Two Lilies Bloom upon a W...
Kannazuki ( かんなづき )
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Oneshot

Oneshot

Độ dài: 2,276 từ - Lần cuối: - Bình luận: 2

Selective mutism. [note34926]

Đó là một triệu chứng đã theo tôi từ hồi còn tiểu học.

Tôi luôn ước mình có thể trò chuyện, tôi thật sự không thể. Dù tôi vẫn có thể trò chuyện với gia đình một cách bình thường nhưng khi ở trường, tôi lại trở nên căng thẳng và cứng nhắc. Tôi không thể thốt ra những từ mà mình muốn nói. Cổ họng tôi như nghẹn lại.

Tôi muốn được kết thân với nhiều người hơn, được trò chuyện nhiều hơn và nở nụ cười với họ.

Tôi đơn giản không thể làm điều đó.

Những người xung quanh chưa bao giờ thấu hiểu điều đó.

Trong lớp học, tôi đã bị giáo viên trách mắng vì đã không thể đọc thành tiếng bài học.

Tôi thậm chí còn không thể ăn trưa ở trường, mọi người xung quanh sẽ đều nhìn tôi với những ánh mắt kỳ lạ.

[ Cậu thử nói ‘A’ xem? ]

Tôi không thể nói, vì thế nên tôi luôn bị chế nhạo.

Và dĩ nhiên, tôi không thể đáp trả lại nên chỉ có thể cảm thấy thất vọng.

Tôi không thể truyền tải sự cảm kích của tôi “Cảm ơn”. Tôi không thể nói ra lời xin lỗi “Tớ xin lỗi”.

Thậm chí còn không thể nói “Chào buổi sáng”.

Từ lâu, tôi đã quên đi cách mỉm cười.

Cho đến khi, người đó xuất hiện, một thiên thần đã đến với tôi.

[ Minami-chan, Ohayooh! ][note34928]

Từ khi lên năm hai trung học cơ sở thì tôi được ngồi kế Hinamura-san. Tôi đã từng gọi cô ấy bằng tên –

Kyoka-chan. Chỉ là trong tim tôi, nhưng...

Cô ấy nhẹ nhàng vỗ vai và mỉm cười với tôi. Nụ cười tỏa nắng ấy cùng với mái tóc bob màu nâu nhạt trông vô cùng, vô cùng dễ thương.

Tôi không thể đáp lại “Chào buổi sáng” nên chỉ cười gượng và cúi đầu chào.

Đây là...những gì tốt nhất mà tôi có thể...

Kyoka-chan như một người hùng đã giúp tôi thoát khỏi tình cảnh khó xử.

Cô ấy...là người duy nhất xem tôi là bạn.

[ Minami-chan không kỳ quặc chút nào, vì cô ấy rất dễ thương! ]

Tôi vẫn nhớ câu nói lúc đó, khi cô ấy ôm chằm lấy tôi và xua đuổi tụi bắt nạt đi.

Giọng nói nhỏ nhẹ ấy như thành phần của hương vị vanilla ngọt ngào.

Hương thơm dầu gội trên tóc cô ấy như lấp đầy phổi tôi.

Hơi ấm nhẹ nhàng từ ngực cô ấy truyền qua bộ đồng phục.

Cô ấy dựng người tôi lên, dùng đôi tay nhỏ nhắn ấy chỉnh lại bộ tóc xù của tôi và dùng cả hai tay nâng chiếc kính lệch của tôi lên. Tôi có thể thấy rõ từng nét của nụ cười ấy phản chiếu trong kính ở giữa thế giới này.

[ Tớ muốn được làm bạn với cậu, Minami-chan! ]

Đó là điều cô ấy đã nói.

Mùa hè đó, tôi đã dành hầu hết thời gian để bên cạnh cô ấy trên sân thượng của trường:

Vào buổi sáng khi không có ai xung quanh. Giờ ăn trưa. Sau giờ học.

Những giây phút cả hai thả mình theo làn gió nhẹ của mùa hè trong bộ đồng phục thủy thủ trắng tinh, cùng hương thơm của dầu gội thoang thoảng trong gió – khoảng lặng bí ẩn không lời.

Chỉ những điều như thế cũng đã khiến tôi cảm nhận được cảm giác gì đó gần với hạnh phúc.

[ Ne~e, Minami-chan. ]

[ Mm? ]

Sau khi bài kiểm tra học kỳ một kết thúc, giờ là lúc chờ đợi cho kỳ nghỉ hè, khi màng nhĩ còn đang rung nhẹ cùng tiếng kêu của những con ve sầu, cô ấy đột nhiên mở lời với tôi.

[ Minami-chan, tớ thích cậu... ]

[ Hở...???? ]

Cô ấy có chút ngượng ngùng, che miệng và cúi đầu nhìn sang tôi. Bộ đồng phục trắng vẫn đung đưa theo làn gió, phản chiếu những tia nắng và tỏa sáng.

[ Đương nhiên là, với tư cách là những người bạn, nhưng...tớ cũng thích cậu với tư cách là người  yêu... ]

Những ngón tay của cô ấy nắm lấy bàn tay phải của tôi.

[ Tớ luôn tự hỏi, nếu tớ nói điều này ra thì liệu cậu, Minami-chan, có cảm thấy khó chịu... ]

Cô ấy thở dài như đang giấu đi sự ngượng ngùng lẫn chút cô đơn.

Người yêu.

Những cô gái - có lẽ là kì lạ và cũng có lẽ là không, tuy nhiên, tôi không thể chối bỏ một sự thật rằng là tôi cũng thích cô ấy. Cảm xúc của cô ấy và cảm xúc của tôi, chúng đều...

[ T-Tớ cũng thế...! ]

[ Ể..? ]

Cổ họng tôi như đang thắt chặt lại, nó rất đau đớn. Dù thế, tớ vẫn muốn nói với cậu...

Cổ họng tôi run lên, để không muốn bị át đi bởi tiếng ve sầu.

[ Tớ cũng th...thíc, thích, cậu... ]

Tôi đã có thể nói.

Để bày tỏ với cô ấy, những từ đầu tiên của tôi.

Không phải ‘’Chào buổi sáng” và cũng chẳng phải ‘’Cảm ơn’’.

Fufu, Kyoka-chan cười khúc khích khi nghe điều đó.

[ Vậy là tình cảm hai phía nhỉ? ]

Tôi từ từ đưa mắt nhìn sang cô ấy. Ngay lúc ấy, cô ấy đang nhìn chăm chăm vào mắt vào tôi.

Lập tức.

Tôi nắm chặt lấy những ngón tay của cô ấy.

Từ từ, chậm rãi đưa mặt lại gần nhau hơn.

Người mà tôi yêu quý. Người bạn duy nhất của tôi. Người yêu đầu tiên của tôi.

[ Ehe...có chút...xấu hổ, nhỉ? ]

Với gương mặt ửng đỏ, cô ấy mỉm cười. Thật sự...quá dễ thương.

[ Hãy mãi ở cạnh nhau nhé. Từ nay - luôn luôn và mãi mãi. ]

[ Uh-huh… ]

Tôi chậm rãi chạm vào môi cô ấy, mồ hôi tôi đang chảy xuống nhanh hơn. Đôi mắt từ từ nhắm lại, như đang muốn cắn chặt lấy niềm hạnh phúc mềm mại và êm dịu này.

Tiếng ve sầu vẫn đang văng vẳng đâu đây....

...

...

Ngày hôm sau, cô ấy đã rời khỏi thế gian vì căn bệnh suy tim.

Đó là một cái chết đột ngột.

Tôi không thể chấp nhận được. Tôi không muốn tin vào điều đó.

Đương nhiên là tôi vẫn đến dự tang lễ của cô ấy. Tôi vẫn lặng thin vì chứng bệnh của mình, nhưng trên tất cả, tôi đã rất sợ hãi.

Tôi sợ hãi khi nhìn thấy nụ cười ấy trong khung chân dung màu đen mà không phải trong giữa ánh mắt tôi.

Cô ấy sẽ không quay lại. Cô ấy sẽ chẳng còn ở cạnh tôi.

Dù cho cô ấy đã bảo hãy luôn ở cạnh nhau mãi mãi...

Vì lí do gì đó, một sự hối tiếc hiện lên trong đầu tôi.

Nếu tôi có thể nói tốt hơn.

Nếu tôi có thể thể hiện cảm xúc nhiều hơn.

Nếu tôi có thể nói mình muốn được ôm nhiều hơn, không có chút ngại ngùng...

[ Kyoka-chan... ]

Những đêm hè quá ngắn để tôi có thể bình tĩnh lại.

Tôi tự hỏi vì sao mặt trời vẫn có thể vươn lên rực rỡ như mọi ngày.

Tôi giam mình trong phòng – tôi đã khóc, khóc rất nhiều trong sự cô đơn.

Một khoảng lặng không lời.

Lúc ấy, khi chúng tôi lại gần bên nhau trong một góc của thế giới tắp nặp này.

Những giây phúc cuối cùng của cô ấy đang trôi qua từng chút, mà không ai hay biết.

Tôi muốn được trò chuyện với cô ấy nhiều hơn.

Tôi muốn được nói Tớ yêu cậu.

Tôi muốn có cậu ở bên cho đến mai sau.

Tôi vẫn chưa muốn nói “Tạm-biệt...”.

Ngày 13 của tháng 8, gần nửa kỳ nghỉ hè đã trôi qua, mẹ của Kyoka-chan đã đến thăm tôi.

Đó là ngày sinh nhật của tôi.

Do chứng bệnh của mình mà tôi rất căng thẳng khi đối diện với mẹ cậu ấy, dù là ở nhà nhưng tôi vẫn có những triệu chứng như thế khi gặp những người ngoài gia đình.

[ Tôi xin chia buồn với sự mất mát đau lòng của cô... ]

Mẹ tôi dọn những tách trà lên bàn, bà bưng cái khay trước mặt và rồi cúi đầu thật sâu. Tôi cũng làm theo như thế và cúi đầu xuống.

Mẹ của Kyoka-chan cũng lặng lẽ cúi đầu, cô ấy ngồi trước mặt và nhìn chằm chằm vào mắt tôi. Tôi, đương nhiên là vẫn không thể nhìn vào thẳng cô ấy.

[ Shirahama Minami-san ]

Mẹ cô ấy gọi tên tôi, toàn thân tôi trở nên căng cứng.

[ Hôm đây cô đến đây, là bởi cô có thứ cần gửi cho cháu. ]

...thứ gì đó, gửi cho tôi...

Một bức thư và chiếc hộp trắng được để trước mắt tôi.

Đây là...

[ Kyoka đã để lại món quà này, con bé đã chuẩn bị nó sẵn và nói “Con sẽ tặng nó cho Minami-chan vào ngày sinh nhật của bạn ấy.” ]

[ Eh... ]

[ Minami-chan, hôm nay là sinh nhật của cháu, đúng không? Dù là con bé muốn trực tiếp tặng nó cho cháu nhưng...giờ cũng chẳng thể nữa. Cô muốn cháu nhận muốn quà này. ]

Kh-Không thể nào...

Tay tôi run rẩy cầm lấy bức thư và chiếc hộp trắng:

---

Happy birthday, Minami-chan!

Chiếc hộp trắng này là món quà mà tớ vất vả lắm mới có thể tìm được để nó phù hợp với tên của Minami-chan, vì vậy tớ hi vọng cậu sẽ cảm thấy vui với nó.

Tớ thật sự cảm thấy hạnh phúc mỗi khi tớ ở cạnh cậu, Minami-chan. Thật kỳ lạ nhỉ?

Dù cho chúng ta không hề trò chuyện hay làm gì cả, đơn giản chỉ cần là ở cạnh bên cậu chăng?

Tớ rất vui khi chúng ta gặp được nhau. Thật tuyệt khi chúng ta đã trở thành bạn của nhau.

Tớ yêu cậu, tớ mong là chúng ta sẽ tiếp tục hòa thuận bên nhau.

Kyoka.

---

Bên trong chiếc hộp là một cái nhẫn làm bằng vỏ sò rất đẹp ở bãi biển. Một vỏ xò lấp lánh hơn nhiều so với một viên ngọc quý.

Chiếc nhẫn giống như tên của tôi vậy, Minami Shirahama. [note34927]

Từ khi nào, những giọt nước mắt đã tích lại trên tròng kính của tôi mà tôi không nhận ra.

Chỉ cần là bên cạnh cậu là đủ để khiến cho tôi cảm thấy hạnh phúc.

Cô ấy, cũng đã nghĩ như thế.

