Tonari no Seki ni Natta B...
Are Sansui Saba Mizore
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1

Chương 11-Bento

Độ dài: 1,843 từ - Lần cuối: - Bình luận: 28

Buổi sáng hôm sau.

Yuki tới trường ngay sát giờ lên lớp và ngồi xuống, Yui nhanh chóng mỉm cười với cậu.

「Chào buổi sáng. 」

Trông có vẻ cô ấy đang trong tâm trạng tốt.

Yuki cảm thấy có chút an tâm với thái độ này, nhất là khi mà cô ấy đã đỏ mặt và xấu hổ khi họ chia tay ngày hôm qua.

Yuki tự hỏi liệu cậu có nên xin lỗi vì đã đột ngột vỗ đầu cô ấy khi không được cho phép hay không, mặc dù cậu làm việc này do thói quen trong tiềm thức.

Yuki sau đó không chào lại mà thay vào đó cậu nói xin lỗi cô.

「Tôi xin lỗi về chuyện ngày hôm qua. Đại loại là vậy. 」

「Ngày hôm qua? Cậu đang nói về chuyện gì ấy nhỉ? 」

Yui nghiêng nhẹ đầu và mỉm cười.

Khoé miệng cô dường như giật nhẹ một khắc, nhưng chắc chỉ là do Yuki tưởng tượng ra thôi.

Chắc có lẽ chúng tôi là giống loài đi ba bước là quên chuyện rồi.

Nếu cô ấy đã không nhớ, thì rõ ràng gợi lại chuyện đó không phải là một ý kiến hay, vì vậy Yuki ngưng chủ đề này lại và bắt đầu lôi đồ từ trong cặp ra.

「Đây. Tớ cho cậu cái này. 」

Hôm qua Miina làm gián đoạn cậu vì cái lễ mừng “Ngày của anh” của con bé, nên cuối cùng thì Yuki cũng chưa hoàn thành xong bài tập về nhà.

Hôm nay Anh Văn là tiết ba, vậy nên giờ vẫn chưa quá muộn. Cậu lén lút lấy vở và sách giáo khoa ra bắt đầu làm bài, như vậy chắc Yui sẽ không nổi đoá.

「Đây! 」

「Ế? 」

Khi Yuki ngẩng lên, cậu thấy Yui nhìn cậu với ánh mắt chứa đầy sự nguy hiểm.

Cậu tự hỏi liệu có phải cô ấy đã phát hiện là cậu chưa chịu chuẩn bị bài rồi không, nhưng mà hình như là chuyện khác. Cậu không nghĩ rằng cô ấy đang tự nói với bản thân mình.

Vật mà Yui đưa cho Yuki là một chiếc hộp chữ nhật được bọc trong một tấm khăn có hoa văn.

Thoạt nhìn thì nó là một thứ đầy đáng ngờ, nhưng cậu không thể không nhận nó vì cái áp lực tới từ sự nhiệt tình của Yui.

「Đây là gì? 」

「Tớ cũng tự hỏi nó là cái gì ý nhỉ ~~?」

「Umm…trông như hộp Pandora vậy? 」

「Cậu đang nói hộp cơm của ai bị nguyền rủa đó hả?! 」

「Vậy là bento à? 」

「Chính xác, là bento. Tớ đặc biệt chuẩn bị cho cậu đó, Narito-kun. 」

Và khi Yui nói vậy, cô ấy mỉm cười với cậu. Sự thay đổi này cực kì là thiếu tự nhiên.

Nói thật, Yuki có dự cảm không lành, nhưng nếu đó là…

「Narito-kun, cậu luôn mua và ăn bánh mỳ từ căng tin, đúng không? 」

「Tôi ngạc nhiên là cậu biết đấy. 」

「Dĩ nhiên, tớ luôn để mắt tới cậu mà. 」

「Ừ thế thì sao? 」 Yuki vọt miệng ra với bộ mặt khó chịu.

Dường như cô ấy và những người khác đã từng để ý tôi trước khi chúng tôi ngồi cùng bàn, nhưng tôi đoán rằng chủ đề họ thì thầm sẽ là “Cậu ta lúc nào cũng ngồi ăn một mình, trông thật khó chịu.”

「Thấy thế nào? Bữa trưa tự làm của con gái đó. Có làm cậu hạnh phúc không? Cậu có cảm thấy phấn khích chút nào chưa? 」

「Ừ thì, tôi phải nếm thử đã rồi mới biết chứ. 」

「Nếm thử…hơi bị khó chiều đó nha. 」

Yui khúc khích.

Hiển nhiên là Yuki có cảm thấy một chút bất ngờ khi Yui đột nhiên đưa hộp cơm trưa cho mình. Sau cùng thì, đây hẳn vẫn là…

「…Cậu vẫn đang chơi cái trò mà chúng ta đã nhắc tới hôm qua đó hả? 」

「Hửm? Tớ không hiểu ý cậu là gì cả. 」

Cậu không biết chuyện đó có gì hài hước, nhưng đó không phải thứ mang ra để đùa được.

Tuy ít nhiều thì cũng đỡ hơn là cậu ấy thực sự chơi trò đó vì lí do ngồi cạnh mình[note32212], nhưng nhỡ đâu có ai nhìn thấy thì sao.

「Cậu biết không? Chúng ta có thể dừng chuyện này tại đây chứ? Trò chơi này ấy. 」

「Tại sao? 」

「Vì nếu mọi chuyện vỡ lở ra, thì mọi người sẽ nghĩ sao? 」

「Là vậy sao? Nhưng tớ đang cảm thấy rất vui. Tớ đã tự hỏi cậu sẽ phản ứng như nào nếu tớ chuẩn bị một bữa trưa bất ngờ cho cậu. 」

Cô ấy không có ý định dừng lại dù có sao đi chăng nữa.

Cô ấy thích đùa cợt người khác, và đây là cái giá cậu phải trả khi quy chụp cô là người như vậy.

Ngày hôm qua Yuki đã có cảm giác là mình đã bị cuốn vào chuyện này theo quán tính mà, và cậu đoán là cậu đã nghĩ đúng.

「Ồ, nếu đây là trò chơi, thì cậu sẽ thích nó chứ? 」

「Vô nghĩa.」

“Fufufu”, nói xong Yui lại mỉm cười vui vẻ.

Yuki bắt đầu cảm thấy cô ấy là một cô gái đáng buồn khi lấy mấy chuyện này làm vui.

Nhưng dù có là trò chơi đi chăng nữa, thì cô ấy đã làm hộp bento này cho cậu.

Bản thân hộp bento không có tội. Cậu sẽ nhận nó một cách trân trọng vậy.

「Fufu, sẽ rất là vui đó nhỉ? Hộp bento ý.」

「Chắc chắn rồi.」

Yuki làm theo điều cậu đã nghĩ và điều chỉnh giọng nói một cách dịu dàng.

Chuyện cô ấy làm có chút gì đó giống như cách Miina đối tốt với cậu vậy.

Sau câu nói đó, Yui trông có vẻ bồn chồn suốt cả khoảng thời gian.

Không nói gì nhưng Yuki thi thoảng lại liếc qua phía cô ấy trong tiết học.

Và giờ nghỉ trưa cuối cùng cũng điểm. Yui rời chỗ ngồi và chạy tới nhập hội con gái giống như hôm trước.

Còn phía Yuki, cậu lấy hộp bento được đưa hồi ban sáng ra khỏi cặp.

Hộp bento có vẻ khá to. Yuki mở cái khăn bọc, trải nó ra mặt bàn và mở hộp.

Khi Yuki mở nắp hộp ra, thứ đầu tiên đập vào mắt cậu chính là những miếng cơm nắm hình trái tim đính thêm hoa anh đào. Quả thực quá lộ liễu rồi.

Những món ăn kèm với chúng là trứng cuộn và hamburger mini.

Và sau khi cẩn thận nhấc lớp bên trên ra, cậu thấy ở tầng dưới có rau chân vịt cuộn ngưu bàng xào, và thịt cuộn ớt chuông. Còn có cả xúc xích bạch tuộc, đem lại cảm giác nhà làm.

Không có gì khác thường cả, và nó chứa đủ tất cả những thứ bạn mong muốn từ một hộp bento.

Thật là kĩ lưỡng. Mình chắc chắn Miina sẽ rất vui nếu nhìn thấy nó…

Khi cậu đang nghĩ về điều đó,

「Ủa, không có đũa. 」

Khi Yuki còn đang đơ, thì một hộp đũa sặc sỡ đột ngột nhảy ra trước mặt cậu từ phía bên kia bàn.

「Hmm?」Khi nhìn qua phía đó, Yuki thấy bóng lưng của Yui đang vội vã chạy mất. 

Gì vậy trời?

Yuki có một cảm giác kì lạ rằng mình vừa bị theo dõi, nhưng cậu nhún vai và lấy đôi đũa ra.

A, ngon quá.

Ngay khi cắn miếng trứng cuộn, ý nghĩ đó xuất hiện trong đầu cậu.

Hương vị vừa miệng, và còn có cả hành lá được băm ở trong nữa.

Và như dự đoán, tất cả những món còn lại đều ngon không phải hỏi.

Đã từ rất lâu rồi kể từ lần cuối cậu có một hộp bento đúng nghĩa, và Yuki dâng trào cảm xúc trong lúc nắm chặt lấy đôi đũa.

Nhớ lại hồi còn nhỏ, mẹ luôn chuẩn bị bento vào những ngày không có bữa trưa ở trường.

Mình ước gì mình có thể chuẩn bị cơm trưa cho Miina.

Tuy vậy, không có vẻ gì là cậu có thể làm được chuyện đó với khả năng nấu nướng hiện tại của bản thân.

Vào ngày bento[note32213], Miina thường trở nên rất vui vẻ vì cô bé sắp được tự chuẩn bị một hộp bento, và ngân nga “Ngày mai mình sẽ được ăn trưa với bento”.

Không như bữa trưa ở trường, Miina sẽ chỉ bỏ những món cô bé thích vào trong đó.

Khi Yuki đang từ tốn tận hưởng bữa trưa, Keitaro lân la lại gần.

Cậu ta nhỏm qua cái bàn, đầy sự tò mò.

「Ồ, hôm nay ông có bento à, hiếm thấy nhỉ. 」

「Ừm. 」

「Mẹ ông làm nó hả? Ôi mai chúa[note32214], bà ấy thực sự thương ông dữ đó! 」

「Ừm. 」

Sẽ rất là rắc rối nếu cậu ta biết về vụ này, nên cậu chỉ gật đầu cho qua chuyện.

Mình không muốn phải nói chuyện khi đang ăn.

Sau đó, Yuki hoàn tất bữa trưa, không sót một hột cơm nào. Sự khác biệt giữa bữa trưa này so với bữa trưa mọi khi của cậu giống như giữa thiên đàng so với hạ giới vậy. Thực sự vô cùng mãn nguyện.

Khi Yuki đóng nắp hộp và bọc nó trở lại bằng cái khăn, Yui trở về chỗ ngồi và bắt đầu nghịch điện thoại.

Cô ấy thi thoảng liếc sang chỗ cậu, quan sát cậu gói hộp bento trở lại.

「À, hộp bento, tôi sẽ trả nó lại. Cảm ơn vì bữa ăn. 」

「Gì cơ? À…ừ. 」

「Chỉ vậy thôi sao? 」

Yui nhìn cậu chằm chằm. Trông như thể cô đang đòi hỏi điều gì đó.

Yuki không còn cách nào khác, rút ví ra.

「Okay, hết bao nhiêu vậy? 」

「Không phải thế! Tớ không có đòi tiền! 」

「Tôi không phiền trả cho nó đâu. Nó là một bữa trưa rất ngon, bất kể nó là một phần của trò chơi hay gì. 」

「Ể? Thật vậy sao…Mà đợi đã, sao lại là chuyện đó! 」

Yui chộp mạnh lấy cái hộp bento, lắc lắc nhẹ để kiểm tra trọng lượng của nó.

「Ể? Cậu ăn hết sạch rồi à? Trống rỗng rồi…」

「Ừm. Tôi không phải người kén ăn. Tôi có thể ăn được hầu hết mọi thứ. 」

「Đúng là phí công mà. 」

「Mà bento siêu ngon luôn đó. 」

「Hể…?」

Gò má của Yui, trước đó còn đang cứng ngắc, giờ lại dần dần ửng đỏ.

Sự chuyển biến này có phần khá thú vị, nên Yuki nhìn chằm chằm vào cô ấy. Yui nhận ra ánh nhìn của cậu liền quay mặt đi.

Sau đó cô nàng nghiến răng và phùng má kêu khẽ “fuuu”.

Ghi chú

[Lên trên]
Yuki đã bỏ đi suy nghĩ Yui thả thính bạn cùng bàn rồi từ chối.
Yuki đã bỏ đi suy nghĩ Yui thả thính bạn cùng bàn rồi từ chối.
[Lên trên]
Ngày bento: là ngày con cái sẽ tự chuẩn bị bento cho mình, thể hiện sự biết ơn tới người mẹ-người thường làm bento cho họ.
Ngày bento: là ngày con cái sẽ tự chuẩn bị bento cho mình, thể hiện sự biết ơn tới người mẹ-người thường làm bento cho họ.
[Lên trên]
"Oh my goodness"
"Oh my goodness"
Bình luận (28)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

28 Bình luận

Thanks
Xem thêm
Full giáp gai
Xem thêm
Cái sinh vật dễ thương gì thế này
Xem thêm
Thanks Trans
Xem thêm
Cảm giác thoải mái
Xem thêm
Tks trans
Xem thêm
Miko Iino
Chủ post
Yui nói rằng "tấn công chính là cách phòng thủ tốt nhất"
Còn đây là trang bị của Yuki-kun
maxresdefault.jpg
Xem thêm
yuki : phòng thủ là cách tấn công tốt nhất thanh niên chơi hit and run này thì boé boss đổ mất MLEM

Xem thêm
không sao, mong là yui trang bị sẵn cặp mông phong thủ
Xem thêm
Xem thêm 3 trả lời
Kuma dayo nano!
Xem thêm
Ảo thật đấy đọc phê , trans speed quá :v
Xem thêm
cc j dạo này toàn trans speed run đang có event gì à
Xem thêm