Akuyaku Reijou no Ani ni...
Uchikawa Hiroko (内河弘児) Canarinu (キャナリーヌ)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 1: Thời thơ ấu

Chương 77: Bởi vì cậu cô đơn

Độ dài: 1,583 từ - Lần cuối: - Bình luận: 23

Arundirano chạy đến chỗ Cain, người vừa mới xuất hiện tại khu huấn luyện ít lâu nhưng trong một bộ quần áo sang trọng thay vì quần áo thể dục bình thường.

“Anh vẫn chưa thay quần áo sao? Anh đang chuẩn bị nhập học rồi phải chứ, vậy thì chúng ta không còn nhiều thời gian để tập kiếm chung với nhau đâu, anh biết đấy? Cain?”

“Thật sự thì thần sẽ không còn tập kiếm ở đây nữa bắt đầu từ hôm nay. Thần chỉ đến đây để chào hỏi mọi người lần cuối thôi.”

Arundirano, người đang tiếp cận Cain với một nụ cười trong khi thở hổn hển, trở nên kinh ngạc trước lời nói của cậu.

“Chẳng phải vẫn còn một tháng nữa mới đến thời hạn nhập học sao? Hay là anh đã hoàn thành khóa huấn luyện của mình rồi? Hay là việc chuẩn bị giấy tờ nhập học phức tạp đến thế sao?”

“…Ừm, khó nói lắm. Thần nghĩ mình sẽ không còn có thể gặp người trong một khoảng thời gian dài sau khi nhập học, tính cả thời gian chuẩn bị nữa.”

Cain hơi cúi xuống tại chỗ. Vị trí đầu cậu hơi thấp hơn so với Arundirano, vậy nên lúc này cậu đang nhìn lên.

Cain nắm lấy đầu của Arundirano và ép nó bằng hai tay.

“Khoảng thời gian thần được cùng người tập kiếm và dùng bữa trưa rất thú vị và ý nghĩa. Al-sama, lúc đầu còn chẳng thể hoàn thành nổi một vòng chạy khởi động, giờ đây có thể đấu sòng phẳng với cả Chris và Geraint rồi. Chẳng phải người đang tiến bộ quá nhanh sao?”

“Nhưng ta chưa từng một lần đánh bại Cain. Vậy nên ta sẽ không để anh chạy trốn đâu.”

Arundirano nhìn về phía Cain với một vẻ mặt nghi hoặc, không hiểu tại sao mình lại nói như thể vừa gặp lại kỳ phùng địch thủ đã lâu chưa chạm mặt.

Cain vung tay lên xuống một cách thái quá trong lúc cậu bật cười. Vẻ mặt cậu như thể vừa được chứng kiến một điều tuyệt vời trước khi đứng dậy.

“Lần sau chúng ta gặp lại, hãy đấu một trận nghiêm túc. Thần mong chờ lắm đó.”

“Cain.”

Arundirano, người đang cố gắng nói gì đó, bị Cain chặn lời, “Buổi tập bắt đầu rồi đấy”, trước khi thúc nhẹ vào lưng cậu bé quay lại khu huấn luyện. Quay đầu nhìn lại về phía Cain thêm một lần nữa, cậu chạy về hướng Chris, Geraint và các hiệp sỹ khác.

Cain ngắm nhìn xung quanh và trông thấy Fabian đang bước tới.

“Cain-sama, tôi đã được nghe rồi. Thế này thì tôi sẽ cô đơn lắm đấy.”

“Cain là được rồi. Hãy cứ cư xử như mọi khi đi.”

“Bởi vì khóa huấn luyện của cậu đã kết thúc, tôi sẽ thay mặt các hiệp sỹ ở đây nói lời chúc mừng.”

Mặc dù vậy, Fabian nở nụ cười thân thiện với Cain như một người bạn.

Cain lễ phép đáp lại nụ cười của Fabian bằng cách đặt bàn tay phải lên trước ngực như một quý ông.

