Tonari no Seki ni Natta B...
Are Sansui Saba Mizore
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1

Chương 16-Lời cảm ơn

Độ dài: 1,496 từ - Lần cuối: - Bình luận: 29

Hôm sau là một ngày đầy nắng sau chuỗi ngày mưa dầm dề, và mặt trời sớm mai ló ra giữa những đám mây lững lờ.

Yuki tới trường khá sớm và ngồi vào chỗ, tắm mình dưới ánh mặt trời sáng sớm xuyên qua khung cửa sổ, đơ người ra “quang hợp”.

Khi tâm trí cậu đang tràn ngập sự sảng khoái, Yuki không còn màng tới đống bài tập về nhà và bài chuẩn bị mà cậu chưa thèm thó tay vào, và Keitaro thấy vậy hỏi cậu 「Ông còn sống không đấy?」

Quả đúng là chỗ ngồi cạnh cửa sổ là số dách mà. Hạnh phúc quá đi.

Khi Yuki đang say sưa trong hương vị hạnh phúc, một tiếng lạch cạch vang lên và chỗ ngồi cạnh cậu bắt đầu trở nên ồn ào.

「Buổi sáng vui vẻ. Fufu, cậu đang nhìn cái gì đấy?」

Yui mỉm cười vui vẻ hỏi cậu.

「Chào buổi sáng.」Yuki đáp lại, và Yui gật đầu ngồi vào chỗ của cô nàng.

「Tớ để ô của cậu ở giá để ô rồi nhé. Mang ô vào một ngày nắng như này thực sự ngại chết đi được.」

「Ừm, tôi hiểu. Xin lỗi, tôi không tính trước được chuyện này.」

「Không, tớ không phiền gì đâu…」

Yui hơi ngượng.

Mà đằng nào Yuki cũng phải cầm ô về lúc tan học để đề phòng trời có thể mưa ngày hôm sau.

Hôm trước tất cả chỉ là hành động nhất thời, sau đó cậu nhận ra rằng cho mượn ô ở tình cảnh ấy thực sự có thể đem tới một số loại rắc rối về sau.

Ừm, sao cũng được.

Rồi cậu nhanh chóng lấy lại được sự điềm tĩnh.

Yui lấy ra một chiếc hộp nhựa từ cặp của cô ấy và giơ về phía tôi 「Cho cậu nè.」

Khi Yuki cầm lấy nó, chiếc hộp nhẹ hơn cậu tưởng.

「Cái gì vậy?」

「Quà cảm ơn ngày hôm trước.」

Yui mỉm cười đáp, và Yuki mở hé nắp hộp ngó vào bên trong.

Ở trong đầy nhóc những vật thể hình tròn màu lúa mì.

「Bánh quy à?」

「Ưm. Bánh quy nhà làm, ngon như nhà làm đó. Cậu cảm nhận được hương vị hạnh phúc chưa?」

Yui nở nụ cười thương hiệu của cô nàng.

Chuyện này hoàn toàn ngoài dự định của Yuki, nhất là khi cuộc trò chuyện trên LINE hôm qua kết thúc không êm đẹp chút nào.

Nó không phải bento, nhưng đây là lần đầu tiên sau rất nhiều năm cậu nhận được bánh quy tự làm.

Yuki chắc mẩm sẽ được thấy sự vui sướng trong đôi mắt Miina với món quà này, và cậu mỉm cười

「Cảm ơn, tôi vui lắm.」

「À ừ, Cậu khách sáo rồi.」

「Tôi có thể cho em gái tôi chỗ bánh này không?」

Không phải là cậu không thích bánh quy, nhưng khi cậu hỏi vậy, Yui cười đáp,

「Yuki-kun thực sự rất quan tâm em gái mình nhỉ.」

「Tôi không thấy vậy. Tôi cảm thấy chuyện đó khá là bình thường.」

「Thật ư? Tớ thấy việc đó thực sự ngầu đó, nhưng… 」

「Yui có anh chị em không?」

Khi Yuki hỏi lại, Yui bất động tại chỗ.[note32496]

Khi cậu đang nghĩ rằng cô nàng sẽ hoá đá sớm mất, thì có vẻ lần này Yui bừng tỉnh lại tương đối nhanh.

「Tớ có một bà chị gái nhưng mà tớ không thực sự muốn nhắc về bả lắm…」

「Ồ, xin lỗi. Nhưng chuyện đó dễ xấu hổ lắm à?」[note32497]

「…T-tại sao cậu nghĩ vậy?」

「Thì tại tôi đâu có thấy ngại đâu.」

「Sao cơ? Mà không phải tớ quan tâm tới chuyện cậu gọi tớ bằng tên hay gì hết á.」

Yuki muốn ám chỉ vấn đề, nhưng có vẻ cậu không nên động tới chuyện này thì phải.

「Nhưng hôm nay không đỏ mặt nữa nhỉ?」

「Fufu, chiêu thức cậu đã xài sẽ không còn hiệu quả lần nữa đâu. Tớ đây không tắm hai lần trên một dòng sông nhé. Yui Mk II.[note32498]」

「Nghe như loài quái nào đó vậy, ha?」

「Tớ không có phải quái vật!」

*

「Oh my God! Wow! Bánh quy! Cảm ơn Yuki-kun!」

Sau khi về nhà, Yuki đưa hộp bánh quy cho Miina, người đang nằm dài trên ghế bành trong tình trạng bán khoả thân với chỉ một cái áo phông bên ngoài nội y, và một Miina lảo đảo cầm lấy cái hộp và bắt đầu nhảy múa.

Chuỗi hành động ấy nhìn kì quái như thể là màn mở đầu một nghi lễ nào đó vậy.

「Mừng là em thích. Mà bánh không phải của anh đâu.」

「Thế ai làm vậy?」

「Người ngồi cạnh anh.」

「Wow, hàng xóm của anh thật là tuyệt vời! Chắc là Miina cũng nên thử nói chuyện với bạn ngồi cạnh cô ấy.」

「Ồ, đó là một ý tưởng hay.」

「Cơ mà em kệ」

「Nào.」

Miina thè lưỡi và nghiêng đầu một cách cute, nhưng đây không phải thứ có thể bỏ qua được với một cái tee-hee. Cậu không có thích đùa đâu.

「Gì thế này! Ngon quá!」

Miina cảm thán sau khi đã nhanh chóng lấy ra một cái bánh quy và cắn một miếng.

Con bé khoe Yuki phần bánh mà con bé mới cắn trước đó bằng một đôi mắt lấp lánh.

「Yuki-kun! Xem nè, có cả sô-cô-la bên trong nữa!」

「Được rồi, ăn bình tĩnh đi.」

「Anh cũng thử đi, Yuki-kun.」

Có vẻ như quyền sở hữu của số bánh đã hoàn toàn nằm trong tay Miina.

Yuki cũng đành tham gia khi Miina đã chia sẻ bánh của cô bé cho cậu.

「À, phần nhân khá là đặc.」

「Nhỉ? Nhỉ?」

「Nó giúp tạo hương vị đậm đà hơn.」

Những chiếc bánh này một trời một vực so với mấy loại mua ngoài siêu thị.

「Nó ngọt dịu và không bị cứng.」

「Hương vị thanh nhã.」

「Bánh của thập kỉ.」

「Đầy đặn và đậm đà.」

Hai nhà ẩm thực gia hạng bét đang vừa lầm bầm vừa tranh nhau vơ lấy từng chiếc bánh quy một từ trong hộp, và chỉ trong nháy mắt số bánh đó đã yên vị trong dạ dày hai con người này.

Và Miina sau khi cố vơ nốt ít vụn bánh từ trong hộp, nhanh chóng nhìn qua Yuki

「Em cảm thấy thật ấn tượng! Miina cũng muốn làm bánh quy!」

Chắc chắn rồi, lại bắt đầu đấy.

「Không cần đâu, Miina. Việc này khó lắm đó.」

「Ể? Nhưng em muốn cảm ơn lại.」

「Đừng cố làm chúng chỉ để trả ơn người ta.

Có động lực như vậy là tốt.

Nhưng em biết nên làm gì đầu tiên khi muốn đáp lại không?

Em cần phải nói cảm ơn họ trước tiên.」

Miina kêu “ể” một cách miễn cưỡng, nhưng rồi đột nhiên nhanh chóng rời khỏi phòng khách. Con bé mang trở lại một tờ giấy ghi chú và bút màu từ phòng mình và bắt đầu hí hoáy viết viết gì đó.

Một lúc sau, Miina viết xong, và đưa lại Yuki tờ ghi chú.

“Em là Miina. Bánh quy ngon hết nấc ạ. YEAH, GOOOOOO, YAHOOOOOOO!”

Một lá thư với viền sặc sỡ.

Ở góc bức thư là những bức hình nhỏ nhắn vẽ bánh kem và bánh vòng, như thể là những thứ con bé muốn xin xỏ trong lần tới.

「Cái này là để?」

「Làm ơn hãy chuyển tới cho Chúa Tể. Em gái người đang rất vui và mãn nguyện.」

「Cái kiểu học ở đâu ra đấy?」

「Em hông bít.」

Ngày hôm sau.

Đề phòng trường hợp quên mất, điều đầu tiên Yuki làm là đưa lá thư của Miina cho Yui.

Yui nhìn vào mảnh giấy một lúc và mỉm cười nói “Fufu, dễ thương quá”, nhưng sau đó cô nàng cất tờ ghi chú vào trong một túi đựng tập như thể nó là một vật gì đó quan trọng vậy.

「Thế cậu có ăn bánh chưa Yuki-kun?」

「Tôi ăn rồi, bánh rất ngon. Cậu thực sự giỏi nấu ăn nhỉ.」

「Ừ thì cậu thấy đấy, tớ đã tập nấu ăn từ bé rồi.」

Cô ấy trông đầy tự hào về chuyện này.

「Giỏi thật.」Yuki thành thực ngưỡng mộ. Khi Yui chú ý thái độ này, cô nàng lại nở nụ cười đậm tính thương hiệu

「Whoa? Liệu có phải điểm yếu của Yuki-kun là những cô gái dam dang[note32499]…?」

「Tôi không giỏi nấu ăn, nên có một người nấu ăn ngon bên cạnh cũng tốt thật. Tôi rất trân trọng điều này.」

「Thật sao…? Mà cái gì cơ…?」

「Ừ thật.」

Sau khi gật gù đồng ý, Yui đột nhiên tỏ ra thận trọng và cô nàng giơ tay lên che miệng.

「Sao vậy?」

「Hửm? Chỉ là ngáp một cái thôi ấy mà…」

Nhưng một lúc sau, Yui vẫn không hạ tay xuống.

Yuki không hiểu lắm, nhưng có vẻ cô nàng khá là buồn ngủ.

Ghi chú

[Lên trên]
Vì ai đó gọi "Yui" tự nhiên dễ sợ ấy mà :))
Vì ai đó gọi "Yui" tự nhiên dễ sợ ấy mà :))
[Lên trên]
Chuyện gọi nhau bằng tên. Mà do ông mặt dày thôi Yuki
Chuyện gọi nhau bằng tên. Mà do ông mặt dày thôi Yuki
[Lên trên]
Yui phiên bản 2, ăn hại như bản 1.
Yui phiên bản 2, ăn hại như bản 1.
[Lên trên]
tooi theef laf unikey mays tooi bij hongr
tooi theef laf unikey mays tooi bij hongr
Bình luận (29)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

29 Bình luận

thề là nghề của ông r pro
Xem thêm
Thanks
Xem thêm
Thanks Trans
Xem thêm
ơ ko lấy tem thì mình lấy
Xem thêm
Nhìn xuống dưới đi cu
Xem thêm
Xem thêm 5 trả lời
sao maf thaays oong trans xaoj chos vayj ta
Xem thêm
Tooi carm thaays oong xaoj chos vcl
Xem thêm
Một là xaochos của trans và hai là xaochos của [Khá là buồn ngủ] )))
Xem thêm
Kuma dayo nano!
Xem thêm