Tonari no Seki ni Natta B...
Are Sansui Saba Mizore
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1

Chương 24-Mode: "Yui đáng yêu"

Độ dài: 1,547 từ - Lần cuối: - Bình luận: 28

*Note: chương này được kể dưới góc nhìn của Maki

Sau bữa tối, tôi tắm xong và rón rén lên tầng hai, mục tiêu là phòng con em tôi.

Tôi dừng lại trước cửa trước khi đột kích vào.

Một tấm biển với hình minh hoạ một chú mèo ghi “Gõ cửa trước” được đính chặt lên cửa phòng.

Đáng buồn là gần đây, Yui toàn làm tổ trong phòng của con bé.

Như này làm sao tôi chơi đùa với con bé được…Tôi chỉ có mỗi con em gái này thôi, nên tôi muốn hai đứa thân thiết hơn.

Tôi chậm rãi vặn nắm cửa một cách lặng lẽ, đẩy nhẹ cửa mà không gây ra một tiếng ồn nào như dân chuyên.

Trong căn phòng, Yui đang nằm trên giường và chăm chú ngắm cái gì đó trông giống như một chiếc vòng đu đưa trong tay con bé. Có chuyện thú vị!

Bằng trực giác, tôi lập tức tiếp cận lại giường và ngó vào tay con bé

「Cái gì đây?」

「Ế?」

Yui ré lên một tiếng trông như thể vừa gặp ma vậy, và con bé nhanh chóng giấu cái vật thể đó ra sau lưng.

Tôi chỉ về phía sau con bé hỏi

「Đó là gì vậy?」

「C-chị đang nói về cái gì ấy nhỉ?」

「Cái vật trong tay em ấy.」

Với năng lực thấu thị đỉnh cao của tôi, Yui đành phải chìa tay ra đầu hàng, và trưng ra cho tôi xem y như cách trưng bày sản phẩm vậy.

Trang sức…Có vẻ là một viên đá sặc sỡ. Đây chắc hẳn là đá năng lượng.

「Hehehe~ Em được tặng đấy.」

「Từ cậu bé đó hở? Hửm, nghe vẻ hai đứa tiến triển nhanh đó chứ.」

Yui tí tởn “À thì..”, nhưng rồi nụ cười dần pha nét ngượng ngùng.

「Cho chị ngó cái coi」,tôi vơ lấy cái vòng từ tay Yui.

「Đẹp ha. Nó được gọi là gì?」

「Em không biết, nhưng nó dùng để giảm stress và này nọ.」

「Sao cơ? Dạo này có chuyện gì khiến em căng thẳng hả?」

Yui đơ lại một nhịp, nhưng rồi lại cười loà xoà trở lại. Con bé hơi giật lùi người lại một chút.

Tôi đặt trả viên đá lại vào tay con bé

「Nhưng nói gì thì nói, đột ngột tặng một món quà như này khá là lạ đó.」

「Đúng, đúng. Nhưng em cũng không muốn cậu ấy tấn công em dồn dập như này đâu~」

「…Thật ó hỏ?」

Tôi từ từ tiến sát lại gần mặt con bé, và có thể thấy rõ con ngươi của con bé bắt đầu bơi loạn xạ

「CÓ. THẬT. LÒNG. KHÔNG?」

Khi mặt tôi gần như đã chạm mũi con bé, Yui đột ngột nhắm nghiền mắt lại.

Và cả người con bé bắt đầu run rẩy.

「Onee-channn!!」

Con bé vòng tay qua ôm tôi. Con bé vùi mặt vào lòng tôi một cách nhẹ nhàng.

Tôi đỡ lấy cánh tay con bé trong lúc cố lấy lại thăng bằng.

「Thế chuyện là như nào, Yui? Ổn mà. Kể chị thành thực nào.」

「Vỗ đầu em đi, đừng vỗ mông.」

Tôi bình tĩnh gỡ tay con bé ra.

Lại lần nữa nào.

「Onee-chaaaaaan!」

「Nào nói đi.」

「Cậu ấy cứ trêu em vì hình như cậu ấy biết tình cảm của em cho cậu ấy rồi sao ý! Em sẽ thua mất!」

「…Sao em không đáp trả?」

「Em không làm được…em không thể cứ để như thế này được! Em không thích bị trêu đùa đâu, khó chịu lắm. Em không thích bị chọc hay gì hết, em có máu S cơ.」

Em thích bạo dâm hơn à…? Tôi nghĩ vậy thôi chứ cũng không dám nói ra.

「Khởi đầu như này sai quá sai rồi. Em muốn cậu ấy đổ trước rồi tỏ tình em cơ. Kiểu như vậy cơ.」

Nếu tôi còn giữ im lặng con bé sẽ càng nổi xung lên mất.

「Thế sao em không chủ động lên và tỏ tình cậu bé đi?」

「Thế xấu hổ lắm. Với cả nhỡ đâu em bị từ chối thì sao?」

「Nếu vậy thì có sao đâu?」

Tôi chẳng hiểu nổi nữa.

Khi tôi cố đẩy con bé ra, Yui cố bấu víu vào người tôi, nước mắt ngắn dài

「Mồ…Onee-chan, cứu em…」

「À, cũng lâu rồi em mới bật mode “đáng yêu” lên nhỉ.」

「Là sao ạ?」

Để tôi giải thích!

Mode “đáng yêu” là một nhân cách khác của Yui, do tôi bí mật đặt tên.

Khi con bé không tự làm được chuyện gì, con bé sẽ ngừng tỏ ra chính chắn và biến thành một đứa trẻ nhõng nhẽo.

Ở trạng thái này, con bé sẽ nghe theo bất cứ thứ gì bạn nói. Nhân tiện thì, lúc này con bé cũng siêu dễ thương luôn. Và điều đó khiến tôi muốn trêu ghẹo con bé hết mình.

Tôi chọc chọc đôi má phính của Yui

「Muốn nghe chị chỉ ra vấn đề không?」

「Ở đâu ạ?」

「Đó là tại vì em đã không chịu thành thật với bản thân đấy. Ít nhất hãy tập nói ‘Tớ thích cậu’ trước đi đã.」

Tôi mắng mỏ con bé.

Nếu là Yui khi bình thường thì con bé sẽ phản pháo “Gì cơ? Chị đang nói cái quái gì vậy?” Và sẽ ném cho tôi một cái lườm lạnh lùng rồi.

Nhưng thay vì trở nên nóng nảy, con bé lại bật mode “đáng yêu” lên, hết đỏ mặt tới vặn vẹo và dùng giọng dễ thương hết sức.

「N…N…Nà….Nàm ơn..h-hãy..hẹn..hò..z..zới..tớ…ớ!」

「Hửm? Yui là chuột đó hả?」

「C-chị nhầm rồi!」

Tôi không thể nhịn được và cười nhếch.

Tôi đang vui quá xá vui và càng máu trêu con bé khoẻ hơn.

「Èo…em còn chẳng nói cho xong được.」

「Onee-chan độc áccccc!」

「Au au」

Yui nhằm nghiền mắt lại và đấm một phát vào đầu gối tôi.

「Au, đau! Đau thật đấy! Em đừng có dùng viên đá đó để đánh chị chứ?」

Cú đấm của con bé mạnh dã man. Phát ra cả tiếng luôn.

Dù sao rõ ràng không phải là một ý hay khi để con bé dùng món quà như một món vũ khí.

Hồi còn bé thì quá tôm tép nên tôi không thèm để ý, nhưng Yui đã lớn rồi.

Sẽ không hay nếu để lại vết bầm, nên liền sau đó tôi giữ con bé lại và trấn an

「Rồi ngoan ngoan. À mà nhá, chị cũng đã thử nghĩ rồi, và chị khá chắc là cậu bé đã thích ai đó rồi.」

「Hể…nhưng cậu ấy nói cậu ấy chưa có bạn gái mà…」

「Phù, đáng yêu ghê. Em có nghĩ cậu ấy thành thực không? Chị có linh cảm là Yui..chính là “người đó” đấy.」

「N-người đó?」

「Chị không chắc chắn lắm, nhưng chuyện cậu bé tặng quà em có nghĩa là cậu bé hẳn phải có tình ý với em rồi còn gì.」

「Ưm. Ưm.」

「Chị đoán là cậu ấy đang quan sát xem cách em phản ứng với món quà như nào đấy. Vậy nên là em đang bị thử lòng đó, Yui.」

「Ồ, em hiểu rồi!」

Với đôi mắt lấp lánh, Yui gật đầu đầy ngưỡng mộ.

Khi con bé làm vậy, tôi không thể không lưỡng lự, và nó khiến tôi phải chêm thêm vào

「Nhưng dục tốc thì bất đạt. Ổn mà, Yui. Yui đáng yêu lắm á. Em đáng yêu vô cùng luôn.」

「Ưm!」

「Nên chị nghĩ em vẫn nên cho cậu bé thấy thêm nét nữ tính và quyến rũ của em. Ý chị là, đôi khi em cư xử như con trai ấy.」

「Em hiểu rồi!」

「Với vai trò chị gái, chị muốn thấy một tiểu yêu Yui gợi tình và dễ thương hơn.」

「Ể..etto…dễ thương…」

「Phải dễ thương lên nữa kìa! Chiến lên!」

「Wooooooo!」

Yui giơ nắm đấm lên hò hét. Đáng yêu quá trời đất.

Và khi tôi ra hiệu cho con bé ngừng lại…dường như Yui “bình thường” đã quay trở lại.

「Làm như vậy có ổn không ạ?」

「Ừ, sẽ ổn mà!」

「Cho em mượn bộ trang điểm của chị đi!」

「Trong phòng tắm ấy.」

Khi tôi chỉ tay về phía nhà tắm, con bé phóng đi hí hửng như một chú chó vậy.

Tôi hơi lo liệu có hơi quá đà rồi không.

Giống như lừa đảo con bé vậy.

「Em thực sự là một tiểu quỷ, sự thật này không đời nào thay đổi. Nếu em chuyển qua mode “đáng yêu”, bất cứ chàng trai nào cũng phải đổ em mà thôi. Nhưng chị không muốn người đó chỉ là một cậu trai tầm thường.」

Tôi không chắc lắm liệu có thể tìm hiểu xem cậu bé là người như thế nào không.

Đó chỉ là một món quà thôi, nhưng có vẻ cậu bé quen với việc lấy lòng con gái hơn mình nghĩ, và mình phải làm gì nếu nhỡ đó là một badboy sát gái.

Liệu có cách nào để mình có thể gặp được cậu bé không nhỉ.

「Onee-chan, hỏng rồi! Hỏng lắm rồi! Cứu em chút đi!」

Yui, mặt lốm đốm trắng, chạy lại.

“Rồi rồi”, tôi càm ràm và rời phòng với Yui, người đang đẩy từ phía sau lưng.

Bình luận (28)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

28 Bình luận

Miko Iino
Chủ post
Chap này giải thích được việc Yui có 2 nhân cách, và như trong chap 20, đoạn đối thoại mà Yuki nghe trong lớp dường như chính là đoạn hội thoại của Yui "bình thường" và Yui "đáng yêu" đó. Phải nói, Yui "đáng yêu" đúng là chưa gặp Yuki bao giờ thật :3
À nhân tiện thì,tương lai của Yuki in a nutshell
mqdefault.jpg
Xem thêm
Cách tránh khỏi tương lai đó ư. Về với Rin là xong uwu
Xem thêm
Đù!Tự đối thoại 1 mình nghe ghê v.T mà là Yuki biết đc cảnh này chắc t tưởng là đang ngồi gần đứa có vấn đề về thần kinh mất
Xem thêm
Xem thêm 3 trả lời
Thanks
Xem thêm
Tks trans~!!
Xem thêm
"Vỗ đầu em ấy,đừng vỗ mông" 24.gif
Xem thêm
Khửa khửa
Xem thêm
Lốm đốm trắng? hỏng ồi trang điểm pro quá
Xem thêm
Kuma dayo nano!
Xem thêm