Akuyaku Reijou no Ani ni...
Uchikawa Hiroko (内河弘児) Canarinu (キャナリーヌ)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 1: Thời thơ ấu

Chương 55: Tôi đồng ý, nhưng tôi không phục!

Độ dài: 2,484 từ - Lần cuối: - Bình luận: 17

Trong khoảng thời gian bị phạt, Cain bắt đầu tập đan len trong phòng. Có vẻ như Hoàng tử Kế nhiệm và Nữ hoàng Điện hạ đã cùng nhau đến thăm cô nhi viện theo đúng dự định của cậu.

Dù mới bốn tuổi, nhưng có vẻ như cậu bé được người dân đón chào nồng nhiệt do đem lại cảm giác về hình bóng của nhà vua đương thời.

Cain biết được công chuyện này nhờ vào cha cậu, Dismayer, người đã kể về những gì ông được nghe về cuộc viếng thăm ấy tại cung điện hoàng gia như một chủ đề trong bữa tối.

Arundirano vẫn luôn đứng cùng cha mẹ mình và vẫy tay tại các sự kiện đặc biệt như đón chào năm mới và các lễ hội truyền thống, nhưng lần này thì khác, cậu được tham gia vào một cuộc viếng thăm bên ngoài cung điện hoàng gia cũng như được trực tiếp tương tác với những thường dân tại đó. Bởi vì đây là lần đầu của cậu, nên sự việc này dường như đã thu hút nhiều ánh mắt quan tâm hơn thường lệ.

Còn đối với những thường dân ấy…

Hoàng tử Điện hạ đặc biệt đối xử dịu dàng với những đứa trẻ mồ côi.

Cậu cùng chúng đi dạo quanh vườn, cùng nhau nắm tay, cùng nhau nô đùa, và cùng nhau lắng nghe những câu chuyện mà không hề kiêng nể gì.

Không chỉ những đứa trẻ tại cô nhi viện, kể cả những đứa trẻ xung quanh thị trấn tò mò đến xem cũng được mời tham gia.

Cậu đề ra những trò chơi mà mọi người đều có thể cùng nhau nô đùa thỏa thích, và cậu cũng vô cùng cẩn thận để không chọc giận ai cả.

Nhờ vào công của hoàng tử, những đứa trẻ tại cô nhi viện và những đứa trẻ xung quanh thị trấn, vốn thường không thân thiết gì, đã có thể trở thành bạn tốt của nhau.

vân vân và vân vân.

Phần lớn trong số chúng là những đánh giá tích cực.

Một vài quý tộc kiểu mẫu cho rằng uy quyền và phép tắc đã bị hủy hoại trong sự kiện này, nhưng dù sao thì đó cũng chỉ là thiểu số.

Ngoài ra còn có những tin đồn về việc nữ hoàng và những chư hầu lâu năm đang xem xét kỹ lưỡng về việc có nên để hoàng tử tham gia vào các sự kiện công đồng tiếp theo hay không.

Có vẻ như sự nổi tiếng của gia đình hoàng tộc đã được gia tăng đáng kể.

“Mình đoán rằng Al-sama sẽ có thêm nhiều thời gian với mẹ cậu bé trong tương lai.”

“Nhưng mà thằng bé mới có bốn tuổi mà thôi. Liệu việc này có thực sự tốt không chứ?”

Sau bữa tối, Cain lẩm bẩm lại một tin đồn trong lúc tập đan len trong phòng.

Có vẻ như cậu đã chán bộ môn thêu dệt rồi.

Cậu đếm số lượng nút thắt trong lúc chăm chú nhìn vào cuốn sách hướng dẫn đặt trên kệ sách ở chiếc bàn thấp quen thuộc.

“Cái quái gì đảo ngược từ phía sau ngọn núi và chìm đắm vào vòng tròn phía trên…. Đan len là đan len chứ có phải văn thơ lai láng đâu… Ước gì có video hướng dẫn thì tốt.”

“Sẽ dễ hiểu hơn nếu được trực tiếp nhìn ai đó đang thực sự đan len.”

“Đúng rồi. Phải nhìn thấy mới tin được.”

Trong tiền kiếp, Cain đã từng mua một cuốn sách với tựa đề “Những điều cơ bản trong ẩm thực Nhật” và ngay lập tức phạm sai lầm trong bữa ăn tự nấu đầu tiên. Sau đó, cậu tìm đến một video hướng dẫn nấu ăn của một đầu bếp làm việc tại một nhà hàng phong cách Nhật Bản nổi tiếng, và không tốn nhiều thời gian để cậu có thể nấu được một bữa hoàn chỉnh.

Từ kinh nghiệm kể trên, Cain luôn luôn xem video hướng dẫn mỗi khi muốn học điều gì mới.

Tất nhiên, những dịch vụ điện tử không tồn tại trong thế giới này. Nếu muốn học thứ gì đó, cậu chỉ biết cách dựa vào sách vở hoặc nhờ ai đó chỉ dạy mình.

Cho đến thời điểm hiện tại, Cain không khỏi chật vật với cuốn sách hướng dẫn đan len này khi không tìm được ai để dạy cho mình.

“Lần này thì cậu sẽ không lôi tôi vào, phải chứ?”

Trong bộ môn thêu dệt, Ilvalino cũng bị kéo vào và phải tập chung. Cậu không muốn tưởng tượng việc đôi bàn tay chuyên dùng để đấm đá này sẽ phải đi đan len.

“Đây là hoàn toàn là một sở thích để giết thời gian. Nếu cậu thích, tôi sẽ chuẩn bị dụng cụ cho cậu. Tôi nghĩ cũng không phải ý tồi khi đan găng tay cho mọi người tại nhà cậu đâu.”

Nhà của Ilvalino là một cô nhi viện.

Tiền quyên góp cũng như những món đồ giá trị được gửi đến quản lý của nhà thờ và chắc chắn không bao giờ đến được tay lũ trẻ mồ côi.

“Nếu cậu đã tạo được khung và bắt đầu đan, sẽ rất dễ để đan nhầm… chết tiệt.”

Cain đã liên tục mắc lỗi trong quá trình đan của mình, cậu tháo mũi đan ra và gỡ rối cho sợi len.

Từ bấy đến giờ, cậu đã phải tháo ra và quấn lại như thế khoảng ba bốn lần rồi.

“Đúng là thế. Tôi không nghĩ là mình có thể đan len trong lúc chăm chăm nhìn vào sách đâu, vậy nên hãy cho tôi biết khi nào Cain làm xong.”

Đáp lại lời của Ilvalino, Cain quấn sợi len quanh mũi đan một lần nữa.

“Vậy thì, trong lúc chờ tôi hoàn thiện cái khăn quàng cổ này, thì cậu tiện thể chải tóc dùm tôi đi.”

Cain nói, ngay sau khi nghe được câu trả lời đó, Ilvalino cầm lấy chiếc lược như thể nó đã trở thành thói quen thường ngày của cậu.

***

Một tuần sau công chuyện chính thức đầu tiên của hoàng tử kế nhiệm, cũng là ngày mà chiếc khăn quàng cổ của Cain được hoàn thành. Một người đưa tin được gửi đến từ cung điện hoàng gia.

Tổng chánh Tòa án Tối cao, tên Vincenzo Didinizzi.

Cain nhắc lại cái tên này ba lần trong đầu, nghĩ rằng dù có gọi bằng tên hay họ thì cũng khó nhớ.

Trong căn phòng khách, Elise và Cain ngồi cạnh nhau, còn Vincenzo ngồi trên chiếc sofa đối diện. Vincenzo lấy một tờ giấy từ trong túi giấy mang theo mình ra và đặt nó lên bàn.

“Đây là danh sách sự kiện sẽ diễn ra trong ba tháng tới của gia đình hoàng tộc. Ngoài ra còn có một số công chuyện khác nữa, nhưng tất cả những cái được công khai đều được liệt kê tại đây.”

Khi Cain và Elise nhìn vào nội dung bên trong, những địa điểm và ngày tháng được xếp thành từng mục, ví dụ như “Khảo sát buổi giới thiệu về loại máy dập kiểu mới, cối xay lúa mì tại ruộng lúa Evannes”, “Ghé thăm quá trình tái xây dựng cơ sở vật chất, vùng lũ tại Svent”….

Những ruộng lúa mì, những vùng ngập lụt hay hạn hán, những cô nhi viện và trung tâm phúc lợi. Thậm chí còn có chi tiết về các cuộc gặp ngoại giao với vương quốc láng giềng.

Kèm với đó, là buổi gặp toàn dân tại lễ hội thu hoạch một tháng sau và ngày quốc khánh ba tháng sau đều được nêu ra chi tiết.

Cain không khỏi cảm thấy ấn tượng khi nhìn vào đó, nghĩ rằng họ sẽ phải di chuyển khá nhiều đấy.

“Có sự kiện nào mà Hoàng tử Arundirano có thể tham gia không? Nếu có thể, trong phạm vi một tháng tới. Cain.”

“Huh?”

Cain bị gọi tên và mắt cậu mở to. Toàn bộ danh sách lịch trình của hoàng tộc này không hề liên quan gì đến Cain. Vậy thì làm sao Cain biết được nên làm gì với Arundirano.

“Ngài đang gọi tôi sao?”

“Đúng vậy. Tôi muốn nghe ý kiến trực tiếp từ cậu.”

Rõ ràng Cain đang cảm thấy khó chịu, vì sao ư, vì cậu không thể tin được những người lớn lại đi hỏi một đứa trẻ con về thứ hệ trọng như thế này. Chẳng phải điều đó là hạ thấp uy tín sao?

“Tôi nghe nói rằng hoàng tử kế nhiệm đã đến thăm một nhà trẻ mồ côi trước đó. Vậy nên tôi nghĩ rằng Điện hạ có thể hành động bình tĩnh như vậy là do đã quen với sự hiện diện của trẻ con từ trước.”

“Vậy sao.”

Cain không khỏi tặc lưỡi khi thấy rằng họ chỉ coi những đứa trẻ tại cô nhi viện kia là những “vật thử nghiệm”. Từ góc nhìn của một quý tộc, những đứa trẻ mồ côi không gì hơn là những đứa trẻ bẩn thỉu do lâu ngày không tắm và luôn mặc trên mình những bộ quần áo rách rưới. Đối với họ, chúng còn không được coi là con người.

Cain cảm thấy khó chịu vì muốn phản bác lại, nhưng cậu thành công trong việc không để lộ nó ra ngoài mặt. Đó là thành quả của quá trình giảng dạy từ Cyrus.

“Tôi nghe nói rằng cậu đã đề ra ý kiến đưa hoàng tử đến thăm cô nhi viện trước để người làm quen với những đứa trẻ mồ côi tại đó. Nhờ vào đó, danh tiếng của Hoàng tử Điện hạ được toàn dân thiên hạ nhìn nhận với ánh mắt tích cực.”

Liệu từ đâu Cain có quan tâm chút nào đến danh tiếng của Arundirano không? Không. Cain, người luôn nghĩ rằng cách nhìn nhận tình yêu và sự ngưỡng mộ méo mó của Arundirano xuất phát từ việc cậu bé thiếu thốn sự quan tâm cần thiết từ cha mẹ, chỉ muốn đề ra một giải pháp giúp cho cậu có thể dành thêm thời gian với mẹ mình khi bà đang bận bịu với công việc. Đó là đi theo bà trong cuộc ghé thăm cô nhi viện ngày hôm đó.

Cậu giúp cho Arundirano tiếp xúc với những đứa trẻ mồ côi từ trước, cốt cũng là để cậu bé dễ dàng hơn để nhận được lời khen từ mẹ mình. Tất cả chỉ có vậy.

“Nếu Cain nhà tôi có thể cống hiến chút nào để nâng cao danh tiếng cho hoàng tử kế nhiệm, thì tôi nghĩ thằng bé sẽ cảm thấy rất vinh dự khi làm điều đó với tư cách người kế thừa của gia tộc. Tôi luôn luôn mong ước cho sự phồn vinh của gia đình hoàng tộc. Nhưng tôi e rằng lần này thì không được rồi. Thằng bé đang trong thời gian cấm túc trong dinh thự này và cấm mọi liên lạc với bên ngoài. Trong tình cảnh đó, tôi cho rằng việc chấp nhận đề nghị của ngài sẽ vô cùng khó khăn.”

Elise lên tiếng với khuynh hướng từ chối.

Cain chưa một lần nói với cha mẹ cậu rằng mình là người đã khuyên Arundirano đi cùng với mẹ cậu bé trong chuyến viếng thăm.

Fabian đã chở cậu đến cô nhi viện ngày hôm đó, vậy nên không loại trừ khả năng anh ta đã đánh tiếng với cha mẹ cậu, nhưng Cain nghĩ bây giờ chuyện đó cũng không còn quan trọng nữa.

“Tôi cũng đã nghe về chuyện đó, nhưng vụ nổ ấy chỉ là một tai nạn, và việc một đứa trẻ khao khát có cho mình một căn cứ bí mật là điều bình thường, đặc biệt là với một cậu bé. Đức vua Điện hạ cũng chỉ coi việc này là chuyện thường ngày với lũ trẻ, vậy nên tôi nghĩ rằng chúng ta nên đối xử với cậu bé bình thường hơn.”

Wow.

Thế người đàn ông này không nghi ngờ gì về việc mưu đồ bắt cóc hay kích nổ trái phép xảy ra ngay sau khi nỗ lực nướng chín não hoàng tử kế nhiệm bất thành sao? Cain thầm nghĩ.

Vì sự hạnh phúc của Diana, đúng thật là Cain đã từng nghĩ rằng nếu Arundirano có chết cay chết đắng thì cậu cũng không màng miễn sao có thể ngăn chặn được tình huống tồi tệ nhất xảy ra, nhưng gần đây Arundirano đã dần trở thành một người quan trọng với cậu, vậy nên việc đó không còn có thể nữa. Cain chỉ mong ước rằng cậu bé có thể trưởng thành với một tích cách đứng đắn mà sẽ không làm hại đến Diana.

Làm sao mà bậc cha mẹ có thể “đối xử bình thường” một cách dễ dàng như vậy khi mà đứa con của họ lại bất thường thế này cơ chứ? Cain cảm thấy không phục.

“Tôi chưa thể quyết định ngay lúc này được. Vậy nên tôi mong rằng ngài sẽ cho tôi thêm thời gian.”

Cain quyết định sẽ trì hoãn thêm một lúc nữa.

Sự kiện về cô nhi viện này được tạo ra là do cậu đã có quan hệ từ trước, phần lớn nhờ vào công của Ilvalino. Kể cả bây giờ bảo cậu chọn một trong số những sự kiện sẽ diễn ra trong một tháng tới, cậu cũng chẳng thấy cái nào có thể đưa lại kết quả tương tự như lần trước cả.

“Vậy thì, ba ngày nữa, đích thân Đức vua Điện hạ và Nữ hoàng sẽ gặp mặt cậu trực tiếp. Tôi mong rằng cậu có thể chọn được một sự kiện ưng ý vào thời điểm đó.”

“Huh!?”

“Cain!”

Ba ngày nữa, Đức vua sẽ dành thời gian quý giá của mình cho việc này sao.

Cain hét lớn trước sự thật phũ phàng đó, nhưng Elise ngay lập tức chỉnh đốn lại cậu. Nhưng ngay cả Elise cũng không khỏi bối rối chẳng khác gì Cain cả.

“Ba ngày nữa, tôi sẽ đến đây đón cậu vào buổi chiều. Đến lúc đó, làm ơn hãy quyết định về sự kiện mà hoàng tử kế nhiệm nên tham gia. Nó sẽ ảnh hưởng đến độ tín nhiệm của hoàng tử trong tương lai, vậy nên hãy cân nhắc cho kỹ vào. Bây giờ, cho tôi xin phép.”

Sau khi để lại những lời đó, người đàn ông với cái tên khó nhớ ấy tặc lưỡi mà không để cho ai biết trước khi rời khỏi dinh thự nhà công tước.

Bình luận (17)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

17 Bình luận

Tên khó nhớ là dở rồi
mong bác sớm bay màu
Xem thêm
khi bạn chả muốn dính dáng đến hoàng tử mà còn muốn nướng chín não hoàng tử nhưng tác giả éo cho phép =V
Xem thêm
Hmm
thx trans
Xem thêm
Mùi đâu ăn Neptune, Trường An, Mezan, Simply thoang thoảng đâu đấy các bác ạ
Arigatou, Toransu-san
Xem thêm
Có cả mùi dầu nhờn petro..... Nữa ....
Có khi nào main bẻ cong luôn vua ko
Xem thêm
@akared: Thế thì thành Old Man mập *** à?
Xem thêm
Khó khăn quá...
Xem thêm
Khi nào mới hết đoạn thời thơ ấu và main gặp đc nữ chính vậy :v
Xem thêm
Dr3aM
Chủ post
chưa hết arc đã gặp r mà ......... oops
Xem thêm
@Dr3aM: chắc kèo lại tán luôn nữ chính =))
Xem thêm
Vậy là ko phải hỏi ý kiến mà là ra lệnh, xem việc đó là điều đương nhiên...

Mặc dù bìa truyện nhìn sáng sủa, mơ mộng nhưng mấy cái chi tiết trong đây hơi thực tế nhờ?
Xem thêm
Dr3aM
Chủ post
Dù gì cx lấy bối cảnh là thời phong kiến mà, địa vị xã hội quyết định mọi thứ. Mấy chuyện này dù có muốn tươi vui đến mấy cx chẳng tránh được.
Xem thêm
@Dr3aM: uh, mình cũng biết là thời pk nên có vài chuyện ko tránh đc nhưng nhìn cái bìa thì tưởng truyện cũng nhẹ nhàng lắm, main ko cần phải ra ngoài đi kiếm tiền, ko gánh nợ, ba mẹ cũng làm chức cao, nhìn cách ăn mặc với nụ cười thì cũng ko phải lo bạo hành hay mấy tin đồn gì, mà chắc mấy arc sau có nhỉ :(?
Xem thêm
Thanks hmm
Xem thêm
Thanks for the chapter.
|StE|
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm