Bạn thuở nhỏ Hikikomori
Nagana Youichi (永菜葉一) Shino (茨乃)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 05 - Ngày hôm nay, tôi đi mua áo lót cho bạn thuở nhỏ

Độ dài: 2,028 từ - Lần cuối: - Bình luận: 15

Vừa lúc tôi đàng hoàng gõ cửa và bước vào phòng Yuika như mọi khi, thứ ấy đập vào mặt tôi.

"Souta, tớ cần mua áo ngực mới!"

"Hôm nay tớ về thôi vậy. Hẹn gặp lại cậu vào ngày mai nhé."

"Sao thế? Giúp tớ đi!"

Khi tôi quay gót bước đi, cô ấy bám chặt lấy tôi. Suýt nữa là tôi đã thoát được, nhưng lại bị kéo lại vào trong phòng. Cảm tưởng đây cứ như là một bộ phim kinh dị ấy.

"Tớ hiểu rồi! Lần này tớ sẽ nghe lời cậu, nhưng thả tớ ra đã! Cậu biết là tớ không quen với mấy thứ đồ kín đáo mà đúng không!?"

"Sao lại có kín đáo gì ở đây? Tớ đang nói về đồ lót mà. Nếu cậu mà không nghe tớ sẽ nguyền rủa cậu và phá hoại đường truyền mạng của cậu đấy!"

"Đó là mục đích của cậu đấy à cái đồ sống ẩn dật này. Không vấn đề gì, tớ đi dùng wifi miễn phí bên ngoài vậy!"

Nhưng lúc nào tôi phải dính líu vào cả. Thế là tôi bỏ cuộc, thả cặp xuống rồi ngồi xuống tấm thảm trên sàn.

"Cuộc nói chuyện này là thế nào đây...?"

"Ừ thì, nói chuyện đó với cậu xấu hổ lắm chứ..."

"Đừng lo. Nghe thôi cũng quá xấu hổ rồi mà."

"Chà, cậu biết không? Thực ra là..."

Ngồi đối diện với tôi, Yuika tỏ ra bồn chồn và chọc chọc ngón tay vào nhau.

"...Mấy chiếc áo ngực tớ đang dùng rốt cuộc chẳng còn vừa với tớ nữa."

...Ôi vãi.

Tôi khẽ ôm lấy đầu. Được rồi, tôi cũng nghĩ là thế rồi... Theo những gì trước đó tôi nghe được, hẳn là Yuika đã dùng mấy chiếc áo ngực từ hồi sơ trung lâu lắm rồi. Cô ấy đã nói rằng nó ngày càng chật hơn, nhưng cuối cùng thì cô ấy đã đạt tới giới hạn.

"Mà, đó là đồ lót của cậu, nên cậu chắc là phải có vài loại cơ, đúng không?"

"Đúng thế, nhưng cái móc của chiếc áo lót tớ thử mặc hôm nay hỏng rồi. Chúng đều có cùng một kích cỡ cả..."

"Thế mấy chiếc khác cũng tương tự nhỉ."

"...Tớ cũng nghĩ thế."

Đôi vai của bạn thuở nhỏ của tôi run lên vì ngại ngùng. Cái vẻ vô tư của cô ấy đã biến mất. Yuika đã luôn rất thận trọng với mấy vấn đề tình dục... Tôi không muốn phá hỏng tâm trạng này, như nếu tôi nói cái gì đó dâm dục thì cô ấy sẽ nổi giận mất, và như thế thì thật khó cho tôi. Tôi đoán đó cũng là lý do tôi thật ngượng khi nói về đồ lót của mình.

"Thế sao tớ lại là người bị thiệt thòi vậy?"

"Ổn mà. Chỉ là giữa Souta và tớ thôi."

"Cái kiểu quan hệ gì mà lại hỏi nhau về áo lót thế?"

"Tất nhiên là kiểu bạn thời thơ ấu rồi."