“Cảm ơn công sức của mọi người từ trước đến giờ. Tôi mong mình đã đủ mạnh để đáp ứng lại sự kỳ vọng của mọi người.”

“Đừng dừng luyện tập kể cả khi cậu đã nhập học. Nếu cơ thể cậu tiếp tục phát triển và hình thành cơ bắp, cậu sẽ có thể nâng được những thanh kiếm nặng hơn. Nhưng nếu cậu tăng cân, thì những thanh kiếm cậu cầm cũng sẽ trở nên nặng hơn. Liệu cậu sẽ trở thành một hiệp sỹ sau khi tốt nghiệp chứ?”

“Kiếm chỉ là một phương tiện để tôi bảo vệ bản thân, cũng như bảo vệ Diana mà thôi. Giấc mơ của tôi là được làm việc trong Bộ Hành pháp.”

“Tôi nghĩ tương lai của cậu sẽ đầy hứa hẹn đấy…”

Fabian cười cay đắng và lấy tay gãi mái tóc ngắn của anh ta. Anh nhìn lên bầu trời và thở dài thườn thượt, rồi duỗi thẳng người và vòng tay qua vai của Cain để áp mặt hai người lại với nhau.

“Đừng có suy nghĩ quá nhiều về những chuyện người lớn đó. Hãy để lộ hàm răng trắng của mình ra và cười đùa như một đứa trẻ ấy.”

“Anh đang nói về cái gì vậy?”

Fabian quay đầu lại trong lúc nắm lấy vai Cain và nhìn ngắm xung quanh, trước khi quyết định lôi Cain đến một góc của khu huấn luyện.

“Tôi là một hiệp sỹ, nhưng tôi cũng chỉ là một con tốt thôi. Công việc của tôi là che chắn cho Đức vua khỏi kẻ thù, và nó chỉ có vậy thôi (Ẩn dụ cờ vua là vl). Tôi không biết gì về chính trị, công nghiệp hay buôn bán. Nhưng tôi vẫn luôn muốn bảo vệ cho những đứa trẻ.”

“Đội phó là người tốt. Tôi chắc rằng anh sẽ không bị khinh rẻ đâu.”

“Từ sau vụ tai nạn của em gái mình, tôi đã đánh mất luôn nụ cười hồn nhiên của mình rồi.”

Ý của anh là gì chứ? Cain ngẩng đầu lên và nhìn thẳng vào mắt Fabian với một nụ cười nghi hoặc. Fabian không quay mặt đi trước ánh nhìn đó, vì vậy Cain thu ánh mắt của mình lại và nhìn xuống.

“Mỗi khi phải hộ tống Nữ hoàng hay một nữ quý tộc, có những nơi mà đàn ông chúng tôi không được phép bước vào. Vậy nên tôi nghĩ rằng nếu có nữ hiệp sỹ, thì sẽ có thể bảo vệ họ một cách triệt để hơn.”

“…Vậy anh đang muốn ám chỉ điều gì?”

“Nếu em gái của cậu vẫn muốn trở thành một hiệp sỹ…”

“Diana sẽ trở thành một hiệp sỹ.”

Khuôn mặt của Cain lộ rõ vẻ giận dữ. Fabian mỉm cười trước khuôn mặt ấy.

“Tôi nghĩ sẽ không phải ý tồi nếu cho phép những cô gái tham gia vào đội hiệp sỹ. Việc đảm bảo an toàn tuyệt đối khi hộ tống một nhân vật quan trọng là vô cùng cần thiết trong lúc họ đang thay đồ hay đi vệ sinh.”

“Đúng vậy nhỉ?”

“Nhưng con gái của gia đình Công tước không được phép nhận công việc này.”

Con gái của gia đình Công tước vốn là một trong những nhân vật quan trọng cần được đảm bảo an toàn mà anh ta đang nói đến.