[ ... ]

Không ổn rồi, tôi chẳng thể kiềm chế nước mắt của mình nữa...

[ Con bé đó thật sự rất thích cháu, Minami-chan. Khi con bé về nhà, tất cả những gì nó kể đều là về cháu. Nó trông rất hạnh phúc. ]

T,Tôi hiểu...

[ Con bé đã mua chiếc nhẫn đó theo một cặp. Còn một chiếc khác ở trong phòng con bé. Có vẻ nó muốn cả hai cùng đeo nó. Như một cặp đôi mới cưới, huh. ]

Mẹ cô ấy mỉm cười, nhẹ nhàng.

Tôi cầm lấy chiếc nhẫn và đeo nó vào ngón áp út của bàn tay trái. Một chiếc vỏ sò nhỏ màu trắng tỏa sáng như chính nụ cười của cô ấy.

[ Chúng ta sẽ mãi ở bên nhau. ]

Cô ấy dừng như đang muốn nói điều đó với tôi.

...

...

Mùa hè thứ năm kể từ lúc đó đã đến.

Mặc dù cái triệu chứng của tôi vẫn tiếp diễn, nhưng nó đã nhẹ hơn so với thời tiểu học và trung học cơ sở. Tôi có thể trò chuyện một lúc với người khác và cũng không lo lắng gì khi bước ra khỏi nhà nữa.

[ Đã lâu rồi nhỉ, Kyoka-chan. ]

Hôm nay là ngày giỗ của Kyoka-chan. Tôi cũng thường xuyên đến thăm cô ấy.

[ Năm nay vẫn nóng như thế nhỉ. Tớ bắt đầu bị cháy nắng rồi này. ]

Thắp một nén nhang cùng bó hoa.

Cậu giờ thế nào rồi?

[ Tớ thì, hiện đang theo ngành Luật, nó thật sự rất khó đấy... ]

Không lời nào được đáp lại từ cô ấy.

Ngày xưa thì ngược lại. Tôi không thể đáp lại bất cứ lời nào của cô ấy.

Tớ, rất nhớ cậu...

Chiếc nhẫn trên ngón áp út bàn tay trái. Tôi nghe rằng người ta nói rằng nửa còn lại nên đặt nó vào hũ đựng tro cùng với tro của người đã mất.

Giờ thì, hãy yên nghỉ cùng cô ấy.

[ Kyoka-chan... ]

Tớ muốn nhìn thấy cậu, tớ muốn được ôm cậu và tớ muốn được hôn cậu.

Tôi ngước mặt lên để làm dịu đi khóe mắt đang cay như chực chờ rơi nước mắt. Tôi nhắm mắt lại trước những tia nắng chói chang.

Ah...Không, không. Cô ấy chắc hẳn cũng đang nhớ tôi.

Mãi mãi, bên nhau.

Tuy xa, nhưng cũng gần hơn bất kỳ ai.

Được rồi.

Cố hết sức mình nào. Không nên xấu hổ nữa.

Tôi hy vọng mình có thể nói nhiều hơn với cô ấy khi gặp lại vào một ngày không xa.

[ Tớ sẽ còn quay lại. ]

Nắm chặt lòng bàn tay trái, tôi bước đi rời khỏi nghĩa trang.

Ghi chú

[Lên trên]
Selective mutism: Chứng im lặng có chọn lọc là một rối loạn lo âu khiến trẻ không giao tiếp được trong một số môi trường xã hội cụ thể, chẳng hạn như lúc đi học hoặc khi ở nơi đông người.
Selective mutism: Chứng im lặng có chọn lọc là một rối loạn lo âu khiến trẻ không giao tiếp được trong một số môi trường xã hội cụ thể, chẳng hạn như lúc đi học hoặc khi ở nơi đông người.
[Lên trên]
Về cái này thì theo tôi tìm hiểu thì Shirahama là một bãi biển ở bên Nhật Bản. Nếu có sai gì thì xin cứ góp ý.
Về cái này thì theo tôi tìm hiểu thì Shirahama là một bãi biển ở bên Nhật Bản. Nếu có sai gì thì xin cứ góp ý.
[Lên trên]
Chào buổi sáng, Minami-chan!
Chào buổi sáng, Minami-chan!
Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Hay đét
Xem thêm
ngon
ngon
ngon
Xem thêm