Akuyaku Reijou no Ani ni...
Uchikawa Hiroko (内河弘児) Canarinu (キャナリーヌ)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 1: Thời thơ ấu

Chương 26: Báo cáo học tập

Độ dài: 1,903 từ - Lần cuối: - Bình luận: 18

“Tiến sỹ Ianis. Cảm ơn rất nhiều vì thầy đã đến đây, nhưng tôi xin lỗi khi phải nói điều này, cậu chủ Cain hiện đang bị cấm túc trong phòng, vậy nên tôi được yêu cầu phải thông báo với thầy rằng buổi học hôm nay sẽ bị tạm hoãn lại,” vị quản gia nói. Ông ấy gửi lời chào đến Tiến sỹ Ianis khi ông vừa bước chân vào dinh thự Elgrandark.

Tiến sỹ Ianis không khỏi thắc mắc, Chờ đã, cái gì cơ? Nếu chuyện là vậy, thì chẳng phải mình nên được báo trước sao?

Sự bối rối chắc hẳn đã lộ rõ trên khuôn mặt ông ta, khi mà vị quản gia bắt đầu giải thích tiếp.

“Đúng là chúng tôi nên cân nhắc việc thông báo trước cho thầy về sự cố này, nhưng Công tước có vài điều ông ấy muốn nói riêng với thầy. Tôi đã được yêu cầu dẫn thầy đến văn phòng của Công tước.”

“Đã hiểu,” Tiến sỹ Ianis nói.

Chuyện này là sao? Mình đã làm sai gì sao? Tiến sỹ Ianis không khỏi cảm thấy lo lắng, nhưng rồi ông ấy nghĩ về việc quá trình học tập của Cain đang tiến triển một cách suôn sẻ bất thường, và ông chẳng thể nghĩ ra điều gì mình làm đã khiến cho vị Công tước không vừa lòng.

Ianis thực ra cũng có đôi điều mà ông muốn bàn luận với Công tước, vậy nên ông ấy quyết định đây sẽ là một cơ hội tốt. Ông đã định sẽ gửi yêu cầu của mình thông qua một người hầu hay hầu gái ở đây, nhưng nếu được cho cơ hội nói chuyện trực tiếp với Công tước, thì tại sao lại không nhận.

“Xin lỗi vì đã làm tốn thời gian của thầy,” Vị công tước lên tiếng, “Tiến sỹ Ianis. Làm ơn, hãy ngồi xuống.”

“Đã được một khoảng thời gian kể từ lần gặp mặt cuối cùng của chúng ta, Công tước Elgrandark. Cảm ơn đã dành thời gian cho tôi,” Ianis tiếp lời. Mặc dù Công tước nắm địa vị xã hội cao hơn, ông ấy không hành động tự cao và thực chất lại rất lịch sự. Ianis cho rằng ông là một người khá dễ gần.

Ianis là con trai thứ của một Tử tước, nhưng ông đã rời khỏi gia tộc của mình để kết hôn, và giờ đây, ông được coi là một thường dân. Ông đã phần nào gây dựng lên tên tuổi của bản thân thông qua lĩnh vực nghiên cứu năng lượng ma thuật và sản xuất đá ma thuật nhân tạo, và tuy rằng vẫn có những lời đồn về việc ông được coi là có địa vị ngang với quý tộc, những lời đồn ấy vẫn chưa xuất hiện cho đến khi ông trở thành gia sư của Cain.

Mặc dù xuất thân là một quý tộc, Ianis hiện là một thường dân, và ông cảm thấy biết ơn khi Công tước đã giúp ông nâng cao địa vị xã hội của mình cũng như hoàn thiện tính pháp lý để trở thành một học giả chính thức.

Sau cùng thì, để tiếp tục công trình nghiên cứu của mình, ông cần một thu nhập ổn định.

“Lãnh chúa Elgrandark, sau cùng thì, tôi có vài điều muốn bàn luận với ngài. Tôi mong rằng ngài có thể dành thêm một chút thời gian sau khi chúng ta kế thúc vấn đề chính,” Ianis lên tiếng.

“Oh? Ừm, vậy thì, trước hết, hãy nói về quá trình giảng dạy của thầy. Ta muốn hỏi về quá trình học tập hiện tại của Cain,” Công tước tiếp lời.

“Nếu vậy thì, đó cũng là thứ tôi muốn nói. Tôi đang muốn đưa ra một yêu cầu liên quan đến việc đẩy mức học vấn của Cain lên một bậc.” Ianis trả lời.

Công tước Dismayer gật đầu và chỉnh lại tư thế ngồi, tựa mình vào lưng ghế. Ông đưa mắt như ra hiệu cho Ianis tiếp tục.

“Hiện tại, trình độ học vấn của Cain đã tiến triển đến ngưỡng của một học sinh năm ba tại Học viện phép thuật tối cao,” Ianis nói tiếp.

“…Cái gì cơ?”

“Vì vậy, tùy vào môn học, có một số chủ đề mà tôi khó lòng có thể dạy cho cậu bé. Tôi đang tự hỏi liệu ngài có thể thuê một vài chuyên gia để giảng dạy cho cậu ấy về những môn học đó.”

“Là sao?”

“Tôi có thể tiếp tục dạy cho cậu ấy về Khoa học Tự nhiên, Ma thuật Đại cương, Lịch sử Quốc gia, và Toán học, nhưng đối với Ngoại ngữ, Văn thơ, Luật học, và Kinh tế học, tôi nghĩ ngài nên nhờ các giáo viên khác… Lãnh chúa Elgrandark?”

Những học sinh chỉ có thể nhập học vào Học viện phép thuật tối cao khi họ mười hai tuổi. Một học sinh năm ba sẽ là mười bốn. Cain hiện tại chỉ là một cậu bé bảy tuổi.

Dismayer đã từng nghĩ rằng, Thằng bé đã nỗ lực rất nhiều. Mình chắc chắn cần phải khen ngợi thành tích học tập của nó mới được, nhưng ông không biết rằng Cain lại phát triển nhanh đến vậy.

Biểu cảm bên ngoài lúc này cho thấy ông là một quý tộc bình tĩnh và điềm đạm, nhưng bên trong, Dismayer đang cảm phải trải qua bão tố của suy nghĩ và cảm xúc. Vì vậy, trông thì có vẻ là không có gì khác thường, nhưng ông chẳng thể nào trả lời hay thực hiện bất cứ cử chỉ nào trước Ianis, người đang dần cảm thấy lo lắng trước điều đó.

“Ah, ta xin lỗi,” Dismayer lên tiếng, “Ta không biết là thằng bé đã tiến xa đến vậy… Cảm ơn vì báo cáo của thầy. Thầy nói là Ngoại ngữ, Văn thơ, Luật học, và Kinh tế học, phải chứ? Được rồi, ta sẽ tìm thêm những gia sư mới cho các môn học đó.”

“Cảm ơn, ông chủ. Cậu chủ Cain là một cậu bé giỏi giang và lễ phép. Tôi muốn tiếp tục làm giáo viên của cậu ấy cho đến cuối cùng, nhưng tôi nghĩ điều đó sẽ làm phí hoài tài năng của cậu bé.”

“Đừng lo về điều đó. Ta muốn thầy tiếp tục dạy thằng bé Khoa học tự nhiên, Toán học, và các môn học khác mà thầy vừa nêu tên, và ta cũng gửi lời cảm ơn thầy.”

“Tất nhiên, ông chủ. Tôi rất vui khi được tiếp tục làm việc với ngài.”

Sau khi cuộc đối thoại này xong xuôi, Dismayer cúi người về phía trước và đặt hai tay lên đầu gối. Vẻ mặt của ông biểu lộ rõ sự bồn chồn, và Ianis cảm thấy rằng ông ấy muốn nói điều gì đó.

“Tiến sỹ Ianis. Bởi vì thầy không cần phải dạy phân nửa số môn học cho Cain, thầy sẽ có chút thời gian rảnh, phải chứ? Liệu thầy có bận với nghiên cứu của mình không?”

“Tôi luôn bận với nghiên cứu của mình. Việc này có hơi xấu hổ khi thừa nhận, nhưng tôi cảm thấy hơi lo khi mất đi một nửa thu nhập của mình. Tôi sẽ rất biết ơn nếu ngài có thể giới thiệu cho tôi về bất cứ gia đình nào khác cần gia sư dạy Khoa học tự nhiên hay Toán học, nhưng… chính tôi là người đã đòi hỏi ngài giảm thiểu một nửa công việc của mình, vậy nên tôi không thể đưa ra một yêu cầu táo bạo như vậy được.”

Ianis đã yêu cầu rằng một nửa số tiết học của ông sẽ được phân chuyển cho các giáo viên khác, không phải vì lợi ích của ông, và vì lợi ích của Cain. Nếu ông giữ im lặng, ông sẽ tiếp tục làm gia sư của Cain cho mọi môn học về kiến thức chung, và cậu bé về cơ bản là quá tài giỏi cho một người như ông.

Dismayer cười mỉm và nói, “Ừm, về chuyện đó,” và đưa ra một sáng kiến.

Đối với Ianis, sáng kiến này là thứ mà ông cảm thấy rất vui lòng sau khi nghe.

Ilvalino dẫn Ianis dọc theo hành lang. Cuối cùng, họ dừng lại trước một cánh cửa. Ilvalino gõ nhẹ vào cánh cửa đó, và họ bước vào.

“Xin chào, cô chủ Diana. Hôm nay cô cảm thấy thế nào?”

“Tuyến sĩ Ianis? Xin chào!”

Đây là phòng của Diana.

Bởi vì vẫn còn phải ngủ với cha mẹ mình, cô bé dành rất ít thời gian ở căn phòng này mỗi ngày, nhưng nó vẫn được trang bị đầy đủ mọi thứ, tất nhiên rồi, với những kệ sách tràn đầy sách tranh cùng với bộ bàn ghế thấp.

Ianis bước tới chỗ Diana, cúi xuống sao cho bằng với tầm mắt của cô bé, và mỉm cười.

“Từ hôm nay, tôi, Ianis, sẽ dạy cho cô về Khoa học Tự nhiên, Lịch sử, và Toán học. Hãy vui vẻ học tập cùng nhau nhé, được chứ?” Ianis nói, trong khi đưa tay phải của ông ra trước. Diana nở một nụ cười chói lóa và cầm lấy bàn tay của Ianis bằng cả hai tay của mình.

“Tuyến sĩ Ianis – thầy sẽ dạy Di nữa sao! Thế có nghĩa là Di sẽ được học cùng với anh chai sao?”

“Cô sẽ được học những thứ cơ bản hơn, vậy nên hai người sẽ không được học cùng nhau. Nhưng, hãy cùng nhau đi quan sát khu vườn vào lúc nào đó nhé, được chứ?”

“Được!” Diana thốt lên, trong lúc háo hức đưa tay phải của mình lên không trung.

Ianis mỉm cười trước phản ứng của cô bé, và lên tiếng nói với Ilvalino, người đang đứng sau ông, “Tôi nghe nói rằng cậu chủ Cain sẽ bị cấm túc trong phòng trong một khoảng thời gian. Trong khoảng thời gian đó, tôi không phiền giải đáp những câu hỏi về bất cứ điều gì mà cậu chưa theo kịp hay không hiểu đâu. Việc theo kịp cậu chủ Cain tất nhiên là rất khó rồi, phải chứ?”

“…Tôi có thể sao? Thật chứ?” Ilvalino hỏi lại.

“Tất nhiên rồi. Chắc hẳn cậu cảm thấy khó mà theo kịp nổi môn Toán bởi vì cậu chỉ tham gia cùng chúng tôi từ nửa sau của môn học, phải chứ,” Ianis nói thêm.

Khi nhắc đến việc dạy cho một Diana bốn tuổi, chắc chắn sẽ tốn ít thời gian và công sức hơn để chuẩn bị bài giảng, so với việc dạy Cain.

Ngay từ đầu đã rất vô lý khi thuê Ilvalino, một đứa trẻ mồ côi, cho công việc người hầu riêng, và bắt cậu theo kịp với Cain, người đã được dạy học từ khi lên ba. Ilvalino cũng chỉ đang cố bắt kịp với những môn học mà Cain hiện mới bắt đầu, và cậu gặp rất nhiều khó khăn với những môn học mà Cain đã có nền tảng từ trước.

“Hãy cùng nhau cố gắng học tập nhé, được chứ?” Ianis nói, với một nụ cười hân hoan.

Diana và Ilvalino đều đáp lại nụ cười đó và gật đầu.

Bình luận (18)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

18 Bình luận

6 tuổi học ngang 15 tuổi :(
Xem thêm
Tuổi thực của main phải tầm 36 tuổi đó 21.gif
Xem thêm
Ông quên cộng thêm 3x tuổi kiếp trước của main rồi
:V
Xem thêm
Kiana + Diana = Dikana => dick anal ????????????????????????
Đùa thôi :))
Xem thêm
Hay
thx trans
Xem thêm
Tks trans (っ˘з(˘⌣˘ )
Xem thêm
Cố lên ad ơi , tôi theo bộ này đến cùng đó.
Xem thêm
Mà truyện cứ đà thăng trầm này thì chết, cảm xúc đang dâng chào mà gặp chuyện cấm túc của main trầm cảm luôn ... H lại thăng lên mới chớt chứ
Xem thêm
Tìm việc đúng nhà rồi đấy :)) công nhận quả giới thiệu chất lượng quá
Xem thêm
Quá đã :))
Xem thêm
Iu ông ianis vcl =))
Xem thêm