Akuyaku Reijou no Ani ni...
Uchikawa Hiroko (内河弘児) Canarinu (キャナリーヌ)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 1: Thời thơ ấu

Chương 60: Người chuyển sinh còn lại

Độ dài: 1,734 từ - Lần cuối: - Bình luận: 39

Tên của vương quốc này trong game được gọi là Vương quốc Limut Break.

Trong trò chơi, cái tên này chỉ xuất hiện một lần khi hoàng tử thứ hai của vương quốc láng giếng giới thiệu bản thân, vậy nên nó là một cái tên không nhiều người nhớ đến.

Đối với Cain, đó là nơi mà cậu được sinh ra, vậy nên cậu nhớ nó rất rõ, nhưng dù có nghĩ kiểu gì thì cậu vẫn thấy nó là một cái tên nhạt nhẽo.

“Mình tự hỏi ai đã phá vỡ giới hạn để đặt tên nó là Limut Break nữa.” (Tự hiểu)

Cain, đang ngồi trên cùng chiếc xe ngựa với cha cậu như thường ngày, lẩm bẩm một mình trong lúc nhìn ngắm quang cảnh thủ đô qua ô cửa sổ.

Thủ đô của Vương quốc Limut Break, Landpreme, là một thành phố được bao bọc với tường thành xung quanh. 

Trước hết, cung điện hoàng gia, là nơi ở tại gia của gia đình hoàng tộc, nằm trong lâu đài hoàng gia, nơi chứa hầu hết các cơ quan chính phủ quan trọng, cũng được bao quanh bởi thêm một bức tường thành khác, chỉ để hở một con đường lớn duy nhất nối với bên ngoài và chia ra nhiều nhánh trải dài toàn bộ thủ đô.

Dinh thự của những quý tộc cấp cao nằm rải rác gần lâu đài hoàng gia, kế đến là những dinh thự của quý tộc cấp thấp.

Từ đó, những thị trấn to nhỏ được hình thành theo tuyến đường lớn huyết mạch.

Những căn nhà ngói, những xưởng thủ công, và những gian hàng bán hoa quả và đồ tạp hóa trải dọc trên từng ngõ ngách tạo nên một bầu không khí tấp nập.

Bên ngoài khu dân cư, nói chính xác hơn là nằm ngoài bức tường thành bao quanh thành phố, một con hào được đào gần đó, và nước được dẫn đến bên trong từ dòng sông kế bên.

Để đi từ dinh thự của Cain đến bên trong lâu đài hoàng gia, việc phải đi đường vòng quanh thủ đô là không thể tránh khỏi bởi địa thế nhà cậu nằm khá xa so với cổng vào lâu đài. Con đường cậu đang đi nằm giữa những thị trấn thuộc vùng lãnh thổ của quý tộc và những thị trấn do dân cư tự trị.

Cain vẫn lỡ đãng hướng ánh mắt mình ra bên ngoài ô cửa sổ, đột nhiên một màu hồng rạng rỡ không ăn khớp chút nào với cảnh vật xung quanh đập vào mắt cậu.

Khi Cain đứng dậy khỏi ghế và nhìn thẳng về phía quanh cảnh đang trôi dần theo tiếng chân ngựa, cậu trông thấy tấm lưng của một cô bé đang chạy dọc theo con đường.

Hồng là màu tóc của cô ấy.

***

“Mẹ ơi! Con lấy được thuốc rồi! Giờ chỉ cần chút trứng để bổ sung dinh dưỡng thôi!”

Cô bé nhảy vào trong nhà sau khi mở mạnh cánh cửa.

Đôi mắt vàng óng cùng mái tóc hồng rạng rỡ. Đôi má, đã bắt đầu ứng đỏ sau khi vừa chạy xong, làm cho khuôn mặt vốn đã xinh đẹp của cô bé trở nên thêm phần dễ thương.

Thở không ra hơi, cô đưa cho mẹ mình một chiếc túi giấy nhỏ.

“Làm tốt lắm, Aurora. Nhưng con không cần phải chạy đâu.”

Người mẹ dịu dàng lau đi những giọt mồ hôi chảy dài trên trán và cổ Aurora và nhẹ nhàng xoa đầu cô bé.

Aurora đáp lại bằng một nụ cười hạnh phúc và ôm chầm lấy mẹ mình, thốt lên, “Bởi vì con chỉ muốn mẹ nhanh chóng hồi phục thôi.”

Vào buổi tối, cha cô, người làm việc tại một tiệm trang sức, sẽ trở về, và ba người họ lại quây quần quanh chiếc bàn ăn nhỏ.

“Aurora đã nấu ăn hôm nay đấy.”

“Chỉ là cháo lúa mạch với trứng thôi mà. Không có gì to tát cả.”

“Việc con có thể nấu được món đó khi chỉ mới bốn tuổi là rất tuyệt vời đó.”

Người cha, ngồi đối diện với Aurora, rướn người lên, vươn tay ra và xoa đầu cô bé.

“Mmm! Con đang ăn đấy, cha!”

Aurora phồng má và nổi giận, nhưng kể cả khuôn mặt giận dữ của cô bé cũng vô cùng dễ thương.

“À đúng rồi, Aurora. Một đứa trẻ vừa mới được nhận vào tiệm trang sức nơi cha làm việc đấy. Bàn tay của thằng bé rất khéo léo và đầy triển vọng, vậy nên con có thể chỉ cha cách viết một lá thư đặt mua hàng và lựa chọn mẫu thiết kế không.”

Aurora mới chỉ bốn tuổi, nhưng cô bé đã có thể đọc và viết rất thành thạo.

Không chỉ vậy, mỗi khi người cha đưa cô đi mua sắm, ông đã sớm nhận ra rằng cô bé không chỉ biết cộng trừ mà còn cả nhân chia nữa. Vì vậy, từ nhỏ cô bé đã được hàng xóm xung quanh gọi là thiên tài.

“Cũng được. Nhưng cậu bé ấy cùng tuổi với con chứ?”

“Không, thằng bé đã bảy tuổi rồi. Mà có vẻ như nó cũng biết đọc đôi chút…”

“Hmm.”

Những thường dân cũng có những cơ sở được xây dựng cho việc giáo dục. Nhưng ở đó bạn chỉ có thể học được một số ít môn học nhất định mà thôi, vậy nên nó sẽ giống như trường bổ túc hơn là trường học bình thường.

Nếu bạn là con của một thương gia, bạn sẽ được dạy toán, đọc và viết. Còn nếu bạn là con của một thợ thủ công hay chủ cửa hàng, bạn sẽ chỉ được dạy đọc và viết.

Mà kể cả khi chỉ có thế, thì nó vẫn mất tiền, vậy nên không phải gia đình nào cũng có thể cho con em mình theo học.

Sau khi bữa ăn kết thúc, Aurora trở về phòng của cô bé và nằm lên giường.

“Chẳng phải rất lạ sao? Hôm nay mình vẫn chưa gặp Ilvalino. Theo như những ký ức mang máng từ tiền kiếp, thì chẳng phải phần quá khứ được nói đến trong Route Sát Thủ phải diễn ra rồi chứ?”

Aurora lẩm bẩm với chính mình bằng một giọng bất mãn khó có thể hình dung được lại phát ra từ miệng của một cô bé dễ thương.

Sau khi lăn mình lại và duỗi thẳng người, cô đặt cánh tay phải lên trước mặt và thở dài.

“Kể cả vậy, nếu là một thường dân, thì cơ hội theo đuổi con đường học vấn là rất nhỏ. Liệu việc nhập học tại học viện thông qua học bổng có thực sự khả thi không? Liệu mình thật sự có thể đạt được nó mà không có ký ức từ tiền kiếp? Hay là từ khi sinh ra Aurora đã thực sự là thiên tài rồi? Dù gì cô bé cũng là nhân vật chính mà.”

Sau khi lẩm bẩm một hồi, Aurora đứng dậy và mở chừng mắt, hai bàn tay cô nắm chặt lại.

“Chờ đã, chờ đã, chờ đã. Không có thông tin nào trong game cho thấy Aurora đã được chuyển sinh cả. Hay có khả năng nào sự thật là vậy nhưng mình không có cách nào để nhận ra trong quá trình chơi không? Có vẻ như mình vừa tiến gần hơn một bước đến với bản chất của thế giới này."

Độc thoại một hồi, Aurora hét lên một tiếng uất ức và thả mình lại xuống giường.

“Tại sao chứ… Ah… Mình chỉ muốn chơi game thôi mà… Thế này thì còn gì là vui nữa chứ.”

Aurora lẩm bẩm một hồi, trước khi chìm sâu vào giấc ngủ.

***

Sau khi trở về từ buổi luyện kiếm, Cain trở về phòng mình và gọi Ilvalino đến.

“Cậu đã từng đến những vùng dân cư tự trị chưa?”

“Ừm… tôi chỉ luẩn quẩn quanh cô nhi viện thôi, vậy nên ít khi đi lại xung quanh thủ đô lắm.”

“Vậy là chỉ ở vùng phía tây thôi à?”

“Đúng vậy. Tôi không lui tới các nơi khác.”

Hôm nay, Cain trông thấy một cô bé tóc hồng ở vùng phía nam. Bởi vì cổng vào lâu đài cũng nằm ở phía nam, vậy nên lẽ tự nhiên, xe ngựa nhà cậu sẽ đi từ điểm xuất phát là phía tây qua đại lộ chính xuống phía nam.

“Dù gì thì từ giờ, kể cả có ai ra lệnh cho cậu thì cũng không được bén mảng đến vùng phía nam. Hãy bằng mọi cách từ chối bởi vì tôi bảo cậu vậy.”

Cain nói với Ilvalino bằng một khuôn mặt nghiêm nhị. Ngay từ đầu, cậu đã không khỏi lo lắng bởi vì hiện giờ cậu không được phép ra khỏi nhà trừ những ngày đến thăm cô nhi viện.

Vì vậy, Cain muốn diệt trừ hậu họa khi còn có thể

“Được rồi. Dù sao thì, tôi cũng là người hầu riêng của Cain-sama mà, vậy nên mệnh lệnh của cậu là trên hết.”

Sau khi nghe những lời đó, Cain gật mạnh đầu và thở dài yên tâm.

“Từ lúc mới đến đây, cậu có kỷ niệm nào đáng nhớ không?”

Cain hỏi Ilvalino, mục đích là để đổi chủ đề.

Ilvalino nhìn lên cao và ngẫm nghĩ một lúc, trước khi hướng ánh mắt về phía Cain và nói.

“Chẳng phải bà chủ đã tặng tôi một khung thêu màu đỏ và một hôm dụng cụ thêu sao? Đó là lần đầu tiên có người tặng tôi thứ gì đó… món quà đầu tiên của tôi.”

Chiếc khung thêu màu xanh của Cain và màu đỏ của Ilvalino chỉ khác nhau về màu sắc. Cậu đã từng bị Cain lôi kéo vào bộ môn thêu dệt này trong quá khứ, và nó là món quà từ người mẹ Elise.

Ban đầu, Ilvalino muốn kể một kỷ niệm khác, nhưng cậu nghĩ rằng nó sẽ rất xấu hổ nếu người đối diện là Cain, vậy nên cậu đã dùng tạm chiếc khung thêu.

“Thật sao.”

Khuôn mặt Cain lộ rõ vẻ hạnh phúc khi đôi mắt cậu chùng xuống cùng với nụ cười trên môi.

Bình luận (39)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

39 Bình luận

sao nghe QUEN thế nhờ
Xem thêm
1 đứa muốn tận hưởng cốt truyện game,1 đứa muốn thay đổi cốt truyện game =V
Xem thêm
thì 1 đứa không muốn em gái mình chết còn 1 đứa thì ko bị cắm death flag nên nó muốn tận hưởng là đúng rồi (chứ ai bị cắm death flag mà còn muốn tận hưởng là muốn chết à)
Xem thêm
Khá là chắc kèo ông dev của cái game này sau khi "bứt phá giới hạn" bản thân để hoàn thành game nên đã đặt tên cho vương quốc trong game là limit brake nhưng do quá mệt mỏi mà gõ nhầm thàng limut brake mà không để ý <("")
Xem thêm
Dù sao chữ i và u kế bên mà XD
Xem thêm
vậy là kỷ niệm đáng nhớ nhất của Il là về Cain à...
hehehehehe....
Xem thêm
Ái chà chà. Vui hơn r đấy
Xem thêm
Đọc tự nhiên làm tôi nhớ đến bộ gì mà "otome game thật khắc nghiệt với nhân vật quần chúng" quá .
Xem thêm
ái chà đồng đạo đây rồi :))
Xem thêm
Uầy tui cũng thích nữa :)) nhưng cái kia khác với cái này khá nhiều.
Xem thêm
Aurora là ai đấy?
Arigatou, Toransu-san
Xem thêm
Dr3aM
Chủ post
đọc thế rồi mà ko hiểu, xem lại dòng 7 chap 3 là biết ngay, muốn nhanh thì xem cái danh sách nhân vật ấy
Xem thêm
@Dr3aM: Đùa tí thôi chứ đọc là đủ hiểu rồi bác, đừng quạu
Xem thêm
Ơ đoạn con thương gia mới đc học toán còn con chủ cửa hàng thì không đến lúc để nó coi hộ cửa hàng thì chỉ có mà lỗ à.... V;
Xem thêm
Chẳng phải chỉ cần giết nữ chính là xong rồi sao
Xem thêm
Tác giả ko cho phép vì đã là cốt truyện thì không bao h thoát đc ...
Xem thêm
Dr3aM
Chủ post
đơn giản vì thằng Cain có biết địa chỉ nhà nữ chính ở đâu đâu mà tìm
Xem thêm
Xem thêm 5 trả lời
Ồ, truyện ngày càng gay cấn rồi
Xem thêm
Từ đầu truyện tới giờ cũng rất chi là 'gay' cấn mà
Xem thêm
Vậy nữ chính gốc cũng là chuyển sinh à
Xem thêm
Hóng quá
Xem thêm
Càng lúc càng vui rồi đây :))
Xem thêm