'Tớ muốn nói thật to rằng bạn thuở nhỏ bình thường không bàn tán về đồ lót lắm đấy."

"Thế cứ nói đi. Được rồi, hít thở sâu nào-"

"Bạn thuở nhỏ bình thường ấy! Họ không có bàn tán về đồ lót đâu! Cậu đang bắt tớ nói gì vậy chứ...!?"

Đang khi đáp lại, tôi hoảng hốt và quay đầu đi. Trông thấy hành vi kỳ lạ của tôi, người bạn thuở nhỏ nhìu mày, "Souta?" Khi mà Yuika nói "Được rồi, hít thở sâu nào", tôi đã hít vào đến đầy phổi mình. Đó là lúc tôi trông thấy một phần da thịt và một chỗ nổi lên đầy khêu gợi nằm giữa cúc áo bộ pajama của cô ấy... cái mà bạn biết rồi ấy.

"...Cậu đã nói trước đó là 'cái áo lót cậu định mặc hôm nay' hỏng rồi đúng không? Điều đó có nghĩa là.."

"...Ah."

Cuối cùng thì cô ấy cũng nhận ra và nhanh chóng che ngực lại. Hai má cô ấy đỏ lên khi nhìn về phía tôi đầy trách móc.

"...Souta là đồ biến thái."

"Không, không, không. Đó là tình huống không thể tránh khỏi mà. Nếu có gì thì đó là do lỗi của cậu không tìm được đồ thay thế đàng hoàng ấy chứ!"

"Nông cạn! Những gì Souta vừa nói quá nông cạn! Thật không ngờ tớ phải đi hỏi mẹ mình về đồ để thay!"

"Thế thì hỏi dì ấy đi! Thật ra thì cứ hỏi xin mẹ cậu một chiếc áo ngực mới là xong rồi!"

"Nhìn đi, lại một suy nghĩ nông cạn nữa rồi!"

Bạn thuở nhỏ của tôi trông tự mãn một cách vô ích.

"Cậu nghĩ tớ là ai hả? Tớ đã sống ẩn dật suốt một năm rưỡi kể từ khi tớ vào cao trung rồi! Tớ là Kisaragi Yuika, một siêu cấp mỹ nhân ẩn dật, người thậm chí còn phải lẻn ra ngoài lúc nửa đêm để đi tắm! Sẽ là bất khả thi với tớ để nói chuyện với ai khác ngoài Souta, dù cho họ có là gia đình đi nữa!"

Đó là một lời tuyên bố mà có thể được chèn vào phông nền cùng một tiếng nổ. Tôi ôm đầu, cảm nhận cơn đau đang ập tới.

"Đừng có như thế chứ. Và cũng đừng ưỡn ngực ra như thế. Tớ có thể thấy lần nữa đó. Nếu mà tớ thấy thì rõ ràng là do cậu khoe ra rồi."

"Không, không có khoe gì cả. Cậu phải nhờ người yêu để cho cậu làm mấy chuyện hư hỏng như thế chứ."

Cô ấy quay đầu đi, bộ ngực hoàn toàn được bộ pajama che lại. Ở phạm trù này thì miễn bình luận nhé. Tôi tránh xa khỏi nguy hiểm đây. Tuy vậy, tôi hiểu sự cần thiết của việc kiếm một chiếc áo lót cho Yuika. Nếu trong sinh hoạt hằng ngày mà cô ấy tiếp tục thả rông, tôi sẽ không thể giữ cho đầu óc đàng hoàng nổi mất.

"Tớ có thể mua một bộ mới, nhưng cậu có biết cỡ của mình không? Tớ tưởng cậu đã từng nói là cậu không biết cỡ hiện tại của mình chứ."

"Được mà. Tớ vừa mới đo rồi."

"Thế kích cỡ của cậu là gì?"

"Vòng trên là 89, vòng dưới là 65, nên chắc là F cup đó."

"..."

...Tại sao cô ấy lại nói mấy thứ đó thản nhiên như vậy? Tôi cố giữ bản thân điềm tĩnh khi hỏi lại.

Tôi đã nhận thấy thước dây ở trên bàn và khẽ giật mình, nhưng tôi vẫn tựa má vào bàn khi nói tiếp.

"Thế tớ nên làm gì để giúp cậu đây?"

"Đi đến cửa tiệm đồ lót trước ga để mua đi. Tớ sẽ đưa cậu xem bản đồ trên máy tính."

"Như thế là liều lĩnh chưa từng thấy đó!"

Tôi sửng sốt. Cô gái này đang muốn tôi gặp rắc rối với mấy anh cảnh sát à?"

"Này, cậu đã từng nói là sẽ đột kích của tiệm đồ lót vì tớ mà!"

Ah-ho, cuộc đối thoại ấy thành ra thế này à. Đó chỉ là nói đùa thôi mà.

"Được, tớ hiểu rồi. Yuika nè, tớ sẽ dùng bìa cứng để làm nó cho cậu. Nên ráng chịu nhé. Được chứ?"

"Sao mà tớ chịu được chứ? Áo lót không phải là đồ chơi trẻ con đâu, hiểu chứ?"

"Đâu quan trọng đâu, vì tớ là người duy nhất cậu sẽ gặp mà!"

"Tớ sẽ gặp Souta, nên tớ muốn mặc đồ thật cơ! Sao cậu không chịu hiểu chứ?"

"Tớ không hiểu á? Nói thật là nếu trong trường hợp này tớ hiểu thì nó sẽ thành ra kỳ quặc lắm đấy!"

"Ơ thôi nào!"

Yuika dùng chiếc laptop để trên bàn. Mở ra trên đó là một trang bán đồ lót. Hướng nó về phía tôi, cô ấy ngại ngùng quay đi.

"Tớ sẽ mặc áo lót mà Souta chọn. Nên là... Souta chọn đi."

"..."

...Trong một khoảnh khắc, tôi cảm giác mình sắp nổ tung vậy. Không, không, không, mình cần phải giữ cái đầu lạnh.

"Cậu chắc chứ?"

"Được chứ. Chúng mình là bạn thuở nhỏ mà."

"...Làm bạn thuở nhỏ là một đặc quyền à."

"Đúng rồi. Cậu nên sống cuộc đời với sự may mắn khi có được một cô gái xinh đẹp như tớ làm bạn thuở nhỏ của cậu đi Souta. Cũng lúc đó thì, nói tớ nghe xem Souta thích bộ nào từ trang web này nào."

"Được rồi, để xem nào..."

Tôi đặt tay lên con lăn chuộc rồi cuộn dọc trang web. Màn hình của laptop Yuika nhỏ quá. Yuika phải đưa đầu vào bên cạnh tôi để nhìn. Bộ ngực 89 cm của cô ấy suýt nữa là chạm vào cùi chỏ tôi, và tôi nghĩ "Ooh...". Trong lúc đó, người bạn thuở nhỏ của tôi, vốn đã hạ thấp cảnh giác khi những chuyện quan trọng nhất xảy ra, không thèm để ý chút gì đến tôi và bắt đầu nhìn màn hình cười mỉm.

"Ou, vậy Souta thích mấy bộ có ren thế này à? Bộ đồ hầu gái ngày hôm trước cũng có nhiều diềm xếp nhỉ, đúng không?"

"Cậu nhầm rồi. Cái này vô tình hiển thị ra thôi."

"Cậu phải chọn cái mình thích chứ. Còn bộ màu đen có ren này thì sao?"

"Dẹp cái vụ ren đi. Như thế là quá sức chịu đựng của tớ rồi... và tớ nghĩ cậu nên tìm bộ nào hợp với cậu hơn ấy Yuika à."

"Hmm, thế cậu nghĩ bộ nào sẽ phù hợp với tớ?"

