Akuyaku Reijou no Ani ni...
Uchikawa Hiroko (内河弘児) Canarinu (キャナリーヌ)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 1: Thời thơ ấu

Chương 51: Pasta nấu vừa miệng

Độ dài: 2,026 từ - Lần cuối: - Bình luận: 11

Sáng hôm sau, Cain lại ngồi trên cùng chiếc xe ngựa với cha mình như mọi ngày, để luyện kiếm tại Khu Huấn luyện Hiệp sỹ.

Cậu dùng bữa trưa luôn tại đó, trong lúc nói chuyện với Arundirano về cách chơi cùng nhiều người mà không cần đồ chơi.

Bình thường, Arnoldia và Sarasinia sẽ đứng chờ tại cổng chính để đón cậu về nhà, nhưng hôm nay Ilvalino lại xuất hiện.

Sáng nay Cain đã thông báo rằng cậu sẽ ở lại cung điện cho đến tối và trở về cùng với cha mình. Lý do là bởi Arundirano hứa sẽ dẫn cậu đi thăm thư viện hoàng gia. Đó hiển nhiên là một lời nói dối.

Cha mẹ cậu không mảy may nghi ngờ gì Cain, người (có vẻ như) đang giữ mối quan hệ thân thiết với hoàng tử kế nhiệm.

“Cùng lên xe ngựa nào, đến lúc đi đến thị trấn Kita rồi.”

“Ok, đi thôi.”

Họ đi cùng nhau và bước đến quảng trường.

Cain bước lên một chiếc xe ngựa trong lúc nghe báo cáo của Ilvalino về Diana sáng nay.

Xe ngựa lưu chuyển là một loại xe ngựa với lộ trình vòng quanh thủ đô trên các cung đường cố định, cùng với một mật độ tương đối các xe rải rác quanh thủ đô. Phí di chuyển sẽ được trả sau khi hành khách xuống xe.

Những hành khách ngồi kế bên nhau, hướng mặt về phía bên ngoài xe ngựa, về cơ bản giống như hai chiếc ghế bành áp lưng vào nhau. Đây là một loại hình thuận tiện do không tốn thời gian để lên và xuống xe.

Ngồi cạnh nhau là Ilvalino và Cain, chiếc xe ngựa bắt đầu lăn bánh cùng với một vài hành khách khác trên xe. Ilvalino bắt đầu mở miệng sau khi chiếc xe ngựa đã rẽ được vài lần và chuẩn bị tiến vào đại lộ đầu tiên, xuyên thẳng qua trung tâm thủ đô.

“Mà này, Cain-sama. Cậu có để ý rằng mình đã bị theo dõi được một lúc rồi không?”

“Cái gì?”

Cain mở to hai tròng mắt và nhìn thẳng vào mặt Ilvalino.

Ilvalino thì liếc mắt về phía hàng ghế đối diện sau lưng mình mà không thay đổi sắc mặt.

“Ngồi sát vào tôi.”

“Cái gì?”

Cain khẽ quay đầu về phía sau, và trông thấy hình bóng một đứa trẻ đang ngồi đó, mặc một chiếc áo choàng chùm kín đầu.

“Tôi không để ý lắm đến các dấu hiệu hay tiếng bước chân, vậy nên tôi tự hỏi không biết liệu mình đã biết nhưng vẫn để nó tự tung tự tác hay không…”

“Người không nên bận tâm đến sự hiện diện của Ilvalino đâu…”

Sau khi chen ngang, Cain lật chiếc áo choàng chùm đầu của cậu bé kia xuống, và hiện ra là khuôn mặt của Arundirano, biểu lộ rõ vẻ khó xử.

“Pasta hôm nay thế nào?”

“Ah, vừa miệng… vừa miệng! Ehehehehe.”

Cain chủ động trước khi vị hoàng tử kịp lên tiếng. Cậu không biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu mọi người biết được Hoàng tử Điện hạ đang ở đây. Ilvalino thì giật nảy người. Còn Arundirano thì cười một tiếng đầy xấy hổ.

“Nói đi! Tại sao người lại ở đây! Người không thể đến tận đây rồi quay lại một mình đâu.”

“Ta tự quay lại một mình được mà. Không cần nhờ đến Cain đâu.”

“Người đang lảm nhảm cái gì vậy, vừa nãy còn định mở miệng nói ‘Cứu ta’ mà!”

“‘Cứu ta’! Ta không hề định nói thế, ta chỉ muốn bắt chuyện với anh thôi!”

“Fufufufu. Hai người là bạn tốt đấy!”

Cain lấy ngón cái và ngón trỏ tay phải để rụi mắt. Cậu nhắm nghiền hai mắt lại và thở dài chán chường. Lúc này đây, Arundirano, người mà danh tính vừa bị bại lộ, nói bằng một giọng đủ nhỏ để chỉ hai người nghe thấy.

“Anh đi đâu chơi à? Ta không định học vào chiều nay, vậy nên ta đã trốn ra ngoài. Hãy đưa ta đi theo với.”

“Bằng cách nào mà người trốn ra được vậy?”

“Lối đi bí mật mà Cain đã chỉ cho ta, phải chứ?”

“Ah!”

Cain cuối cùng cũng ngộ ra và lấy tay ôm đầu.

Cậu đã tự chơi một vố với chính mình. Cái đường hầm bí mật mà Cain sử dụng ngày hôm qua, thứ hoàn toàn không cần thiết chút nào, lại được Arundirano sử dụng để trốn khỏi cung điện.

Nếu ai đó mà phát hiện ra chuyện này, hình phạt sẽ không nhẹ đâu.

Với một tiếng thở dài đau đớn, Cain dùng hai tay xoa tóc làm nó rối bù lên trước khi duỗi thẳng lưng để tiếp thêm năng lượng.

“Thần không biết mình phải làm gì bây giờ nữa, nhưng trước hết từ bây giờ thần sẽ gọi người là Al. Không cần phải để ý phép tắc lễ nghi gì cả. Không có ý báng bổ gì ở đây, chỉ là thần không muốn ai để ý thôi.”

“Yeah. Vậy thì Cain và Ilvalino vẫn giữ nguyên à?”

“Hãy gọi Kai và Il.”

“Ok! Kai! Il!”

Ilvalino đã cầu cứu Cain. Chính xác hơn, cậu muốn Cain giúp người anh em Serenosta của cậu khỏi phải làm việc cho mấy tổ chức mờ ám, như cái cách cậu đã từng được cứu trước đây.

Nhưng cậu lại không muốn để Cain gặp thương tích hay phải trải qua khó dễ. Vậy nên với Ilvalino, đây chỉ là một mong ước ích kỷ.

Nhưng cậu không bao giờ ngờ rằng, Cain lại đồng ý. Cậu đã đâm quá sâu rồi vậy nên bây giờ chẳng còn đường lùi nữa, nhưng nghĩ lại thì có khi cậu sẽ buộc phải quay đầu nếu như Arundirano bị liên lụy.

Nhưng Cain thì không dừng lại.

Cain không yêu quý gì hoàng tử kế nhiệm, và Ilvalino nghĩ rằng có thể cậu ấy đang sẵn sàng tận dụng cơ hội này để trừ khử thằng bé luôn. Nếu vậy, có nghĩa rằng kế hoạch của Ilvalino là một thất bại toàn tập.

Chiếc xe ngựa tiến vào trung tâm của thủ đô, thị trấn Kita, và ba người họ cùng bước xuống. Arundirano không mang tiền trên người, vậy nên Cain trả phí xe cho cậu bé. Arundirano không khỏi cảm thấy ngạc nhiên khi toàn bộ chuyến đi vừa rồi chỉ tốn một xu đồng mỗi người.

Sau khi bước qua một vài ngõ hẻm và nhảy vào bên trong một thùng rượu rỗng lớn tại một chiếc lán bỏ hoang cũ kỹ, nó dẫn đến một lối đi bí mật dưới mặt đất, nơi sẽ dẫn cậu đến trụ sở của tổ chức.

Có rất nhiều khúc cua và ngã rẽ, cũng như không có chút ánh sáng nào tại lối đi này, vậy nên Cain không biết nó đang dẫn đến đâu.

Cậu tự hỏi không biết phải đối phó với lính canh thế nào, nhưng khi Ilvalino giải thích rằng họ là những đứa trẻ mồ côi được mời đến đây, hắn đã chẳng mảy may nghi ngờ gì. Thật là điên rồ. Tổ chức xấu xa này có thực sự ổn không đấy?

“Còn những trụ sở khác của tổ chức không?”

“Đây là nơi duy nhất mà tôi biết. Tôi được nghe nói rằng còn những trụ sở cấp cao hơn, nhưng tôi chưa từng thấy ai từ những nơi đó cả.”

“Vậy có nghĩa là, nếu phá hủy nơi này, không ai sẽ biết mặt cậu, đúng chứ?”

Ilvalino khẽ gật đầu.

Cain làm một cử chỉ suy ngẫm trước khi nhìn vào mặt Ilvalino.

“Có ai trong tổ chức này đã chăm sóc cậu hay đối tốt với cậu không?”

Đáp lại câu hỏi của Cain, Ilvalino lắc đầu mà không thay đổi sắc mặt. Vậy thì không cần phải lo nghĩ gì nữa rồi.

Cain gật đầu, và lần này cậu quay mặt về phía sau.

“Al. Người có dùng được ma pháp nào không?”

“Ta đang học phong ma thuật. Hiện tại ta có thể tạo ra phong kiếm và phong khiên!”

Cain khen ngợi Arundirano bằng cách xoa mái tóc bồng bềnh của cậu bé đến khi thỏa thích.

“Thế thì tốt. Thần sẽ cần ma pháp của người đấy, vậy nên chuẩn bị đi!”

“Được!”

“Ilvalino. Sau chuyện này, mà vẻ mặt ghê tởm đó là sao chứ? Dù sao thì, căn phòng mà những người trong tổ chức sẽ tụ tập ở đâu?”

“Ở ngay phía trên thôi. Sẽ có một chiếc thang tay ở căn phòng kế bên. Nếu cậu không đến đúng giờ, cậu sẽ bị phạt.”

“Thế được rồi.”

Cain bước đến căn phòng tiếp theo và ôm chặt lấy Ilvalino và Arundirano.

“Ilvalino, nắm lấy hai vai Al. Chặt nhất có thể.”

Cain dính chặt vào Ilvalino, người đang nắm lấy Arundirano, như thể ôm cậu bé trong lòng.

Cain hiện đang ở căn phòng nằm bên cạnh căn phòng ngay bên dưới nơi tụ họp của các thành viên trong tổ chức mà cậu vừa bước qua. Tay phải cậu đặt vào cánh cửa ngăn cách giữa hai căn phòng.

“Ngọn lửa hung tàn.”

Khi Cain thi triển ma pháp, một nguồn nhiệt lớn bắt đầu tích tụ quanh những đầu ngón tay phải của cậu. Một ngọn lửa khẽ bùng lên trước khi nó thổi bay cánh cửa trước mặt cậu và nuốt chửng toàn bộ căn phòng kế bên trong biển lửa, nguồn nhiệt khổng lồ sinh ra bắt đầu nung chảy những bức tường đá và trần nhà.

Phát ra từ căn phòng ngay phía trên, cậu có thể nghe thấy những tiếng hét hoảng loạn như thể vừa mới nhận ra điều bất thường đang xảy đến.

“Al. Bảo vệ chúng ta với phong khiên khi thần thi triển ma pháp tiếp theo. Làm cho nó nhỏ và dày nhất có thể. Người có làm được không?”

“Ta có thể làm được.”

“Làm tốt lắm. Cậu bé ngoan.”

Cain dùng tay trái xoa lấy mái tóc bồng bềnh của Arundirano còn tay phải cậu vẫn hướng về phía căn phòng đang bùng cháy trước mặt.

“Sóng nước xối xả.”

Những giọt nước bắt đầu chảy ra từ những đầu ngón tay phải của Cain trước khi cuốn thành cột sóng lớn và tấp thẳng vào căn phòng phía trước. Cậu ngay lập tức thu bàn tay phải của mình lại sau khi thi triển xong và ngay lập tức sử dụng ma pháp tiếp theo.

“Tường gió tráng lệ.”

“Phong khiên!”

Một tấm khiên gió nhỏ hiện ra trước Arundirano và một bức tường gió dày cộp bao phủ toàn bộ bức tường trước mặt ba người. Dòng nước như lũ cuốn dễ dàng phá tan những bức tường và trần nhà đã bị nung chảy dưới nhiệt độ đúng nghĩa thiêu đốt. Một chấn động lớn đến mức không ai tả nổi vang vọng đến ba đứa trẻ.

Bức tường gió ngăn ngừa hầu hết nhiệt lượng tỏa ra cũng như dư chấn của vụ nổ, nhưng những rung động gây ra không thể bị triệt tiêu hoàn toàn khi nó làm tệ liệt xúc giác của cả ba người.

Cain dùng cơ thể mình cố gắng triệt tiêu quán tính, ngăn không cho Ilvalino, người đang ôm lấy Arundirano, khỏi ngã bật ngửa về phía sau, cho đến khi dư chấn hoàn toàn kết thúc.

Trước khi kịp nhận ra, nền nhà bằng đá dưới chân ba đứa trẻ gần như đã vỡ vụn, để lại những vết đất lộ ra bên dưới. Những mảnh vụn nứt ra từ tường và trần nhà cũng rải rác khắp nơi

“Ilvalino… Tôi xin lỗi. Tôi nghĩ mình sẽ chợp mắt một chút… có chuyện gì… cứ hỏi Al-sama…”

Cain gục ngã tại chỗ sau khi sử dụng cấp độ cao nhất của ba loại ma thuật liên tục dẫn đến việc cạn kiệt ma lực.

Bình luận (11)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

11 Bình luận

Sao thằng il biết main không thích hoàng tử và nhân dịp này true khử luôn nhi sau bao nhiêu chuyện gây dựng tình cảm của main mà?!
Xem thêm
Dầu ăn incomming :))
Xem thêm
Vốn dĩ cain nó ghét và h nó mới có tí ti thiện cảm vs hoàng tử, nhưng nếu có khả năng thì nó vẫn sẽ gây "tai nạn" cho hoàng tử thôi, còn il biết thì hôm nào mà cain chả than vãn vs il, có trờ mới ko biết.
Xem thêm
Tường gió!
Xem thêm
Face the wind!
Arigatou, Toransu-san
Xem thêm
Nổ hơi nước à
thx trans
Xem thêm
Tên mấy cái skill giống mấy con tường trong lol v
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm