Akuyaku Reijou no Ani ni...
Uchikawa Hiroko (内河弘児) Canarinu (キャナリーヌ)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 1: Thời thơ ấu

Chương 12: Có nhiều trò cậu có thể chơi mà không cần đồ chơi đấy

Độ dài: 1,380 từ - Lần cuối: - Bình luận: 17

“Tôi được giao nhiệm vụ giao lá thư này cho chủ quản cô nhi viện. Chúng tôi muốn cậu đến dinh thự của chúng tôi càng sớm càng tốt để tham gia buổi phỏng vấn với cha tôi,” Cain nói, mỉm cười. Cậu với tới chiếc ghế bên cạnh bằng cánh tay vươn dài.

Ilvalino liếc nhìn chiếc ghế, rồi cậu lắc đầu.

“Tôi vừa mới trở về từ cánh đồng. Chính cậu là người bảo tôi bốc mùi mà. Tôi sẽ đi tắm rửa trước đã,” cậu vội nói.

“Được rồi. Vậy thì, mọi người – hay là chúng ta cùng chơi thêm một chút nữa nhé?”

Cain gật đầu một cái với Ilvalino, rồi quay sang đám trẻ nhỏ bên cạnh mình và rủ chúng chơi. Cain, người đã dạy lũ trẻ đủ cách để chơi đùa mà không cần món đồ chơi nào, đã trở nên khá nổi tiếng với chúng.

Trong lúc chờ đợi Ilvalino, họ cùng chơi Đèn Đỏ Đèn Xanh, Chiếc Ghế Âm Nhạc, và Vịt Vịt Ngỗng. Tất nhiên, Cain sử dụng những trò chơi có liên quan đến âm nhạc để ai trong thế giới này cũng có thể hiểu được.

“Cain-sama! Bọn em nghĩ mình có thể đánh bại những đứa trẻ lớn tuổi hơn bằng trò chơi mà anh đã dạy chúng em hôm nay đấy!”

“Cain-sama, anh cũng tham gia cùng bọn em trong Chiếc Ghế Âm Nhạc đi! Ngài hiệp sỹ, liệu ngài có thể hát một bài hát cho bọn cháu không?”

“Huh, ta sao?” Arnoldia hỏi lại, “Giọng hát của Cain-sama khó theo kịp lắm.”

“Được rồi, vậy thì chúng ta cùng nhau hát nhé. Arnoldia, hãy vỗ tay một tràng bất cứ khi nào anh muốn. Đó sẽ là dấu hiệu cho mọi người để ngồi xuống ghế. Như thế thì sao?” Cain hỏi.

“Okaaay!”

Cain và lũ nhóc hát những vần điệu trẻ thơ và những bài hát thiếu nhi trong lúc đi vòng quanh những chiếc ghế. Khi Arnoldia ra hiệu bằng cách vỗ tay, mọi người đều ngồi xuống cùng một lúc.

Một trong những đứa trẻ vội vã tìm chỗ ngồi và cuối cùng ngồi xuống đùi Cain, Cain vui vẻ đáp lại, “Em nhẹ đến mức anh tưởng chừng như một sợi lông vũ vừa rơi xuống đùi mình. Liệu em có giấu đôi cánh thiên thần ở đâu không?” Cain hành động như cách mà cậu luôn làm khi ở bên cạnh Diana, và đó chẳng phải điều gì lạ với cậu, nhưng đứa nhóc vừa ngồi xuống đùi cậu nhìn lên với khuôn mặt đỏ bừng.

“Oh, đừng nói những từ ngữ ướt át đó mọi lúc mọi nơi chứ! Chuyện này chẳng khác gì hít thở với cậu cả, phải chứ? Và cậu còn không chừa con trai nữa?” Ilvalino lên tiếng, tặng cho Cain một cái vỗ sau đầu. Cain nhìn lên và trông thấy cậu ta trong bộ quần áo sạch sẽ và mái tóc vẫn còn hơi ướt.

Cậu bé vừa ngồi trên đùi Cain nhanh chóng đứng dậy và chạy đi chỗ khác.

“Anh cần phải nói chuyện với Ilvalino một lát, vậy nên mọi người, hãy tiếp tục chơi mà không có anh nhé?” Cain nói.

“Okaaay. Cảm ơn anh, Cain-sama!”

Cain mỉm cười và đứng dậy, rồi tách khỏi nhóm trẻ và bước tới một cái bàn cách đó không xa. Cậu ngồi xuống lần nữa.

“Ilvalino – Như chúng ta đã nói trước đây, tôi muốn cậu trở thành người hầu riêng của mình. Cha nói rằng sẽ quyết định chuyện này sau khi phỏng vấn cậu, vậy nên tôi muốn cậu tham gia buổi phỏng vấn.”

“…”

“Nếu cậu trở thành người hầu riêng của tôi, tôi sẽ nhờ cha giao cho mình toàn quyền với các hoạt động từ thiện ở cô nhi viện này. Vậy nên, cậu có thể thay phiên tôi đến thăm nơi này. Cậu nghĩ thế nào? Còn điều gì lăn tăn không?” Cain hỏi.

Cain cho rằng Ilvalino sẽ cảm thấy lo lắng về chuyện gì sẽ xảy ra với những đứa trẻ ở cô nhi viện, vậy nên cậu hỏi về những băn khoăn của Ilvalino, cho chắc.

Ilvalino cau mày và làm một khuôn mặt nghiêm túc không phù hợp với một đứa trẻ chút nào, và rồi cậu liếc nhìn Cain. Cain giữ thái độ thân thiện và chờ đợi lời đáp.

“…Thế còn thỏa thuận mà chúng ta đã nói trước đây thì sao – về việc tôi có thể giữ công việc còn lại của mình?” Ilvalino hỏi.

Ilvalino đang hỏi về việc Cain vô tư nói rằng cậu không quan tâm nếu Ilvalino tiếp tục công việc sát thủ. Cain gật đầu, hồi tưởng lại những gì mình đã nói.

“Tôi không phiền nếu cậu tiếp tục giữ công việc của mình, tất nhiên rồi. Trước khi đến trường, tôi sẽ học cùng với các gia sư, vậy nên tôi không nghĩ là mình sẽ phải rời khỏi nhà nhiều, và kể cả đôi lúc tôi không xuất hiện ở nhà, chúng ta có thể sắp xếp sao cho mọi chuyện trở nên chân chu. Tôi chỉ mong cậu không đột nhiên biến mất mà thôi. Trước khi làm điều gì thì cứ nháy trước cho tôi kiểu: “Tôi sẽ rời đi vào ngày này để giết tên này tại nơi này, okay? <3’. Chỉ cần cậu có thể làm như vậy, tôi sẽ rất biết ơn.”

“Cậu chưa từng kể cho ai về việc tôi là một sát thủ, phải chứ?”

“Tất nhiên.”

Cain xoay chiếc ghế lại sao cho lưng ghế nằm trước mặt cậu. Cậu đặt hai củi trỏ và cẳng tay xuống lưng ghế, và đặt cằm mình lên cẳng tay, trong lúc ngắm nhìn Ilvalino.

Ilvalino vẫn đang đứng, nên tầm mắt họ ở hai độ cao cách nhau khá xa.

“Tôi sẽ không đối xử với cậu tệ bạc đâu. Tất nhiên, tôi là bậc chủ nhân, còn cậu là bậc tôi tớ, vậy nên cậu cũng phải ít nhất để ý đến sự khác biệt địa vị giữa chúng ta. Tôi đã từng nói điều này một lần, nhưng tôi có một động lực để làm việc này. Và tôi đang tự thỏa mãn bản thân. Vậy nên tôi mong cậu cũng có thể đạt được mục đích mà mình muốn qua thương vụ này,” Cain nói.

Cain không muốn phải chết, và hơn cả cậu không muốn Diana phải chết. Cậu chưa gặp ai tại Học viện cả, nhưng, cậu đoán rằng là mình cũng không muốn họ phải chết.

Viễn cảnh tồi tệ nhất, Route Sát Thủ, nơi Ilvalino giết chết tất cả mọi người, là điều mà Ilvalino muốn tránh bằng mọi giá.

Cain nghĩ rằng nếu cậu có thể trở thành đồng minh với Ilvalino, cậu có thể tránh được một trong những cái kết bi thảm của Diana. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Ilvalino kiểu gì cũng sẽ trở thành một sát thủ đại tài và việc ngăn không cho cậu ta giết người vô cớ là chuyện không dễ dàng gì.

“Được rồi, tôi sẽ đến buổi phỏng vấn. Dù tôi có qua được nó hay không là phụ thuộc vào tôi, vậy nên tôi sẽ không thể hứa hẹn được điều gì cả,” Ilvalino nói.

“Cảm ơn. Dù gì thì chúng ta cũng đang nói đến cậu mà, vậy nên tôi cá là mọi chuyện sẽ xuôi thuyền mát mái thôi,” Cain tiếp lời.

Khi Cain đứng dậy và đưa một tay ra, Ilvalino thể hiện một vẻ mặt ngơ ngác, nhưng rồi cậu dùng cả hai tay nắm lấy tay Cain và vẫy vẫy nó.

Phải chăng trong thế giới này không có định nghĩa bắt tay?

Cain nghĩ về điều này và không khỏi hoang mang, nhưng rồi nếu như việc bắt tay không tồn tại, thì đây có thể trở thành một phương thức giao tiếp đặc biệt giữa họ. Cain nghĩ một cách tích cực.

Trong khoảng giữa tuần tiếp theo, Ilvalino dừng chân tại dinh thự của Công tước Elgrandark.

Cậu đến đây để tham gia buổi phóng vấn với đích thân vị Công tước đó.

Bình luận (17)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

17 Bình luận

Phương thức giao tiếp đặc biệt giữa họ
Xem thêm
hình như đoạn thứ 33 bị dùng sai tên nhân vật à
Xem thêm
King of harem trẻ dưới 6 tuổi
Xem thêm
Thế đấy. Anh cain đag tính tạo harem
Xem thêm
Cứ thế này thì kiểu gì cũng đổi thành "Hành trình đi trinh phục(tán) cả đất nước của Cain" quá đi (nếu là cả thế giới thì khó vl,vì chỉ có mỗi Cain tán à)
Xem thêm
Ngoài siscon thì main còn định làm auzam hử <(")
Xem thêm
Main ăn tạp thật shota cũng ko tha
thx trans
Xem thêm
ở đoạn 33 thì mình nghĩ cain mới là người muốn tránh chứ ko phải ilva
Xem thêm
Miệng không tốp tốp lại tí thì mốt mà gặp đám lưỡng tính nhân bên chỗ Ma vương kéo qua thì xách quần chạy méo kịp đâu :))
Xem thêm
Đến cả bé trai cũng ko tha, main ăn tạp quá r :v
Xem thêm
Cứ giữ cái mồm đó thì sau này gái nó bu cho :))
Xem thêm
ko chừa cả những bé trai , main audam nặng rồi
Xem thêm
Tất cả vì e gái ,ngưỡng mộ sự hi sinh cao cả haha
Xem thêm
Để lại chai dầu ăn cho main ((:
Xem thêm
mùi "gay" nặng quá :<
Xem thêm