• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần 02 - Chương 4 - Thế Giới Thối Nát Tuyệt Vời (Dị Giới Tesu Thiên)

4-25 Lại trở thành truyền thuyết lần nữa rồi ①

Độ dài: 2,030 từ - Lần cuối: - Bình luận: 9

Do chương này dài hơn tôi nghĩ nên nó sẽ được chia thành hai phần. Phần sau sẽ được đăng vào 0 giờ ngày hôm nay.

Chap này có những cảnh miêu tả tàn khốc, nên xin độc giả hãy chú ý giùm.

----

Hãy cùng lùi về trước cái khoảnh khắc các tùy tùng Ác Ma chiến đấu với “Dũng Giả”.

Đấy là lúc mà Thủy Dũng Giả Kyouji dẫn theo khoảng mười bộ hạ tới được động lớn, căn cứ chính của ám thế lực.

“Nhìn thấy kẻ địch không?”

“Dạ thưa. Đúng như tình báo, do đã bị quân đội Nefertia trưng dụng, nên chỉ còn xót lại lính canh đi tuần ở nơi này thôi ạ”

“Đến lúc này xem ra thông tin vẫn chính xác. Đã thế thì tiến vào thôi. Trên đường đi, nhớ đừng để sót lại bất kì binh lính, thường dân, hay một con gia súc nào trông thấy các người đấy”

“““Dạ rõ”””

Dù có là Dũng Giả thì cũng chẳng thể nào địch nổi toàn quân ở đây được.

Thêm nữa, với những thường nhân Dark Elf cùng thú nhân còn mạnh mẽ hơn cả binh sĩ loài người, cứ giết sạch chúng trước khi chúng kịp tập hợp lại là tốt nhất.

Về phần gia súc, do có khá nhiều gia súc ở nơi này là ma vật, nên họ phải khử sạch chúng để đề phòng việc lũ gia súc ấy bị ma vật có trí tuệ còn sót lại ở đây thao túng và trở thành kẻ địch.

Mặc cho việc Kyouji đã vứt bỏ nhân loại, những thành viên có mặt ở đây vào lúc này chỉ biết rằng anh định chinh phục mọi quốc gia bao gồm cả nước Sail để thành lập nên một tân thế giới mà thôi.

Vì hiểu chiến lực của mình thua kém party của Hỏa Dũng Giả, nên Kyouji đã tốn hao nhiều năm để huấn luyện nên mười bộ hạ thuộc “lớp anh hùng” và còn trung thành tuyệt đối với chính mình.

Có điều, do là loại được “nuôi nhốt” và thiếu kinh nghiệm chiến đấu, họ bắt buộc phải nhận chỉ huy trực tiếp từ chính Kyouji.

Che giấu lấy thân mình bằng những chiếc áo khoác cướp được từ nhà dân, họ tiếp tục tiến bước trong lúc tàn sát bất kì binh lính tuần tra cùng thường dân nào mà họ gặp phải.

Mục tiêu của họ là thành phố nằm tại trung tâm động lớn. Tòa thành cổ được “Dũng Giả đầu tiên”, người đã thống nhất ám thế lực, xây dựng từ thuở xa xưa.

Nơi đó có thứ mà Kyouji nhắm đến.

Dù thành phố ấy có nằm trong khoảng không quyền lực do bị Dark Elf  lẫn thú nhân kiềm chế với lý do ai đạt được nó sẽ trở thành vua của ám thế lực, vẫn có khoảng vài vạn cư dân đang sinh sống ở nơi đây.  Thế nên nhóm Kyouji phải lén lút tiềm nhập vào trong tòa thành cổ ấy.

“Không có ai quản lý nơi này sao?”

“Dạ, theo cư dân ở đây, vì nơi này là “thánh địa”, nên họ còn không dám bước vào chứ đừng nói đến chuyện quản lý nó ạ. ”

“Hừ, chẳng phải chỉ là “mộ” của một kẻ ngu ngốc thôi sao...”

Là một người địa cầu giống Kyouji, vị Dũng Giả đầu tiên ấy đã thống nhất các bộ tộc mông muội ở đây và tính tới việc khai sinh văn hóa cùng bồi dưỡng những khái niệm như tự do, bình đẳng cho họ.  Nhưng rốt cuộc, ông ta thất bại.

Khác với người được triệu hoán tới để làm Dũng Giả như Kyouji, ông ta chỉ là một kẻ lưu lãng ngẫu nhiên trôi dạt tới nơi này mà thôi.

Tuy mọi chuyện đã quá xa xôi, nhưng nếu xét đến tư tưởng cùng những đồ vật mà ông ta để lại, ta có thể thấy khả năng ông ấy không chỉ vượt không gian mà còn cả “thời gian” để tới được đây là khá cao.

Kyouji khịt mũi trước những tư tưởng còn sót lại ấy của ông ta.

