Nếu cứu một nữ sinh cấp b...
Kishima Kiraku Kuro Namako
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 2: Tặng quà

Độ dài: 5,638 từ - Lần cuối: - Bình luận: 66

Cô ấy dễ thương quá.

Cô ấy dễ thương quá đi mất.

Cô ấy thực sự rất dễ thương.

“...Hờ, bạn gái tôi dễ thương quá chừng, phải làm sao đây?”

“Làm như tôi biết ấy.”

Đang ngồi đọc truyện trong giờ nghỉ trưa, nghe thấy Yuuki hỏi vậy, Ootani đáp lại bằng giọng hời hợt.

Có điều do phấn khích quá mức nên cậu chàng chẳng hề để tâm đến thái độ của cô.

“Không, nhìn này.”

Yuuki vừa nói vừa chỉ vào hộp cơm đặt ở trên bàn.

Trứng chiên, ngưu bàng xào cà rốt[note36059], thịt rán, rau xào, cơm gà băm được ém chặt vào nhau tạo nên cảm giác ấm cúng, chứng tỏ người nấu đã dồn cả tâm huyết để chế biến.  

“Trông ngon đấy.”

“Sai nhé!! Phải gọi là cực ngon mới đúng!!”

“...Lại lên cơn nữa rồi.”

Yuuki có cảm giác Ootani vừa nói gì đó, nhưng cậu quyết định làm lơ.

Đây không phải hộp cơm duy nhất mà Hatsushiro làm cho cậu. Sau lần đầu tiên nấu cho Yuuki, ngày nào Hatsushiro cũng làm bữa sáng, bữa tối và cả cơm trưa để cậu mang đến trường. Nhờ vậy nên mấy ngày qua thể trạng của cậu luôn trong trạng thái tốt nhất. Nói gì thì nói, đồ ăn mua ở cửa hàng tiện lợi còn lâu mới đủ dinh dưỡng.

Hôm nay cũng vậy, sau khi trở về nhà từ chỗ làm thêm giống như thường lệ, Hatsushiro sẽ ra đón cậu trong căn phòng đã sáng đèn cùng cơm canh nóng hổi được dọn sẵn.

“Mình đúng là tốt số thật đấy.”

Chẳng có lời nào có thể diễn tả lòng biết ơn của Yuuki lúc này.

“Ờm, tôi muốn làm gì đó để cảm ơn cô ấy. Phải làm sao để con gái vui lòng nhỉ?”

“Hửm, thế thử tặng quà xem.”

Nói xong, Ootani chìa ra cuốn truyện đang đọc.

Trên trang sách là hình ảnh của một cô gái được vẽ khá tỉ mỉ, trong tay ôm một chú gấu nhồi bông vừa nhận từ người bạn trai, trông cô có vẻ rất hạnh phúc.

“Ờm, ra là vậy...”

Nghe nói con gái thường thích những thứ đáng yêu.

Yuuki tưởng tượng ra cảnh cậu vừa xem trong cuốn truyện, nhưng nữ chính được thay bằng Hatsushiro.

Cô nàng nhận lấy thú bông từ tay cậu rồi nói với đôi má ửng hồng.

‘...Cảm ơn anh (ôm chặt thú bông).’

“...Dễ thương chết đi được!!”

“Càng ngày càng hết thuốc chữa...”

“Tặng quà, thú bông?”

“Ừ, cứ coi đây là lời cảm ơn vì đã nấu cho anh mỗi ngày.”

Bữa tối hôm đó, Yuuki quyết định bàn với Hatsushiro về vụ mua quà.

“Không, vậy sao được...”

Thế nhưng, Hatsushiro lập tức lắc đầu rồi nói.

“Anh đã phải trả tiền ăn cho cả hai rồi... em không muốn tạo thêm gánh nặng cho anh...”

“À, chuyện đó thì em khỏi lo. Trước giờ anh chẳng làm gì khác ngoài học với làm thêm nên cũng tiết kiệm được kha khá.”

Ít nhất là ở thời điểm hiện tại, hai người không phải lo tiền ăn và tiền điện nước trong sáu tháng tới.

Thế nhưng.

“Không, dù có nói vậy thì... không được đâu, một kẻ như em...”

Hatsushiro cúi mặt xuống đất và nói.

Cứ nghĩ chuyện này sẽ khiến cô ấy vui lên mới phải, nhưng không ngờ lại làm cô ấy khó xử.

Hatsushiro còn nói ‘một kẻ như em’ trong khi mình chẳng thấy cô ấy có điểm xấu nào cả, ngoại hình dễ thương, tính tình nết na thùy mị, đã vậy còn nấu ăn ngon nữa.

Nhân tiện, món chính của bữa tối hôm nay là cơm trứng cuộn. Trứng ngấm đều gia vị nên cực kỳ vừa miệng, tới mức có thể ăn hoài mà không thấy ngán. Một người bạn gái tuyệt vời như thế thì có tặng bao nhiêu thú bông cũng không đủ.

“Ừm, hay là vầy đi. Thử tìm trên điện thoại xem có thứ gì mà bản thân em muốn, miễn sao không quá mắc là được... ủa khoan, hình như em chưa có điện thoại di động phải không.”

Quả thực là vậy, trong cái thời buổi điện thoại đi dộng được xem như vật bất ly thân, Hatsushiro còn chẳng có lấy một chiếc. Theo lời cô ấy kể lại, Hatsushiro không hề để quên điện thoại di dộng ở nhà, vốn dĩ ngay từ đầu cô ấy còn chẳng có để mang theo.

“Thế những lúc anh lên trường hay đi làm thêm, em ở nhà không làm gì hết à?”

Mặc dù cậu không muốn thừa nhận, nhưng nếu phải mô tả căn phòng của Yuuki chỉ trong một từ thì có lẽ sẽ là trống trải. Hay nói cách khác, đồ đạc trong phòng cực kỳ thưa thớt.

Ngoài mấy cuốn sách tham khảo, một bàn học, một bàn ăn thì cũng chẳng có thứ gì dùng để giết thời gian.

Nếu cô ấy có điện thoại di động để chơi game hay lướt web thì sẽ không cảm thấy buồn chán khi ở một mình.

“Thực ra thì, em có mượn mấy cuốn sách tham khảo của anh để tự học.”

“Bộ em không cảm thấy chán à?”

“Hi hi, Yuuki mà cũng nói được câu đấy sao.”

“Cái đó thì đúng là anh không phản bác được, ở trên trường Ootani còn đặt biệt danh cho anh là ‘kẻ có thanh xuân xám xịt’.”

Nói đúng ra, Yuuki chỉ là một chàng trai nhàm chán chẳng biết gì khác ngoài học với làm thêm, điều này đã được chính bản thân cậu và những người xung quanh thừa nhận.

“Chỉ là, ừm... có lẽ nên bỏ hai chữ xám xịt nhỉ. Vì bây giờ anh đã có em, chẳng có gì hạnh phúc hơn khi có ai đó đợi mình trở về nhà.”

Nói xong, Yuuki từ từ nắm lấy bàn tay của Hatsushiro.

Những ngón tay mảnh khảnh của cô cũng dần siết chặt tay cậu.

Sau cái lần đầu tiên nắm tay với Yuuki, Hatsushiro cuối cùng cũng quen với việc đan tay vào nhau như thế này.

“...Yuuki này.”

“Hửm?”

“...Khoảng thời gian nấu ăn và dọn dẹp trong lúc đợi anh trở về nhà, em thực sự rất hạnh phúc.”

“...Vậy ư.”

“...Vâng.”

Chết tiệt!! Một cô gái tốt như vầy, mình muốn làm gì đó cho cô ấy.

Yuuki thầm nghĩ trong lòng.

“Ừm.”

Ngày hôm sau.

Trên đường đến trường, Yuuki ghé qua một cửa hàng di động nằm trong trung tâm mua sắm gần đó.

“Chà, mình tính tới đây để mua cho Hatsushiro một chiếc điện thoại đi dộng. Nhưng lại quên mất là, người chưa thành niên cần phải có sự cho phép của phụ huynh thì mới được mua.”

Với lại, từ lúc Hatsushiro đến ở nhà mình cũng đã được một tuần, thế mà chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Bộ cha mẹ cô ấy không báo cảnh sát là con mình mất tích hay sao? Hơn nữa, nếu có học sinh vắng mặt trong nhiều ngày liên tiếp thì nhà trường phải làm gì đó chứ?

“Cơ mà, nếu Hatsushiro biết giá tiền thì thể nào cô ấy cũng từ chối. Ngay cả một con thú nhồi bông cũng làm cô ấy cảm thấy áy náy.”

Hatsushiro quả thực là một cô gái tốt, có điều lại tốt quá mức. Mình hy vọng cô ấy nghĩ cho bản thân nhiều hơn...

“Chậc, hay là cứ âm thầm mua nhỉ. Nhưng nếu làm thế thì Hatsushiro sẽ cảm thấy áy náy, mình cũng không muốn cô ấy khó xử khi ở nhà.”

Mình muốn trả ơn cô ấy, có điều nếu Hatsushiro không vui thì cũng chẳng có ý nghĩa gì.

Hoàn toàn đắm chìm trong dòng suy nghĩ, Yuuki đi khắp trung tâm mua sắm để tìm một món quà phù hợp, cuối cùng cậu dừng chân trước một tấm biển quảng cáo.

“...Cái này trông được đấy.”

“Anh về rồi đây.”

“Mừng anh về nhà, Yuuki.”

Hatsushiro ra đón cậu như thường lệ.

“Hiếm khi mới nghe anh nói là không phải đi làm thêm, nhưng hình như anh vẫn về nhà hơi trễ thì phải.”

“Ừ, anh đi mua đồ ấy mà.”

Nghe cậu nói vậy, Hatsushiro nghiêng đầu.

Yuuki thò tay vào túi giấy lấy ra món đồ mà cậu đã mua tại khu đồ chơi của trung tâm mua sắm.

“...Máy chơi game?”

“Đúng rồi đó, tựa game anh từng chơi vừa có bản remake[note36060]. Vì hơi hoài niệm nên anh quyết định mua về. Thi thoảng cũng phải nghỉ xả hơi chứ. Mà thôi để sau đi, ăn cơm trước đã, đói bụng rồi.”

“À, được thôi, hôm nay ăn cá nướng nhé.”

Các món tủ mà Hatsushiro biết nấu chủ yếu là đồ Nhật. Thêm nữa, hương vị món ăn khiến Yuuki nhớ đến người bà của mình, gợi lên cảm giác thanh thản mỗi khi ăn.

Bữa tối hôm nay cũng rất ngon.

“Được rồi, chơi thôi.”

Nói rồi, cậu cắm dây của máy PW4 vào màn hình chơi game.

Yuuki đã mua một máy chơi game PW4 cùng đĩa game mang tên ‘Thánh Thương Truyền Kỳ 3’[note36061]. 

Lúc nhỏ cậu thường đến nhà bạn để chơi trò này, cảm giác thích thú cùng niềm vui khi ấy vẫn còn rõ mồn một trong tâm trí cậu.

Ootani đã cho cậu màn hình chơi game này, do lâu rồi không dùng nên bụi đóng thành từng lớp trên màn hình.

“Ồ, lên hình rồi này.”

Trên màn hình hiện ra đoạn phim mở màn của trò chơi.

Do trước giờ chưa từng chơi game nên Hatsushiro chăm chú theo dõi đoạn phim với ánh mắt thích thú.

“...Đẹp thật đấy.”

“Phải đó, hồi anh chơi chỉ có đồ họa pixel, ngay cả nhân vật cũng không được lồng tiếng. Công nghệ kỹ thuật phát triển nhanh thật đấy.”

Cơ mà, mình vẫn thích game pixel vì những nét đặc trưng riêng mà không game nào có được.

Yuuki nhặt lên tay cầm.

“Hatsushiro, em có muốn thử không?”

“...Ể?”

Nhìn thấy Yuuki lấy ra tay cầm thứ hai, đôi mắt Hatsushiro chớp chớp liên tục.

“Trò chơi này có thể chơi hai người. Dù sao cũng lỡ mua rồi, em chơi với anh nhé?”

“...”

Cô rụt rè đưa tay tới trước, như thể đang tự vấn bản thân có được phép chạm vào một thứ như thế hay không.

“Đi mà, Hatsushiro... được không?”

“...V-Vâng.”

Trước giọng điệu van nài của Yuuki, Hatsushiro đành phải nhận lấy tay cầm.

Vẻ mặt thích thú xen lẫn sự bối rối khi lần đầu tiếp xúc với một thứ lạ lẫm khiến cho độ dễ thương của cô tăng lên gấp bội.

“Giờ thì, bắt đầu thôi nào.”

Kết quả là, Hatsushiro gần như mù tịt về game.

Cô ấy thậm chí còn chẳng biết chức năng cơ bản giữa nút A và nút B. Những đứa trẻ cùng thế hệ với Yuuki đều biết nút A là xác nhận, nút B để hủy bỏ. Đây chính là điều cơ bản nhất khi chơi game. Ấy vậy mà, Hatsushiro cứ nhầm hai nút với nhau, cô ấy cúi đầu rồi luôn miệng xin lỗi.

Chỉ riêng việc hướng dẫn cô ấy sử dụng tay cầm thôi cũng đã mất nhiều thời gian hơn dự tính.

Ngay lúc này đây, hai người đang trong một trận chiến, nhưng nhân vật thú nhân của Hatsushiro cứ liên tiếp tung ra những đòn combo[note36062] vào chốn không người, trông chẳng khác gì một kẻ vừa uống tam*flu.[note36063]

“Xin lỗi Yuuki, em đến ngay đây... hây a!!”

Nói xong, Hatsushiro đè chặt nút bấm khiến cả người cô nghiêng hẳn sang một bên.

Hành động đó làm nhân vật của cô nàng quay lưng về phía kẻ thù rồi chạy thẳng tới trước, cuối cùng đâm đầu vào bức tường đá nằm ở ngoài cùng.

Cô ấy định đi Hogwarts hay gì?[note36064]

“Phù, suýt soát thật đấy. Cuối cùng cũng qua màn.”

Không còn cách nào khác, Yuuki đành phải tự xoay xở. Mặc dù đánh bại hết kẻ thù nhưng thanh HP[note36065] của cậu cũng chỉ còn tí tẹo.

“Hình như quái vật càng lúc càng mạnh. A, tượng nữ thần đây rồi, hồi máu thôi nào. Đúng là một thiết kế tiện lợi. Cơ mà cũng muộn rồi, hôm nay đến đây thôi.”

Nói xong, Yuuki lưu lại tiến trình đang chơi rồi tắt máy.

“...Ưm, xin lỗi. Em chỉ toàn làm vướng chân anh.”

Hatsushiro bất chợt lên tiếng.

“Không sao, ai mới chơi cũng vậy thôi. Em thấy thế nào?”

Nghe cậu hỏi vậy, Hatsushiro đưa tay phải lên nghịch tóc.

Yuuki cũng chỉ vừa mới phát hiện ra thói quen này của cô, cứ mỗi khi đắn đo là Hatsushiro lại đưa tay lên nghịch tóc. Yuuki quyết định đợi cho đến khi cô có đủ dũng khí để nói ra.

Sau một lúc, Hatsushiro mấp máy miệng.

“Ừm... em biết là mình đã gây nhiều phiền toái cho anh, mặc dù nói ra những lời này có hơi trơ trẽn nhưng... ưm... em vui lắm.”

Nghe được câu trả lời của cô, Yuuki giơ lên nắm đấm chiến thắng trong lòng.

“Ừm, Yuuki này. Có chuyện gì à? Tư thế đó là sao.”

“Ể? À không, không có gì đâu, đừng bận tâm. Cơ mà, có vẻ như em thực sự tệ trong khoản này nhỉ.”

“...Ưm.”

“Giờ thế này nhé, trước mắt em cứ mở những bản lưu khác để tập luyện cho quen. Dù sao trò chơi này cũng được thiết kế để người chơi có thể qua màn một mình.”

 “À ừ, vâng. Anh nói đúng, em không thể cứ gây phiền toái cho anh mãi được.”

“Ừ, quyết định vậy nhé. Anh đi tắm đây.”

Nói xong, Yuuki đứng lên kéo giãn cơ thể với vẻ mặt hài lòng.

Cuối cùng cậu cũng tìm ra cách để Hatsushiro giết thời gian khi ở một mình.

Bản thân mình cũng cảm thấy rất vui. Mà giờ ngẫm lại, chẳng biết bao lâu rồi mới được chơi game vui vẻ như vầy...

Mặc dù phải cắt bớt thời gian học tập, nhưng từ sâu trong thân tâm, Yuuki cảm thấy việc này cũng không tệ.

“Hờ, chơi game với bạn gái à.”

Sau cái hôm chơi game cùng Hatsushiro.

Trong giờ nghỉ trưa ở trường giống như mọi khi. Ngồi ở một bên ăn bánh mì sandwich kẹp thịt mua tại căn tin, Ootani buột miệng nói.

“Ừ. Thật mừng là Hatsushiro thích trò đó. Có lẽ giờ này cô ấy đang tập chơi ở nhà... hửm? Ánh mắt đó là sao.”

“Ờm, không ngờ một kẻ như ông cũng biết nghĩ cho người khác.”

“Khoan, bà nói cứ như tôi là một kẻ vô tâm ấy.”

“...Hể?”

“Thôi đi, đừng có làm vẻ mặt như thể đó là điều hiển nhiên chứ.”

“Đùa thôi, mặc dù con người ông có hơi khó hiểu nhưng lại luôn để ý đến người xung quanh. Nói thật, nhiều lúc tôi không hiểu ông đang nghĩ gì trong đầu luôn ấy. Hệt như cái cách mà ga Takasaki và ga Kagohara nằm cách xa nhau trên tuyến Shounan-Shinjuku.”[note36066]

“So sánh kiểu đó mới khó hiểu đấy!?”

Cơ mà, cái lần mình đến Tokyo, lúc quay trở về thì lại đi nhầm sang ga Kagohara.

“Cũng may lần này tôi hiểu được ông nghĩ gì. Cô bạn gái... Hatsushiro phải không? Trò chơi kia vốn là ông mua để tặng cô ấy, đúng không? Vì không muốn làm cô ấy khó xử nên thể nào ông cũng lấy lý do rằng ‘Bản thân muốn mua vì thấy hoài niệm’, rồi còn ‘Luyện tập thêm để lần tới chơi cùng nhau’, tôi nói đúng chứ.”

Yuuki hoàn toàn cứng họng vì bị Ootani nói trúng tim đen.

“Tôi làm chuyện thừa thãi rồi sao?”

“Chắc không đâu. Hơn nữa, cô gái mang tên Hatsushiro đó, có vẻ như mọi chuyện phức tạp hơn ông nghĩ nhiều.”

“Bà cũng nghĩ vậy à?”

“Thời buổi nào rồi mà chẳng có lấy một cái điện thoại di động, đã vậy còn chưa từng tiếp xúc với game thì đúng là không bình thường chút nào. Cô ấy đến ở nhà ông cũng được vài ngày rồi, vậy mà chẳng có tin tức gì từ nhà trường hay cha mẹ...”

Đúng như những gì Ootani vừa nói. Mặc dù Hatsushiro chưa từng nhắc đến nguyên nhân khiến cô ấy có ý định tự tử, hay những vết bầm cùng vết sẹo bên dưới lớp quần áo. Nhưng chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ bất thường rồi.

Yuuki quyết định nói ra suy nghĩ trong lòng.

“Ừ, tôi có cảm giác Hatsushiro là một cô gái tốt, có điều lại tốt quá mức.”

“Phải đó, chắc ông cũng đang tự hỏi... trước đây cô ấy sống như thế nào phải không. Nếu tôi nhớ không nhầm thì hình như ông từng nói cô ấy đang học tại một trường nữ sinh ở gần đây. Tôi có người quen đang học tại đó, để thử tìm hiểu xem sao.”

Lời đề nghị của Ootani khiến Yuuki ngập ngừng trong giây lát, nhưng sau đó cậu lắc đầu.

“...Hatsushiro dường như không muốn nói về bản thân mình. Tôi chỉ biết Hatsushiro nấu ăn rất ngon và đêm nào cũng đợi tôi trở về nhà, chính vì thế nên tôi mới thích cô ấy. Cứ để mọi chuyện diễn ra tự nhiên đi, rồi một ngày nào đó Hatsushiro sẽ có đủ can đảm đối mặt với quá khứ và kể cho tôi nghe mọi chuyện.”

“Hầy, rồi rồi. Bớt sến súa đi, nổi cả da gà rồi này.”

Ootani bất đắc dĩ thở dài.

“Dù sao ông cũng thuộc kiểu người không thích xen vào chuyện của người khác. Mặc dù vậy, trên thế giới này có rất nhiều người muốn bày tỏ nỗi niềm trong lòng, nhưng lại không thể nói ra. Vì họ đang chờ đợi một ai đó xen vào cuộc sống của họ, đặc biệt là phụ nữ.”

“Có thật vậy không?”

“Chứ không lẽ giả.”

Nói xong, Ootani đưa mắt nhìn về phía xa xăm.

“Muốn nói, nhưng lại không thể...”

Trên đường về nhà, lời nói của Ootani cứ quanh quẩn trong đầu cậu.

Thành thực mà nói, ngay cả Yuuki cũng có chút tò mò về quá khứ của Hatsushiro.

Bước đi với một tâm trạng hơi ủ rũ, Yuuki về đến nhà lúc nào không hay.

“Mà thôi kệ đi, mấy ngày gần đây trông Hatsushiro có vẻ tươi tỉnh hơn trước.“

Ngay cả nụ cười gượng gạo của cô cũng đã trở nên tự nhiên hơn.

“Anh về rồi đây.”

Không những thế, mỗi khi bước ra đón Yuuki, cô lại nở một nụ cười tựa như thiên thần...

“...M-Mừng anh về nhà... Yuuki.”

“...”

Nhìn thấy Hatsushiro bước ra từ nhà bếp, Yuuki khẽ nhíu mày.

Khuôn mặt của cô có hơi nhợt nhạt, dáng đi thì xiêu vẹo.

“Sao thế?”

“Hatsushiro... em gặp phải chuyện gì à?”

Nghe Yuuki hỏi vậy, Hatsushiro đảo mắt rồi nói.

“Không, ừm... không có gì quan trọng đâu...”

“...Vậy ư, nếu có chuyện gì xảy ra thì cứ nói với anh nhé.”

“V-Vâng. Ừm, tối nay chúng ta sẽ ăn cà ri.”

“Thế à.”

Những chuyện xảy ra sau đó không khác thường ngày là mấy.

Món cà ri mà Hatsushiro đã nấu cực kỳ ngon dù nhìn bề ngoài cũng không có gì lạ.

Hôm nay Yuuki về nhà trễ hơn mọi khi do phải làm thêm giờ, vì không còn thời gian chơi game nên cậu quyết định đi ngủ.

Từ hôm đó trở đi, tình trạng của Hatsushiro càng lúc càng tệ.

Mặc dù cô ấy cứ khăng khăng bảo rằng mình vẫn ổn, nhưng thực tế thì lại không ổn chút nào.

Lời Ootani đã nói khi ấy tái hiện trong đầu cậu.

‘Mặc dù vậy, trên thế giới này có rất nhiều người muốn bày tỏ nỗi niềm trong lòng, nhưng lại không thể nói ra. Vì họ đang chờ đợi một ai đó xen vào cuộc sống của họ, đặc biệt là phụ nữ.’

Hơn nữa, vì mấy ngày gần đây phải làm thêm giờ nên Yuuki về nhà trễ hơn mọi khi, điều đó càng khiến cho cậu có cảm giác lòng như lửa đốt.

Mãi cho đến một đêm nọ.

Đang đứng rửa chén sau bữa ăn tối giống như mọi khi, Hatsushiro đột nhiên ngã xuống đất.

“Hatsushiro!!”

Yuuki lao đến chỗ cô, lòng cậu quặn lại vì hối hận.

Biết ngay mà, mấy ngày gần đây Hatsushiro cư xử hơi lạ. Lẽ ra mình có thể làm gì đó để giúp cô ấy.

Không được, phải gọi cứu thương...

Tuy nhiên.

“Hửm?”

Ngay lúc Yuuki chuẩn bị bế cô lên.

“...Hiu... hiu...”

Cậu bỗng nghe thấy một tiếng thở đều đặn.

“Hửm?”

“...Hiu... Thánh Địa Ma Ph*p... Tinh L*nh... Ph*ng Ấn...”

“Hửmmmm?”

Nếu mình nhớ không nhầm, hình như Hatsushiro đang lẩm bẩm những thuật ngữ trong game ‘Thánh Thương Truyền Kỳ 3’...

Yuuki đặt Hatsushiro lên giường, sau đó cậu mở game ‘Thánh Thương Truyền Kỳ 3’, trò chơi mà cậu đã không đụng đến từ cái hôm chơi lần đầu đến giờ.

Chuyện tiếp theo khiến Yuuki phải mở to cả hai mắt.

“Cái quái gì thế này.”

Ngay cạnh bản lưu mà cậu và Hatsushiro đã chơi cùng nhau, có một bản lưu khác đã được hoàn thành.

“Tổng thời gian chơi 60 tiếng...”

Từ lúc mua về tới giờ cũng chỉ mới bốn ngày.

“Hóa ra là vậy. Đây là... thiếu ngủ phải không nhỉ?”

“...Ưm, Sát Thủ Bậc Th*y, khó quá đi mất...”

Hatsushiro bất chợt la lớn trong cơn nói mớ.

Trưa hôm sau.

Hôm nay là ngày nghỉ.

Yuuki hiện đang ngồi nói chuyện với Hatsushiro, người vừa thức dậy sau một giấc ngủ dài 12 tiếng.

“Thì ra là vậy, em chơi game cả ngày luôn sao. Rồi còn thức dậy giữa đêm để chơi tiếp nữa chứ.”

“...Vâng, do Yuuki thường ngủ rất say nên em có thể chơi với chế độ tắt tiếng mà không lo đánh thức anh.”

Ngồi đối mặt với Yuuki trong tư thế thẳng lưng cùng đầu hơi cúi xuống, Hatsushiro trả lời bằng giọng lí nhí.

Cứ mỗi khi nằm xuống giường là Yuuki lại ngủ say như chết, công việc làm thêm cùng thời gian học trên lớp khiến cậu luôn về nhà trong trạng thái mệt mỏi. Nếu tiếng động không quá to thì còn lâu mới đánh thức được cậu.

“Cơ mà, em cày cuốc ghê thật đấy. Ngay cả trang bị cũng hoàn chỉnh luôn kìa.”

À, vậy ra trang bị của nhân vật sẽ trông thế này trong bản remake.

Những trang bị khác cũng mang đến một cảm giác mới mẻ, đồ họa được thiết kế bằng CG[note36067] đúng là một trời một vực.

“...Em xin lỗi.”

Khuôn mặt Hatsushiro dần trở nên xám xịt.

Theo quan điểm của Yuuki thì đó cũng chẳng phải chuyện gì xấu, có điều...

“...Xin lỗi vì đã làm anh lo lắng. Sáng nay em cũng quên làm bữa sáng cho anh, và trên hết... trong lúc Yuuki vẫn đang nỗ lực học tập và làm việc, em lại phí hoài thời gian của mình vào việc chơi game.”

Đúng vậy, Hatsushiro chính là một người như thế.

Cô ấy quá tốt, ngay cả một chuyện cỏn con như vầy cũng khiến cô ấy đặt mình vào vị trí người khác rồi tự trách bản thân.

Hatsushiro nói bằng giọng lắp bắp, hệt như một đứa trẻ đang bị cha mẹ la mắng vì đã làm vỡ cửa kính.

Trông cô như sắp khóc đến nơi. Sợ hãi, áy náy cùng cảm giác lo lắng trước cơn phẫn nộ sắp ập tới, tất cả những cảm xúc đó hiện lên trên mặt Hatsushiro. Mặc dù cậu không biết lý do tại sao Hatsushiro thành ra như vậy, nhưng có vẻ như cô ấy rất sợ người khác nổi giận.

Hatsushiro rụt rè nói tiếp.

“...Em sẽ không bao giờ chơi game nữa. Nên là...”

Thế nên.

“Ừm, thật mừng là em thích trò đó.”

Yuuki vui vẻ nói.

“...Ể.”

Cả người Hatsushiro bất chợt khựng lại, dường như cô còn chẳng dám tin vào tai mình.

“Sao thế, trên mặt anh dính gì à?”

“À không, ừm, ý em không phải vậy.”

“Tổng thời gian chơi tận 60 tiếng cơ đấy, chắc là vui lắm đúng không?”

Sau một thoáng ngập ngừng, Hatsushiro đáp lại bằng giọng lí nhí.

“...Vâng, thực sự rất vui. Nhưng...”

Cô hỏi với vẻ mặt thấp thỏm.

“...Anh không giận em sao?”

Yuuki thở dài một tiếng rồi bước đến cạnh Hatsushiro. Sau đó cậu đặt tay mình lên trên bàn tay đang run rẩy của cô.

Cô cũng ngẩng mặt lên nhìn cậu.

Ánh mắt hai người chạm nhau. Yuuki nhìn thẳng vào mắt Hatsushiro và nói.

“Dĩ nhiên là không.”

“...!!”

“Anh sẽ không giận em chỉ vì mấy chuyện nhỏ nhặt thế đâu. Hơn nữa ngay từ đầu, trò chơi đó vốn do anh mua về để em không cảm thấy buồn chán khi ở nhà một mình.”

“Ể, thật sự là vậy ư. Em cũng lờ mờ đoán được rồi, nhưng...”

"Thế nên, anh thực sự rất vui khi biết em thích trò đó. Chuyện chỉ có vậy thôi. À, nhưng đừng mải chơi game mà quên nấu cơm nhé. Được ăn đồ do chính tay em nấu đã trở thành lẽ sống của anh.”

“....Ư.”

“Ư?”

“Hưưưưưư...”

“Hả!! Sao thế!?”

u10906-f8b6a3d1-28ec-47cd-95f4-8a7171e824ef.jpg

Hatsushiro bỗng khóc òa lên như một đứa trẻ.

Chuyện gì nữa đây? Có khi nào do mình nắm tay cô ấy chặt quá không nhỉ?

Nghĩ vậy, Yuuki vội vàng rụt tay lại. Thế nhưng, Hatsushiro chụp lấy bàn tay đang rút về của cậu.

“...Yuuki... tại sao... anh lại đối xử với em tốt như vậy...”

Hatsushiro vừa khóc vừa nói.

Nói đúng ra, Yuuki chỉ muốn làm gì đó để trả ơn Hatsushiro. Cậu chưa từng nghĩ đến việc cô sẽ khóc nên có hơi bối rối.

Nhưng nếu phải nói ra một lý do.

“Bởi vì anh là bạn trai của em mà.”

Nghe được câu trả lời của cậu, hai hàng lệ nóng lại một lần nữa chảy ra từ mắt cô.

Mặc dù Yuuki có hơi bối rối nhưng cậu vẫn dịu dàng xoa đầu Hatsushiro.

Tóc cô ấy mượt thật đấy, cảm giác mới thoải mái làm sao.

“...Ổn rồi, ổn rồi mà. Em cứ ổn định lại tâm trạng của mình, rồi chúng ta sẽ cùng nhau chơi tiếp.”

Yuuki vừa xoa đầu vừa trấn an Hatsushiro cho đến khi cô ngừng khóc.

Cuối cùng Hatsushiro cũng lấy lại bình tĩnh, hai người quyết định chơi game trước khi Yuuki đi làm thêm buổi tối.

Họ mở bản lưu thứ nhất, là bản lưu mà họ đã cùng nhau chơi trong ngày đầu tiên mua về.

Giờ là lúc kiểm nghiệm kỹ năng của Hatsushiro, người đã cày game trong bốn ngày qua đến mức quên ngủ.

“Yuuki nè, cứ để con trùm đó cho em (bụp bụp bụp bụp)[note36068].”

“À ừ.”

Quá dữ.

Những đòn tấn công của con trùm phụ gần như không thể chạm đến Hatsushiro, cô ấy tung ra một chuỗi combo kỳ lạ mà ngay cả Yuuki cũng chưa từng thấy bao giờ.

“Chậc, tự dưng lại để trúng đòn trong khi đáng ra có thể né được. Khó chịu thật đấy...”

Có lẽ mình nên chuyển sang lối chơi hỗ trợ để không làm vướng chân cô ấy.

Nhìn thấy nhân vật thú nhân của Hatsushiro liên tục càn quét kẻ thù, Yuuki nhanh chóng đưa ra quyết định. Cậu không tài nào rời mắt khỏi màn công kích hào nhoáng đó, mãi cho đến khi con trùm phụ nổ tung và biến mất.

“Phù... năm phút mười ba giây. Do bị trúng một đòn nên mất thêm năm giây so với lần trước. Thật không thể chấp nhận được, xin lỗi vì đã để anh nhìn thấy màn chơi đáng xấu hổ này.”

“Không, em ra đòn đẹp đến mức anh còn chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra luôn ấy.”

Cơ mà, đây không phải kiểu trò chơi xác định thứ hạng bằng cách tính thời gian hoàn thành.

“À, trong khu vực này thì nên đi từ mặt sau của con hẻm thay vì con đường anh vừa bước vào. Chẳng biết đây có phải lỗi game hay không, nhưng chúng ta có thể vào thị trấn sớm hơn so với cốt truyện và mua được trang bị mạnh hơn.”

Có vẻ như cô ấy còn phát hiện ra một con đường bí mật. Khoảng thời gian 60 tiếng đúng là không chỉ để trưng.

“Chà chà, con quái này hiếm khi mới xuất hiện. Tới lúc kiếm tiền rồi.”

Có điều, chẳng hiểu vì sao mình lại cảm thấy hơi lạc lõng.

Nhìn thấy Hatsushiro hoàn toàn đắm chìm vào game, Yuuki khẽ nở một nụ cười.

Từ lúc gặp nhau đến giờ, đây là lần đầu tiên mình thấy cô ấy hạnh phúc như vậy. Ghen với một trò chơi, mình đúng là hết thuốc chữa mà.

“Yuuki này, hình như sắp đến giờ làm thêm của anh rồi đó. Có lẽ nên dừng tại đây thôi.”

“Ừ, đúng vậy nhỉ.”

Nghe Hatsushiro nói vậy, Yuuki lưu game lại rồi tắt máy.

Khung cảnh tráng lệ cùng tiếng nhạc biến mất, cả căn phòng chìm vào im lặng. Bây giờ chỉ còn Yuuki và Hatsushiro ngồi cạnh nhau trước màn hình tối đen.

Vẫn còn chút thời gian, Yuuki quyết định giữ nguyên tư thế hiện tại và trò chuyện với cô.

“Em chơi lên tay thật đấy, Hatsushiro. Anh chẳng thể làm gì khác ngoài chạy theo.”

Ngay lúc cậu vừa lên tiếng.

“Ừm... Yuuki này.”

“Sao thế?”

“Ưm... vai.”

Vai?

Yuuki đưa mắt nhìn xuống vai mình, nhưng chẳng có gì ở đó cả.

Hatsushiro ngập ngừng một chút, rồi cô rụt rè nói.

“Em dựa vào vai anh được không?”

“Ể? Đ-Được chứ, em cứ tự nhiên.”

Yuuki có hơi bất ngờ trước yêu cầu đột ngột đó.

“Cơ mà, em có chắc không đấy?”

Dù sao Hatsushiro cũng mắc chứng sợ tiếp xúc với người khác, ban đầu cô còn chẳng thể nắm tay Yuuki.

“T-Tất nhiên là em sợ chứ... nhưng em vẫn muốn làm...”

Hatsushiro khẽ nói với cơ thể run rẩy.

Dường như cô đang cố vượt qua nỗi sợ của bản thân.

“Được rồi, làm thôi nào.”

“V-Vâng, em làm ngay đây...”

Thế nhưng sau khi nói xong, Hatsushiro cứ chần chừ ở yên một chỗ mà không hề nhúc nhích.

Sau một lúc, trên vai cậu truyền đến cảm giác âm ấm.

“Ấm thật đấy... cảm ơn anh... Yuuki.”

Mặc dù Yuuki dùng chung dầu gội với cô, nhưng mùi hương dịu nhẹ đó vẫn khiến tim cậu như muốn nhảy tung khỏi lồng ngực.

Hai người cứ giữ nguyên tư thế như vậy, cảm nhận hơi ấm tỏa ra từ cơ thể nhau trong yên lặng, mãi cho đến khi Hatsushiro lên tiếng.

“...Yuuki nè, dạo gần đây anh thường về nhà trễ hơn mọi khi. Công việc của anh bận lắm à?”

“Ừ, quả thực có hơi bận. Nhưng giờ cũng đã thảnh thơi hơn rồi.”

“Vậy ư... thế thì tốt quá rồi.”

Hatsushiro nói với giọng nhẹ nhõm, rồi cô đặt tay mình lên trên tay Yuuki.

“...Ừm, em biết mình không nên nói ra điều này, bởi vì anh đang phải nỗ lực hết mình cả trong học tập lẫn làm việc. Thú thực, em vẫn mong Yuuki về nhà sớm hơn một chút.”

Nói xong, Hatsushiro gục đầu vào vai cậu.

“Chơi game quả thực rất vui, có điều... được ở bên anh càng khiến em vui hơn nữa...”

“Hatsushiro...”

Ha.

Thật sự.

Dễ thương quá đi mất.

Khuôn mặt ửng hồng sau khi nói ra những lời ngượng ngùng đó mới đáng yêu làm sao.

...Giờ mình chỉ muốn nghỉ làm ở nhà để ở bên cô ấy.

Ước gì có thể giữ nguyên tư thế này trong 60 tiếng.

Nhờ mối quan hệ bạn trai bạn gái này mà mình đã biết thêm nhiều khía cạnh khác của Hatsushiro.

Yuuki thầm nghĩ trong lòng.

Nhớ lúc đầu gặp nhau, trong mắt cô ấy chỉ có sự u ám tuyệt vọng. Sau khi nói chuyện, mình nhận ra cô ấy là một người chu đáo, toàn tâm toàn ý lo cho gia đình. Hatsushiro quả thực là một cô gái tốt, nhưng lại tốt quá mức cần thiết, ngay cả những điều nhỏ nhặt cũng khiến cô ấy lo lắng. Không những thế, cô ấy còn có một niềm đam mê nhiệt huyết dành cho game.

“Bạn gái tôi đúng là dễ thương quá chừng, phải làm sao đây?”

“À ừ, trông ông hạnh phúc thật đó.”

Sang ngày hôm sau, Yuuki quyết định kể chuyện đó với Ootani. Nhưng những gì cậu nhận được chỉ là một câu trả lời cho qua loa, giống như thể Ootani chỉ quan tâm đến chiếc bánh mì sandwich kẹp thịt mà cô đang ăn.

Ghi chú

[Lên trên]
Kinpira gobo: Món ăn phổ biến ở Nhật, trong đó ngưu bàng và cà rốt được thái sợi, xào lên với nước tương, đường và rượu sake.
Kinpira gobo: Món ăn phổ biến ở Nhật, trong đó ngưu bàng và cà rốt được thái sợi, xào lên với nước tương, đường và rượu sake.
[Lên trên]
Một game được remake thông thường chỉ giữ lại tạo hình của nhân vật và giữ nguyên cốt truyện của game. Phần còn lại sẽ được xây dựng bằng một engine game hoàn toàn mới để đảm bảo trò chơi khi phát hành phù hợp với xu hướng hiện đại.
Một game được remake thông thường chỉ giữ lại tạo hình của nhân vật và giữ nguyên cốt truyện của game. Phần còn lại sẽ được xây dựng bằng một engine game hoàn toàn mới để đảm bảo trò chơi khi phát hành phù hợp với xu hướng hiện đại.
[Lên trên]
Seiyari Densetsu 3: Nhại theo một trò chơi có thật là Seiken Densetsu 3, hay còn có tên khác là Trials of Mana – Thánh Kiếm Truyền Kỳ 3.
Seiyari Densetsu 3: Nhại theo một trò chơi có thật là Seiken Densetsu 3, hay còn có tên khác là Trials of Mana – Thánh Kiếm Truyền Kỳ 3.
[Lên trên]
Thuật ngữ trong game chỉ sự kết hợp các chiêu thức của một nhân vật nào đó, nhằm mục đích gây sát thương hoặc hiệu ứng để tiêu diệt đối thủ.
Thuật ngữ trong game chỉ sự kết hợp các chiêu thức của một nhân vật nào đó, nhằm mục đích gây sát thương hoặc hiệu ứng để tiêu diệt đối thủ.
[Lên trên]
Thuốc trị cảm cúm Tamiflu, ám chỉ nhân vật của Hatsushiro đang bị sốt cao nên không phân biệt được phương hướng.
Thuốc trị cảm cúm Tamiflu, ám chỉ nhân vật của Hatsushiro đang bị sốt cao nên không phân biệt được phương hướng.
[Lên trên]
Trường Phù thủy và Pháp sư Hogwarts là một ngôi trường pháp thuật hư cấu trong bộ truyện Harry Potter của nhà văn Anh Quốc J. K. Rowling. Theo như trong truyện, để đến được trường Hogwarts, các học sinh sẽ phải đi xuyên qua bức tường giữa sân ga số 9 và sân ga số 10 nằm ở nhà ga Ngã tư Vua ở London.
Trường Phù thủy và Pháp sư Hogwarts là một ngôi trường pháp thuật hư cấu trong bộ truyện Harry Potter của nhà văn Anh Quốc J. K. Rowling. Theo như trong truyện, để đến được trường Hogwarts, các học sinh sẽ phải đi xuyên qua bức tường giữa sân ga số 9 và sân ga số 10 nằm ở nhà ga Ngã tư Vua ở London.
[Lên trên]
Viết tắt của Health point, là một thuộc tính trong game xác định mức sát thương tối đa mà một nhân vật hoặc vật thể có thể tiếp nhận. Nếu lượng HP cạn kiệt, nhân vật sẽ chết hoặc bất tỉnh.
Viết tắt của Health point, là một thuộc tính trong game xác định mức sát thương tối đa mà một nhân vật hoặc vật thể có thể tiếp nhận. Nếu lượng HP cạn kiệt, nhân vật sẽ chết hoặc bất tỉnh.
[Lên trên]
Ga Takasaki và ga Kagohara đều nằm trên tuyến đường sắt Shounan-Shinjuku, trong đó một ga nằm ở điểm cuối, một ga nằm ở lưng chừng, hai ga cách nhau khoảng 30km và đi về hai phía khác nhau.
Ga Takasaki và ga Kagohara đều nằm trên tuyến đường sắt Shounan-Shinjuku, trong đó một ga nằm ở điểm cuối, một ga nằm ở lưng chừng, hai ga cách nhau khoảng 30km và đi về hai phía khác nhau.
[Lên trên]
Viết tắt của Computer Graphic – Đồ họa vi tính, là một thuật ngữ được các nước phương Tây sử dụng để chỉ công nghệ đồ họa web kỹ thuật số của Nhật Bản.
Viết tắt của Computer Graphic – Đồ họa vi tính, là một thuật ngữ được các nước phương Tây sử dụng để chỉ công nghệ đồ họa web kỹ thuật số của Nhật Bản.
[Lên trên]
Tiếng nút bấm trên tay cầm.
Tiếng nút bấm trên tay cầm.
Bình luận (66)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

66 Bình luận

Ootani kiểu: làm như bố m quan tâm :))
Xem thêm
mé buồn quá, đang thi sấp mặt mà cứ phải đọc mấy bộ cơm tró này làm cay quá
Xem thêm
@FBI Cục trưởng: wtf man, tặng bạn 1 cú đấm nhá
Xem thêm
tui cảm thông vs mấy người phải nghe mấy đứa có ny kể về ny nó=))
Xem thêm
tks trans
Xem thêm
ootani cứ phải nghe thg main khoe ny nhỉ
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
Má nó khổ bà Ootani thiệt chứ =))
k đâu tự dưng bị thồn cơm chó vào mồm

djt me bọn sướng đời =)))
Xem thêm
cơm chó no quá
Xem thêm
Cưng xỉu :">.
Xem thêm
Nhìn main mà tui cũng muốn có bạn gái nhưng snap back to reality, bro, mặt m mà đòi có bạn gái ư? :((((
Arigatou, Toransu-san
Xem thêm
may lướt xuống cmt k lại Tks trans r đấy
Tks trans~!!
Xem thêm
Taidhsphn
Chủ post
hờ hờ
Xem thêm
Mình mà là đứa bạn nghe main khoe mẽ đã đấm cmn luôn rùi khoe khoe nữa đâu. Cơm tró iz da best nhé ae.
Xem thêm
Taidhsphn
Chủ post
Vậy thôi bộ Taming up chương cũ thôi chứ up mới toàn drama thui
Xem thêm
@Taidhsphn: Ko a ơi chương mới có drama bú nó cũng phê lắm à. Bú đường nhiều dễ gây tiểu đường có drama tí nó mới cân bằng chứ.
Xem thêm
Xem thêm 13 trả lời
ảo thế mới chơi game đã biết tung combo rồi (dù là vào chốn không người)
Xem thêm
Taidhsphn
Chủ post
Hờ
Xem thêm
@Taidhsphn: tôi lúc mới chơi lol cầm darius tung R với mấy chiêu còn lại rồi mới đánh thường tích nội tại cơ
Xem thêm
Xem thêm 6 trả lời
Hơn 5k từ mà đọc cứ như hơn 500 từ vậy! Không thể rời mắt được mà!
klq nhưng tôi thích cách note của trán quá! Dễ hiểu cực nuôn
Xem thêm
aw iu thế lần trước vô đây fl để xem có drop ko mà h thấy như này iu quá
Xem thêm
Taidhsphn
Chủ post
chưa biết drop bộ nào là gì luôn :((((
Xem thêm