Akuyaku Reijou no Ani ni...
Uchikawa Hiroko (内河弘児) Canarinu (キャナリーヌ)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 1: Thời thơ ấu

Chương 13: Buổi phỏng vấn xin việc

Độ dài: 1,957 từ - Lần cuối: - Bình luận: 19

Văn phòng của Công tước Elgrandark.

Hai chiếc ghế sofa được đặt đối diện nhau. Ở một bên là Công tước Elgrandark, ngài Dismayer. Và bên phía còn lại là một đứa trẻ mồ côi, Ilvalino.

Dismayer có một quyển sổ tay và một chiếc bút mực ở trên chiếc bàn phía trước ông ta. Ông nhìn về phía Ilvalino, mỉm cười.

Nụ cười của ông ấy giống hệt với Cain.

“Xin chào, ta là Dismayer Elgrandark. Ta là chủ của dinh thự Elgrandark, cũng như cha của Cain và Diana. Liệu ta có thể hỏi tên cậu là gì không?”

Đôi mắt của Ilvalino mở to khi cậu nghe thấy Dismayer nói một cách rõ ràng, nhưng lại vô cùng lịch sự và ân cần đối với một đứa trẻ mồ côi.

Công tước được cho là thứ bậc cao nhất trong giới quý tộc. Ilvalino đã chờ đợi một giọng nói xuồng xã hơn dành cho mình. Cậu đã chuẩn bị tinh thần cho việc đó, nhưng lại gặp phải một tình huống hoàn toàn trái ngược.

“Tên tôi là Ilvalino. Tôi không có họ, và tôi sống tại một cô nhi viện nối liền với một nhà thờ tại bờ tây thị trấn,” cậu nói, trong khi cúi thấp đầu.

“Hãy ngẩng đầu dậy đi,” Dismayer tiếp lời.

Ilvalino làm theo, và nhìn lên. Dismayer vẫn nở nụ cười khi ông tiếp tục quan sát Ilvalino.

“Ta nghe nói rằng cậu đã bị thương khá nặng lúc Cain tìm thấy cậu ở cổng sau. Ta tự hỏi – Tại sao cậu lại ngã vật ra ở đấy khi mà mặt trời vẫn còn chưa hé lộ?”

Đây là một câu hỏi mà Ilvalino đã dự đoán từ trước.

Vì một lý do nào đó, Cain quyết định ngay tại giây phút họ gặp nhau rằng Ilvalino vừa trở về từ một nhiệm vụ mưu sát thất bại, và vì vậy cậu ta chưa từng một lần hỏi Ilvalino câu hỏi này. Tuy nhiên, phần lớn người bình thường sẽ khởi đầu với nó. Không ai với tâm trí ổn định lại cho rằng một đứa nhóc sáu tuổi đang làm việc với tư cách một sát thủ cả.

“Tôi đang trên đường về từ công việc vận chuyển thư. Tôi được giao phó là phải chuyển nó trước bình minh. Bởi vì trời vẫn còn tối, tôi đã không thể qua được tiền sảnh, và vì vậy phải vận chuyển lá thư bằng tay thông qua cửa sổ tầng hai. Bởi vì không nhìn rõ, tôi lỡ trượt chân, và rồi ngã từ trên cao xuống,” Ilvalino nói không đứt quãng.

Cậu đã chuẩn bị cái cớ này từ trước. Dù có nhiều kẽ hơn đến mức nào thì vẫn tốt chán so với việc thừa nhận mình là một sát thủ, nhưng câu chuyện này vẫn phác họa cậu là một nhân vật cực kỳ khả nghi. Đây có vẻ là một câu chuyện khó tin, nhưng cậu không nghĩ ra được cái cớ nào khác tốt hơn.

“Một nhiệm vụ vận chuyển trong đêm sao?” Dismayer hỏi.

“Hãy thứ lỗi cho tôi khi không muốn tiết lộ danh tính của chủ nhân bức thư, và người nhận của nó. Đây là một thông điệp bí mật, đó là lý do tôi phải vận chuyển nó qua đường cửa sổ, đến tận tay người nhận, trước khi mặt trời mọc.”

Nếu nhìn câu chuyện này theo hướng lãng mạn, thì nó giống như một bức thư tình giữa một cặp tình nhân, và họ đều phải giữ mối quan hệ tuyệt mật của mình khỏi hai gia đình đối địch của họ. Nhưng nhìn theo hướng khác, chuyện này có thể được diễn giải thành việc một quý tộc hay một thương gia gửi thông tin mật trong một cuộc chiến tranh thương mại nào đó, và Ilvalino là người đang vận chuyển tài liệu tuyệt mật ấy.

“Ta hiểu rồi. Nghe có vẻ như là một công việc nguy hiểm đấy. Liệu cậu có thường xuyên làm những việc thế này không?”

“Không phải mọi lúc. Nếu không có nhiệm vụ nào cần giao phó, tôi sẽ không được gọi. Tuy nhiên, vì đây là việc làm công ăn lương, tôi có thể dùng số tiền mình kiếm được để cải thiện bữa ăn mà chúng tôi đang có ở cô nhi viện, thứ được tạo ra từ rau củ trong vườn và tiền quyên góp từ những người dân trong thị trấn.”

“Hmm,” Dismayer nói tiếp, “Ilvalino – Ta nghe nói rằng cậu có thể đọc. Liệu có phải mọi đứa trẻ trong cô nhi viên đều có thể đọc không?”

“Không. Không một ai trong cô nhi viện dạy chúng tôi cả, vậy nên… Những đứa trẻ khác trong cô nhi viện không biết đọc… Tuy nhiên, vào mấy hôm trước, Cain-sama đã để lại một cuốn sách dạy chữ cái ở cô nhi viện, vậy nên mọi đứa trẻ mồ côi nơi đây có lẽ sẽ biết đọc sớm thôi. Tuy nhiên, những cụm từ khó sẽ khó mà có thể tiếp thu được từ một cuốn sách như vậy.”

“Ta hiểu rồi…”

Dismayer nghịch chiếc bút mực của mình, xoay nó giữa các đầu ngón tay. Có một quyển sổ tay đặt ở tay bên kia, nhưng không có vẻ như là ông ta đã viết được gì.

“Cậu có thích Cain không?” ông hỏi.

“…Tôi thấy biết ơn cậu ấy. Tôi biết ơn vì cậu ấy đã chăm sóc tôi cho đến khi bình phục, và cậu ấy cũng rất tốt bụng và lễ phép với các anh chị em của tôi ở cô nhi viện.”

“Ta hiểu rồi,” Dismayer nói, trong khi tiếp tục xoay bút bằng ngón tay.

Ilvalino bị phân tâm bởi điều này và cứ liếc nhìn cây bút.

Snap!

Dismayer đột ngột đóng rầm cuốn sổ bằng một tay. Trong khi bị âm thanh kia đánh lạc hướng, Ilvalino mất nhận thức về khung cảnh xung quanh trong giây lát.

Không suy nghĩ, Ilvalino lắc đầu sang một bên để né . Cậu nghe thấy tiếng thứ gì đó bay qua không trung, ngay sát bên tai cậu.

Cậu nghe thấy tiếng kim loại sắc lẻm, nứt vỡ phía sau. Chiếc bút mực, thứ đáng ra phải ở trong bàn tay phải của Dismayer, đã biến mất.

“Xin lỗi. Ta bị trượt tay. Ta mừng vì cậu không bị thương.”

Đó là lời nói dối, Ilvalino nghĩ. Tay của ông ta không trượt. Ổng đã ném thẳng cây bút đó về phía mình.

Ilvalino đã né nó, mà không cần suy nghĩ. Cậu còn đang bị phân tâm bởi tiếng cuốn sổ tay đóng lại, thì chiếc bút đã bay thẳng về phía thái dương cậu, và cậu vô thức né nó.

Nếu Dismayer đã cố tính ném chiếc bút, ông ấy chắc hẳn làm vậy để thử phản ứng của Ilvalino.

Ilvalino đã không hề che giấu đi rằng mình không phải là một cậu bé bình thường.

“Nếu không phiền, liệu cậu có thể nhặt nó cho ta không?” Dismayer hỏi.

“…Tất nhiên rồi,” Ilvalino đáp lại. Cậu đứng dậy từ chiếc sofa và đi vòng quanh nó. Đằng sau chiếc sofa là một tủ sách, và có đầy mực bắn trên một góc tủ.

Ilvalino nhặt chiếc bút lên, thứ đã lăn đến phía sau chiếc ghế, và thấy rằng ngòi bút đã vỡ nát.

Thứ này chắc hẳn đã đập vào tủ sách và rơi xuống đất. Có vẻ như nó không hề được ném nhẹ chút nào.

Nếu Ilvalino không né kịp, ngòi bút này sẽ chọc thẳng vào cậu, và chắc chắn nó sẽ không chỉ để lại một vết cắt nhỏ thôi đâu. Ilvalino cảm thấy lạnh sống lưng khi nghĩ về điều đó.

Cậu không biết người đàn ông kia đã thu thập được bao nhiêu thông tin về cậu trong vài ngày trước buổi phỏng vấn này. Cậu không thể không cảm thấy nổi da gà sau gáy.

“Nhưng ngòi bút đã bị gãy rồi,” Ilvalino nói.

“Ah, thật đáng tiếc. Nhưng ta mừng là phần thân bút không sao. Dù sao phần ngòi có thể thay được mà. Thôi thì sao cũng được.”

Cậu đưa chiếc bút mực lại cho Dismayer, và một lần nữa ngồi xuống chiếc sofa.

“Ta nghi ngờ việc cậu sẽ được nhờ vận chuyển thư trước bình minh, thêm lần nào nữa,” Dismayer lầm bầm, nhìn xuống chiếc ngòi bút đã vỡ nát như thể đây chỉ là một vấn đề không đáng để tâm.

“Là sao?” Ilvalino hỏi. Cậu nghe rõ những gì Dismayer nói, nhưng trong khoảnh khắc, cậu không hiểu nó có nghĩa gì.

“Từ bây giờ, cậu sẽ trở thành bạn tốt của Cain. Cậu sẽ trở thành một tri kỷ tốt với thằng bé, và cậu cũng sẽ trở thành một người hầu tốt của nó. Ta đang đề nghị cậu hỗ trợ thằng bé, từ thể chất đến tinh thần. Đó là công việc của cậu từ bây giờ,” Dismayer nói.

Thế có nghĩa rằng mình được thuê rồi sao?

Ilvalino giữ im lặng và tỏ ra bối rối khi cậu tự hỏi tại sao Dismayer lại không hề nghi ngờ cậu sau khi cậu đã né một vũ khí chết người hướng thẳng đến vị trí thái dương chỉ bằng phản xạ tự nhiên.

“Cậu sẽ được trả một mức lương hậu hĩnh xứng đáng với vị trí của cậu. Đây dù sao cũng là dinh thự của công tước. Vậy nên sẽ không có sự mập mờ nào. Vì thế, cậu sẽ không cần phải làm bất cứ công việc nào khác đâu,” Dismayer nói tiếp.

Ilvalino thở ra một tiếng hổn hển nhỏ nhưng thành tiếng.

Bởi vì Dismayer vừa trở về từ cuộc thanh tra đất đai của ông ta, ông chỉ có vài ngày trước buổi phỏng vấn này. Vấn đề không còn nằm ở chỗ ông ấy đã biết được bao nhiêu về Ilvalino. Dismayer đã biết mọi thứ. Người đàn ông này đã đưa hình tượng bí ẩn của Ilvalino ra ánh sáng một lần và mãi mãi.

Ilvalino nghĩ rằng Cain không thu thập thông tin từ nguồn nào cả, mà chỉ đơn giản, tự suy luận ra bằng những phương thức mơ hồ như trực giác hay bản năng. Đó là lý do Cain đoán được rằng cậu là một sát thủ. Cậu ta không hề có bằng chứng, và bằng cách không phản ứng lại những gì Cain nói, hay thậm chí là đồng tình với một vài ý kiến của cậu ta, Ilvalino đã giữ được vỏ bọc của mình đến một mức nào đó.

Nhưng người đàn ông này thì hoàn toàn khác.

Ông ta biết rõ cặn kẽ về Ilvalino, vậy nên ông ném cây bút mực về phía cậu với sát khí. Đây là dẫn chứng cuối cùng mà ông ấy cần để kiểm chứng liệu thông tin ông có về cậu là đúng hay sai.

Ông ta biết mọi thứ mà Ilvalino đã làm từ trước đến nay, và ai là người đã dạy cậu làm những điềuu đó. Biết tất cả như vậy, ông đã quyết định chọn cậu làm người hầu riêng của Cain.

“Cảm ơn ngài rất nhiều về lời đề nghị này. Tôi đồng ý,” Ilvalino nói, cúi đầu cực thấp. Bên trong cậu đang tràn ngập sự sợ hãi, lòng biết ơn, và đủ loại cảm xúc khác nhau, cùng một lúc.

T/N: Khổ thân Ilvalino, bị cả thằng Cain và bố nó hành cho ra bã

Bình luận (19)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

19 Bình luận

Ilva cắm sừng Cain theo Cain papa
Xem thêm
Trời đụ
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Trời không mưa nhưng tôi thấy cầu vồng rất chi là to :))))
Xem thêm
ông bố kiểu : " Mầy gần con gái tau quá rồi đấy"
Xem thêm
Bố chồng gắt quá :>
Xem thêm
:)))))))))))))))
Xem thêm
"Hỗ trợ thằng bé, từ thể chất đến tinh thần" moẹ mùi dầu ăn nồng quá.
Xem thêm
Làm ở nhà chồng đúng đau tim. Tội anh ilvalino
Xem thêm
Bị cả ông chủ lẫn cậu chủ hành
Xem thêm
Hay
thx trans
Xem thêm
Cháo hành đê
Xem thêm
Có dầu ăn nhé các bạn
Xem thêm
@Bóp: :))
Xem thêm
Nn thanks
Xem thêm
Ngôi xưng hơi lạc, lúc đầu Dismayer xưng ta mà qua đoạn 47, 49 xưng tôi :]??
Xem thêm
Xin nhẹ cái tem
Xem thêm