Shinwa Densetsu no Eiyuu...
Tatematsu Miyuki Ruria
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 3

Chương 05: Thượng sách và hạ sách

Độ dài: 17,226 từ - Lần cuối: - Bình luận: 28

Sau tết vẫn còn hơi chày bửa + dịch bệnh các kiểu nên hơi lâu, sr các bạn.

===============================================================

Doanh trại của quân nổi dậy⸺Sự tĩnh lặng đang thống trị bộ chỉ huy ở nơi này. 

Mặc dù nguyên nhân chủ yếu là do cánh quân thứ nhất bị hủy diệt, thế nhưng, được tận chứng kiến sức mạnh của những kẻ loài người mà họ luôn nhìn xuống một cách khinh bỉ, hơn nữa lại còn là dân binh, đã khiến cho họ phải run rẩy sợ hãi.

「Tuy còn hơi sớm để kết luận chi tiết, nhưng quá nửa binh sĩ của cánh quân thứ nhất sẽ không thể tham gia chiến đấu được nữa.」

「Không thể tin được là bọn chúng là dễ dàng bị khiêu khích đến như vậy」

「Cánh quân đó vốn dĩ được tạo thành từ những tên tội phạm mà. Với bọn chúng, những khái niệm như luật lệ, kỉ cương không tồn tại. Chúng chỉ nghĩ đến việc làm thế nào để thỏa mãn ham muốn của bản thân mà thôi」

「Thế nhưng, chúng ta sẽ phải tái cấu trúc lại như nào đây. Đánh mất cánh quân thứ nhất tại đây sẽ là một đòn khá đau với chúng ta đó?」

Bên trong là những sĩ quan đang bàn bạc với nhau, thế nhưng khuôn mặt bọn họ ai ai cũng đầy vẻ phiền muộn. Mặc dù họ có muốn tái tổ chức cánh quân thứ nhất đi chăng nữa thì hầu hết những người thuộc cấp đội trưởng, bao gồm cả chỉ huy Garius, đã tử trận mất rồi.

「Chúng ta đành phải tạm thời nâng bậc của những sĩ quan cấp thấp thôi.」

「Dù có làm vậy đi chăng nữa, chúng ta sẽ giao việc chỉ huy cánh quân thứ nhất cho ai đây?」

「Chỉ toàn những người rất ít kinh nghiệm mà thôi. Nếu giao cho những kẻ như vậy chỉ huy, lần tới kết cục sẽ là toàn bộ cánh quân bị hủy diệt đó.」

Trong một thời gian rất dài, Vương Quốc Revering nhận được bảo hộ của Đế Quốc Grantz. Họ không hề biết đến mùi vị chiến tranh là gì.

Bởi vậy mà thế hệ Zorosta trẻ đa phần chỉ có kinh nghiệm thảo phạt đám trộm cướp hay quái vật.

「Cơ mà, Balr-sama giờ này không biết đang ở đâu rồi? Chỉ mình chúng ta thì vô kế khả thi.」

Một sĩ quan mở miệng đặt câu hỏi, một Zorosta lớn tuổi khác đáp lại.

「Ngài ấy đã biến mất kể từ lúc cánh quân thứ nhất bắt đầu tan rã rồi.」

「Không biết ngài ấy đi đâu nhỉ?」

「Ai biết. Từ lúc nhìn thấy cảnh hậu duệ của「Mars」chiến đấu, ngài ấy bỗng trở nên kì lạ lắm.」

「Hậu duệ của「Mars」... thật là phiền toái khi hắn không bỏ chạy mà lựa chọn nhập hội với quân đội phía Nam. Dù gì đi chăng nữa, kĩ thuật bắn cung đáng sợ ấy thậm chí đã vượt qua khỏi phạm trù của một con người rồi.」

「Theo những gì đám binh lính kể lại, chính hắn đã lấy đầu Garius-sama đó...」

「Huh, dù gì đi chăng nữa hắn cũng chỉ là nhân loại mà thôi. Chúng ta sẽ nghĩ cách đối phó với hắn sau. Đầu tiên chúng ta phải xác định xem vấn đề tái tổ chức phải xử lý như nào.」

Một ai đó nói, khiến cho căn lều rơi vào trầm mặc.

Đúng lúc ấy⸺

「Hãy đẩy cánh quân thứ nhất lên làm quân dự bị và chuyển xuống tuyến sau. Tiếp đến, chỉ cần điều động chúng hợp lý và nghiền nát kẻ địch là được. Mặc dù chuyển bọn chúng sang các tiểu đội khác cũng được, thế nhưng chúng ta không cần nơi nào cũng toàn là lũ phạm tội cả, phải chứ?」

Xuất hiện ở phía lối vào là một người đàn ông⸺Một trong các Asura, Balr.

Các sĩ quan lập tức đứng dậy và thi lễ. Balr khẽ gật đầu, rồi ông bước vào giữa căn lều và nhìn xuống tấm bản đồ đang trải rộng dưới mặt đất. Như thường lệ, khuôn mặt ông hoàn toàn được che kín bởi chiếc mũ trùm, không thể quan sát được biểu cảm trên khuôn mặt của ông.

Thế nhưng dù vậy, không một người nào ở đây có ý nghi ngờ ông cả.

「Ngài vừa mới đi đâu vậy ạ?」

「Ta mới đi báo cáo tình hình với Thái Tử Fraus. Ngài ấy vẫn đang nằm liệt giường vì bệnh.」

「Trong lúc nước sôi lửa bỏng như này?」

Các sĩ quan nhìn ông với ánh mắt trách móc. Bên dưới chiếc mũ trùm của mình, khóe miệng của Balr cong lên.

「Để quân đội chiến đấu một cách nghiêm túc, thì việc thất bại ở trận chiến đầu tiên là cần thiết. Tất nhiên là ở mức độ không gây ảnh hưởng tới cánh quân thứ hai. Hơn nữa, ở thời điểm đó hẳn là cũng không cần tới chỉ thị của ta. Thực tế đã chứng minh, những quyết định mà các ngươi đã đưa ra hoàn toàn đủ để ứng phó tình hình.」

「Mọi việc đã nằm trong dự kiến của ngài sao」

「Tất nhiên rồi. Mặc dù ta cũng không ngờ là Garius sẽ bị đánh bại, thế nhưng điều đó cũng không gây ảnh hưởng quá nhiều. Một số người cũng không thích hắn ở điểm quá mức hiếu chiến mà.」

「Cánh quân thứ nhất cũng được tạo thành từ những kẻ phạm tội, nên hẳn là những binh sĩ chính quy cũng sẽ nghĩ rằng bọn chúng chỉ là đám phiền toái nhỉ.」

「Điều duy nhất nằm ngoài dự đoán của ta chính là việc hậu duệ của「Mars」không những không bỏ trốn mà lại còn giúp đỡ quân đội phía Nam… Thế nhưng ngoài đó ra, tất cả mọi việc vẫn đang tiến triển theo đúng như dự tính.」

Một vị sĩ quan cao tuổi vừa vuốt bộ râu đã hơi bạc trắng của mình vừa hướng mắt về phía Balr hỏi.

「Vậy thì, tiếp theo chúng ta sẽ phải làm gì đây?」

「Kế đến chắc hẳn sẽ không còn kẻ nào ngu ngốc tự ý tấn công khi không có hiệu lệnh. Vậy thì, kế hoạch sẽ không thay đổi so với ban đầu. Giờ chúng ta chỉ cần quan tâm tới việc đánh bại quân đội phía nam là đủ.」

「Vậy thì, cứ như vậy mà là⸺」

Khi tên sĩ quan vừa định nói hết câu thì có tiếng trống vang lên ầm ầm ở bên ngoài.

「Kẻ địch tập kích sao?」

Khuôn mặt đám sĩ quan bỗng biến sắc. Bọn chúng vừa định chạy ra ngoài để xem tình hình thế nào thì

「Đợi đã. Cứ hoảng hốt mà chạy ra ngoài như vậy chỉ khiến cho binh sĩ càng cảm thấy nghi ngờ mà thôi. Đã là một sĩ quan cao cấp thì dù trong hoàn cảnh nào đi chăng nữa cũng không được phép bối rối.」

Vừa nói vậy xong, Balr bắt đầu bước tới trước mặt đám sĩ quan.。

Bước ra khỏi căn lều, có thể thấy được lúc này mặt trời đã lặn từ lâu. Mặc dù bóng tối bao trùm khắp bốn phía, nhưng bởi vì ánh sáng của những vì sao và lượng lớn những đám lửa trại mà xung quanh sáng đến mức có thể nhìn thấy rõ tận đầu ngón chân. Trong tầm nhìn của họ, có thể nhìn thấy đám binh sĩ đang hoảng hốt ngó nghiêng tứ phía.

Thế nhưng, nhìn khắp đại bản doanh, chẳng hề thấy nơi nào bị thiêu rụi, cũng không thấy bất cứ dấu hiệu địch tập kích gì cả.

「Hừ, ra là thế. Bọn chúng muốn làm vậy sao」

Balr gọi một vị đội trưởng đang đi ngang qua trước mặt lại. 

「Không cần phải phản ứng một cách thái quá như vậy. Đầu tiên, hãy tìm cách ngưng tiếng ồn lại. Xử lý kém cỏi cũng vừa vừa phải phải thôi.」

Ông bình tĩnh đánh giá tình hình và đưa ra chỉ thị.

「Sau đó, dựng 3 lớp hàng rào và đốt thêm lửa trại lên. Thực hiện đổi ca sau mỗi giờ. Tiếp đến, thông báo với từng đội trưởng rằng lát sau hãy bắn hỏa tiễn về nơi âm thanh phát ra. Như vậy là đủ để kiểm tra những vị trí đó rồi.」

「Tôi làm ngay ạ!」

Sau khi binh sĩ đó chạy đi, người sĩ quan già bước lại gần Balr.

「Ngài nghĩ mục đích của bọn chúng là gì?」

「Xem nào, có lẽ là vì chúng ta canh gác nghiêm ngặt hơn bọn chúng tưởng, nên chúng đã đổi sang kế sách khác, khiến cho quân ta mệt mỏi, hoặc là khiến cho quân ta hỗn loạn, rồi nhân lúc đó cài gián điệp vào. Hiện tại ta mới chỉ nghĩ ra chừng đó」

Có lẽ là vì tin tưởng tuyệt đối vào suy đoán của mình mà ông nói giọng chắc nịch. 

「Các ngươi cũng đi nghỉ sớm đi. Chỉ cần không bị rơi vào kế khích tướng thì chúng ta sẽ không bị kẻ địch tập kích trong đêm đâu.」

Balr kéo vành chiếc mũ trùm xuống và xoay lưng đi. 

「Ngài đi đâu vậy?」

「Tới chỗ Thái Tử Fraus. Ầm ĩ thế này chắc hẳn ngài ấy sẽ bất an lắm.」

Đáp lại xong, Balr bắt đầu bước đi.

「Cái khí thế bao trùm quanh tên đó giống “hắn” như hai giọt nước vậy. Một điều chắc chắn là, ta có thể cảm giác rõ ràng sự hiện hữu của “hắn”. Điều đó có nghĩa là, huyết mạch của「Mars」không hề bị mai một sao.」

Những tiếng khúc khích vang lên từ họng của Balr. Ông bắt đầu đào lại những kí ức từ xa xưa.

「Hơn nữa, cái kiểu khiêu khích ấy cũng giống y hệt. Nó thực sự khiến ta nhớ đến Schwartz. Cuối cùng, sau 1000 năm, đã đến lúc để rửa sạch mối hận này rồi. Để hoàn thành nguyện vọng của「Đức Vua」của chúng ta, ta sẽ phải giết chết hậu duệ của「Mars」tại đây thôi.」

Đến khi đám binh sĩ cũng dần bình tĩnh lại, Balr cũng tới trước mặt căn lều của Fraus. 

Bóng tối đang thống trị khắp bên trong, mang theo bầu không khí âm u rùng rợn đang bao trùm lấy nơi này.

「Cơ thể ngài sao rồi?」

Khi ông cất tiếng hỏi hình thù đang ngọ nguậy trong bóng tối thì⸺

「Không tệ lắm」

Câu trả lời ngắn gọn vang lên. Balr gật đầu hài lòng.

「Ngài cầm cự tốt lắm. Như này, ngài đã chính thức trở thành một「tử binh」của「Đức Vua」rồi đấy」

「Ta thật sự đã chết rồi sao?」

「Đúng vậy, và… Để kêu gọi linh hồn của ngài trở lại, tôi đã hiến tế sinh mạng của 13.000 người đó」

“Mặc dù chúng chỉ là nhân loại mà thôi...”, ông bổ sung. Fraus bỗng cười đầy vui vẻ. 

「Guhahahaha, nếu không phải đồng tộc thì chúng chết bao nhiêu ta cũng không bận tâm. Cơ mà, thật không ngờ chỉ cần hiến tế bằng đó đã đủ để nhận được sức mạnh của「Khởi Nguyên」rồi.」

Trước những lời ấy, Balr không đáp lại mà chỉ cười đầy thâm ý. Cơ thể ông khẽ run lên trong bóng tối âm u.

「Sao vậy?」

Fraus ngờ vực hỏi lại. Thế nhưng, Balr lắc đầu đáp lại trong bóng tối. 

「Không có gì. Quan trọng hơn, giờ tôi xin phép được báo cáo. Có vẻ như Đệ Nhị Hoàng Tử đã triệu tập binh sĩ từ các vùng khác đến vị trí gần sát biên giới. Mặc dù chỉ là ước chừng, nhưng có lẽ rơi vào khoảng 50.000 quân. Nếu Đệ Tứ Hoàng Tử yêu cầu tiếp viện, có lẽ bọn chúng sẽ tới được nơi này trong vòng 8 ngày.」

「….Chúng ta có 30.000 quân, à không, bởi vì cánh quân thứ nhất đã bị tổn hại, nên thực tế còn thấp hơn thế nữa」

「Thế nhưng, xin ngài hãy an tâm. Tôi đã đọc vị hết tất cả những kế sách mà đối phương có thể nghĩ ra rồi. Tiếp đến, ngài không phải làm gì cả. Ngài chỉ cần từ từ quan sát bước di chuyển của bọn chúng là được rồi.」

Tiếng cười đầy khoái trá vang vọng khắp căn lều. Âm thanh tựa như một làn xoáy nghiền nát không khí, khiến cho nơi này càng thêm rùng rợn.

                                                                                            *****

Những ngôi sao sáng lấp lánh tựa nhưng những viên bảo thạch đang rải rác khắp bầu trời đêm. 

Trái ngược lại với cơn gió lạnh thấu xương, ánh trăng lại thật êm dịu. Bên dưới nó, Hiro đang đọc một bức thư. Đây là bức thư mà người sứ giả mang tới cùng với bức thư của Đệ Nhị Hoàng Tử. 

Người gửi chính là Đệ Lục Công Chúa, người đang chỉ huy 20.000 quân hướng về Ferzen.

Đi bằng tuyến đường chính sẽ khiến cho kẻ địch có thể nhanh chóng tập kích quân mình, thế nhưng ngược lại, bọn họ cũng có thể làm điều tương tự. Có lẽ, chỉ cần 3 ngày, Liz có thể hội quân với Aura.

(Mặc dù mình cũng khá là tò mò tình hình tàn đảng của Ferzen cơ mà… trước mắt, phải dọn dẹp đống chiến trường của bản thân cái đã.)

Vẫn còn khá nhiều điểm cậu không rõ ràng. Rất khó để Hiro có nhìn thấu được tất cả chỉ trong một ngày hôm nay.

Cậu cần phải nắm chắc được tất cả ý đồ của đối phương, tốt thì trong ngày mai, hoặc chậm nhất là trong ngày sau đó.

(Có lẽ mình vẫn có thể thử nghiệm thêm nhiều kế sách khác nữa)

Hiro trở về căn lều của mình, sau đó cậu ngồi xuống trước tấm bản đồ đang trải dưới đất.

(Mình cần chúng hành động… Nhưng nên làm thế nào đây nhỉ)

Nhìn về phía bản đồ, ánh mắt của Hiro lướt qua vị trí biên giới. Đó là địa điểm mà quân của Đệ Nhị Hoàng Tử tập kết.

Tuy nhiên, nước cờ này quá mức mạo hiểm. Bởi vì, nước đi này sẽ khiến Vương Quốc Revering hoàn toàn bị hủy diệt.

