Akuyaku Reijou no Ani ni...
Uchikawa Hiroko (内河弘児) Canarinu (キャナリーヌ)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 1: Thời thơ ấu

Chương 45: Người tốt xấu xa

Độ dài: 2,012 từ - Lần cuối: - Bình luận: 16

Thực ra là không khó để nhận được đa số giấy phép từ ông chủ của gia tộc Công tước Elgrandark. Công việc của Dismayer tại bộ Hành pháp nhàn hạ đến không ngờ, bởi vì những giấy tờ ông cần duyệt qua chỉ đơn thuần liên quan đến lãnh thổ và hộ gia đình.

Đối với phần lãnh thổ, việc này được giao cho em trai của ông, người đang giữ nhiệm vụ lãnh chúa, vậy nên tất cả những gì ông phải làm là đóng dấu xác nhận mà thôi. Khi liên quan tới chuyện ra quyết định, một bức thư tham vấn thường sẽ được đưa đến trước bất cứ giấy tờ nào khác, vậy nên những nội dung trong chúng là hoàn toàn thứ yếu.

Còn đối với những thứ liên quan tới hộ gia đình thì hầu hết chúng là những vấn đề nhỏ nhặt như sửa sang nhà cửa, sắm sửa trang thiết bị mới, tuyển hay đuổi việc người làm thuê, yêu cầu trợ cấp đặc biệt, vân vân và vân vân. Những việc này sẽ do thư ký của ông trực tiếp đảm nhiệm và đưa ra quyết định, và tất cả những gì ông phải làm lại là đóng dấu xác nhận mà thôi.

Cain đã tận dụng triệt để điều này bằng cách viết ra một mẫu đơn yêu cầu liên quan đến việc ghép các lớp học nghệ thuật của cậu và Diana với nhau, cho phép Ilvalino học âm nhạc và để một người bạn của cậu đến thăm nhà, mà tất nhiên, không để cho vị quản gia biết. Cậu nhẹ nhàng chèn nó vào đống tài liệu đang chờ phê duyệt chất đống như núi tại văn phòng của Dismayer.

Một vài ngày sau, người quản gia miễn cưỡng cầm theo một tờ giấy với dấu xác nhận trên tay.

“Thật là điên rồ mà.”

Ông ta vừa nói vừa bóp chặt lấy tờ giấy với những dòng chữ nhỏ.

Có lẽ đây cũng là một phần lý do khiến Cain ghét cha mẹ mình trong game cũng như tính cách ích kỷ của Diana cũng từ đây mà ra. Trong game, ngay sau khi Diana được sinh ra, cảm giác “Mình cảm thấy thật cô đơn” và định kiến đầy vô lý “Vì mình là anh trai, mình phải chịu đựng” bắt đầu xuất hiện, khi Cain thiếu vắng đi sự quan tâm từ cha mẹ cậu.

Điều này cũng dẫn đến việc cho đến hiện tại, quá trình học tập thực sự của Cain luôn bị ngó lơ đơn giản chỉ bằng những lời ngon tiếng ngọt của các gia sư như, “Nó đang tiến triển suôn sẻ”. Tuy nhiên, lợi ích đem lại từ việc đó đối với Cain là không nhỏ, và đôi khi cậu không khỏi cảm thấy biết ơn.

Dù không có thông tin nào xuất hiện trong game, có lẽ tính cách méo mó của Cain, người bị bỏ rơi bởi cha mẹ mình trong quá khứ, cũng như tính cách hư hỏng và kiêu căng của Diana, tất cả đều là một phần hệ quả đến từ cách xử lý giấy tờ lười nhác này của Dismayer.

Dù quyền lực của ông ấy trong căn dinh thự này có là tuyệt đối, dù ông có là chủ của cả gia tộc này và vị quản gia không có quyền phàn nàn về quyết định của ông, nhưng ông cũng không có quyền rút lại những giấy tờ mà mình đã đóng dấu xác nhận.

Diana, người mới bốn tuổi, không biết đến mánh khóe này và mỗi khi cô bé mong muốn gì đó, cô sẽ hỏi Cain thay vì cha mẹ mình.

Cain dù sao cũng là một con người chính trực, vậy nên cậu ít khi sử dụng mánh khóe này. Thật ra, trước khi làm tất cả điều này, cậu cùng với Ilvalino, đã cùng nhau trực tiếp đến hỏi ý kiến của phu nhân căn dinh thự (Mặc dù Cain biết thừa mẹ cậu sẽ chẳng phản đối gì).

Nói gì thì nói, với sự chấp thuận của chủ nhân ngôi nhà, Cain sắp xếp lại thời gian biểu với từng gia sư sao cho những tiết học nhạc buổi chiều, những buổi tập vẽ, và những bài học về ma thuật, cậu sẽ được vui vẻ tận hưởng với Diana.

Việc này bị từ chối bởi Tiến sỹ Ianis, giáo viên dạy kiến thức chung, và Ông Cyrus, người phụ trách lễ nghi, do trình độ học vấn của hai người là quá khác biệt khiến việc học chung với nhau trở nên bất khả thi. Cain cũng không đòi hỏi gì thêm do hai người này không nằm trong mục tiêu của cậu.

“Diana ~! Chúng ta có thể cùng nhau chơi nhạc rồi ~! Hãy cố gắng hết sức với anh trai em nhé!”

“…”

“Di, Diana?”

Diana trông không có vẻ gì là hào hứng lắm với tiết học âm nhạc đầu tiên của cô bé, mặc dù cô đã trải qua biết bao khó khăn mới được học cùng với anh trai mình. Trong khi cầm chiếc violin nhỏ bằng một tay, Diana bĩu môi và phồng má lên. Cô bé thậm chí còn không nhìn thẳng vào mắt Cain.

“Diana, em bị sao vậy… Có chuyện gì khiến em giận à?”

Quỳ xuống trước Diana, Cain cố gắng vỗ về Diana bằng cả hai tay, tầm mắt của họ vẫn không tài nào bằng nhau dù Cain đã hạ xuống hết cỡ.

“Khi em đòi học chung với anh trai, Di bị coi là điên rồ, vậy nên em sẽ không học chung với anh đâu!”

Những từ ngữ đó làm vỡ tuyến lệ của Cain. Những giọt lệ lớn lăn ra từ đôi mắt màu xanh biếc của cậu. Với một biểu cảm kinh ngạc, những giọt nước mắt tuôn ra thay cho từ ngữ.

Cậu quay đầu về phía Kreis, với đôi mắt vẫn còn đẫm lệ.

“Thầy đã nói với Diana rằng em ấy bị điên sao?”

Cậu hỏi bằng một giọng run rẩy.

Kreis vội vã lắc đầu.

“Tôi không nói gì hết! Tôi không nói gì hết!”

Sự phủ nhận.

Diana ngạc nhiên khi thấy Cain bắt đầu rơi lệ. Cain, người luôn luôn tốt bụng và đặt lợi ích của Diana lên đầu dù cho yêu cầu của cô bé có vô lý đến đâu, và kể cả khi cô có cáu gắt và mắng mỏ cậu, Cain vẫn luôn xoa đầu cô và mỉm cười, giờ đây người ấy đang khóc. Diana, được chiêm ngưỡng khuôn mặt đẫm lệ của Cain lần đầu trong đời, bắt đầu cảm thấy bối rối và cũng òa khóc theo.

“Oaaaaaa!”

“Đừng khóc… Tại sao… Tại sao… Sau cùng thì, anh cũng đến cung điện hoàng gia mỗi ngày…”

Dù sao thì, Diana tiếp tục khóc lớn và Cain cứ thế lẩm bẩm trong lúc ôm Diana vào lòng và đổ lệ.

Kreis và Ilvalino ngắm nhìn cảnh tượng đó, không biết phải làm gì.

Người quản gia và Elise cũng chạy gấp rút đến đây sau khi nghe thấy tiếng khóc lớn, nhưng cuối cùng, họ cũng chỉ biết đứng nhìn một lúc lâu khi trông thấy cảnh tượng kỳ quặc trước mắt

Cain nằm dài trên giường trong phòng mình với một chiếc khăn ướt che lấy mắt sau khi buổi học bị hủy bỏ. Cậu thúc giục Ilvalino, người đang đứng bên giường, đáp lại cậu là một ánh mắt như thể muốn nói “Cái gì?”

“Có vẻ như không ai có ý xấu đâu, nhưng có rất nhiều lời bình phẩm so sánh giữa Diana và cậu.”

“Có thật không?”

“Nhân tiện, tôi rất tiếc phải nói ra điều này, nhưng Tiến sỹ Ianis cũng nói rằng, ‘Năng lực của Diana và Cain khác nhau một trời một vực. Sẽ tốt hơn nếu để Diana học theo tiến độ riêng của cô bé’…”

“Còn Celsys và Tirnoa thì sao?”

“Celsys đã nói ‘Tôi thấy ý niệm về màu sắc của Diana rất đáng khen ngợi so với Cain,’ trong khi Tirnoa nói rằng, ‘Không như Cain, Diana rất ngây thơ và trong sáng!’ và rồi, ông ta hét lớn, ‘Tôi muốn chiêm ngưỡng sự phát triển của cô bé!’”

“Thật sao.”

Có lẽ trong những lời bình phẩm của họ, không có ác ý gì hướng tới Diana cả. Khi nói đến Celsys, những lời của cô ấy hoàn toàn là để khen ngợi Diana. Đúng hơn, có thể nói nó có ý hạ thấp ý niệm về màu sắc của Cain. Nhưng chúng ta đang so sánh cô bé với Cain, sẽ thực tế hơn nếu hiểu câu nói đó là năng lực của Diana “khá khiêm tốn so với Cain”.

Có lẽ không ai nghĩ Diana là một cô bé khó bảo cả. Tuy nhiên, sau khi đã dạy Cain trong một khoảng thời gian dài, rồi chuyển sang dạy Diana, họ được nhắc lại rằng, “Một đứa trẻ bình thường là như thế này.”

Kết quả, những bình luận của họ đều có điểm chung là Diana “yếu kếm so với Cain”. Cậu không nghĩ họ đang coi thường Diana, nhưng chắc chắn điều này đã khiến cô bé cảm thấy tổn thương.

Diana không hề yếu kém như lời họ nói, chỉ là do cô bé được sinh ra và lớn lên cùng với Cain mà thôi.

“Mình không thể chịu nổi người lớn mà…”

Cain lẩm bẩm.

Đồng thời, Cain cũng nghĩ. Otome Game này là câu chuyện về việc “những chàng trai với bóng tối bao phủ lấy con tim gặp được nữ chính nhân hậu và được chữa lành bởi cô ấy.” Nhấn mạnh là những mục tiêu đó đều có bóng tối trong trái tim mình.

Môi trường sống và phát triển của họ vốn đã không đúng rồi.

Cha mẹ của Cain và Diana, những người đã từng ôm ấp và xoa đầu họ trước đây, không còn hứng thú với quá trình phát triển thực sự của những đứa con mình nữa, và cho dù cố gắng để dùng bữa cùng gia đình nhiều nhất có thể, họ vẫn dành phần lớn thời gian trong những chuyến đi dài. Sự khăng khít của vài năm trước nay đã không còn nữa.

Elise vẫn thường xuyên dạy cho Diana về những món nữ công gia chánh như thêu dệt hay cắm hoa, nhưng cùng Cain đọc sách hay chơi đùa với cậu. Cain không có khái niệm về những việc đó.

Không phải là mình không được yêu thương, nó giống như là tình yêu thương đang dần mai một vậy.

Có lẽ Arundirano và cha mẹ cậu bé cũng giống vậy. Cậu nhớ lại những lúc họ ăn trưa một mình cùng nhau sau buổi luyện kiếm.

Những Mục Tiêu khác mà cậu chưa gặp có lẽ cũng ẩn chứa những mầm non của bóng tối trong trái tim họ từ khi còn nhỏ.

Ước mong duy nhất của Cain là để họ được lớn lên trong sự đủ đầy về cả vật chất và tinh thần, nhưng liệu nó có phải một mong muốn thiết thực hay không.

Giờ nghĩ lại, tâm trí cậu đã bị lu mờ bởi hình ảnh của nhân vật đáng thương nhất trong game, Diana. Nhưng còn những Mục Tiêu khác thì sao, nếu họ không được chọn bởi nữ chính, liệu bóng tối trong trái tim họ có tự nhiên biến mất. Phải trải nghiệm cuộc sống của một trong số những Mục Tiêu, cậu mới thấm thía điều này.

Nghĩ vậy, cậu nhận ra rằng Otome Game này, nó tàn nhẫn đến mức nào.

“Ah… chuyện gì đang xảy ra thế này?”

Cain lẩm bẩm một mình, trong lúc tầm nhìn của cậu đã bị che mất bởi chiếc khăn ướt. Ilvalino nghe thấy điều đó, không khỏi lộ ra một vẻ mặt khó khăn.

Bình luận (16)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

16 Bình luận

Nữ chính ko thể cứu rỗi toàn bộ mục riêu thì để...Cain
Xem thêm
Cain đã đc thông não chi thuật. Đẳng cấp quyến rũ thật của main đã nâng lên một tầm cao mới:))
Xem thêm
Từ bây h Cain bắt đầu lập harem (nhưng nam)
Xem thêm
Rồi....mùi dầu ăn nồng quá :))
Xem thêm
Tks trans (人 •͈ᴗ•͈)
Xem thêm
Adu, hành trình cứu rỗi các mục tiêu giờ mới bắt đầu à
Xem thêm
Á đù giờ truyện mới hay này
Xem thêm
từ đó Cain bắt đầu hành trình cứu rỗi các Mục Tiêu :Đ
Xem thêm
Ui thấy Diana khóc cùng cain, nghĩ mà tội ghê.
Xem thêm
Cứ bẻ cong tất cả các mục tiêu là ổn;))
thx trans
Xem thêm