Nếu cứu một nữ sinh cấp b...
Kishima Kiraku Kuro Namako
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương mở đầu: Bạn gái

Độ dài: 3,070 từ - Lần cuối: - Bình luận: 117

Muốn có bạn gái quá.

Muốn có bạn gái quá đi mất.

Thiệt là muốn có bạn gái quá đi.

Yuuki Yusuke, năm hai cao trung, cách đây hai ngày bỗng dưng nảy ra suy nghĩ này.

Ít nhất là cho đến thời điểm đó, có thể nói rằng cậu chẳng có hứng thú gì với tình yêu. Hay đúng hơn là, cậu còn chẳng có thời gian cho chuyện đó. Cha của Yuuki qua đời khi cậu vẫn còn đang học cấp hai, nên cậu phải đi làm thêm để trang trải cuộc sống. Không những thế cậu còn phải giữ thành tính học tập luôn đứng đầu trường để kiếm học bổng, qua đó được miễn học phí kèm thêm một khoản hỗ trợ thuê nhà.

Thi thoảng nghe bạn cùng lớp nói những câu như “Idol trường mình là XX-san phải không,” hay “OO-senpai quả nhiên là hoàng tử mà,” cậu lại vùi đầu vào sách tham khảo, trong lòng thầm rủa mấy người rảnh quá ha. Sau giờ học, cậu dành thời gian còn lại đi làm thêm để kiếm tiền trang trải cuộc sống.

Một người như thế lại muốn có bạn gái, hôm nọ khi trời đã tối muộn, từ chỗ làm thêm về đến nhà thì cậu chợt nảy ra suy nghĩ đó.

Như thường lệ, Yuuki bật công tắc đèn trong gian phòng tối om của căn hộ nơi cậu đang ở, rồi mở bình nóng lạnh để chuẩn bị nước tắm. Tiếp đó cậu tháo lớp bọc bên ngoài hộp cơm mua ở cửa hàng tiện lợi, trong đầu đắn đo không biết nên học môn gì trước khi đi ngủ.

“...Muốn có bạn gái quá.”

Yuuki thốt ra trong vô thức.

Sau một thoáng ngạc nhiên, cậu ngẫm lại lời mình vừa nói.

Muốn có bạn gái.

Hình như mình vừa nói là muốn có bạn gái.

“C-Cũng phải thôi. Giờ ngẫm lại cũng không có gì lạ...”

So với bạn bè cùng trang lứa, Yuuki Yuusuke chịu khó hơn bất cứ ai, nhưng cậu vẫn là một thanh niên mười bảy tuổi tràn trề sinh lực. Nên việc muốn có bạn gái là điều hiển nhiên. Dù sao cậu cũng là con người.

“Buồn cười thật đấy, một người như mình... lại muốn có bạn gái...”

Cơ mà, nghĩ đến và nói ra là một chuyện, còn có hay không thì lại là chuyện khác.

Thầm nghĩ trong lòng, cậu tiếp tục ăn tối giống như mọi khi, tắm rửa, học bài rồi đi ngủ. Nhưng một khi ngọn lửa của tuổi dậy thì đã được nhen nhóm thì sức nóng của nó sẽ càng lúc càng tăng.

Thậm chí sang hôm sau, gần như cả ngày, tâm trí cậu chìm đắm trong suy nghĩ hẹn hò cùng cô bạn gái tưởng tượng. Mãi cho đến tiết toán.

(cos β − cos α) 2 + (sin α − sin β) 2 = Muốn có bạn gái

Mình vừa sáng tạo một công thức không ai hiểu nổi, tình hình có vẻ tệ rồi đây, cậu thầm nghĩ.

“Muốn có bạn gái quá đi mất...”

Và rồi.

Cũng trong ngày hôm ấy, trên con đường quen thuộc, Yuuki trở về nhà từ chỗ làm thêm sau khi mua bữa tối từ một cửa hàng tiện lợi.

Ngoài trời đang đổ mưa. Nắm chặt cây dù trong tay, Yuuki nhẩm lại kiến thức của môn lịch sử.

“Ieyasu, Hidetada, Iemitsu, muốn có bạn gái... không phải. Ienobu, Ietsugu, Yoshimune, muốn có bạn gái... khỉ thật!!”[note33145]

Tên của vị tướng thứ năm và thứ chín biến thành “Tokugawa muốn có bạn gái”. Cứ đà này thì chỉ là vấn đề thời gian cho đến khi mình viết “Muốn có bạn gái” vào khung họ tên trên tờ giấy làm bài kiểm tra.

Sao mọi chuyện lại thành ra thế này...

Trong đám bạn mình quen ở trường có một tên cực kỳ biến thái, nhưng cũng chưa nặng đến mức trong đầu chỉ toàn chuyện yêu đương như mình.

“Aaa, không ổn chút nào. Muốn có bạn gái quá đi,”. Thốt ra những lời đó xong, cậu ngẩng đầu lên, “Hửm? Cái gì thế?”

Hiện đang là buổi tối với trời mưa nên có hơi khó nhìn, nhưng nếu mình không nhầm thì hình như có người đang đứng trên nóc tòa nhà bỏ hoang ở bên kia đường.

“Ừm, chắc không phải đâu nhỉ,” cậu buột miệng. Thế nhưng, vào giờ này và dưới cái thời tiết như vầy, nếu có ai đó đứng trên nóc của một tòa nhà bỏ hoang... thì chỉ có một mục đích, ngoài ‘chuyện đó’ ra thì cậu cũng không thể nghĩ đến điều gì khác.

“...Chậc,” Yuuki tặc lưỡi rồi bắt đầu leo lên những bậc thang của tòa nhà bỏ hoang.

“Hầy, mình không muốn làm việc này chút nào,” Đặt chân lên nóc tòa nhà, Yuuki làu bàu trong miệng.

u10906-8a0b06ac-21ca-476c-a84c-add9fa697bc9.jpg

Ở phía ngoài lan can cao ngang thắt lưng bao quanh nóc nhà, có một cô gái đang đứng tựa lưng vào trong. Thêm vào đó, chỉ cần để ý sẽ thấy đồng phục cô ấy đang mặc thuộc về một trường nữ sinh có tiếng tại địa phương. Nếu mình nhớ không nhầm, hình như lũ con trai trong lớp từng nói năm nhất sẽ đeo nơ đỏ hay gì thì phải.

Mặc dù trong lòng vẫn còn hơi do dự, có điều sau khi đã chứng kiến nhiều chuyện như vậy, nếu giả vờ như không có gì xảy ra thì lương tâm mình sẽ cắn rứt không thôi. Ngay lúc cậu định lên tiếng gọi cô ấy.  

Thân hình cô gái bỗng đổ nhào về phía trước.

“Thiệt hả trời!!”

Ngay lập tức, Yuuki đạp mạnh chân xuống để lấy đà, cậu lao đến chỗ cô gái rồi dùng hai tay ôm lấy cô ấy.

“HÂY DAAAAAA!!”

Dồn sức vào hai tay mình, cậu cố lôi cô ấy vào trong.

Có lẽ do hồi cấp hai từng tham gia câu lạc bộ thể thao nên Yuuki cảm thấy cô gái cũng không quá nặng, cậu nhấc bổng người cô qua lan can rồi cả hai cùng ngã lăn ra nóc tòa nhà.

Hộc, hộc, hộc

Lắng nghe tiếng tim đập trong lồng ngực, Yuuki quay sang cô gái.

“Thiệt tình, cô đang làm cái quái gì thế...,”

Nghe cậu hỏi vậy, cô gái ngẩng mặt lên, thịch, Yuuki có cảm giác tim mình vừa lỡ một nhịp.

Ngạc nhiên thật, không ngờ cô gái này lại là một mỹ nhân.

Nếu phải nói chính xác, ở cô ấy toát lên khí chất và vẻ đẹp của một Yamato Nadeshiko[note33146] tiêu chuẩn. Khuôn mặt với những đường nét tinh tế cùng tỉ lệ cân đối, mái tóc đen tuyền dài đến thắt lưng tạo nên cảm giác bóng mượt do đẫm nước mưa. Và cơ thể mới vài giây trước còn ở trong vòng tay cậu, dù hơi mảnh khảnh nhưng vẫn có lồi có lõm đầy đủ.

Cơ mà giờ không phải lúc nghĩ đến chuyện đó.

“Cô, cô thực sự muốn chết đấy à?”

Nghe Yuuki hỏi vậy, bờ vai cô gái khẽ run lên rồi bất động tại chỗ.

Cô ấy không nói lời nào, chắc là vì đang e ngại mình chăng.

Sau một thoáng ngập ngừng, cô gái chầm chậm gật đầu.

“Biết ngay mà, lúc đó cả người cô gần như rơi xuống,” Yuuki làu bàu.

“Giờ tôi phải làm gì đây? Chắc là chỉ còn cách đó thôi nhỉ? Liên hệ với phụ huynh và cảnh sát...,” Yuuki vừa nói vừa lấy ra điện thoại.

Cô gái nắm lấy mép áo cậu rồi giật xuống.

Vẫn không mở miệng, cô khẽ lắc đầu.

“Nhưng mà,”

Bản thân Yuuki cho rằng mỗi người có quyền tự quyết định cuộc sống của chính họ. Nhưng phải chứng kiến ai đó tự sát ngay trước mặt thì chỉ cắn rứt lương tâm thôi là chưa đủ.

“...Đừng... xin anh đấy, đừng gọi...,” Cô gái bỗng cất tiếng, giọng cô thều thào, nhỏ đến mức như thể sắp biến mất.

“Dù có nói vậy thì...”

Ngay cả Yuuki cũng có tiêu chuẩn riêng của mình, cậu không thể cứ quay lưng bỏ đi và nói “Ừ, được thôi”.

“Ê, mấy vết bầm trên người cô, có chuyện gì à?”

“...!?”

Cô gái khẽ giật mình, rồi dùng cả hai tay ôm vai.

Cái lúc cậu kéo cô vào trong, đồng phục trên người cô bị hở ra một phần, làm lộ lớp áo sơ mi đang mặc bên dưới.

Trời vẫn đang đổ mưa.

Chiếc áo sơ mi dính chặt vào da và có thể loáng thoáng nhìn thấy bên trong.

Đáng lý ra đây là một khung cảnh khêu gợi, nhưng Yuuki đã nhìn thấy những thứ khiến cậu phải bỏ đi cái suy nghĩ đó.

Làn da cô đầy những vết sẹo và vết bầm.

Trong quá khứ, Yuuki từng chơi thể thao nên mấy việc như bị thương hay có sẹo là chuyện như cơm bữa.

Cũng bởi vì thế nên cậu biết.

Những vết thương để lại sẹo rõ ràng như vầy, chắc chắn không phải do tự nhiên mà có.

Họa chăng là một hành động bạo lực có chủ đích. Chưa kể, vết thương trên người cô nằm ở những vị trí được đồng phục che khuất. Nên cũng không khó để hình dung cô đã gặp phải chuyện gì.

“Không sao... tôi ổn...”

Như một lẽ tất nhiên, Yuuki sẽ cảm thấy có lỗi nếu bỏ ngoài tai lời nói của cô. Nhìn vào ánh mắt tha thiết cầu khẩn ấy, cậu càng không muốn giao cô cho cảnh sát.

Với lại, bỏ cô ấy một mình thì có hơi...

“...Uầy, không còn cách nào khác rồi nhỉ.”

Yuuki cất điện thoại. Trước mắt phải giúp cô ấy lấy lại bình tĩnh.

“Dù sao thì, đến nhà tôi đã rồi tính tiếp.”

“...Ể?”

Cô gái nhìn cậu với ánh mắt hiếu kỳ.

“Ờm, chứ cứ để như vầy thì kiểu gì cũng bị cảm lạnh, phải không?”

Mình biết là nói ra điều này có hơi sai sai, nhưng một người vừa có ý định tự tử liệu có quan tâm đến việc bị cảm lạnh không nhỉ?, cậu thầm nghĩ.

Tiếng nước chảy từ vòi hoa sen vang lên trong gian phòng 1DK[note33149] nơi Yuuki đang sống.

“Thực sự thì, đây là lần đầu tiên mình dẫn một cô gái về nhà,” Yuuki tự nói với bản thân trong tư thế ngồi khoanh chân trên chiếc giường đặt trong phòng khách.

“...Cảm ơn vì đã cho tôi dùng nhờ phòng tắm.”

Cô gái vừa định nhảy lầu ban nãy bước ra phòng khách, vừa đi vừa lau khô mái tóc đen dài bằng chiếc khăn đang cầm trên tay. Bộ đồ thể thao cô đang mặc có hơi rộng, dù gì đó cũng là đồ mượn từ Yuuki, mà cậu thì cao hơn cô.

Nói gì thì nói, một cô gái vừa bước ra từ nhà tắm luôn có nét hấp dẫn đặc biệt khiến con trai phải mê mẩn.

Sau đó cô đứng ngây ra tại chỗ, không nói một lời.

Phải rồi ha, cô ấy vẫn chưa biết nên ngồi chỗ nào mà, Yuuki chợt hiểu.

“Ngồi ở cái ghế đằng kia đi,” cậu nói rồi chỉ tay vào chiếc ghế đặt trước cái bàn duy nhất trong phòng.

Cô gái khẽ gật đầu rồi ngồi xuống ghế.

Từng hành động cử chỉ của cô đều mang phong thái lễ độ, hay phải dùng từ tao nhã thì đúng hơn. Khiến người ta có cảm giác cô đến từ một gia đình gia giáo nào đó.

“...”

“...”

Miệng vẫn không nói tiếng nào, cô lặng lẽ cúi mặt xuống sàn. Dường như cả căn phòng được bao trùm trong sự tĩnh lặng.

Cứ đà này thì sẽ chẳng đi đến đâu, Yuuki quyết định mở lời trước.

“Tôi là Yuuki Yuusuke. Còn cô thì sao?”

Giật bắn mình trước câu hỏi đột ngột của Yuuki, cặp môi nhỏ của cô khẽ mấp máy, trả lời bằng giọng khe khẽ.

“...Hatsushiro Kotori,” cô đáp gãy gọn, thanh âm khàn khàn như sắp tan biến.

“Hatsushiro à. Vậy thì, có thể cho tôi biết tại sao cô lại làm một chuyện như thế không?”

“...”

Trước câu hỏi đó của cậu, Hatsushiro chỉ nhắm nghiền mắt rồi cúi đầu xuống, sự yên lặng lại một lần nữa bao trùm căn phòng.

Thôi chết, Yuuki chợt nghĩ. Hẳn phải là một vấn đề nhạy cảm, đến mức có thể khiến người ta buông bỏ cả mạng sống. Chưa kể trước đó, cứ mỗi lần cậu định hỏi chuyện thì cô lại co rúm người trong sợ hãi, nên chắc chắn là đã có điều gì đó xảy ra.

“À, xin lỗi nhé. Nếu cô không muốn trả lời thì cũng không sao đâu.”

“...Vì tôi... đã không còn,”

“Hửm?”

“Vì tôi... đã không còn... lý do gì để tiếp tục...,” cô nói bằng giọng ngắt quãng.

Cùng lúc đó, cậu nhận ra trong mắt cô ấy chỉ có một màn đêm lạnh lẽo vô cùng vô tận, đến mức chỉ nhìn vào thôi cũng thấy kinh hãi.

Uầy, tình hình có vẻ không ổn chút nào. Nếu để mặc cô ấy một mình thì sự kiện khi nãy thể nào cũng tái diễn.

Một người bạn từng nói với cậu “Trên thế giới này có những người cứ mở miệng ra là lại bảo muốn chết, muốn chết thế này muốn chết thế nọ, nhưng thực ra họ không hề muốn chết chút nào. Những kẻ đó làm vậy chỉ để người khác chú ý đến mình,” nhưng cô gái đang ngồi trước mặt cậu là hàng thật giá thật, chỉ mới ban nãy, cô thực sự có ý định nhảy lầu tự vẫn.

Làm sao bây giờ. Chắc phải có cách nào đó để ngăn cô ấy lặp lại chuyện này chứ. Thực lòng mà nói, để một cô gái trạc tuổi mình chết như vầy thì đúng là quá đáng tiếc. Chưa kể cô ấy còn là một mỹ nhân.

Đúng vậy, Hatsushiro cực kỳ dễ thương.

Cô ấy thậm chí còn xinh hơn những idol và diễn viên thường xuất hiện trên tivi. Có lẽ là do bị chi phối bởi những suy nghĩ đó, cậu buột miệng nói ra trong vô thức.

“Nếu đã vậy thì sao không làm bạn gái của tôi đi.”

“...?”

Hatsushiro nghiêng đầu sang một bên.

“Hể? Hả?”

Yuuki chợt nhận ra những gì cậu vừa nói.

Mình vừa nói cái quái gì thế?

“À ừm, gượm đã. Không phải vậy, không phải như cô nghĩ đâu. Chẳng qua là, cô vừa bảo rằng không còn lý do để tiếp tục sống. Nên tôi mới nghĩ, nếu có bạn trai thì cô sẽ có lý do để sống tiếp. Và cũng thật tình cờ là tôi đang muốn có bạn gái. Không những thế, Hatsushiro còn thuộc mẫu con gái tôi thích... Aaa, mình đang nói cái khỉ gì thế này!!”

Yuuki vừa nói vừa đập đầu vào gối.

“Nói chung là không phải như cô nghĩ đâu!! Tôi không hề đưa cô về phòng với ý định đó!! Tuyệt đối không có!!! Ít nhất là lúc đưa cô về phòng tôi vẫn chưa có ý nghĩ này!!”

“Lúc anh đưa tôi... tới đây phải không?”

“Đúng thế!! Thật sự xin lỗi!! Nhưng giờ thì khác!! Ý tôi là, một người dễ thương như cô lại thuộc mẫu con gái tôi thích. Và tôi cũng đang muốn kiếm một cô bạn gái.”

Yuuki vùi mặt vào gối rồi nói bằng giọng lí nhí.

“Giờ cô có bỏ đi thì tôi cũng không trách móc gì đâu, không sao hết. Dù gì ở đây cũng có một kẻ thèm bạn gái tới mức chấp nhận cả ma quỷ làm người yêu cơ mà, đương nhiên cô sẽ cảm thấy bất an rồi.”

Trong cơn hoảng loạn, Yuuki thốt ra một câu khiến người ta không thể không hỏi, “Thế giờ có là ma quỷ hay quái vật ngoài hành tinh thì cậu cũng hốt luôn à?”.

Thế nhưng, “...Hi hi,” Hatsushiro chỉ tủm tỉm cười.

Lần đầu tiên từ khi gặp nhau, cô lộ ra một biểu cảm đáng yêu khiến tim cậu như muốn vỡ tung khỏi lồng ngực.

Và rồi, cô nhìn thẳng vào mắt Yuuki, nói ra điều cậu chẳng ngờ đến.

“Em... đồng ý.”

“...Ể? Hả?”

Phản ứng của cậu lúc này chẳng khác gì kiểu hành xử của đám nhân vật chính trong mấy bộ romcom điển hình.

“...Em đồng ý... làm bạn gái anh.”

Câu trả lời của cô khiến cậu bất động, Yuuki còn chẳng dám tin đó là sự thật dù chính cậu là người đề xuất chuyện đó.

“Nhưng đổi lại, anh cho em sống ở đây một thời gian nhé?”

“Ể? À ừm. Có vẻ như em cũng có nỗi khổ riêng nhỉ. Cơ mà, việc sống chung với nhau khi đang hẹn hò cũng không có gì lạ... anh nghĩ vậy.”

Yuuki hỏi lại để xác nhận.

“Em chắc chứ? Hai ta chỉ vừa mới gặp nhau thôi đấy.”

“...Vâng. Dù sao em cũng không còn nơi nào khác để đi, không còn việc gì khác muốn làm. Với lại, em biết Yuuki là một chàng trai tốt bụng, anh không hề dùng cái cớ cứu em để ép em làm chuyện này chuyện kia. Và còn...”

“Và còn...?”

“...Ừm, anh còn khen em dễ thương và bảo em thuộc mẫu con gái anh thích... được nghe những lời đó... em hạnh phúc lắm...,” Hatsushiro che mặt bằng cả hai tay rồi thẹn thùng nói.

Nếu chỉ che mặt thôi thì cũng không có gì, nhưng đã đỏ đến tận mang tai thì còn che gì nữa.

Cô ấy đúng là dễ thương quá chừng.

“...Vậy thì, từ giờ mong được anh quan tâm chăm sóc... bạn trai của em.”

“À ừ. Anh cũng vậy, từ giờ mong được em quan tâm nhiều hơn, bạn gái... của anh.”

Khuôn mặt Yuuki cũng đã đỏ bừng từ lúc nào.

Ghi chú

[Lên trên]
Mạc phủ Tokugawa: Thể chế chính quyền Mạc phủ ở Nhật Bản trong thời kỳ từ năm 1603 cho đến năm 1868 được trị vì bởi 15 Chinh di Đại tướng quân nhà Tokugawa, thời kỳ này còn gọi là Thời kỳ Edo.
Mạc phủ Tokugawa: Thể chế chính quyền Mạc phủ ở Nhật Bản trong thời kỳ từ năm 1603 cho đến năm 1868 được trị vì bởi 15 Chinh di Đại tướng quân nhà Tokugawa, thời kỳ này còn gọi là Thời kỳ Edo.
[Lên trên]
Yamato Nadeshiko là từ được dùng để ám chỉ một người phụ nữ với những phẩm chất đáng mong ước trong viễn cảnh của một xã hội nam quyền, thường quy cho những người được giáo dục theo kiểu truyền thống.
Yamato Nadeshiko là từ được dùng để ám chỉ một người phụ nữ với những phẩm chất đáng mong ước trong viễn cảnh của một xã hội nam quyền, thường quy cho những người được giáo dục theo kiểu truyền thống.
[Lên trên]
1DK: Kiểu căn hộ có một gian phòng duy nhất, D là dining (phòng ăn) và K là kitchen (nhà bếp), phòng ngủ được ngăn cách với bếp. Nhà tắm và toilet thường ngăn riêng ra.
1DK: Kiểu căn hộ có một gian phòng duy nhất, D là dining (phòng ăn) và K là kitchen (nhà bếp), phòng ngủ được ngăn cách với bếp. Nhà tắm và toilet thường ngăn riêng ra.
Bình luận (117)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

117 Bình luận

Định luật vác gái về nhà thành luôn ny
Ước đc thế
Xem thêm
Và thé là có ny sao mà nó nhanh thế nhợ
Xem thêm
Sao t ngửi thấy mùi ăn ốc đổ vỏ đâu đây :))
Xem thêm
sau khi cứu gái cao trung định nhảy lầu ,tôi thành bạn trai ẻm lúc nào ko hay
Xem thêm
Được nhợ đọc lí thuyết xong rồi, đi tìm ny thôi
Xem thêm
Thôi ông ai lí thuyết này khác thực hành khác nx, thêm cái này là ttrường hợp đặc biệt nx chứ :))
Xem thêm
ông đi kiếm trên cầu sau mùa bóng ấy, nhiều người nhảy lắm nhưng ông có thích đút đít không thì tôi k biết :)))
Xem thêm
Xem thêm 8 trả lời
nhanh quá :))
Xem thêm
Đọc vậy đủ rồi,ra đường kiếm người yêu thôi
Xem thêm
dứt khoát boy :)) thà thế như mấy thg l main kia trăm chap chưa cưa đc gái thì t chịu luôn quá.
Xem thêm
"Đánh nhanh thắng nhanh"-Trích từ thằng TQ nào đéo bt
Xem thêm
PHB
Vợ nhặt
Xem thêm
Sao dễ ăn thế nhỉ, mấy pha như thế này phải cãi nhau to xong rồi thì gái này mới nói hết những cái đau buồn, bộc lộ nội tâm sau đó anh main sẽ nói 1 câu thặc chí lí hoặc sến vl xong gái này đổ anh main rồi phi vào lòng anh main khóc trong hạnh phúc vì đã có 1 ngừoi mình có thể tin tưởng, có thể thấu hiểu mình. Rồi hoá yan xiên chết mẹ những đứa nào dám lại gần anh main sau đó nhốt anh vào phòng rồi nuôi anh trong phòng đó suốt phần đời còn lại.
Xem thêm
Nghe sợ quá đó anh bạn à ~
Xem thêm
@Minamoto-kun: không có j phải sợ đâu bác :)
Xem thêm
Xem thêm 9 trả lời
Damn im fast af boy
Xem thêm
ngọt, nhg cx buồn
Xem thêm
yah fastboizz nhanh nhất t từng biết :)))
Xem thêm
Xin lời khuyên ai không xin lại xin từ 1 chị Hủ là dở rồi :))))
Xem thêm
Sao lại là hủ
Xem thêm
hãy mong rằng ít nhất bé này như sylvie
Xem thêm
Taidhsphn
Chủ post
là sao bạn?
Xem thêm
@Taidhsphn: ông đã chơi teaching feeling bao giờ chưa
Xem thêm
Xem thêm 5 trả lời