• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 14: Như Một Con Tôm (1)

Độ dài: 2,582 từ - Lần cuối: - Bình luận: 1

Phù, cuối cùng, tôi đã tìm ra một trường hợp khác rồi. Bây giờ tất cả những gì tôi phải làm là hoàn thành hợp đồng và thức tỉnh cô bé.

“Nói điều gì đó mà tôi chưa bao giờ nói, xấu hổ muốn chết đi được. Nhanh chóng ký vào đi, tôi sẽ thức tỉnh nhóc !”

“Được rồi, ah, hài ghê.”

“Đừng có cười.”

“Thậm chí cổ ahjussi cũng đỏ lên kìa!”

“Nhóc khó đối phó lắm đấy, ok?”

Park Yerim khúc khích cười và ký vào hợp đồng. Khi cả 2 chữ ký đều được ký vào, hợp đồng hơi sáng lên. Tiếp theo, bề mặt nó trở nên trơn nhẵn như đã được dát mỏng. Như thể hứng thú với nó, Park Yerim sờ vào hợp đồng.

“Có vẻ như nó không thể bị thay đổi được đâu.”

“Nhóc mà sửa được nó thì còn gì là hiệu quả nữa.”

Lấy lại hợp đồng, tôi đặt nó vào trong kho đồ. Với thứ này, sự chuẩn bị đã hoàn tất.

“Bây giờ, tôi sẽ sử dụng kĩ năng thức tỉnh nhé?”

“Ah, đợi một chút.”

Cô ấy lắc tay và đứng thẳng dậy như thể chuẩn bị thiền. Sau đó, cô ấy hít một hơi sâu.

“Tôi sẽ thức tỉnh ngay lập tức?”

“Nếu nhóc may mắn. Lâu nhất là một tuần.”

Hiệu ứng của kỹ năng Mầm Non Triển Vọng sẽ được áp dụng ngay lập tức nhưng tôi cố ý nói một tuần. Bởi vì sau này nếu tôi Thức tỉnh cho người khác, tôi không biết tôi có thể áp dụng được từ khóa ngay lập tức như bây giờ không 

“Được rồi, làm đi.”

Không cần phải lo lắng như thế đâu. Tôi sử dụng kĩ năng Mầm non triển vọng, tối ưu hóa thức tỉnh cho Park Yerim. Và sau đó, trong phút chốc.

“C...cửa sổ tin nhắn thực sự hiện ra rồi! Ahjussi ! Cấp, làm sao để tôi kiểm tra cấp của mình được?”

“Nghĩ về việc mở cửa sổ trạng thái. Nhóc có thể nói to cũng được.”

“Cửa sổ trạng thái ! Hả? Quào!”

Park Yerim há hốc mồm. Mặt cô nhóc như thể được khắc hai chữ ngạc nhiên lên vậy.

Đúng vậy, nó dĩ nhiên là đủ sốc rồi. Cấp S với kĩ năng gần như đạt SS. Lúc này Yerim hí hửng hét lên và giữ lấy cái bàn với ta-

“Ahjussi! Tôi là cấp S-“

-Rắc!

Hả? Cái bàn bị vỡ rồi? Ý tôi là cô nhóc  đã đục cái bàn à? Bề mặt dày đã bị đục thành hình một bàn tay. Ôi trời.

“Uh....”

“Đ-Đừng chuyển động !”

Ah, chết tiệt. Yoohyun chắc chắn cũng đã nói với tôi là cấp C trở lên không thể ngay lập tức thích ứng được với khả năng thể chất bị thay đổi đột ngột của họ . Mà Yerim còn là cấp S.....Tôi nghịch ngu mất rồi.

“Bây giờ sức mạnh của nhóc mạnh hơn trước rất nhiều. Nên đừng có mà đụng vào bất cứ thứ gì được chứ?”

“Vâng, vâng.”

“Được rồi. Ra ngoài cẩn thận. Di chuyển chậm thôi. Hãy nghĩ về việc đi bộ một cách chậm rãi và không gây ra tiếng động.”

Yerim đứng dậy khỏi chỗ ngồi một cách chậm rãi và cần thận. Cô nhóc chuyển động bấp bênh như thể đang đi trên một sợi dây thừng. Nhìn đến đây, tôi cảm thấy lo lắng tựa như trước mặt là một đứa trẻ có thể ngã bất cứ lúc nào vậy.

Đây là tầng 1, không có tầng hầm ở dưới nên tôi an tâm được phần nào. Thậm chí khi mặt đất bị sụp mọi người sẽ không bị thương.

“Chậm thôi, từng bước một. Đúng rồi, vậy đó.”

“Tôi nghĩ tôi dần quen với nó.”

“Giữ nguyên, nhóc không thể vội vàng. Thông thường phải mất ít nhất 1 ngày.”

Không rời mắt khỏi cô ấy, tôi mở cửa trượt. Sau khi đeo giày của tôi, đến lượt là của Yerim. Đôi giày của cô ấy khá cũ. Và chúng trông khá to so với bàn chân của Yerim. Chí ít cũng phải mua cho cô ấy cái mới thay vì dùng lại cái cũ thế này chứ.

“Tôi sẽ giúp nhóc đeo vào nên đưa chân đây.”

“Đây. Uh....tôi hơi khó để đứng một chân đấy...”

“Vậy ngồi xuống cẩn thận. Chậm thô-“

Rắc, một dấu tay không rõ lắm in lên trên sàn. Nhưng đỡ hơn cái bàn, chỉ có vết nứt nhỏ được để lại mà thôi. Khi tôi mang giày vào chân cô nhóc, Yerim chắc đã thấy gì đó buồn cười vì cô ấy cười lớn.

“Cái này có hơi thú vị thì phải?”

“Sởn da gà chứ thú vị nỗi gì.”

Thế quái nào lại thú vị? Sau khi dặn cô nhóc đừng chạm vào thứ gì. Tôi nhìn xung quanh một lần nữa và sau đó đến chỗ quầy tính tiền. Tôi đoán tôi nên trả tiền cho cái bàn.

“Đây là tiền ăn. Và cái bàn nó hơi bị vỡ ra-“

“Ahh, con ruồi!”

“Đừng!”

-Rắc

Một góc bàn vỡ vụn ra như cái bánh quy. Yerim cười lớn và nói ‘ Ôi trời’

“Tôi đã bắt toàn bộ số bọ trong nhà hàng đấy [1]. Hẳn là thành thói quen luôn rồi ahaha...”

[1] Ý Yerim ở đây là bọ trong nhà hàng của bác cô bé chứ không phải nhà hàng hai người đang ăn.

Cười con khỉ. Nhân viên bên trong quầy tính tiền liếc qua liếc lại giữa Yerim và cái bàn với con mắt mở lớn. Tôi rất xin lỗi vì đứa trẻ của tôi. Tôi gửi cả lời xin lỗi và thẻ.

“Làm ơn tính cả chi phí cho cái bàn chỗ chúng tôi ngồi và cả cái bàn đó nữa.”

Lấy nhiều một chút cũng không sao đâu.

Đường về hội Haeyeon khá trôi chảy. Phần tựa đầu ghế trước của ô tô bị nghiền nát và khi chúng tôi rời khỏi, vỉa hè bị tách ra làm đôi nhưng không ai bị thương nên không sao.

Điều đó nói lên rằng, đừng lại gần tôi, Yerim à. Cô ấy cứ sáp vào chỗ tôi. Sự thay đổi đột ngột chắc hẳn đã làm nhóc khó chịu nhưng chỉ cần nhóc cầm vào tay tôi một lần thôi là cánh tay  tôi đi luôn đấy. Tôi là cấp F.

Tôi mới chỉ nói với chủ hội Haeyeon là Yoohyun về Park Yerim. Bởi vì nếu thông tin này bị lộ ra ngoài bất cứ lúc nào, nó sẽ thành một mớ rắc rối mất. Tôi dự định sẽ để người ta biết về sự xuất hiện của cấp S mới qua đánh giá xếp hạng tại Hội đồng thợ săn.

Để không xuất hiện bất kỳ nạn nhân kém may mắn nào, trong khi Kim Sunghan đang đề phòng xung quanh, chúng tôi đi lên thang máy. Không có nhiều người ở sảnh đợi vì hôm nay là buổi chiều cuối tuần, nên thật nhẹ nhõm. Ngoại trừ tầng 1-3, để vào khu vực, bạn phải thông qua kiểm tra an ninh, nhưng Yoohyun đã thông báo cho họ trước, nên nhờ vậy mà chúng tôi được bỏ qua.

“Tim tôi đang đập một xíu.”

Khi mà cửa thang máy đóng, Yerim lại đứng sát về phía tôi.

“Đừng có dính vào tôi, tôi không có chỗ để chạy đâu.”

“Tôi không làm phiền đâu. Chú nghĩ tôi không thể kiểm soát đến vậy à?”