“Có cố công cố sức dạy bảo cho một lũ thú vật đói khát vô văn hóa đến thế nào thì cũng chỉ vô ích mà thôi. Không đánh cho chúng mềm người ra trước để chúng học cách vâng lời thì làm sao mà nên chuyện được. ”

Dù vậy, thứ ông ta để lại có thể giúp thỏa mãn dã tâm...hay “mục đích thật sự” của Kyouji.

Chính vì lý do đó mà anh mới phải tạo ra cả “tín đồ” ở chỗ Sephyr để tìm kiếm về “Dũng Giả đầu tiên”.

“Đột nhập vào thôi. Chúng ra sẽ chia ra thành hai nhóm năm người, nhưng nên nhớ các ngươi đã là kỵ sĩ. Bởi thế, toàn bộ các ngươi là thuẫn, là giáo, và phải cố hết sức hỗ trợ đồng đội đấy hiểu chưa. ”

“““Dạ rõ”””

Nhóm Kyouji hé mở cổng chính rồi xâm nhập vào nội thành.

Tới cả Sephyr cũng chưa có được thông tin tường tận về khu nội thành, nhưng do có cư dân sống tạm bợ ở đây, nên đâu thể nào tòa thành này lại là một mê cung được đúng không.

Có điều, chẳng thể nào chắc chắn rằng không tồn tại những trang bị phòng vệ hoặc bẫy rập dựa trên ma thuật, bởi vậy nhóm Kyouji vẫn phải thận trọng tiến bước vào trong.

“...Đẹp thật. ”

“Đúng vậy ạ. Dù cho có là đồ trang trí thì trông chúng vẫn khá nghệ thuật...”

“Không phải chuyện đấy. Ta đang nói về việc nó vẫn sạch sẽ đến mức không có một hạt bụi dù đã trải qua hơn một ngàn năm. ”

Tuy theo tình báo từ chỗ Sephyr thì Vương Tộc Dark Elf lẫn thú nhân từng có tới nơi này hồi vài tháng trước, nhưng với tính khí của chúng, khó mà tin được chúng lại ra sức dọn dẹp nơi này. Dù rằng vẫn có khả năng chúng đã dùng ma thuật để tịnh hóa...

“Có ai đó ở đây sao...?”

“U waaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!?”

“Gì chứ!?”

Năm người đi trước đột nhiên bị nuốt chửng bởi cái sàn nhà bất chợt tách ra. Dù gấp gáp, Kyouji vẫn thận trọng bước tới gần để xem xét.  Nhưng đến khi anh kịp nhìn thấy gì thì nó đã nhanh chóng khép lại liền lạc đến mức chẳng còn vết nối.

“Kyouji-sama, hay chúng ta phá hủy sàn nhà đi!”

“Cũng đúng,...không, đợi đã. Trước tiên thì cứ lui lại và để một người có lực tấn công lớn nhất ra thử đi. ”

“Xin cứ để đó cho tôi”

Một kỵ sĩ có thân hình to lớn giơ cao cây rìu hai tay làm bằng mithril của mình lên.

“Hây daaaaaaa!”

Keng!Âm thanh ấy vang lên khi lưỡi rìu được vung xuống sàn, nhưng rốt cuộc, nó chỉ để lại một dấu vết nhỏ bé ở trên đấy mà thôi.

Một người có sức tấn công gần đuổi kịp Dũng Giả mà chỉ đạt được kết quả như vậy, nên dù Kyouji có ra tay thì hẳn mọi chuyện cũng sẽ không khác gì nhiều.

“...Tiếp tục tiến lên thôi. Nếu mục tiêu nằm dưới lòng đất thì chưa biết chừng vẫn có thể gặp lại được họ. ”

“““Dạ rõ”””

“...Đây, là đâu. ”

“Mọi người không sao hết chứ, trước tiên thì cứ thắp đèn lên cái đã. ”

“Có hai người bị thương nhẹ...nhưng cả hai đều không bị ảnh hưởng đến sức chiến đấu. ”

Năm người họ bị rơi xuống một một thông đạo được làm bằng đã có vẻ khá cổ xưa.

Dù có cảm giác như rớt xuống từ một nơi khá cao, nhưng do tất cả đều thuộc “lớp anh hùng” nên mọi chuyện chỉ kết thúc với vài vết thương nhẹ mà thôi. Và vì trong số họ còn có một người có thể chữa thương bằng thủy ma pháp, bởi thế mọi chuyện vẫn ổn thỏa hết cả.

“Lên trên được không?”

“...Không được. Với độ cao đó thì cần có dụng cụ kìa”

“Vậy cứ tiếp tục tiến lên thôi. Chúng ta sẽ ưu tiên việc tìm kiếm cầu thang để còn hợp đoàn với Kyouji-sama”

“Ừ”

Những kỵ sĩ bình tĩnh lại theo lời của người đội trưởng rồi cầm lấy vũ khí trên tay.

Do là những người được phát hiện gần như cùng lúc bởi Kyouji, nên dù có trẻ hơn và chưa được luyện tập nhiều như nhóm còn lại, họ vẫn có thể phát huy được sức chiến đấu mạnh mẽ với ý thức tập thể cùng sự phối hợp ăn ý trong nhóm.

“Khoan đã...Có gì đó đang tiến đến. ”

Tất cả dừng chân lại trước lời cảnh giác ấy của một kỵ sĩ.  Tiếp theo đó, một kỵ sĩ khác mang theo thuẫn và bước ra phía trước.

Không để họ phải đợi lâu, tiếng bước chân nặng nề của nhiều sinh vật dần tiến gần đến chỗ họ liền ngay sau đấy.

“Không phải nhóm của Kyouji-sama. Áp chế chúng bằng ma pháp trước đi”

“Lùi lại”

Một kỵ sĩ mảnh khảnh bước tới trước rồi phát ra vài thủy trung cấp ma pháp Ice Javelin.

“...Được rồi sao!”

Nhưng họ lại chẳng nghe thấy tiếng va chạm hay tiếng hét của bất kì ai. Không những vậy, tiếng bước chân vẫn tiếp tục áp sát họ như thể mọi thứ họ làm nãy giờ đều vô nghĩa.

[Gao]

“““...Hả?”””

Chúng kỵ sĩ vô thức há hốc mồm khi nhìn thấy một con gấu bông dễ thương bước ra và giơ một tay lên để vẫy chào họ.

“Gì, gì đây chứ”

Kỵ sĩ cầm thuẫn giơ tay chỉ vào con thú bông như thể để quên đi những giọt mồ hôi căng thẳng của mình. Nhưng kỵ sĩ trưởng lại gấp gáp lên tiếng ngăn cản người kỵ sĩ đã ngừng cảnh giác và đang tính đến gần nó.

“Ôi”

“Gì chứ, đâu có cần hoảng cả lên,”

Thuẫn kỵ sĩ quay lại nói vậy rồi đột nhiên ngừng lại giữa chừng.

Cứ thế, anh ta chậm rãi ngã xuống và nửa người trên cũng biến mất như thể bị nuốt chửng vào không khí.

[Gao]

Con thú bông lại gầm gừ thêm lần nữa, và cùng vết máu nơi khóe miệng, tiếng thứ gì đó cưng cứng đang được nhai rào rạo cũng phát ra từ miệng nó.

“...Bị...ăn sao?”

“Mày, màyyyyyyyyyyyyyyyyyyy!”

Kỵ sĩ sử dụng ma pháp lúc nãy lại phát ra Ice Javelin. Nhưng số công kích ấy bị cái miệng rộng của cn thú bông nuốt chửng, và một lần nữa, tiếng nhai rào rạo tiếp tục vang lên.

“Mọi người cẩn thận!Nó là ma vật ngang hàng thượng cấp Ác Ma đó!”

“Mẹ cha mày!”

“Làm thịt nó đi”

Dù đã mất một người do bị tập kích bất ngờ thì họ vẫn còn bốn người thuộc “lớp anh hùng”.

Trong trận đấu một đối một giữa lớp anh hùng với thượng cấp Ác Ma, nếu không chuyện gì bất ngờ xảy ra thì lớp anh hùng vẫn luôn là bên có lợi thế hơn.

Thế nên trong suy nghĩ của họ, dù đây có là một ma vật lợi hại đi chăng nữa, không thể nào có chuyện họ lại thất được hết cả.

Nhưng họ lại quên mất vài thứ...Như việc số tiếng bước chân mà ban đầu họ nghe thấy là số nhiều chẳng hạn...

[Gàoooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo!]

Ngay giây tiếp theo, mười mấy con thượng cấp Ác Ma xuất hiện từ trong bóng tối ở phía sau lưng con thú bông và đẩy nó qua một bên rồi nhảy bổ vào chà đạp họ.  Nhìn thấy điều ấy, con gấu bông chỉ biết cất giọng một cách thật dễ thương mà thôi.

[Gao]

----

Vẫn chưa đến chỗ Yuru được nhỉ.

Kì tới, phần sau. Chiến Kyouji.

Bình luận (9)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

9 Bình luận

Chap sau đâu trans
Xem thêm
Chap này ngắn mà sao 2 tháng rồi ms ra vậy làm hóng mòn hóng mỏi!
Xem thêm
Chờ mãi
Bộ này mà ra light novel thì bao nhiêu tiền t cũng mua
Siêu phẩm là đây nè
Xem thêm
Ho'ng. Thanks trans.
Xem thêm
1 con gấu bông miệng dính máu kêu "gao", hẳn là "dễ thương" cơ đấy
Xem thêm