Akuyaku Reijou no Ani ni...
Uchikawa Hiroko (内河弘児) Canarinu (キャナリーヌ)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 1: Thời thơ ấu

Chương 33: Giảng hòa

Độ dài: 1,475 từ - Lần cuối: - Bình luận: 55

Sau bữa sáng, ngay khi Cain đánh răng xong, cậu bị cha mình ném vào chiếc xe ngựa đang chờ sẵn ở cổng chính.

Dismayer dẫn Elise lên xe ngựa, bế Diana và đưa cô bé cho bà, trước khi tự mình lên xe luôn.

Ông vỗ nhẹ vào chiếc cửa sổ nhỏ của chiếc xe ngựa và nói, “Đi thôi,” và chiếc xe bắt đầu chậm rãi lăn bánh.

Dismayer không được mời đến buổi tiệc trà này.

Có vẻ như, việc này là để đảm bảo, “không biến việc này thành vấn đề chính trị nào.” Mục đích chính hoàn toàn là để hai đứa trẻ gặp mặt, và giúp họ làm lành. Cha mẹ chỉ mang họ đến nơi mà họ có thể dùng trà và nói chuyện xã giao… hay đó là những gì họ nói trên giấy tờ.

Ban đầu, gia đình Elgrandark đã quyết định sẽ để Diana ở nhà, và lấy cớ với nữ hoàng rằng cô bé vẫn chưa thành thạo với lễ nghi, nhưng nữ hoàng không để ý đến chuyện đó, bởi vì ngay cả hoàng tử kế nhiệm cũng chưa học hết lễ nghi. Nữ hoàng cũng tự mình mời trực tiếp Diana luôn, vậy nên họ không thể tránh việc phải mang cô bé đi theo. Tất cả những gì họ có thể làm bây giờ là mong sao Cain không làm gì hấp tấp.

“Vậy thì. Hãy vui vẻ dùng trà nhé. Con ổn chứ, Cain,” Dismayer lên tiếng, trước khi bước ra khỏi chiếc xe ngựa trước trụ sở của Bộ Hành Pháp.

Giờ đây chỉ với ba hành khách, chiếc xe ngựa tiếp tục đi đến dinh thự của Nữ hoàng tại lãnh thổ hoàng gia. Khi cả Cain, Diana và Elise xuống xe, người đánh xe nói rằng anh ta sẽ chờ đến khi mọi chuyện xong xuôi, và đánh xe đến chuồng ngựa.

Một người hầu bước đến và chào đón họ, trước khi dẫn họ đến một khu vườn tại ban công của sân thượng.

“Xin chào, Elise. Cảm ơn vì đã đến,” Nữ hoàng nói.

“Cảm ơn vì lời mời của người, Điện hạ. Hôm nay đúng là một ngày đẹp trời, phải chứ?”

“Đúng vậy. Bởi vì gió trời hôm nay rất thoáng mát, ta nghĩ mình nên tiếp đón mọi người bên ngoài,” Nữ hoàng đáp.

“Đúng là một ý hay. Chúng thần rất biết ơn,” Elise trả lời.

Khi các bà mẹ chào hỏi nhau và những thủ tục xã giao diễn ra suôn sẻ, họ dành chút thời gian để thúc giục con cái của mình.

“Con trước, Arundirano,” Nữ hoàng lên tiếng.

Nữ hoàng đập mạnh vào lưng của hoàng tử kế nhiệm, và nó làm cậu bật nẩy về phía trước. Quán tính khiến cậu lập bập về phía trước vài bước.

Cậu sau đó bước thêm ba bước để đối mặt với Diana, trước khi rụt rè lầm bẩm mấy thứ như, “Uh”, hay, “Um.”

Cain cảm thấy kích động đôi chút, nhưng cậu nghĩ mình ít nhất nên chờ thêm lúc nữa, trong lúc đứng ngay phía sau Diana, và ngắm nhìn mọi chuyện.

“Người bị đau bụng à?” Diana hỏi. Arundirano đang gặp quá nhiều khó khăn để mở miệng đến nỗi Diana bắt đầu lo lắng cho cậu bé. Bởi vì cả hai đều bốn tuổi, chiều cao của họ gần như bằng nhau. Khi cô bé nghiêng đầu xuống để nhìn rõ mặt cậu hơn, cô trở nên quá đỗi dễ thương đến nỗi Cain bắt đầu tan chảy trong sự mến mộ khi cậu ngắm nhìn.

“Cain, mặt con kìa!” Elise lên tiếng, trong lúc cảnh báo cậu. Cain đứng thẳng dậy và lấy lại gương mặt nghiêm nghị.

Tại sao bà có thể khiển trách cậu chứ? Khi mà Diana hạ hông xuống sao cho có thể cúi đầu đủ thấp để có thể liếc nhìn khuôn mặt của hoàng tử kế nhiệm, cô bé phải đưa hai tay ra sau lưng để giữ thăng bằng, như một chú chim cánh cụt vậy! Việc đó đáng yêu hết mức.

Cain chỉ không thích rằng dáng đứng này của cô là dành cho hoàng tử kế nhiệm, nhưng ít nhất cậu được chiêm ngưỡng bộ đầm một mảnh bồng bềnh của Diana khi cô bé tò mò không biết có vấn đề gì.

Cậu ước rằng mình có thể lưu mảnh ký ức này thành dạng video. Sau đó cậu sẽ cho cả thế giới xem và tự hào nói rằng, “Hãy khúm núm mà ngắm nhìn sự đáng yêu của em gái ta đi!” Mọi người chắc chắn sẽ yêu quý cô bé nhiều như cậu.

Trong lúc suy nghĩ như vậy, Cain vẫn giữ mặt lạnh trong khi chờ Arundirano lên tiếng.

Cậu đã mắc lỗi một lần trước đây, nhưng giáo viên lễ nghi của cậu, Cyrus, đã nghiêm khắc chỉnh lại cho cậu.

“Ta xin lỗi vì đã đẩy cậu, vào ngày hôm nọ,” vị hoàng tử mở miệng.

Cuối cùng, Arundirano cũng xin lỗi Diana. Diana thì vốn đã quên chuyện đó từ lâu. Vậy nên cô bé không thực sự hiểu cậu ta đang nói về điều gì, nhưng dù sao thì cô vẫn mỉm cười với cậu và nói, “Không sao đâu!”

Cain đã không thể nào bỏ qua chi tiết rằng đôi má của Arundirano đã ửng hồng. Cậu cắn môi chịu đựng để không tặc lưỡi trước cảnh tượng đó.

“Tay của cậu chắc hẳn phải đau lắm, phải chứ? Cậu có ổn không?” Arundirano hỏi. Khi cậu đang với lấy tay cô bé, một bàn tay khác thò ra từ phía sau cô và khẽ vỗ vào tay cậu. Cain bước một bước lên phía trước Diana và đứng giữa cô bé và hoàng tử kế nhiệm.

“Giờ, đến lượt thần, hoàng tử kế nhiệm, thưa Điện hạ, thần rất xin lỗi vì đã khiến người phải hoảng sợ vào ngày hôm đó,” Cain nói, trong lúc cúi thấp đầu.

Cain có thể trông thấy đôi giày của Arundirano trước mặt mình. Bởi vì cậu chưa nghe thấy lời đáp, Cain không thể ngẩng đầu mình lên.

Máu đang chảy về phía đầu mình. Cảm giác này không dễ chịu chút nào, Cain nghĩ.

Cậu có thể cảm thấy ai đó đang đến gần Arundirano và thì thầm vào tai cậu. Khi Cain còn đang thắc mắc việc này sẽ còn kéo dài bao lâu, cậu cuối cùng cũng nghe thấy một giọng nói.

“Ta tha thứ cho anh. Hãy ngẩng đầu dậy đi,” Arundirano thốt lên.

Khi Cain ngẩng đầu lên, cậu thấy rằng nữ hoàng đã đứng ngay phía sau Arundirano.

Oh, mình hiểu rồi. Thằng bé đã nhận được lời xin lỗi của mình nhưng không biết cách đáp lại thế nào. Mình quên mất là chuyện này có thể xảy ra, Cain nghĩ.

Cain đoán rằng nữ hoàng đã khuyên răn hoàng tử để nói lời thứ tha. Arundirano cố gắng hết sức để giữ một khuôn mặt nghiêm nghị. Cậu mím chặt môi và cau mày.

Cain vô thức cười trong lòng, và điều này khiến Arundirano gửi cho cậu một ánh mắt nghi ngờ.

“Thần rất biết ơn vì người đã chấp nhận lời xin lỗi của mình,” Cain nói. Cậu mỉm cười dịu dàng, và một lần nữa, đôi má của Arundirano ửng hồng.

Có lẽ thằng bé thích những khuôn mặt xinh đẹp. Dù sao thì mặt của Diana và mình khá tương đồng, Cain nghĩ.

Bởi vì trong thâm tâm cậu vẫn là một người đàn ông ba mươi tuổi, Cain có thể dễ dàng đánh giá ngoại hình của mình như thể nó là của người khác.

Cậu hiểu rõ rằng những chàng trai hấp dẫn sẽ nhận được rất nhiều ưu tiên, vậy nên cậu không chần chừ gì mà quyết định sẽ sử dụng lợi thế mới tìm thấy này như một vũ khí để bảo vệ Diana.

“Nếu chúng ta có thể làm thân từ lúc này trở đi, thì điều đó sẽ khiến thần rất vui,” Cain nói tiếp.

“Ah, um, đúng vậy. Cảm ơn…” Arundirano đáp, khi một nụ cười xuất hiện trên khuôn mặt của cậu bé, như thể một đóa hoa nở rộ. Lúc này mặt cậu đang đỏ bừng, và điều đó khiến cậu phải cố gắng hết sức để mở miệng nói ra vài từ.

“Rồi thì, bởi vì bây giờ mọi người đã làm lành với nhau, vậy nên hãy cùng dùng trà nào,” Nữ hoàng lên tiếng. Bà ấy ra hiệu, và mọi người cùng bước đến chiếc bàn đặt ở giữa vườn, thứ đã được bày biện với tất cả mọi thứ cần thiết cho một buổi tiệc trà.

-OoO-

Đọc bản dịch gốc và ủng hộ nhóm dịch tại ln.hako.re

Bình luận (55)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

55 Bình luận

Giảng hòa :))))
Xem thêm
Ơ kìa sao lại thế này....
Xem thêm
Tôi thấy nó sai quá sai
Xem thêm
Thế này méo ổn rồi.
Sao càng đọc thì càng thấy nó sai sai thế này. Có tag bl hay yaoi méo đâu??????
Xem thêm
Main định cướp harem của nữ chính à?
Xem thêm
Ơ đéo ổn rồi
Xem thêm
Ơ đổ mặt kìa.... =))
Xem thêm
ko có buscu à
Xem thêm
Đọc tiêu đề tưởng... giảng hòa
Xem thêm
Giảng hòa :))
Xem thêm
Hành trình bẻ cong dàn harem của main :))
Xem thêm
Giờ thì quỳ xuống nào anh bạn :)))
Xem thêm
Gay cấn quá
Xem thêm
Đọc tiêu đề sao tui cứ nghĩ đến 1 anh đầu trọc nào đó nhể
Xem thêm
anh bạn à.........
Xem thêm