Akuyaku Reijou no Ani ni...
Uchikawa Hiroko (内河弘児) Canarinu (キャナリーヌ)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 1: Thời thơ ấu

Chương 67: Lễ hội Luân thần (Phần 3)

Độ dài: 1,971 từ - Lần cuối: - Bình luận: 15

Cain và Diana trở lại hàng nhờ vào chỉ dẫn từ lính canh tại cổng vào cung điện hoàng gia. Họ cũng không quên cảm ơn những người đứng trước và đứng sau Ilvalino, đã giúp cho họ trở lại hàng mà không gặp vấn đề gì.

Có vẻ như việc chào hỏi tử tế trước khi rời đi đã phát huy hiệu quả. Mà cũng chính vì vậy mà Cain bị xoa đầu bởi một bà cô không quen nào đó.

Diana trông vẫn khá ổn, dù cho cô bé có đang hơi gật gà gật gù, trong khi ba người họ giết thời gian bằng cách chơi nối chữ và câu đố.

“Cảm ơn Chúa vì một năm cũ đã qua!!”

Trong lúc hai cậu bé đang đọ sức bằng trò vật ngón tay, mọi người trong hàng đều cùng nhau hô vong lời chào cho một năm cũ. Bỏ qua những việc mình đang làm, cả ba đứa trẻ đều ngẩng mặt lên.

“Cảm ơn!!!”

Một đoạn ngân dài của lời chúc ấy vang vọng khắp xung quanh.

Diana bất ngờ trước âm lượng của nó và nhảy cẫng lên tại chỗ. Ilvalino quyết định mình sẽ tạm thời không thấy rằng Cain đang che miệng và bật cười, “Cô thỏ Diana. Kufufufufu.”

“Cảm ơn Chúa vì một năm mới tốt lành!!”

Thêm một lần nữa, lời chúc cho một năm mới vang vọng khắp hàng người kéo dài đằng đẵng. Ba đứa trẻ cũng gật đầu theo, và lần này họ đã hòa chung một nhịp với mọi người xung quanh và hô lớn.

“Cảm ơn rất nhiều!!!”

Galaan. Galaan.

Tiếng chuông ngân vang hòa cùng một nhịp với bản hợp tấu của tất cả mọi người.

Đó là dấu hiệu của một năm cũ đã qua và một năm mới vừa đến.

Cùng với những tiếng vỗ tay kết hợp với tiếng xồn xột của găng tay va vào nhau, hàng dài người dần dần tiến lên phía trước.

Đôi khi, tiếng rung chuông lẫn vào đâu đó âm thanh lách cách, nhưng tiếng chuông vẫn cứ thế vang vọng không ngừng.

“Đôi lúc tiếng chuông vang tỏ và đôi lúc nó nhỏ nhỉ.”

Diana chỉ lên bầu trời trên cao và nói vậy. Không có vẻ gì là âm thanh ấy có thể vang vọng đến bầu trời kia, nhưng Cain không khỏi cảm thấy rằng tiếng chuông ngân vang đã chạm đến tận xa trên đầu cậu, xuyên qua bầu trời và lan tỏa khắp mọi ngóc ngách tại vương quốc này… Khi cậu ngẩng đầu lên nhìn về phía bầu trời và hít thở, hơi thở của cậu ngay lập tức ngưng tụ lại thành những đám khói trắng trước khi biến mất.

“Tiếng chuông sẽ thay đổi tùy vào thể lực của mỗi người. Càng mạnh thì tiếng chuông càng lớn.”

“Vậy thì Di sẽ cố gắng hết sức để tạo ra tiếng chuông lớn nhất!”

Diana tỏ ra vô cùng háo hức, trong lúc khịt khịt mũi.

Cuối cùng cũng đến lượt của ba người họ. Người nhân viên phụ trách việc rung chuông ngắm nghía Diana một hồi trước khi chỉ vào một chiếc chuông nhỏ hơn bên cạnh.

“Quý cô đây còn nhỏ, vậy nên cháu bên bắt đầu với bên này trước.”

Đồng tình, Cain gật đầu vài lần theo nhịp của âm thanh phát ra từ chiếc chuông nhỏ hơn dành cho trẻ con, khiến cho Diana không khỏi phồng má.

Đúng là Cain không thẳng thừng phản bác ý kiến của người nhân viên, nhưng trong mắt cậu vốn đã ánh lên một ý tưởng khác.

“Được rồi. Để đó cho anh!”

Cain ra hiệu cho Ilvalino đứng sát gần lại chiếc chuông chính, cùng với một nụ cười vui vẻ pha chút cay đắng.

Khi cậu nói với người nhân viên rằng, “Vậy thì cả ba người bọn cháu sẽ rung cùng nhau,” anh ta gật đầu đồng ý và đưa chiếc dây chuông cho ba đứa trẻ.

Cain đặt hai tay dưới nách của Diana và bế cô bé lên sao cho với tới được chiếc dây chuông, trước khi ẵm cô bé vào lòng bằng một tay.

“Giữ chặt vào nhé.”

Cain nói vậy trong lúc dùng tay còn lại nắm vào chiếc dây chuông.

Ilvalino đứng đối diện với Cain và Diana, nắm chặt vào một vị trí hơi thấp hơn một chút so với Cain.

Cain và Ilvalino nhìn nhau trước khi cùng gật đầu, rồi Cain hô to.

“Một hai!”

Cain và Ilvalino duỗi người cùng lúc, trước khi cùng dùng trọng lượng cơ thể kéo sợi dây xuống. Đôi chân của Diana cũng vì thế càng ngày càng gần với mặt đất hơn, trong lúc chiếc dây chuông được kéo hết cỡ đến khi hai đầu gối khụy xuống.

Một thanh âm galaan và tiếng chuông vang vọng vào không trung.

Theo quán tính, sợi dây giật mạnh lên về vị trí cũ. Cain và Ilvalino, những người đang giữ chặt lấy sợi dây đó, cùng với Diana, người đang được bế bởi Cain, bị kéo lên đến nỗi chân họ lơ lửng, và tiếng chuông vang lên thêm lần nữa.

Khi sợi dây đã trở về vị trí ban đầu, lần này Cain cùng Ilvalino kéo dây xuống đến khi đầu gối họ khụy xuống, một tiếng galaan giòn tan và tiếng chuông lại vang lên.

Đó hắc chắn là tiếng chuông lớn nhất ngày hôm nay, và mọi người xung quanh cũng nghĩ vậy khi họ trông thấy hình bóng ba đứa trẻ.

Những quý tộc cũng bắt đầu tụ tập tại sân trước của cung điện hoàng gia cùng thời điểm với lúc Cain và Diana quay lại.

Dismayer và Elise, diện trên mình những bộ quần áo đắt tiền được chuẩn bị bởi chính tay quản gia Palais Pantle, mỉm cười với Diana, cô bé đáp lại bằng một gương mặt rạng rỡ.

“Năm nay con cuối cùng cũng được rung chuông nhỉ. Bọn ta vui lắm.”

“Di cuối cùng cũng trở thành người lớn khi cô ấy có thể thức cho đến lúc giao thừa.”

Diana đỏ mặt trước lời khen của cha mẹ mình, nhưng lúc này đây cô bé đã hơi mơ màng rồi. Cô đã vô cùng háo hức cho đến thời điểm tự tay mình rung chuông, nhưng giờ đây sau khi nhìn thấy khuôn mặt dịu dàng của cha mẹ mình, cô bé cảm thấy ấm lòng và mí mắt cô không khỏi dần dần cụp xuống khi khoảng không gian tại sân trước của cung điện hoàng gia được giữ ấm nhờ ma pháp.

Có lẽ Diana đã thỏa mãn sau khi hoàn thành ước muốn được rung chuông tại lễ hội Luân thần, và mặc dù đang dần chìm vào giấc ngủ, cô bé vẫn cảm thấy hạnh phúc.

Ilvalino cởi bỏ chiếc áo choàng của Cain và Diana tại phòng thay đồ, sau đó Cain thay đồ cho Diana, còn Ilvalino thì thay đồ cho Cain, cả gia đình bước đến chỗ đậu xe ngựa và trở về dinh thự của mình.

Có vẻ như quản gia Palais Pantle và Ilvalino đang trò chuyện to nhỏ ở ghế đánh xe, nhưng Cain, người ngồi trong buồng xe với những thành viên còn lại trong gia đình, vậy nên cậu không nghe được nội dung của cuộc đối thoại. Cain cũng chẳng có thời gian để tâm đến chuyện đó khi cậu còn đang bận xoa đầu Diana, người theo thói quen đã ngủ say trên đùi cậu, trong lúc ngắm nhìn khuôn mặt ngáy ngủ đáng yêu của cô bé.

***

“Bán hết rồi á? Gian hàng của cô nhi viện đã bán hết rồi á?”

Cain, người đang chơi cùng Diana trong lúc cô bé đóng giả nữ hiệp sỹ Nina tại phòng mình, ngạc nhiên trước báo cáo của Ilvalino.

Đúng thật không phải là không thể khi nghĩ rằng những mặt hàng được bày bán bởi cô nhi viện nối liền với nhà thờ tại ngày lễ Luân thần được bán hết.

Họ có bán những chiếc khăn mùi xoa thêu của đám trẻ mồ côi được tích ngày qua ngày đến một số lượng khổng lồ, cùng với hàng loạt món mỹ trang tự làm mà Serenosta đem đến nữa, nhưng tất cả chúng đều được bán hết.

Trong số những chiếc khăn mùi xoa ấy, đúng là có vài cái thật sự đẹp, nhưng đa phần trong số chúng vẫn còn tương đối non tay và những đường thêu thường bị rối, hoặc là những sợi chỉ chưa được chỉnh chu hoàn toàn và vẫn còn lỏng.

“Có vẻ như Osebo rất nổi tiếng tại các dãy phố của thường dân. Nó giống một món quà để gửi tặng lại những người đã chăm lo cho chúng ta trong suốt một năm như một cách bày tỏ lòng biết ơn tại ngày Luân thần.”

Ilvalino thuật lại cho Cain những gì cậu nghe được từ Serenosta.

Serenosta là một đứa trẻ mồ côi từng sinh sống tại cô nhi viện, và hiện giờ cậu đang sống và học việc tại một cửa hàng trang sức. Tuy rằng vẫn còn đang học việc, nhưng cậu đã sớm trở thành nguồn nhân lực không thể thiếu nhờ vào đôi bàn tay khéo léo của mình.

Cô gái trẻ giúp việc tại cửa hàng tạp hóa nọ cũng đến phụ giúp ngày hôm đó, nhưng cậu không biết chi tiết.

Tuy nhiên, đòn bẩy chính có lẽ là ở việc một cậu thanh niên đang vội vã chạy qua đó đột nhiên dừng lại trước những chiếc khăn mùi xoa bày bán trước nhà thờ và quyết định rằng nó sẽ là món quà thích hợp để tặng mẹ mình.

Theo đó, cậu ta không khỏi thốt lên rằng “Thật là đẹp quá” hay “Mình không thể tin lũ trẻ mồ côi lại có thể thêu được những thứ này,” cùng với mấy thứ với nội dung nhấn mạnh rằng phải đặt toàn bộ tâm huyết mới có thể làm ra. Điều đó đã vô tình lôi kéo thêm hàng loạt khách đến mua.

“Osebo à…”

Vào dịp cuối năm, một sự kiện với cái tên “Osebo” với mục đích tặng quà cho người đã có công chăm sóc và nuôi dạy mình cũng sẽ được diễn ra, nó không khỏi làm Cain nhớ về những kỷ niệm đẹp trong tiền kiếp của mình.

Nói đến tiền kiếp của Cain, cụ thể là những ký ức cậu có được từ thế giới đó. Liệu nó có giúp cho Diana được hạnh phúc, hay nó cuối cùng lại dẫn đến một cái kết bi thảm? Cain suy nghĩ trong sự lo lắng.

Cậu cũng lo lắng về câu chuyện “thế giới khác” được kể bởi người phụ nữ mặc đồ đen bí ẩn.

Cain tự hỏi rằng việc cậu được chuyển sinh sang thế giới này với ký ức từ tiền kiếp thực sự có ý nghĩa gì không hay đó chỉ đơn thuần là báo trước cho cậu về những điều sẽ xảy đến trong tương lai.

“Sơ hở kìa!”

Thánh kiếm Ariad sượt qua đầu Cain, trong khi cậu đang nghĩ ngợi lung tung. Cain, người vừa suýt soát né được cú ra đòn, quay lại nhìn khuôn mặt ngầu lòi trước mắt mình, trước khi ôm lấy Diana thật chặt và cọ má với cô bé, khóe mũi cậu phảng phất mùi hương từ thiên đường và cậu tận hưởng nó trọn vẹn.

“Anh đây. Nữ hiệp sỹ Diana mạnh quá.”

Khi cậu nói vậy và xoay người lại, hai người họ ngã nhào xuống giường trong lúc cười đùa thỏa thích.

Bình luận (15)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

15 Bình luận

Cô gái trẻ kia chắc là nữ chính rồi, dịch là cô gái lúc đầu còn tưởng tuổi vị thành niên
Xem thêm
méo méo phải
Xem thêm
Mà mong flag đến sớm, tò mò quá
Xem thêm
Từ từ nào
Xem thêm
Tks trans (人 •͈ᴗ•͈)
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
Hay
thx trans
Xem thêm
nhanh vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
Xem thêm
Tốc độ quá
Xem thêm