Bleach - Can't Fear Your...
Ryogo Narita - Tite Kubo Tite Kubo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 3

Phần 05

Độ dài: 4,930 từ - Lần cuối: - Bình luận: 0

Vương Tọa Thất

Shuhei Hisagi tỉnh dậy, nghiến răng ken két trong cơn giận dữ thầm lặng.

“Khốn kiếp… Ngươi còn muốn ta sát sinh?”

Kể từ lần đầu tiên nghe thấy cái tên Kazeshini, nó đã không ngừng yêu cầu Hisagi hiến dâng máu thịt và tính mạng. Mặc dù còn cách rất xa so với Zaraki Kenpachi hay các Đội Trưởng khác, nhưng Hisagi vẫn là một chiến binh kỳ cựu, thiện chiến. Vô số kẻ thù đã bỏ mạng dưới lưỡi kiếm của vị Đội Phó Đội 9. Song, giọng nói từ Kazeshini chưa bao giờ ngừng vang vọng trong đầu anh ta.

“Giết Hikone đâu phải chuyện tốt lành gì?”

Giọng nói của Zanpukuto khiến Hisagi nhận ra sự ngây thơ của bản thân.

“Bỏ đi. Ta sẽ chỉ vung kiếm vì lợi ích của Hộ Đình Thập Tam.”

‘Mình không cho rằng hành động của mình là chính đáng, bởi lẽ mình không đủ tư cách để nói như vậy. Nhưng mình là Tử thần. Một Tử thần thì không tiêu diệt Hollow vì lòng hận thù, mà phải thanh tẩy chúng.’

Với mong muốn luôn được làm những điều đúng đắn với tư cách Tử thần, cũng như một chiến binh, Hisagi cho rằng giết Ubuginu Hikone là việc hoàn toàn sai trái. Dù cho Hisagi có đồng tình với lời đề nghị của Zanpakuto, thì anh cũng chẳng thể làm gì hơn ở một nơi bốn bề đâu cũng là tường kín. Với hy vọng tìm được lối ra, Shuhei Hisagi đứng bật dậy.

“Không thấy cửa đâu cả. Hikone làm thế nào để rời khỏi đây vậy? Có lẽ mình sẽ phải phá vỡ mấy bức tường này.”

Bỗng nhiên, một giọng nói vang lên, ngăn cản Hisagi niệm chú Kido.

“Anh không thể phá hủy mấy bức tường đó đâu.”

Âm giọng của nữ nhân. Hisagi quay đầu lại nhìn. Đó là người phụ nữ anh đã chạm trán ở thị trấn Karakura.

“Aura Michibane!”

“Thật vinh dự khi Tử thần trứ danh, Shuhei Hisagi vẫn còn nhớ tên tôi.”

“Không cần phải mỉa mai thế đâu. Tôi nào có tài cán gì.”

Ở Học viện Shino, rất nhiều những thần đồng về Zanjutsu xuất hiện, chẳng hạn như Hitsugaya Toshiro, hay như Hinamori Momo nổi danh nhờ khả năng thông thạo Kido. Tuy nhiên, về phía Shuhei Hisagi, anh không coi bản thân là người có tài năng xuất chúng. Hisagi vươn tới chức vị Đội Phó đều là nhờ sự quyết tâm, kiên trì đến cùng. Anh không ngừng trau dồi, rèn luyện bản thân trong suốt quãng thời gian kể từ khi gia nhập học viện để có thể tự hào vỗ ngực tuyên bố rằng mình là người Đội Phó mẫu mực.

Shuhei Hisagi nhớ về câu nói của Hikone cách đây ít lâu.

‘Phải, mình sẽ chẳng bao giờ đánh bại được Hikone hay người phụ nữ này.’

Nhưng đối với Hisagi, đó không phải lý do khiến anh chùn bước. Rút Zanpakuto ra, anh hỏi.

“Ông Urahara đang ở đâu?”

“Yên tâm. Ông ta vẫn bình an vô sự.”

“Tôi hiểu rồi. Vậy thì để tôi đổi câu hỏi? Lối ra ở đâu? Và tại sao cô lại ở đây?”

Shuhei Hisagi có ý định thách đấu với Aura Michibane nhằm giải cứ Kisuke Urahara. Nhưng anh quyết định thăm dò đối thủ và thu thập thông tin trước. Ngay cả khi phép màu xảy ra, Hisagi có thể hạ gục Aura, thì anh ta cũng vẫn không tìm được ra lối thoát.

“Đây là Vương Tọa Thất, được xây dựng để bảo vệ Hikone khỏi lực lượng thù địch. Chỉ Hikone và ngài Tokinada mới có thể tùy ý ra vào nơi đây. Nhưng tôi thì không gặp mấy khó khăn. Những bức tường này sao đủ sức cản trở tôi.”

Aura thản nhiên nói. Hisagi quyết định lùi bước, ẩn mình vào bóng tối rồi thận trọng hỏi tiếp.

“Cô định tạo ra Hogyoku và biến Hikone trở thành Linh Vương?”

“Đó là mong muốn của ngài Tokinada.”

“Aizen cũng mong muốn điều tương tự. Sử dụng Hogyoku nhằm lật đổ Linh Vương.”

Aura chớp mắt, rồi sau đó gật đầu.

“À… Thứ lỗi cho tôi. Anh Hisagi đây không hay biết gì về trạng thái của Linh Vương.”

“Đúng, tôi không biết. Tất cả những gì tôi biết là Yhwach đã giết Linh Vương, và mọi người đã được cứu nhờ sự can thiệp từ ngài Mimihagi, cánh tay phải của Linh Vương, trú ngụ trong cơ thể Đội Trưởng Ukitake.”

Cho đến giờ, Hisagi vẫn cảm thấy khó tin, rằng thứ phóng thẳng lên trời từ cơ thể Jushiro Ukitake thực sự là một phần của Linh Vương. Anh cho rằng Mimihagi là thực thể thay thế vị trí mà Linh Vương để lại sau khi Yhwach bị đánh bại. Nhưng khi nghe những lời vừa rồi từ Aura Michibane, Hisagi không còn chắc chắn được điều gì.

“Tôi đã nhầm chăng?”

“Ra đó là những gì mà anh biết. Nó không hẳn là sai, nhưng sự thực là nếu Hikone trở thành Linh Vương, thế giới sẽ trở nên vững chắc hơn hiện giờ. Vậy, anh tính làm gì đây?”

Dù biết rằng Aura cố tính lái chủ đề sang hướng khác, song, Hisagi vẫn nghiêm túc đáp lời.

“Chuyện lớn đấy. Ngay cả khi chính miệng Hikone nói rằng nó muốn trở thành Linh Vương, trước hết, tôi sẽ cố gắng ngăn chặn nó.”

“Tại sao anh lại làm vậy?”

“Là bởi vì nó chưa hề biết gì cả.”

Hisagi siết chặt thanh kiếm trong tay.

“Hikone đã nói với tôi điều gì đó. Thế giới này là thứ duy nhất Tokinada ban tặng cho nó. Sau khi biết được thế giới này rộng lớn đến nhường nào, nếu nó quyết định tự mình sống với ý chí tự do của bản thân, tôi sẽ không nói bất cứ điều gì cả. Tôi thậm chí sẽ chuẩn bị để đối mặt với nó với tư cách Tử thần nếu nó trở thành kẻ thù của Hộ Đình Thập Tam.”

Anh tiếp tục.

“Nhưng Hikone chưa biết gì về thế giới này cả. Kiến thức trong nó chỉ gọi gọn qua những lời nói từ phía Tokinada. Điều đó cũng đồng nghĩa Tokinada đang thao túng Hikone. Đó là lý do tại sao tôi… phải dạy dỗ đứa trẻ đó. Nếu vẫn không thay đổi được gì, thì cũng giống như việc có nhiều thế giới khác nhau.”

Vì lý do nào đó, di ảnh của Kaname Tosen dần trôi dạt vào tâm trí Shuhei Hisagi. Anh nói thêm.

“Không, ngược lại, tôi cũng biết thế giới mà Hikone đang ngắm nhìn. Dù tốt hay xấu.”

“…”

“Và đó là lý do tại sao tôi cần phải trực tiếp gặp Tokinada.”

“Với tư cách nhà báo hay một Tử thần?”

Aura cười nhẹ, hỏi. Hisagi khẳng định chắc nịch.

“Cả hai.”

Một thoáng im lặng, Aura sau đó cất lời.

“Hiểu biết về thế giới này đôi khi không đem lại hạnh phúc.”

“…?”

“Có những người từ khi sinh ra, lớn lên, cho đến khi chết đi vẫn chẳng hề hay biết chút gì về thế giới bên ngoài. Họ tự giam mình trong một căn phòng chật hẹp với một cái bể cá nhỏ xinh. Và việc biết về thế giới bên ngoài lại chính là nỗi bất hạnh với người đó.”

Chút bối rối thoáng qua, Hisagi gặng hỏi.

“Chẳng lẽ cô đang nói chính bản thân mình?”

Với câu hỏi đó, Aura không xác nhận, cũng không phủ nhận điều gì. Cô tiếp tục, như thể đang thử lòng Hisagi.

“Anh không nghĩ Ubuginu Hikone cũng tương tự ư?”

“Lúc đầu, tôi cũng nghĩ như vậy. Nhưng tôi nhận ra rằng Hikone có ý chí của riêng nó. Chỉ duy nhất một điều có thiếu ở đứa trẻ này. Tôi muốn truyền đạt điều đó cho nó.”

“…”

“Nếu cô muốn giết tôi, thì buộc tôi không còn cách nào khác ngoài việc đánh trả. Nhưng cô phải thả ông Urahara ra nếu tôi thắng cô.”

Aura cứ thế bước đi với ánh nhìn vô cảm. Lúc sau, cô quay lại, mỉm cười.

“Chuyện gì vậy?”

“Xin đừng hiểu lầm. Tôi chỉ muốn anh giúp tôi một việc.”

“Một việc?”

Mặc dù Hisagi vẫn hết sức đề cao cảnh giác, song, anh không cảm nhận được sự thù địch từ phía đối phương. Aura tiến lại gần, nhìn thẳng vào khuôn mặt đầy vẻ bối rối của Hisagi. Cô thì thầm điều gì đó vào tai anh.

“Cô…”

Hisagi không hiểu ý Aura. Nhưng trước khi Hisagi kịp hỏi, cô đã biến mất.

“Này, lối ra…?”

Không còn có thể trông cậy vào ai, Hisagi đành bất lực, lần nữa đảo mắt nhìn xung quanh. Kỳ lạ thay, một cánh cửa đang khép hờ từ đâu bất ngờ xuất hiện trên bức tường trong căn phòng.

Bầu trời phía trên sân trong cung điện

Trong khi Ikomikidomoe đang giao chiến với ba Arrancar, các Quincy tung đòn tấn công nhắm thẳng vào Hikone. Một trận mưa tên không ngừng dội xuống. Tuy nhiên, Hikone đã nhanh chóng sử dụng cả Hierro lẫn Blut Vene để chống đỡ. Thấy vậy, Liltotto tặc lưỡi.

“Dù không bằng Kurosaki Ichigo, nhưng đứa trẻ này cũng nguy hiểm đấy.”

Giselle hồn nhiên đáp.

“Nó thực sự có thể sẽ giết ta… Nguy hiểm quá… Thật đáng sợ…”

Về phía Candice Catnipp, cô không ngừng bắn ra những mũi tên sấm sét.

“Wow! Sấm sét!”

Tỏ ra ngạc nhiên, song, Hikone lại dễ dàng gạt phăng đòn tấn công từ Candice. Meninas McAllon, với xung lực khủng khiếp, giáng nắm đấm vào khuỷu tay Hikone khiến nó lùi lại vài bước.

“Cứng thật…”

Nắm đấm của Meninas đã bị vặn xoắn, bẻ cong ở một góc độ kỳ lạ. Xương ngón tay cô nàng đã gãy. Với vẻ đầy ngưỡng mộ, Hikone giương mắt nhìn cánh tay mạnh mẽ của đối thủ. Nhưng sau đó, nó nhìn thấy dải bom linh tử xung quanh mình. Khoảnh khắc Bambietta Basterbine chạm vào Hikone, một chuỗi vụ nổ liên hoàn oanh tạc khắp bầu trời Kyogoku.

Khi làn khói dần tan, Hikone trông có vẻ hơi bù xù. Bất cứ thứ gì Bambietta chạm vào đều sẽ trở thành bom. Cô đã chạm vào da Hikone và bom trực tiếp phát nổ trên người đứa trẻ. Tuy nhiên, khả năng tái tạo thần tốc giống như Hollow đã chữa lành ngay lập tức mọi vết thương mà Hikone nhận vào từ đợt công kích vô cùng dữ dội đó.

“Chà! Đứa trẻ đó là thây ma! Vậy thì nó là bất bại rồi!”

Liltotto nhận thấy Giselle đang nhìn Hikone với ánh mắt thèm muốn điên dại.

“Đừng quên, nó mang cả linh lực của Hollow, đừng có mà làm bậy.”

Họ suýt nữa đã thất thủ khi Hikone tung đòn Cero kết hợp với Blut Arterie. Liltotto đã sớm lường trước được đòn tấn công đó. Và do vậy, cô muốn các đồng đội của mình tập hợp lại với nhau để giải quyết trận chiến này càng nhanh càng tốt. Họ cũng đã bắt đầu thấm mệt. Tuy nhiên, Hikone, người luôn giữ im lặng kể từ thời điểm trận đấu bắt đầu, giờ lại lên tiếng.

“Tôi đã ghi nhớ cách các người tấn công.”

Nó mỉm cười.

“Gì cơ?”

Ngay sau đó, Hikone bắt đầu đáp trả Heilig Pfeil từ các Quincy bằng mũi tên do chính nó tạo ra. Hikone bắn ra năm mũi tên cùng lúc, nhắm thẳng về phía năm đối thủ.

“Khốn kiếp!”

Nhận thấy sự nguy hiểm đang gia tăng, các Quincy đã tập hợp lại với nhau. Linh lực quá sức phi thường của Hikone đang dồn nén lại trong cánh tay phải khi nó chuẩn bị tạo ra một mũi tên khác. Với khoảng cách gần như hiện tại, các Quincy sẽ chẳng thể nào kịp né tránh. Liltotto thậm chí còn không đủ thời gian để sử dụng năng lực.

‘Kết thúc rồi… Kể cả khi mình nuốt được nó, thì dạ dày cũng sẽ bị xuyên thủng.’

Hình ảnh bàn tay Hikone tạo ra Cero và sau đó cơ thể bản thân bị bắn nát thành từng mảnh vụn hiện lên trong tâm trí Liltotto Lamperd.

Bỗng, một luồng linh áp lạnh lẽo vút lên bầu trời Kyogoku. Gần như ngay lập tức, Hikone dừng lại mọi hành động rồi từ từ ngoái đầu lại nhìn. Đứng ngay phía sau nó chính là ‘tử thần’ mang hình hài nhân loại.

“Ta đã quan sát ngươi từ bên dưới. Ngươi thực sự là kẻ mạnh nhất ở đâym nhóc con!”

Zaraki Kenpachi toe toét miệng cười. Lượng linh lực khủng khiếp thoát ra từ cơ thể Đội Trưởng Đội 11. Kenpachi chưa từng sử dụng Shunpo, cũng như chưa từng cô đặc linh tử dưới bàn chân vì nó quá khó hiểu đối với anh ta. Nhưng bằng cách nào đó, Kenpachi vẫn có thể đứng vững trên không trung. Khả năng này có lẽ đến từ kinh nghiệm chinh chiến thao trường nhiều năm trời.

Thay vì đáp lời đối phương, Hikone bắn ra một mũi tên kết hợp Cero. Chỉ với một cú vung kiếm đơn giản, Zaraki Kenpachi dễ dàng thổi bay màn chào hỏi có phần khiếm nhã đó từ Hikone. Những vệt sáng phân tán từ Cero kết hợp mũi tên rơi xuống mặt đất như trận mưa sao băng. May mắn thoát khỏi hiểm cảnh, Candice thì thào.

“Khiếp thật!”

“Phải! Hắn ta là người đã khiến Gremmy nếm trải cảm giác thất bại.”

Liltotto đáp, cảm xúc trong cô có chút hỗn loạn.

Bất chợt, Ikkaku cùng Yumichika xuất hiện phía sau các Quincy.

“Thật trớ trêu, phải không? Kẻ mà các ngươi đã từng cố gắng giết hại giờ lại đang cứu mạng các ngươi.”

“Vậy ngươi muốn chém ta từ phía sau sao?”

Nhóm của Liltotto có chút liên quan với Đội 11. Nửa năm trước, chính họ đã làm Zaraki Kenpachi bị thương và xuống tay hạ sát các thành viên Đội 11. Càng đau đớn hơn, khi Giselle đã biến một vài người trong số đó trở thành thây ma.

“Quả là hèn hạ khi đâm lén ai đó từ phía sau. Bọn ta không giống như ngươi.”

Ikkaku và Yumichika không trực tiếp chứng kiến hành động của Liltotto, nhưng họ đã biết tất cả khi nghe những người còn sống sót kể lại.

“Thật tốt bụng làm sao.”

“Khi các ngươi hợp lực với Tử thần để giết Yhwach, bọn ta đã có thể đâm sau lưng các ngươi, nhưng bọn ta không làm vậy.”

Zaraki Kenpachi, Madarame Ikkaku, cùng Ayasegawa Yumichika cũng đã có mặt trong quá trình tạo ra ‘cánh cổng’, song, sau đó, họ đã chia tay với đám Quincy phiến loạn.

“Đội Trưởng có thể tha thứ cho ngươi, nhưng bọn ta thì không bao giờ.”

Ikkaku vẫn tỏ thái độ nhẹ nhàng. Tuy nhiên, anh ta không giấu giếm sự thù địch. Yumichika tiếp lời.

“Ngươi đã sử dụng người của bọn ta làm thây ma, biến người của bọn ta thành thứ đồ chơi tiêu khiển. Tổng Đội Trưởng thành lập liên minh với ngươi không có nghĩa là bọn ta cũng muốn điều đó.”

Dẫu vậy, việc bỏ ngoài tai mệnh lệnh từ cấp trên đi ngược lại với phong cách của hai người họ.

“Sao phải kiềm chế lòng hận thù làm gì… Này, Lil…”

“Dừng lại, Gigi!”

“Tôi đã nói gì đâu nào!”

Giselle đang nhìn chằm chằm vào Yumichika với biểu cảm kỳ lạ trên khuôn mặt. Với Liltotto, cô không muốn những cuộc xung đột vô nghĩa phát sinh.

“Bỏ đi, Yumichika. Chúng ta không cần mất thời gian nói chuyện với chúng. Tôi cũng không hoàn toàn đồng ý với quyết định của Tổng Đội Trưởng.”

Đa số các thành viên thuộc Đội 11 đều là những người nghiện chiến trường. Đối với hai thành viên cộm cán của Đội 11 kia, họ tự hào khi được chiến đấu dưới trướng Đội Trưởng của họ, Zaraki Kenpachi. Đã từng có lần Ikkaku thuyết giáo một tên du đãng ở Nhân Giới, người muốn từ bỏ mạng sống của cậu ta vì Shukuro Tsukishima…

‘Ta đang hỏi cậu rằng liệu hắn ta có sẵn sàng chết vì cậu không. Hãy chỉ chết vì người sẵn sàng làm điều tương tự với cậu.’

Không giống như Komamura Sajin, người đã dành cả cuộc đời mình để tận trung với Yamamoto Genryusai, tình cảm của Ikkaku có chút khác biệt. Anh ta luôn đánh cược mạng sống của mình để chiến đấu với tư cách thuộc cấp của người Đội Trưởng mà anh ta vô cùng ngưỡng mộ. Việc bảo vệ Tịnh Linh Đình không phải ưu tiên hàng đầu của Ikkaku.

Nhìn vào Giselle, Yumichika nói.

“Ngươi đã làm hại rất nhiều đồng đội của bọn ta với chiêu trò dụ hoặc của ngươi. Thành thật mà nói, ta thực sự muốn siết cổ ngươi.”

“Nhưng chuyện đó xảy ra từ đời thuở nào rồi mà, phải không?”

“Tại sao ngươi…”

“Không biết ngậm mồm lại à, con khốn?”

Liltotto gay gắt mắng chửi Giselle. Nghe vậy, Ikkaku thở dài.

“Dù gì thì đôi bên cũng đã có thỏa thuận đình chiến tạm thời, tiếc thật.”

Đưa mắt nhìn về phía Zaraki Kenpachi, Ikkaku nở nụ cười trông thật gàn dở.

“Nếu các ngươi ngăn cản cuộc vui của Đội Trưởng, thì đâu ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra…”

Trở lại với trận chiến, Ubuginu Hikone bắn thêm vài mũi tên Cero nhưng hầu hết đều dễ dàng bị đánh tan bởi vài đường kiếm của Kenpachi. Cũng có mũi tên bắn trúng người Kenpachi, song, anh ta vẫn bình chân như vại.

“Sao thế? Chỉ vậy thôi thì chưa đủ gãi ngứa cho ta đâu.”

Zaraki Kenpachi lao đến gần Hikone rồi bất ngờ vung kiếm. Không kịp né tránh, lưỡi kiếm đã chém vào vai đứa trẻ, xuyên qua lớp phòng ngự được gia cố bởi Hierro cùng Blut Vene. Máu me ngay lập tức phun ra tứ tung, nhưng đã đông lại ngay lập tức.

“Ồ… Hiện tượng này cũng xảy ra với Kurosaki Ichigo… Các ngươi liên quan với nhau à?”

Bồi hồi nhớ về trận chiến với Ichigo, Kenpachi tỏ ra hài lòng, hỏi.

“Tôi rất vui khi ông so sánh tôi với anh hùng nổi tiếng như anh Kurosaki Ichigo. Anh ấy cũng giống tôi. Chúng tôi đều mang dòng máu Quincy chảy trong huyết quản. Ông có biết anh ấy cũng là Quincy không, ông Kenpachi?”

“Ta không nhớ là ta có giới thiệu bản thân. Sao ngươi lại biết ta là ai?”

“Tôi đã nghe về ông từ anh Hisagi. Anh ấy muốn ngăn không cho tôi chiến đấu với ông vì nghĩ rằng ông sẽ giết tôi nếu hai ta đụng độ.”

Hikone hồ hởi đáp lại mọi thắc mắc từ phía địch thủ. Trước khi Zaraki Kenpachi kịp trả lời, Ikkaku và Yumichika đã có phản ứng.

“Hisagi? Chờ chút… Hisagi cũng ở đây?”

Nghe vậy, Hikone ngoái đầu nhìn về phía cung điện.

“Anh ta đang bất tỉnh trong Vương Tọa Thất.”

Ikkaku cùng Yumichika đều tỏ ra rất đỗi ngạc nhiên.

“Cậu ta định làm gì vậy?”

Quay qua bên Yumichika, Ikkaku nói.

“Nhóc con đó nói Vương Tọa Thất, có nghĩa là một căn phòng nào đó trong tòa tháp kia, phải không?”

“Có thể lắm. Nhưng làm thế nào để chúng ta tới được đó?”

Khi cả hai còn chưa kịp tìm ra câu trả lời, Hikone đã cắt ngang.

“Tôi xin lỗi, các anh không thể làm điều đó đâu. Tôi phải giết tất cả các người ngay bây giờ.”

Đột nhiên, một cơn gió lao vút qua. Cơn gió đó được tạo thành từ lực vung kiếm của Zaraki Kenpachi.

“Này… Hai người các ngươi lùi lại đi, hay cũng muốn ăn chém?”

Kenpachi đứng phía sau Hikone.

“Tuân lệnh!”

Ikkaku cùng Yumichika đồng loạt rút lui, Hikone nói.

“Tuyệt thật! Ông đã bắt hai người họ rời đi!”

Kenpachi cáu kỉnh đáp.

“Bọn chúng thật tham lam. Không thể để bọn chúng chõ mũi vào cuộc vui của ta được.”

“Người đầu tiên tôi phải giết chính là ông.”

Khẽ nheo mắt, Hikone kết hợp cả Shunpo, Sonido, lẫn Hirenkyaku để áp sát đối thủ. Một cú sốc ập thẳng vào cơ thể Zaraki Kenpachi. Chỉ với tay không, được gia tăng uy lực nhờ Hierro và Blut Arterie, đứa trẻ này đã thẳng tay vung cú đấm vào Tử thần có sức chiến đấu khủng khiếp nhất Hộ Đình Thập Tam. Cú đấm đó thậm chí còn tồi tệ hơn là bị kiếm chém. Trong nháy mắt, Ubuginu Hikone đã liên tiếp đánh thêm năm, rồi mười cú. Dẫu cho vị Đội Trưởng Đội 11 đã nhanh chóng trả đũa sau cú đấm đầu tiên, song, Hikone dễ dàng chặn đứng đường kiếm và tung liên hoàn kích.

Tuy nhiên, độ bền bỉ của Zaraki Kenpachi cũng vô cùng nổi tiếng. Giữa những làn sóng linh lực dồn dập, anh ta vung kiếm tấn công Hikone. Thương tích đã bắt đầu xuất hiện trên làn da cứng cáp chẳng khác nào Hierro của Kenpachi. Từ đằng xa, Ikkaku cùng Yumichika chăm chú quan sát, miễn cưỡng thừa nhận rằng khả năng chiến đấu của Hikone là khá tốt vì có thể làm bị thương Đội Trưởng của họ. Nhưng sau đó…

“Cuối cùng thì ta cũng đã thích ứng với sự cứng cáp của ngươi rồi!”

Kenpachi lao về phía Hikone, những vệt máu lăn dài nhuộm đỏ tà áo Haori.

“Phải, đúng như ta nghĩ…”

Miếng bịt mắt của Zaraki Kenpachi vút bay trong gió. Theo đó, linh lực của anh ta trào ra như ong vỡ tổ, dường như đâm thủng bầu trời Kyogoku. Lượng linh lực khổng lồ ẩn hiện hình hài đầu lâu phía sau lưng Kenpachi.

“Ta đang rất vui đấy! Ngươi quả thực là kẻ thú vị nhất!”

Linh Vương Cung – Phụng Cung

“Ồ, ra là cậu ở đây.”

Nghe thấy giọng nói của Ichibe Hyosube, Nimaiya Oetsu ngước nhìn qua vai, rồi từ từ đứng dậy. Anh ta đang ngồi trên vách đá phía sau Phụng Cung và thơ thẩn ngước nhìn lên bầu trời trống rỗng.

“Đại Sư, ông đang làm gì ở đây thế? Thật hiếm khi thấy ông tới đây, phải chứ?”

“Chà, ta không thấy sự hiện diện của cậu trong quán bar lòe loẹt toàn nữ Zanpakuto đó, nên ta nghĩ cậu đang ở đây.”

Vị Đại Sư bước tới đứng bên cạnh Oetsu, ngước nhìn lên bầu trời, chầm chậm vuốt bộ râu rậm rạp.

“Hừm… Ikomikidomoe đang ở trong Kyogoku à?”

“Ông thấy được tất cả, phải không, Đại Sư? Đoán chừng tôi còn chả cần hỏi.”

“Chà, cũng không nhiều như những gì ta muốn thấy, cơ mà cậu phần nào cũng đã đúng.”

Thở dài thườn thượt, Ichibe tiếp tục.

“Nhân quả là điều hết sức kỳ lạ. Con quái vật đã từng ở cấp độ của Vasto Lorde, và kẻ đã từng tranh đấu với chúng, lại chọn con đường tiến hóa khác biệt.”

“Chúng đều nhận được sự giúp đỡ, phải không? Cả thằng nhóc nhà Tsunayashiro lẫn công chúa Fullbringer…”

“Vai trò của chúng ta là duy trì hình dạng hiện tại của ‘thế giới đáy’. Về bản chất thì nó cũng sẽ chẳng có gì thay đổi nếu có người trị vì khác lên ngôi.”

“Không, không, tôi sẽ không nhúng tay vào những vấn đề của lũ người bên dưới kia. Tôi khá hài lòng với cách điều hành của nhóc Kyoraku. Chúng ta có liên hệ với tổ tiên của Tứ Đại Quý Tộc, nhưng đồng thời, chẳng có lý do gì để chúng ta phải ưu ái một hậu duệ Tsunayashiro mà chúng ta thậm chí còn chưa từng gặp mặt.”

Ichibe thoải mái ngồi xuống ngắm nhìn. Mọi thứ trông thật yên bình, thanh thản. Ông ta gật đầu.

“Bất kể người đó có ý chí tự do hay không, người quan trọng nhất vẫn sẽ luôn ở trên bầu trời, bảo tồn và duy trì thế giới trong hình hài hiện tại của nó. Mọi thứ rồi sẽ trở nên tốt đẹp. Bình yên như mọi ngày, tựa cách chúng ta vẫn thường gọi.”

Ichibe Hyosube quay đầu lại nhìn về trung tâm Linh Vương Cung, nơi được bao quanh bởi năm cung điện của Đội 0. Ông ta cười và nhẹ nhàng nói.

“Ngài nghĩ sao, hỡi Linh Vương tôn kính, hay thần nên nói… Bệ hạ, Yhwach?”

Thời cổ đại

Khi thế giới tâm linh chưa có hình dạng giống như hiện tại, khi các Tử thần vẫn chưa sở hữu cho mình vũ khí mang tên gọi riêng biệt, Menos Grande phát triển hưng thịnh ở Hueco Mundo. Trong kỷ nguyên rực rỡ của Hollow, quá trình tiến hóa của chúng luôn rơi vào tình trạng hỗn loạn. Chúng tiến hóa đến cấp độ Adjuchas, nhưng lại không thể đạt được hình hài nhân loại và không có được ý chí thực sự mạnh mẽ. Cứ như thế, chúng tiếp tục tồn tại.

Một trong số những linh hồn cổ xưa, đặc biệt cường bạo, đã giao chiến với Baraggan Louisenbairn cùng vài ba linh hồn khác, những kẻ đã vươn tới hình thức tiến hóa mới, Arrancar cấp Vasto Lorde. Nó không thuộc bất kỳ phe phái nào, độc lập chiến đấu chống lại ách thống trị của phe Baraggan giữa biển cát mênh mông trắng xóa ở Hueco Mundo.

Sinh vật ấy sở hữu trí thông minh liên tục phát triển, mang trong mình cơn cuồng phong linh lực. Nó không ngừng ăn tươi nuốt sống mọi thứ theo cách của riêng nó. Cho đến một ngày, nó quyết định rời khỏi Hueco Mundo, bành trướng tầm ảnh hưởng tới cả Nhân Giới và khu vực dồi dào linh tử, Thi Hồn Giới, nơi mà thời đó chỉ có các Tử thần yếu đuối sinh sống. Con quái vật không ngừng ngấu nghiến, hấp nạp tất cả mọi thứ vào trong cơ thể, tàn phá, hủy diệt mọi thứ trên đường đi. Một thực thể kỳ lạ với khả năng tiến hóa không giới hạn. Khả năng này gần giống với năng lực ‘Glotoneria’ của Gilian, được biết đến với danh xưng Noveno Espada, nhưng đó là câu chuyện của sau này.

Tuy nhiên, vẫn có điểm khác biệt rõ rệt, con quái vật chẳng thể giữ lại năng lực của những thứ nó nuốt được, nhưng đổi lại, nó có được khả năng nhân bản. Mặt khác, linh lực của mọi thứ nó ăn tích tụ lại trong cơ thể nó. Do đó, lượng linh lực khổng lồ nó sở hữu chất chứa trong cơ thể Adjuchas cứ thế lớn dần lên cho đến khi Baraggan, kẻ cai quản ‘sự lão hóa’, công nhận nó là một ‘thảm họa sống với khả năng tiến hóa bất tận’. Cuối cùng, con quái vật ấy và Baraggan cũng đã đi đến thỏa thuận đình chiến, không bao giờ can thiệp vào chuyện của nhau.

Cho đến một ngày nọ, bước ngoặt đã xảy ra. Trong trận chiến với các Tử thần, bao gồm cả Yamamoto Genryusai thời trẻ tuổi, nó nhảy bổ lên trời như thể muốn tiêu hóa cả Linh Vương, nhưng rồi đã bị Ichibe Hyosube đả bại và bị Nimaiya Oetsu phong ấn.

Nó được đặt tên là ‘Ikomikidomoe’.

‘Mi nên cảm thấy vinh dự khi được đặt cho cái tên hoa mỹ như vậy.’

‘Mi chẳng khác nào thứ ung nhọt của Hollow và cả các linh hồn.’

‘Hãy ở lại đây vĩnh viễn và để đám Hollow ăn thịt đồng loại đó bên trong ngươi.’

‘Cho đến khi có kẻ tới và chiếm đoạt ngươi, hãy bám lấy kẻ đó cho tới giây phút cuối cùng, rồi sau đó nuốt chửng linh hồn của hắn.’

Vị Đại Sư đã sử dụng Ichimonji để tước bỏ tên con quái vật và đặt lại cho nó một cái tên khác. Xong xuôi, nó được Oetsu rèn thành một lưỡi kiếm với linh lực bị phong ấn ở trong như hiện tại.

Sự tồn tại của nó không bị xóa sổ khỏi vòng luân hồi bởi lẽ nếu thanh tẩy nó, cũng đồng nghĩa sẽ thanh tẩy số lượng khổng lồ các Hollow ngưng tụ bên trong nó, gây ra sự mất cân bằng của thế giới này.

Vì vậy, cho đến khi xuất hiện một Tử thần, người sẽ sử dụng sức mạnh của Ikomikidomoe một cách hợp lý, nó vẫn bị Oetsu niêm phong tận sâu trong Phụng Cung.

Hàng thiên niên kỷ đã trôi qua, niêm phong bị phá bỏ và thanh kiếm rơi vào tay một đứa trẻ. Thậm chí, đứa trẻ ấy còn chưa đủ tuổi để đón sinh nhật lần đầu tiên.

Nằm trong tay người có khả năng sẽ trở thành Linh Vương, thanh kiếm này được định sẵn sẽ nuốt chửng đứa trẻ ấy.

-OoO-

Tham gia Discord Hako tại https://discord.gg/W55RPyaqCn

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận