Akuyaku Reijou no Ani ni...
Uchikawa Hiroko (内河弘児) Canarinu (キャナリーヌ)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 1: Thời thơ ấu

Chương 25: Làm điều đúng đắn

Độ dài: 1,449 từ - Lần cuối: - Bình luận: 20

Dismayer Elgrandark được kín đáo báo cáo về sự cố xảy ra tại cung điện hoàng gia trong lúc ông đang làm việc tại Bộ Hành Pháp.

Một hầu gái đã chuyển tận tay cho ông một tờ giấy có chữ viết tay của nữ hoàng, với nội dung, “Con trai chúng ta là người đã gây ra toàn bộ vụ việc này, vậy nên ta không hề có ý định đưa ra bất cứ sự trừng phạt nào cả. Vậy nên làm ơn đừng quá nổi nóng với thằng bé.”

Ông bảo một cấp dưới rằng mình có việc đột xuất, và ngay lập tức trở về nhà sau đó. Sauk hi nghe chi tiết toàn bộ sự việc từ Elise, Dismayer để lộ một vẻ mặt sửng sốt.

“Thằng bé đi xa đến vậy sao?” Dismayer hỏi lại.

“Bởi vì Ilu-kun mới về, thằng bé sẽ phải từ bỏ một chút thời gian của mình với Diana dành cho Ilu-kun. Em nghĩ rằng gần đây, thằng bé có cảm thấy chút cô đơn,” Elise đáp lời.

“Mà trước hết, Cain biết sử dụng ma thuật từ lúc nào vậy?” Dismayer hỏi thêm.

“Không như Di, thằng bé sẽ không bao giờ chạy đến khoe khoang với chúng ta sau khi học được gì đó mới… Từ bây giờ, em sẽ đảm bảo rằng các gia sư sẽ phải viết báo cáo thường xuyên về quá trình phát triển của thằng bé.”

“Ừm, hãy làm vậy đi… Bởi vì thằng bé quá tự lập và trưởng thành, có lẽ chúng ta đã không dành đủ thời gian cho nó,” Dismayer nói tiếp.

Elise nhắc nhở ông rằng hãy đảm bảo Cain đã hoàn toàn ăn năn hối lỗi, và sau đó ông bước đến phòng của Cain. Dismayer gõ nhẹ cửa.

Ông chờ một lúc mà không có dấu hiệu trả lời và gõ thêm một lần nữa. Vẫn không ai trả lời.

Khi mà việc gõ cửa không có hiệu quả, Dismayer nói, “Ta vào đây,” và mở cánh cửa. Cain đang ở đó.

Từ lúc trở về từ cung điện hoàng gia, Cain chỉ ngồi, chểnh mảng trên chiếc sofa quen thuộc của cậu, với đôi bàn tay hé mở và những ngón tay thì co giật hết lần này đến lần khác.

“Cain?” Dismayer gọi cậu, nhưng Cain không trả lời, hay thậm chí là ngẩng đầu dậy.

Elise đã nghĩ rằng Cain hiện đang trong phòng của cậu, giết thời gian bằng cách ôn bài, đọc sách, hay chơi violin.

Hình tượng của Cain trong đầu bà là nếu như cậu không chơi với Diana, ăn, hay ngủ, cậu sẽ đâm đầu vào học hành và luyện tập. Khi bà cấm túc cậu trong phòng, bà đã nghĩ rằng cậu sẽ chẳng thiếu thứ để làm ngay cả khi không được ra ngoài.

Trên chuyến xe ngựa về nhà, cậu đã không hề sợ hãi mà yêu cầu bà trục xuất mình, vậy nên bà đã nghĩ rằng cậu sẽ không bao giờ cảm thấy ăn năn trước những hành động của mình.

Đó là một trong những lý do bà muốn Dismayer kỷ luật cậu, một cách nghiêm khắc.

Dismayer bước vào căn phòng, nhấc chiếc bàn nhỏ sang một bên, và quỳ xuống trước Cain.

Đầu của Cain đang hướng xuống, nhưng Dismayer không hề trông thấy chút biểu cảm nào trên khuôn mặt cậu. Dismayer khẽ đánh nhẹ vào má Cain bằng mu bàn tay của ông.

“Cain. Cain. Trả lời ta đi,” Dismayer lên tiếng.

Đôi vai của Cain khẽ bật dậy, và khuôn mặt cậu khẽ hướng lên.

“Cha,” Cain nói.

“Yeah. Ta về rồi đây,” Dismayer đáp.

“…Chào mừng trở về.”

Sau khi xác nhận được rằng mình có thể nói chuyện với Cain, ông đặt hai bàn tay vào nách cậu và bế cậu lên.

“Wow. Từ lúc nào mà con đã nặng thế này rồi? Thật ra thì, đây có lẽ là lần đầu tiên ta bế con kể từ khi con chào đời,” Dismayer nói.

Khi Dismayer đã giữ được Cain trong lòng, ông điều chỉnh hai tay sao cho một tay đặt dưới Cain để đỡ cậu và một tay thì đặt sau lưng.

Cain để bản thân bị bế lên như vậy và tựa đầu vào bờ vai của Dismayer. Dismayer bắt đầu đi vòng quanh căn phòng, trong khi khẽ vỗ nhẹ vào lưng Cain.

“Nếu con nổi cáu mà tóm lấy ai đó và dùng Hỏa ma thuật trước mặt họ, con có thể dễ dàng nướng chín não họ đấy, và thậm chí còn có thể giết chết họ ngay lập tức. Sẽ rất khó cho bất cứ pháp sư trị liệu nào để chữa lành những vết bỏng bên trong nội tạng. Nếu con gây ra một vết thương mà pháp sư trị liệu không thể chữa trị được, con sẽ không được ở bên Diana nữa đâu, con biết chứ?”

Cain giữ im lặng.

“Con biết công việc của ta là điều hành luật pháp, phải chứ?” Dismayer hỏi.

Cain khẽ gật cái đầu vẫn còn đang tựa trên vai Dismayer.

“Làm ơn, đừng bắt ta phải xử tội con trai mình,” Dismayer nói tiếp.

Cain không nói gì.

“Con hiểu chứ, Cain? Ta đang bảo con hãy làm điều đúng đắn.”

“Cha…”

“Ah, cuối cùng con cũng cho ta thấy mặt mình rồi.”

Cain ngẩng đầu dậy và nhìn lên cha mình. Bởi vì cậu đang được bế lên bởi ông, sẽ giống như Cain đang nhìn xuống cha mình thì đúng hơn. Dismayer, nhìn lên Cain, gửi cho cậu một cái nháy mắt.

“Cha – Nếu cha có trục xuất con, làm ơn hãy để con làm việc đâu đó trong ngôi nhà này. Con có thể học việc ông lão làm vườn, hay làm một người gác cổng, hay học cách giặt ủi từ những hầu gái, hay làm việc vặt tại nhà bếp. Con sẽ cố gắng để hoàn thành tốt bất cứ công việc nào của mình. Nếu con có thể làm được như vậy, làm ơn hãy để con trở thành người hầu riêng của Diana.”

“Như thế chẳng phải quá tiện lợi cho con sao?” Dismayer hỏi, với một nụ cười cay đắng. Ông đã được nghe về kế hoạch tự khiến mình bị trục xuất của Cain để Diana khỏi bị gả cho gia đình hoàng tộc.

“Con không muốn Diana hứa hôn với hoàng tử kế nhiệm, phải chứ?”

“Vâng…”

“Ta không nghĩ là con sẽ bị trừng phạt bởi sự cố lần này đâu.”

“Oh. Vậy sao.”

“Trái lại, bởi vì con đã gây ra một vụ lùm xùm như vậy, có thể họ sẽ phải tính đến việc ‘lập một hôn ước, như một lời xin lỗi vì đã làm bị thương cô bé’.”

“Nà ní?!”

Cain hoảng loạn, dùng hai tay nắm chặt lấy đôi vai của Dismayer. Não cậu lúc này đang hoạt động hết công suất để nghĩ ra mọi kế hoạch có thể để giúp Diana thoát khỏi rắc rối mới sinh này.

“Cain, mặc dù con là con trai ta, ta cũng sẽ không ngần ngại mà trừng phạt bất kỳ ai dám vi phạm luật pháp. Ta sẽ không quay lưng với pháp luật, và ta cũng sẽ không bảo vệ con. Ta mong rằng con hãy đảm bảo mình sẽ không làm việc gì để khiến ta phải đối mặt với quyết định bi thương đó trong tương lai,” Dismayer lên tiếng.

Dismayer đặt Cain lại xuống chiếc sofa và xoa đầu cậu. Ông giữ lấy đầu của Cain bằng hai tay và hướng nó thẳng vào mặt mình. Cain, với mái tóc vừa bị làm cho rối bù, bị ép phải nhìn thẳng vào mắt của cha cậu.

“Con sẽ bị cấm túc trong phòng mình cho tới khi ta nhận được phán quyết chính thức từ phía cung điện hoàng gia. Gia sư của con cũng sẽ không đến cho tới thời điểm đó, và thay vì ăn chung cùng mọi người trong phòng ăn, con sẽ dùng bữa một mình tại đây,” Dismayer nói tiếp, trong khi dùng ngón tay ép vào thái dương Cain một cách dữ dội. Sau đó ông quay người lại và hướng về phía hành lang.

Ông bắt gặp Elise đang đứng bên cửa phòng, và quay đầu lại một lần nữa.

“Oh, và con cấm được gặp Diana,” ông nói.

“Cha – Cái gì cơ?!”

Dismayer đã tặng cho cậu hình phạt nặng nề nhất ở khoảnh khắc cuối cùng, và Cain không khỏi khóc lên trong đau đớn.

Bình luận (20)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

20 Bình luận

Bố mẹ: lỗi vì Chúng ta ko dành nhiều tình yêu thương cho Cain khiến nó cô đơn và tự lập
Cain: Diana dễ thương quá
Xem thêm
Hóa ra là đính hôn là do thằng nhóc hoàng tử gây ra à, thấy chap này ngột ngạt quá
Xem thêm
Tự dưng thấy cain đáng thương thực sự:))
thx trans
Xem thêm
Tui thấy tội cho a cain quá
Xem thêm
Sad story
Xem thêm
Thương siscon quá
Xem thêm
Sướng nhé, bạn là nhất rồi :))
Xem thêm
Main đính thị là oni-chan ngầu nhất, cố lên thanh niên.
Xem thêm
Chả biết hoàng tử cảm giác thế nào ? Cái thằng dọa mình té đái lại sắp thành anh vợ mình ????
Xem thêm