Akuyaku Reijou no Ani ni...
Uchikawa Hiroko (内河弘児) Canarinu (キャナリーヌ)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 1: Thời thơ ấu

Chương 56: Những khả năng có vẻ như là vô hạn (hữu hạn)

Độ dài: 1,970 từ - Lần cuối: - Bình luận: 9

Đêm hôm đó, cha Cain, Dismayer, trở về nhà sau một ngày làm việc, gọi cậu đến văn phòng của ông sau bữa tối.

“Ta nghe nói rằng con đã khuyên hoàng tử kế nhiệm tham gia vào công chuyện ngày hôm đó… Phải không?”

Không có chút biểu cảm giận dữ nào trên mặt Dismayer khi ông ngồi đối mặt với Cain. Cain không biết liệu ông ta đang sử dụng khả năng độc nhất của quý tộc là có thể che giấu hoàn toàn cảm xúc hay ông thực sự không cảm thấy giận chút nào.

“Đúng vậy. Al-sama nói rằng người có rất ít thời gian ở bên cha mẹ mình, vậy nên con nghĩ rằng mình có thể giúp người có thêm thời gian ở cùng với Nữ hoàng, và đưa ra một đề nghị ngu ngốc như vậy.”

Không giấu diếm gì hết. Cain đáp lại, cẩn thận trong từng câu chữ của mình để không để lộ chút cảm xúc cá nhân nào. Sau khi cố gắng đùn đẩy Arundirano cho Dediny, một phụ nữ đã kết hôn, cậu không thể nói rằng việc mình làm sau đó là việc tốt.

“Nhờ vào những buổi tập kiếm mỗi sáng mà con có nhiều thời gian nói chuyện với cha hơn. Mặc dù quãng thời gian đó chỉ kéo dài trên chiếc xe ngựa… nhưng ít nhất nó đem lại cho con cảm giác ấm lòng đôi chút. Vậy nên con nghĩ rằng Hoàng tử Điện hạ cũng xứng đáng với điều tương tự, vậy nên con đã đề nghị việc đó, cha à.”

Lời nói đó ám chỉ rằng, chính người cha đã trở thành động lực khiến cậu hiện thực hóa ý tưởng này.

“Ta cũng nghe nói rằng con còn đưa Điện hạ đến cô nhi viện trước đó và thậm chí còn diễn tập trước, phải chứ?”

“Trước đó, Điện hạ đã đối xử không phải với Diana. Dù người không thực sự có ác ý gì, nhưng kết quả của việc đó hoàn toàn đến từ những cảm xúc cá nhân ích kỷ. Tại cô nhi viện, không chỉ có những đứa trẻ cùng tuổi, mà còn có những đứa nhỏ tuổi hơn hay lớn tuổi hơn. Con mong rằng Điện hạ sẽ cư xử hiền dịu hơn với những đứa trẻ ấy, và cả Diana nữa, bằng cách ngắm nhìn cách những đứa trẻ lớn tuổi ân cần chăm sóc cho những đứa trẻ nhỏ tuổi hơn cũng như việc mọi người tại đó đều hết lòng giúp đỡ và tương trợ lẫn nhau. Dù gì đó cũng là suy nghĩ cá nhân thôi. Con không có ý đồ diễn tập gì cả, thưa cha.”

Cain cũng từng bị cảm xúc cá nhân ích kỷ lấn át khi cậu cố nướng chín não Arundirano. Tất nhiên, cậu đã thực sự cố tình đưa cậu bé đến đó với ý đồ diễn tập, vậy nên câu cuối hoàn toàn là lời nói dối.

Sự thật rằng cậu được cho phép đến cô nhi viện ngay từ đầu là nhờ công của Fabian, Phó đội trưởng Đội Hiệp sỹ Vệ binh, đã có được sự cho phép. Người hầu gái, người không rời mắt khỏi khu vườn một giây nào nhưng vẫn mất dấu hai đứa trẻ, có vẻ như vẫn chưa nhận ra sự bất cẩn của bản thân cho đến khi Fabian đến xin phép, và trong báo cáo đề lên Fabian được biết đến đã nhận trách nhiệm trông coi hai đứa trẻ từ người hầu gái từ đầu. Vậy nên may mắn thay, đường hầm bí mật bên trong cung điện hoàng gia vẫn chưa bị ai phát hiện.

Không có liên hệ hay báo cáo gì về bất cứ thành viên nào của gia đình Elgrandark trong vụ việc này, như thể đó là một hành động để che mắt thiên hạ. Nếu mà mọi người biết được rằng Cain đã có chủ ý đưa Arundirano ra khỏi cung điện hoàng gia mà không có sự cho phép thì có trời mới biết chuyện gì sẽ xảy ra.

Sau khi lắng nghe câu trả lời từ Cain, Dismayer chỉ biết thở dài não nề và nhắm nghiền mắt lại. Ông đang suy ngẫm về điều gì đó.

Ông liên hồi gõ ngón trỏ của bàn tay đang đặt trên đùi mình xuống đầu gối. Sau đó, ông thở một hơi dài thườn thượt một lần nữa, trước khi mở to mắt và nhìn thẳng vào mắt Cain.

“Cain. Con không hề có ý định nâng cao danh tiếng cho hoàng tử kế nhiệm hay gia đình hoàng tộc, phải chứ?”

Ông hỏi câu đó với ánh mắt thăm dò.

“Con mừng khi việc này dẫn đến kết quả như vậy, nhưng đúng là con không có ý định gì như vậy từ đầu. Con chỉ mong rằng Al-sama và Nữ hoàng có thể trở nên thân thiết với nhau hơn thôi.”

Cain trả lời rõng rạc câu hỏi của Dismayer.

Không có chút dối trá nào trong lời nói của cậu. Tuy nhiên, cậu hiểu rõ rằng nếu cậu chỉ cần phạm phải một sai lầm chí mạng, sẽ có khả năng quan hệ cha mẹ - con cái của họ sẽ bị hủy hoại hoàn toàn, vậy nên đó cũng là một phần lý do cậu muốn chuẩn bị trước nhiều nhất có thể.

“Được rồi. Ta sẽ cố gắng từ chối đề nghị cho phép con lựa chọn sự kiện. Hay là con muốn nhận nó?”

“Không ạ. Con không thể nhận trách nhiệm to lớn như vậy được. Làm ơn hãy từ chối đi ạ. Và cảm ơn cha.”

“Quyết định thế đi.”

Ngay khi vấn đề quan trọng nhất được giải quyết, Dismayer nằm dài trên chiếc ghế ông đang ngồi, đầu và lưng ông bám chặt lấy lưng ghế.

“Hah~~~~”

Cain vừa được chiêm ngưỡng một chuyện bất thường xảy ra ngay trước mắt khi cha cậu liên tục thở ra những hơi thở nặng nề tích tụ trong lồng ngực.

Cha cậu chưa cho phép cậu có thể rời khỏi phòng, vậy nên Cain chỉ còn biết ngồi ngắm nhìn hình thái kỳ quặc này của cha mình.

“Cain thật quá tài giỏi mà. Đôi lúc con khiến ta cảm thấy sợ đấy! Con luôn tự mình làm được mọi thứ và tự mình trưởng thành, rồi lại tự nhiên nói mấy thứ kiểu “căn cứ bí mật” như một đứa trẻ bình thường vậy, chẳng phải giấc mơ của con là được làm việc trong bộ ma pháp hay đội hiệp sỹ sao? Nếu con hỏi ta, ta chỉ muốn trở thành một thường dân hay gì đó nhàn hạ hơn thôi! Lúc nào cũng phải đeo cái mặt nạ màu mè này mệt mỏi lắm đấy!”

Không như thường lệ, tấm mặt nạ của Công tước Elgrandark đã được cởi bỏ. Cain cũng thả lỏng hai vai và hạ cơ thể mình xuống chiếc sofa mềm mại.

“Mặt nạ màu mè là gì chứ? Khuôn mặt của cha với mẹ có bao giờ thay đổi đâu. Lúc nào chúng trông cũng giống nhau mà.”

“Ta thực sự ấn tượng rằng vẻ đẹp và sự xấu xí có thể thay đổi chóng mặt đến vậy tùy vào nơi chốn cũng như thời điểm! Mọi người đều nói rằng Cain, dù trong học tập, ma thuật hay kiếm thuật, rất tuyệt vời, vậy nên ta đã cố tô vẽ cho tấm mặt nạ của mình được màu mè hơn. Cuối cùng nó chẳng thay đổi gì cả. Ta vẫn chỉ là một đứa trẻ, vậy nên giấc mơ của ta là vô hạn!”

“Vậy thì con muốn trở thành một mạo hiểm giả.”

“Con là người thừa kế của gia đình Công tước này đấy!”

“Thấy chưa. Giấc mơ nào cũng có giới hạn mà.”

Elgrandark, gia tộc công tước với địa vị xã hội cao nhất trong giới quý tộc, được biết đến chỉ đứng sau hoàng tộc mà thôi. Công tước đương thời của gia tộc đó, Dismayer, đã mồ côi cha mẹ từ nhỏ. Ông bà của ông vẫn còn sống vào thời điểm đó nhưng quyết định nhượng lại toàn bộ vùng lãnh thổ cho Dismayer và chuyển đến sống tại vùng lãnh thổ của em trai họ.

Dismayer, người bị ép buộc phải thừa kế gia tộc Công tước khi tuổi đời còn rất nhỏ, đã gặp không ít gian truân.

Cain đôi khi được nghe Elise, mẹ cậu, than phiền về quãng thời gian khó khăn cực khổ ấy.

Dismayer, người đang làm việc với tư cách Phó bộ trưởng Bộ hành pháp, cũng là một thành viên của hội Senate, một tổ chức được thành lập với mục đích bàn luận về những vấn đề quốc gia quan trọng, được chủ trì bởi Đức vua.

Hội Senate này bao gồm toàn bộ bốn gia tộc Công tước tại vương quốc cộng với ba gia tộc Hầu tước với lịch sử phát triển lâu đời, tổng thành bảy gia tộc tất cả.

Trong những năm tháng tuổi hai mươi, không lâu sau khi kết hôn với Elise, Dismayer, người đang là chủ cột gia tộc tại thời điểm đó, vẫn gặp khá nhiều rắc rối. Kể cả sau khi đã ngoài 70, lão già tại một gia đình Hầu tước, người vẫn chưa nhượng quyền lại cho con trai lão để tiếp tục tham gia hội Senate, đã gặp không ít cáo buộc từ các thành viên trong hội, tuy vậy lão vẫn tiếp tục đưa ra những lập luận vô lý về việc sử dụng kinh nghiệm tuổi già như một tấm khiên để bảo vệ bản thân. Việc này tiếp diễn trong một khoảng thời gian dài, khiến cho Dismayer khó có thể nâng cao tiếng nói của mình trong hội.

Ba năm sau, Dismayer cuối cùng cũng hội tủ đủ những phẩm chất của một Công tước đích thực, để không bị ảnh hưởng bởi bất cứ lời qua tiếng lại nào, nhưng đôi lúc, khi mà công tắc bị gạt xuống, ông lại trở về với khuôn mặt trẻ con của mình.

Hôm nay là một ví dụ.

“Hôm nay Diana đến khoe với ta rằng con bé đã thành thạo cách chào hỏi của một quý cô, cùng với câu nói “Rất vui được gặp mặt”! Đã bốn năm rồi trôi qua rồi đó! Và lúc nào con bé cũng chỉ nói đến Cain thôi. Có vẻ như con bé cũng đã đến khoe với con trước phải không!”

Có vẻ như câu chuyện đã đi chệch khỏi đường ray. Nếu mọi chuyện diễn ra như vậy, thì sẽ tốt hơn nếu để Elise là người lắng nghe. Cain đứng dậy và định chào tạm biệt.

“Ah… Cain. Ta có thể từ chối lời đề nghị lựa chọn sự kiện, nhưng nếu lịch trình đã được sắp đặt từ trước, thì ta e rằng việc phải gặp mặt với Đức vua là không thể tránh khỏi đâu. Mình sẽ đến gặp cha của một người bạn, ta mong rằng con có thể chuẩn bị một tâm thế như vậy.”

“Cha của bạn con sẽ không làm vậy đâu… Mà dù sao thì, con sẽ đồng ý với buổi gặp mặt này. Liệu con có thể mua quần áo mới không?”

“Được thôi. Ta sẽ nhờ Palais Pantle, nếu con muốn.”

Cain, người vừa rời khỏi văn phòng của Dismayer với một lời chào, đã nhanh chóng luồn cơ thể dưới tấm chăn trong phòng mình sau khi chúc Diana ngủ ngon.

Tấm chăn ấy phảng phất mùi thảo dược như thể muốn lôi kéo cậu vào giấc ngủ sâu.

Bình luận (9)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

9 Bình luận

thì ra có di truyền cả :V
Xem thêm
Lươn lẹo
thx trans
Xem thêm
Hai cha con nhà này...
Xem thêm
Đó là biểu hiện của sự lươn lẹo
Xem thêm
mua quần áo mới...
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm