Bạn thuở nhỏ Hikikomori
Nagana Youichi (永菜葉一) Shino (茨乃)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 07 - Hôm nay, như mọi ngày, tôi cho bạn thuở nhỏ của tôi ăn donut

Độ dài: 1,567 từ - Lần cuối: - Bình luận: 9

“Meo!”

“Ơ-ơ…”

Ngay vừa khi bước vào phòng, tôi đã chớp mắt ngạc nhiên. Đó là vì hình ảnh một sinh vật bé nhỏ nhìn chằm chằm vào tôi một cách đe dọa từ phía trong tấm futon đặt trên giường. Đương nhiên, sinh vật bé nhỏ chỉ là một cách nói ví von. Đó là bạn thuở nhỏ của tôi, tên là Kisaragi Yuika, người đã sống khép kín nhiều năm nay.

“Nào, nào. Bình tĩnh. Không sao đâu, chúng ta là bạn mà. Cậu sợ đến vậy à?”

“Méo! Méooo!”

Tôi thử nói chuyện với cô nàng một cách thân thiện và “giống người” nhất có thể nhưng vô dụng. Yuika chỉ để mỗi gương mặt của mình ra khỏi đống futon và liên tục đe dọa tôi. Mái tóc thì dựng đứng lên hệt như con mèo con. Quào, tôi thắc mắc sao cô ấy làm được như vậy đấy. Bạn thuở nhỏ của tôi đúng là thần kì mà.

“Sao nay cậu trông đề phòng quá vậy? Bọn chúng đã phá vỡ bức tường à? Đám Titan chuẩn bị tràn vào theo bầy sao?”

“Hơn thế nữa kìa, sao Souta có thể tới đây với vẻ mặt bình tĩnh đến thế? Không phải cậu nên tới với vẻ mặt bí ẩn hơn, như kiểu cậu dùng hết ga và gần như sắp bị lũ Titan ăn thịt ấy?”

“Được rồi, tạm thời dừng diễn giống như bộ anime mà tớ rất mong chờ phần tiếp theo đi. Tớ đang có cảm giác nếu cứ tiếp tục thì dần dần nó sẽ trở nên kì lạ hơn mất.”

“Từ từ đã! Tớ là người theo nguyên tác nhé! Tớ không muốn cậu hiểu nhầm tớ như thế! Tình tiết ở tháng này cũng rất thú vị nữa!”

“Khoan! Dừng lại nào! Tại sao một người sống khép kín như Yuika lại có thể đọc được tạp chí được xuất bản hàng tháng chứ!? Tớ chắc chắn là cậu đã lại không tiêu sạch tiền của bản thân nữa cơ mà.”

“Ừ, nhưng bất ngờ chưa! Mỹ nhân xinh đẹp sống khép kín của mọi người, Yuika, có một đứa em trai luôn đi học! Nghĩ lại thì, tớ chưa nói chuyện với em ấy hơn 1 năm rưỡi rồi!”

“À!”

Vì là bạn thuở nhỏ của cô ấy, đương nhiên là tôi biết Yuika có một đứa em trai.

Không giống như chị của mình, thằng bé là một đứa tốt tính. Và như chị của mình, thằng bé cũng khá quấn lấy tôi.

“... Vậy ra là cậu đọc lướt qua mấy cuốn truyện tranh ngay trong phòng em trai tớ mà không có sự cho phép của thằng bé khi nó đang ở trường nhể. Đừng có làm thế chứ. Tớ chắc chắn nó có một hoặc vài thứ mà thằng bé không muốn chị của mình xem đâu.”

“Dù gì thì, tớ cũng đã ngó được vài cuốn như ‘To love Ru’, ‘Darkness’, và ‘Super HxEros’.”

“Đừng có làm thế!”

“Tớ đọc hết rồi. Tớ còn nhớ như in những trang nào có mấy nếp gấp kỳ lạ nữa mà.”

“Cậu thực sự không muốn dừng việc lại này, phải không?”

Lần sau gặp thằng bé, tôi sẽ bảo nó bằng mọi giá phải giấu đống truyện đi. Tôi có cảm giác là Yuika sẽ tìm ra chúng sớm hoặc muộn thôi vì thời gian đâu phải là vấn đề quá lớn với cô ấy, nhưng điều đó không đồng nghĩa tôi chấp nhận hành động của cô ấy. Liên minh giữa những đàn ông là thứ đứng trên tất cả.

“Cuộc nói chuyện này hơi sai sai rồi. Mà hơn nữa, sao cậu tỉnh bơ dữ vậy?”

“Sao Souta lại thờ ơ thế?”

Trong khi càng lúc càng lùi sâu vào trong đống futon, cô ấy nói với vẻ ủ rũ. Mặt thì ửng đỏ.

“... Cậu đã cố đè tớ xuống vào hôm qua đấy.”

“A…”

Tớ biết cậu muốn nói gì rồi...Ừ, xin lỗi vì điều đó. Tôi cố làm như kiểu tôi hiểu lắm, nhưng thật ra là tôi đã sớm đoán được điều gì ngay từ đầu rồi. Bức tường Maria của Yuika đã sập. Nói cách khác, con titan không ai khác chính là tôi!

À…

À…

À…

… Vâng, tiếng vọng đã kết thúc. Cuộc trốn chạy khỏi thực tại đã kết thúc.

“Xem nào…”

Tôi bước tới giường với chiếc cặp sách vẫn còn trên tay. Tiếng lò xo kêu cót két khi tôi ngồi, và cục futon giữ một khoảng cách nhỏ với. Chỉ có vài xăng-ti-mét thôi. Tôi nhẹ nhàng vỗ vào cái futon.

“Đúng là  tớ đã làm điều như thế vào hôm qua. Nhưng, đừng hiểu lầm tớ, Yuika à. Tớ chỉ…”

Tôi nói một cách khuyên nhủ.

“Tớ chỉ là muốn thúc đẩy cậu thôi mà.”

“Ể!? Lời tuyên bố đó chả bào chữa cho điều gì cả! Nó ngược lại hoàn toàn đấy!?”

“Đương nhiên, tớ còn đang mong hơn thế nữa cơ.”

“Một lời tuyên bố còn hơn thế nữa á!? Sao cậu không làm gì đó với nó đi? Tớ không biết cách để đối phó đâu!”

“Không phải lo. Tớ đã kiểm soát được hết rồi.”

Tôi lục lọi ở trong cặp và lấy ra một thứ. Yuika ngậm miệng và ngâm nga hát. Tôi đưa ra tấm thẻ trả trước mà người bạn thuở nhỏ thích sống khép kín đây nhờ mua.

Tuy không phải là gấp mười lần, nhưng cái giá in trên nó cũng bằng hai lầni so với mức bình thường rồi.

“Giờ sao nào, thưa Công chúa?”

“... Không phản đối gì cả.”

Khi tay cô ấy vươn ra khỏi tấm chăn, tôi đã đưa thẻ cho cô nàng. Với những thứ đáng giá, chiếc thẻ đổi quà này luôn là một điểm tốt.

“Cậu nên cảm thấy biết ơn trước tấm lòng rộng lượng của tớ đi. Vì cậu là Souta, tớ sẽ cho cậu một đặc ân.”

“Tớ sẽ ghi nhớ kỹ điều này.”

“Lần sau còn đẩy tớ một lần nữa, nó sẽ tồi tệ hơn như thế này mười lần đấy.”

“Thế còn lần sau nữa?”

“Một trăm lần.”

“Quao.”

Tôi nhẩm đếm số ngày cần thiết để trả cho việc ấy với công việc làm thêm của bản thân.

“Ngược lại, chuyện gì sẽ xảy ra nếu Yuika cố đè tớ xuống?”

“Thì…”

Cô ấy vừa nói vừa lấy tay cào phần cào của chiếc thẻ.

“Điều đó sẽ không xảy ra đâu. Tớ luôn nhẫn nại với cậu mà.”

“Thật sao?”

“Thật.”

“Bởi vì,” Yuika nói tiếp.

“Nếu tớ đè cậu xuống, Souta cũng sẽ sẵn lòng mà chấp nhận thôi.”

“Không, không, tớ có lí do của riêng mình mà.”

“Tớ sẽ cho cậu mượn cái laptop để cậu có thể tìm kiếm trên Google từ ‘sự thuyết phục’ đủ một trăm lần.”

“Xin lỗi nha, tớ sắp mất đi sức mạnh thuyết phục trong bản thân tới nơi rồi nàyi.”

“Đó là điều cậu cần biết đấy.”

Sau đó cô ấy nhờ tôi đưa cái laptop. Tôi đã nghĩ cô ấy thực sự sẽ đi tìm kiếm cái từ đó trên Google, nhưng thật ra cô muốn gõ dòng mật mã thanh toán cho một tựa game trên trình duyệt. Tôi mang chiếc laptop từ phía giường và đặt nó ngay trước đống futon. Tôi nghe thấy tiếng mở bản lẽ và tiếng gõ bàn phím.

“Ừm, tớ có thể hiểu cảm giác của Souta lúc đè tớ xuống.”

“Cậu hiểu tớ sao, thưa Chúa tể của những đống chăn?”

“Ai là chuyển sinh của món wagashi [note38630] cơ? Nếu một cô nàng dễ thương như thế mà vào tay tớ, nhân vật chính của bộ Hòn Đảo Nơi Cây Anh Đào Không Thể Chết sẽ rất bất ngờ á!"

Tôi không thể hiểu nổi cái sự tương đồng này.Sau một lúc, âm thanh của một trò chơi xây dựng hạm đội vang lên từ trình duyệt. [note38631] Thản nhiên nhìn chằm chằm vào màn hình, Yuika nói với giọng mơ hồ.

“Cậu muốn làm mấy trò hư hỏng, phải không?”

“Ừ, muốn lắm.”

Tôi cũng nhìn chằm chằm vào màn hình và gật đầu.

Nhưng tôi sẽ không làm thế. Vì hai đứa chỉ là bạn thuở nhỏ mà thôi.

Cả hai đều nghĩ như thế và đều thở dài cùng lúc với nhau.

“... Dù sao thì, có muốn ăn donut không?”

“Ồ, cậu có à? Giờ này khá khó kiếm á.”

“Tớ mua chúng ở trước nhà ga á. Đây là kế hoạch dự phòng lỡ chẳng may tấm thẻ nạp tiền kia không làm cậu vui đó.”

“Cậu nên liệu mà nhanh lên đi! Hai tay tớ bận rộn trong lúc đang đánh trận exercise này rồi, nên đút cho tớ ăn đi! A~”

“Này, này, Aa!”

Tôi lấy ra hộp bánh donut từ chiếc cặp sách và cho cái người chuyển sinh của wagashi đang bắt đầu chơi game kia ăn... Hmm, nghĩ lại thì, giá trị của chỗ donut đó nhân mười lên vẫn rẻ hơn so với cái thẻ nạp game kia. Lần sau khi tôi chọc giận cô nàng, tôi sẽ thương lượng để trả bằng gấp mười lần số donut đó vậy.

Thế là, tôi vẫn đang ủ mưu cho lần tới.

Ghi chú

[Lên trên]
Note: Wagashi là những món ngọt ăn cùng với trà, như là bánh mochi…
Note: Wagashi là những món ngọt ăn cùng với trà, như là bánh mochi…
[Lên trên]
Note: Là Auzam Lane hay KanColle nhỉ
Note: Là Auzam Lane hay KanColle nhỉ
Bình luận (9)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

9 Bình luận

Đoạn 42:"....nhưng cái giá in trên nó cũng bằng hai lầni...."
Xem thêm
Ko bt yui dính biến cố j mà biến thành hikikomori nhể
Xem thêm
Mong ko ô nào cmt kiểu ship cáp main và em trai yui :))
Xem thêm
thanks trans :))
Xem thêm
Sao lại là donut nhỉ, t nghĩ pocky sẽ hay hơn :))
Xem thêm
Why not "banana" :))
Xem thêm
@Boyonechampveigar: có giận gì đâu mà phải giảng hòa :))
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời