Akuyaku Reijou no Ani ni...
Uchikawa Hiroko (内河弘児) Canarinu (キャナリーヌ)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 1: Thời thơ ấu

Chương 16: Những bàn tay nhỏ nhắn

Độ dài: 1,446 từ - Lần cuối: - Bình luận: 14

Khi Diana thốt lên, “Em yêu anh, anh trai!”, Cain ngăn mình khỏi chảy chất lỏng qua một số lỗ trên mặt, còn Ilvalino thì cảnh báo cậu ta, “Nếu cậu chủ cứ tiếp tục làm khuôn mặt đó, giáo viên lễ nghi, ông Cyrus sẽ mắng cậu không thương tiếc đấy.” Cain ôm lấy Diana trong lúc lấy một hơi dài trước khi úp mũi vào tóc của cô bé và bình tĩnh lại. Cain đứng lại dậy, xin lỗi cho sự thất lễ của cậu trong khi cúi đầu, và để gia sư của mình tiếp tục bài học.

Trong bài học ngày hôm nay của Tiến sỹ Ianis, Cain đào xung quanh các gốc cây để tìm ấu trùng, và một khi cậu hoàn thành việc quan sát, cậu sẽ thả chúng đi và lấp lại phần đất mình vừa đào. Cậu học thêm về những loài hoa trong khi đếm số cánh hoa, và thực hiện khảo sát về sự khác biệt về số lượng cánh hoa giữa những loài hoa khác nhau. Tiến sỹ Ianis còn giải thích cho cậu về nhị và nhụy hoa, về hoa đực và hoa cái, sự thụ phấn thực hiện bởi các loài côn trùng, và sự khác biệt giữa các loài cây lá rụng và các loài cây thường xanh.

Tất nhiên, cậu sở hữu trí não của một người làm công ăn lương độ tuổi ba mươi, vậy nên những kiến thức này cậu đều đã biết cả rồi, nhưng bởi vì hiện tại cậu chỉ đang là một đứa nhóc bảy tuổi, cậu im lặng lắng nghe, đôi khi mở miệng, “Ah, okay. Đã hiểu.”

Trong tiền kiếp, Cain học về những thứ này qua phương thức học vẹt. Mặc dù cậu đã biết rõ về những thứ đó, nhưng Cain không hề cảm thấy chút hứng thú nào trong việc tìm hiểu về những giả thuyết và logic đằng sau theo hướng khoa học.

Tuy vậy, ở thế giới này, có nhiều thứ độc nhất mà cậu chỉ có thể học được ở đây. Ví dụ, trong tiết học về cách ong và bướm thụ phấn cho các loài hoa, cậu còn học được rằng, tại nơi đây, con người đôi khi thu phấn nhân tạo cho chúng bằng ma thuật gió.

“Cain-sama, Diana-sama, Ilu-kun. Hãy nhìn về phía này,” tiến sỹ Ianis nói. Khi ba người họ nhìn về hướng ông đang chỉ tay, họ trông thấy một chiếc tổ chim trên một ngọn cây. Có vẻ như con chim sống ở đó đang đi tìm thức ăn, vậy nên hiện tại cái tổ đang trống không.

“Đó là nhà của bé chim,” Diana nói.

“Có vẻ như không có ai ở nhà,” Cain tiếp lời.

“Không, thực ra đó là một ngôi nhà bỏ hoang,” Ianis đáp lại.

Vậy điều đó có nghĩa là, không có con chim nào còn sống ở đó nữa.

Tiến sỹ Ianis nhấc Diana lên và bế cô bé sao cho cô có thể nhìn thấy tổ chim rõ hơn. Ông ấy sau đó cũng bế Cain và bảo cậu ta hãy nhìn vào bên trong cái tổ. Ilvalino không muốn bị bế nên đã từ chối.

Cái tổ trông quá đỗi sạch sẽ để có bất cứ cư dân nào đang đơn giản không có nhà.

“Những loài chim sống quanh đây thường qua đêm trên các cành cây. Chúng chỉ sống trong tổ vào thời điểm đẻ trứng và ấp chúng,” Ianis nói.

“Oh, tôi hiểu rồi,” Cain đáp lại.

Cain nhớ rằng loài én cũng sống như vậy. Cậu nhớ rằng mỗi năm, cậu đều phải giúp các nhà trẻ mà mình đến thăm quét dọn các tổ én sau khi chúng bị bỏ lại.

Mỗi lần cậu tham gia công việc quét dọn ấy, cậu đều có một hy vọng mong manh rằng mình sẽ tìm thấy thứ gì đó hiếm có và quý giá trong một cái tổ, nhưng đến cuối cùng cậu chẳng tìm thấy gì cả. Ừm thì, tất nhiên là mình sẽ chẳng tìm thấy được thứ gì rồi, cậu sẽ tự ngẫm nghĩ như vậy, trong thất vọng.

“Với cả, loài chim phải trải qua một giai đoạn gọi là thời kỳ rụng lông, khi chúng sẽ lột bỏ toàn bộ phần lông trên cánh và mọc mới thay vào đó. Ở mùa này, không có loài chim nào đang trong thời kỳ rụng lông cả,” Ianis nói tiếp.

Cain nhận ra điều mà gia sư của mình ám chỉ.

“Liệu chim có bao giờ mất lông khi chúng không trong thời kỳ rụng lông không?” Cain hỏi lại.

“Việc một con chim mất một hay hai cọng lông tại một thời điểm bất kỳ không phải chuyện lạ. Tuy nhiên, bởi vì chúng luôn luôn di chuyển và không có nơi ở cố định, sẽ khá hiếm khi chúng ta có thể tìm thấy một cọng lông tình cờ rụng xuống.”

Đúng như Cain đã nghĩ.

Việc tìm thấy một chiếc lông chim trong sân vườn nhà cậu là gần như bất khả thi.

“Không có lông chim sao?” Diana hỏi, kéo kéo vạt áo của Tiến sỹ Ianis.

“Sẽ dễ dàng tìm kiếm hơn vào thời điểm mùa thu,” Ianis nói, với giọng dịu dàng, nhưng Diana vốn đã sắp khóc đến nơi.

Cain nghĩ rằng Diana rất dễ thương khi cô bé khóc, nhưng cậu muốn ngăn cô khỏi đổ lệ, nếu có thể. Cậu cân nhắc về những gì mà mình nên làm.

Nói cho đơn giản, chỉ cần gom một đống chim tại một chỗ là được, phải chứ?

“Tiến sỹ. Nếu chúng ta đặt một chiếc nhà chim trong sân, liệu lũ chim sẽ đến đây, phải chứ?” Cain hỏi.

“Cain-sama. Nếu cậu muốn biết chuyện gì là khả thi hay không, thì trước hết cần phải thử nó đã. Nếu cậu làm vậy, thì nhớ mang theo nhật ký quan sát nhé,” Ianis đáp lại.

Tiến sỹ Ianis luôn có thói quen không bao giờ tiết lộ câu trả lời. Đôi lúc việc đó khá phiền phức, nhưng đúng là kiến thức thu nạp được bằng chính công sức của mình luôn khó quên hơn.

Lớp của tiến sỹ Ianis diễn ra vào buổi sáng. Còn trong buổi chiều, Cain có lớp hội họa, nhưng hôm nay, cậu được nghỉ. Có vẻ như, sẽ diễn ta một bữa tiệc đêm tại một trang viên nào đó, và mọi họa sỹ đều được mời đến biểu diễn. Có vẻ như họ đều phải tập dược vào buổi chiều.

Cain chia tay với Tiến sỹ Ianis, và sau khi thưởng thức bữa trưa, cậu bước ra sân trước, mang theo mình một vài khúc gỗ và dụng cụ, và bắt đầu xây một chiếc nhà chim.

Đó là một việc đơn giản – Cain chỉ cần dùng búa để cố định một tấm bảng gỗ lên các cột gỗ đỡ. Tuy nhiên với bàn tay của một đứa nhóc bảy tuổi thì việc này khá kho khơn. Ilvalino không giúp cho đến khi Cain nhờ cậu ta.

“Chỉ cần cậu chỉ bảo tôi phải làm như thế nào, thì tôi sẽ vui vẻ làm nó,” ông chú giữ vườn nói. Ông ấy sau khi nhìn thấy cậu chật vật, hết lòng muốn ra tay giúp đỡ, nhưng Cain muốn tự xây dựng chiếc nhà chim này cho Diana.

Cain được khuyên nên đặt một chiếc vành quanh tấm bảng để những con chim có thể chui đầu vào đó dễ dàng. Bằng cách nào đó cậu làm xong, mặc dù trông vẫn còn hơi sơ sài.

Khi Cain làm việc cho một công ty sản xuất đồ chơi trí não ở tiền kiếp, cậu đôi khi đến những nhà trẻ và trường mẫu giáo được phân công và làm những những thứ như lồng chim hay nhà chim. Những cái mà cậu làm ở trường mẫu giáo khá đẹp đấy chứ, cậu nghĩ. Cain cười cay đắng, khi cậu so sánh với thành phẩm hiện tại của mình.

Với đôi bàn tay nhỏ nhắn của mình lúc này, cậu biết mình không thể làm được nhiều việc một cách dễ dàng, nhưng cậu không khỏi cảm thấy cảm giác thua cuộc trước bản thân của mình trước kia. Việc đó khá khó chịu.

Hiện giờ cậu mới bảy tuổi. Cậu cần phải tiếp tục siêng năng hơn và trở thành một người anh trai tuyệt vời người có thể bảo vệ Diana.

Cậu nhìn vào chiếc nhà chim và thề rằng mình sẽ tiếp tục cố gắng hơn nữa.

Bình luận (14)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

14 Bình luận

Ilvalino đã nhặt liêm sỉ tới mức gãy tay =)))
Xem thêm
Dễ thường
Xem thêm
Tuyệt
Xem thêm
Hấp dẫn
Xem thêm
Thú vị
thx trans
Xem thêm
Có nên cướp ko 21.gif?
Xem thêm
Cướp tem
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời