Chuyển sinh thành cha của...
サウスのサウス
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Đọc tại đây

Chương 57: Khi trở thành sư phụ

Độ dài: 1,141 từ - Lần cuối: - Bình luận: 5

“Ei! Yah!”

Cậu bé với mái tóc màu xanh lục đang cố hết sức vung thanh kiếm gỗ lên. Trong khi quan sát cậu, tôi lên tiếng.

“Đúng rồi! Không được quên các bước đó! Những lúc mệt vẫn phải nhớ các bước cơ bản đó.”

“Vâng!”

Cậu bé này là học trò của tôi, Masque Victaire – con trai của Hầu tước Victaire, đang vung thanh kiếm gỗ lên và đáp lại tôi bằng giọng cực kì tin tưởng.

Hôm nay tôi tới dinh thự của Hầu tước Victaire với mục đích là để dạy kiếm thuật cho Masque – con trai của Hầu tước. À thì, đúng là tôi đã tự kéo thêm việc vào người, mặc dù nó có hơi phiền một chút, nhưng tôi vẫn quyết định sẽ hết lòng dạy bảo cậu bé.

Cơ mà… mặc dù tôi đã tự bộc phát ngỏ lời muốn dạy cậu bé nhưng dạy kiếm thuật cho người khác thực sự không dễ chút nào. Tôi biết mình cần phải dạy điều gì, nhưng với một đứa trẻ đang tuổi ăn tuổi lớn thế này thì luyện tập bao nhiêu là đủ và không bị quá sức đây? Sau khi suy nghĩ một hồi lâu, tôi quyết định sẽ rèn luyện thể chất cho cậu nhóc đó trước. Lí do của tôi đằng sau quyết định đó là nền tảng vững chắc là con đường ngắn nhất để học thêm những thứ khác, nhưng cứ để cậu ấy luyện tập như thế này liệu có phải là phương án tốt nhất không?

Học những điều cơ bản rồi thì rèn luyện cơ thể sẽ dễ hơn, vậy nên tôi muốn bắt đầu huấn luyện cậu bé một cách vừa phải để tránh bị quá sức. Tôi đã quyết định như vậy.

“Sư phụ…”

“Hmm? Có chuyện gì vậy?”

Trong thời gian nghỉ ngắn, Masque cất tiếng gọi tôi. Dạo gần đây, cậu bé bắt đầu gọi tôi là "sư phụ”, có lẽ là từ khi tôi nửa đùa nửa thật nói rằng: “Gọi ta là sư phụ!” khi bắt đầu vào buổi học đầu tiên, và từ đó cậu bé bắt đầu gọi tôi như thế. Nó cũng chẳng có ẩn ý gì đằng sau đâu, tôi chỉ nghĩ rằng gọi là "sư phụ” sẽ hợp lý hơn gọi “thầy” khi dạy kiếm thuật. Đồng thời tôi cũng gọi Masque bằng tên của cậu bé. Bởi vì cậu ấy là học trò của tôi nên tôi cảm thấy thêm “-kun” hay “-san” vào nghe không được hợp lý cho lắm. À thì, mặc dù nó cũng không phải là một quy tắc nghiêm ngặt, nhưng hiện tại không có quý tộc nào đang ở xung quanh nên sẽ chẳng có ai thắc mắc về cách tôi gọi cậu bé đâu.

“Khi nào con mới giỏi được như sư phụ?”

“Cái đó dựa vào sự cố gắng của con thôi.”

“Sự cố gắng của con sao…”

“Đúng vậy. Nếu như con muốn mạnh hơn, vậy thì phải nỗ lực hết sức. Masque, con có thứ gì quan trọng với con không?”

Nghe câu hỏi của tôi, Masque lắc đầu.

“…Con không biết nữa.”

“Vậy sao. Vậy, con có thân thiết với ai không?”

“Ừm… Con thân với hầu gái Mary ạ.”

Khi nghe được cậu bé có người thân thiết, tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Cơ mà, cô hầu Mary đó là ai vậy?”

“Có phải là người đang đứng ở đằng kia không?”

Tôi chỉ tay về phía cô bé vừa mang khăn lau cho chúng tôi lúc nãy, Masque gật đầu lia lịa.

“Vâng! Mary và con đã là bạn của nhau từ lâu rồi!”

“Masque-sama… thần rất hân hạnh!”

Mary đỏ mặt trước lời nói của Masque. Khi tận mắt nhìn thấy cô hầu nhỏ này, có vẻ là một cô bé tầm 10 tuổi. Khi nhận thấy ánh nhìn của tôi, cô bé bắt đầu chỉnh đốn lại và cúi chào tôi một cách lịch thiệp.

“Rất vui được gặp ngài. Chàu là Mary Randall, con gái của Tử tước Randall. Hiện tại, cháu đang được vinh dự làm hầu gái thân cận của Masque-sama.”

“Vậy ra cháu là con gái của Tử tước Randall sao? Rất vui được gặp cháu. Ta là Callis Fall, gia chủ nhà Công tước Fall.”

Một số quý tộc sẽ chọn cách cho con em mình học việc ở các nhà quý tộc cấp cao khác để học cách tiếp xúc với giới thượng lưu, ví dụ như việc trở thành hầu gái, và có lẽ Tử tước Randall đã quyết định làm điều đó.

“Cháu sẽ nhớ ạ. Với cả, cảm ơn ngài rất nhiều.”

Mary cúi đầu sau khi chào tôi, cơ mà tôi nhớ là mình có làm gì để cô bé phải cảm ơn đâu nhỉ. Tôi nghiêng đầu bối rối.

“Ta nhớ là mình có làm gì để cảm ơn đâu?”

“Không đâu ạ! Cũng nhờ ngài mà Masque-sama được cứu.”

Cô bé cắn môi bức xúc rồi nói tiếp.

“Không một ai trong căn nhà này chịu giúp đỡ Masque-sama hết. Tất cả bọn họ đều ngó lơ để cho tên đồi bại đó hành hạ thiếu gia. Giá như cháu có nhiều quyền lực hơn thì Masque-sama sẽ không phải chịu khổ lâu như vậy.”

“Mary…”

Nghe được như vậy, Masque nắm lấy hai tay của Mary và hét lên.

“Đó không phải lỗi của Mary! Tất cả cũng tại ta yếu đuối và không thể làm gì cả.”

“Không phải! Vì Masque-sama rất hiền nên họ…”

“Không đúng. Tại ta yếu đuối. Vậy nên lần này ta sẽ sở nên mạnh hơn và bảo vệ Mary!”

“Masque-sama… ngầu quá!”

Tôi nở một nụ cười khô khan rồi xen ngang vào cảnh tình tứ của đôi trẻ kia.

“Ta không muốn làm gián đoạn bầu không khí này đâu, nhưng thời gian của chúng ta có hạn, vậy nên bây giờ phải quay lại giờ học thôi.”

“Vâng! Con biết rồi!”

“Masque-sama cố lên!”

Mary hét lên tiếng cổ vũ đầy tình cảm với Masque. Dựa vào cuộc trò chuyện khi nãy thì có thể thấy rõ rằng cô bé có tình cảm dành cho Masque trên cả mối quan hệ chủ-tớ. Mặc dù đúng là tôi đang thấy hơi lo ngại đấy, nhưng dựa vào cách biệt tuổi tác của cả hai thì không đủ để gọi cô bé là một shotacon, vậy nên tôi sẽ không xen vào mối quan hệ của cả hai. Tôi cũng chẳng phải kiểu người thích xen vào chuyện của người khác. Với cả,… nếu như cô bé đó giải quyết đỡ cho tôi một đối tượng chinh phục rồi thì chắc đây là một điều tốt nhỉ, thôi thì cứ đứng ngoài ủng hộ thôi.

Ghi chú

[Lên trên]
Sau mấy ngày mạng hỏng và vừa ốm một trận sau khi tiêm vaccine thì tui cũng ngoi được lên đây để update rồi. Sorry vì đã để mọi người chờ nha!!
Sau mấy ngày mạng hỏng và vừa ốm một trận sau khi tiêm vaccine thì tui cũng ngoi được lên đây để update rồi. Sorry vì đã để mọi người chờ nha!!
Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

Lại ngon, đường tình cho con gái yêu của main thẳng tắp rồi
Xem thêm
sai chính tả kìa trans ơi, cố gắng khắc phục lần sau nha
Xem thêm
sweetygrass75
Chủ post
Okie, chắc lúc check tui bị bỏ sót
Xem thêm
Mlem mlem mlem
Xem thêm