Akuyaku Reijou no Ani ni...
Uchikawa Hiroko (内河弘児) Canarinu (キャナリーヌ)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 1: Thời thơ ấu

Chương 08: Những thứ nhận lại và những thứ phải cho đi

Độ dài: 1,552 từ - Lần cuối: - Bình luận: 21

Cain, Diana, mẹ họ Elise, và Ilvalino đang đi trên một chiếc xe ngựa của nhà công tước. Đó là một chiếc xe ngựa xa hoa với huy hiệu của gia tộc thêu dệt bên trên.

Ilvalino cảm thấy không thoải mái, và điều đó lộ rõ trên khuôn mặt của cậu ta, nhưng cậu vẫn cố nặn ra một nụ cười trước sự hiện diện của Elise. Khóe miệng của cậu vì thế trở nên méo mó và giật nảy.

“Quá trình học tập của Di đã trở nên xuôi thuyền mát mái kể từ ngày cháu đọc sách cho con bé đó, Ilu-kun. Bác cảm thấy biết ơn lắm. Các gia sư của con bé cũng rất hài lòng nữa,” Elise nói.

“Làm ơn, người không cần phải đề cập đến chuyện ấy đâu… Đó chỉ đơn giản là thành quả của năng lực thiên bẩm của Diana-sama mà thôi,” Ilvalino lên tiếng.

“Tất nhiên rồi! Năng lực thiên bẩm của Diana đã đâm chồi nảy lộc từ lúc mới sinh rồi. Và em nó cũng vô cùng đáng yêu nữa!” Cain chen vào.

“…Bởi vì con chiều con bé nhiều quá mà mẹ phải lo lắng rằng em nó sẽ trở thành một đứa nhóc hư hỏng đấy, Cain…”

“Di không phải một đứa nhóc hư hỏng!” Diana nói, “Con có thể ăn cà rốt!”

“Đúng vậy. Di có thể ăn cà rốt của em ấy, mặc dù ẻm không thích, phải chứ? Nếu con bé là một thiếu nữ hư hỏng, thì chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra, phải chứ?” Cain lên tiếng, “…Mẹ à – Con chỉ khen để em nó có động lực thôi. Con chưa bao giờ có ý định nuông chiều em ấy cả.”

Cain vừa nói vừa nựng lấy nựng để Diana, nhẹ nhàng chải mái tóc của cô bé bằng đôi bàn tay của mình, và cẩn thận chỉnh lại váy cho cô, thứ vừa bị vén lên sau khi cô vẫy chân.

Bên trong buồng xe ngựa, Cain và Diana ngồi cạnh với nhau, và đối diện với họ, là Ilvalino và Elise.

Dù có nhìn theo hướng nào đi nữa, thì cách sắp xếp vị trí ngồi này không bình thường chút nào… Chẳng phải sẽ hợp lý hơn khi Cain và mình ngồi cùng với nhau và để Diana và mẹ cô bé ngồi đối diện sao?

Tấm lưng của Ilvalino đang ướt đẫm mồ hôi lạnh bởi cảm giác không thoải mái trong tình huống này. Không kể đến việc sẽ thật bất thường khi Cain, người mà Ilvalino cho rằng có vấn đề về tâm thần, ngồi cạnh một cô bé nhỏ tuổi, ngây thơ như Diana, thật khó tin khi mà một nữ công tước quyền cao, đức hạnh lại phải ngồi cạnh một đứa nhóc mồ côi bẩn thỉu như cậu. Mặc dù được mặc trên người bộ quần áo mượn từ Cain, cậu vẫn không tránh khỏi cảm giác hãi hùng rằng cậu sẽ bị cầm tù nếu dám chạm vào bộ đầm của nữ công tước.

“Ilvalino, cách cháu ăn nói thật tinh tế, và lễ nghi của cháu cũng tốt nữa. Ta tự hỏi liệu mọi đứa trẻ mồ côi khác cũng như vậy,” Elise lên tiếng.

“Không… Đó là do…”

“Mẹ à – Ilvalino nói rằng cậu ấy là một trong những đứa trẻ lớn tuổi tại cô nhi viện,” Cain chen vào.

“Ah, là thế sao? Có lẽ phép lịch sự và các lễ nghi vẫn còn quá khó đối với những đứa trẻ nhỏ tuổi.”

Cain trả lời đỡ cho Ilvalino, và nhìn về phía cậu ta như thể muốn nói, Không phải vậy, đúng không?

Cain biết rằng Ilvalino là một đứa trẻ mồ côi đặc biệt. Sau cùng thì, cậu ta cũng là một Mục Tiêu, và hơn thế nữa, cậu ta còn là nhân vật sẽ giết chết bất cứ ai lọt vào tầm mắt trong viễn cảnh tồi tệ nhất. Trong game, cậu ta có vẻ như sở hữu một quá khứ đen tối và bất công, nhưng không hề có chi tiết nào cho thấy cậu được huấn luyện ở nhà thờ, được nuôi nấng ở cô nhi viện, hay bị điều khiển bởi một kẻ cầm đầu xấu xa nào đó.

Cain nghĩ rằng hôm nay sẽ là ngày mà cậu được gặp tận mắt cha xứ của nhà thờ, người nhận nhiệm vụ chăm sóc cho lũ trẻ mồ côi ở cô nhi viện liền kề.

Chiếc xe ngựa cuối cùng cũng dừng lại trước cửa nhà thờ tại phía tây thị trấn.

Elise, hộ tống bởi một hiệp sỹ, được đưa vào sâu bên trong nhà thờ để giải thích tình hình hiện tại.

Cain được hỏi nếu cậu có muốn đi cùng để hỗ trợ không, nhưng cậu từ chối, nói rằng mình muốn xem nơi mà Ilvalino đang sinh sống.

Khi cậu tiếp tục đi trên hành lang qua phòng tiếp khách của nhà thờ, cậu bắt gặp một cánh cửa gỗ đôi dẫn đến cô nhi viện.

Cánh cửa mở ra một chiếc sân nhỏ như khu vui chơi, và bao quanh cái sân đó là ba cánh của tòa nhà gỗ hai tầng.

“Có nhiều trẻ con quá,” Diana lẩm bẩm, đôi mắt cô bé mở to.

Thực ra thì, phần lớn những đứa trẻ nơi đây đều lớn tuổi hơn Diana, người mới chỉ vừa bước qua mùa xuân thứ ba của cuộc đời. Tuy nhiên, Diana hoàn toàn không có chút trải nghiệm nào về việc bước ra bên ngoài khu dinh thự, và cô bé cũng chưa từng nhìn thấy một đứa trẻ nào khác ngoài Cain. Vậy nên, những đứa trẻ xuất hiện trước tầm mắt cô lúc này là nhỏ nhất mà cô từng thấy.

“…Nhưng họ trông khá bẩn thỉu…” Diana nói.

“…” Ilvalino giữ im lặng.

Cain nhìn về phía Diana, người đang nấp phía sau cậu, trông có vẻ khá sợ hãi. Sau đó cậu nhìn về phía Ilvalino, người đang đơ người ra, cắn chặt môi. Cain ngồi thấp xuống và nhìn thẳng vào mắt của Diana.

“Diana – những đứa trẻ này phải mặc những bộ quần áo bẩn thỉu là do chúng ta. Đó là lỗi của chúng ta,” Cain nói.

“Là lỗi của Di sao?” Diana hỏi lại.

“Đó là lỗi của chúng ta. Bởi vì chúng ta là quý tộc.”

Đôi mắt của Ilvalino mở to sau khi nghe thấy những lời từ Cain. Diana nghiêng đầu về một phía, tỏ vẻ khó hiểu.

“Lý do chúng ta có nhiều tiền và được ăn mặc đẹp là bởi những người sống ở thị trấn này và xung quanh đất nước phải làm việc và kiếm tiền, và sau đó họ gửi một phần số tiền đó cho chúng ta,” Cain nói tiếp.

“Họ gửi tiền cho chúng ta sao?” Diana hỏi.

“Đúng vậy. Họ đã làm việc rất chăm chỉ để kiếm tiền, và thay vì dành dụm tất cả lại cho bản thân, họ gửi một phần trong số đó cho quý tộc chúng ta.”

“Những đứa trẻ này không được mặc quần áo đẹp bởi vì họ gửi tiền cho chúng ta sao?”

“Không. Những đứa trẻ này còn không có cha mẹ để mua cho họ bất cứ quần áo nào.”

“Oh…”

Diana cau mày và nhìn về những đứa trẻ của cô nhi viện. Cô bé đang cố gắng nhất có thể để thấu hiểu việc không có cha mẹ sẽ như thế nào.

“Để đổi lại số tiền mọi người gửi cho chúng ta, những quý tộc sẽ phải làm việc hết sức mình để giải quyết những rắc rối mà họ đang gặp phải trong thị trấn và khắp đất nước,” Cain nói.

“Như mua quần áo cho những đứa trẻ không có cha mẹ?” Diana hỏi lại.

“Đúng vậy. Chúng ta phải làm những việc như giải quyết xung đột, chiến đấu với quỷ dữ, và mang thực phẩm tiếp tế đến những vùng khó khăn. Đó là nghĩa vụ của một quý tộc để giải quyết những vấn đề mà người thường không thể tự giải quyết được,” Cain nói tiếp, lựa chọn từ ngữ phù hợp để Diana có thể hiểu được. Diana vẫn nhìn với ánh mắt bối rối, nhưng, cô bé đã bắt đầu nhìn đi nhìn lại giữa Cain và đám trẻ mồ côi.

“Vậy thì Di nên làm gì?” Diana hỏi.

“Ừm, để bắt đầu, hay là chúng ta thử làm bạn với lũ trẻ đó đi. Nếu chúng ta làm thân và chơi đùa với họ, anh chắc chắn là chúng ta sẽ biết phải làm gì tiếp theo.”

Thứ mà Cain vừa nói quá khó hiểu đối với Diana, nhưng cô bé cảm thấy rằng mình cần phải làm gì đó, và hỏi Cain phương pháp. Cain đáp lại rằng họ nên đối xử với những đứa trẻ mồ côi một cách bình đẳng.

Cain mỉm cười và quay về phía Ilvalino. “Được rồi! Đến lúc cậu giới thiệu mọi người cho chúng tôi rồi đấy?” cậu nói, trong khi vỗ nhẹ vào vai.

Ilvalino cúi mặt và lẩm bẩm với giọng cực nhỏ, “Cảm ơn.”

Bình luận (21)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

21 Bình luận

mùi sẽ gầy...
Xem thêm
Riêng cái minh hoạ thì main như gái cmnr. T cx ko ngạc nhiên khi nó gay cấn thế đâu
Xem thêm
nếu có đổ thì là gái đi, kệ mẹ đoạn cầu hôn đi, đâu nhất thiết cứ cầu hôn gái thì phải là trai đâu. PHẢI KHÔNG! PHẢI KHÔNG!
Xem thêm
Thế là đổ rồi
Xem thêm
Chăn rau kiểu này.... Ilva chịu sao nổi =)))
Xem thêm
anh main phụ này bắt đầu đặt gạch để cưới e gái main r đấy
Xem thêm
tôi đoán là bác auth cố tình troll thôi nma đm nó cứ gay gay tdn ế
Xem thêm
Úi, theo main dài dài thôi
Xem thêm
Chăn rau từ khi còn bé =:)))))
Xem thêm
Bước đệm thứ hai của cain trong việc chinh phục trái tim của ilvalino :)
Xem thêm
Vjp pzo wá
Xem thêm
Lại ghi thêm điểm rồi :))
Xem thêm
Nông dân hệ vip à :))
Xem thêm
Thx trans
Xem thêm