Nhưng Cain không thể nào dễ dàng đồng ý với sự thật ấy được. Điều đó lộ rõ trên khuôn mặt cậu.

Fabian bật cười khi anh ta chọc chọc vào bờ má đang ửng đỏ do giận dữ của Cain trong lúc vẫn đang vòng tay qua vai cậu.

“Khuôn mặt cậu giận dỗi rồi này. Như thế tốt hơn nhiều so với một khuôn mặt buồn rầu. Việc trẻ con muốn tự mình làm mọi thứ không có gì sai cả, nhưng đôi lúc cậu có thể dựa dẫm vào người lớn mà. Tôi biết rằng có những người lớn mà cậu không thể dựa vào, dù gì họ cũng là người lớn mà. Nhưng đừng nghĩ tất cả bọn họ đều là kẻ thù của cậu.”

Khuôn mặt tươi cười của Fabian đem lại cảm giác vô cùng ấm áp.

Cain cúi đầu xuống một lần nữa trong khi cậu cau mày và làm một bộ mặt khó chịu.

“Tôi đâu có nghĩ người lớn là kẻ thù… Lý do gì anh lại nói vậy?”

“Bởi vì cậu cô đơn.”

Fabian giải thoát cho bờ vai của Cain và đặt lại tay xuống hông để duỗi thẳng lưng. Tiếng khớp vang lên khi anh cúi người xuống sao cho bằng với tầm mắt với Cain.

“Nhìn thế này thôi chứ tôi có mắt nhìn người lắm… Cậu cô đơn bởi vì người bạn của con trai tôi vẫn chưa chọn mở cửa trái tim mình.”

Fabian đứng thẳng dậy, chiều cao của anh ta là vô cùng đáng nể. Anh nhìn xuống Cain, rồi chậm rãi xoa đầu cậu bằng bàn tay to lớn của mình với một nụ cười cay đắng.

“Khi cậu trở về vào những kỳ nghỉ dài ngày, hãy đến đây. Cả Geraint và Chris sẽ rất vui đấy. Và tất nhiên, cả Hoàng tử Điện hạ nữa.”

“…Được rồi, tôi chắc chắn sẽ làm thế. Còn trong thời điểm hiện tại, tôi sẽ tập trung rèn luyện cơ thể của mình.”

“Vậy thì tôi không còn gì để nói nữa rồi. Đừng có chểnh mảng trong việc luyện tập đấy, Cain-sama.”

Khi Cain bước ra xa khỏi Fabian, cậu quay đầu nhìn lại bóng hình của Phó Đội trưởng Đội Hiệp sỹ Vệ binh, người thầy cũng như người bạn của cậu, với một nụ cười trưởng thành trên khóe môi.

“Hãy chăm sóc Arundirano nhé. Thằng bé cần một người lớn đáng tin cậy đấy.”

Để lại những lời đó, Cain quay đầu về phía trước và bắt đầu hướng tới cổng ra khu huấn luyện, nhưng cậu đột ngột nhớ lại điều gì đó mình quên chưa nói và dừng bước.

“Với cả đừng có trêu Ilvalino nhiều quá.”

Cậu quay đầu lại một lần nữa và hét lớn như vậy, trước khi bước chân ra khỏi khu huấn luyện.

Bình luận (23)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

23 Bình luận

Khóc quá
Xem thêm
Hơi buồn
Xem thêm
Cái tính nhờn nhờn đâu cmn rồi,sao lại sad vậy
Xem thêm
Như flag thế nhỉ =)))
Xem thêm
Làm như sắp dẹo tới nơi :))
Xem thêm
Chưa kết mà đã hơi buồn rồi
Xem thêm
Còn 2 chap nữa là hết arc 1 yeh
Xem thêm
Kết arc buồn quá như kiểu main sắp đi xa ấy ...
Xem thêm
TFNC
Đâu ra đó phết, nhưng buồn vl :((
Xem thêm