Nếu cứu một nữ sinh cấp b...
Kishima Kiraku Kuro Namako
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 4: Lần đầu ra ngoài

Độ dài: 6,048 từ - Lần cuối: - Bình luận: 53

Sau khi rời khỏi nhà, nhóm Yuuki đến trung tâm mua sắm ở cách đó không xa. Bên trong khá đông người dù hôm nay không phải cuối tuần. Yuuki lo rằng nỗi sợ của Hatsushiro sẽ lại phát tác, nhưng hiện tại trông cô ấy vẫn hoàn toàn bình thường.

Hình thức kinh doanh ở đây chủ yếu tập trung vào đồ ăn thức uống, ngoài ra còn có những dịch vụ khác như rạp chiếu bóng, tiệm sách, hiệu thuốc, cửa hàng bán nhạc khí và dụng cụ thể thao. Còn về thời trang thì phải có đến gần hai mươi thương hiệu khác nhau cùng những cửa hàng bán đồ chuyên dụng.

“Hatsushiro thích kiểu quần áo như thế nào?”

Đứng trước một gian hàng bán đồ phụ nữ, Ootani cất tiếng.

“Ừm...”

Nghe thấy Ootani hỏi vậy, hai mắt Hatsushiro đảo qua đảo lại. Có lẽ trước giờ cô chưa từng đến một nơi như thế này, Hatsushiro hẳn phải cảm thấy khó xử khi được yêu cầu chọn đồ.

Yuuki cũng chưa từng đặt chân đến đây bao giờ nên cậu chẳng khác là bao.

Bầu không khí nơi đây gợi lên một cảm giác khó nói thành lời.

Ở trong một cửa hàng mà đâu đâu cũng là quần áo khiến cậu đứng ngồi không yên.

Thành thực mà nói, Yuuki không hề hứng thú với cái gọi là thời trang.

Trái lại, cậu thậm chí còn chẳng hiểu nổi tại sao một số người lại bỏ thời gian vào việc đó. Từ lúc lên cấp hai đến giờ, cậu chỉ mặc hai bộ duy nhất là đồng phục và đồ thể thao. Tiêu chí lựa chọn quần áo của Yuuki gói gọn trong ba chữ “rẻ”, “thoáng” và “bền”.

Tuy nhiên.

Nếu được hỏi rằng có muốn ngắm bạn gái trong trang phục mới hay không thì dĩ nhiên câu trả lời của Yuuki sẽ là có, thế nên cậu mới hăm hở như vầy.

“Hatsushiro, mấy việc như này cứ làm theo cảm tính là được mà.”

Nhìn thấy vẻ bối rối trên gương mặt Hatsushiro, Ootani đưa ra lời khuyên.

“V-Vậy ư, thế thì...”

Cô ngượng ngùng chỉ tay vào một con ma nơ canh[note36972].

“Được, mua luôn nhé.”

Yuuki vừa nói vừa bước đến quầy thu ngân.

“Khoan đã.”

“Hể.”

Nhưng vừa đi được vài bước thì cả người cậu khựng lại vì bị Ootani tóm lấy cổ áo.

“Gì nữa đây, Ootani? Mặc dù tôi chẳng biết tí gì về thời trang, nhưng bộ đồ đó nhìn cũng được mà?”

Bộ trang phục mà Hatsushiro đã chọn được thiết kế theo tông trầm với gam màu đen làm chủ đạo. Đây quả là sự kết hợp hoàn hảo dành cho người có vóc dáng mảnh khảnh, da trắng và tóc đen dài như cô.

“Ờm, trông cũng không tệ.”

“Thế thì có vấn đề gì đâu nhỉ?”

Yuuki nghiêng đầu.

“Tôi cũng cho là bộ đồ đó hợp với Hatsushiro, nhưng nếu chỉ có vậy thì chẳng khác nào bộ đồng phục cô ấy đang mặc.”

“À, bà nói tôi mới để ý, đúng vậy nhỉ.”

Bộ đồng phục nữ sinh mà Hatsushiro đang mặc cũng có kiểu dáng tương tự.

“Cơ mà, đó đâu phải vấn đề gì to tát.”

“Đã mất công đến đây mua đồ rồi, bộ ông không muốn thêm vào chút gì đó khác biệt sao? Có hơi khó để giải thích cho ông hiểu, nhưng việc này cũng có cái thú riêng của nó.”

Trước những lời lẽ đầy sức thuyết phục của Ootani, Yuuki gật đầu tỏ ý đã hiểu.

“Yuuki, hay là ông thử chọn cho cô ấy đi. Lý do Hatsushiro muốn mặc đồ mới là để cho ông xem mà.”

“Hửm? Để tôi chọn à?”

“Dù Yuuki có chọn đồ gì nữa thì Hatsushiro cũng không ngại đâu, phải không nhỉ?”

Nghe vậy, Hatsushiro gật đầu.

“V-Vậy ư, được thôi.”

Nói rồi, cậu bắt đầu nhìn ngó xung quanh.

Chọn gì đây nhỉ.

Với quyết tâm tìm ra một bộ trang phục phù hợp với Hatsushiro, Yuuki lục tung từng ngóc ngách bên trong cửa hàng. Có điều do không có thiếu thẩm mỹ cùng vốn hiểu biết ít ỏi về quần áo nên cậu có cảm giác bộ nào cũng như nhau.

Không còn cách nào khác, cậu đành phải hỏi Ootani.

“...Ê, bình thường khi chọn quần áo thì người ta sẽ dựa theo tiêu chí nào nhỉ?”

“Ban nãy tôi đã nói rồi mà, cứ lựa theo cảm tính là được.”

“Dù bà có nói vậy thì...”

“Ông có phải đàn ông không thế, sao không chọn một bộ đồ nào đó gợi cảm ấy, lúc Hatsushiro mặc vào mà thằng nhỏ của ông phản ứng là coi như thành công.”

“Thật không thể tin được những lời đó tuôn ra từ miệng của một nữ sinh đấy.”

“Tôi chỉ quan tâm đến tính hiệu quả và tiện dụng thôi, ông phải tin tưởng thằng nhỏ của mình chứ.”

Đúng là hết nói nổi.

“Với tôi thì, chỉ cần là một bộ trang phục khiến tôi nhìn không rời mắt là được.”

“Kiểu vậy đấy.”

Bỏ qua mấy trò đùa người lớn, nếu phải dựa theo cảm tính thì sự lựa chọn của Yuuki cũng chẳng khác Hatsushiro là mấy, cậu đã quen với bộ đồ thường ngày của cô.

“Nói nãy giờ cũng chẳng thay đổi được gì... Hatsushiro này, đã cất công đến đây rồi, để tôi chọn cho cậu một bộ nhé?”

“Ể? À vâng, nếu cậu không phiền...”

“Tất nhiên là không, chẳng có gì vui hơn việc lựa quần áo cho một cô gái dễ thương như Hatsushiro.”

“V-Vậy thì, nhờ cậu...”

“Được, tôi cũng nóng lòng lắm rồi đây.”

“Phù.”

Ngồi trên băng ghế nằm ở một góc của trung tâm mua sắm, hai mắt Yuuki dán chặt vào cuốn sách tham khảo toán mà cậu đã mang theo. Lý do Yuuki ngồi đợi ở đây là vì Ootani đã nói sẽ có điều ngạc nhiên dành cho cậu.

“Cơ mà, con gái mua sắm lâu thật đấy. Đọc xong phần tích phân rồi mà vẫn chưa thấy hai người đó quay lại.”

Ngay lúc cậu vừa nghĩ vậy thì.

“Xin lỗi đã bắt ông đợi nhé.”

Yuuki ngẩng đầu lên và nhìn thấy Ootani đang đứng ngạo nghễ trước mặt cậu, trông cô có vẻ khá hài lòng.

“Tôi đã ra tay thì gạo xay ra cám. Quả nhiên, người đẹp thì mặc gì cũng đẹp.”

“Ồ, thế à? Nghe giọng điệu của bà là biết rồi... ủa mà, Hatsushiro đâu rồi?”

Cô nàng đang núp sau lưng Ootani.

“...Ừm, Ootani. Xấu hổ lắm.”

“Đến nước này rồi mà cậu còn nói vậy à, chẳng phải mục đích cậu đến đây là để mua quần áo mới cho Yuuki chiêm ngưỡng sao. Cứ nhìn dáng vẻ đứng ngồi không yên của tên kia là biết, cậu ta đang trông chờ được ngắm cậu đấy.”

“...Thật sao?”

Vẫn núp sau lưng Ootani, Hatsushiro ló mặt ra một chút.

“P-Phải đó. Có điều nếu chuyện này quá sức đối với em thì anh cũng không ép. Anh vẫn có thể xem ở nhà sau khi em đã bình tĩnh lại...”

“Ông nói thì hay lắm, thế ai đang nghiêng người ra trước vậy nhỉ..”

Nhìn thấy biểu cảm hớn hở ra mặt của Yuuki, Ootani bất đắc dĩ nói.  

“...Ừm, em hiểu rồi. Vậy thì...”

Hatsushiro rụt rè bước ra từ sau lưng Ootani.

“...”

Khoảnh khắc nhìn thấy cô, cả người cậu đông cứng lại với cái miệng há to hết cỡ.

“...Ừm, anh thấy sao. Nhìn có lạ lắm không?”

“Dễ thương quá đi mất!”

Yuuki đột nhiên la lớn.

“...V-Vậy ư.”

“Ừ, trông hợp với em lắm. Cảm giác có gì đó mới mẻ nhưng vẫn giữ được nét dễ thương vốn có.”

Ootani mỉm cười rồi giải thích cách phối đồ cho Yuuki.

“Bộ đồng phục mà Hatsushiro thường mặc được thiết kế theo tông trầm, thế nên tôi muốn cô ấy trông năng động hơn chút. Chỉ cần thêm vào một chiếc áo len có màu be để tạo cảm giác tươi sáng, trên đầu đội thêm mũ lưỡi trai là sẽ thấy khác biệt ngay.”

“Ờm, trông dễ thương thật đấy.”

“Hatsushiro mặc váy là ổn nhất, nhưng tôi nghĩ thêm vào một chút cá tính sẽ hợp với cô ấy hơn. Nên tôi đã tạo ra điểm nhấn bằng cách kết hợp với một chiếc quần ống dài có màu bạch kim.”

“Ờm, thật sự là dễ thương quá mức.”

“Nhưng phải công nhận là, dù có mặc đồ gì đi nữa thì cũng không thể che lấp nét thùy mị vốn có của Hatsushiro, nên tôi thử dùng một đôi giày hở gót số nhỏ để tô điểm thêm cho đôi chân cô ấy, bên ngoài thì mặc thêm một chiếc áo sơ mi cổ tròn.”

“Ờm, có khi dễ thương nhất quả đất luôn ấy.”

“...Ông có đang nghe không thế.”

Ootani ngao ngán thở dài.

Thành thực mà nói, đối với người chẳng biết tí gì về quần áo lẫn phụ kiện thời trang như Yuuki, lời nói của Ootani chẳng khác nào một câu thần chú đến từ thế giới khác.

Lúc này, trong mắt Yuuki chỉ có hình ảnh đáng yêu năng động của Hatsushiro. Bình thường cô vốn đã dễ thương rồi, giờ đây sự dễ thương đó còn được tăng lên gấp bội. Chẳng biết từ lúc nào, người qua đường cả nam lẫn nữ đều vô thức hướng ánh mắt về phía Hatsushiro.

“...Giờ có chết cũng không hối tiếc.”

“Ờ rồi, là người đã chọn bộ đồ đó, thấy ông vui như vậy khiến tôi có cảm giác công sức mình bỏ ra không hề uổng phí. Có điều, ông mà không ngừng lại thì thể nào cô ấy cũng gục ngã cho xem.”

Khuôn mặt Hatsushiro lúc này chẳng khác bạch tuộc hấp là mấy.

u43175-56e8796d-5761-4466-ae63-2f27df75616c.jpg

“Ấy, xin lỗi em nhé. Được người khác khen dễ thương với cái giọng oang oang như thế, hẳn là xấu hổ lắm đúng không.”

“...Không đâu, ừm, cảm ơn anh.”

Hatsushiro thẹn thùng nhìn Yuuki với hai má ửng hồng. Gương mặt đã trang điểm cùng đôi môi bóng bẩy khiến cậu chỉ muốn lao đến ôm cô vào lòng.

Trong lúc Yuuki còn đang cố kiềm chế bản thân mình, Ootani đặt tay lên vai cậu.

“Tiếp theo là ông đó.”

“Ể? Tại sao?”

“Qua bàn tay của tôi, vẻ đẹp của Hatsushiro đã được nâng lên một tầm cao mới. Ông không cảm thấy có lỗi khi đứng cạnh một người như thế trong bộ đồng phục nhếch nhác đó à. Đừng có nghĩ đến việc từ chối. Nào, tới khu quần áo nam thôi.”

“Thiệt hả trời.”

Sau khi để Hatsushiro ngồi đợi ở một quán cà phê, Yuuki và Ootani đến cửa hàng bán đồ nam ở cùng tầng.

“Với người vừa bắt đầu như ông thì... đây, đây và đây.”

“Ê, sao tôi có cảm giác bà chọn qua loa thế.”

“Ờ thì, bản thân ông vốn cũng đâu đẹp đẽ gì...”

“Con nhỏ này.”

Mặc dù lời nói của Ootani có hơi khó nghe, nhưng khi nhớ lại ngoại hình ban nãy của Hatsushiro, Yuuki cũng cảm thấy chính mình không thể so được với cô.

“Đùa thôi mà, chẳng qua là do ông có dáng người cao cùng thân hình săn chắc. Nếu cởi áo ra thì cũng không thua mấy gã trong câu lạc bộ thể hình đâu nhỉ.”

“Ờm, hồi cấp hai tôi có tham gia một câu lạc bộ thể thao, còn công việc bán thời gian thì chỉ toàn lao động chân tay.”

Chỉ riêng việc học thôi đã ngốn gần hết trí lực của Yuuki, nên ít nhất cậu cũng muốn đầu óc mình được thư giãn trong lúc làm thêm.

Có điều, nhờ làm những việc nặng nhọc đó mà cậu cũng ngủ ngon giấc hơn vào mỗi buổi tối.

“Khuôn mặt của ông, nói sao nhỉ... chỉ cần đẹp trai hơn chút là có cả khối con gái theo ngay.”

“Nói thế thì có khác gì bảo tôi xấu trai đâu.”

“Cũng không hẳn, vẫn có những người thích vẻ ngoài của ông... có lẽ vậy.”

“Có lẽ thôi ư... mà ai quan tâm chứ, dù sao tôi cũng đã có Hatsushiro rồi.”

“Hờ, giờ mới biết ông là kẻ cuồng bạn gái đấy. Cơ mà, cứ thử mặc vào đi đã.”

Ootani vừa nói vừa đẩy mớ đồ đã chọn về phía Yuuki.

Cậu ôm lấy đống quần áo rồi bước vào phòng thử đồ. Ở bên trong là một tấm gương có chiều dài ngang với người trưởng thành, thứ mà Yuuki ít khi thấy.

Có lẽ lần cuối mình nhìn thấy một tấm gương như vầy là từ hồi mua đồng phục cấp ba...

Ngay sau đó, Yuuki bắt đầu mặc vào bộ đồ mà Ootani đã chọn.

“Hừm, hình như quần jean hơi chật thì phải.”

“Phải gọi là quần denim[note36973] nhé.”

“Người ta thường nói quần áo làm nên con người, chỉ cần Hatsushiro vui lòng thì tôi mặc gì chả được.”

“Thế mà cũng nói được à...”

Đứng trong phòng thay đồ, Yuuki có thể nghe thấy giọng nói của Ootani vang lên đằng sau tấm màn.

Sau một hồi im lặng, Ootani hạ giọng xuống và nói.

“...Về chuyện của Hatsushiro ấy.”

Cảm thấy những lời Ootani sắp sửa nói có liên quan đến chuyện quan trọng, Yuuki vừa thay đồ vừa chăm chú lắng nghe.

“Tôi có thử tìm hiểu qua một chút.”

Hẳn là Ootani đang nói đến quá khứ của Hatsushiro. Trước đây cô cũng từng bảo có người quen đang học tại trường của Hatsushiro.

“Ê, chẳng phải bà đã nói...”

“Sau khi nói chuyện với Hatsushiro, tôi cũng phần nào hiểu được gánh nặng cô ấy đang mang trong lòng. Mặc dù không biết tại sao cô ấy đồng ý đến ở nhà ông... nhưng nếu thấy một cô gái đứng lẻ loi trong mưa với khuôn mặt buồn bã thì ông cũng đâu thể nhắm mắt làm ngơ được, phải không?”

“...Ờ, dĩ nhiên là vậy rồi.”

Những điều Ootani đã nói hoàn toàn chính xác, chỉ trừ một việc. Có nằm mơ cô cũng không nghĩ ra được là Hatsushiro còn định nhảy xuống từ nóc của một tòa nhà bỏ hoang.

“Hỏi thẳng cô ấy thì không hay cho lắm, tôi cũng hiểu được là tại sao ông muốn để mọi chuyện diễn ra tự nhiên. Vậy nên tôi đã làm theo ý mình và tìm hiểu quá khứ của Hatsushiro. Nếu ông không muốn biết thì tôi sẽ không nói. Cơ mà, tóm lại là...”

Ootani ngập ngừng một lát rồi nói tiếp.

“Là một người bạn của Hatsushiro, tôi muốn làm gì đó để giúp cô ấy.”

Quả nhiên chỉ có Ootani mới nói ra được những lời như vậy. Khóe miệng Yuuki từ từ giãn ra.

“Không ngờ bà lại tốt bụng đến thế.”

“Chứ còn gì nữa, giờ ông mới biết à.”

“Nhưng tự nhận luôn thì có hơi trơ trẽn đấy.”

“...Thế ông đã thay đồ xong chưa?”

“Ờ rồi.”

Thời điểm cuộc nói chuyện giữa họ kết thúc cũng là lúc Yuuki thay đồ xong, cậu vạch tấm màn của phòng thử đồ rồi bước ra ngoài.

“Thấy sao hả?”

Vì chẳng biết đẹp xấu thế nào nên Yuuki quyết định hỏi Ootani, mặc dù bản thân cậu cho rằng nhìn cũng không tệ.

“...Ờm, đơn giản nhưng vẫn hợp mốt, màu đen bóng cũng khá phổ biến. Trông ổn hơn tôi nghĩ đấy.”

Nói xong, Ootani cầm lấy túi xách.

“Hả? Bà đi đâu thế?”

“Về nhà chứ đi đâu, sắp tới giờ giới nghiêm[note36974] của tôi rồi.”

Đây là lần đầu cậu được nghe về chuyện này. Một số gia đình có con gái học cấp ba thường sẽ đặt giờ giới nghiêm, thế nhưng...

“Ê, tôi nhớ có lần bà ngồi vẽ manga ở một quán ăn cho đến tận khuya mà.”

Yuuki cũng từng đến quán ăn đó để ôn bài lần cuối trước đợt kiểm tra định kỳ, thế nên cậu mới biết chuyện đó.

“Ai biết đâu, mà quan trọng hơn, mau đến chỗ Hatsushiro để cô ấy còn chiêm ngưỡng nữa. Bây giờ vẫn còn sớm, hai người có thể di dạo quanh đây rồi về nhà cũng không muộn.”

Nói xong, Ootani vẫy tay rồi rời khỏi cửa hàng.

“...Hay là Ootani muốn tạo không gian riêng cho hai đứa nhỉ.”

Quả nhiên là người hiểu chuyện có khác.

“Cảm ơn vì lời khuyên nhé... rủ Hatsushiro đi dạo nghe cũng không tệ.”

Và thế là, Yuuki vô tình có được buổi hẹn hò đầu tiên với bạn gái.

“...Hẹn hò ư.”

Đã yêu nhau thì không ai không biết đến hai chữ hẹn hò.

Thế nhưng, câu hỏi đặt ra là.

Người ta thường làm gì trong buổi hẹn hò?

Trước đây Yuuki chưa từng nghĩ đến điều này. Sau khi đi một vòng khắp khu mua sắm, cậu cũng phần nào hiểu được nhờ quan sát các cặp đôi. Nhưng chỉ chừng đó thì vẫn chưa đủ, Yuuki tưởng tượng ra vô số việc mà cậu có thể làm trong lúc hẹn hò.

Giờ mới nghĩ đến việc đó thì cũng chẳng ích gì. Quan trọng hơn, mình cần phải tìm ra cách giải quyết cho tình cảnh hiện tại. Xem nào...

Yuuki chợt nảy ra một ý tưởng.

À phải rồi, vừa đi vừa nắm tay thì sao nhỉ.

Trong đầu cậu hiện ra cảnh bước đi sóng vai cùng Hatsushiro, ngón tay hai người đan xen vào nhau.

Được đấy, nghe có vẻ ổn. Chỉ nghĩ đến thôi cũng khiến lòng mình sôi sục, hẹn hò là phải vậy chứ.

Sau khi đã lên kế hoạch cho buổi hẹn, Yuuki quay trở lại quán cà phê nơi Hatsushiro đang đợi.

Mặc dù bên trong khá đông, nhưng chỉ cần đảo mắt một vòng là cậu đã tìm thấy hình bóng của Hatsushiro.

“X-Xin lỗi vì đã bắt em đợi nhé.”

Có lẽ do sắp gặp bạn gái trong bộ trang phục khác hẳn thường ngày nên giọng của cậu trở nên lắp bắp.

“A, Yuuki. Sao... rồi...”

Nghe tiếng gọi, Hatsushiro ngẩng mặt lên và nhìn về phía Yuuki, nhưng câu đáp lời của cô đột nhiên ngừng lại giữa chừng.

“...H-Hả, sao thế.”

Trông cô ấy có hơi thất thần, chắc là do lâu rồi mới đặt chân ra ngoài nên cô ấy cảm thấy khó chịu chăng?

Ngay lúc ánh mắt hai người sắp chạm nhau, Hatsushiro vội vàng quay mặt đi nơi khác.

À, không lẽ...

“Là do bộ đồ anh đang mặc phải không... trông khó nhìn đến vậy sao?”

Mình còn cho là nhìn cũng không tệ nữa cơ... tiếc thật đấy.

“Không, không phải vậy đâu... chỉ là...”

Hatsushiro quay đầu lại, hai má cô có hơi ửng hồng.

“...Do anh trông ngầu hơn thường ngày nên em mới không dám nhìn thẳng.”

“...T-Thế à.”

Khuôn mặt Yuuki cũng đã chuyển sang màu đỏ.

Cái cách cô ấy biểu lộ ra đúng là dễ thương thật đấy, chỉ nghe thôi mà mình đã thấy ngượng rồi.

“À, xém tí thì quên... do sắp đến giờ giới nghiêm của Ootani nên cô ấy đã xin anh về trước.”

“V-Vậy ư... thế thì để lúc khác em cảm ơn cô ấy vậy...”

“Ừ, vậy cũng được...”

“Vâng...”

Chậc, chẳng biết phải nói gì nữa.

Hai người cứ thế im lặng nhìn nhau với khuôn mặt đỏ bừng.

“A-Anh đi vệ sinh tí nhé.”

Rốt cuộc Yuuki cũng không thể chịu đựng được và đành phải tạm thời rút lui.

“Cái quái gì vậy trời, mình đúng là ngu thật đấy.”

Yuuki hiện đang đứng ôm đầu trước bồn rửa mặt trong nhà vệ sinh nam.

Đã vậy còn đúng ngay thời khắc quan trọng nữa chứ, mình chỉ cần mở lời là giờ đã có thể tay trong tay đi dạo cùng Hatsushiro rồi.

Cảm thấy khó chịu trước sự nhu nhược của bản thân, Yuuki gõ mạnh vào chiếc máy sấy tay đặt cạnh bồn rửa mặt.

“Cái cục sắt panas*nic[note36975] này! Hong khô như vầy thì biết đến đời nào mới xong.”

Tất nhiên, đây chỉ là hành động giận cá chém thớt, cái máy sấy tay chẳng có tội tình gì cả.

Dù sao đây cũng là máy sấy đời cũ, trong khi phần lớn nhà vệ sinh hiện nay đều dùng mẫu mới nhất. Công nghệ càng lúc càng phát triển, những mặt hàng của panas*nic cũng thế.

“...Phù, bình tĩnh nào, giờ không phải lúc hành động theo cảm tính.”

Yuuki hít một hơi thật sâu để ổn định tinh thần.

“Được rồi.”

Dù gì đây là cũng là buổi hẹn đầu tiên của hai người, chỉ cần Hatsushiro thấy vui là được.

Ngay lúc Yuuki đang cảm thấy tinh thần sục sôi.

“Em ngồi đây một mình à, có muốn đi cùng bọn anh không.”

“Chắc là em chưa ăn tối phải không. Gần đây có một nhà hàng mới nổi, hay là để bọn anh đãi em nhé.”

Vừa mới từ nhà vệ sinh bước ra, Yuuki đã thấy có hai thanh niên trông như sinh viên đại học với tóc nhuộm màu đang đứng tán tỉnh Hatsushiro.

Trước những lời mời dồn dập đến từ hai người lạ, cô chỉ im lặng cúi đầu với cơ thể bất động.

Phiền phức rồi đây.

Mặc dù những lời khen của Yuuki có hơi thái quá, nhưng không thể phủ nhận là Hatsushiro cực kỳ xinh đẹp. Không những thế, nhờ bộ trang phục đang mặc trên người nên trông cô cũng hoạt bát hơn, khác hẳn với biểu cảm dè dặt khi mặc đồng phục.  

“Này, sao em chẳng nói gì thế? Người khác hỏi mà không trả lời là khiếm nhã lắm đấy.”

Dù có nhìn kiểu gì đi nữa thì cũng thấy là cô ấy đang sợ hãi. Để ý một chút đi chứ, mấy thằng đầu đất kia.

Yuuki vội vàng chạy đến rồi cất tiếng gọi.

“Xin lỗi vì đã bắt em đợi nhé, Hatsushiro.”

“Mày là thằng quái nào thế?”

Hai gã thanh niên trừng mắt nhìn Yuuki.

“Ê nhóc, đừng có xía vào chuyện của người khác. Đi thôi nào cô bé, xe của bọn anh đang đậu ở ngoài đấy.”

Một gã vừa nói vừa đưa tay về phía Hatsushiro, nhưng còn chưa chạm vào người cô thì đã bị Yuuki chụp lại.

“Mày đang làm cái quá... ây da.”

Thôi chết, hình như mình dùng hơi nhiều sức thì phải.

Do công việc làm thêm của Yuuki thường phải di chuyển hàng hóa, nên lực nắm tay của cậu cũng mạnh hơn bình thường.

“Xin lỗi nhé.”

“Ê nhóc, mày chán sống rồi à.”

Thôi xong, lỡ chọc giận hắn rồi.

Là một học sinh đang giữ học bổng, những chuyện như đánh nhau có thể được xem là cấm kỵ đối với Yuuki. Dù cậu không ra tay nhưng nếu bị đánh thì vẫn có khả năng mất học bổng.

Ngay lúc cậu đang phân vân không biết giải quyết ra sao thì.

“Ồ? Kia là Yuuki phải không nhỉ.”

Một giọng nói quen thuộc vang lên từ đằng sau.

Người vừa lên tiếng là một cậu trai bằng tuổi Yuuki, hiện đang giữ chức đội trưởng câu lạc bộ bóng chày, luôn nằm trong mười thứ hạng đầu của các đợt kiểm tra định kỳ, ngoại hình đẹp trai cùng tính cách thân thiện hòa đồng, là kiểu con nhà người ta điển hình mặc dù tình yêu của cậu dành cho Ootani có hơi thái quá. Tên cậu là Fujii Ryouta, một trong số những người bạn ít ỏi của Yuuki.

Thay vì mặc đồng phục học sinh hay trang phục của câu lạc bộ bóng chày, hôm nay Fujii mặc thường phục. Ngay cả người mù tịt về thời trang như Yuuki cũng cảm thấy gu thẩm mỹ của Fujii không tệ. Cách phối đồ của cậu gợi lên một cảm giác tươi mới, đồng thời vẫn giữ được nét hài hòa về mặt tổng thể, ít nhất là không khiến cho người khác cảm thấy khó chịu.

“Hừm.”

“L-Lại thêm thằng nào nữa đây, hai đứa mày quen nhau à?”

Đứng trước thân hình cao một mét chín của Fujii, hai gã sinh viên lùi lại một chút, nhưng thái độ của họ chẳng khá hơn chút nào.

Sau khi đã xem xét tình hình, Fujii mở miệng.

“Có gì từ từ nói, mọi người bình tĩnh đã nào. Đợi tôi một chút nhé."

Nói rồi, cậu bước đến bàn của ba nữ sinh cao trung đang ngồi ở gần đó và cất tiếng gọi.

“Chào các cô, tôi và hai ông anh sinh viên đằng kia đang muốn tìm vài người để trò chuyện. Nếu ba người không phiền thì đi ăn tối cùng chúng tôi nhé?”

Thay vì nói vòng vo, Fujii quyết định đi thẳng vào vấn đề. Có lẽ do được mời bởi một anh chàng đẹp trai không thua kém tài tử trên ti vi là mấy, ba nữ sinh cao trung nhanh chóng nhận lời.

“Thay vì mời một cô gái đã có bạn trai, tôi nghĩ mời mấy cô gái ở đằng kia sẽ tốt hơn đấy. Tất nhiên, tôi cũng sẽ đi cùng mấy anh.”

Fujii vừa nói vừa nở một nụ cười vô cùng thân thiện.

Hai gã sinh viên quay sang nhìn nhau rồi bật cười.

“Chú mày được đấy.”

“Được rồi, hóa đơn cứ để bọn anh lo. Hóa ra cô bé đây đã có bạn trai rồi à, xin lỗi nhé. Đây, coi như anh bồi thường bữa tối cho hai đứa.”

Gã sinh viên lấy ra một phiếu voucher[note36976] trị giá 5000 yên rồi đặt lên bàn.

Có vẻ như hai người đó chỉ hơi nóng tính chứ thực ra họ khá hào phóng.

Sau khi đã giải quyết xong mọi chuyện, hai gã sinh viên bước đến bàn của ba nữ sinh với vẻ mặt phấn chấn.

Ngay lúc họ vừa rời đi, Yuuki quay sang hỏi Hatsushiro.

“Em không sao chứ?”

“...À vâng, em chỉ hơi căng thẳng thôi. Ừm, cảm ơn cậu nhé.”

Nói rồi, Hatsushiro cúi đầu trước Fujii.

“Cảm ơn ông nhé, Fujii.”

“Không không, chuyện nhỏ ấy mà. Dù sao Yuuki cũng là ân nhân của tôi, mấy chuyện như này có đáng gì.”

Mặc dù Fujii lúc nào cũng nói Yuuki là ân nhân của mình, nhưng Yuuki chẳng thể nhớ ra là đã làm chuyện gì để khiến Fujii mang ơn cậu.

Từ năm một cao trung đến giờ, Fujii cứ nhắc đi nhắc lại chuyện đó mặc cho Yuuki chẳng hiểu gì hết. Cho dù cậu có hỏi thì Fujii cũng tìm cách lảng sang chuyện khác.

“Cơ mà, ông xử lý tài thật đấy, Fujii.”

“Tài giỏi gì chứ, chỉ cần nhìn qua là thấy ba người đó đang ngồi với bộ dáng chán chường, cứ như thể đợi ai đó đến mời mọc ấy... mà quan trọng hơn.”

Fujii hướng ánh mắt về phía Hatsushiro.

“Cậu là bạn gái của Yuuki phải không?”

“V-Vâng.”

Hatsushiro khẽ gật đầu rồi lẳng lặng nhìn Fujii.

“Bất ngờ thật đấy, lúc nào cũng nghe ông bảo bạn gái dễ thương thế này thế nọ nên tôi có hơi tò mò, nhưng không ngờ cô ấy lại vượt xa tưởng tượng của tôi.”

Phản ứng của Fujii chẳng khác Ootani là mấy.

“Đúng vậy đó, tôi đã bảo rồi mà. Hatsushiro chính là cô gái dễ thương nhất quả đất.”

“Hatsushiro này, cậu có muốn thử hẹn hò với tôi không?”

Fujii vừa nói vừa nở một nụ cười đầy thâm ý.

“Ê, đùa không vui đâu.”

“...Ể.”

Trên gương mặt Hatsushiro thoáng hiện lên vẻ lúng túng.

“Mình rất vui vì cậu nghĩ vậy, nhưng Yuuki là tất cả đối với mình, có lẽ điều may mắn nhất trong cuộc đời này là gặp được anh ấy...”

“Hơ...”

Nghe được những lời đó từ chính miệng bạn gái, khuôn mặt Yuuki đỏ lên như quả gấc.

“S-Sao anh lại đỏ mặt thế...”

Thấy vậy, khuôn mặt Hatsushiro cũng chuyển sang màu đỏ.

Biểu cảm của hai người họ khiến Fujii bật cười.

“Haha, đùa thôi ấy mà. Hơn nữa, tôi cũng đã có Shouko rồi.”

Fujii vừa nói vừa vỗ vai Yuuki.

“Hatsushiro đúng là một người bạn gái tốt.”

“C-Chứ còn gì nữa.”

“Cũng đến lúc tôi phải đi rồi, hai người cứ tiếp tục buổi hẹn đi nhé.”

Nói xong, Fujii sải bước về phía bàn của ba nữ sinh cùng với hai sinh viên ban nãy.

“...Chàng trai mang tên Fujii đó đúng là một người tuyệt vời nhỉ.”

Sau khi rời khỏi quán cà phê, Hatsushiro khẽ nói.

“Ừ, cái đó thì anh không phủ nhận.”

“Hai người có vẻ thân nhau nhỉ.”

“Tất nhiên, trên lớp anh cũng thường nói chuyện với cậu ta.”

Với người luôn cắm đầu vào học kể cả trong giờ nghỉ giải lao như Yuuki, Ootani và Fujii là hai người duy nhất bắt chuyện với cậu ở trên lớp.

“Em thấy hơi ghen đấy...”

“Ghen?”

“...Ừ, em cũng muốn biết lúc Yuuki ở trường trông như thế nào.”

“V-Vậy ư...”

Chà, nói chuyện trong trang phục mới đúng là xấu hổ thật đấy.

“...Ừm, em có muốn cùng nhau làm gì đó không. Anh nghĩ là đã đến đây rồi thì cũng nên đi dạo một vòng cho biết.”

“V-Vâng, cơ mà...”

Hatsushiro thẹn thùng đáp lại.

“N-Như vầy thì có khác gì... hẹn hò đâu nhỉ?”

Trên gương mặt cô lộ ra vẻ căng thẳng.

Nhìn thấy bạn gái có biểu hiện y như mình, Yuuki thả lỏng một chút.

“Ừ, chính là hẹn hò đấy. Đi thôi nào, Hatsushiro.”

Yuuki nói với giọng quả quyết để trấn an cô.

Mình cần phải trở thành chỗ dựa cho cô ấy.

“V-Vâng.”

Lời nói của Yuuki giống như một sợi dây kéo Hatsushiro đứng dậy.

Thế nhưng, đầu gối của cô bỗng nhiên mất hết sức lực, Hatsushiro lại một lần nữa ngồi thụp xuống ghế.

“Hatsushiro! Sao th...”

Và đó là lúc Yuuki nhận ra, cơ thể bạn gái mình đang không ngừng run rẩy.

“Em xin lỗi... Yuuki...”

“...Hatsushiro.”

Đáng lẽ mình phải biết chứ, đây là chuyện không thể tránh khỏi.

“...Ban nãy bị hai người đó tiếp cận, hẳn là em sợ lắm đúng không?”

“...Vâng, em xin lỗi.”

Giờ ngẫm lại cũng không có gì lạ, chỉ riêng việc đặt chân ra ngoài rồi đi lại ở chốn đông người cũng có thể được xem là thử thách với Hatsushiro.

“...Không sao đâu, em đứng lên được mà.”

“Em không cần phải ép bản thân mình thế đâu.”

“Không được...”

Hatsushiro khẽ lên giọng, sau đó cô lắc đầu, nở một nụ cười rồi nói tiếp.

“...Em cũng muốn hẹn hò cùng Yuuki.”

Nụ cười của cô có hơi cứng nhắc. Yuuki có cảm giác cô chỉ đang cố kìm nén nỗi bất an cùng sợ hãi trong lòng để không làm cậu lo lắng.

Quả đúng là một cô gái kiên cường, Yuuki thầm nghĩ.

Đó cũng là một trong những điểm đáng yêu của Hatsushiro, có một cô bạn gái như vậy thì ai mà chẳng muốn hẹn hò.

Thế nên là.

“...Được rồi, về nhà thôi.”

Nghe thấy những lời đó, Hatsushiro mở to mắt.

“Không, vậy... sao được. Em vẫn ổn mà, nhìn này.”

Nói xong, Hatsushiro chống cả hai tay xuống bàn rồi cố gắng đứng lên.

Thế nhưng, dù cho cô có cố đến đâu đi nữa thì cũng không thể đứng dậy, đặc biệt là khi hai chân và hai tay của cô vẫn còn đang run rẩy.

Yuuki nói bằng giọng dịu dàng hết mức có thể.

“...Không sao đâu, lúc nắm tay nhau anh cũng từng nói với em rồi mà. Nếu em không vui thì anh cũng chẳng thể nào hạnh phúc nổi.”

“Không, em thực sự muốn hẹn hò cùng Yuuki...”

“Dù sao đi chăng nữa, miễn cưỡng quá cũng không tốt. Có rất nhiều nơi anh muốn đến cùng em, nhưng bây giờ vẫn chưa được. Thế nên hôm nay chúng ta sẽ về nhà và nghỉ ngơi, được chứ?”

“...Yuuki.”

Hatsushiro cúi đầu xuống, có lẽ cô đang tự trách bản thân vì đã gây thêm phiền toái cho cậu.

Tất nhiên, Yuuki cũng đã tính đến trường hợp đó, cậu mỉm cười rồi nói.

“Đổi lại, chúng ta có thể nắm tay nhau trong lúc về nhà.”

“...Ể?”

“Tất nhiên, không phải nắm tay theo cách thông thường đâu, mà là kiểu nắm tay của các cặp đôi đang yêu nhau ấy. Hai bàn tay đang xen vào nhau... rồi giữ nguyên tư thế đó trong lúc bước đi. Thú thực, so với hẹn hò thì anh muốn làm chuyện này hơn.”

Yuuki chìa tay phải về phía Hatsushiro, người vẫn còn đang sững sờ trước những lời cậu vừa nói.

Hatsushiro chỉ im lặng nhìn vào tay Yuuki mà không nói tiếng nào, sau đó cô ngẩng đầu lên rồi nhìn thẳng vào mắt cậu.

Yuuki cũng đáp lại bằng một nụ cười rồi nhìn vào mắt cô. Ootani thường nói vẻ ngoài của cậu trông giống một gã yakuza[note36977], nên Yuuki hy vọng nụ cười của mình có thể biểu đạt được sự chân thành. Vẫn giữ nguyên tư thế nhìn vào mắt nhau đó, cậu từ từ đưa tay phải về phía cô.

“...Hatsushiro, hãy nắm tay nhau rồi cùng về nhà... nhé?”

Cậu hỏi lại lần nữa.

Mắt của Hatsushiro hơi cụp xuống.

“...Hức.”

Hai dòng lệ trào ra từ mắt cô, sau đó cô đặt tay trái của mình lên bàn tay phải đang chìa ra của Yuuki.

“...Thiệt tình, Yuuki cứ đối xử tốt với em như vầy, kiểu này chỉ khiến em càng lúc càng phụ thuộc vào anh.”

Yuuki luồn ngón tay vào bàn tay đang run rẩy của Hatsushiro rồi siết chặt lại.

“Anh chỉ làm những điều mà mình cho là đúng thôi.”

“...Em hạnh phúc lắm.”

Bàn tay của cô cũng đã bớt run hơn trước.

“Em đứng lên được không?”

“...Vâng.”

Hatsushiro từ từ đứng dậy khỏi ghế.

Mặc dù vẫn còn hơi loạng choạng, nhưng nhờ sự giúp đỡ của Yuuki, cuối cùng cô cũng đứng thẳng dậy.

“Được rồi... về nhà thôi.”

“...Ừ.”

Và cứ như vậy, hai người họ bắt đầu bước đi.

Giữ nguyên tư thế tay trong tay, họ rời khỏi trung tâm mua sắm rồi đi thẳng về nhà.

Sau khi đi được một đoạn, Hatsushiro còn chẳng nhận ra là tay mình đã ngừng run từ lúc nào.

Biểu cảm trên gương mặt cô cũng đã trở lại bình thường, giống hệt như vẻ mặt tươi tỉnh, đầy sức sống mà Yuuki đã thấy gần đây.

“...Yuuki này.”

“Hửm, sao thế?”

Ngạc nhiên trước hành động đột ngột của Hatsushiro, Yuuki khẽ lên giọng.

“Hi hi.”

Thấy vậy, Hatsushiro bật cười.

Cảm giác giống như mình vừa làm điều gì đó ngu ngốc ấy.

“Dám chọc anh à.”

Yuuki dồn lực vào bàn tay đang nắm.

“...Á.”

Giật mình trước hành động của cậu, Hatsushiro thốt lên. Thấy vậy, Yuuki tủm tỉm cười.

“Mồ.”

Hatsushiro phồng má lên, sau đó cô cũng siết chặt tay để đáp trả.

“Đỡ này.”

“Ớ.”

“Hưm.”

“...Ưm.”

Yuuki nhanh chóng đáp trả lại.

Và rồi, hai người cứ liên tục dồn lực vào bàn tay đang nắm mãi cho đến khi về tới nhà... Có lẽ đây là chặng đường trở về nhà mệt nhất từ trước đến nay của Yuuki, nhưng cũng là chặng đường khiến cậu cảm thấy hạnh phúc nhất.

Ghi chú

[Lên trên]
Ma-nơ-canh là một loại búp bê có khớp nối, thường được sử dụng để trưng bày quần áo.
Ma-nơ-canh là một loại búp bê có khớp nối, thường được sử dụng để trưng bày quần áo.
[Lên trên]
Denim là tên một loại vải được sử dụng để sản xuất quần Jean, về bản chất quần Jean có thể được gọi là quần Denim, nhưng quần Denim chưa chắc đã là quần Jean.
Denim là tên một loại vải được sử dụng để sản xuất quần Jean, về bản chất quần Jean có thể được gọi là quần Denim, nhưng quần Denim chưa chắc đã là quần Jean.
[Lên trên]
Một số gia đình ở Nhật vẫn đặt giờ giới nghiêm cho con cái, yêu cầu mọi thành viên trong gia đình phải có mặt ở nhà trước thời điểm quy ước.
Một số gia đình ở Nhật vẫn đặt giờ giới nghiêm cho con cái, yêu cầu mọi thành viên trong gia đình phải có mặt ở nhà trước thời điểm quy ước.
[Lên trên]
Panasonic: Thương hiệu đồ điện tử nổi tiếng ở Nhật Bản.
Panasonic: Thương hiệu đồ điện tử nổi tiếng ở Nhật Bản.
[Lên trên]
Voucher là một dạng phiếu hoặc mã mua hàng, có giá trị trong một khoảng thời gian nhất định mà nhà cung cấp tung ra trong khi mua hàng hoá, dịch vụ của ngành hàng đó.
Voucher là một dạng phiếu hoặc mã mua hàng, có giá trị trong một khoảng thời gian nhất định mà nhà cung cấp tung ra trong khi mua hàng hoá, dịch vụ của ngành hàng đó.
[Lên trên]
Từ chỉ dân giang hồ, tội phạm thuộc các thế lực ngầm ở Nhật Bản.
Từ chỉ dân giang hồ, tội phạm thuộc các thế lực ngầm ở Nhật Bản.
Bình luận (53)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

53 Bình luận

Quá nhiều đường cho hnay rồi
Xem thêm
Tội ootani nhỉ, thấy thằng mình thương thầm cứ khoe bạn gái với mình, khổ thật. Đấy là tôi thấy thế bác nào thấy khác thì chỉ cho tôi với nhé.
Xem thêm
Từ khi thấy cái thái độ khó chịu của ootani là tôi cũng nghĩ nó thích thằng main thật, mà chậm chân thì chịu chứ biết sao giờ:))
Xem thêm
@xpemex: thôi thì làm vợ hai cũng dc đúng k bác :)
Xem thêm
Xem thêm 4 trả lời
DAUME LŨ SƯỚNG ĐỜI ĐI CHẾT HẾT ĐI >:v
Xem thêm
Vậy thì đừng có đọc nx :)))))
Xem thêm
@Wowybu1: nhg vx đọc :))))
Xem thêm
Có 2 đứa bạn đáng đồng tiền bát gạo
Xem thêm
Đừng, làm ơn đừng drama
Xem thêm
haiyya thằng này nó lại giống tôi rồi :v tôi với ny tôi toàn nắm tay nhau khi đi chơi haiyya????
Xem thêm
dcm bọn yêu nhau này, ghen tị thật đấy!
Xem thêm
bọn yêu nhau chết tiệtttt
Xem thêm
Cứ thấy con bé bánh bèo thế nào áy nhờ, ko biết quá khứ gặp chuyện gì mà nhát dữ.
Xem thêm
Taidhsphn
Chủ post
ây sao chê thế chưa biết quá khứ sao mà :(((( có nhiều bộ rom com nữ chính ko bánh bèo bạn có thể đu mà.
Xem thêm
Bạn có thể đọc raw hoặc chờ trans dịch là biết quá khứ ra sao nhé:)
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
Thằng bạn đc , có voucher 5k yên free
Xem thêm
máy sấy panasonic : ơ t lm gì sai , sao gõ t =((
Xem thêm
Ủa Sayu kìa ???
Xem thêm
Taidhsphn
Chủ post
Nhìn giống khoảng 60 70% thoai@@
Xem thêm
sayu này non và còn tem bạn ei:3
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Hảo cơm chó!
Arigatou, Toransu-san
Xem thêm