Tonari no Seki ni Natta B...
Are Sansui Saba Mizore
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1

Chương 12-Người bạn

Độ dài: 1,691 từ - Lần cuối: - Bình luận: 21

Sau bữa trưa, Yuki không bận rộn gì, nên cũng như Yui ngồi bên cạnh, cậu lôi điện thoại ra nghịch.

Dù sao thì, cuộc đối thoại hồi nãy có khi đã làm Yui bị xúc phạm thực sự, hoặc có lẽ chỉ là cô nàng mải dán mắt vào điện thoại thôi. Khi cô ấy đang dùng ngón tay lướt lướt trên màn hình, cái aura của cô nàng khi không nói chuyện thực sự ấn tượng.

Ngay khi Yuki mở điện thoại lên, cậu nhận được thông báo tin nhắn.

Khi cậu mở app, hàng dài tin nhắn nhảy ra như thể chúng đã bị dồn lại một đống trước đó.

“Anh ăn chưa Yuki-kun?”

“Anh có buồn ngủ không?”

“FOOOOOOOOOOOO!”

Tất cả đều là từ Miina, nhưng cậu không lấy làm ngạc nhiên.

Bản thân cái điện thoại này gần như là độc quyền của Miina rồi.

“Bữa trưa ở trường hôm nay là một thảm hoạ! Đầy nhóc đám cây xanh mini.”

“Cây xanh mini” có vẻ là súp lơ xanh.

Cậu nhắn lại cho cô bé “Hôm nay anh ăn trưa bằng bento. Ngon lắm đó.” Và được hồi đáp ngay lập tức.

“Không công bằng. Miina cũng muốn có bento!”

“Có rau chân vịt và mấy cái khác nữa.”

“Thôi khỏi ạ!”

Cảm giác như thể họ đều đang nhìn vào điện thoại cùng lúc vậy.

“Trường không cho học sinh mang điện thoại, nhưng mọi người đều lén lút sử dụng mà!” Miina nài nỉ.

Cậu cứ tưởng con bé sẽ ngưng cầm theo nó từ cái lần bị phát hiện và tịch thu khá lâu về trước và được trả lại một cách thiếu thiện chí, nhưng con bé chưa rút được bài học rồi.

“Sao hôm nay em lại cầm theo điện thoại?”

“Em đang trong nhà vệ sinh. Không đời nào họ phát hiện đâu.”

Lời tuyên bố này lúc nào cũng làm cậu cảm thấy lo lắng.

Cậu tự hỏi con bé đang làm cái gì trong nhà vệ sinh vào giờ nghỉ trưa không biết.

“Bọn bạn em…”

“Dufufu”[note32238]

“Không, đừng có dufufu.”

Cậu đã biết kiểu gì con bé cũng sẽ gửi tin nhắn như vậy.

Hôm qua con bé đã nói “Em sẽ cố gắng hết sức để kết bạn” với một khuôn mặt quyết tâm.

“Vậy về chuyện bạn gái của Yuki-kun.”

“Dufufu”

“Đừng có giả ngốc.”

Cậu chỉ cố đùa lại con bé thôi, nhưng Miina thực sự nghiêm khắc.

Đó là một yêu cầu không quá cao, nhưng cũng không thể tự dưng mà thực hiện được.

“Làm thế nào anh có thể có một cô bạn gái chỉ sau một đêm được chứ. Mà em đang làm cái gì trong nhà vệ sinh vậy?”

“Em yêu anh, Yuki-kun”[note32239]

Một tràng icon trái tim đột ngột xuất hiện trên màn hình điện thoại của cậu khiến cậu phải cố dùng hết khả năng để che giấu chúng đi.

Khi cậu đang cố kết thúc cuộc trò chuyện này vì cậu rất tệ khi đối phó với một Miina như thế này, thì Yui, người đã giữ im lặng một cách không vui vẻ gì nãy giờ, đột nhiên nói với cậu.

「Narito-kun, cậu đang làm gì vậy? Chơi game à?」

「Không, tôi chỉ đang nhắn tin trên Line.」

Cậu đã tưởng cô đang trong tâm trạng xấu, nhưng cô trông có vẻ bình thường.

Tuy nhiên, Yui đã liếc thấy chiếc điện thoại đang giấu trong tay của Yuki, một dấu hiệu đáng lo ngại với cậu.

「Ế, hể….」

「Gì vậy?」

「Chà chà, tớ không nghĩ cậu cũng làm mấy chuyện như này đâu đấy, Narito-kun.」

「Ừ, dĩ nhiên tôi không.」

「Nhưng cậu đang làm vậy mà.」

Cậu không nhắn tin với ai khác ngoài Miina.

Cậu chỉ nhắn trả lời bởi vì tin nhắn đã được gửi tới.

Mà ngay cả Miina cũng không phải ngày nào cũng nhắn vào giờ này, chuyện hôm nay thực sự chỉ là xảy ra một cách tình cờ.

Liên lạc của cậu cũng chỉ có vài người. Keitaro là người duy nhất không phải người thân của cậu ở trong số đó, nhưng cậu ta cũng không nhắn nhiều lắm, có lẽ bởi vì cậu ta biết là tin nhắn sẽ được trả lời rất chậm.

「Chuyện này là trùng hợp thôi.」

「Chà, chuyện trùng hợp mà cậu trông nhiệt tình ghê nhỉ.」

Yuki thực sự là không quan tâm tới Line, nhưng Yui tỏ ra khá là cứng đầu.

Cậu không thể hiểu được tại sao cô lại cố chấp như vậy. Mà cậu cũng không cảm thấy đây là chuyện tội lỗi gì, nên cậu thẳng thắn với cô.

「Tôi chỉ đang nhắn với em gái tôi thôi.」

「À, em gái cậu. Tớ hiểu rồi.」

Yui gật gật một cách cường điệu.

Cô ấy trông như đã cảm thấy thuyết phục với điều gì đó, nhưng không phải như vậy nghĩa là nhắn tin với em gái mà cậu cũng cần phải im ỉm đi sao?

“Còn anh thì đang làm gì Yuki-kun?”. “Bạn bè của anh đâu?”

Ngay lúc này, Miina đáp trả.

Cậu không biết nên trả lời con bé như nào.

「Ể…tớ cũng muốn nhắn Line với Narito-kun nữa…」

「Sao cơ?」

Cậu cảm thấy cậu nghe nhầm rồi thì phải và nhìn qua Yui.

Yui vội vàng xua tay như để thanh minh.

「Không không không. Không phải như cậu nghĩ đâu. Là trò chơi thôi, okay? Nó là một phần của trò chơi thôi, okay?」

「Gì đây trời?」

Cậu bắt đầu cảm thấy bối rối.

Rõ ràng đây là trò trêu chọc, nhưng cái con người đáng lẽ ra là người trêu thì lại cứ cuống cuồng.

Khi cậu nhìn cô với ánh mắt nghi hoặc, Yui hơi đưa mắt đi chỗ khác và mỉm cười lúng túng.

「Mmmm. Vậy chúng ta trao đổi Line ID nhé?」

Chẳng có cái cớ gì lại phải trao đổi với một người đang trêu chọc mình.

Nhưng cái thực tế là Yuki chỉ có mỗi một số liên lạc duy nhất trên trường nghe khá là tệ.

Miina có đứa bạn nào không nhỉ?. Nhưng ở hoàn cảnh này thì cậu cũng không có quyền nghĩ vậy vì cậu cũng chẳng có một người bạn tốt nào.

Nếu Miina biết chuyện này, con bé sẽ nói “Yuki-kun không có người bạn nào, nhưng vậy cũng ổn! Và nó sẽ cho anh một cơ hội hoàn hảo để thử kết bạn lại lần nữa!”

Cậu muốn có một liên lạc kiểu bạn bè, kể cả sẽ bị trêu chọc đi chăng nữa.

Đây chính xác là lời đề nghị mà cậu đang tìm kiếm, nhưng cậu không chắc lắm là mình nên làm gì.

「Nè, tự nhiên cậu trông nghiêm túc vậy?」

「Ừm, tôi muốn trao đổi liên lạc.」

「Ế?」

Rồi thì Yui, người nãy giờ hành xử kì quái, đáp lại,”Hmm? Tại cậu đã nói như thế nên tôi đành phải đồng ý vậy.” và đột nhiên trở nên hào hứng.

Cô nàng mỉm cười và bắt đầu mở điện thoại với phong thái vui vẻ ♪♪.

Về phía Yuki, cậu mất một lúc loay hoay thêm liên lạc của cô, “Tôi phải làm như nào vậy?”, và một icon mới được thêm vào.

Nó là bức hình của một con mèo kèm với cái tên ‘Yui’.

Yui…vậy đây là tên của cô ấy.

Khi cậu đang bận xem xét người bạn mới quý báu của mình, Yui hỏi cậu trong lúc nhìn vào điện thoại của cô ấy.

「Có ổn không khi cậu dùng họ tên thật vậy?」

「Ể? Sao cơ?」

Cô tò mò về việc cậu đăng kí với cái tên Narito Yuki.

Thành thật mà nói cậu cũng không chắc lắm nhưng cậu đáp lại là ổn.

「Yuki là tên của cậu đúng không?」

「Ừm.」

「Tớ hiểu rồi. Vậy thì, Yuki-kun nhé.」

Trong lúc nói vậy, khuôn mặt Yui đi kèm một sự ngầm tự mãn.

Khi mà Yuki không biết làm gì ngoài chớp chớp đôi mắt, Yui nhanh chóng ngả người về phía trước, nhìn thẳng vào mặt cậu.

「Hửm? Sao đó? Cậu không thấy phiền khi tớ gọi cậu bằng tên, đúng không?」

「Ừ thì…」

「Gì đấy? Liệu có phải, Yuki-kun nè, cậu đang xấu hổ đúng không?」

Cô nàng nở một nụ cười lớn.

Đúng hơn là, từ lúc Yui bắt đầu đề xuất trao đổi ID, thái độ của cô nàng đã tưng hửng như này và làm cậu thấy buồn cười từ đầu tới giờ.

Chà, bắt đầu rồi đấy.

Chẳng có gì phải xấu hổ khi được gọi bằng tên cả.

Nghĩ vậy, Yuki đáp lại một cách bình tâm.

「Thế chắc tôi cũng nên gọi cậu bằng tên luôn nhỉ?」

「Ể?」

「Yui-san.」

Khi cậu gọi cô ấy như vậy, Yui há hốc “Ế?” và hoá đá.

Cô nàng đơ toàn tập.

「Yui-chan?」

Cậu thử gọi cô, nhưng cô vẫn không di dịch gì hết, nên cậu vẫy vẫy tay trước mặt cô.

Rồi, rất nhanh sau đó, máu bắt đầu dồn về khuôn mặt của Yui[note32240], và cô nàng cuối cùng cũng tỉnh lại.

「Ô...ồ, th...thôi nào, đây đâu phải tính cách cậu, đúng không?」

「Thế thì Yui thôi nhé.」

Và khi cậu nói vậy, Yui lại hoá đá tập hai.

Lần này, khi ánh mắt họ đụng nhau, thêm một lần nữa nước da của Yui chuyển đỏ, và cuối cùng thì cô đột ngột im lặng đứng lên.

Và rồi, không nói một lời nào, cô quay lưng và chuồn ra khỏi lớp với tốc độ nhanh nhất.

….Hmmm…khiến cô ấy giận mất rồi à?

Cô nàng quả thực khó hiểu mà.

Nhưng bởi vì mình tự dưng gọi cô ấy bằng tên, nên mình xứng đáng bị giận vậy rồi.

Trong lúc cậu đang nhìn vào cái ghế trống mà vừa nãy Yui vẫn còn ngồi, điện thoại cậu lại rung lên và cậu nhận được một tin nhắn khác.

“Này, cậu có bao nhiêu người bạn, Yuki-kun?”

“Hai.”

“Mmmm…không tệ nha, Yuki-kun.”

(May quá.)

Yuki thở phào.

Ghi chú

[Lên trên]
kiểu đang giả ngốc
kiểu đang giả ngốc
[Lên trên]
Đây là chiêu đánh trống lảng của Miina.
Đây là chiêu đánh trống lảng của Miina.
[Lên trên]
đỏ mặt tập 1.
đỏ mặt tập 1.
Bình luận (21)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

21 Bình luận

Thanks
Xem thêm
Miko Iino
Chủ post
Chắc mấy bữa tới mình sẽ ngồi sửa lại ngôi kể ở các chap trước cho đồng bộ(sau khi tham khảo nhiều góp ý trừ các trans jp) và sẽ edit chỉnh chu hơn trước khi up mỗi chap(nguồn eng từ chap 11 đổ đi cũng rất tối nghĩa, dịch và edit khá lâu) nên, well, sẽ k còn cảm giác hack speed nữa đâu nhé các bro
(Chỉ mong pj k bị bay màu thôi đây :3, chỉnh sửa r edit tùm lum)
Xem thêm
T đọc thấy cx ko quá rối đâu bác, theo t cảm nhận thì khi kể ở ngôi 3 thì là cái nhìn khách quan đối với các nhân vật, còn khi kể ở ngôi 1 là từ cái nhìn chủ quan của main. Kiểu như khi miêu tả cái nhìn của người khác đối với main, hay kể những chi tiết bên lề thì cần ngôi 3, còn lại thì ngôi 1. Chỉ là cần có j đó phân biệt giữa đoạn dùng ngôi 3 và đoạn dùng ngôi 1 (kiểu đánh dấu đầu đoạn hay in nghiêng j đó), thêm nữa là trong 1 đoạn chỉ được dùng 1 ngôi thôi, t nhớ là có vài đoạn bị dùng cả 2 ngôi nên mất hay. Đây là theo t cảm nhận thôi, chứ chưa dựa vào raw hay j hết, với lại mong bác đừng cố quá sức fix lỗi ngôi xưng dẫn đến áp lực, chán nản xong drop thì chết con dân hảo ngọt bọn t :v
Xem thêm
Cố lên nha bạn
Mãi iu :3
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
Chiêu đánh trống lảng này tốt đấy
Xem thêm
Tks trans
Xem thêm
Đọc đoạn em gái main ở trong nhà vệ sinh, cứ có cảm giác như em nó bị mấy đứa trên lớp xa lánh
Xem thêm
trans dịch siêu hay nhé, mình đọc bản eng lag cực mạnh mấy cái nhân xưng
Xem thêm
Miko Iino
Chủ post
Thanks bro :3
Mình đi hỏi mấy bác trans JP mới sửa tạm được cái lỗi ngôi thứ ở bên bản Eng ấy, thành ra bản của mình cũng là edit tùm lum luôn.
Xem thêm
Yui non vậy bị Yuki nó xoay vòng vòng như dế
Xem thêm
yui còn non và xanh lắm trình tán gái của main nó lên tới mức thượng thừa r , tán gái còn ko biết mình vừa làm gì nữa mà HÊ HÊ HÊ MLEM
Xem thêm
Kuma dayo nano!
Xem thêm
so good and tasty
Xem thêm