Akuyaku Reijou no Ani ni...
Uchikawa Hiroko (内河弘児) Canarinu (キャナリーヌ)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 1: Thời thơ ấu

Chương 04: Ilvalino

Độ dài: 1,986 từ - Lần cuối: - Bình luận: 30

Cain Elgrandark, con trai trưởng của gia tộc Công tước, là một người dậy sớm.

Cậu luôn thức giấc hai tiếng trước bữa sáng và tập chạy quanh dinh thự.

Cậu đã bắt đầu làm điều này từ khi mới năm tuổi, dù lúc đầu, cậu còn không thể hoàn thành một nửa quãng đường, nhưng vào thời điểm lên sáu tuổi, cậu có thể chạy mười vòng mỗi ngày.

Nếu các bạn không biết thì, một vòng kéo dài khoảng một kilomet. Dinh thự này, thật sự, rộng đến kinh ngạc.

Lúc đầu, cậu bị bắt gặp bởi những hiệp sỹ tuần tra xung quanh lãnh thổ, và họ cố gắng ngăn cậu lại, nhưng cậu phớt lờ và tiếp tục chạy. Về lâu về dài, những hiệp sỹ ấy tham gia chạy cùng cậu luôn.

Cậu trở nên thân thiết với các hiệp sỹ tuần tra, và họ dạy cậu những thứ như cách tự vệ, cách di chuyển trong chiến trận, và cách né những đòn tấn công nguy hiểm. Cain đã tập luyện thành thục đến cái mức mà nếu được cho cơ hội, cậu có thể hạ gục một người trưởng thành cao lớn hơn mình gấp nhiều lần và ghìm hắn ta xuống.

Bởi vì cậu vẫn còn là một đứa trẻ và chưa thể phát triển cơ bắp, cậu vẫn chưa được dạy cách sử dụng vũ khí.

Tuy nhiên Cain Elgrandark được ban tặng cho một bộ gen ưu tú, vậy nên cậu sở hữu một thể trạng tuyệt vời.

Thật không khó hiểu khi cậu được chọn là một Mục Tiêu trong Otome Game. Khi cậu học bài, Cain thực sự có thể cảm thấy luồng suy nghĩ của mình trở nên thông suốt, và bề rộng kiến thức của mình được cải thiện.

Cậu vẫn không quên ôn lại bài cũ trước mỗi kỳ kiểm tra, nhưng thực sự thì cậu không cần thiết phải làm vậy. Mỗi khi cậu học được gì đó, những kiến thức ấy sẽ được lưu lại trong bộ nhớ của cậu ngay lập tức và mãi mãi.

Cũng với cách đó, mỗi khi cậu tập luyện, cậu cảm thấy cơ thể mình tích lũy thêm sức mạnh thể chất, và cậu có thể dễ dàng nắm bắt được mọi đòn thế judo từ những gì các hiệp sỹ dạy cậu.

Cain cảm thấy thích thú khi có thể ngay lập tức nhìn thấy thành quả của những gì mình đã làm. Sẽ là một lời nói dối nếu bảo rằng cậu không muốn não mình đôi lúc cũng hoạt động như thế này ở tiền kiếp, nhất là ở trong bài kiểm tra đại học, nhưng đó đã là chuyện của quá khứ, vậy nên cậu gạt nó sang một bên.

Hôm nay, cậu lại tiếp tục thực hiện bài khởi động thường nhật của mình để chuẩn bị chạy. Cha cậu đã rời dinh thự từ sáng sớm, vậy nên những hiệp sỹ mà Cain rất thân có vẻ như đang bận bịu với việc đóng và mở cánh cổng to đùng đằng kia. Vì thế, Cain hôm nay chạy một mình.

Hôm nay là một buổi sáng tĩnh lặng, tất cả những gì cậu có thể nghe thấy là tiếng thở đều đặn của mình và tiếng hót líu lo của lũ chim.

Cậu đang chạy dọc theo bức tường bao quanh khu dinh thự, tại điểm xa nhất so với cổng chính. Và rồi, cậu bỗng nghe thấy tiếng gì đó sau lưng, như thể một vật vừa rơi xuống đất.

Cậu không khỏi nghĩ rằng có lẽ một con mèo hoang nào đó vừa rơi từ trên đỉnh tường, hoặc ai đó vứt ra qua đây từ phía bên kia bức tường.

Cain sau đó lo lắng về việc có khi ông lão làm vườn nhà mình vừa ngã thì sao, và ngay lập tức dừng chạy, và quay đầu về phía sau.

Ở đó, cậu trông thấy một cậu trai mặc trên mình một chiếc áo choàng đen tuyền và một tấm vải che miệng, đang nằm gục dưới đất.

Cain bước đến chỗ cậu ta trong lúc thở hổn hển và cố gắng kìm hơi thở của mình xuống. Cậu trai đó khập khiễng đứng dậy, và lấy một tay để chống vào tường, bắt đầu cố gắng bước về phía trước.

Cain thu hẹp khoảng cách giữa hai người bằng vài bước chân, và trong khoảnh khắc gạt mạnh chân, cố định hai tay, và xé toạc lớp vải che mặt của cậu ta.

“…Ilvalino…”

Ngay khi Cain lẩm bẩm cái tên đó, hai bờ vai của cậu bé kia bắt đầu run bần bật, và cậu ta liếc nhìn Cain với ánh mắt đỏ rực.

Ilvalino là một Mục Tiêu trong game, và cậu ta là tên sát thủ.

Route Sát Thủ là Route bi thảm nhất có thể trong tựa game này, bởi vì trong đó, không chỉ Diana chết (hiển nhiên), mà tất cả các Mục Tiêu khác ngoại trừ Ilvalino đều bị giết một cách tàn nhẫn.

Cain ngẩng đầu dậy và đảo mắt về phía bên trái, trong lúc cố gắng nhớ lại những chi tiết về Route Sát Thủ. Cậu cố gắng sắp xếp những mảnh ký ức của mình trong khi vẫn tiếp tục ghìm Ilvalino xuống.

Nếu mình nhớ không lầm, nhân vật chính và Ilvalino gặp nhau khi họ còn rất nhỏ. Ilvalino thất bại trong một nhiệm vụ mưu sát, và cậu cố gắng bỏ chạy trong khi đang trên bờ vực của cái chết, nhân vật chính tìm thấy cậu ta và chữa trị cho cậu, mình nghĩ là như vậy… Ilvalino dựa vào mảnh ký ức tuổi thơ về lòng tốt của cô nàng này như niềm an ủi nhỏ nhoi giúp cậu tiếp tục sinh tồn trong cái thế giới khắc nghiệt nơi đây, và khi cậu ta tình cờ gặp lại cô ấy trong Học viện Phép thuật, những tình cảm cậu dành cô lại bị khuấy đảo một lần nữa. Yeah, mình nhớ là như vậy, giờ thì…

“Cậu có bị thương ở đâu không?” Cain hỏi.

“…”

Ilvalino không trả lời câu hỏi của Cain. Cậu giữ ánh mắt mãnh liệt dành cho Cain như thể cậu sẽ bị đánh bại nếu nhìn đi hướng khác.

Ah… nếu không phải mình phát hiện ra cậu ta lúc này, chẳng phải cậu ta sẽ lết xác đến đâu đó gần nhà của nhân vật chính sao? Đó là điều thực sự sẽ xảy ra ngay lúc này sao?

Nếu Cain thả cậu ấy ra, cảnh tượng mà nhân vật chính dịu dàng chăm sóc Ilvalino sẽ được diễn ra, và điều đó sẽ gây dựng nên mảnh ký ức tuổi thơ thứ đã trở thành nguồn cơn cho tình yêu nồng cháy mà cậu dành cho cô ta.

Bởi vì đó là viễn cảnh tồi tệ nhất, Cain nghĩ rằng cậu phải làm mọi cách để ngăn Route Sát Thủ khỏi tiếp diễn.

“Này, đói chứ?” Cain hỏi.

“…”

Ilvalino không trả lời, như đã đoán. Cain thở dài, cậu đứng dậy và bước sang một bên, cách Ilvalino một khoảng.

Giờ đây cơ thể cậu ta có thể di chuyển tự do, Ilvalino nhảy về phía Cain, nhưng bởi vì khóa luyện tập của mình với các hiệp sỹ, Cain dễ dàng né được đòn tấn công của Ilvalino, và nhanh chóng nắm lấy cổ tay của cậu ta, trước khi vật ngược cậu xuống mặt đất.

“Gyah!” Ilvalino hét lên. Cậu thậm chí còn không có đủ thời gian để chuẩn bị trước khi lưng tiếp đất. Trong lúc Ilvalino còn đang quằn quại trong đau đớn, Cain kéo mạnh cánh tay của cậu ta về phía mạnh, và đặt đầu gối vào khớp vai, trước khi dồn toàn bộ trọng lượng cơ thể vào đó.

“Agahhh!” Ilvalino rên lên đầy đau đớn.

“Oops, lỗi tôi. Đừng lo, tôi chỉ bẻ khớp chút thôi mà, tôi sẽ uốn lại cho cậu sau.” Cain nói.

Cain kéo cánh tay còn lại, chưa bị trật khớp của Ilvalino, và vòng nó qua vai mình. Cậu khiêng Ilvalino về nhà, bên trong căn dịnh thự.

Thời điểm này không có nhiều người hầu trong nhà, bởi vì họ phải chuẩn bị cho chuyến khởi hành của cha cậu. Cain lấy lợi thế từ việc này và lén lút kéo lê được Ilvalino về phòng mình. Cậu cởi bỏ bộ quần áo của Ilvalino, thứ chỉ muốn hét lên “Nhìn này, tôi là một sát thủ!”, và thay cho cậu ta bộ quần áo đơn giản nhất mà mình tìm thấy.

Bởi vì những thương tích gặp phải trước khi đến đây, cùng với đôi vai trật khớp Cain tặng cho, Ilvalino ướt đẫm mồ hôi lạnh. Cain đặt cậu xuống một chiếc sofa và rung chuông để gọi một người hầu.

Cain giải thích cho người hầu đó rằng cậu đang ở bên ngoài tập chạy thì gặp một cậu bé bị thương ở phía cổng sau, vậy nên cậu mang cậu ta về đây để chăm sóc y tế. Dù sao thì, đó là nhiệm vụ của một quý tộc để giúp những người gặp khó khăn.

Tin tức này được lan truyền từ người hầu ấy đến một hầu gái, và từ hầu gái đến quản gia, và từ quản gia đến mẹ của Cain, người cuối cùng, cũng gọi cho bác sỹ.

Ilvalino bị gãy một chân, nhiều vết cắt nhỏ khắp người, và một cái vai bị trật khớp, cùng với những vết bầm tím sau lưng. Vị bác sỹ khuyên cậu ta nên nghỉ ngơi một khoảng thời gian, để lại thuốc than, và rời đi.

“Tại sao cậu lại giúp tôi?...” Ilvalino hỏi, trong khi liếc mắt nhìn Cain. Trong trò chơi, cậu ta sở hữu một giọng trầm, quyến rũ, nhưng lúc này, cậu ấy vẫn chỉ là một đứa nhóc mà thôi. Cain ngăn bản thân khỏi bật cười thành tiếng trong khi nghĩ rằng phải như thế này mới đúng.

“Bởi vì giúp đỡ mọi người khi họ cần là nghĩa vụ của một quý tộc.” Cain nói.

“Ilvalino đang nằm nghỉ trên giường của Cain. Mẹ cậu bảo rằng sẽ chờ cha cậu trở về trước khi bàn luận về việc nên làm gì với Ilvalino.

Trò chơi không đề cập đến việc Ilvalino đã thất bại trong việc ám sát ai lúc đó. Tuy nhiên, trò chơi có đề cập đến việc cho tới thời điểm đó, Ilvalino đã được nuôi dạy để trở thành một sát thủ, và cậu hoàn toàn không cảm thấy do dự chút nào trước việc giết chóc. Đó là, cho đến khi cậu nhận được lòng tốt của nhân vật chính. Sau đó, cậu vẫn tiếp tục giết người, nhưng với một cảm giác rày vò, tội lỗi.

“Cậu đã từng nghe câu danh ngôn ‘Sự thương xót không phải món quà dành cho người khác?’ chưa. Nó có nghĩa là mọi lòng tốt cậu dành cho người khác sẽ được trả lại đúng nguyên vẹn, vào một ngày nào đó,” Cain nói, trong lúc ngồi lên thành giường và nhìn xuống Ilvalino.

“Tôi giúp cậu để rồi một ngày nào đó nó sẽ quay lại tìm tôi, và có khi sẽ có ích cho tôi rất nhiều.” Cain nói.

“Tôi không hiểu…” Ilvalino nói.

“Cậu không hiểu là chuyện bình thường thôi. Tạm thời cứ nghỉ ngơi đi. Khi cậu tỉnh dậy, chúng ta có thể cùng ăn gì đó, với nhau,” Cain nói, trong lúc dùng bàn tay che mắt Ilvalino.

Ilvalino không khỏi nhắm mắt lại khi có một bàn tay đang che lấy chúng, và cậu ngay lập tức chìm vào giấc ngủ sâu bởi sự mệt mỏi.

Bình luận (30)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

30 Bình luận

TA LÀ KẺ YÊU BL ĐẾN MỨC ĐÃ HỌC ĐƯỢC SKILL BOY LOVE TÂM CHƯỞNG. ĐỌC DÒNG NÀY NHÀ NGƯƠI SẼ PHẢI THÍCH BL GIỐNG TA
-Con hủ nào đó trên facebook-
Xem thêm
Chưa gì đã gay cấn =)). Tổ lái thằng main hốt tất cả mục tiêu chinh phục là đẹp.
Xem thêm
Gay cấn thế nhở :)))
Xem thêm
Từ otome game thành bl game cmnr
Xem thêm
Harem +1
Xem thêm
được đấy =))))
Xem thêm
Tôi còn tưởng main trừ khử luôn thằng nhóc sát thủ để xoá luôn route sát thử chứ =))
Xem thêm
route này gay cấn thế =V
Xem thêm
Ôi nghi lắm, cá thể nào thằng cain cũng đi tán hết dàn trai, lập harem và khi đó ta có truyện BL thay vì truyện về otome game, toàn mùi dầu ăn
Xem thêm
Chắc chắn là thế rồi
Như người con gái Công Tước biết làm nông nào đó =))
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Sau này chúng ta sẽ có truyện bl để đọc
Xem thêm