Tonari no Seki ni Natta B...
Are Sansui Saba Mizore
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1

Chương 19-Cục tẩy xài dở

Độ dài: 1,441 từ - Lần cuối: - Bình luận: 29

「À, Yuki-kun à.」

Ngay khi Yuki nghe tiếng Yui, cậu được giải thoát khỏi hai đứa kia.

Keitaro vội vàng rút điện thoại ra xoay lưng giả bộ đang nghe máy, trong khi Sonoda nhanh chóng quay qua một bên, gỡ kính ra lau bằng vạt áo.

「Hây!」

Khi Yui đi ngang qua cậu, cô giơ khuỷu tay lên và thúc cùi chỏ cậu một phát.

Cô nàng đi cạnh Yui nhìn cô một cách lạ lẫm và hỏi

「Cậu đang làm gì vậy Yui?」

「Bọn tớ là địch thủ.」

「Chuyện gì vậy? Nghe vui thế.」

Ba cô nàng vừa bước ngang qua cậu vừa khúc khích cười.

Họ sau đó còn liếc lại về phía cậu vài lần nữa

「Thế đó là ai vậy?」

「Bọn tớ học chung lớp.」

「Ồ…thật hả?」

Yuki loáng thoáng nghe được vài câu nữa, nhưng cậu cũng chẳng để tâm lắm.

Ở bên cạnh, Sonoda giơ tay tạo thành hình khẩu súng theo góc 45 độ, với một bộ mặt bực dọc, nhưng Yuki lờ cậu ta đi.

Cậu ta trông có vẻ buồn, và khi thấy Yuki nhìn mình, cậu ta hỏi “Sao?”

「Không, không có gì…」

Cậu ta vừa bị ăn bơ toàn tập, liệu cậu ta có ổn không nhỉ? Khó có thể đoán được.

Tuy nhiên, Sonoda đột ngột khoanh tay cau mày càu nhàu

「Trông có vẻ nàng… Narito-kun, có vẻ nàng muốn đốn gục trái tim cậu lắm rồi đấy. “Seatmate killer” lần này chắc chắn sẽ lại hạ nhanh diệt gọn mục tiêu mà thôi. Tỷ lệ thắng của nàng, theo như những gì tôi biết, đang là 100%.」

「Không, nếu cậu đã biết trước thì thua thế quái nào được.」

「Nghĩ vậy chứng tỏ còn non và xanh lắm. Tôi không biết phải diễn đạt như nào, nhưng tôi đứng top lớp đấy, nên tôi cũng từng nhìn ra được một số nghi vấn. ‘Dường như nàng chỉ trêu đùa cho vui…?’ Nhưng với những đòn tấn công ác liệt của nàng, sao mà chúng ta kháng cự nổi? Chúng ta sẽ bị quét sạch chỉ trong một đòn và thất thủ.」

「Nghe kiểu gì cũng không thấy giống đòn tấn công tổng lực cho lắm nhỉ?」

「Cơ mà, nó là như thế đấy, nên cậu cứ chuẩn bị sẵn tinh thần đi.」

Nói rồi Sonoda giơ tay chữ V và vẫy vẫy trong không khí.

Trông kì cục hết sức nên Yuki nhanh chóng quay gót không cảm xúc và trở về lớp.

*

Tiết cuối của ngày cuối cùng cũng kết thúc và tới giờ tan học.

Yuki từ tốn vươn vai tại chỗ, sau đó khi cậu bắt đầu cất dụng cụ học tập vào lại hộp bút thì cậu trượt tay và cục tẩy rớt xuống đất.

「A」

Cục tẩy rơi từ chóp bàn và nảy thật mạnh dưới nền trước khi dừng lại ngay cạnh chân Yui.

Yui lập tức để ý, nhìn xuống sàn và cúi người nhặt lấy cục tẩy.

Thấy cảnh này, Yuki đột nhiên nhớ lại những gì Keitaro đã nói lúc giờ nghỉ trưa.

Fu~, cô nàng chuẩn bị xuất chiêu à?

Loại đòn chí mạng đã khiến Keitaro phải đi tới nước tỏ tình với cô nàng.

Dõi theo từng hành động của Yui, Yuki tự hỏi nó sẽ diễn ra như thế nào trong thực tế.

「Xin nhé!」

Bị cướp trắng trợn cơm mẹ nấu luôn.

Yui cất thẳng cục tẩy cô vừa nhặt lên vào trong hộp bút của mình.

「Này!」

「Chi zậy?」

Nhìn kĩ thì Yui đang chớp chớp mắt làm mặt ngây thơ.

Khi Yuki nhìn vào cô nàng, cậu có thể thấy được cục tẩy đang nằm trong tay cô.

「Cục tẩy cậu đánh rơi là cục có góc tròn tròn à? Hay là…」

「Tôi xin lại cục tẩy được không?」

Sau khi bị Yuki chen ngang, Yui phản bác

「Đùa thôi mà. Mồ, cậu chả hăng hái gì cả, Yuki-kun.」

「Cảm ơn vì đã nhặt hộ tôi cục tẩy. Giờ cho tôi xin lại cái.」

Cậu đã chuẩn bị chứng minh cục tẩy đó là của mình để không bị lừa phỉnh.

Rồi đột ngột Yui liếc xéo Yuki và nhếch mép

「Hửm…Tớ chỉ muốn có món gì đó của Yuki-kun thôi mà…」

Yuki rùng mình trước lời tuyên bố của Yui.

「Tôi không nghĩ tôi lại ngồi cạnh một tên trộm đâu đấy…」

「Không, không phải…Tớ chả rõ luôn sao cậu cứ không hiểu ý của tớ thế nhỉ…」

「Sẽ khá là phiền nếu cậu không trả lại tôi cục tẩy đấy.」

「Được rồi, vậy trao đổi đi.」

Nói rồi, Yui lấy ra một cục tẩy từ trong hộp bút của cô nàng và đặt lên bàn cậu.

Sau đó cô nàng cười trìu mến, nhưng khi Yuki cầm cục tẩy đó lên, nó nhỏ hơn hẳn cục mà cậu đang dùng.

Lừa đảo là rõ.

「Cục này mòn hẳn một góc rồi.」

「Không hiểu cậu đang nói gì hết trơn á.」

「Cậu tính cuỗm cục to hơn cho mình đúng không.」

「Đó là cục tẩy được dùng dở của nữ sinh đó. Nó trông nhỏ vậy thôi, nhưng là món hời đó.」

「Tôi hiểu rồi. Nếu có ảnh đi kèm thì hẳn tôi có thể bán nó luôn đấy nhỉ.」

「Sao cậu nghiêm túc thế? Tớ chỉ đùa thôi, okay?」

「Okay, trả.」 Nói rồi Yui chộp lấy cục tẩy của cô và thảy lại cục của Yuki trước mặt cậu.

Hình như chuyện không diễn ra như dự kiến của cô nàng, và giờ cô nàng đang hơi dỗi.

Hừm, mình biết thể nào cũng như thế này mà…

Theo như Sonoda, cô ấy có thể có chút rắc rối tinh thần. Quả nhiên không thể đánh giá thấp một đứa đứng top của lớp được.

Nếu có nguyên do sâu xa cho loại hành động ngốc nghếch này, thì cậu cảm thấy không nên trách móc cô.

May mắn thay, Yuki có tương đối kinh nghiệm đối phó với con nít.

Mình ước là mình có thể giúp được chút gì đó.

Đây chính xác là chuyện mà em gái cậu Miina đã công nhận, và Yuki có sự tự tin nhất định với kinh nghiệm đầy mình như vậy.

Ngẫm vậy, Yuki không trách cứ Yui mà nhẹ nhàng dỗ

「Cậu biết đấy, nếu có muộn phiền hay gì, tôi sẵn sàng lắng nghe cậu. Nếu có nhé.」

Khi Yuki đề xuất, Yui nhìn vào khuôn mặt nghiêm túc của cậu, rồi mạnh mẽ giơ tay phải cô nàng lên

「Rồi rồi.」

「Vậy nói đi.」

「Cái người ngồi cạnh tớ á, thi thoảng lại đột ngột nói điều gì đó rất ư là kì cục ý.」

「Hừm…vậy tôi nên nói gì?」

「Cậu nên nói gì à…xem nào…」

Yui ngẩng lên và bắt đầu suy nghĩ

Yuki tự hỏi không biết cô nàng đang nghĩ gì trong đầu, nhưng cô nàng lắc đầu và quay trở lại với khuôn mặt nghiêm túc

「Mồ, cậu phải tự nghĩ đi chứ.」

「Tự nghĩ…?」

Giờ thì tới lượt Yuki ngước lên trần.

Cậu có thể cảm nhận được một ánh mắt bồn chồn đang nhìn mình, nhưng cậu lại nhớ lại những lúc như này với Miina.

「Ừm thì, chắc là cậu đã phải trải qua nhiều chuyện lắm nhỉ nhưng đừng lo lắng」

「…Cái gì cơ?」

「Chuyện sẽ ổn thôi mà. Mọi chuyện rồi sẽ qua mà thôi.」

「Cậu đang nói cái gì đấy? Câu trước đó cơ…」

Yui cau mày cảnh giác.

Dĩ nhiên là cậu đang lo lắng cho Yui, Yuki không muốn cô nàng tiếp tục lạc lối và tạo ra thêm vài nạn nhân kì quái khác.

Nghĩ vậy, Yuki nhìn thẳng vào đôi mắt Yui và mỉm cười trìu mến.

Yui lắc lắc đầu và cúi đầu như thể đang hành lễ, nhưng cô nàng lại dựng dậy và nhìn ngược lại cậu, rồi lập tức bật dậy.

「V-về thôi!」

「Cậu có ổn không đó? Cậu có tự về được không?」

「Dĩ nhiên tớ tự về được! Tớ có phải con nít đâu?!」

「Về cẩn thận nhé. Đừng lang thang muộn quá.」

「Tự mà lo chuyện của mình đi! Thưa má! À không, thưa ngoại!」

Với đôi má đỏ như gấc, Yui vơ vội cặp của cô nàng và nhanh chóng rời khỏi chỗ.

Vậy hẳn là chuyện gì khác rồi…

Yuki không ngạc nhiên lắm, nhưng nó khác trường hợp của Miina.

Vậy nên lần này, đối phương không phải chỉ là một vấn đề đơn giản.

Yuki vẫn ngồi yên tại chỗ, nghiêng đầu qua một bên với khuôn mặt đăm chiêu.

Bình luận (29)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

29 Bình luận

Thanks
Xem thêm
Thanks
Xem thêm
why r u smiling?bitch
Xem thêm
@tên đăng nhập: shut up bitxh
Xem thêm
Xem thêm 5 trả lời
Magic cylinder
Xem thêm
@Đạt09: yubel effect :>
Xem thêm
Xem thêm 4 trả lời
Kuma dayo nano!
Xem thêm
Khổ quá cứ vô tình tung "thính" cho em nó dính cơ
Xem thêm
Miko Iino
Chủ post
Nhân vụ cục tẩy, mới nhớ ra cái cặp này có nét gì đó giống couple dưới đây, tiếc là tình thế lại có vẻ ngược lại :>
2053381.jpg
Xem thêm
Thanh niên vô tình tung đòn CM hạ gục đối phương mà vẫn chẳng hay biết gì
Xem thêm