“Nhóc đang nói cái câu đó trong khi vừa mới làm nát cái góc bàn à ? Nếu đó là người thì nhóc đã thành kẻ sát nhân rồi đấy.”

Bị nói là kẻ sát nhân, Yerim bĩu môi. Tôi cũng đoán là mình hơi nặng lời, nhưng nghĩ về tương lai, đưa ra cảnh cáo như vậy đáng hơn. Người chưa Thức tỉnh và cấp S cách biệt đến mức như thể hai giống loài khác nhau vậy.

Để tránh xảy ra tai nạn, cô nhóc phải luôn nhớ sự thật rằng nhóc ấy không bình thường.

Trong văn phòng của hội trưởng, không có một ai khác ngoại trừ Yoohyun chờ sẵn. Khi chúng tôi bước vào, thằng nhóc này nở một nụ cười rất thương mại. 

“Mời vào, Park Yerim-yang!”

“....Chào.”

Yerim kì quái gật đầu để chào. Lạ nhỉ, con bé đâu phải dạng sẽ mắc cỡ với người lạ đâu.

“Đầu tiên, tôi sẽ dẫn cô đến nơi mình sẽ ở trong khi điều chỉnh sức mạnh bị thay đổi. Cấp S hoàn tất điều chỉnh chỉ hết 1 ngày, trung bình là thế. Sau đó, cô sẽ trở lại cuộc sống bình thường như trước, nên là không cần lo lắng.”

Yoohyun giải thích một cách lịch sự. Đây hoàn toàn là một hình ảnh không hề quen thuộc chút nào. Mặc dù với giá trị của một Thức tỉnh giả cấp S, cỡ vậy là tiêu chuẩn rồi. Tôi đã đối xử với Yerim quá tùy tiện rồi sao?

“Mời đi lối này.”

Yoohyun dẫn đường và rời khỏi phòng. Tôi phải làm gì đây. Đã đến giờ cho Peace ăn, tôi có nên theo không?

“Ahjussi! Sao chú lại không đến đây!?”

Trong khi tôi đứng lại ngây ra đó, Park Yerim ra hiệu cho tôi và gọi tôi lại. Nhóc ấy còn lườm tôi nữa như thể muốn hỏi sao không nhanh lên. Giờ nghĩ lại, tôi đã nói là sẽ thành người giám hộ của cô nhóc, tôi đoán tôi cũng phải theo.

Không như khi chúng tôi lên thang máy, thang máy không hề dừng ở lại ở lầu 1~3, chúng tôi đi xuống tầng hầm. Trong tầng hầm có cơ sở vật chất để đào tạo dành cho Thức tỉnh giả.

Đi trên đại sảnh dài, Yoohyun tiếp tục giải thích.

“Tầng hầm ở tầng 2 và 3 là chỗ để luyện tập. Để cho an toàn, cô phải đến trung tâm đào tạo cho việc chiến đấu chính thức, chỉ dành cho các cấp A trở lên ở tỉnh Gyeonggi. Kỹ năng gây chết người bị nghiêm cấm sử dụng ở khu vực trung tâm thành phố nên hãy cẩn thận.”

“....Có vẻ như có nhiều thứ phải học đấy.”

“Sau khi đăng ký là một Thức tỉnh giả, cô sẽ được đào tạo. Cho đến lúc đó, cô chỉ cần cẩn thận sử dụng kĩ năng của mình là được.”

“Được thôi.”

Giờ nghĩ lại, tôi tự hỏi tác dụng của các kỹ năng của Yerim là gì. Thật tò mò.

“Căn phòng huấn luyện thể chất này là nơi Park Yerim-yang sẽ ở trong ngày đầu.”

Nơi mà chúng tôi đến là một căn phòng rộng với các dụng cụ thể chất đa dạng. Trần nhà khá cao và tường với sàn nhà có vẻ không được làm bằng vật liệu thông thường.

“Thậm chí nếu đồ ở đây có bị hư hỏng cũng không thành vấn đề. Hãy dùng nó để làm quen dần với sức mạnh của cô. Tường và sàn đủ để chịu đựng sức mạnh vật lý của hạng S cấp 1. Nhân tiện, chỉ số sức mạnh của cô có trên 100  không?”

“Không. Nó là 61.”

“Từng đó thì không sao.”

Nó là 61. Nó hơn 3 lần tổng chỉ số của tôi. Chỉ với sức mạnh vật lí, nó đã gấp 15 lần. Chỉ vì chỉ số gấp 15 lần không có nghĩa là sức mạnh thực tế cũng như thế, nhưng khác biệt chừng đó có nghĩa là tôi cũng đừng mơ đến việc lại gần cô nhóc

“Ở đằng này, phòng tắm và phòng ngủ đã được cung cấp sẵn. Một lần nữa, nếu 2 nơi này bị hư hỏng, không cần quá lo, nhưng nếu có thể, hãy dùng chúng sau khi đã điều chỉnh sức mạnh của cô đến một mức nhất định”

“Tôi phải làm gì nếu cần thứ gì đó?”

“Cô có thể yêu cầu qua điện thoại trong phòng ngủ. Nếu mà làm hư luôn cái điện thoại thì làm ơn hãy nhấn nút khẩn cấp ở bên cạnh cửa phòng.”

Yoohyun hỏi cô ấy có cần thêm gì nữa không. Park Yerim lắc đầu như để trả lời.

“Vậy, phần thông tin còn lại sẽ được đưa vào ngày mai sau khi cô điều chỉnh xong  sức mạnh của mình.”

Nói xong, Yoohyun xoay người lại. Tôi cũng nên lên trên và cho Peace ăn. Nhóc đó có vẻ đang chờ rồi.

“Ahjussi, chú đi đâu vậy?”

Khi tôi vừa định quay đi, Yerim la đến chói tai. Gì,hỏi tôi đi đâu là sao chứ.

“Tôi đi về.”

“Rồi bỏ tôi ở đây một mình? Sao chú nỡ? Chú kêu chú sẽ chịu trách nhiệm với tôi mà!”

Nó không sai nhưng nghe có vẻ hơi kỳ quặc. Yoohyun dừng bước lại và quay đầu nhìn tôi.

“Trách nhiệm? Hyung?”

“Anh đã nói anh sẽ làm người giám hộ của con bé.”

“Người giám hộ?”

“Ba mẹ nhóc đó không có đây, và con bé cũng không có quan hệ tốt lành gì với ông bác mà nó sống cùng. Con bé không muốn liên quan đến cái gia đình đó nữa.”

Chuyện này không có gì xấu nhưng biểu cảm của Yoohyun khá tệ.

“Nếu người giám hộ của Thức tỉnh giả không phải cha mẹ, thì người đó thường là người có chỉ số cao hơn hoặc bằng. Đó là cách duy nhất để kiểm soát được. Nếu cô ấy cần người giám hộ vậy sẽ tốt hơn nếu là e-“

“Ahjussi đã nói rằng chú ấy sẽ làm, được chứ?”

Park Yerim cắt ngang lời Yoohyun. Biểu cảm của cô bé trông rất lạnh lẽo, không phù hợp với độ tuổi của nhóc ấy, và tôi nghĩ về phủ thủy băng Park Yerim trong quá khứ và cũng là tương lai. Sao bây giờ nhóc đó lại cư xử lố vậy.

“Park Yerim-yang. Để an toàn cho người giám hộ, việc này không thể được chấp nhận. Đã có nhiều trường hợp người giám hộ có thứ hạng thấp hơn và thậm chí còn không phải máu mủ ruột rà bị đánh khi họ cố đưa lời khuyên.”

Uh.... đó cũng là vấn đề. Chà, khuyên bảo một đứa trẻ vị thành niên mạnh hơn bạn và trải qua giai đoạn khó khăn của tuổi dậy thì sẽ không phải là một chuyện dễ. Nghĩ tới đây, tôi thấy hơi sợ rồi đấy. Vì trong hợp đồng có nói rằng Yerim sẽ bảo vệ tôi, nên sẽ ổn thôi nhỉ?

“Tôi đã ký hợp đồng để bảo vệ cho ahjussi rồi. Nên an toàn là không thành vấn đề. Ngay từ đầu tôi đã không có ý nghĩ làm chú ấy bị thương rồi.”

“Kể cả thế, nó sẽ nảy sinh ra vấn đề khác về việc hyung không thể đảm nhiệm hoàn toàn vai trò của một người giám hộ. Còn chưa kể đến khoảng cách thứ hạng quá lớn, và hơn nữa, những rắc rối khác sẽ theo đó kéo đến.”

“.....Tôi không biết mấy thứ đó....nhưng.”

Park Yerim nhìn vào tôi và tiếp tục nói.

“Nếu như không cho ahjussi là người giám hộ của tôi. Tôi sẽ không vào hội Haeyeon đâu.”

.... Gì? Không, chờ đã!?

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận