Gonin Hitoyaku Demo Kimi...
Senji Ichinichi Usanaka
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Phụ chương

Độ dài: 1,383 từ - Lần cuối: - Bình luận: 13

[Makihara Taiga]

- Hưưưaa, mỏi quá đi.

Hôm nay đã là Chủ Nhật rồi. Chỉ còn vài ngày nữa là lễ hội sẽ được diễn ra.

Tôi ngồi học từ sáng, như những gì tôi hay làm trong ngày nghỉ… Nhưng ngồi liền tù tì suốt năm tiếng đồng hồ vẫn là quá sức đối với tôi. Tôi quyết định ra ngoài chạy bộ 10 km theo thói quen hàng ngày để đổi gió. 

Tôi khoác áo thể thao lên và rời khỏi nhà. Đích đến ngày hôm nay là Thành phố Hirose.

Tôi sẽ quyết định đi đâu tùy theo tâm trạng của mình. Sendai là một trong những thành phố lớn nhất khu vực Tohoku, nên là luôn có rất nhiều chỗ để ghé qua.

Sau khi đã chạy được một lúc… Băng qua cây cầu bắc ngang dòng sông Hirose, tôi thấy một tấm biển ghi “Khu di tích Thành Aoba”. Phía sau khuôn viên là một con dốc nơi có khá đông du khách đi lại.

Khu này là Thành Sendai phải không?

Tôi chưa từng ghé qua nơi này bao giờ, nên tôi khá là tò mò. Tôi cũng thử đi lên con dốc ấy và rồi, tôi thấy có một người phụ nữ đang mặc yukata quay lưng về phía tôi.

Khí chất cao sang này, lại còn mái tóc vàng óng này nữa… Là Chika-san! Gặp được người trong mộng ở đây khiến con tim tôi vô cùng rộn ràng.

Tôi chạy lên phía trước để chào chị ấy.

- Sao anh dai như đỉa thế? Tôi đã bảo là tôi không đi theo anh đâu rồi cơ mà!

- ?

Thật quá sốc, đến mức tôi phải gục chân gục tay xuống đất.

Vậy là chị ấy nghĩ tôi dai như đỉa à. Mà, dù sao lí do tôi gia nhập hội Quý tộc cũng là vì Chika-san mà… Tôi cảm thấy bị tổn thương sâu sắc, nhưng rồi giọng nói hoảng loạn của Chika-san cất lên.

- Hể, Taiga-kun?

- Em chỉ là con đỉa thôi, em xin lỗi…

- Cậu nhầm rồi. Chỉ là vừa nãy có tên nào đó cứ nài nỉ tớ đi theo hắn, nên là tớ cứ nghĩ là hắn ta quay lại quấy rầy tớ tiếp…

- Vậy ra là vậy à. Hêê.

- Tớ xin lỗi nhé Taiga-kun. Thật không thể tin được là tớ lại nhận nhầm cậu với tên mắc dịch vừa nãy.

Với tư cách là một chàng trai đang hướng đến ước mơ lập harem, tôi khó có thể phán xét tên vừa rồi. Chika-san vươn tay ra và kéo tôi dậy.

- Vậy để xin lỗi thì tớ sẽ đãi cậu một chầu ở quán cafe kiểu Nhật bên cạnh nhé.

Ôi trời ơi, sướng chưa kìa. Được đi chơi với Chika-san vào ngày nghỉ.

Bọn tôi cùng nhau đi lên đồi. Chika-san đang mặc yukata và đi dép tông nên chị ấy bước đi khá chậm. Vì thế mà tôi cố giữ nhịp cùng chị ấy.

Đang đi thì… Chika-san bất ngờ cúi xuống nhìn đôi dép tông.

- A, quai dép bị bung mất rồi.

Một tình huống đúng chất rom-com. Đã đến lúc nam chính thể hiện sự ga lăng của một người quý ông để tăng độ thiện cảm với nữ chính lên rồi.

Được rồi, đến lúc cho Chika-san thấy chị ấy có thể trông cậy vào mình…

- Này, sao cậu còn đứng đó? Đi thôi nào...

Chika-san đã tiếp tục đi trước cả khi tôi kịp nhận ra.

- Ể? Còn quai dép bung thì sao ạ?

- Tớ đã sửa lại nó bằng đồng năm yên với khăn lau tay rồi. Kimono cũng chỉ là thường phục thôi mà, nên chúng có thể dễ dàng được sửa lại.

- Ra vậy ạ...

Tôi cảm thấy hơi thất vọng nhưng đồng thời cũng có chút ngưỡng mộ. Còn Chika-san thì lại nhìn tôi một cách chăm chú.

- Có phải cậu muốn thể hiện sự ga lăng đúng không?

- Vâng ạ.

- Thoải mái đi, tớ biết mà.

Hm? Chị ấy vừa nói…

- Vậy là chị coi em như một người đàn ông đáng tin rồi ạ? Lầ người mà chị có thể nương tựa vào?

- … Đừng bắt tớ nói toẹt ra thế chứ.

Chika-san đỏ ửng hẳn lên. Thật vui khi thấy chị ấy như vậy, bọn tôi tiếp tục cuốc bộ.

Sau một lúc, tôi bắt gặp một ngôi đền đỏ chói và nhìn lên tấm biển.

- Đền Miyagiken Gokoku?

- Nó được xấy dựng trong khu vực Nội thành của Thành Sendai đó. Nơi này được dựng lên để tưởng nhớ những người đã khuất trong cuộc chiến sau cuộc Duy tân Minh Trị.

- Vậy à.

Thật xấu hổ khi Chika-san, người sinh ra và lớn lên ở Mĩ, lại dạy tôi về kiến thức lịch sử của chính quê nhà. Tôi phải trau dồi những kiến thức này thêm mới được.

Sau khi cả hai đã bái đền, có một thứ khiến tôi phải tò mò.

- Cái gì kia ạ?

Một dàn đầy những trái bí được treo chung quanh khúc gỗ tạo thành hình cái ô. Trông lạ thật đấy.

- Khi mà mình mua bí từ cửa hàng ấy, cậu phải thổi vào nó rồi đậy nắp lại, sau đó treo lên trên đây. Bằng cách này thì vận xui sẽ bị giữ lại ở trong đó.

- Hay ghê.

Dù sao thì cũng đến đây rồi, đi thử xem sao. Cả hai bọn tôi ghé qua cửa hàng và hỏi giá quả bí.

- Hm.

Chúng không đắt, nhưng vì tôi chỉ mang có tí tẹo nên cũng chẳng thể trả nổi.

- Em không mang đủ tiền nên là… Chị cứ mua của chị trước đi, Konoe-san.

Phải nói ra điều này với người mình yêu đúng là xấu hổ mà. Konoe-san mua một trái và… đưa nó cho tôi. Hả? Tại sao?

- Cậu cần nó hơn mình đấy, Taiga-kun. Nào, thổi vào đây đi, để tránh gặp phải thêm tai nạn thương tâm nào nữa.

- Nhưng chị là người mua nó mà Konoe-san.

- Cái này cũng là cho tớ mà. Nếu mà Taiga-kun lại bị xe cán lần nữa thì… tớ cũng đứng ngồi không yên đâu.

Những lời đó khiến tôi xúc động rớt nước mắt. Chika-san có thể trông khá lạnh lùng ở bên ngoài, nhưng bên trong lại vô cùng ấm áp tình người. Như cái lúc chị ấy xả thân cứu tôi khỏi vũng bùn vậy.

Sau khi đã treo trái bí lên, bọn tôi tiếp tục dạo quanh khu di tích thành Aoba. Trong khi đang quan sát những phiến đá, tôi được Chika-san kể cho những câu truyện liên quan và vô vàn thông tin bên lề, và sau đó bọn tôi dừng chân ở quán cafe kiểu Nhật đã nhắc vừa nãy.

Thật tốt khi thấy Chika-san nghịch tóc lúc mà món “Zunda Mochi” mà chúng tôi đặt được bày ra.

Thật sự là tôi rất hài lòng khi biết được thói quen này của chị ấy…

Cuối cùng bọn tôi đặt chân tới quảng trường, nơi mà có thể nhìn rõ toàn cảnh thành phố Sendai. Chika-san cất tiếng.

- Nhìn này, bức tượng Masamune Date đang cưỡi ngựa.

Đây là một địa điểm du lịch nổi tiếng. Bức tượng đứng chễm chệ trên chiếc bệ hoàn hảo.

- Taiga-kun, cậu có muốn một kiểu với bức tượng này không?

- Có chứ ạ.

Tôi chạy tới bên cạnh Chika-san và làm một kiểu tự sướng có mặt cả hai cùng bức tượng rồi khoe cho Chika-san xem. 

- Tấm hình đẹp thật đấy đúng không ạ?

- ...

Chuyện gì vậy nhỉ. Chika-san trông có vẻ không thoải mái.

- Ý tớ là chúng mình thay phiên nhau chụp ảnh đứng trước tượng…

- A, em xin lỗi. Em phấn khích quá nên chẳng suy nghĩ nhiều.

Tôi toát hết cả mồ hôi rồi. Tôi đã phạm phải một sai lầm tai hại.

- … À không, không sao đâu, chẳng vấn đề gì đâu… Ưm, chỉ là, cậu gửi bức ảnh đó cho tớ được không?

-OoO-

Đọc bản dịch gốc và ủng hộ nhóm dịch tại ln.hako.re

Bình luận (13)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

13 Bình luận

Thx trans
Xem thêm
Tks trans~!!
Xem thêm
đừng giống 5 tô bún chứ
Xem thêm
o end roi a?
Xem thêm
ehehe~~ nghiện còn ngại à :))))
Xem thêm
Má, end zậy sao đc =((((
Xem thêm
Z là end đó hả :(( Chả thoả mãn j hết
Xem thêm
Buồn ????,mà cx cảm ơn bác trans đã dịch,bye MN.
Xem thêm
tưởng bộ này dài dài ai dè :<
Xem thêm
hơi ko thỏa mãn nhưng tks trans
Xem thêm
Thế là hết truyện r :v
Xem thêm