Akuyaku Reijou no Ani ni...
Uchikawa Hiroko (内河弘児) Canarinu (キャナリーヌ)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 1: Thời thơ ấu

Chương 09: Nghĩa vụ của một quý tộc. Hành động tốt đẹp cần phải thực hiện

Độ dài: 1,909 từ - Lần cuối: - Bình luận: 12

Diana, sau khi quyết định sẽ làm bạn với lũ trẻ mồ côi tại cô nhi viện, bắt đầu chạy đến chỗ họ và ngay lập tức vấp ngã. Chiếc váy của cô bé lúc này lấm lem cát bụi. Cain kìm nén cảm xúc muốn chạy ngay đến chỗ cô bé, đỡ cô dậy, và phủi hết đất cát đi. Thay vì vậy, cậu ngắm nhìn lũ trẻ mồ côi chạy về phía cô.

Những đứa trẻ mồ côi lũ lượt hướng về phía cô bé, nhưng Diana không sợ mà mỉm cười, cảm thấy đôi chút xấu hổ, trước khi cảm ơn họ vì đã giúp cô. Họ nắm lấy tay của cô bé, và cùng nhau, tất cả chạy thật nhanh đến khoảng giữa của chiếc sân nhỏ.

“Này, cậu đang nắm tay chặt quá nó sắp trắng bệch ra rồi kìa.” Ilvalino lên tiếng.

“Tôi đang kìm nén ý định chạy đến giải cứu Diana. Tôi nghĩ mình sắp nôn mửa rồi. Đừng có nói chuyện với tôi lúc này,” Cain nói.

“…Có thứ gì đó rất sai về cậu.”

Trò chơi đầu tiên mà đám trẻ mồ côi dạy Diana và Cain có tên gọi “Bi đá”.

Một cành cây được sử dụng để vẽ một vòng tròn lên nền đất, và những viên đá được tìm thấy xung quanh cái sân được ném vào trong vòng tròn đó. Một người sẽ ném viên đá của mình vào trước để bắt đầu trò chơi, và rồi người thứ hai sẽ cố gắng để bắn viên đá đó ra khỏi vòng tròn bằng viên đá của riêng mình. Nếu họ thành công trong việc bắn một viên đá ra ngoài, họ thắng, còn nếu họ không làm được, họ thua. Về cơ bản thì nó giống hệt trò bắn bi ngoài đời thực.

Mỗi khi lũ trẻ vào rừng để tìm kiếm thức ăn, chúng cũng sẽ tìm kiếm những viên đá mà chúng cho là “trông có vẻ mạnh” nữa luôn. Dù Cain gặng hỏi bao nhiêu lần về cách làm sao mà chúng có thể biết được viên đá nào trông mạnh, cậu cũng không thể hiểu nổi lập luận của chúng.

“Bởi vì bạn là khác, mình sẽ để bạn dùng viên đá của mình!” một đứa trẻ lên tiếng, đưa một viên đá sáng bóng, đen tuyền cho Diana. Cain sau đó vì một lý do mà ai cũng biết thách thức cậu bé này một ván và bắn viên đá của cậu ta ra mạnh nhất có thể. Điều này khiến cho không khí càng trở nên náo nhiệt.

Họ cũng chơi một trò chơi đuổi bắt đơn giản và một cuộc thi xem ai là người ném dép mình đi xa nhất, và trong khi mọi người đang cười đùa vui vẻ, người mẹ Elise hé mặt ra từ giữa cánh cửa gỗ, và gọi với tới hai đứa con của mình, nói rằng đã đến giờ về nhà.

“Được rồi – bây giờ, bọn em phải đến cánh đồng để lấy thức ăn chuẩn bị bữa tối,” một đứa trẻ mồ côi nói.

“Khi nào lại đến chơi nhé,” một đứa khác lên tiếng.

“Bye-bye!”

Cain và Diana đã nhanh chóng trở thành bạn với lũ nhóc, và trong lúc mỉm cười từ biệt với chúng, hai người họ chạy đến chỗ người mẹ Elise.

“Trời, trời! Cả hai con đều lấm lem bùn đất hết cả rồi, phải chứ? Khi nào chúng ta về nhà, phải nhớ tắm rửa luôn đấy nhé,” Elise ân cần.

“Mẹ ơi – Con muốn tìm một viên đá trên đường về nhà!” Diana lên tiếng.

“Một viên đá sao? Chẳng phải ở sân sau nhà chúng ta có rất nhiều sao?”

“Những viên đá mạnh nằm ở phía bờ sông,” Diana nói tiếp.

“Những viên đá mạnh sao?”

“Diana – chúng ta có thể đi tìm kiếm chúng vào một ngày khác. Khi mà hoàng hôn buông xuống thì chả có đèn đường nào ở gần bờ sông cả, vậy nên chúng ta sẽ không thể biết được viên đá nào là mạnh hay yếu,” Cain chen vào.

“Một ngày khác ư? Anh trai, nói phải giữ lời đấy?”

Diana bắt đầu nói không biết mệt mỏi về những viên đá mạnh trong lúc cô bé nhảy chân sáo, một tay nắm lấy Cain và tay còn lại nắm lấy Elise.

Cain ngắm nhìn Elise với một ánh mặt ngưỡng mộ. Bà ấy không hề mắng con gái mình vì đã làm bẩn hết quần áo trong lúc chơi với lũ trẻ mồ côi. Thay vào đó, bà lại nắm tay và ân cần lắng nghe cô bé.

Trong game, không có thông tin nào được cung cấp về cha mẹ của Cain và Diana. Nó chỉ hời hợt miêu tả rằng có một lãnh chúa và vợ của ông ta cai trị vùng đất dưới quyền công tước. Thậm chí còn không có bức hình nào về việc bóng dáng họ ra sao.

Đây cũng là một lý do khiến Cain không nhận ra mình đang ở trong một Otome Game cho đến khi em gái mình chào đời và họ đặt tên cho cô bé là Diana.

“Cain…sama, Elise-sama,” Ilvalino nói, chạy đến chỗ họ từ phía sau.

Cain, Elise và Diana dừng lại phía trước xe ngựa, và khi quay đầu lại, họ trông thấy Ilvalino đang thở hổn hển. Họ vừa mới chia tay với cậu ấy ở sân cô nhi viện, vậy nên Cain tự hỏi không biết có chuyện gì.

“Um… Cảm ơn mọi người… vì đã chăm sóc vết thương của tôi… và cho phép tôi được ở trong dinh thự một thời gian. Tôi biết mình nên cảm ơn mọi người sớm hơn… Vậy nên tôi thật sự xin lỗi,” Ilvalino nói, trong lúc cúi thấp đầu.

Elise cười dịu dàng và nói, “Có thể cảm ơn ai đó là một việc tuyệt vời. Ta phải thú nhận, ta đã rất lo lắng và băn khoăn mình nên làm gì khi Cain mới mang cháu về dinh thự. Nhưng cháu đã đọc sách cho Di, và Cain có vẻ rất vui khi kết bạn được với cháu. Ta cũng rất biết ơn cháu. Vậy nên cảm ơn, Ilvalino,” Elise nói, không cúi đầu, nhưng thể hiện rõ sự chân thành qua từng câu chữ.

Cain nhìn lên mẹ mình và nhận ra đó không phải là một nơi mà bà, một nữ quý tộc, nên nói.

“Vậy thì, lần sau gặp lại, Ilvalino,” bà chào tạm biệt.

Sau đó, vị hiệp sỹ hộ tống bà lên trên xe ngựa, và bà bước vào. Tiếp theo, hiệp sỹ ấy nhấc bổng Diana lên và dẫn cô bé vào trong. Cain thì tự mình trèo lên.

Từ cửa sổ của buồng xe ngựa, Cain có thể thấy Ilvalino vẫn cúi đầu cho đến khi chiếc xe ngựa đi khỏi tầm mắt.

Bầu trời bên ngoài chiếc xe ngựa đã chuyển sang màu chàm, và những làn khói trắng bốc lên từ chiếc ống khói của mỗi ngôi nhà họ đi qua.

“Cain.”

Mẹ Cain gọi tên cậu trong lúc nhìn ra ngoài cửa sổ, và cậu quay mặt lại để nhìn về phía bà.

Diana vốn đã ngủ trên lòng mẹ từ lâu, có lẽ là do kiệt sức bởi chơi đùa, và khẽ ngáy ngủ.

“Hôm nay, mẹ biết được rằng đám trẻ mồ côi trong cô nhi viện phải rời đi khi chúng tròn bảy tuổi, và sẽ phải bươn trải kiếm sống ở một nơi nào đó,” Elise nói.

“Con hiểu rồi…” Cain đáp lại.

Vậy nên, đó là lý do Ilvalino là đứa trẻ mồ côi lớn tuổi nhất tại đó. Ở trong tiền kiếp của Cain, một đứa trẻ bảy tuổi vẫn còn đang học lớp một, chưa biết một chút gì về sự đời. Phải bươn trải kiếm sống ở độ tuổi đó chắc chắn sẽ góp phần tạo nên cuộc sống cơ cực về sau, cậu nghĩ.

Sẽ tốt hơn nếu một đứa trẻ có thể đến được đâu đó nơi chúng nhận được tiền chi trả sinh hoạt hàng ngày cũng như được dạy để thương lượng, nhưng có khả năng là không phải tất cả lũ trẻ mồ côi đều với tới được tương lai ấy.

 “Mẹ của con rất thích Ilvalino đấy, con biết không,” bà nói, “Ilvalino đáng lẽ ra sẽ trở thành người học việc để tiếp quản cô nhi viện trong tương lai vào khoảng đâu đó năm sau, nhưng mẹ đã bảo cha xứ và chủ quản cô nhi viên rằng mẹ muốn đưa thằng bé đến làm việc tại dinh thự của chúng ta,” bà tiếp tục.

“Thật sao?!” Cain hỏi.

Được của ló, mẹ à!

“Nói thật với con rằng, mẹ nghĩ là chúng ta phải chờ ít nhất cho đến khi cha con trở về dinh thự và mẹ có thể bàn luận vấn đề này với ông ấy, nhưng… Chúng ta có lẽ sẽ thuyết phục được thôi, nếu ba chúng ta cùng hợp sức lại, phải chứ, Cain?” bà hỏi.

“Tất nhiên rồi. Diana và con cũng rất thích Ilvalino nữa. Chúng con sẽ biện hộ cho cậu ấy.”

Elise cười dịu dàng.

Cain đang tạo một dáng đứng đắc thắng trong lòng. Cậu đã nghĩ đến một kế hoạch để tự mình thuyết phục bố cậu cho phép Ilvalino làm việc tại dinh thự, nhưng nếu mẹ cũng đứng về phía cậu, thì cậu có thể chắc chắn phi vụ này sẽ thành công.

“Với cả, chủ quản của cô nhi viện còn nói rằng, “nếu đưa thằng bé đi sớm một năm cũng không phải vấn đề gì đáng lo đâu”, vậy nên chúng ta có thể đưa cậu bé đến làm việc ở nhà mình ngay sau khi có được sự cho phép của cha con.”

“Thật sao!?”

Như thế… có thực sự ổn không? Liệu có luật hay gì đó về việc không cho phép trẻ em làm việc khi chúng chưa tròn bảy tuổi không? Miễn sao điều này không vi phạm luật gì, thì mình ổn với nó, nhưng…

Cain lộ rõ ánh nhìn nghi hoặc trên khuôn mặt, và khi cậu nhìn về phía Elise để tìm kiếm sự trấn an, bà khẽ cười thành tiếng.

“Mẹ nghĩ là có lẽ, bữa ăn ở cô nhi viện sẽ trở nên thịnh soạn hơn một chút, bắt đầu từ ngày mai,” bà nói, “Và khung cửa sổ vỡ của nhà thờ có lẽ cũng sẽ sớm được sửa thôi.”

“…Như vậy… được chứ ạ?” Cain hỏi. Elise đang cố nói rằng bà đã gửi quyên góp đến cô nhi viện. Cain mong rằng việc này không liên quan gì đến lũ buôn người. Căn cau mày, nghĩ rằng sẽ rất phiền phức nếu bị buộc tội làm gì đó như thế.

“Quyên góp cho nhà thờ và cô nhi viện là nghĩa vụ cao quý của một quý tộc. Đó là một hành động tốt đẹp cần phải thực hiện. Không có gì sai trái cả, Cain.”

Lúc đó Cain nhận ra rằng vợ của vị công tước không chỉ là một người mẹ hiền từ, luôn luôn mỉm cười dịu dàng. Bà cũng là một con người rất đáng tin tưởng.

Tấm lưng Cain ướt đẫm mồ hôi lạnh.

Bình luận (12)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

12 Bình luận

ớ câu cuối là sao thế??
ướt đẫm mồ hôi lạnh?
Xem thêm
Tức là sợ hãi ấy bạn. Cain luôn cho rằng Elise chỉ là vợ của một công tước, và là một người mẹ yêu thương gia đình. Nhưng thực tế thì Elise vẫn là quý tộc, và bà xứng đáng với vị thế của mình bên trong gia tộc đứng đầu Tam Đại Công Tước. Cain ớn lạnh trước sự thật đó vì nhận ra cậu đã đánh giá thấp mẹ của mình, Elise thực tế đáng sợ và mưu mô hơn rất nhiều.
Xem thêm
@Luna0401: Ồ ra là vậy
cảm ơn bác vì đã gải thích ;)
Xem thêm
Rướt chồng về nhà
Xem thêm
vợ chứ
Xem thêm
Kế hoạch thành công?
Xem thêm
Quá đã
Xem thêm
Hmm
thx trans
Xem thêm
Yeah, vẫn là CƯỚP!!!
Xem thêm
@lala2tuoi: cướp lại tiếp
Xem thêm
Chả biết nữ chính sẽ có tính cách theo 'miêu tả game' hay sẽ lấy 1 đứa chuyển sinh khác nhở?
Xem thêm