Akuyaku Reijou no Ani ni...
Uchikawa Hiroko (内河弘児) Canarinu (キャナリーヌ)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 1: Thời thơ ấu

Chương 63: Đi chơi với cha (Phần 2)

Độ dài: 1,699 từ - Lần cuối: - Bình luận: 15

Diana, ngắm nghía chiếc menu từ Dismayer, không thể dễ dàng đưa ra lựa chọn bởi vì mọi cái tên trong đó cô bé đều chưa nghe đến lần nào.

Cô bé tự hỏi không biết cái này là gì, cái kia là gì, trong lúc đưa mắt từ trái sang phái, lật quả lật lại giữa các trang giấy.

Dismayer, ngắm nhìn khung cảnh đó với một nụ cười, gọi nhân viên tới để mang mọi món bánh trong menu từng cái một.

Chiếc bàn bên cạnh họ cũng chật kín, với toàn là bánh ngọt trải dài trước mặt Diana. Ngược lại, chỉ có một tách trà đặt phía trước Dismayer.

Ngắm nhìn từng đĩa bánh trước mắt mình, Diana chỉ trỏ vào mỗi chiếc bánh với một ánh mắt rạng rỡ đầy thích thú, trước khi hỏi người nhân viên tên của nó, “Đây là gì?” “Đây là gì?” Diana, người đang cố học thuộc lòng tên từng loại bánh, có vẻ như đang cảm thấy rất vui.

Sau khi biết được tên của mọi loại bánh, Diana mới quyết định nên thưởng thức cái nào trước, nhưng cô bé không thể đưa ra lựa chọn, và trông vô cùng bối rối.

“Nếu con ăn bánh bây giờ, con sẽ không còn bụng để ăn bữa trưa, phải chứ?”

Cô bé nghiêng đầu, hướng ánh mắt về phía Dismayer.

Dismayer mỉm cười trước khuôn mặt buồn bã của Diana, trước khi đặt ngón tay trỏ lên trước miệng và nói nhỏ, “Đây là bí mật.”

“Hôm nay con cứ ăn bánh đi. Nếu giữ bí mật, không ai sẽ nhận ra đâu.”

“Thật sao?”

“Đúng vậy!”

Sau khi được Dismayer cho phép, Diana cầm ngay lấy một đĩa bánh dâu tây.

Diana là kiểu người sẽ ăn thứ cô bé thích trước. Chiếc bánh dâu tây được ăn từ phần dâu tây trước. Bởi vì, sau khi ăn xong phần của mình, Cain sẽ đưa cho cô quả dâu tây từ phần bánh của cậu ấy.

Kể cả ngày hôm nay, cô bé vẫn giữ thói quen mở to miệng và đút tõm hết quả dâu tay vào miệng mình. Sau khi ăn thưởng thức xong miếng bánh phủ đầy trong kem trắng còn lại với một cái khịt mũi, cô bé bắt đầu tìm kiếm mục tiêu tiếp theo.

“Con no rồi, vậy nên con không thể ăn hết mọi thứ được.”

“Vậy thì con nên thưởng thức mỗi thứ một chút.”

“Nhưng như vậy sẽ là bỏ phí sao, cha không ăn à?”

“Nếu con không thể ăn hết, thì cứ bỏ lại cũng được. Ta đã trả tiền rồi mà, vậy nên cứ thoải mái đi.”

Dismayer mỉm cười dịu dàng và nói vậy, nhưng Diana lại nhíu mày và làm một bộ mặt bối rối.

Diana luôn hoàn thành phần ăn của mình. Vấn đề ở đây không phải là thích hay không thích, nếu cô bé cảm thấy mình không thể ăn hết được, thì không nên cố gắng làm gì.

Nếu thức ăn không được động vào, sẽ có người khác ăn nó. Những bữa ăn được làm ra trong dinh thự luôn vừa miệng ăn bởi vì những đầu bếp biết rõ sức chứa của dạ dày của Diana đến đâu. Và Cain cũng sẽ khen cô nếu ăn hết phần của mình.

Trong bữa tiệc trà với mẹ mình, Cain đã dịu dàng cảnh báo cô bé khi cô chỉ ăn một nửa miếng bánh scone và bánh quy. Nếu đã không thể ăn hết ngay từ đầu, thì nên để lại làm đồ ăn vặt cho người hầu, hoặc có thể dùng làm đồ ăn vặt cho Diana vào ngày hôm sau. Còn nếu đã ăn hết một nửa rồi thì không còn lựa chọn nào khác ngoài việc bỏ đi.

Nhưng giờ đây, cha cô, Dismayer, lại nói rằng cô có thể bỏ đi phần ăn thừa. Ông ấy nói rằng sẽ ổn thôi vì ông đã trả tiền rồi. Liệu như vậy có ổn không? Diana không khỏi suy nghĩ.

“Cha ơi, liệu con có thể mang những gì mình không thể ăn hết về không?”

“Ừ.”

Diana quyết định làm theo lời dạy của Cain, “Miễn là phần ăn chưa bị động đến, thì nó có thể trở thành đồ ăn vặt cho ngày hôm sau.” Nếu không thể ăn ở đây, cô có thể mang về nhà, và ăn vào hôm sau, và cô cũng có thể ăn cùng với Cain và Ilvalino nữa.

Diana không khỏi háo hức khi tưởng tượng khuôn mặt hạnh phúc của Cain.

Tuy nhiên, Dismayer không khỏi làm một bộ mặt cay đắng.

“Nhưng nếu con mang bánh về nhà, chẳng phải mọi người sẽ phát hiện ra con đã ăn bánh trước bữa trưa sao…? Cain sẽ nổi giận đấy.”

“Ah!”

Nhớ lại rằng mình đang cố giữ bí mật với Cain về việc ăn bánh ở đây ngay từ đầu, Diana mở tròn mắt và trông như sắp khóc đến nơi.

Ngay sau khi tưởng tượng về niềm vui sướng của Cain, Diana lại ngay lập tức nhớ đến khuôn mặt giận dữ của cậu. Bằng cách nào đó, Diana phải nghĩ ra cách để tránh mang về một số lượng bánh khổng lồ thế này, để Cain không nổi giận… và cô đã nghĩ ra cách.

“Mình phải suy nghĩ tích cực!!!”

Diana hét lên, cùng với một nụ cười tươi rói, cô ăn thêm ba chiếc bánh nữa trước khi nhờ người nhân viên đóng gói số còn lại.

Một chiếc xe ngựa tràn đầy là đá, quần áo và bánh chậm chạp lăn bánh về phía tây của thủ đô.

Cuối cùng, chiếc xe ngựa ấy dừng lại tại một nhà thờ nối liền với cô nhi viện.

Khi người cha xứ mở cửa, Diana ngay lập tức nhảy vào bên trong nhà thờ. Dismayer từ từ bước theo sau, trong lúc ngắm nhìn xung quanh, như thể đang do thám thứ gì đó khác thường.

“Oh, Diana. Xin chào.”

“Xin chào cha xứ!”

“Cain hôm nay đâu rồi? Và cả Ilvalino nữa?”

Không thường xuyên như Cain hay Ilvalino, nhưng gần đây Diana cũng đã đến thăm cô nhi viện vài lần, vậy nên cô bé đã trở nên thân thiết với vị cha xứ.

Tuy nhiên, chưa có lần nào Diana đến một mình, vị cha xứ cố gắng tìm kiếm bóng dáng của anh trai hay mẹ cô bé.

Diana quay người lại và chĩa ngón tay về phía trước.

“Cha!”

Ngay sau khi nghe thấy vậy, vị cha xứ, người nở một nụ cười như thể đang ngắm nhìn đứa cháu gái của mình vậy, duỗi thẳng người và cúi đầu.

“Ta mới gặp ngài lần đầu. Tên ta là Simmons và ta là người quản lý của nhà thơ nằm ở phía tây này. Xin chào mừng.”

“À ừ.”

Dismayer khẽ gật đầu trước lời chào hỏi thân thiện của vị cha xứ, nhưng Diana lại vỗ vỗ đùi, nhìn lại với một ánh mắt nghiêm nghị, nói rằng.

“Nếu ai đó chào mừng cha đến, cha phải đáp lại là “Xin lỗi vì đã làm phiền”.”

“Um… yeah?...Um, xin lỗi vì đã làm phiền.”

Đáp lại, vị cha xứ định dẫn hai người họ đến phòng khách, nhưng Diana khẽ túm lấy vạt áo của ông.

Vị cha xứ thắc mắc quay đầu lại, còn Diana thì mỉm cười nói.

“Di có quà lưu niệm!”

***

Trong căn phòng ăn của cô nhi viện, mọi người cùng quây quần bên nhau ăn bánh.

Một tách trà được đưa đến trước Dismayer, nhưng ông cảm thấy đôi chút không thoải mái khi mọi đứa trẻ ở đây đều chỉ uống nước.

Vì phải ngồi trong căn phòng nhỏ khá chật chội, Dismayer không khỏi bận tâm đến việc những vết bẩn trên bộ quần áo của đám trẻ sẽ dính lên người mình.

Diana, người ngồi kế bên ông, đã ăn chiếc bánh thứ năm của cô ngày hôm nay, và mỉm cười đầy mãn nguyện.

Trong lúc trò chuyện vui vẻ với đứa trẻ ngồi kế bên Dismayer, cô bé trao đổi chiếc bánh đang ăn dở của mình với chúng mà không hề ngại ngùng gì

Sống lưng của Dismayer không khỏi ngứa ngáy và ông thiết nghĩ mình không hợp với nơi này.

“Di. Cha con sẽ lên xe ngựa trước, vậy nên khi nào ăn xong, hãy nhờ cha xứ dẫn con lên xe ngựa nhé.”

“Vâng!”

Dismayer để Diana lại và bước lên xe ngựa trước. 

“Mình nghe nói rằng Hoàng tử Arundirano cũng chơi với lũ trẻ mồ côi này… nhưng Diana hôm nay thực sự không giống một quý tộc chút nào…”

Công việc của một quý cô không phải là quỳ xuống đất và nhặt đá, và bởi vì Diana vẫn còn nhỏ, nên việc này không phải là không thể tha thứ.

Bánh ngọt là một món đồ ăn đắt đỏ. Không có gì phải ngại nếu ăn bao nhiêu tùy thích và bỏ lại nếu không thể ăn hết. Sẽ rất xấu hổ nếu Dismayer mang về những món đồ ăn ông bỏ dở.

Và, theo góc nhìn của một quý tộc, những món bánh này được ban tặng cho đám trẻ mồ côi.

Nhưng Dismayer nghĩ rằng việc này giống như đang thưởng thức cùng chúng thì đúng hơn.

Công tước Elgrandark là kẻ thống trị, còn những đứa trẻ mồ côi tại đây cũng như vị cha xứ là những kẻ bị trị.

Chỉ nói xin chào thôi cũng đã đủ để coi là một ân huệ rồi.

“Phải chăng là do ảnh hưởng từ Cain…?”

Cain ít khi ra ngoài ngoại trừ khi phải đến cung điện hoàng gia.

Những gia sư của cậu bé cũng sở hữu khí chất và tác phong của những quý tộc, mặc cho một vài người không phải.

Vậy thì tính cách này của cậu từ đâu mà ra?

Dismayer tự hỏi liệu đã đến lúc suy nghĩ lại về tương lai của lũ trẻ nhà mình chưa.

Bình luận (15)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

15 Bình luận

Ông bố mà lớ ngớ là hỏng con bé bây giờ :))
Xem thêm
Thì dòng dõi này vốn là quý tộc rồi nên từ khi sinh ra đã được dãy dỗ về địa vị
ăn sâu lý tưởng này vô chất xám
Chứ ko như mấy quý tốc cấp thấp
hay mấy thành phần chuyển sinh đâu
nên là đương nhiên suy nghĩ của ông bố là vậy
Xem thêm
lo gì...
Xem thêm
Diana tốt bụng quá U w U
Xem thêm
Thằng con ông có khi còn lớn tuổi hơn ông đó :))
Xem thêm
có 7 (+30) chứ mấy
Xem thêm
É Di tốt bung quá ????????iu bé nhìu
Xem thêm
Thanks
:))
Xem thêm
hay vllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
Xem thêm
Hmm
thx trans
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
tem hơi trễ
Xem thêm