Akuyaku Reijou no Ani ni...
Uchikawa Hiroko (内河弘児) Canarinu (キャナリーヌ)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 1: Thời thơ ấu

Chương 49: Arundirano hoạt bát

Độ dài: 1,656 từ - Lần cuối: - Bình luận: 21

Cần khoảng 30 phút để chiếc xe ngựa đến trước cửa nhà thơ nối với cô nhi viện. Sau khi bước xuống xe, mọi người theo sau Cain.

Đằng sau nhà thơ là cô nhi viện quen thuộc.

Cain đứng trước cánh cửa đôi bằng gỗ dẫn đến sân trong của cô nhi viện, nhưng rồi cậu quay người lại mà không mở cửa.

“Al-sama. Làm ơn hãy cởi bỏ quần áo của người ra.”

“Tại sao?”

“Chẳng phải người đang mặc quần âu để tập thể thao sao? Hãy cởi bỏ những thứ quần áo xa xỉ dành cho trẻ con đó ra đi.”

“Âu? Cái gì?”

Cain không biết tên của chiếc quần đùi mỏng mà Arundirano đang mặc, vậy nên cậu dùng cái tên quần âu, thứ tương đồng với kiến thức của cậu trong tiền kiếp, nhưng dường như cậu bé chẳng hiểu gì. Cain cởi bỏ bộ quần áo đắt tiền trên người mình ra và chỉ để lại một chiếc quần đùi dài đến đầu gối và một chiếc áo phông cậu dùng như quần áo lót. Cậu gấp gọn mớ quần áo kia và nhét tạm vào chiếc balo Ilvalino mang theo.

Tiện nói luôn, chiếc balo này do Cain tự mình tạo ra. Nói balo là thế nhưng về cơ bản thì nó chỉ là những miếng vải thô dày được kết nối với nhau bằng đường chỉ tay, cậu nhớ rằng mình đã từng làm mẫu này trong tiết nữ công gia chánh hồi tiểu học. Những chiếc túi tìm thấy trong dinh thự của Công tước đều quá xa hoa, nặng nề và cồng kềnh, vậy nên chúng không dễ dùng chút nào.

Cain chủ động cởi quần áo của mình ra, vậy nên Arundirano cũng cởi quần áo của cậu bé theo. Fabian ngắm nhìn cảnh tượng đó với đôi mắt mở to đầy giận dữ, nhưng anh quyết định nắm chặt nắm tay và giữ im lặng. Tại thời điểm này, có vẻ như anh sẵn sàng ngắm nhìn mọi chuyện đến cuối cùng.

Sau khi Arundirano cởi quần áo xong, Cain cũng gấp gọn chúng và ném cùng vào chiếc balo của Ilvalino.

“Thưa Điện hạ, xin làm phiền.”

Nói xong, Cain nắm lấy cổ tay của cậu bé sau đó cậu bước một chân lên và hạ người xuống. Bởi vì cậu đang nắm lấy cổ tay của Arundirano, cậu bé không bị ngã nhào xuống luôn, nhưng khi cậu chầm chậm hạ thấp cổ tay cậu bé xuống, Arundirano cuối cùng cũng nằm dài ra trên mặt sàn.

Cain lăn qua lăn lại mấy vòng cùng với Arundirano trên mặt đất.

“Ka, Cain!? Cái gì? Cái gì?”

Cain nằm ngay cạnh Arundirano và lăn về phía đối diện với cậu bé cho đến khi cậu nghĩ mình đã lăn đủ.

Quần áo của họ nhanh chóng phủ đầy bụi bẩn.

Fabian, người ngắm nhìn toàn bộ sự việc, bị sốc nặng, quên mất việc phải nổi giận.

Sau khi liếc nhìn biểu cảm của vị đội phó trong khoảnh khắc, Cain quyết định mở cánh cửa hướng vào bên trong trước khi anh ta kịp nói điều gì.

Cậu nắm chặt lấy bàn tay của Arundirano và đứng lên, trước khi kéo tay cậu bé và cùng nhau họ bước vào sân trong.

“Xin chào! Mọi người đều ổn cả à!”

“Cain-sama!”

“Cain-sama! Anh đến đây chơi hôm nay à.”

“Chơi! Chúng ta sẽ chơi bên ngoài hôm nay sao!?”

“Il-nii-san~! Ai kia vậy~?”

Khi Cain bước vào sân trong của cô nhi viện và chào hỏi, những đứa trẻ mồ côi bắt đầu tụ tập về chỗ cậu, cùng nhau đáp lại. Trông thấy Ilvalino và Arundirano cũng có mặt, chúng không khỏi tỏ ra hiếu kỳ.

“Mọi người, cậu bé này là Al-sama. Bởi vì cậu bé ‘lớn’ hơn anh, nên anh gọi cậu ấy là ‘Al-sama’.”

“Thế ạ. Al-sama! Xin chào!”

“Al-sama! Rất vui được gặp cậu!”

Arundirano lùi một bước về phía sau khi cậu bé trông thấy những đứa trẻ mồ côi đang tiếp cận mình. Cậu ngạc nhiên khi thấy chúng tiếp cận cậu mà không hề ngại ngùng gì, và cậu không khỏi cảm thấy e ngại trước ngoại hình tồi tàn của những đứa trẻ mồ côi đó.

Tóc của chúng bóng nhờn và nhày nhụa do gàu, còn những bộ quần áo thì bị lấp đầy bởi những vết may vá, những vết bẩn đã khô cứng lại cho thấy rằng chúng đã lâu ngày chưa được giặt.

Dù gì, những đứa trẻ mồ côi ấy đang bước đến trong sự hứng thú, nhưng Arundirano không thể lùi lại xa hơn do tay cậu đang bị nắm chặt bởi Cain.

Cain thì thầm vào tai Arundirano, trong lúc kéo tay cậu lại.

“Chẳng phải thế này là tốt sao? Đằng nào thì chúng ta đã làm cho quần áo mình bẩn trước khi đến đây. Vậy nên người có thể cùng chơi đùa với lũ trẻ mà không cảm thấy lạc lõng.”

Arundirano bất giác nhìn lại vào cơ thể mình trong lúc Cain nói. Cậu đang mặc một chiếc quần đùi mà ¾ đã bị vấy bẩn trong bùn đất cùng với chiếc áo phông đơn điệu tầm thường.

Khi cậu nhìn quanh, tuy rằng những lớp vải có hơi thô hơn, nhưng về cơ bản thì quần áo của những đứa trẻ và của cậu chẳng khác gì nhau.

Cậu đang sử dụng bộ quần áo lót như quần áo ngoài của mình, nhưng nhờ vào bộ quần áo đó mà những đứa trẻ kia nhìn nhận cậu như một trong số chúng.

Cain nhận thấy Arundirano đang lộ rõ vẻ mặt ngỡ ngàng, nhưng cậu không quan tâm đến điều đó, và kéo lấy bàn tay của cậu bé trước khi họ bước đến giữa chiếc sân nhỏ.

Cậu nói với lũ trẻ mồ côi về những trò mà họ sẽ chơi hôm nay. Tất cả những trò chơi mà Arundirano chưa từng nghe đến trước đây được nhắc đến, và trong lúc thắc mắc xem những trò chơi ấy như thế nào, cậu không còn để tâm đến ngoại hình của những đứa trẻ mồ côi nữa.

Arundirano hoàn toàn quên đi sự bẩn thỉu của lũ trẻ mồ côi khi cậu cố nhớ tên của mỗi người khi họ chơi đùa cùng nhau bằng trò bi đá, kagome kagome và thả khăn tay. Cậu bé chơi đùa vui vẻ đến mức quên mất rằng người mình đã thấm đẫm mồ hôi do di chuyển quá nhiều.[note35365]

Sau khi chơi đùa hả hê với những trò chơi vận động thể chất, họ cuối cùng cũng đã mệt lử và quyết định di chuyển đến nhà ăn của cô nhi viện. Ở đó, Arundirano được đưa cho một cốc nước và một lần nữa, mắt cậu mở to khi thấy những đứa trẻ uống nước trong niềm hạnh phúc tột độ.

Những giọt nước lọc đơn thuần trở nên ngon miệng đến bất ngờ sau những giờ hoạt động cơ thể. Cain cảm thấy an tâm khi thấy Arundirano hăng hái bàn luận về những viên đá mạnh cùng lũ trẻ mồ côi.

Nhìn thấy cảnh tượng này, Cain không tin nổi cậu đã từng nghĩ rằng cậu bé sẽ không thể hòa nhập và không khỏi cảm thấy kinh tởm.

Cain bất giác đánh mắt xung quanh nhà ăn, trước khi nhận thấy Serenosta đang tập thêu tại một góc phòng.

“Ilvalino. Chẳng phải Serenosta được nhận việc tại một lò rèn tại thị trấn bên cạnh sao?”

Serenosta đã lên bảy tuổi được một thời gian rồi, vậy nên cậu đáng lẽ đã rời khỏi cô nhi viện và đang làm việc. Mong ước của cậu về việc tìm thấy “viên đá mạnh nhất của mạnh nhất” để tặng cho Diana vẫn còn đó. Cain còn từng nghe Ilvalino kể rằng cậu bé còn muốn tự mình rèn lên một thanh kiếm cho hiệp sỹ vệ binh hoàng gia.

Hơn thế nữa, Serenosta, người không ngừng vận động và luôn luôn ra ngoài ngoại trừ những ngày mưa, giờ đây lại đang tập thêu. Cain tự hỏi chuyện gì đã xảy ra.

“Serenosta đã bị trả về đây bởi vì cậu bị gãy chân trong lúc làm việc tại lò rèn đó. Có vẻ như cậu ấy đã tập thêu trong một khoảng thời gian sau sự việc đó và trở nên khéo léo hơn…”

“Chân sao…”

Khuôn mặt của Ilvalino trở nên cay đắng, như thể cậu đang nhai lá vậy. Cain cảm thấy lưỡng lự khi ngắm nhìn Serenosta, người thích vận động, lại bị một chấn thương ngăn cậu khỏi tiếp tục công việc.

Ilvalino ghé sát miệng vào tai Cain và thì thầm.

“Tôi muốn trò chuyện riêng với mọi người trong dịp về nhà lần này. Vậy nên cậu có thể dành chút thời gian sau bữa tối không.”

Cain lặng lẽ gật đầu với những từ ngữ nhẹ nhàng đó.

Không có nhiều thứ mà một đứa trẻ có thể làm, nhưng Cain luôn luôn muốn làm gì đó cho cô nhi viện này. Cậu đã luôn luôn nghĩ về điều đó từ khi cậu đến nơi đây lần đầu.

Dành thời gian nói chuyện về thêu dệt cùng Ilvalino và Serenosta, đọc to một cuốn sách và cảm thấy ngượng ngùng như cách mà Arundirano được khen “Cậu còn nhỏ mà tuyệt quá!” trong lúc cậu bé hát khi chơi chiếc ghế âm nhạc. Sau đó, thời gian đã điểm, vậy nên họ cùng nhau lên xe ngựa để trở về cung điện hoàng gia và tạm biệt với cô nhi viện.

Arundirano vươn người ra khỏi ô cửa sổ và vẫy mạnh tay cho đến khi hình bóng những đứa trẻ mồ côi không còn trong tầm mắt nữa.

Bình luận (21)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

21 Bình luận

Cuối cùng :))
Xem thêm
chậm 15s =((
Xem thêm
@Luciferrrrrrrrr: Hahaha hai ngày mất tem rồi hahahah h lão mới đc đấy
Xem thêm
Xem thêm 4 trả lời
Ước mơ dễ dàng bị lấy đi thật
Xem thêm
Cain có bị tội xúc phạm hoàng thất ko nhỉ?
Xem thêm
T cũng tự hỏi...
Xem thêm
@neomtt: nhìn thì có vẻ ông hộ vệ ko có ấn tượng tốt với Cain rồi
Xem thêm
"lớn" hơn thiệt .... Được cái nhà mặt phố bố làm tổ ấy mà =))
Xem thêm
Đoạn 2 đằng sau nhà "thơ" là viện cô nhi riêng biệt...
Xem thêm
Arigatou, Toransu-san
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
Thanks for the chapter.
|StE|
Xem thêm
Ấm lòng
thx trans
Xem thêm