Akuyaku Reijou no Ani ni...
Uchikawa Hiroko (内河弘児) Canarinu (キャナリーヌ)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 1: Thời thơ ấu

Chương 43: Mối tình đầu của hoàng tử

Độ dài: 1,348 từ - Lần cuối: - Bình luận: 30

T/N: Lần đầu chơi raw, thông cảm

---------------------------------------------------------------------------------------------

Hôm nay Cain lại đến cung điện hoàng gia để tham gia khóa huấn luyện cùng các hiệp sỹ vệ binh. Mặc dù trước khi đến đây, cậu sở hữu thói quen cầm kiếm có thể coi là nhà quê, nhưng dần dà thì cậu cũng đã thành thạo những kỹ năng cơ bản của một hiệp sỹ vệ binh, nhờ vào công chỉ dạy từng li từng tí của đội phó. Do sự chênh lệch về thể chất, Arundirano và Cain được tập riêng. Vào những ngày không có đội phó, những hiệp sỹ khác sẽ thay phiên nhau đến túc trực bên cạnh hai người, nếu gặp vấn đề gì sẽ tận tình hướng dẫn.

“Xin chào!”

Arundirano vừa hét lớn vừa vung thẳng thanh kiếm gỗ về phía Cain. Đó là một chiêu trò khá đấy, vì lòng bàn tay của Cain lúc này đang không khỏi cảm thấy tê nhói do bị tấn công bất ngờ.

Cain vẫn chưa quen nổi việc Arundirano đôi khi lại lớn tiếng một cách khó chịu và chào hỏi cậu theo cái cách kỳ quặc như thế này.

Vì chỉ sở hữu cơ thể của một đứa nhóc bốn tuổi, Arundirano phải tự tìm cách phân chia sức lực của mình sao cho phù hợp để có thể hoàn thành tốt buổi tập. Ý thức được rằng việc lặp đi lặp lại một hành động như thế này cũng chỉ là cách để cơ thể cậu bé ghi nhớ khuôn mẫu của việc vung kiếm, Cain thả lỏng hai vai.

Tuy nhiên, vẫn có đôi lúc cậu bé lại lớn tiếng một cách vô cớ.

Cain tự hỏi lý do là gì, nhưng hôm nay lý do ấy đã tự tìm đến chỗ cậu.

Bóng hình của hai cô gái có thể được nhìn thấy đang đi ngang qua dãy hành lang gần quảng trường, đôi khi cậu còn có thể nghe thoang thoảng tiếng họ đang nói chuyện. Tuổi thành niên sao? Cain nghĩ.

“Al-sama. Làm như thế là bất lịch sự lắm đấy.”

“Cái gì! Cái gì? Cain đột nhiên nói gì vậy?”

Cain hạ thấp thanh kiếm gỗ đang cầm, lắc nó như một cây đũa phép, trong lúc lắc đầu. Arundirano không biết Cain đang nói về chuyện gì và nhìn ngó xung quanh.

Cain nhận thấy vậy, liền khẽ chỉ tay về phía dãy hành lang.

“Thật không đúng mực khi lớn tiếng bình phẩm họ như vậy, người chỉ nên nhìn ngắm từ xa và giữ những suy nghĩ cho riêng mình thôi, không thì đối phương sẽ cảm thấy khó chịu đấy, thưa Điện hạ.”

Cain thì thầm vào tai Arundirano, và mặt cậu bé đỏ bừng. Mắt cậu ứa nước và cậu cố gắng bào chữa trong tuyệt vọng, nhưng những từ ngữ không tài nào phát ra.

“Vậy màu xanh da trời? Hay màu xanh cỏ non? Người chọn ai?”

Cậu hướng mắt về phía hành lang và chỉ ra màu váy của hai cô gái đang đi bộ ở đó. Arundirano nhìn xuống và ú ớ điều gì đó, nhưng Cain không hiểu. Sau khi nhận thấy tình hình, một hiệp sỹ bước đến và kiểm điểm hai người, vậy nên cả hai không còn cách nào khác ngoài việc tiếp tục luyện tập.

Arundirano, người không hiểu tại sao mình lại bị mắng, vung kiếm với một vẻ mặt nức nở.

Sau đó, họ âm thầm luyện tập cho đến giờ ăn trưa.

Sau khi dùng khăn lau tạm đi mớ mồ hôi nhễ nhại cũng như thay quần áo về thường phục của mình, Cain được dẫn đến nhà ăn và dùng bữa riêng với Arundirano.

Đã vài ngày trôi qua kể từ khi Cain bắt đầu tham gia khóa huấn luyện cùng các hiệp sỹ, nhưng Đức vua hay Nữ hoàng vẫn chưa một lần đến dùng bữa cùng với họ.

“Được rồi, chúng ta tiếp tục cuộc nói chuyện của những người đàn ông đi.”

“Cuộc nói chuyện của những người đàn ông là gì?”

“Là khi các chàng trai nói chuyện về tình yêu đấy. Hai cô gái đi dạo trên hành lang vừa rồi, người thích ai hơn?”

“Suỵtttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt.”

Như thường lệ, bữa ăn hôm nay bao gồm súp rau củ, bánh mỳ nướng và salad.

Cain xé đôi chiếc bánh mỳ và nhìn vào bên trong. Hôm nay là bánh táo à. Cậu nhúng một miếng bánh mỳ vào súp rồi cho vào miệng.

Hai người hầu gái đang đứng ngay gần đó, nhưng họ không nói gì mặc cho cách ăn uống của Cain không giống với một quý tộc chút nào.

“Nhưng người muốn thu hút sự chú ý của họ, phải chứ? Hôm qua và cả hôm kia nữa, người luôn hét lớn mỗi khi họ đi ngang qua.”

“Trật tự! Trật tự! Cain, trật tự!”

Arundirano bịt miệng Cain bằng đôi bàn tay bé nhỏ của cậu. Mặc dù về kích cỡ thì chúng chỉ bằng với đứa trẻ mới biết đi, nhưng phần da đã đanh lại do luyện kiếm.

Khi Cain liếc về phía cô hầu gái gần đó, cô ấy đang nhìn cậu với một ánh mắt quan ngại.

“Nhớ hãy giữ bí mật nhé. Đó là Dediny, cô gái với chiếc váy màu xanh cỏ non.”

“Vậy ra đó là gu của người à.”

Cain nhắc lại cái tên Dediny trong lòng mình. Đó là một phương thức để cậu ghi nhớ tên ai đó trong tiền kiếp.

Nếu mối tình đầu của Arundirano không phải là Diana, mà là Dediny, thì bằng mọi cách Cain phải gắn ghép họ với nhau. Dù làm vậy sẽ rất có lỗi với Dediny, nhưng nếu mọi chuyện có diễn ra theo Route Hoàng Tử Kế Nhiệm thì người sẽ bị gả cho ông lão quý tộc kia là Dediny, chứ không phải Diana.

Xin lỗi, Dediny. Tôi thành thật xin lỗi. Cain không biết chuyện gì sẽ xảy ra với Dediny nếu cô nàng phải hứng chịu những bất hạnh của Diana.

Không lẽ Dediny sẽ là người duy nhất phải chết?

Tuy nhiên, dù có nhìn theo hướng nào đi chăng nữa, thì cô ấy cũng chỉ giống như một hầu gái hay một nữ thường dân đang làm việc tại cung điện hoàng gia, địa vị xã hội sẽ trở thành một rào cản lớn. Còn xét về độ tuổi, thì Cain cho rằng cô nàng đang ở tuổi đôi mươi. Dù chênh lệch tuổi tác giữa cô ấy và Arundirano, người mới chỉ bốn tuổi, là khoảng gần hai mươi, nhưng với giới quý tộc, việc đó không trở thành vấn đề.

“Vậy người thích điểm gì ở Dediny?”

“…Ừm thì, chính Dediny là người đã khen ngợi khi ta bị ngã vào tháng trước…”

Hai người đang ngồi ngay cạnh nhau trong phòng ăn. Khi Cain tỏ ra bối rối trước câu trả lời ấy, Arundirano giải thích thêm rằng, Dediny, người đầu tiên nhìn thấy cậu tự mình đứng dậy mà không khóc sau khi bị ngã trong hành lang vào tháng trước, đã khen ngợi cậu là một người tuy nhỏ tuổi mà đã rất đỗi tuyệt vời. Và thế là cậu đổ luôn. Chỉ vậy thôi sao? Cain nghĩ. Đó là tất cả à? Cậu giữ những suy nghĩ đó trong lòng.

Trong lúc đang nói chuyện, Cain cảm thấy cô hầu gái gần đó đang tiến gần về phía mình.

Gohon, Cain hắng giọng, vươn vai, và tách Arundirano đang bám dính lấy mặt mình ra.

“Al-sama. Nếu muốn, người có thể đến nhà thần chơi. Ở đó có một người hầu cũng bằng tuổi thần. Nếu người thích, ba chúng ta có thể cùng nhau nói chuyện.”

“Vậy thì ta sẽ hỏi ý kiến của phụ vương và mẫu hậu!” Arundirano cười vui vẻ.

Cùng lúc đó tại dinh thự Công tước, Ilvalino bất chợt hắt hơi khi đang học việc cùng người quản gia.

Bình luận (30)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

30 Bình luận

Nhờ những con hủ nào đó mà giờ t phải đọc cmt trước khi đọc chương này.
Xem thêm
Đệt, cứ tưởng có dầu ăn
Xem thêm
chưa đọc mà kéo 1 phát xuống phần cmt,may quá
Xem thêm
đệt , cái tiêu đề gây hiểu lầm quạ :v
Xem thêm
Tình iu ko phân biệt tuổi tác nhể
Xem thêm
Đọc tiêu đề mà giật mình:))
thx trans
Xem thêm
Tui thích suy nghĩ của bác đó ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Xem thêm
@Levikrie: (☞ ͡° ͜ʖ ͡°)☞
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Ôi, đọc tiêu đề mà hết hồn...
Xem thêm
ừ thì tuổi trẻ ai cũng có ước mơ làm phi công =V
Xem thêm
Mới có tí tuổi mà đã có sở thích làm phi công trẻ rồi
Xem thêm