Nếu cứu một nữ sinh cấp b...
Kishima Kiraku Kuro Namako
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 5: Một chút chuyện xưa

Độ dài: 9,631 từ - Lần cuối: - Bình luận: 41

Giờ nghỉ trưa hôm nay cũng giống như bao ngày khác.

“Hả, đã tốn công mua cả mớ đồ rồi mà hai người vẫn chưa mặc thêm lần nào từ lúc về nhà đến giờ á?”

“Ờ thì, cứ mỗi khi mặc đồ mới là hai người bọn tôi lại đứng ngồi không yên. Thế nên tôi với Hatsushiro đã quyết định là chỉ mặc vào những dịp đặc biệt, như lúc ra ngoài cùng nhau chẳng hạn.”

“Mấy bộ trang phục mà tôi đã chọn chỉ là đồ bình thường thôi mà, có điều... nếu là hai người thì cũng chẳng có gì lạ.”

Trên tay Yuuki là quyển sách tham khảo như thường lệ, còn Ootani thì đang đọc một cuốn truyện có tựa đề “Tsubasa – giấc mơ sân cỏ”[note40025]. Ngay cả người ít đọc truyện như Yuuki cũng biết đây là một tác phẩm nổi tiếng, nhưng khi cậu hỏi Ootani lý do tại sao đến giờ mới đọc thì cô trả lời rằng “vì nó khá nổi trong cộng đồng hủ nữ”, thế nên Yuuki cũng không đả động gì đến chuyện đó nữa.

Bỗng nhiên,

“Shoukooooo!!”

Cánh cửa phòng học bị mở tung ra, sau đó Fujii bước vào lớp với vẻ hào hứng. Hôm nay cũng vậy, trên khuôn mặt điển trai của cậu ta là nụ cười tươi tắn giống như mọi khi.

Thái độ điềm đạm chín chắn khi đối mặt với đám sinh viên cao đẳng đang cố bắt chuyện với Hatsushiro hôm trước dường như tan biến vào hư vô. Cậu ta lao đến chỗ Ootani với một tốc độ nhanh đến mức ngay cả Lupin đệ tam[note40026] cũng thấy hổ thẹn không bằng.

Một tên biến thái chính hiệu.

“Hôm nay trông bà cũng thật dễ thương! Tuần trăng mật của chúng ta nên tổ chức ở Hawaii hay châu Â...”

“Hừm!”

“Ư!?”

Gót giày của Ootani bay thẳng vào gương mặt đã khiến cho bao nữ sinh chết mê chết mệt.

“...Nghe đau đấy, ông không sao chứ?”

Yuuki lo lắng hỏi, thế nhưng.

“Ờ, không sao. Ngược lại, cảm giác bị đạp lên mặt cũng không tệ.”

Fujii vừa nói vừa đứng lên, vẻ hưởng thụ lộ rõ trên gương mặt in đậm dấu giày của cậu ta, thật không hổ với cái danh biến thái.

“Shouko này, bà có thể làm thêm lần nữa không?”

Ootani nói với ánh mắt như thể đang nhìn một đống ph*n chưa dội của ai đó trong bồn cầu.

“Miễn đi nhé, tôi không muốn chạm vào một kẻ biến thái đâu.”

“Haaa... bị đối xử như vầy khiến lòng mình rạo rực hẳn lên...”

Tên này hết thuốc chữa rồi.

Ootani thở dài rồi tiếp tục đọc truyện, có vẻ như cô đã hoàn toàn bó tay với cậu ta.

Thấy vậy, Yuuki mở miệng.

“Tôi chịu ông luôn đấy, đến tận đây chỉ để chọc Ootani thôi à.”

“À không, lần này tôi đến là vì có chuyện muốn nói với ông.”

“Tôi á?”

“Ừ, lát nữa giáo viên chủ nhiệm sẽ nói lại với ông, đại khái là thầy hiệu trưởng muốn gặp ông sau giờ tan học.”

Sau giờ học.

“Không biết là chuyện gì khiến cho thầy hiệu trưởng đích thân gọi mình đến thế nhỉ?”

Đứng trước cửa phòng hiệu trưởng, Yuuki thầm nghĩ trong lòng.

Gặp mặt hiệu trưởng đã trở thành chuyện như cơm bữa với Yuuki, thậm chí còn nhiều hơn số lần cậu nói chuyện với những học sinh khác. Là một học sinh được nhận mức học bổng SA, cứ hết một học kỳ Yuuki lại phải gặp mặt hiệu trưởng, rồi nghe những lời khích lệ như hãy tiếp tục phát huy hay gì đó.

Bản thân Yuuki cũng chưa từng mắc bất kỳ lỗi lầm nào, nên cậu cũng không lo bị hiệu trưởng gọi lên vì một lý do nào khác.

Chắc không sao đâu, hai học kỳ vừa rồi mình còn giành được thứ hạng đầu cơ mà.

Nghĩ vậy trong lòng, Yuuki mở cửa tiến vào trong.

“Yuuki đấy à, dạo này học hành sao rồi?”

Một giọng nói trầm ấm vang lên, người đang ngồi sau chiếc bàn gỗ lớn không ai khác ngoài hiệu trưởng.

Hiệu trưởng là một người đàn ông trung niên ở độ tuổi ngũ tuần, mái tóc hoa râm vuốt ngược cùng bộ vest đen toát lên vẻ uy nghiêm khó tả. Nhưng đôi lông mày hơi nhếch lên, gương mặt phúc hậu và giọng nói từ tốn khiến cho người đối diện có cảm giác như đang nói chuyện với một ông bác luống tuổi tốt bụng.

Có lẽ đó cũng là nguyên nhân khiến cho phần lớn học sinh bị ru ngủ mỗi khi nghe hiệu trưởng đọc diễn văn trước toàn trường.

“Thầy biết là chuyện này có hơi đường đột, vào giờ này hẳn là em đang tự học ở nhà, bị gọi lên như vầy chắc em thấy phiền lắm nhỉ.”

“Không sao đâu ạ, chỉ là bỏ ra chút thời gian thôi mà. Thầy gọi em lên đây vì chuyện gì thế?”

“À, thầy ấy sẽ nói cụ thể cho em.”

Nói xong, hiệu trưởng hướng ánh mắt vào hai người đang ngồi trên ghế sofa dùng để tiếp khách.

Cả hai đều mặc đồng phục bóng chày.

Một người là Fujii. Khoảnh khắc ánh mắt cậu tiếp xúc với Yuuki, Fujii đưa tay lên rồi khẽ nhếch miệng như thể nói lời chào.

Người còn lại là một ông chú lạ mặt trông nhỏ hơn hiệu trưởng, nhìn qua thì có vẻ như là ngoài ba mươi.

“Hân hạnh được gặp em, Yuuki Yuusuke. Thầy là Shimizu Kouji, huấn luyện viên mới của câu lạc bộ bóng chày bắt đầu từ hôm nay.”

Shimizu vừa nói vừa đứng lên. Ông ấy thấp hơn Fujii nhưng vẫn tính là cao so với người bình thường. Gương mặt góc cạnh đầy sức sống trái ngược hẳn với hiệu trưởng.

Yuuki nắm lấy bàn tay phải đang chìa ra của Shimizu.

“Hân hạnh được gặp thầy.”

“...Ừm, dù đã bỏ bóng chày hơn ba năm, bàn tay của em vẫn cực kỳ rắn chắc nhỉ. Đúng như thầy nghĩ, em có tiềm năng để trở thành trụ cột của câu lạc bộ bóng chày, Yuuki.”

Giọng nói hùng hồn của Shimizu vang lên khắp phòng, nếu phải so sánh thì có khi ngang với một đội cổ vũ cũng nên.

“...Vâng?”

“À, chuyện đó thì em đừng lo. Hồi còn đi học, có một thời gian thầy không thể ném bóng vì dính chấn thương, nhưng chỉ cần bỏ ra sáu tháng là đâu lại vào đấy. Tất nhiên, thầy sẽ dùng tất cả khả năng của mình để giúp em.”

Mặc dù đã lắng nghe không sót chữ nào, Yuuki lại không hiểu những lời đó có ý nghĩa gì.

Cậu hướng ánh mắt về phía Fujii như thể đang hỏi ‘cái quái gì thế?’.

Fujii lắc đầu với vẻ bất đắc dĩ.

Cơ mà, người này... hình như mình từng nhìn thấy ở đâu đó rồi thì phải...

“Ừm, chúng ta đã từng gặp nhau chưa nhỉ?”

Nghe vậy, Shimizu khẽ nhíu mày rồi bật cười.

“Ha ha, không ngờ là có người không biết tên thầy đấy.”

“Em đã nói rồi mà, bây giờ cậu ta chẳng có hứng thú gì với bóng chày. Yuuki, trước khi trở thành huấn luyện viên, thầy Shimizu đã từng là cầu thủ bóng chày chuyên nghiệp.”

“...À, ông đang nói đến Shimizu kia phải không.”

Yuuki cuối cùng cũng nhớ ra.

Cựu cầu thủ bóng chày Shimizu Kouji, người đã bắt đầu sự nghiệp của mình ở vị trí ném bóng từ năm đầu trung học, sau đó liên tiếp giành được các danh hiệu như cầu thủ ghi nhiều cú strike out nhất[note40027]. Do một chấn thương cách đây 9 năm, Shimizu buộc phải từ giã sự nghiệp bóng chày, nhưng tên của ông đã trở thành tượng đài trong lòng của những cầu thủ bóng chày trẻ tuổi thời bấy giờ.

Không ngờ một người như thế lại trở thành huấn luyện viên cho câu lạc bộ bóng chày trường mình, cơ mà giờ không phải là lúc nói đến chuyện đó.

“Vậy thì, thầy Shimizu muốn gặp em vì chuyện gì thế?”

“Như thầy vừa nói rồi đấy, trở thành trụ cột của...”

“Nào nào, cái gì cũng phải từ từ, Shimizu. Nhiệt tình quá mức sẽ khiến thằng bé cảm thấy khó xử đấy.”

“Ể? À, xin lỗi senpai. Chỉ là, em không kiềm chế được bản thân khi thấy một tài năng trẻ đang đứng trước mặt mình... cho thầy xin lỗi nhé, Yuuki.”

Shimizu vừa nói vừa cúi đầu.

Từ cuộc nói chuyện vừa rồi, có vẻ như hai người họ từng là thành viên của một câu lạc bộ bóng chày thời trung học hay đại học.

“Đại khái là, Shimizu muốn em gia nhập câu lạc bộ bóng chày. Em cũng từng chơi bóng chày hồi cấp hai phải không. Bắt đầu từ năm này, trường chúng ta sẽ tăng ngân sách cho câu lạc bộ bóng chày. Và đó là lý do mà thầy Shimizu có mặt ở đây. Có một người như em gia nhập câu lạc bộ chính là niềm vinh dự của trường chúng ta... Tất nhiên, thầy biết là có hơi khó để duy trì học bổng nếu em bỏ thêm thời gian cho bóng chày, có điều Shimizu cứ khăng khăng nên cũng không còn cách nào khác. Thế nên thầy đã gọi em tới đây để bàn về việc này.”

...Đầu đuôi mọi chuyện là như vậy sao.

“Xin lỗi, nhưng em phải từ chối thôi. Em xin phép.”

Yuuki quay người lại rồi đi tới cánh cửa mà cậu chỉ vừa mới bước qua vài phút trước.

“Ớ, khoan đã nào, Yuuki!?”

“Em đã nói rồi mà, huấn luyện viên chỉ đang làm chuyện vô nghĩa thôi.”

Đoạn đối thoại giữa Shimizu và Fujii văng vẳng bên tai Yuuki cho đến khi cậu hoàn toàn rời khỏi phòng.

Sau khi rời khỏi phòng hiệu trưởng, Yuuki đến phòng tự học để ôn bài, lâu lắm rồi cậu mới tới nơi này.

Mãi cho đến khi mặt trời dần khuất bóng, Yuuki mới bắt đầu thu dọn sách vở để đi về.

Bước ra đến cổng trường, cậu tình cờ gặp Fujii ở đó.

“Ờm, giờ ông về nhà luôn à?”

“Ừ, hiếm khi mới thấy ông về vào giờ này đấy, Fujii.”

“Có vẻ như huấn luyện viên bận chuyện gì đó, nên mấy buổi tập gần đây bọn tôi về sớm hơn thường lệ. Đi chung một đoạn không?”

“Được thôi.”

Và thế là, hai người họ bước sánh vai nhau trên cùng một con đường.

“Lâu rồi mình mới về chung với Fujii như vầy.”

Yuuki lẩm bẩm trong miệng.

Trước khi gặp Hatsushiro, Yuuki thường ở lại phòng tự học vào những ngày không phải đi làm thêm giống như hôm nay, thời điểm phòng tự học đóng cửa cũng là lúc buổi tập của câu lạc bộ bóng chày kết thúc. Đường về nhà của Yuuki trùng với Fujii một đoạn nên việc trò chuyện trên đường đi đã trở thành lẽ tự nhiên đối với họ.

Từ lúc sống chung với Hatsushiro, vào những ngày không phải đi làm thêm, cứ hết giờ học là Yuuki lại cắm đầu chạy thẳng về nhà bằng tốc độ nhanh nhất, nên Fujii cũng chẳng còn cơ hội trò chuyện với cậu.

“...Hình như đây là cuộc sống hôn nhân mà người ta thường hay nói, có vợ rồi thì sẽ không còn giao du với bạn bè.”

“Hửm? Lẩm bẩm gì đấy?”

“À, không có gì. Không có gì đâu, đừng bận tâm.”

Yuuki vừa nói vừa lắc đầu nguầy nguậy.

“...Với lại, mình và cô ấy thậm chí còn chưa kết hôn, khoan, tại sao mình lại nói là chưa chứ... ừm, có lẽ một ngày nào đó...”

“Ông vẫn đang lẩm nhẩm mấy thứ khó hiểu đấy, Yuuki.”

Fujii nói rồi nở một nụ cười gượng.

“Cho tôi xin lỗi vì chuyện hôm nay nhé.”

“Hả? À, không sao đâu. Tôi biết là thầy Shimizu chỉ đang nỗ lực hết sức để phát triển câu lạc bộ mà thầy ấy đã được giao phó. Nhân tiện, cảm ơn ông vì chuyện hôm trước nhé.”

“Chuyện nhỏ ấy mà, dù gì cô ấy cũng là bạn gái ông.”

Fujii đáp lại với giọng điệu như thể đó là điều hiển nhiên.

Sở hữu vẻ ngoài điển trai mang đậm nét cá tính, cộng thêm tài ăn nói khiến cho bao thiếu nữ chết mê chết mệt. Nhưng cách hành xử biến thái trước mặt Ootani của cậu ta cũng đủ làm cho các cô gái vỡ mộng.

Cho đến tận bây giờ, lời giải đáp cho câu hỏi tại sao Fujii có thể hành xử như thế mỗi khi đứng trước mặt Ootani vẫn còn là một bí ẩn...

“Hatsushiro cũng muốn gặp ông để nói lời cảm ơn... Ờm, tôi tạt qua cửa hàng này một chút nhé.”

Đang đi trên đường, Yuuki chợt nhớ ra các nhu yếu phẩm hằng ngày như giấy vệ sinh hay kem đánh răng đều sắp hết. Chưa kể cậu còn đang sống cùng Hatsushiro nên tốc độ tiêu hao cũng tăng lên gấp bội.

“Đã ghé qua rồi thì cũng phải mua gì đó nhỉ, kem Super C*p[note40028] nghe được đấy.”

Theo sau Yuuki, Fujii cũng bước vào cửa hàng bách hóa nằm trên đường về nhà.

Nhìn bạn mình nhặt lên giỏ đựng hàng, Fujii mở miệng.

“Bạn gái ông ấy, mặc dù chỉ mới nói chuyện một chút nhưng tôi nghĩ cô ấy là một cô gái tốt.”

“Chứ còn gì nữa! Tốt nhất quả đất luôn, cái này là sự thật hiển nhiên rồi.”

“Tôi thấy hai người hợp nhau đó.”

“T-Thật chứ? Khó mà tin được miệng lưỡi của ông, chắc là muốn tôi mua kem cho chứ gì. Cơ mà nói trước, tôi không mua Super C*p đâu, nếu là Hagen[note40029] thì còn được.”

Yuuki nói với gương mặt hơi sầm xuống.

“Đúng là không qua mắt được ông nhỉ...”

Fujii cười gượng, rồi bỗng nhiên lên giọng.

“Ê Yuuki, kia là Hatsushiro phải không?”

Quay mặt về hướng Fujii đã chỉ, Yuuki nhìn thấy Hatsushiro đang khệ nệ bê một giỏ hàng đến gian đựng bắp cải.

“Hatsushi...”

“Khoan đã.”

Yuuki ngắt lời Fujii, sau đó cậu bước đến chỗ Hatsushiro rồi cất tiếng gọi cô.

“...Anh cũng ở đây à, Yuuki.”

Nắm chặt giỏ đựng hàng trong tay, Hatsushiro vừa nói vừa cúi đầu.

Yuuki hỏi bằng giọng thì thầm.

“Ừm... Hatsushiro này, em vẫn ổn chứ?”

Việc Hatsushiro ra ngoài mua đồ hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của cậu. Mặc dù quãng đường từ nhà đến cửa hàng không xa, nhưng nhìn thấy cô ấy ra ngoài một mình khiến cho Yuuki cảm thấy hơi bất ngờ.

“Vâng, nguyên liệu trong tủ lạnh cũng sắp hết nên em quyết định ra ngoài để mua thêm. Em nghĩ là nếu chỉ đi một chút thì chắc là không sao.”

Theo như những gì Yuuki quan sát được, Hatsushiro trông chẳng có vẻ gì là đang sợ hãi.

“...Ừm, vậy ư.”

“Vâng, từ nay em có thể tự mua đồ mà không cần phải làm phiền đến anh.”

Vẫn giữ giỏ hàng bằng tay trái, Hatsushiro siết chặt tay còn lại rồi nói với vẻ mặt đắc ý.

Nhìn thấy bộ dáng đáng yêu đó, Yuuki vô thức đưa tay lên xoa đầu cô.

“Cảm ơn em, Hatsushiro.”

“Y-Yuuki, sao tự dưng...”

“À thì, do em dễ thương quá mức nên anh không kiềm được.”

“...V-Vậy ư.”

Hatsushiro đỏ mặt, trông cô có vẻ cực kỳ hạnh phúc khi được Yuuki xoa đầu.

“...Như vầy thì em có thể làm Yuuki bất ngờ rồi.”

“Hửm? Bất ngờ gì cơ?”

“À, tại vì trước giờ em toàn nhờ Yuuki mua giùm nguyên liệu, nên anh luôn đoán được những món ăn mà em sẽ nấu.”

“Cũng đúng nhỉ.”

Mặc dù không rành chuyện bếp núc, nhưng nếu được nhờ mua cá thì Yuuki vẫn biết hôm nay hoặc ngày mai sẽ có món cá nướng. Nhờ vậy cậu cũng đoán được phần nào những món ăn mà Hatsushiro sẽ nấu.

“Nên là, anh cứ chuẩn bị tinh thần cho bữa tối nay đi nhé.”

“Thật đáng mong chờ nhỉ.”

Còn gì tuyệt vời hơn khi về đến nhà và nhìn thấy món ăn ưa thích của mình được chuẩn bị sẵn trên bàn.

“Anh còn nhớ lần đầu em nấu cho anh không, Yuuki?”

Hatsushiro bất chợt hỏi cậu.

“Tất nhiên là anh nhớ chứ.”

Yuuki gật đầu ngay tắp lự. Nếu phải diễn tả thành lời thì cậu chẳng thể nào quên được hương vị của món mì udon thịt hầm mà mình đã ăn khi ấy.

“Lúc đó, anh đã rất ngạc nhiên và vui vẻ khi nếm thử món ăn em nấu, phải không? Cho đến bây giờ, em vẫn không thể quên được cảm giác hạnh phúc khi ấy... Vậy nên, em muốn gây bất ngờ cho anh giống như lần đó.”

“...V-Vậy ư.”

Nghe được những lời đó khiến Yuuki cực kỳ hạnh phúc, đến mức cậu chẳng biết làm gì khác ngoài gãi má.

Và rồi, cậu cảm thấy thứ gì đó âm ấm chạm vào đầu mình. Yuuki chợt nhận ra Hatsushiro đang cố rướn người lên để xoa đầu cậu.

“E-Em làm gì vậy?”

“Bộ dáng hiện tại của anh rất đáng yêu nên... Ưm, anh không thích à?”

“...Không, tất nhiên là anh thích chứ.”

Câu trả lời của Yuuki khiến Hatsushiro vui vẻ ra mặt.

Xấu hổ quá đi mất, mặt mình nóng bừng lên rồi. Có điều được Hatsushiro xoa đầu cũng không tệ...

“Ê, hai kẻ đang chim chuột kia. Đừng có phát tán bầu không khí màu hồng ở nơi công cộng thế chứ, thằng này vẫn còn đang đứng đây đấy nhé.”

Fujii vừa nói vừa nở một nụ cười bất đắc dĩ, biểu cảm của cậu chẳng khác gì Ootani lúc trước.

Cuối cùng, bọn họ quyết định đi mua sắm cùng nhau.

“Để anh cầm giỏ cho.”

“Cảm ơn anh.”

“Ủa? Em không mua trứng à?”

“Vâng, em đợi đến thứ hai để được giảm giá rồi mua luôn.”

“Vậy ư. À mà, hôm trước em bảo bột canh gần hết rồi phải không?”

“Ừ, lấy giúp em gói lớn nhé.”

“Được thôi.”

“...”

“Sao thế Fujii?”

Đứng ở một bên, Fujii lặng lẽ quan sát Yuuki và Hatsushiro liên tục bỏ đồ vào giỏ, trên gương mặt cậu lộ ra vẻ đăm chiêu.

“Tôi nghĩ hai người không còn là bạn trai bạn gái thông thường nữa rồi, phải gọi là một cặp đôi mới cưới mới đúng. Yuuki thậm chí còn biết trong nhà bếp của Hatsushiro thiếu gì cơ mà.”

“À ừ, phải đó, bởi vì tôi thường ghé qua nhà cô ấy để dùng bữa.”

Không phải là cậu không tin tưởng Fujii, Yuuki chỉ không muốn đem chuyện sống chung với Hatsushiro rêu rao khắp nơi.

“Ừm, mua đồ xong rồi đi ăn với tôi luôn nhé? Tôi cũng đang muốn nói chuyện với Hatsushiro một chút.”

Nghe vậy, Yuuki quay sang nhìn Hatsushiro.

Cô khẽ gật đầu rồi nói.

“...Được chứ, mình vẫn còn nợ cậu một lời cảm ơn vì đã giúp mình hôm trước.”

Ba người đến một quán ăn nhỏ ở gần đó, mở thực đơn rồi bắt đầu chọn món.

“Xem nào, tôi chọn mì Ý nhé. Hai người dùng gì?”

“Ờm, món cá nướng này trông được đấy.”

“Đây là lần đầu tiên tôi thấy có người gọi cá nướng khi đi ăn ở ngoài đấy...”

“Thật à? Tôi tưởng ai cũng vậy chứ.”

Nếu là trước đây thì có lẽ Yuuki đã chọn món khác. Nhưng nhờ ngày nào cũng ăn đồ do Hatsushiro nấu, bây giờ cậu đã trở thành một kẻ trung thành với món Nhật truyền thống.

“Em ăn gì, Hatsushiro?”

“...Ừm.”

Ngón tay mảnh khảnh của Hatsushiro trỏ vào trang cuối cùng của thực đơn.

“Đây ạ.”

“Bánh kếp à? Em chắc chứ? Món đó nằm ở thực đơn dành cho trẻ em nên khẩu phần hơi ít. Anh nghĩ là chọn món ăn ở trang trước sẽ ổn hơn đấy.”

Hatsushiro khẽ lắc đầu.

“Không sao đâu ạ, như vầy là được rồi.”

“...Vậy ư.”

 “Được rồi, tôi gọi nhân viên phục vụ nhé.”

Fujii gọi một nữ phục vụ ở gần đó để kêu món.

Có lẽ do khách hàng là một anh chàng đẹp trai nên cô gái phục vụ tỏ ra hơi căng thẳng.

Sau khi gọi món xong, Yuuki đợi nữ phục vụ đi vào bếp rồi quay sang nói với Fujii.

“Tuyệt thật đấy.”

“Hả? Tuyệt gì cơ?”

“Cách ông tạo thiện cảm với người khác ấy mà, bộ ông không thấy gương mặt đỏ bừng của cô phục vụ ban nãy à.”

“Ờ thì, cũng không tuyệt như ông nghĩ đâu. Tôi thấy chuyện đó chẳng có gì đáng tự hào cả.”

Khiêm tốn quá mức sẽ chỉ khiến cho người ta cảm thấy chán ghét, Yuuki thầm nghĩ trong lòng. Ít nhất là cho đến thời điểm hiện tại, Yuuki vẫn chưa thấy có người nào hoàn hảo hơn Fujii.

“Mình cũng nghĩ Fujii là một người tuyệt vời. Bằng chứng là vào hôm nọ, cậu đã giải quyết mọi chuyện ổn thỏa trước khi có xung đột xảy ra. Cảm ơn vì đã giúp mình nhé.”

Hatsushiro vừa nói vừa cúi đầu.

Thấy vậy, Fujii nở một nụ cười rồi nói.

“Cậu là bạn gái của bạn thân kiêm người tôi mang ơn, nên giúp cậu cũng là lẽ tự nhiên thôi.”

“Mang... ơn?”

Nghe vậy, Hatsushiro hơi nghiêng đầu. Mặc dù đã biết về mối quan hệ giữa họ, nhưng đây là lần đầu tiên cô được nghe chuyện này.

“Tôi cũng đang thắc mắc chuyện đó đây. Tôi không nhớ là mình đã từng làm chuyện gì để ông mang ơn cả, mà có hỏi thì ông cũng chẳng chịu nói.”

“Bởi vì đó cũng không phải việc gì to tát. Ừm, cơ mà... chắc là Hatsushiro muốn nghe phải không?”

“Ể, đ-đúng vậy...”

Hatsushiro nói với vẻ ngượng ngùng.

“Nếu là chuyện liên quan đến Yuuki thì dĩ nhiên là mình muốn nghe rồi...”

“Vậy ư. Có một người bạn gái toàn tâm toàn ý như thế, Yuuki đúng là tốt số thật đấy. Mà thôi, có lẽ tôi nên bắt đầu kể nhỉ.”

Fujii đưa ly nước lên miệng, nhấp một ngụm rồi nói tiếp.

“Lần đầu tiên tôi gặp Yuuki là tại giải đấu mùa xuân của năm hai sơ trung. Là người đập bóng ở vị trí chốt chặn[note40030], tôi được xem là thành viên chủ lực của cả đội. Ngay từ năm nhất tôi đã được giao cho vị trí đó.”

“Từ năm nhất luôn à? Đúng là Fujii có khác, ông giỏi thật đấy.”

“Ờ thì, nghĩ như vậy cũng không sai... không phải là tôi có ý khoe khoang hay gì đâu, nhưng từ trước tới giờ, bất cứ chuyện gì tôi đụng tay vào cũng đều diễn ra thuận lợi dù cho tôi chẳng hề nỗ lực chút nào.”

“Ông gọi đây không phải là khoe khoang à.”

Yuuki ngạc nhiên thốt lên.

Có điều đó lại là sự thật, Yuuki chưa từng thấy Fujii học hành nghiêm chỉnh bao giờ, nhưng thứ hạng của cậu ta lúc nào cũng nằm trong mười người đứng đầu.

“Nên là, ông biết đấy, tôi nghĩ chuyện đó có hơi nhàm chán. Kể cả việc trở thành chủ lực lẫn đập bóng ở vị trí chốt chặn, tôi không hề muốn trở nên nổi bật, tất cả những gì tôi làm là tham gia các buổi tập của câu lạc bộ, rồi đùng một cái trở thành như thế. Bản thân tôi không hề vui mừng, cũng chẳng lấy làm tự hào. Nếu phải diễn tả thành lời thì chắc là... hờ hững chăng.”

Thế nhưng, tại vòng đầu tiên của giải đấu khu vực, một tay ném bóng mà Fujii chưa từng nhìn thấy bao giờ đã xuất hiện trước mặt cậu.

“...Đó có phải là Yuuki không?”

“Đúng vậy, và tôi khá chắc là không hề có tay ném bóng nào như cậu ta lúc còn học năm nhất.”

“...Bởi vì tôi chỉ xem việc đó như thú vui thôi. Tôi chưa từng gia nhập câu lạc bộ hay thực sự nghiêm túc với bóng chày. Thầy chủ nhiệm lớp tôi khi ấy là giáo viên cố vấn của câu lạc bộ, thầy ấy đưa ra điều kiện gia nhập câu lạc bộ bóng chày để có thể vớt điểm cho tôi.”

Yuuki chống cằm và nhìn về phía cửa sổ, trên gương mặt thoáng hiện lên vẻ băn khoăn.

“Vớt điểm?”

“Trước khi lên năm hai, trong đầu tôi chẳng có gì khác ngoài bóng chày. Thứ hạng của tôi khi ấy chỉ cách đội sổ vài hạng mà thôi.”

Hatsushiro chớp chớp mắt trong kinh ngạc , bởi vì hình tượng của Yuuki lúc ấy hoàn toàn trái ngược với cậu bây giờ.

Thấy vậy, Fujii bật cười rồi nói.

“Và rồi, trận đấu giữa hai chúng tôi bắt đầu...”

*          *          *

Cho đến tận bây giờ, Fujii vẫn chưa thể quên được cái cảm giác bất an khi Yuuki bước vào vị trí ném bóng trong hiệp đầu tiên.

Ánh mắt của Yuuki có gì đó khác thường. Đương nhiên, tất cả những người có mặt trên sân đều thi đấu hết mình. Nhưng sự quyết tâm của Yuuki không chỉ dừng lại ở mức độ của một học sinh cấp hai.

Và rồi, kết quả đúng y như những gì mà cảm giác bất an của cậu đã dự báo. Đội của Fujii đã thua với tỷ số cách biệt.

Đối mặt với người ném bóng đầu tiên là Yuuki, Fujii và những thành viên còn lại không thể đánh trúng quả bóng dù chỉ một lần. Mặc dù sở hữu chiều cao lên đến 1m8 cùng tốc độ vung chày nhanh hơn bình thường, Fujii vẫn không thể chạm vào quả bóng của Yuuki, cứ như thể kỹ thuật ném bóng và độ chuẩn xác của cậu nằm ở một cấp độ khác.

Đồng thời, do cố đỡ bóng để chạy đến gôn đầu tiên nên Fujii mất ba điểm vào tay Yuuki.

Trận đấu đó chính là bằng chứng cho thấy Yuuki nằm ở một đẳng cấp hoàn toàn khác.

Sau khi trận đấu kết thúc, Fujii cùng cả đội ghé vào một quán ăn nằm trên đường về, và cậu đã tình cờ gặp lại Yuuki khi đi ngang qua một bãi đất trống.

Fujii đã vô cùng ngạc nhiên khi thấy Yuuki đang tập ném bóng với một người mà có lẽ là bố cậu ấy. Mặc dù kỹ thuật của cậu đã vô cùng hoàn hảo, Yuuki vẫn ném bóng với vẻ mặt không hài lòng khi được bố mình chỉ ra những lỗi sai mà cậu đã mắc phải trong trận đấu hôm nay. Không những thế, những cú ném hiện giờ của cậu có tốc độ và lực ném vượt xa so với lúc trong trận.

Thực lòng mà nói, Yuuki chỉ xem trận đấu vừa nãy như một buổi tập để có thể dùng sức sao cho hiệu quả nhất.

Xét theo một góc độ nào đó, kỹ thuật cơ bản giữa hai người chênh lệch một trời một vực. So với Yuuki, Fujii chẳng khác gì một kẻ tay mơ sở hữu kỹ năng chỉ khá hơn người bình thường một chút.

Trong lúc Fujii vẫn còn đang ngẩn ngơ quan sát, quả bóng bay trượt ra ngoài rồi lăn xuống dưới chân cậu. Fujii cúi người và nhặt bóng.

Nhìn thấy Yuuki đi về phía mình, Fujii đưa quả bóng ra rồi nói.

“Cậu tuyệt thật đấy, Yuuki.”

Thế nhưng, Yuuki chỉ đáp lại vỏn vẹn một câu ‘Cậu là ai thế?’. Giống như thể người đang đứng trước mặt mình chỉ là một kẻ qua đường không hơn không kém. Có lẽ đây là lần đầu tiên trong đời Fujii bị đối xử như thế. Trước giờ cậu luôn nhận được sự tôn sùng từ mọi người xung quanh, được đối xử như một thiên tài hay hoàng tử, dù cho bản thân cậu chẳng hề muốn vậy.

Yuuki khoanh tay lại với vẻ mặt nghiền ngẫm, rồi cậu nói tiếp.

“À nhớ rồi, hình như cậu là cái tên ném bóng dở như hạch đó phải không. Tôi nghĩ là cậu nên tập thêm đi, cậu ném bóng cứ như là chưa ăn cơm ấy. Không những thế, nhìn vào tư thế chuẩn bị của cậu tôi cũng đoán được là cậu sắp ném bóng thẳng hay bóng xoáy. Cảm ơn vì đã nhặt bóng giúp tôi nhé.”

Sau khi đưa ra những lời khuyên thật lòng mà không hề có chút ác ý nào, Yuuki quay trở lại để tiếp tục buổi tập.

Fujii ngớ người ra một lúc, tất cả những gì cậu có thể làm là chăm chú theo dõi buổi tập của Yuuki.

*          *          *

“Yuuki hồi cấp hai có hơi khắt khe nhỉ.”

Hatsushiro tỏ vẻ ngạc nhiên.

“...Nghe ông kể lại khoảng thời gian lúc tôi coi trời bằng vung đó, cảm giác đúng là khó tả thật đấy.”

Với một gương mặt có chút bất đắc dĩ, Yuuki bắt đầu ăn món cá nướng đã được mang ra trong lúc Fujii vẫn còn đang nói chuyện.

“Nói sao nhỉ, Yuuki lúc đó cứ như ma thần bóng chày ấy. Hơn nữa, mấy lời mà cậu ta đã nói khi ấy không hề sai chút nào.”

“Và nhờ thế mà Fujii đã có thêm động lực, rồi không ngừng nỗ lực rèn luyện kỹ năng bóng chày... có phải vậy không?”

Nếu coi đây là nguyên nhân thì Yuuki quả thực đã cho Fujii động lực để thoát khỏi chuỗi ngày vô vị nhàm chán đó.

Thế nhưng, Fujii lắc đầu.

“Không phải vậy. Mặc dù hôm sau tôi đã cố gắng tập luyện theo cách giống với Yuuki, nhưng chỉ chưa đến ba ngày là đâu lại vào đấy.”

Fujii cười khúc khích rồi nhún vai.

“Hiển nhiên là giờ cậu ta cũng không còn tập bóng chày như trước nữa.”

“Vậy ư, có điều mình vẫn chưa hiểu tại sao cậu nói là mang ơn Yuuki.”

“Bởi vì cậu ta đã giúp tôi nhận ra một điều. Đó là... tôi chẳng phải thiên tài hay gì cả.”

Fujii vừa nói vừa quấn mì quanh nĩa một cách khéo léo.

“Trước khi gặp Yuuki mọi người vẫn thường gọi tôi là thiên tài này nọ, không có chuyện gì là không làm được. Vậy nên tôi cũng bắt đầu nghĩ như thế, cho rằng mình cần phải làm gì đó để đáp ứng kỳ vọng của những người xung quanh. Cuộc sống của tôi đã bị lái theo hướng đó. Tôi vẫn luôn nghĩ mình là nhân vật chính giống như trong manga, cuộc đời này chính là sâu khấu để tôi có thể tỏa sáng hơn bất cứ ai. Nhưng rồi, nhờ gặp cậu ta mà tôi đã biết được rằng mình chỉ là một kẻ tầm thường, mặc dù có điểm hơn người nhưng so với thiên tài chân chính thì lại chênh lệch một trời một vực.”

“Mình không nghĩ cậu là một kẻ tầm thường đâu, Fujii.”

“Chẳng hạn như là, tôi có thể dễ dàng lọt vào mười thứ hạng đầu của những đợt kiểm tra định kỳ... nhưng Yuuki lúc nào cũng chiếm giữ vị trí thứ nhất. Tôi không nghĩ là mình có thể tập trung cho việc học giống như cậu ta. Cơ mà nếu xét theo một góc độ nào đó thì sống một cuộc đời như vậy khá nhàm chán. Tôi nhận ra mình không cần phải sống trong sự kỳ vọng của người khác, chỉ cần là chính mình và tận hưởng cuộc sống là được.”

Fujii đưa chiếc nĩa đã quấn mì lên rồi cho vào miệng.

“Ngon tuyệt cú mèo. Nói chung là trước kia tôi không có bất kỳ đam mê hay thú vui nào, nhưng nhờ gặp Yuuki mà cuộc đời tôi đã trở nên thú vị hơn. Tôi đã học được cách tận hưởng những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống hằng ngày, chẳng hạn như ngay lúc này đây, được nếm thử món mì Ý ngon lành trong một quán ăn nhỏ. Chỉ chừng đó thôi cũng đủ để tôi biết ơn Yuuki.”

Đang lắng nghe trong im lặng, Yuuki bỗng dưng mở miệng.

“Thế giờ dành ra thời gian cho bóng chày thì sao?”

“Thôi xin kiếu, chỉ nghĩ đến thôi cũng thấy mệt rồi.”

Fujii vừa nói vừa rắc phô mai lên dĩa mì Ý.

Sau khi nói lời tạm biệt với Fujii tại quán ăn, Yuuki và Hatsushiro trở về nhà trên con đường quen thuộc.

“Phù, anh bỏ tạm mấy thứ đã mua vào tủ lạnh nhé.”

“Vâng, để em lo phần còn lại, anh cứ nghỉ ngơi đi.”

Yuuki bước ra phòng khách theo lời đề nghị của Hatsushiro.

Mấy chuyện bếp núc đã có Hatsushiro lo liệu, Yuuki biết rằng mình đứng đó chỉ làm vướng víu thêm.

Cậu đặt đồ xuống đất, ngồi lên ghế rồi thở ra một hơi.

Hôm nay không phải đi làm thêm nên Yuuki đi chung với Fujii một đoạn trên đường về. Bây giờ vẫn còn khá nhiều thời gian, cậu quyết định học bài để chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới.

‘Yusuke, đừng bao giờ bỏ cuộc chỉ vì con nghĩ rằng mình không làm được.’

Ngay lúc Yuuki đặt tay lên quyển sách tham khảo đang nằm trên bàn, một giọng nói vô cùng quen thuộc mà cậu đã từng nghe vô số lần hiện lên trong đầu.

“Tập trung, tập trung nào.”

Cậu thầm nhủ rồi dán chặt mắt vào quyển sách, nhưng vẫn không thể kiểm soát được tâm trí.

“Tập trung...”

Yuuki làu bàu trong miệng rồi bắt đầu giải bài tập.

“...Phù, đã muộn như vầy rồi sao.”

Sau khoảng năm tiếng tự học, Yuuki ngâm người trong bồn tắm để thư giãn rồi bước vào phòng ngủ.

“Vất vả cho anh rồi, Yuuki.”

Hatsushiro mang ra một tách trà nóng.

“À, cảm ơn em nhé.”

Yuuki cất quyển sách tham khảo đang đặt trên bàn rồi vừa nhâm nhi trà nóng, vừa chuẩn bị sách vở cho buổi học ngày mai.

Sau khi đã làm xong mọi chuyện và uống hết cốc trà, cậu ngồi xuống giường giống như mọi khi. Thấy vậy, Hatsushiro cũng ngồi xuống bên cạnh cậu.

Cô tựa người vào vai Yuuki, tay phải của cậu chồng lên tay trái của cô.

“...”

“...”

Kể từ cái đêm thứ hai chơi game cùng nhau, chuyện này đã trở thành thói quen trước giờ đi ngủ của họ.

Cảm nhận hơi ấm tỏa ra từ cơ thể Hatsushiro giúp Yuuki thả lỏng tâm trí sau những giờ học căng thẳng.

“...Tay của anh.”

Hatsushiro nắm lấy bàn tay của Yuuki rồi đặt lên đùi mình.

“Mấy vết chai sạn ở đây là do anh từng chơi bóng chày phải không?”

Cô vừa nói vừa chạm vào đầu ngón giữa và gốc ngón út trên bàn tay phải của Yuuki. Những vết chai sạn trên bàn tay chính là bằng chứng cho thấy cậu từng chơi bóng chày. Phần da chai sạn khiến Yuuki không thấy nhột khi bị Hatsushiro chạm vào, nhưng trong lòng cậu vẫn dâng lên một cảm giác khó tả.

“Mấy vết chai đó cũng dần biến mất rồi. Lúc anh còn chơi bóng chày ấy, gần như chẳng có ngày nào mà tay anh lành lặn cả.”

Vẫn tiếp tục mân mê bàn tay của Yuuki, Hatsushiro buột miệng.

“...Hi hi, cứng thật đấy.”

...Hơ, cái cảm giác kỳ lạ gì đây.

Dù gì Yuuki cũng là một chàng trai đang tuổi mới lớn.

u10906-262f4c93-6013-44ff-8537-d14687ed82d7.jpg

Cậu lắc đầu để xua đi những suy nghĩ không lành mạnh, sau đó nắm lấy bàn tay của Hatsushiro và bắt đầu quan sát.

“Tay của em đẹp thật đấy, trái ngược hẳn với bàn tay thô ráp của anh.”

“Thật ư?”

“Ừ, có điều anh cho rằng một bàn tay đẹp không chỉ có vẻ bề ngoài mà còn phải làm việc chăm chỉ nữa.”

Trên bàn tay của Hatsushiro vẫn có những chỗ nứt nẻ, có lẽ là do cô phải thường xuyên nấu ăn và giặt giũ. Đàn ông rất ít khi bị khô da nếu như không tiếp xúc nhiều với nước, nhưng da của phụ nữ thì chỉ cần ngâm nước một lúc thôi cũng có thể trở nên nhăn nheo ngay lập tức. Những chỗ xù xì trên tay Hatsushiro chính là bằng chứng cho thấy cô đã làm việc hết mình vì Yuuki.

“Cảm ơn em vì mọi thứ nhé.”

Yuuki vừa nói vừa vuốt nhẹ phần da thô ráp trên tay cô.

“...!”

Hatsushiro cũng đáp trả lại bằng cách dụi đầu vào vai cậu.

“Gì vậy.”

“Do Yuuki cả đấy... tự dưng lại...”