Cô ấy ghé sát vào mà nhìn tôi. Cô ấy đang lấy tay ôm lấy ngực, nhưng lại đang cố gắng để khoe cơ thể mình. Bộ pajama này của cô ấy có từ thời sơ trung đến giờ rồi. Nó đã bắt đầu chật ở chỗ này chỗ kia, nhưng có thể nhìn rõ những đường cong của cơ thể cô ấy. Đường nét của phần thắt lưng và hông của cô ấy rõ ràng quá, và tôi không thể ngừng tưởng tượng cô ấy trong bộ đồ lót được. Không, cứ như cuộc nói chuyện này là về... tưởng tượng cô ây mặc đồ lót vậy, đúng không? Chẳng phải như thế là có chút quá mức với một người bạn thuở nhỏ à!?"

"Ồ, Souta đang xấu hổ kìa. Dễ thương ghê. Mặt cậu đỏ hết rồi."

"T-Tớ không có xấu hổ nhé."

"Cậu có đó. Nhìn kìa, hai má đỏ ửng cả lên rồi. Ố ồ!"

Cô ấy cười toe toét rồi dùng ngón tay chọc chọc má tôi. Ah, chán quá quá đi mất! Dễ thương quá! Phiền quá! Đáng yêu quá!

"Ý tớ là, sau cậu không mua từ trang mua sắm này luôn đi?"

"Không, không thể đâu.  Những trang đặt hàng qua mail cần có thẻ tín dụng mà phải không?"

"Cậu đã từng nghe về thanh toán sau khi nhận hàng chưa, đồ con gái ngây thơ này?"

"...Oh!"

Oh, ý hay đó chứ! Cô ấy vỗ tay với một nụ cười trên khuôn mặt. Kết quả là vấn để đã được giải quyết bằng cách đặt hàng qua mail và dùng dịch vụ thanh toán khi nhận hàng. Trên đường về, tôi đã nói với mẹ Yuika về vấn đề này, và dì ấy đã đồng ý thanh toán hóa đơn (dù cho như thế khá là xấu hổ...).

Nhưng... Sau đó, Yuika nổi cơn thèm và đã đặt mua những hộp đĩa DVD và mấy bộ truyện tranh, và vì lý do nào đó, tôi bị mẹ mình mắng té tát. Nhà Mikami của tôi và nhà Kisaragi của Yuika đã là bạn bè của nhau từ thời của bố mẹ tôi, nên đám trẻ con đều cùng cảnh ngộ với nhau cả và chi tiêu của Yuika cũng là của tôi luôn. Tôi thực sự muốn nói điều này thật to. Thật quá là vô lý mà...

Bình luận (15)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

15 Bình luận

Nào anh bạn à, tĩnh tâm, không ₫ược hỏny
Arigatou, Toransu-san
Xem thêm
Wtf F cup, C cup vừa tay của t đâu :))
Xem thêm
t mà trong hoàn cảnh của main là t chén luôn rồi
main giữ bình tĩnh giỏi thật
Xem thêm
Souta-kun no ecchi~~!
Xem thêm
Tôi thề với các ông. Mọi chuyện méo có màu hường như trên đâu. Tôi còn ko được đứng ngoài cửa hàng. Ừ đi xách đồ hộ thì ok. Nhưng mà bắt đứng ngoài phòng thử và đi lấy mẫu khác thì đúng mình thành sinh vật lạ. Ý kiến nhiều lần lắm rồi thì luôn là cái câu:" kệ mày chứ, cái này còn bình thường chán". Làm căng thì dỗi mà gắt lên chút thì ăn guốc. :V
Xem thêm
đồng quan điểm
Xem thêm
Tks trans
Xem thêm
RedLion
Chủ post
Chào mn, tôi là trans mới của bộ này, do chưa quen với nguồn eng nên bản dịch còn nhiều thiếu sót, mong mn chiếu cố thêm cho
Xem thêm
Cố lên trans
Xem thêm
thanks trans
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời