• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WEB NOVEL

Chương 05 Ăn trưa cùng nhau

Độ dài: 1,839 từ - Lần cuối: - Bình luận: 2

Bàn ghế ngã sõng soài, lỗ trên tường, cửa sổ vỡ, v.v

Justina đã kìm lực lại, ấy thế mà cú đấm của cô vẫn như một vụ nổ ma thuật.

Cuối cùng, Cedric bị đánh giá là người có lỗi vì đã gọi tên Justina và chạm vào vai cô.

Bình thường, giảng viên sẽ bị điều khiển bởi quyền lực của Cedric, nhưng…

Có vẻ thầy ấy sợ Justina hơn là Cedric.

Ừ thì… Justina có sức mạnh cực kì lớn.

Hơn nữa, nếu nhìn theo góc độ của nhân loại, cô giống như một công chúa vậy.

Chuyện này dẫn đến tình huống Justina cảm thấy khó chịu và thế là cả tộc rồng cũng thế.

Nếu chuyện đó thật sự xảy ra, Almort bị phá hủy.

Quốc gia này trở nên phồn thịnh vì đã sống chung với rồng…

Nếu như sự ban phước của rồng biến mất, chỉ còn là vấn đề thời gian cho đến khi Almort bị hủy hoại hoàn toàn.

Cho nên, cực kì bình thường khi giảng viên lại ưu tiên Justina hơn Cedric.

Chỉ là..

"Aww… xin lỗi, Alto."

Justina thấy tệ vì đã làm quá tay, và giờ cô đang buồn về chuyện đso.

Bây giờ đang là lúc ăn trưa, và chúng tôi đang ở trên tầng thượng học viện.

Justina muốn ở một mình với tôi, nên sau khi mua một cái xăng-quýt từ căn tin, tôi dẫn cô ấy lên tầng thượng.

Nhưng rồi, Justina là người đầu tiên cúi đầu.

"Em đã đi quá xa rồi, phải không..?"

"Nói thật thì… đúng rồi đó."

Tôi thành thật gật đầu, nghĩ rằng lừa dối cô ấy làm gì.

Justina phát ra một tiếng rên kì lạ, và cô còn trở nên trầm cảm hơn nữa.

"Sửa lại tường chắc cực nhọc lắm đây… nhưng, có thể tệ hơn thế nhiều."

"Em xin lỗi… Alto bị bắt nạt… nên khi em biết tên đó là người hành hạ Alto, em giận quá mất khôn… n-nhưng, nhưng, em đã giảm lực lắm rồi đó? Nếu em mà muốn, em có thể dễ dàng thổi bay luôn cả cái tòa nhà đó nữa."

Tôi đoán là Justina có biết cách kiềm chế.

Tôi cười gượng.

"Nhưng lần này vẫn quá mức rồi, tớ nghĩ chúng ta nên cẩn thận hơn thôi."

"Vâng ạ…"

"Nhưng mà… cảm ơn."

"Hở?"

Tôi không biết phải cảm ơn Justina như thế nào, nên tôi xoa đầu Justina.

"Cậu đã nổi giận vì tớ mà phải không? Tớ cảm thấy rất vui đấy."

"Đương nhiên là em giận rồi. Hắn ta đang bắt nạt người em yêu mà."

"Tớ không dối đâu, nhưng nó khiến tớ thấy tốt hơn rồi."

"Thật ư?"

"Thật, thật."

"Phư Phư, Alto cũng là một người xấu nữa."

"Có thể hắn cũng thế nhỉ."

Chúng tôi đều cười với nhau.

"Nếu cậu đã hối lỗi rồi thì sẽ ổn cả thôi? Dừng cuộc trò chuyện này ở đây nào."

Justina đã ăn năn việc làm cô ấy rồi nên không có lý do gì để tôi tiếp tục nói về chuyện đó nữa.

Dù sao thì cô ấy làm thế vì tôi…

Làm sao mà nổi giận với cô được.

Nói thật, tôi đã thấy rất vui.

Tôi vui vì có một người ở đó để giúp mình, vì có người ở đó vì mình.

Tôi không biết là cảm giác đó lại ấm áp đến như thế…

Nhờ ơn Justina, mà tôi đã nhớ lại cái cảm giác đó từ lâu lắm rồi.

"Nào, nào, ăn trưa thôi."

"A, em biết là mình đã mời anh… nhưng anh có chắc là muốn ở một mình với em không? Không phải thế phiền anh lắm sao?"

"Nếu tớ thấy phiền thì đã từ chối rồi. Với lại, tớ có chuyện muốn nói với cậu."

"Vậy sao… ehehe, vậy thì tốt rồi!"

Justina cười.

A.

Sau tất cả, cô ấy cười vẫn là tuyệt nhất.

Nó khiến cho mọi người xung quanh cảm thấy ấm áp…

Đúng là một nụ cười với vẻ đẹp bí ẩn mà.

"Đây, bánh xăng-quýt."

"Em cảm ơn!"

Sau khi chúng tôi đều đã cảm ơn vì thức ăn, chúng tôi bắt đầu vào bữa.

"Bánh này, n-nó ngon!"

"A, đúng là thế thật. Có rất nhiều nguyên liệu, nhưng nó được bán với giá cả phải chăng. Luôn có nhiều người muốn mua nên họ bán hết nhanh lắm."

"Tầng thượng này đúng là một nơi dễ chịu!"

"Có ghế để ngồi thư giản. Còn có thêm một vườn hoa và bãi cỏ… Nhiều lúc thường có người ngủ trên đó nữa."

"Um, um, um.. ahhh."

Tôi không biết vì sao Justina trông giống như đang gặp rắc rối khi cô liếc nhìn xung quanh.

"Có chuyện gì sao?"

"Vâng, um…"

Tôi nên nói gì giờ…

Vào lúc này, Justina giống như một chú mèo đang sợ hãi ở một nơi xa lạ vậy.

"Em rất vui vì được ở riêng với Alto, nhưng khi em cố cất tiếng, em lo đến mức từ nó bay đi hết cả… Dù Alto nói về nhiều thứ đến vậy, giống như, tâm trí em giờ không nghĩ gì được hết… Owmuu."

"Vậy sao… em đang lo lắng hả?"

"Đúng thế đấy. Vì em đang ăn chung với người mình yêu! Đương nhiên là em sẽ lo rồi."

"V-vậy à."

Tôi hơi xấu hổ khi cô ấy khẳng định tình yêu đối với mình.

"Ừ thì… Tờ cũng hơi lo."

"Ể, cả Alto nữa sao?"

"Tớ làm gì có bạn, nên chưa có ăn chung với người nào hết… và người mà tớ đang ăn cùng là một cô gái dễ thương nói rằng cô ấy yêu tớ… Đương nhiên là tớ phải lo rồi."

"D-Dễ thương."

Mặt Justina đỏ như cà chua vì xấu hổ.

Tôi không muốn cô cứ phản ứng với mấy thứ nhưu này.

Vì mấy cử chỉ như này dễ xương quá tôi cứ muốn nhìn mãi không thôi.

Justina là một con rồng, nhưng…

Trước đó, cô ấy làm bạn hiểu rằng cô cũng là một người phụ nữ.

"Nhưng… em hiểu rồi. Em đoán là Alto cũng thế nhỉ. Nhưng nhìn chẳng có vẻ gì là như thế cả."

"Tớ đã cố gắng để điều chỉnh cơ mặt lắm rồi đấy. Chỉ là lòng tự trọng của đàn ông thôi."

"Em hiểu…"

Đây là cơ hội hoàn hảo.

Hãy thử hỏi thứ mà tôi đã muốn hỏi rất lâu rồi.

"Nghe này… tớ hỏi cậu một câu hỏi được không?"

"Vâng, cứ hỏi em bất cứ thứ gì. Mà khoan. Em nghĩ là em sẽ hơi xấu hổ nếu anh hỏi về số đo.. n-nhưng nếu là Alto… Em sẽ vui vẻ trả lời mà."

"T-tớ không có định hỏi cái đó! Tớ không có quan tâm đến mấy cái đó!"

"Anh không quan tâm sao… Mouuu."

Cô phồng má.

Vậy cậu muốn tớ làm cái gì đây?

"Khụ… về vấn đề chính… Ừ thì, vì sao Justina lại thích tớ thế?"

"Ý anh là, vì sao em lại yêu anh nhỉ?"

"Ừ, tớ đã nghĩ rất nhiều về điều đó, và tớ không chắc lý do là gì hết… Chúng ta chỉ mới gặp có một lần thôi, phải không? Chúng ta không có chơi cùng nhau khi còn nhỏ, hay mấy thứ gì giống vậy phải không?"

"Không. Em và Alto mới gặp hôm nọ thôi."

"Vậy thì tại sao?"

"Vì là tình yêu sét đánh mà."

Justina đặt tay lên ngực…

Cô nhẹ nhàng nói, như thể đang xác nhận và nâng niu những xúc cảm ở đó.

"Alto đã cứu em. Anh cũng đã sơ cứu cho em mà, phải không? Em chưa từng gặp ai hiền từ với em đến như vậy cả… Sau đó, anh còn trải lòng với em nữa mà, và nó khiến em cảm thấy rất hạnh phúc."

"..Tớ hiểu rồi."

"Nhìn anh xấu hổ cũng rất dễ thương đó."

Justina đang cố khiến tôi hấp hối sao?

"Nhưng, anh biết mà, mấy thứ đó để sau đi."

"N-Nghĩa là…?"

"Em đã yêu.. Alto từ lần chạm mặt đầu tiên… chúng ta đã thu hình ảnh của người kia vào mắt rồi."

"Cái đó.."

"Cái đó gọi là tình yêu sét đánh đó. Nếu nghĩ kĩ thì, em có thể nói bằng hàng ngàn lý do… nhưng em không cần mấy cái đó. Em thích Alto. Đấy là thứ duy nhất rõ ràng trong tâm trí và trong tim em mà thôi."

"..Tớ biết rồi. Ừ, tớ hiểu cảm giác của cậu mà, Justina."

"Alto thì sao? Anh nghĩ gì… về em?"

Có một vài ánh chờ đợi và sự run rẩy trong mắt của Justina khi cô ấy nhìn tôi.

Chắc sẽ được thôi.

Nhưng cũng có khả năng bị từ chối.

Cô ấy chắc đang nghĩ về cả hai cái và trở nên lo sợ.

Tôi nên trả lời như thế nào đây?

Câu trả lời quá rõ ràng rồi.

"Về chuyện đó… Tớ nghĩ tuy là một câu trả lời hèn nhát, nhưng để giờ mình để nó tạm trên kệ được không?"

"Vậy sao? Vậy em có nên mong chờ gì không..?"

"Ừ thì. Tớ nghĩ đó cũng là một khả năng…"

Hơi khó để miêu tả cái cảm giác của tôi lúc này…

Tôi nói thế nghe có vẻ hơi thượng đẳng quá rồi.

"Như cậu đoán ấy, tớ không thể nói là tớ thích Justina, vì chúng ta chỉ mới gặp. Và cậu cũng không biết đến chừng nào thì cậu sẽ ngừng yêu tớ… nên tớ cần thêm thời gian. Tớ cần thêm thời gian để có thể đối mặt Justina. Tớ cần trải qua nhiều thứ cùng cậu và hiểu hơn về Justina, rồi tớ sẽ có câu trả lời cho cậu. Đường nhiên là, tớ cũng muốn Justina biết thêm về tớ nhiều hơn nữa."

"…Alto…"

"Đso là câu trả lời của tớ lúc này… Cậu nghĩ sao?"

Đôi mắt Justina lung lay và cô ấy trông rất ngạc nhiên.

Tôi tự hỏi là cô ấy có hơi choáng không…?

Cô ấy nhìn rất lo lắng, vậy mà cô vẫn nở nụ cười.

"Cảm ơn Alto… Em rất, rất hạnh phúc. Câu  trả lời đó là vì anh đang lo cho em… Em hạnh phúc quá, tim nó nổ luôn mất."

"Hở!? Cậu có sao không?"

"Đương nhiên là không! Em đâu thể chết được khi chưa nghe câu trả lời của Alto đâu."

Hơi quá rồi…

Tôi đoán là nó rất quan trọng với Justina.

Tôi không biết là cảm giác của mình với Justina có đổi thay trong tương lai không.

Hơi khó để nói đấy.

Tôi chỉ muốn trở thành một người không hề hổ thẹn khi đứng kế bên Justina.

Đó là điều mà tôi đã nghĩ.

---

Trans: Shark-san

Lịch trình là tối nay sẽ có thêm chương mới.

Nếu không có thì mai ba chương.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Tks trans
Xem thêm
Tem :33
Xem thêm