Hai người tiếp tục giữ nguyên tư thế như vậy và tận hưởng khoảng thời gian yên bình của họ, mãi cho đến khi Hatsushiro bất chợt lên tiếng.

“Yuuki này, liệu em có thể biết nguyên nhân tại sao anh ngừng chơi bóng chày không?”

“Hửm? Em thật sự muốn biết à?”

“Ể, đ-đúng vậy. Dù gì anh cũng đã từng dồn hết tâm trí vào nó nên em có hơi tò mò. Cơ mà... quan trọng hơn...”

Hatsushiro cúi đầu xuống một chút rồi dùng tay còn lại vân vê tóc.

Dường như cô đang phân vân không biết có nên nói hay không.

Yuuki siết chặt bàn tay đang nắm để truyền tải tình cảm của mình.

“Không sao đâu, em cứ nói đi.”

Những cảm xúc đó đã chạm đến Hatsushiro.

“...Hôm nay anh có hơi mất tập trung, em nói đúng chứ?”

“Ừm, em nhận ra rồi sao.”

Quả thực là hôm nay Yuuki có hơi mất tập trung. Đặc biệt là lúc mới ngồi vào bàn, tâm trí cậu cứ như đang ở trên mây, số bài tập mà cậu đã giải thậm chí còn không bằng một phần ba so với mọi khi.

“Vâng, bởi vì em vẫn luôn quan sát anh mà. Chẳng có gì tuyệt hơn là được ngắm nhìn hình bóng Yuuki bên bàn học...”

“Ưm...”

Nghe được những lời đó khiến mặt cậu nóng bừng lên.

“Em nghĩ lý do khiến anh mất tập trung là vì cuộc nói chuyện với Fujii về việc anh từng chơi bóng chày. Ừm... thế nên em mới thắc mắc liệu chuyện đó có liên quan gì đến việc anh ngừng chơi bóng chày hay không.”

Hatsushiro nhìn thẳng vào mắt Yuuki và nói.

“Nếu anh cảm thấy tâm sự với em có thể giúp anh thoải mái hơn... thì em sẵn lòng lắng nghe.”

 “...Ừ, em đoán đúng rồi đấy.”

Đúng là không có gì qua mắt nổi cô ấy, Yuuki tự nhủ với lòng là sẽ không bao giờ nói dối bạn gái.

“Để xem... chuyện đó không giống như em nghĩ đâu. Nói thẳng ra là chẳng có gì thú vị cả.”

Yuuki bỗng đưa ra một câu hỏi.

“Hatsushiro, em biết Hoshi Ittetsu chứ?”

“Ể? À vâng, ông ấy là cha của nhân vật chính trong bộ truyện Kyojin no Hoshi phải không?” 

Câu trả lời của cô khiến Yuuki có hơi ngạc nhiên, cậu chẳng ngờ được là một người ‘không rành thế sự’ như Hatsushiro lại biết về bộ truyện đó.

“Đúng rồi đấy, anh cũng từng nói với em là cha anh mất khi anh còn học cấp hai phải không?”

“Vâng.”

“Cha anh ấy, nói sao nhỉ, ông ấy chẳng khác gì nhân vật Hoshi Ittetsu kia cả.”

*          *          *

“Yusuke, đừng bao giờ bỏ cuộc chỉ vì con nghĩ rằng mình không làm được.”

Đó chính là câu nói cửa miệng của cha Yuuki, Yuuki Yuujirou.

Là chủ sở hữu một trang trại ở vùng đồng quê thôn dã, từ khi Yuuki còn trong bụng mẹ, ông lúc nào cũng huênh hoang với mọi người rằng ‘tôi sẽ đào tạo thằng bé trở thành cầu thủ bóng chày chuyên nghiệp cho xem’. Thời điểm Yuuki lớn hơn một chút cũng là lúc những buổi tập khắc nghiệt của cha cậu bắt đầu. Mặc dù không có bất kỳ hình phạt cụ thể nào, nhưng sự nghiêm khắc và cứng rắn của cha cậu khiến những người xung quanh ví ông ấy giống như Hoshi Ittetsu, cha của nhân vật chính trong Kyojin no Hoshi – một bộ manga lấy đề tài bóng chày.

Chỉ riêng chuyện đó thôi cũng đủ thấy Yuuki là một cậu bé đáng thương có tuổi thơ chẳng mấy vui vẻ chỉ vì cái tôi của cha mình. Thế nhưng, nhờ sở hữu một tinh thần quật cường, cậu bé Yuuki ném trả quả bóng về phía người cha cố chấp rồi hét lên.

“Im đi ông già chết bầm! Sao ông không tự ném đi!!”

Tuổi thơ của Yuuki gắn liền với quả bóng chày dưới sự hướng dẫn nghiêm khắc của người cha, nhưng những buổi tập đó cũng chẳng làm khó được cậu. Dù sao bóng chày cũng là thứ đầu tiên mà cậu tiếp xúc khi chỉ vừa mới nhận thức thế giới xung quanh, rèn giũa kỹ năng bóng chày đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của cậu. Yuuki dậy sớm vào mỗi buổi sáng để tập với cha, nán lại sau giờ học để luyện tập bóng chày cùng câu lạc bộ, về đến nhà lại tiếp tục buổi tập với cha mình. Thậm chí vào những ngày nghỉ, người ta vẫn nghe thấy tiếng hô hào của hai cha con ở nơi họ tập luyện. Cậu tiếp tục trải qua những ngày tháng như thế mà không hề cảm thấy mệt mỏi hay chán chường.

Đối với Yuuki thì đây là một cuộc sống hết sức bình thường.

Tuy nhiên, cuộc sống đó không kéo dài được lâu.

Vào năm thứ hai sơ trung, cha của Yuuki đã qua đời.

Mặc dù đã được thông báo về nguyên nhân cái chết của cha mình, nhưng cậu chỉ nhớ mang máng là lên cơn đau tim hay gì đó.

*          *          *

“...Anh chỉ nhớ là mình đã không rơi một giọt nước mắt nào tại đám tang của ông già. Em gái và mẹ đã khóc rất nhiều trong khi anh thì hoàn toàn ngược lại, có lẽ đó là lý do mà anh vẫn còn nhớ rõ như vậy.”

“...”

Hatsushiro chỉ yên lặng lắng nghe mà không nói lời nào.

Yuuki bất chợt nhìn vào đồng hồ.

“Có hơi muộn so với mọi khi nhỉ. Em thấy buồn ngủ chưa, Hatsushiro?”

Hatsushiro nhẹ nhàng lắc đầu.

“...Để em nghe thêm chút nữa đi. Nói tóm lại là, nguyên nhân khiến anh ngừng chơi bóng chày là vì suy sụp tinh thần, phải không?”

“Ừm, anh cũng không rõ. Cũng không hẳn là vậy, nói sao nhỉ.”

Yuuki hướng ánh mắt lên trần nhà như thể đang hồi tưởng về một ký ức xa xăm trong quá khứ.

“Sau khi ông già qua đời, anh không còn phải dấn thân vào những buổi tập nghiêm khắc từ sáng đến tối như một thằng ngốc. Cho dù có nằm ườn ra thì cũng chẳng còn nghe những câu như ‘đứng dậy hít xà đơn xem nào’. Câu lạc bộ bóng chày ở trường gặp sự cố nên phải ngừng hoạt động trong thời gian dài. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi sau khi ông già qua đời, bóng chày đã hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời anh.”

Có lẽ chính bản thân cậu cũng không hiểu tại sao lại như vậy, Yuuki nói với giọng rụt rè giống như mọi khi.

“Sau đó... nói sao nhỉ. Nếu phải diễn tả thì chắc là không còn hứng thú gì nữa. Anh tự hỏi tại sao mình lại chơi bóng chày, dù có nghĩ kiểu gì đi nữa thì cũng không tìm ra được câu trả lời. Đến lúc nhận ra thì anh đã trải qua một tháng mà không chạm vào trái bóng, găng tay hay gậy đánh bóng... nhưng anh không hề ghét việc đó chút nào. Đầu đuôi mọi chuyện là vậy đấy. Cơ mà giờ ngẫm lại, hình như anh chưa từng chạm vào quả bóng lần nào kể từ khi ông già qua đời.”

Yuuki vừa nói vừa nhìn vào bàn tay trái đang buông thõng xuống, rồi cậu bắt đầu co duỗi các ngón tay.

Trong quá khứ, bàn tay này đã từng mang găng cả ngày, nhưng giờ cậu đã hoàn toàn quên đi cảm giác đó.

“Thật sự thì... anh cũng chẳng biết tại sao mình ngừng chơi bóng chày. Bây giờ câu nói cửa miệng của cha lại hiện lên trong đầu anh, chắc là lão già cố chấp đó muốn anh chơi bóng chày đến chết chăng.”

Nói xong, Yuuki bật cười.

“Anh kể xong rồi đấy, quả là một câu chuyện nhàm chán nhỉ.”

“...”

Hatsushiro chăm chú nhìn cậu, sau đó cô nghiêng người tới trước rồi mở miệng.

“Yuuki này.”

“S-Sao thế?”

Cả người Yuuki khẽ run lên trước hành động đột ngột của cô, gương mặt đáng yêu của Hatsushiro kề sát đến mức chỉ còn chút nữa thôi là mũi của hai người chạm vào nhau.

“Anh chơi bắt bóng với em nhé.”

Buổi sáng kế tiếp của ngày thứ bảy.

Sau khi tiết học buổi sáng kết thúc, Yuuki đến phòng sinh hoạt của câu lạc bộ bóng chày để mượn cặp găng và quả bóng từ Fujii, người cũng vừa mới hoàn thành buổi tập.

Kế đến, cậu và Hatsushiro đi đến một bờ sông ở gần đó để ăn bữa trưa mà cô đã chuẩn bị.

Tay phải của Yuuki đập vào tay trái đang mang găng tạo thành tiếng lốp bốp, lâu lắm rồi cậu mới có cảm giác này.

“Cơ mà, sao tự dưng em muốn chơi bắt bóng thế?”

“Sau khi lắng nghe câu chuyện của Yuuki, em cảm thấy mình cũng nên thử qua bóng chày một chút.”

Trên người Hatsushiro lúc này là bộ đồng phục thể dục cùng với một quả bóng nằm gọn trong chiếc găng tay quá khổ mà cô đang mang.

“Em đã từng chơi bóng chày bao giờ chưa?”

“Tất nhiên là chưa, nhưng em có xem người ta chơi rồi. Em ném luôn nhé, chụp lấy này... Yuuki!”

Nói xong, cô ném quả bóng về phía cậu.

“Hây.”

Mặc dù khoảng cách giữa hai người khá gần, quả bóng lại bay theo hướng mà Yuuki không ngờ đến. Cậu nhảy lên và chụp bằng bàn tay đang mang găng của mình.

“Em xin lỗi.”

“À, không sao đâu. Ai lần đầu ném bóng cũng vậy thôi.”

Hiển nhiên, cú ném của Hatsushiro chẳng có tí kỹ thuật nào, nhưng với người vừa mới bắt đầu thì đó vẫn được xem là khá tốt.

“Tới lượt anh.”

Yuuki xoay cánh tay rồi ném bóng bằng lực vừa phải.

“Waa!”

Trái bóng bay thẳng vào găng tay Hatsushiro và tạo ra một âm thanh khô khốc.

“...Tuyệt thật đấy. Khác hẳn với cú ném của em, quả bóng của anh bay theo một đường thẳng mà không hề chệch đi chút nào.”

“Ừ, lâu rồi anh mới ném bóng nên chuyển động giữa cánh tay và phần thân chưa khớp nhau cho lắm. Động tác xoay người còn chậm, trọng tâm cơ thể cũng hơi bị lệch.”

“Vậy ư... tiếp này!”

Hatsushiro ném bóng về phía cậu lần nữa, thay vì chệch sang trái hay phải, lần này quả bóng bay hướng lên trên.

Yuuki chụp lấy rồi ném về phía cô, trong đầu cậu dần nhớ lại cảm giác khi xưa.

Quả bóng lại một lần nữa nằm gọn trong găng tay Hatsushiro. Kỹ thuật ném bóng của cậu vẫn vô cùng chuẩn xác, nhưng so với trước đây thì đúng là chênh lệch một trời một vực.

“...Nói thật, kỹ thuật bắt bóng của em khá tốt đấy. Đa số người mới chơi còn chẳng thể chạm vào quả bóng dù cho nó có bay thẳng đến trước mặt họ.”

“Vậy ư.”

Hatsushiro vừa nói vừa ném trả lại quả bóng.

Lần này, Yuuki chụp đượp bóng mà không phải di chuyển nhiều.

Cảm giác động tác thừa của mình đã ít hơn so với ban nãy, Yuuki quyết định nới rộng khoảng cách giữa hai người.

“Anh ném xa hơn một chút nhé?”

“V-Vâng, anh cứ tự nhiên.”

“Được rồi.”

Yuuki lùi lại một bước và ném bóng.

Mặc dù cú ném lần này có lực mạnh hơn một chút, Hatsushiro vẫn chụp được mà không gặp chút khó khăn nào.

Phải công nhận là Hatsushiro có tiềm năng thật đấy, cú ném vừa rồi của mình có hơi lệch nhưng cô ấy vẫn chụp được.

“Xa hơn chút nữa nhé?”

“Vâng.”

Yuuki chụp lại quả bóng rồi lùi thêm bước nữa.

Cậu biết những cú ném vừa rồi của mình rất tệ. Mặc dù Hatsushiro đã hết lời khen ngợi, Yuuki vẫn cho rằng kỹ thuật ném bóng của cậu còn nhiều thiếu sót.

“...Nếu ông già mà thấy thì thể nào cũng mắng mình một trận cho xem.”

Yuuki vừa ném bóng vừa lẩm bẩm trong miệng.

Hatsushiro chụp lấy rồi ném về phía cậu.

Khoảng cách giữa hai người dần tăng lên.

Đồng thời, Yuuki cố nhớ lại những kỹ thuật trước đây. Có điều cậu không thể di chuyển cơ thể theo ý mình, lực ném cũng lúc mạnh lúc yếu. Cái gì cũng vậy, nếu bỏ bê quá lâu thì sẽ bị mai một.

Yuuki có cảm giác như đang nghe thấy giọng nói giận dữ của cha.

‘Đừng có dùng mỗi tay thế chứ! Phần thân dưới của mày bỏ đâu rồi hả!’

Im đi, cầm bóng bằng tay thì phải ném bằng tay chứ. Cái gì mà nhích thân dưới rồi đẩy thân trên, mới nghe thôi đã thấy khó hiểu rồi.

Yuuki ném bóng tới trước.

‘Giữ quả bóng bằng ngón tay ấy! Dùng ngón tay làm điểm tựa để đẩy quả bóng đi!’

Cái đó còn tùy vào mỗi người, như tôi thì thích ném bóng xoáy hơn.

Yuuki tiếp tục ném.

‘Mở to mắt ra mà nhìn, ném vào chính giữa ấy! Dùng cái đầu của mày đi chứ!’

Lão già chết tiệt, bộ ông không thấy tôi đang cố hết sức à. Nếu có thể hiểu được những lời ông nói thì tôi việc gì phải chịu khổ như thế này chứ... thiệt tình.

Yuuki mím môi rồi xoay người.

Lão già chết tiệt... đã cố chấp lại còn nói nhiều.

Đầu ngón tay của Yuuki miết vào quả bóng tạo thành một tiếng rít nhẹ.

“A.”

Thôi chết, mình chưa kịp điều chỉnh cú ném.

Bằng động tác ném gần như hoàn hảo, quả bóng xoáy ngược trong không khí theo một đường thẳng, cứ như thể bị găng tay của Hatsushiro hút vào trong.

BỘP!!

Quả bóng ghim vào găng tay tạo ra một tiếng động khá to.

Cú va chạm khiến cơ thể Hatsushiro hơi lảo đảo và ngã xuống đất.

“E-Em không sao chứ?”

Mặc dù quả bóng khá mềm so với loại bóng cứng thường được dùng trong thi đấu, nhưng với người mới chơi thì ném mạnh như thế vẫn rất nguy hiểm. Chưa kể người ném còn là Yuuki, ngay cả những người có kinh nghiệm cũng cảm thấy tê tay khi bắt quả bóng mà cậu ném ra.

“Xin lỗi em nhé, anh có hơi mất tập trung.”

Thế nhưng, Hatsushiro chỉ mỉm cười rồi đáp lại.

“Không sao đâu. Em vẫn bắt được mà... với lại.”

Hatsushiro tháo găng rồi đặt tay trái lên ngực, sau đó cô nói với gương mặt ửng hồng.

“Lúc chụp bóng tay trái của em có hơi nhói lên... cảm giác khi ấy cũng không tệ.”

“Thôi xong, có khi nào em bị lây bệnh biến thái của Fujii rồi không.”

“...?”

Bỗng nhiên, Hatsushiro nhìn cậu với vẻ đăm chiêu.

“Sao thế?”

“Yuuki... anh đang khóc đấy ư?”

“Hả?”

Yuuki đưa tay lên chạm vào vùng da dưới mắt.

“...Ừ nhỉ, em nói đúng.”

Ngón tay cậu có cảm giác ươn ướt.

“À thì... anh vừa nhớ ra vài chuyện.”

Yuuki vừa nói vừa dùng ống tay áo lau nước mắt.

“Anh nhớ lại lúc tập ném bóng cùng cha. Giọng nói của ông vẫn rõ mồn một như mới hôm qua, mặc dù có hơi khó hiểu nhưng những góp ý mà ông đưa ra không sai chút nào... anh cũng nhớ đến gương mặt hạnh phúc của cha.”

Tiếng la mắng của cha đã trở thành một phần không thể thiếu trong những buổi tập của Yuuki. Nhưng mỗi khi nhìn thấy vẻ mặt hạnh phúc của ông, Yuuki lại không tài nào ghét nổi cha mình. Dù cho những buổi tập có khắc nghiệt đến mấy đi nữa thì bản thân cậu cũng không hề ghét bóng chày. Thay vào đó, những buổi tập giống như một cách để cậu dành thời gian bên cha mình.

“...Có lẽ lý do anh chơi bóng chày là để làm vui lòng cha. Thế nên sau khi ông qua đời anh cũng mất đi động lực. Ha ha, hóa ra anh cũng chẳng khác Fujii là mấy.”

Yuuki thở ra một hơi rồi nói tiếp.

“Hatsushiro, chúng ta tiếp tục thêm một lúc nữa nhé?”

Nhìn thấy nụ cười của cậu, Hatsushiro cũng đáp lại bằng một gương mặt tươi cười.

“Vâng, làm cho tay em tê giống như hồi nãy nhé!”

Cô vừa nói vừa đập tay vào găng.

“Không, làm sao anh có thể ném mạnh như vậy được chứ. Với người mới chơi như em, chỉ cần mắc một sai lầm nhỏ thôi cũng có thể dẫn đến nguy hiểm.”

“...Thế à.”

Hatsushiro buông thõng vai với vẻ thất vọng.

Yuuki cảm thấy có chút khó xử trước yêu cầu của Hatsushiro, đặc biệt là khi dưới quần áo của cô đầy những vết bầm và sẹo.

Sau đó, hai người tiếp tục chơi bắt bóng bên bờ sông.

Hatsushiro bất chợt mở miệng khi đang ném bóng.

“Yuuki này.”

“Hửm, sao thế.”

“Sau khi ngừng chơi bóng chày, tại sao anh lại tập trung vào việc học thế? Trong khi đó không phải là sở trường của anh.”

“À...”

Yuuki chụp bóng rồi lăn nó trong lòng bàn tay phải.

“Nơi anh từng sống là một vùng thôn quê hẻo lánh. Lúc cha anh lên cơn đau tim, bởi vì bệnh viện địa phương đã đầy nên họ chuyển ông đến một bệnh viện khác ở xa hơn. Và ông đã mất trên đường chuyển viện, thế nên...”

Yuuki ném bóng rồi nói với vẻ ngượng ngùng.

“...Anh muốn trở thành bác sĩ, một bác sĩ làm việc ở nơi nào đó thiếu nhân lực.”

Yuuki rất ít khi kể với người khác về ước mơ của mình, một phần là vì nó quá đơn giản, đến mức khiến cậu cảm thấy ngượng khi nói ra.”

Hatsushiro chụp bóng rồi nở một nụ cười ngọt ngào.

“Một ước mơ hoàn toàn phù hợp với tính cách của Yuuki, nghe cũng tuyệt đấy chứ.”

“...”

Nụ cười hồn nhiên đó khiến lòng cậu nhẹ đi rất nhiều.

Thiệt tình, có bạn gái như thế này thì còn mong gì hơn.

“Hatsushiro này.”

“Gì vậy.”

“Anh yêu em, cảm ơn em vì mọi thứ nhé.”

“...Ể?”

Nghe được những lời đó khi đang chuẩn bị ném bóng, cả người Hatsushiro giật nảy lên, kết quả là khiến cho quả bóng chệch sang một hướng khác.

“Ê, em ném đi đâu thế.”

“T-Tại Yuuki cả đấy, tự dưng lại nói mấy câu như vậy...”

Nhìn theo bóng lưng của Yuuki khi cậu đi nhặt bóng, Hatsushiro vừa nói vừa phồng má, gương mặt cô lúc này chẳng khác tôm luộc là mấy.

“Xin lỗi nhé, không phải anh cố ý đâu.”

Gương mặt của Yuuki cũng chuyển sang màu đỏ, bản thân cậu cũng thấy ngượng sau khi nói ra những lời như thế.

Chơi ném bóng cùng Hatsushiro mang lại một cảm giác hoàn toàn khác biệt so với lúc tập cùng cha, Yuuki cảm thấy chuyện này cũng không tệ.

“...Thấy gì không hả, ông già? Đứa con trai mà ông từng cố đào tạo thành cầu thủ bóng chày chuyên nghiệp, giờ đang trò chuyện vui vẻ cùng bạn gái trong lúc chơi ném bóng. Đúng là mỉa mai thật đấy.”

Yuuki thì thầm như tự nói với chính mình.

Ghi chú

[Lên trên]
Captain Tsubasa (còn được biết đến với tên Tsubasa – Giấc mơ sân cỏ), là một bộ manga lấy đề tài bóng đá do Takahashi Yoichi sáng tác, và được nhà xuất bản Shueisha phát hành lần đầu năm 1981
Captain Tsubasa (còn được biết đến với tên Tsubasa – Giấc mơ sân cỏ), là một bộ manga lấy đề tài bóng đá do Takahashi Yoichi sáng tác, và được nhà xuất bản Shueisha phát hành lần đầu năm 1981
[Lên trên]
Lupin đệ tam (Lupin the Third hoặc Lupin the 3rd), là một manga dài tập được vẽ và sáng tác bởi mangaka Monkey Punch. Nội dung của Lupin III theo sau những cuộc phiêu lưu của siêu trộm Arsene Lupin III, cháu trai của siêu trộm Arsene Lupin - nhân vật chính trong tiểu thuyết dài tập cùng tên của nhà văn Maurice Leblanc.
Lupin đệ tam (Lupin the Third hoặc Lupin the 3rd), là một manga dài tập được vẽ và sáng tác bởi mangaka Monkey Punch. Nội dung của Lupin III theo sau những cuộc phiêu lưu của siêu trộm Arsene Lupin III, cháu trai của siêu trộm Arsene Lupin - nhân vật chính trong tiểu thuyết dài tập cùng tên của nhà văn Maurice Leblanc.
[Lên trên]
Khi người đánh bóng vung gậy đánh mà không trúng bóng hoặc đánh trúng bóng mà bóng lại bay ra ngoài vùng ranh giới thi đấu thì được tính là 1 strike, nếu như có 3 strike liên tiếp thì sẽ tính là một strike out.
Khi người đánh bóng vung gậy đánh mà không trúng bóng hoặc đánh trúng bóng mà bóng lại bay ra ngoài vùng ranh giới thi đấu thì được tính là 1 strike, nếu như có 3 strike liên tiếp thì sẽ tính là một strike out.
[Lên trên]
Super Cut là một hãng kem nổi tiếng ở Nhật.
Super Cut là một hãng kem nổi tiếng ở Nhật.
[Lên trên]
Hagen (Haagen-Dazs) là thương hiệu kem lạnh của Mỹ.
Hagen (Haagen-Dazs) là thương hiệu kem lạnh của Mỹ.
[Lên trên]
Vị trí đánh bóng cuối cùng, được xem là vị trí quan trọng nhất trong bóng chày.
Vị trí đánh bóng cuối cùng, được xem là vị trí quan trọng nhất trong bóng chày.
Bình luận (41)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

41 Bình luận

Chương 5 rồi mà vẫn chưa có drama :)
Xem thêm
Ngập mồm cẩu lương :))
Xem thêm
Không sớm thì muộn, chuyện gì đến cũng phải đến:(
Xem thêm
No bạn đừng nói thế. Còn quá sớm để chuyện đó xảy ra >:((
Xem thêm
tờ 10k trong túi dù ít nhưng mà có vô tình hay cố tình làm rơi thì sớm muộn gì cũng phải nhặt lên thôi (´;ω;`)
Xem thêm
Xem thêm 6 trả lời
mừng trans trở lại
Xem thêm
tks trans
\
Xem thêm
ui cơm tró
Xem thêm
Sir,this is incredibel
Xem thêm
Ngon quá
Thanks
Xem thêm
Thanks trans mong mỗi tuần ra 1 chap cho ae đỡ thiếu oxi
Xem thêm
tôi ủng hộ ông=))
Xem thêm
O_o sir....
Xem thêm
Taidhsphn
Chủ post
Ơ đổi xưng hô rồi à :)))
Xem thêm
@Taidhsphn: thôi thì để ngài gáy 1 hôm ạ :(
Xem thêm
Cuối cùng cũng nhả chap mới :)
Xem thêm
Ngon ngọt
Xem thêm
xin đội ơn ngài
Xem thêm