói chuyện này với người khác không? Có sáu ngôi sao sáng đầy triển vọng vượt trội trong vương quốc. Con cháu Tiên Vương chắc chắn sẽ vượt qua cơn khủng hoảng thôi.”

 “Anh nói rằng họ sẽ vượt qua nó, nhưng nghe có vẻ như anh hoàn toàn không quan tâm nếu chúng ta bỏ mặc họ.”

 “Nếu họ không thể làm điều đó, thì…”

 Levisia và Sheila tập trung vào lời nói của Pel đến mức gần như quên cả việc thở. Tuy nhiên, anh lại không tiếp tục nói nữa, thay vào đó là cái gật đầu. Ngay cả khi Levisia đã biết trước tương lai, cũng không đoán được chuyện gì sẽ xảy ra với anh vào thời điểm đó.

‘Anh là ai…?’

Lần đầu tiên sau một thời gian dài trôi qua, cô bắt đầu thắc mắc về anh ta.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận