• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần 02 - Chương 4 - Thế Giới Thối Nát Tuyệt Vời (Dị Giới Tesu Thiên)

4-28 Lại trở thành truyền thuyết lần nữa rồi ④

Độ dài: 3,064 từ - Lần cuối: - Bình luận: 19

Trong chương có những câu ngụy biện tựa Ác Ma.

----

Xin chào mọi người. Tôi là Yurushia đây.

Hiện tại, trước mắt tôi là một Sephyr đang nhìn trừng trừng vào tôi với một đôi mắt căm thù và đã có hơi rơm rớm.

Không, tôi thiệt tình muốn nói xin lỗi đó!Bản thân tôi cũng không có ác ý gì nữa. Dù tôi có thật sự là Ác Ma.

Bởi, tôi đâu có nghĩ tới việc Sephyr lại là “Dũng Giả đầu tiên”, người luôn chăm chỉ làm việc vì hòa bình của thế giới này đâu cơ chứ.

“Ưm, chắc vất vả lắm nhỉ...?”

“Đừng có giỡn mặt với ta!”

Ác quá đi. Hay là tại thiếu canxi với khoáng vi lượng quá nhỉ?Nè, ăn wakame khô không?Ấy, tôi bị lườm nữa rồi.

“Mục đích của ngươi là gì!!!”

Sephyr vào tư thế chiến đấu. Thì vốn giọng điệu của cô ta cũng kì lạ đi rồi mà.

Có lẽ đấy là một loại skill trữ vật vào Á Không Gian, thế nên chỉ trong thoáng chốc, Sephyr đã phủ lên mình một bộ giáp xám bạc và xiết chặt bằng hai tay một thanh kiếm Nhật đơn lưỡi có cùng chất liệu với bộ giáp.

“Kiếm tốt ghê ha. A, không lẽ đây là oricon hả?”

“...Là orichalcum (orihancon)”

Chết, Sephyr nổi gân xanh luôn rồi.

Ừm, ờ thì, tôi chỉ cố ý nói sai để thử xem Sephyr có phải người hiện đại tới từ địa cầu hay không thôi đó nha.

Xin lỗi, tôi xạo đó. So với người chơi game như Yuuki-kun, kiến thức về thế giới fantasy của tôi chỉ có chút xíu mà thôi.

Cứ thế, Sephyr im lặng và vung thanh kiếm để tạo thành một làn sóng xung kích về phía tôi. Nếu cứ suy nghĩ thì thế nào cũng bất chợt vô tình ăn hết một đòn ấy cho coi.

Quả là không hổ danh Dũng Giả đầu tiên mà. Áp lực cô ta đem tới hơn hẳn Kan-chan một bậc luôn ấy chứ. Thế này thì chắc mấy tùy tùng của tôi cũng chẳng theo nổi đâu. Thật tốt khi có lẽ vì sợ bị ngộ hại nên nơi này cũng đã vắng bóng Tinh Linh. Maa, thú thật thì chỉ riêng sự có mặt của tôi cũng đủ để mọi người chạy trối chết rồi.

Mà thôi bỏ đi, bởi dù sao mấy tùy tùng “Đại Ác Ma” cũng chẳng thể đến tận nơi này được, nhưng tôi phải nói thật là địa điểm này lại chẳng tốt lành gì cho lắm.

Nơi đây là khoảng không gian nằm giữa “Vật Chất Giới”, nơi nhân loại và sinh vật sinh sống, cùng “Tinh Linh Giới”, một phần của Tinh Thần Giới.

Với một chỗ đầy ma tố thế này thì linh hồn của con người cũng chẳng thể nào khuếch tán được đến đây, nhưng bởi nó nằm gần Tinh Linh Giới quá nên độ tương thích với một Ác Ma như tôi cũng chẳng tốt đẹp gì cho lắm.

Chắc hẳn nó cảm giác như bạn đột nhiên rời khỏi thành phố và được đưa tới sa mạc hay núi tuyết ấy nhỉ.

Nhờ vào việc có thuộc tính “con người” vốn kèm theo “máy điều hòa” loại xịn nên tôi còn khá khẩm hơn các Ác Ma khác, nhưng ở phía bên kia, do là một Dũng Giả với quang thuộc tính, nên thực lực của Sephyr đã tăng thêm đến mấy lần như thể một vận động viên quen tập luyện trên núi cao xuống vùng bình nguyên vậy.

“Mục đính của tôi đó hả, chắc là rửa sạch thanh danh cho một người bạn đó nhỉ. Phần còn lại thì chỉ là “tiện tay” thôi đó”

“Chỉ vì lý do như vậy mà ngươi lại cản đường ta sao!”

“[Dạ Chi Thương]”

Sephyr gạt cây thương đen đúa tôi vừa tạo ra bằng thanh kiếm và khiến những đóa hoa lửa văng ra khắp mọi nơi.

“Ma thuật bóng tối”

“Sephyr, cô thật sự nghĩ sự bình đẳng tuyệt đối có tồn tại thật sao?”

“Hả...!?”

“Không thể nào khiến tất cả bình đẳng với nhau được đâu. Những gì may mắn sẽ sống sót, và những ai mạnh mẽ sẽ giành chiến thắng. Thế gian này luôn như vậy đấy”

“Không phải như vậy!Tôi,...TA sẽ dẫn đường cho nhân loại!”

“Vậy, cô vẫn sẽ thuộc giai cấp đặc quyền chăng?”

Đôi mắt Sephyr mở to khi nghe thấy tôi vừa mỉm cười vừa nói vậy.

“Cô chỉ cứu chuộc con người thôi hả?Nếu thế, còn thức ăn thì sao?Chẳng lẽ gia súc không có cả quyền sống tự do?Hay vì chúng không biết nói nên cô có thể phán rằng chúng không có trí tuệ và không cần “bình đẳng”?Thế chẳng phải sinh vật luôn phải bắt nạt các loài khác để sống sao?”

“...Chuyện, chuyện đó, ”

“Thực vật cũng sống nữa đấy. Và thế giới này cũng có những loài thực vật có trí thông minh nữa. Sẽ thế nào nếu họ nói rằng, cô không được ăn những loài cây trái khác vì đó là đồng tộc với họ và mưu cầu “bình đẳng” đây?”

“.......... ”

“Phải ha...Nếu có thể cung cấp đầy đủ thức ăn cho tất cả mà không phải giết chết bất cứ một sinh vật sống nào khác thì có lẽ tranh chấp sẽ dừng lại nhỉ”

“Chuyện đó...”

“Không thể nào được nhỉ. Rốt cuộc, con người chỉ mưu cầu việc đứng trên hết thảy mà thôi. Chính bởi dục vọng ấy mà mọi thứ mới phát triển được. Muốn không còn tranh chấp thì sẽ phải thỏa mãn dục vọng của tất cả. Nhưng, làm thế nào cô có thể thỏa mãn được vị ngọt của thắng lợi, thứ dục vọng tối cao mà con người mong muốn?Và, nếu được thỏa mãn đến mức ấy thì mọi thứ sẽ suy thoái ngay lập tức”

Không có bình đẳng tồn tại trong cả thế giới của động vật lẫn thực vật.

Nếu đó là nơi thuận lợi thì chúng sẽ sinh tồn và phát triển, với những bông hoa nơi đường lộ, dù có nở hoa khoe sắc thì cũng sẽ bị giẫm đạp và khô héo mà thôi.

“Chính bởi vậy nên con người mới phải vùng vẫy và vật lộn. Vì muốn có cuộc sống tốt đẹp hơn nên họ mới liều chết mà chiến đấu. Họ luôn nỗ lực hết sức mình. Thế giới bình đẳng chỉ là một “thế giới không có tự do” vì khuyết thiếu nỗ lực sinh tồn mà thôi”

“......”

Thanh kiếm của Sephyr trở nên yếu ớt đi. Trái tim của vị Dũng Giả từng cô độc chiến đấu cả ngàn năm qua đang lay động.

Kẻ yếu không hẳn chỉ gặp toàn bất hạnh.

Và cũng chẳng có gì đảm bảo rằng kẻ mạnh sẽ có được hạnh phúc vĩnh viễn hết cả.

“Cho dù chỉ có cup AA thì một người vẫn nỗ lực uống sữa đậu nành mỗi ngày và làm những tư thế khá xấu hổ đến mức khiến tôi thấy xúc động nữa đó. Nhưng tôi nghe nói là hình như có bự lên đi nữa thì cũng chỉ tổ nặng nề và đau vai thôi thì phải, với lại, độ tuổi này mà bự quá thì còn bị người ta nhìn chằm chằm vô nữa, nên cũng không vui...”

“..................”

Công kích của Sephyr đột nhiên trở nên ác liệt hơn.

Đội trưởng, tôi thất bại trong việc thuyết phục đối tượng rồi!

Không biết câu nào không được vậy ta!?Hẹp hòi quá đó, chẳng phải hai cái thứ lớn tướng ấy đang lắc lư qua lại hay sao.

...A, hay chúng là đồ giả hả ta?

“...Cái này, sao đây ha?”

Bởi thắc mắc trước hai trái dưa nơi ngực Sephyr nên tôi bắt đầu chuyển sang chỗ ấy.

“Đừng, đừng có đụng vô!!!”

Sephyr phát ra một âm thanh hỗn loạn khi nhận thấy hành động của tôi.

Nhưng dù gì thì tôi cũng là Ác Ma nhanh hàng đầu nơi Ma Giới đó. Hô hô hô, thử bắt tôi đi. Bỏ qua cái chuyện tầm phào ấy, rốt cuộc thì tôi cũng tới được chỗ khối thủy tinh khổng lồ nơi vốn là “khế ước sử dụng skill” rồi.

“Không, khônggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg!!!”

“...“Phá toái”...”

Xoảnggggggggggggggggggggggg....

Chỉ với một ngón tay của tôi thì “khế ước sử dụng skill” đã bể tan thành mảnh vụn.

Ngay lúc đó, cảm giác như thể cả thế giới này đang rung lên vậy. “Skill” đang biến mất khỏi thế giới “Tesu”.

Ngay cả những “skill đặc thù” không thể bị xóa đi dù đã đùa giỡn với bản sao cũng đã biến mất.

Maa, có lẽ những thứ mà mà họ có được nhờ nỗ lực hoặc những skill được chính Đại Tinh Linh trực tiếp truyền cho sẽ không biến mất hoàn toàn, nhưng tóm lại, chỉ cần kiểu skill ăn gian như mấy cái của Dũng Giả biến mất thì đã không có vấn đề gì rồi.

Với mấy thứ chút chút còn sót lại ấy, chắc qua vài trăm năm nữa thì chúng cũng sẽ tiêu biến theo thôi.

“.... A,...aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa”

Ủa?Nhìn Sephyr lạ quá.

Tôi cứ nghĩ là hẳn cô ta đang phải ngạc nhiên đến rối bời khi khối thủy tinh vỡ nát, nhưng rốt cuộc, bề ngoài của cô ta đang thay đổi. Giờ mà có bấm nút B liên tục như trong game pokemon để ngăn tiến hóa thì cũng đã trễ rồi, nên tôi đành ở yên đó quan sát. Và lúc này, một thiếu niên(?), hoặc thiếu nữ(?), thanh mảnh với nét đẹp trung tính đã quay qua nhìn tôi bằng một đôi mắt đầy căm ghét.

Vậy cái dáng vẻ lúc nãy của Sephyr là do “skill” sao...Tôi đã định mang thông tin về ngực khi trở về, vậy mà, giờ biết nói gì với Tina đây nhỉ...?

Ây da, không phải chuyện đó.

“Cô...”

Tôi chỉ có thể nhìn thấy Sephyr là “phụ nữ”. Nhưng Fanny lại nói Sephyr là “đàn ông”.

Sao lại như thế nhỉ?Nếu nói đó là “skill”, thì chẳng lẽ nó có thể đánh lừa đôi mắt của “Ma Thần” và Đại Ác Ma” sao?

Và cả khi skill đã biến mất như lúc này, mọi chuyện vẫn chưa được rõ ràng. Nhưng cái cảm giác này.... hình như tôi từng bắt gặp đâu đó, ừm...không phải. Ngay khi tôi ý thức được chuyện ấy, tri thức của “Ma Thần” bất chợt xuất hiện trong tôi.

“Lưỡng tính...không, hay nói đúng hơn là “vô tính” hả?”

“......”

Sephyr không trả lời. Nhưng tôi có thể thấy được sự thù ghét trong ánh mắt ấy đang tăng lên rõ rệt.

Bởi vậy... chăng.

Bởi vì bất nam bất nữ. Vì là “kẻ yếu” bị mọi người cho ra rìa nên cô ta mới mong muốn một “thế giới bình đẳng” và đeo ngực giả sao.

“...Ta ghét”

“...Hử?”

Nghe thấy tôi vô tình đáp lại câu lẩm bẩm mơ hồ ấy, Sephyr ngẩng mặt lên.

“...Ta ghét con người. Ghét trường học. Ghét ba mẹ. Ta ghét cái thế giới luôn phân biệt ấy. Ta ghét tên Kyouji chỉ xem phụ nữ là đạo cụ. Ta ghét Kanzou, một kẻ được sinh ra là đàn ông đàng hoàng mà lại muốn làm phụ nữ. Ta ghét Minkichi, tại sao được sinh ra là phụ nữ mà cô ả lại ném bỏ phần nữ tính của mình đi được chứ”

Đang quỳ gối trên mặt đất, Sephyr bỗng vùng dậy sau khi đã thốt lên những câu nguyền rủa ấy với giọng run run.

“Hết thế hệ này đến thế hệ khác, lũ Dũng Giả ấy lúc nào cũng luôn như vậy!Chúng chỉ là lũ không não chẳng để ai vào mắt mà thôi. Thế nên ta giết sạch lũ Dũng Giả lao ra trận chiến tranh rồi cướp lấy ma lực thuần khiết từ chúng và sống đến lúc này!Cả tên Phong Dũng Giả ấy cũng như vậy nữa. Vừa sinh ra là đã được ban cho sức mạnh lẫn mọi thứ trên đời, ấy thế mà hắn lại còn tiếp tục nỗ lực để trở nên mạnh mẽ hơn?Thế nên ta mới châm ngòi cho các Dũng Giả khác để giết hắn!Ma lực thuần khiết của hắn là thứ làm tăng thêm sức mạnh cho ta!Chẳng phải đó đích thực là bình đẳng sao!”

“..................”

Vậy sao...ra đây là lý do cho cái chết của Yuuki-kun.

“...a?”

Sephyr há hốc mồm rồi giữ nguyên khuôn mặt ấy.

Dần dần, cái khuôn mặt đang nhìn chằm chằm vào tôi đó cứng đơ lại rồi chuyển sang thành sợ hãi.

Đang nhìn thấy gì vậy?Và đang sợ hãi thứ gì vậy nhỉ?

“Vĩnh biệt”

Sau câu lẩm bẩm của tôi, thân thể của Sephyr dần vỡ nát thành hàng ngàn mảnh nhỏ. Theo đó, một linh hồn đen tối cũng bị tôi hấp thu và biến mất.

...Ợ. Xin lỗi. Cám ơn vì bữa ăn.

Không biết Sephyr đã nhìn thấy gì trên gương mặt của tôi lúc đó nữa nhỉ?Ừm. Có lẽ đấy là một nụ cười vui tươi rạng rỡ tựa Ác Ma chăng. Chắc chắn là vậy rồi.

Giờ thì mọi chuyện đã kết thú, nhưng hình như tôi quên mất gì đó thì phải...

“...Ư ôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôô!!!”

Lúc này, một tồn tại bị tôi loại bỏ hoàn toàn ra khỏi suy nghĩ của mình bỗng gào thét và lao đến.

“Yurushiaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!!!”

Thủy Dũng Giả Kyouji cầm lấy thanh kiếm đang nằm lăn lóc của Sephyr rồi nhằm vào ngay giây phút lơ đễnh của tôi.

Chắc vì là Dũng Giả nên Kyouji có thể phục hồi lại được ở nơi này ha.

A~...không được. Có thứ thu hút ánh mắt của tôi. Thế nên chọn lúc để né tránh cũng khó nữa.

Nhưng mà nha...

“Mừng trở về”

Tôi hướng về phía anh ta và thoáng nở nụ cười.

Tôi không cười với Kyouji. Nụ cười mà chính bản thân tôi cũng cảm thấy ngượng ngùng ấy chỉ dành riêng cho một mình “anh ta” mà thôi.

“Tôi về rồi đây”

Thanh kiếm tuột khỏi tay của Kyouji khi một bàn tay bé nhỏ màu nâu sậm xuyên qua tim của hắn từ phía sau lưng.

“Tôi nhận được linh hồn và ma lực thuần khiết của hai Dũng Giả do cô đưa tới rồi đó Yurushia”

“Thật mừng khi anh cử động lại được rồi đó. Rinne”

Tôi với Rinne yên lặng mỉm cười cùng nhau trong lúc Kyouji với khuôn mặt xám tro và cơ thể đang co giật vẫn còn ở giữa chúng tôi.

Lúc này thì bề ngoài của Rinne vẫn chỉ trông giống một thú nhân cỡ 4~5 tuổi mà thôi. Mà tai mèo dễ thương quá đi mất.

Dù vậy, dường như cả mớ ma bảo thạch chứa ma lực thuần khiết cùng linh hồn của hai Dũng Giả cũng đã khiến anh ấy hồi phục lại đến mức đủ sức đến được khoảng không gian nằm giữa hai thế giới rồi thì phải.

“Rồi, kết thúc công việc thôi nào”

Do hãy còn nhỏ nên từ nãy đến giờ Rinne vẫn đang trôi nổi giữa không trung, và giờ thì anh ta bắt đầu thủ thỉ vô tai của Kyouji “lời thì thầm của Ác Ma”.

“Ta sẽ đáp ứng nguyện vọng của ngươi. Ngươi muốn có sức mạnh cường đại đúng không?”

“...a...”

Trong lúc Kyouji vẫn đang hướng ánh mắt về phía tôi như muốn cầu cứu, tôi nhẹ nhàng đặt lên tay hắn một gói bột giặt.

“Cám ơn quý khách đã kí kết khế ước nhé”

Tôi nở một nụ cười tươi tắn, và vào lúc này, đôi mắt thất thần của Kyouji bỗng bị nhuốm trong tuyệt vọng, sau đó, của thân thể lẫn linh hồn của hắn đều được Rinne hấp thụ.

Thì đúng là đã trở thành cường đại rồi đó chứ, nhưng việc có bảo trì được ý thức hay không thì đâu có kèm trong khế ước ha.

“Thế này sao”

“À ra”

Khi tôi nhận ra thì vẻ ngoài của Rinne đã trưởng thành đến độ khoảng hai mươi tuổi luôn rồi. Đây là trung gian giữa tuổi của Kyouji và dáng vẻ nhi đồng lúc nãy sao?

Mà anh ấy cao thật đó. Chắc phải cao hơn tôi một cái đầu ha?Khuôn mặt anh ta vẫn còn lại chút dễ thương của thú nhân nhỏ tuổi, và còn có chút giống người Nhật nữa.

Kèm theo đó là làn da màu nâu nhạt xinh đẹp, thế nên giờ nhìn anh ấy giống như một “Vương Tử” trung đông vậy.

Nhưng mà, chuyện đó thì sao cũng được.

“Rinne, tai mèo đâu mất tiêu rồi!”

“...Thứ đó mới quan trọng hả?”

Vẻ ngạc nhiên lộ ra trên mặt anh ta.

Nhưng khi tôi hỏi kĩ lại thì, hiện tại là “mode con người”, và khi đổi sang “mode Ác Ma dạng người” thì tai mèo sẽ lại mọc ra thì phải. Làm tốt lắm.

Thế này thì Rinne cũng đã có thể hoàn toàn “hiển hiện” như một Ác Ma rồi. Tốt, tốt.

“Tốt cái gì mà tốt. Không lo về sớm thì rắc rối lắm đó. Tôi không thể ra sức ở đây giống như cô được đâu. Khí tức của vài Đại Tinh Linh ở phía xa cũng đã bắt đầu xuất hiện rồi. Thêm nữa, thời gian ở chỗ này cũng không nhất quán. Dám thế giới hiện thực cũng đã trôi qua vài tháng rồi đấy”

“Oa, vậy về liền thôi”

Tốn thời gian thêm nữa thì về đến Thánh Vương Quốc sẽ chậm trễ mất.

Không biết có được kiến thức từ đâu mà giờ Rinne lại chìa tay ra như một quý tộc để hộ tống tôi. Bắt lấy bàn tay ấy, chúng tôi cùng trở về thế giới có những tùy tùng đang chờ đợi.

----

Cũng tốn kha khá thời gian để Rinne có dạng con người nhỉ.

Tôi có hơi lo lắng về tuổi tác, nhưng rốt cuộc cũng gần bằng với Yuru rồi.

Kì tới, kết thúc của phần hai?

Bình luận (19)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

19 Bình luận

Mòn mỏi đợi chờ @@
Xem thêm
T đang tưởng tượng cảnh thằng dũng giả với thánh hiệp sĩ gặp lại yuru r ẻm giới thiệu chồng ẻm với tụi nó thì ra sao nhỉ
Xem thêm
ai cùng có cặp hết ròi bác...anh cả thì cuới bạn main....anh 2 thì hốt con chị bị xóa trí nhớ...anh dũng sĩ thì đi vs con bạn tóc vàng của main ròi
Xem thêm
cố lên trans ơi, cuốn vl
Xem thêm
Phê ( ˘ ³˘)♥( ˘ ³˘)♥
Xem thêm
Hóng mòn mỏi
Tks~
Xem thêm
Có ss3 ko
Xem thêm
Rinne hoàn toàn bị coi là mèo rồi ha
Xem thêm
Thì vốn ban đầu Yuru vẫn xem Rinne như mèo mà (mặc dù là ám thú)
Xem thêm