(Cơ mà, dù nó chỉ là một ý tưởng thoáng qua, nhưng mình cũng có thể dùng nó thể khiến đối phương để lộ sơ hở)

Hiro lẩm bẩm, rồi cậu khẽ thở dài và xoa tấm băng bịt mắt

(Chắc mình sẽ thử khiến chúng dao động xem sao… Làm vậy thì câu trả lời sẽ xuất hiện mà thôi)

Nếu nó có hiệu quả, cậu sẽ dễ dàng khiến bọn chúng sa vào bẫy, để rồi hủy diệt bọn chúng. 

Hiro dần chìm suy tư.

Sau đó, cậu đặt hàng loạt các quân cờ lên tấm bản đồ. Hàng tá những kế sách được vẽ ra, rồi lại bỏ đi trong đầu cậu.

「Anh Đại」

Bị gọi tên, Hiro mới ngẩng đầu lên và thấy Hugin đã quỳ gối ở đó.

Hiro còn đang nghi hoặc rằng em ấy bước vào từ lúc nào thì⸺

「Cuối cùng anh cũng phản ứng rồi. Đây đã là lần thứ 5 em gọi anh rồi đó.」

Hiro ngạc nhiên, không ngờ mình lại tập trung đến mức đấy. Hugin đành cười khổ. 

「Lỡ có thích khách thì anh tính sao? Dù bọn em có ở gần đi chăng nữa thì bọn em cũng không thể bay tới đây ngay tức khắc được đâu đó.」

Nếu vậy thì cậu sẽ cảm nhận được sát khí. Cho dù bọn chúng có che giấu sát khí của mình đi chăng nữa, chắc hẳn「Hoa Trà Đen」cũng sẽ phản ứng lại, nên cậu không hề lo lắng chuyện đó.

「Mà quan trọng hơn, Hugin, em làm gì lúc nửa đêm như này?」

「Vì thấy anh vẫn còn để đèn sáng, nên em mang một chút đồ ăn đêm tới cho anh đây.」

Chỗ Hugin nghỉ cũng cách lều Hiro không xa lắm. Vì Hiro lo lắng chuyện không có nhiều phụ nữ trong quân đội, nên cậu đã để cô ấy dựng lều gần chỗ mình. Ở đó cô ở cùng với ông anh Munin của mình, và anh ta có vẻ đang phải chịu đựng sự ghen tị của đám đàn ông xung quanh. 

「Chỉ là chút súp nhẹ và bánh mì mà thôi」

「Cảm ơn em. Cũng vừa đúng lúc anh hơi đói bụng.」

Ngồi xuống trước mặt cậu, có lẽ vì buồn chán mà cô ấy nhìn về tấm bản đồ đang trải ra trên mặt đất.

「Anh Đại ngày nào cũng miệt mài nghiên cứu chiến thuật như vậy sao?」

「Cũng không hẳn vậy. Cũng có lúc anh đi ngủ luôn mà không bận tâm gì cả.」

「Hôm nay có gì khác sao?」

「Có thứ làm anh bận tâm, nên anh không ngủ được mà thôi.」

「Vậy thì em ngủ cùng anh nhé?」

Tại sao em ấy lại có thể đưa ra kết luận như vậy được nhỉ, Hiro hoàn toàn không đoán ra được.

「...À không, anh ổn thôi. Anh cũng ăn xong chút đồ ăn đêm rồi, nên tí nữa là buồn ngủ ngay ấy mà.」

「Ah, vậy thì để em hát ru cho anh ngủ cho ngon cũng được!」

Thật đấy, tại sao em ấy lại kết luận như vậy được nhỉ. Hiro đau đầu đến mức phải bóp trán.

「Cho anh xin miễn. Làm vậy sẽ thành tấm gương xấu cho binh sĩ đó.」

Hiro vừa nhún vai vừa thoái thác, cơ mà Hugin đã phồng má và lườm cậu chằm chằm.

「Anh nói dối. Đại ca đã bảo là, để mọi người có thể thấy được sự hào phóng của người chỉ huy, xung quanh họ cần có cả những người phụ nữ nữa.」

Vừa thầm chửi Gahda vì đã nói cho cô ấy những điều thừa thãi, Hiro vừa gật đầu. Đúng là có những người như vậy thật, để khiến cho binh sĩ nghĩ rằng vị sĩ quan chỉ huy là một người thoải mái, phóng túng. Tuy nhiên, việc đó cũng có lợi hại của nó⸺Trong tình cảnh hiện giờ thì đó là một thói quen mà cậu không thể áp dụng được.

「Trước mắt, hôm nay vậy là đủ rồi. Hugin có thể trở về lều của mình và nghỉ ngơi được rồi đó.」

「Không đâu. Em lo cho Anh Đại lắm, nên em sẽ ở đây cơ! 」

Có vẻ dù cậu nói gì đi chăng nữa thì cũng vô ích. Dường như bản thân cô ấy muốn ở lại nơi này. 

Hiro thở dài một hơi, rồi cậu bỗng nghĩ ra một phương án tuyệt vời 

「Vậy sao. Thế thì, hai người chúng ta cùng suy tính chiến thuật nhé」

Bởi vì đôi lúc nhờ vào việc lắng nghe ý kiến người khác, cậu có thể nảy ra chiến thuật nào đó.

「Được chứ ạ?」

Nhìn đôi mắt đang sáng lấp lánh vì hạnh phúc của cô gái, Hiro gật đầu. Thế rồi, cậu đặt dần những quân cờ xuống tấm bản đồ.

                                                                                   *****

Sáng hôm sau⸺Quân đội phía Nam do Hiro chỉ huy tiếp tục đối đầu với quân nổi dậy.

Tại đại bản doanh của quân đội phía Nam, nơi mà Hiro đang ở, hoàn toàn không có sự hỗn loạn. Không có bất kì một người nào bởi vì quân mình yếu hơn quân địch về số lượng mà cảm thấy sợ hãi cả.  

Đổi lại, phía quân địch có vẻ cũng lại một lần nữa tràn đầy khí thế, khi chúng liên tục gầm thét từ sáng sớm.

Đây là để tỏ rõ ý định của chúng, rằng chúng sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào. Thêm vào đó, có lẽ chúng cũng định làm nhụt chí quân ta.

「…Vào lúc như này, nếu là Hiro-sama thì ngài sẽ sử dụng kế hoạch ra sao ạ?」

Trong cơn gió mạnh mẽ thổi qua, một giọng nói ngọt ngào khẽ vang lên bên tai Hiro.

「...Hử?」

Ngồi trên lưng ngựa, Hiro quay lại nhìn sang bên cạnh mình. Claudia đang nheo mắt nhìn về phía quân địch. Hiro cũng bị kéo sự chú ý về nơi cô ấy đang nhìn về. Ở đó, cậu có thể thấy quân địch tiếp tục dàn trận hàng ngang, sẵn sàng nghênh đón quân ta, y hệt như ngày hôm qua.

「Nếu ở vào vị trí của quân địch lúc này, là Hiro-sama thì ngài sẽ xử lý như nào ạ?」

Claudia lại hỏi lại cậu một lần nữa. Hiro gật đầu đáp lại rồi mở miệng. 

「Nếu ở vào vị trí đối phương, tôi sẽ hơi để lộ một chút sơ hở, để cố gắng xác nhận phản ứng của đối phương. Có thể nó sẽ phản tác dụng, nhưng cứ đứng im lườm nhau cả buổi thế này cũng chẳng có gì thú vị cả.」

「Vậy thì, ngài nghĩ có lý do nào để chúng vẫn chưa làm như vậy không?」

「Có thể chúng đang quan sát tình hình, hoặc có thể chúng đang toan tính điều gì đó」

Hiro vừa đáp lại, Claudia gật đầu đồng tình, như thể cô cũng vừa mới nghĩ đến.

「Tập kích. Có thể bọn chúng sẽ chặn đường phía sau lưng chúng ta không chừng.」

「Nếu vậy thì bọn chúng sẽ càng cố gắng khiêu khích chúng ta hơn nữa cơ. Quan trọng nhất là, nơi đây có địa thế với tầm nhìn rất tốt, nên cũng không phù hợp với việc tập kích đâu.」

Trên cánh đồng tuyết này, nếu bất kì cánh quân nào của địch di chuyển một cách đáng ngờ thì chắc chắn trinh sát của quân ta sẽ nhận ra ngay lập tức. Vậy nên, nơi duy nhất mà quân tập kích có thể mai phúc chỉ có thể là những cánh rừng mà thôi. Tuy nhiên, nếu vậy thì bọn chúng bắt buộc phải dụ quân ta vào. Sau khi nhận định như vậy, Hiro nhìn lại xung quanh một lần nữa.

「Không hề có dấu hiệu cho thấy có cánh quân nào đang mai phục cả. Vậy nên, tám chín phần mười là đối phương cũng sẽ không hành động.」

「Tuy nhiên, cứ đứng lườm nhau thế này cũng đâu có thể thắng được đâu」

Claudia nghi hoặc nhìn chằm chằm về phía quân địch. Hiro chỉ nhún vai đáp lại 

「Chuyện đó đâu liên quan tới chúng ta. Chúng ta cứ làm việc mình muốn là được.」

Nói xong, cậu gọi một người sứ giả lại.

「Ngài cho gọi tôi ạ?」

「Truyền lệnh tới quân tiên phong, bảo họ tiến quân lên phía trước. Các cánh quân khác hành động theo như kế hoạch.」

「Tuân lệnh!」

Đáp lại xong, người sứ giả vội chạy đi. Sau đó Hiro gọi Munin tới. 

Khi Munin tiến lại gần, cậu trao đổi với anh đôi ba câu, sau đó đưa anh ta một bức thư đã ghi rõ chỉ thị bên trong đó.

Munin cẩn thận cất bức thư vào trong túi áo ngực, sau đó anh cúi chào Hiro. 

「Đừng liều lĩnh đấy nhé」

「Nhìn thế này thôi chứ tôi không chỉ biết mỗi chiến đấu thôi đâu, tôi cũng tự tin vào khoản chạy trốn của mình lắm đấy」

「Dù vậy thì nếu có gì xảy ra, hãy cứ bỏ chạy đi, đừng quá cố gắng làm theo kế hoạch. Dù sao nó cũng không quá quan trọng đến vậy.」

「Hiểu rồi. Vậy thì, tôi xin phép」

Munin chào cậu 1 tiếng, sau đó anh cũng đi mất. 

Đồng thời, cánh quân tiên phong cũng bắt đầu di chuyển, cuốn theo khói tuyết bay mù mịt.

 Claudia cũng đổi sang cưỡi ngựa. Cô tiến lại gần Hiro.

「Vậy thì giờ, tôi cũng phải hành động đây. Thật sự thì, phía ngài không có vấn đề gì chứ ạ?」

Claudia lo lắng hỏi lại lần nữa. Hiro hờ hững nhún vai.

「Không sao đâu. Bởi vì phía cô quan trọng hơn nhiều so với bên tôi mà.」

「Cái đó cũng đúng, cơ mà… Nếu đối phương nhận ra thì mọi thứ sẽ đổ bể đó」

「Lúc ấy, cứ thẳng tiến xông pha và hy sinh một cách oanh liệt thôi」

「Cảnh đó chắc hẳn cũng khá là đáng xem nhỉ」

Claudia vừa khúc khích cười vừa quay đầu ngựa.

「Giờ thì, cũng đến lúc rồi, nên tôi cũng phải tiến hành theo kế hoạch đây」

Sau khi tập hợp lại cùng với cánh quân, bóng dáng của cô cũng dần biến mất. Hiro nhìn chằm chằm về phía trước, nơi tuyết đang ào ào phủ xuống.

「Như này thì bước thứ nhất đã được hoàn tất. Tiếp đến, mình cũng phải cố gắng hết sức để bỏ chạy thôi nhỉ.」

Hiro vui vẻ lẩm bẩm, rồi cậu ra hiệu cho binh sĩ cầm cờ để họ giương kỳ hiệu của Vương Quốc Revering lên.

Ngay sau đó, toàn quân bắt đầu hành động.

Không phải tiến quân về trước, cũng không phải tản ra hai cánh, mà bắt đầu từ từ rút lui. 

Lúc ấy, một người sứ giả chạy xuyên qua làn khói tuyết đang bao bọc lấy chiến trường và tiến lại gần cỗ xe ngựa. 

「Hiro điện hạ, quả nhiên là quân địch hoàn toàn không có ý định di chuyển. Ngoài ra, quân tiên phong ban nãy mới tiến về phía trước cũng đã hoàn tất việc triển khai sang hai bên, để chuẩn bị cho việc tập hợp cùng cánh quân thứ nhất ạ.」

「Vậy thì, truyền lệnh với họ, bảo họ bắt đầu rút lui. Khi nào chúng ta kéo ra đủ khoảng cách, hãy để họ dựng trại và nghỉ ngơi.」

Không cần phải tiêu tốn thể lực một cách không cần thiết. Nếu để quân ta kiệt sức, mọi thứ sẽ đổ bể.

Nhìn quân đội phía Nam đang từ từ rút đi, có lẽ vì cho rằng nếu tiếp tục để vậy thì không tốt nên quân nổi dậy cũng bắt đầu đuổi theo rút ngắn khoảng cách. Tuy nhiên, chúng không hề chuyển sang tấn công mà triệt để duy trì tư thế phòng thủ. 

Tất nhiên, bọn chúng cũng thử khiêu khích hay hăm dọa, cơ mà Hiro hoàn toàn tỉnh bơ, mặc kệ bọn chúng và tiếp tục kéo giãn khoảng cách.

Cứ như vậy, hai quân đội cứ tiếp tục bảo trì khoảng cách, đến tận khi mặt trời dần lặn và màn đêm dần buông xuống.

                                                                                           *****

「Hôm nay bọn chúng cũng tổ chức tập kích ban đêm hoành tráng ghê nhỉ」

Balr, người đóng vai trò cố vấn cho quân nổi dậy, nói.

「Cơ mà cũng giống như hôm qua, chỉ có âm thanh mà thôi.」

Ông hiện giờ đang ở trong căn lều được dựng ở trung tâm đại bản doanh.

Mặc dù cuộc họp đã kết thúc, thế nhưng sự bất an vẫn hiện rõ trên khuôn mặt của những sĩ quan ở xung quanh. Bởi vì lo sợ kẻ địch tấn công mà bọn họ rất sợ hãi phải trở về lều của chính mình.

「Balr-sama, ngài không thể làm gì đó với tiếng ồn này sao? Cứ như này thì chúng ta sẽ không thể nghỉ ngơi được. Và trên hết là, các binh sĩ cũng đang rất bất an.」

Ông cũng hiểu được lý do mà đám sĩ quan phàn nàn.

Đối phương chỉ sử dụng những thứ như trống hay tù và để tạo những tiếng ồn lớn, mà không hề có vẻ sẽ tiến hành tập kích. Cứ như này thì tinh thần của bọn họ sẽ liên tục bị bào mòn, khiến cho bọn họ chẳng thể nào nghỉ ngơi hay khôi phục được.

「Ta đang xử lý chuyện đó. Nhưng ngoài đó ra thì không cần thiết phải làm thêm gì cả. Các ngươi cứ yên tâm về lều của mình mà nghỉ ngơi đi.」

Nếu họ cứ làm theo đúng những gì đối phương muốn, thì chỉ cần bọn họ vừa có hành động là đối phương sẽ lập tức chạy mất. Thậm chí, nếu họ xử lý không tốt, bọn họ còn có thể bị đánh trả ngược lại, chỉ tổ khiến hao tổn binh lực mà thôi.

「Với lại đuổi theo chúng chỉ càng làm hao mòn thể lực của binh sĩ mà thôi. Chúng ta chỉ cần yên lặng mà quan sát là được.」

「Thế nhưng mà...」

Mặc dù họ có thể lý giải được điều đó, nhưng bọn họ vẫn chưa thể chấp nhận được. Đó là những gì thể hiện qua biểu cảm của những người sĩ quan. 

Dù có kêu họ hãy an tâm đi chăng nữa thì trong tình trạng như này, họ cũng chẳng thể nào nghỉ ngơi thoải mái được. 

Nhưng mặc dù vậy, bọn họ cũng chẳng còn biện pháp nào để xử lý ngoài dùng nút bịt tai. 

「Chúng ta không hề có kẽ hở nào đủ để khiến chúng ta bị tập kích cả. Nếu các ngươi vẫn còn tiếp tục làu bàu như vậy, ta sẽ lập tức nhồi bông vào tai và đập các ngươi bất tỉnh đấy.」

Balr mệt mỏi nói, rồi ông nhìn xuống tấm bản đồ đang trải ra trên mặt bàn. 

Hôm nay, có rất nhiều điểm đáng ngờ trong hành động của đối phương.

Sau khi quân tiên phong của chúng cuốn lên lượng lớn khói tuyết che mắt, cùng lúc ấy, bóng dáng hơn 1000 quân của quân đội phía nam hoàn toàn biến mất.

Tất nhiên, bọn họ cũng đã cho trinh sát tiến vào rừng để điều tra xem liệu có quân mai phục ở đó không. 

Tuy nhiên bọn họ hoàn toàn không thấy bóng dáng kẻ địch đâu, mà đối phương thì liên tục kéo giãn khoảng cách, nên bọn họ vừa phải đuổi theo quân địch vừa phải đề phòng xung quanh. Nhưng rốt cục thì cũng chẳng có gì xảy ra, nên họ cũng phát chán chả thèm để ý nữa.

Chắc chắn không phải là bọn chúng không có kế hoạch gì… Bởi nếu không có mục tiêu rõ ràng, thì sẽ rất dễ để nhìn thấy sơ hở.

Tuy nhiên, nhìn cảnh quân địch rút lui hồi sáng, bọn chúng không hề hoảng loạn một chút nào, thậm chí ngay cả một kẽ hở để tấn công cũng không có nữa.

「Nếu bọn chúng định câu giờ để chờ hội quân với Đệ Ngũ Quân Đoàn đang đóng gần biên giới thì cũng dễ giải quyết thôi」

Một khi để chúng hội quân với quân đoàn do Đệ Nhị Hoàng Tử chỉ huy, quân số của chúng sẽ vượt lên so với quân ta. 

Vậy nên, nếu bọn chúng làm vậy chỉ để câu giờ, thì ông chỉ có thể nói rằng, bọn chúng hơi quá ngây thơ. 

「Nếu bọn chúng dự định hội quân thì trước đó, ta sẽ đập tan bọn chúng.」

Mặc dù ông vẫn chưa đo được khả năng hậu duệ của「Mars」đến đâu, thế nhưng phải chỉ huy một đội quân lớn như vậy chắc hẳn sẽ rất phiền toái. Mới nghĩ vậy xong, Balr bỗng híp mắt lại và nhìn về phía tấm bản đồ.

「...Hmm. Cứ tiếp tục đi về phía nam như này thì chúng ta sẽ tới gần pháo đài Schnee sao. 」

Có khả năng bọn chúng định cố thủ ở đó để câu giờ, từ đó cùng với Đệ Ngũ Quân Đoàn tạo thành thế gọng kìm.

Nếu không làm vậy, bọn chúng sẽ chẳng có cách nào để chiến thắng quân ta được. Dù sao thì, tất cả những kế hoạch “tuyệt vời”mà chúng có thể nghĩ ra, ông đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Vốn dĩ quyền chủ động vẫn luôn ở trong tay Balr.

「Balr-sama. Xin ngài hãy xem thứ này, dường như trinh sát của chúng ta đã tìm ra.」

Thứ tên sĩ quan lôi ra là một bức thư. Balr tạm thời dừng suy nghĩ lại và bảo tên sĩ quan xác nhận nội dung của bức thư. Bên trong chủ yếu đề cập tới chuyện yêu cầu viện quân từ Đệ Ngũ Quân Đoàn.

「Huh, các ngươi lấy được bức thư này như thế nào?」

「Chúng tôi phát hiện một kẻ khả nghi. Khi chúng tôi định bắt lấy hắn thì hắn đã chạy mất. Lúc ấy hắn đã để rơi thứ này ạ.」

「Fufu, “vận may”của chúng ta có vẻ tốt nhỉ, khi hắn lại đánh rơi một thứ quan trọng như thế này.」

Ý cười trên môi Balr càng đậm. Chắc chắn bọn chúng không thể nào mắc một sai lầm ngớ ngẩn đến như vậy được. Có nghĩa, đây thực chất là một lời đe dọa và cũng là phương án trong lúc đường cùng của chúng.

Không ngờ bản thân bọn chúng lại chọn một phương án sai lầm đến thế này… Balr không thể ngừng cười trong niềm vui sướng tựa như đang phun trào.

「Thật là ngu ngốc. Bọn chúng định biến nó thành một dạng bảo hiểm, thế nhưng, làm như này chỉ có phản lại tác dụng mà thôi.」

Bọn chúng cố tình khiến bức thư này rơi vào tay quân ta, rất có thể là để hướng sự chú ý của ta về phía Đệ Ngũ Quân Đoàn. Hoặc có lẽ, chúng thậm chí định khiến ta chuyển hướng mục tiêu sang Đệ Ngũ Quân Đoàn chăng...

「Tuy nhiên, nhờ vậy mà ta đã chắc được rằng, ta đã lo lắng thái quá về Đệ Ngũ Quân Đoàn rồi.」

Dù bọn chúng có không làm như này thì vốn dĩ Balr cũng đã luôn để mắt tới Đệ Ngũ Quân Đoàn rồi.

Việc bọn chúng tự đào hố chôn mình như vậy có thể thấy được rõ rằng, chúng đang quá mức vội vã.

「Đúng nghĩa kiêu ngạo mà. Bọn chúng nghĩ rằng có thể chiến thắng chúng ta với chỉ chưa đến 3000 quân thôi sao. Fufu, giết một tên hậu bối ngạo mạn như vậy có vẻ cũng chả khó khăn gì.」

Balr bắt đầu xem xét từng kế hoạch mà mình nghĩ ra. Làm cách nào để có thể dồn đối phương vào đường cùng một cách hiệu quả nhất.

「…Trong trường hợp bọn chúng định tổ chức trận quyết chiến với quân ta tại pháo đài Schnee」

Đám cố thủ ở đó sẽ cố gắng thu hút sự chú ý của quân ta, sau đó cho cánh quân biệt động tập kích chúng ta từ phía sau.

Tiếp đến, nếu cân nhắc tới việc chúng yếu thế về mặt quân số, chắc chắn bọn chúng sẽ tổ chức tập kích vào ban đêm.

「Ngay cả lúc này đây, những hành động mà bọn chúng đang làm khiến cho quân ta tưởng rằng bọn chúng định tổ chức tập kích ban đêm này, rất có thể cũng chỉ là để phân tán sự chú ý của quân ta sao.」

Balr đã đọc vị ra hết thảy. Tiếp đến, khi hậu duệ của Mars rơi vào đường cùng, ông sẽ xóa sổ hắn, sau đó nghênh chiến Đệ Nhị Hoàng Tử và giày xéo phía Bắc Grantz. Nếu làm được như vậy thì sự sụp đổ của Đế Quốc Grantz sẽ ở ngay trước mắt.

「Sắp rồi…  Sắp tới lúc trả lại món nợ cũ rồi. Zorosta sẽ lại một lần nữa thống trị Lục Địa Trung Tâm Soleil này.」

Từ giờ cho đến lúc đó, ta sẽ chơi đùa với ngươi một lát. Cho tới khi nào khuôn mặt của hậu duệ của Mars, kẻ đã vẽ ra một kế hoạch ngu ngốc, chìm trong tuyệt vọng thì thôi.

                                                                                          *****

Lịch Đế Quốc, ngày 25 tháng 10 năm 1023. Hôm nay quân đội hai bên lại tiếp tục chạm trán. 

Tại tổng bộ, Hiro ngáp một cái, rồi cậu nhìn về phía quân nổi dậy đang dàn đội hình ở phía trước.  

「Hôm nay đối phương định lại tiếp tục án binh bất động sao. Mặc dù như vậy càng dễ dàng cho quân ta, cơ mà nhàm chán thật đấy.」

Mặc dù là chiến trường, nhưng không một giọt máu nào đổ xuống, thậm chí không thể nghe thấy một tiếng đao kiếm nữa. Thứ duy nhất có thể nghe thấy được lúc này, chỉ là tiếng binh sĩ hai bên đang dùng đủ mọi loại từ ngữ để nhục mạ lẫn nhau. Mà, vài ngày nữa thôi là những tiếng chửi bới ấy sẽ biến thành những tiếng gầm xung phong lên trận. Trong lúc Hiro còn đang miên man suy nghĩ, một sĩ quan tiến lại gần cậu.

「Hiro điện hạ, đã đến thời điểm rồi. Chúng tôi phải làm gì ạ?」

「Chúng ta sẽ tiếp tục rút lui, y như ngày hôm qua. Nếu kẻ địch truy đuổi tới gần, hãy để đội cung thủ bắn tên, sau đó ra lệnh để quân đội quay lại nghênh chiến.」

Vào những lúc như vậy, bọn họ mới phát huy được điểm mạnh của việc ít người. Khi con mồi vốn dĩ yếu đuối hơn mình bỗng đột nhiên quay lại cắn trả, chắc chắn đối phương phải rùng mình, khiến cho hàng ngũ bọn chúng rơi vào hỗn loạn.

Và rồi, nó sinh ra làn sóng, khuếch tán đến từng đội ngũ. Nhờ vậy, thiệt hại sẽ trở nên lớn vô cùng. Đến khi bọn chúng có thể tập hợp lại đội hình thì tên nào tên nấy cũng đều tái xanh mặt vì sợ cả.

「Một khi chiếm ưu thế về quân số, kiểu gì bọn chúng cũng sẽ trở nên ngạo mạn. Mặc dù cấp trên có nhắc nhở bao nhiêu đi chăng nữa thì cũng rất khó để quán triệt việc đó tới từng binh sĩ cấp thấp nhất. Đặc biệt là đối với những kẻ ở trong tình trạng không chấp hành nghiêm túc quân luật kỉ cương như bọn chúng.」

Nếu bọn chúng coi việc làm tổn thương những người dân bất hạnh, đốt phá làng mạc là một kiểu thắng lợi, thì sự ngạo mạn sẽ càng ăn sâu bám rễ vào trong bọn chúng.

「Vậy nên, chắc chúng ta cứ rút lui theo đúng kế hoạch thôi nhỉ.」

Hiro bảo lại với người đội trưởng như vậy, rồi cậu ra dấu cho những người cầm kỳ hiệu để phát lệnh rút lui y như ngày hôm qua.

Quân đội nổi dậy cũng không có ý định truy kích, và thế là quân đội phía Nam dần dần tạo khoảng cách với chúng.

Ngày hôm nay cứ như vậy mà kết thúc, hai bên không hề giao chiến mà chỉ lườm nhau từ phía xa. 

Đến khi mặt trời dần lặn đi, lẽ tự nhiên, mặt trăng cũng dần lên cao và màn đêm bắt đầu phủ xuống.

Sau khi dựng doanh trại xong, quân đội phía Nam bắt đầu nghỉ ngơi, nhưng cũng không hề lơ là cảnh giác xung quanh.

Bởi vì binh sĩ được cho phép uống một chút rượu, nên bầu không khí thoải mái bao trùm cả doanh trại. Có thể nhìn thấy hình ảnh những binh sĩ cười nói với nhau ở khắp nơi.

Chính giữa doanh trại, tại nơi được gọi là tổng bộ, Hiro cho gọi đội trưởng của từng đội ngũ tới.

Từng vị chiến sĩ bao quanh chiếc bàn dài đơn điệu. Người nào người nấy cũng mang một vẻ căng thẳng trên khuôn mặt và nhìn về phía Hiro, người đang ngồi ở ghế chủ trì.

「Cả ngày hôm nay, tôi đã quan sát hướng di chuyển của quân địch. Bởi vậy mà tôi đã phần nào đoán ra được ý đồ bọn chúng.」

Hiro dửng dưng nói, như thể đó là chuyện của ai đó khác vậy. Nghe xong, tất cả đội trưởng đều giật mình.

「Điều đó… Có nghĩa là ngài đã đọc ra được chiến lược của đối phương sao?」

Một vị đội trưởng nói. Hiro mỉm cười đầy tự tin và gật đầu.

「Mặc dù vẫn chưa thể kết luận được, nhưng có lẽ không sai biệt là bao đâu.」

「Vậy thì, chúng ta sẽ tiến hành thay đổi chiến thuật sao?」

「Không, chúng ta vẫn tiến hành theo như kế hoạch ban đầu. Đó là sử dụng chiến thuật của tất cả mọi người.」

Cậu sẽ không vứt đi lời hứa của chính mình. Những kế hoạch mà mọi người đã vất vả nghĩ ra, cậu muốn biến chúng thành hiện thực.

Tuy nhiên, một người đội trưởng ủ rũ và nói với giọng đầy bất an. 

「... Thế nhưng mà, nếu chúng ta cứ khăng khăng cố chấp làm như vậy, rất có khả năng chúng ta sẽ rơi vào hoàn cảnh tệ nhất là toàn quân bị diệt đó?」

「Vậy nên tôi mới có mặt ở đây, để ngăn việc đó xảy ra. Chắc chắn tôi sẽ dẫn mọi người đến thắng lợi」

Hiro đặt tay lên tấm bản đồ trên bàn, rồi cậu với lấy một quân cờ được đặt sẵn ở góc.

「Ngày mai chúng ta sẽ rút lui tới pháo đài Schnee. Vừa rút lui, chúng ta phải vừa giả bộ sao cho thật giống như là chúng ta đang giăng bẫy vậy.」

Quân cờ trên tay Hiro dịch dần về phía Tây. Cuối cùng nó dừng lại tại một pháo đài.

「Và rồi đây sẽ là chiến trường diễn ra trận quyết chiến, nơi mà tất cả mọi chiến thuật chúng ta từng bàn sẽ được phát huy. 」

Đó sẽ là lúc đại địa nhuộm đỏ màu máu. Mặt đất sẽ được tô điểm đầy rực rỡ, tựa như một đóa hoa khổng lồ nở rộ vậy.

「Từ giờ cho đến lúc đó, chúng ta sẽ tiếp tục rút lui và né những cuộc giao tranh không cần thiết. Thế nhưng, chỉ mỗi chạy không thôi thì cũng khá là nhàm chán. Hãy tiếp tục thả các tiểu đội ra như hôm trước, giả bộ tập kích để khiến đối phương mệt mỏi, cũng như khiến lòng tự kiêu của chúng càng ngày càng lớn, sau đó chúng ta sẽ nghiền nát chúng trong một đòn.」

 Bị khí thế của Hiro áp đảo, ai ai cũng chỉ có thể nuốt ực một cái.

「Đ-đã rõ. Mọi thứ sẽ được tiến hành đúng theo như chỉ thị của Hiro-sama ạ.」

「Giờ thì, nếu ai có điều gì nghi hoặc, tôi sẽ lắng nghe. Nếu các vị có điều gì khó nói ở đây, cứ thoải mái đến lều của tôi sau buổi họp. Ở đó các vị có thể an tâm nói ra tất cả mà không phải che giấu điều gì.」

Hiro quan sát khuôn mặt của từng người trong căn lều, rồi cậu hít một hơi và nói tiếp. 

「Vậy thì, kết thúc cuộc họp ở đây thôi nhỉ.」

Sau câu nói ấy, tất cả đội trưởng đồng loạt đứng lên và thi lễ. Họ chỉnh lại tư thế và dần rời đi.

Cùng lúc mọi người dần rời khỏi nơi này, nhiệt độ trong căn lều cũng bắt đầu cấp tốc hạ xuống.

Ngồi lại xuống ghế, Hiro chống tay lên mặt bàn và đan hai tay vào nhau và chống cằm. Ánh mắt cậu chuyển xuống tấm bản đồ.

「Nếu chúng nghĩ rằng chúng đã thắng rồi thì, ta sẽ chứng minh cho chúng thấy, rằng chúng đã lầm to.」

Hiro khẽ nhếch miệng cười và vuốt ve tấm băng bịt mắt, rồi cậu bắt đầu sắp xếp vô số quân cờ lên trên trên tấm bản đồ.

Hàng đống kế hoạch nổi lên trong đầu cậu. Cậu muốn thử nghiệm chúng đến nỗi mà con mắt trái của cậu giật giật đầy đau nhức.

「Sau khi nhiệm vụ ở đây kết thúc, vẫn sẽ còn Thuộc Địa Ferzen, Đại Công Quốc Doral, Cộng Hòa Schteizen và nhiều quốc gia càng xa xôi ở phía Tây đang chờ đợi. Mặc dù không phải tất cả bọn chúng đều sẽ trở thành kẻ địch...」

Nếu không còn đối thủ để cậu chiến đấu ở Lục Địa Trung Tâm này, cậu có thể vượt biển để đến đại lục ở phía bắc, hoặc tiến về phía đại lục ở phía tây. Nhưng mà trước đó, hẳn là bọn chúng sẽ kéo đến xâm lược chúng ta trước.

「À… Còn cả các quần đảo phía đông nữa」

Đó là vùng đất nơi Thú tộc Anthro sinh sống. Một vùng đất nguyền rủa, nơi quái vật tràn lan.

Tộc Anthro là một chủng tộc rất hiếu chiến, nhưng vì một lý do nào đó mà bọn chúng vẫn chỉ ở nguyên nơi ấy.。

Vậy nên, chỉ cần họ không chọc giận bọn chúng thì chắc hẳn chúng cũng sẽ không có động thái gì công khai. 

「Mặc dù mình cũng khá là bất an về nơi đó, bởi vì mình không rõ tình hình ở đó giờ đây như nào.」

Nhưng dù vậy, cậu cũng có rất nhiều sự lựa chọn, và cơ hội để cậu nếm thử giới hạn của bản thân đến đâu chắc chắn sẽ còn tiếp tục tăng lên.

Hiro búng ngã từng quân cờ một. Đến khi tay cậu, chỉ còn lại duy nhất một quân cờ vẫn đứng sừng sững. Cậu nhìn chằm chằm vào nó.

「…. Đế Quốc Grantz」

Trải qua cả nghìn năm, đất nước này đã khuếch đại vô cùng. Với việc sở hữu nguồn sức mạnh khổng lồ mà ngay cả Hiro trước đây cũng chưa từng tưởng tượng ra, Đế Quốc Grantz hiện tại đang thống trị Lục Địa Trung Tâm này. Chừng nào các nước chư hầu xung quanh còn chưa đoàn kết lại với nhau thì không có một quốc gia nào có thể trực tiếp vượt mặt Đế Quốc Grantz cả. Cơ mà mặc dù nói vậy đi chăng nữa, cũng không phải không tồn tại những yếu tố bất ổn.

「Tuy không thể nói là hoàng đế bệ hạ không nắm trong tay quyền lực, nhưng đám chư hầu quý tộc lại sở hữu quá nhiều quyền lực.」

Khi đến điểm dừng thích hợp, nếu không chú ý bên trong quốc gia mà cứ chỉ chăm chăm để ý đến các quốc gia xung quanh, thì đến khi nhận ra, rất có thể mọi việc đã vuột khỏi tầm kiểm soát. Dù gì đi chăng nữa, việc đảm bảo sự cân bằng giữa Ngũ Đại Quý Tộc vẫn là điều cần thiết.

「Để nghiền nát đám quý tộc khu trung tâm, mình chỉ cần tạo ra một thế lực mới từ những kẻ trung lập là được. Cơ mà, làm vậy có khả năng xây nên một thế lực thống trị mới không chừng.」

Sức mạnh của một thế lực mới nổi là một thứ rất đáng sợ. Nó có thể nuốt chuyển thế lực đối địch chỉ trong chớp mắt.

Nếu cậu điều khiển thế lực ấy không cẩn thận, chắc chắn nó sẽ khiến cho quốc gia này sụp đổ hoàn toàn. Vậy nên, để tránh khỏi chuyện đó, cậu cần bước từng bước một thật vững chắc. Vì thế, việc gia tăng đúng mức quyền lực của những quý tộc phía Đông là điều cần thiết.

「Có rất nhiều việc cần phải làm. Mình không thể lãng phí thời gian ở một nơi như này được.」

Hiro đánh đổ tất cả các quân cờ rồi đứng dậy. Cậu phất vạt áo chùng đen lên và bắt đầu bước ra khỏi lều. 

「Trước mắt, hãy chấm dứt cuộc chiến vô nghĩa này nào. Mình không có ý định để duyên nợ từ quá khứ trói buộc.」

Tiếng bước chân của cậu vang vọng. Hiro vừa xoa tấm băng bịt mắt vừa bước ra ngoài. 

Không còn ai ở lại căn lều. Tất cả còn lại chỉ là tiếng gió thổi qua mà thôi.

Đúng lúc ấy⸺Bóng tối ở ngóc ngách trong căn lều bỗng nhiên động đậy một cách kì quái.

Cuối cùng, bóng đen tạo thành hình dạng của một con người. Bóng đen bật cười đầy ghê rợn và bắt đầu nhảy nhót một cách điên cuồng trong sự thích thú.

Và rồi, tựa như một giọt nước thấm vào tấm vải, chẳng ai nhận ra, bóng tối từ từ lặng lẽ khuếch trương.

                                                                                   *****

Lịch Đế Quốc, ngày 26 tháng 10 năm 1023.

Vào lúc chiều tối, quân đội phía Nam cuối cùng cũng có những hành động khác thường.

「Hoh… Bọn chúng định che mắt ta sao.」

Tổng bộ của quân nổi dậy. Tại chính giữa nó, một cỗ xe ngựa không nóc đang đậu. Ngồi trên xe chính là Balr.

Phía trước tầm nhìn của ông là những bông tuyết đang rơi dày đặc, nhiều đến mức có thể che kín hết toàn bộ quân đội phía nam.

「Thật là một lũ khoái nghịch tuyết. Ta chẳng phải là một kẻ sẽ rơi vào một cái bẫy hiển nhiên như vậy đâu.」

Balr lôi tấm bản đồ ra. Sau đó, hai ông vừa đùa nghịch với những quân cờ, vừa nhìn chằm chằm vào chúng.

Pháo đài Schnee có lẽ đã ở ngay trước mắt. Mặc dù ông đã phái đi trinh sát để điều tra, nhưng thông tin vẫn còn chưa được chắc chắn.

「Ta đã ra lệnh để chế tạo rất nhiều vũ khí công thành. Vậy nên nếu đối mặt với các loại cổng thành không vững chắc, hẳn là sẽ rất nhanh có thể phá cổng.」

Tiếp đến, chỉ cần đối phương hành động đúng theo những gì ông dự đoán, thì đống vũ khí công thành đó sẽ không bị lãng phí. 

Trong suy đoán của Balr, kế đến, đối phương sẽ lẩn vào trong màn tuyết này và dốc toàn lực để kéo giãn khoảng cách.

Nếu quân ta định đuổi theo, chắc chắn bọn chúng sẽ quay lại đánh trả. 

Mặc dù trong trường hợp đó, bọn họ cũng có thể hủy diệt quân địch. Thế nhưng, đây không phải là lúc để cho 3000 quân có thể gây trở ngại cho bọn họ được.

Bởi vì kế đến vẫn còn trận chiến với quân của Đệ Nhị Hoàng Tử đang chờ ở phía trước.

「Balr-sama! Kẻ địch đang bắt đầu dồn toàn lực để kéo giãn khoảng cách ạ!」

Nghe tên sứ giả nói vậy xong, Balr càng cười đậm.

Sau đó, lũ ấy sẽ chui vào trong pháo đài Schnee và co đầu rút cổ như một con rùa cho xem. 

「Và rồi, nếu quân ta vội vã đuổi theo chúng, hẳn là sẽ có quân mai phục đánh úp từ phía sau.」

Vào thời điểm hai bên chạm trán nhau lúc đầu, chắc chắn có khoảng 1000 quân bên chúng đã tách ra. Rất có khả năng bọn chúng ta ẩn nấp ở nơi nào đó. Khi quân ta đang tổ chức tấn công pháo đài Schnee, nếu bị đánh úp cả từ phía sau thì quân ta sẽ khó mà chịu đựng được. 

「Mặc dù chừa lại một vài đội để sẵn sàng nghênh chiến cũng được, cơ mà」

Trong trường hợp bọn chúng cũng đoán ra rằng ta sẽ đọc được nước cờ ấy, thì sẽ rất nguy hiểm nếu đội nghênh chiến rơi vào thế gọng kìm.

Nếu bọn họ không câu được quá nhiều thời gian thì đó chỉ là hy sinh binh sĩ một cách vô ích. 

「Nếu vậy, ta sẽ nghiền nát suy nghĩ đó của bọn chúng. Không cần thiết phải cố ý làm theo kế hoạch của chúng như vậy. Chẳng phải hôm nay chính là ngày ta sẽ dứt điểm bọn chúng hay sao.」

Balr vẫy tay để gọi một tên sứ giả lại. 

「Thông báo tới toàn quân. Sau khi hoàn tất bao vây pháo đài Schnee, hãy chú ý phía sau.」

「Tuân lệnh」

Vừa nhìn về phía quân địch đang rút lui về hướng pháo đài Schnee, Balr vừa suy tính trong đầu. 

(Như này thì bọn chúng sẽ chỉ còn lại phương án là tổ chức tập kích ban đêm)

Để sẵn sàng cho việc đó, bọn chúng đã thực hiện rất nhiều sự chuẩn bị. Bọn chúng liên tục giả vờ tổ chức tập kích đêm, cố gắng hết sức để khiến quân ta chủ quan. Bởi vậy, hiện giờ những binh sĩ tầng dưới cùng đang khá buông lỏng cảnh giác.

Khi đó, nếu bị tập kích ban đêm, quân ta sẽ nhanh chóng sụp đổ.

(Cơ mà, đó chỉ là trong trường hợp ta không đọc được ra kế hoạch bọn chúng mà thôi. Có lẽ nên nghĩ cách đánh trả lại bọn chúng)

Đối phương đã thực hiện rất nhiều kế hoạch khác nhau, nhằm đảm bảo dù có rơi vào tình huống nào thì bọn chúng cũng có thể ứng phó được.

Thủ đoạn hoàn hảo như sách giáo khoa. Nhưng ngược lại cũng có thể nói, vì vậy mà chúng thật dễ đoán...

(Thật tẻ nhạt. Rốt cục hắn cũng chỉ là hậu duệ mà thôi. Có vẻ hắn chẳng thể nào vượt qua được「Mars」)

Ông sẽ đánh lui đợt tập kích của chúng, khiến chúng sa sút tinh thần và cúp đuôi trốn chạy vào trong pháo đài.

Tin chắc rằng đêm nay sẽ là thời điểm diễn ra trận chiến quyết định, Balr hướng về phía cỗ xe ngựa của Fraus để báo cáo.

「Có vẻ như quân đội phía Nam đã trốn vào trong pháo đài Schnee rồi. Mọi thứ dường như đang tiến triển theo đúng kế hoạch của ngài, vậy ổn chứ?」

Có lẽ nhận ra sự hiện diện của Balr mà Fraus lên tiếng.

「Tôi cũng không bận tâm. Cho dù hắn có là hậu duệ của Mars đi chăng nữa, rốt cục nhân tộc cũng chỉ là một giống loài ngu dốt mà thôi」

「Vậy thì tốt. Thế thì khi nào mới đến thời khắc để ta xuất hiện? Chẳng phải sĩ khí quân ta cũng bắt đầu giảm sút rồi sao?」

Đúng như Fraus nói, sĩ khí quân nổi dậy đang liên tục giảm sút.

Mặc dù đối phương ít người hơn, nhưng họ lại không được phép tấn công. Hơn nữa, trong khi đối phương liên tục bày trò giả bộ tập kích ngay trước mắt như này, bọn họ vẫn phải nhẫn nhịn chịu đựng. Đó cũng là một phần lý do mà sĩ khí binh sĩ suy sụp.

「Rồi sĩ khí của binh sĩ sẽ tự động khôi phục mà thôi. Với lại, chắc chắn sẽ đến thời điểm để ngài xuất hiện. Vậy nên, từ giờ cho đến khi đó, ngài cứ thoải mái chờ đợi là được」

Đánh trả lại quân địch khi chúng định tập kích, đẩy bọn chúng ngược về pháo đài Schnee chỉ là chuyện đơn giản như bữa sáng mà thôi. Lúc ấy, ông sẽ để cho Fraus làm đối thủ của tên áo đen gây cản trở nhất đó.  

Khi đó, kết quả thí nghiệm của ông sẽ được kiểm chứng.

Nếu thất bại, điều đó có nghĩa là thí nghiệm cũng chỉ đến thế mà thôi. Khi ấy ông sẽ lập tức từ bỏ quốc gia này và quay trở lại mẫu quốc. 

Nếu thái tử may mắn còn sống sót, kế hoạch sẽ vẫn được tiếp tục. Hẳn là những tên đồng bọn sẽ tán thành với cách nghĩ của ông.

「Zorosta sẽ lại một lần nước ngự trị Lục Địa Trung Tâm Soleil này. Nhất định là vậy.」 

Thấy Balr vừa thấp giọng cười, Fraus cũng vui vẻ nói.

「Phải rồi. Ta sẽ xây dựng một đế chế khổng lồ, không thua kém gì Đế Quốc Grantz cả!」

Nhìn Fraus hào hứng nói vậy, Balr vừa cười thầm trong lòng vừa từ từ rời đi.

Cảm nhận luồng gió lạnh lẽo thổi qua, Balr dừng bước và nhìn lại một lần nữa về phía chiếc xe ngựa

(Chỉ là các ngươi sẽ không có chỗ tồn tại trong chúng ta⸺những Zorosta) 

Mặc dù được gọi là quốc gia của Zorosta, thế nhưng ở Vương Quốc Revering lại không tồn tại một kẻ thuần huyết.

Mặc dù cũng có những kẻ mang trong mình huyết mạch nồng đậm, thế nhưng tất cả đều có pha tạp huyết thống của chủng tộc khác.

(Zorosta không cần đám tạp chủng. Các người chỉ có thể là nô lệ mà thôi⸺cũng giống như nhân tộc đã từng vậy) 

Nhân loại, những kẻ chẳng sở hữu chút sức mạnh nào, tựa như một căn bệnh lan truyền khắp đại lục này trong suốt cả ngàn năm qua.

Bọn chúng chỉ biết gặm nhấm Lục Địa Trung Tâm mà chẳng mang lại điều gì tốt đẹp cả. Loài người chính là một căn bệnh đối với thế giới này.

⸺Thời kì đen tối

(Đó chính là cách để gọi thời kì này, thời kì mà loài người thống trị) 

Balr nghiến răng đầy căm hận và dậm mạnh xuống mặt đất. Sau đó ông lại bắt đầu bước đi.

                                                                                            *****

Pháo đài Schnee, đã từng là một trong những pháo đài được xây dựng để nhằm tăng cường sức thống trị của Vương Quốc Revering đối với khu vực phía nam. Khi sự thống trị ở phía nam được xác lập, nơi này dần đánh mất tầm quan trọng của nó, dẫn đến việc nó bị bỏ hoang như hiện tại.

Bước xuyên qua những binh sĩ đang hối hả làm việc, Hiro hướng về phía phòng chỉ huy được dựng ở trung tâm pháo đài. 

(Pháo đài chỉ còn là cái tên mà thôi. Một pháo đài yếu ớt như này thậm chí còn không biết có trụ nổi một ngày không nữa)

Trong lịch sử, chỉ có duy nhất một lần pháo đài Schnee trở thành chiến trường. Đó là khi mà các quý tộc bất mãn với quốc vương đương thời và dấy binh lên nổi dậy. Nhưng đó cũng đã là chuyện của 200 năm trước rồi. Từ đó đến giờ nơi này hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi chiến tranh. Vì vậy mà nó chỉ được tu sửa định kì những chỗ mục nát mà không hề gia cố, chuẩn bị cho kẻ địch tấn công từ bên ngoài.

Bước vào bên trong phòng chỉ huy, Hiro quan sát lần lượt khuôn mặt của từng người bên trong căn phòng.

Bọn họ lập tức đứng dậy hành lễ. Hiro cũng chào đáp lại và kêu họ ngồi xuống.

Hiro bước qua chiếc bàn và ngồi xuống ghế chủ vị. 

「Bắt đầu đi」

Một người đội trưởng căng thẳng đứng dậy. Trên tay anh ta là hàng đống tài liệu báo cáo. 

「Đúng như chúng ta dự đoán, kẻ địch đã tiến hành bao vây pháo đài Schnee. Hiện tại, chúng ta cũng nhận được liên lạc lại từ phía cánh quân vòng ra sau lưng chúng do công chúa Claudia chỉ huy. Việc chuẩn bị đã được hoàn tất, chỉ cần ngài ra hiệu lệnh thì chúng ta có thể tiến hành tập kích ban đêm bất cứ lúc nào.」

Trong số 3000 quân, có khoảng 1000 quân đã vòng ra phía sau lưng của địch, để chuẩn bị lần tấn công tổng lực vào doanh trại của địch.

Một khi tổng bộ sụp đổ, cho dù có là một đoàn quân khổng lồ đi chăng nữa thì hệ thống chỉ huy cũng sẽ bị hỗn loạn và tan tác. 

Hơn nữa, sau khi đánh tan cánh quân thứ nhất của quân địch, bọn họ cũng chiếm được khoảng 300 bộ trang bị của chúng. Nhờ vậy, bọn họ có thể để cho binh sĩ giả trang thành quân nổi dậy và khiến chúng tự giết lẫn nhau. Không hề có một kẽ hở nào. Tất cả đều đang tiến triển theo đúng kế hoạch.

Hiro gật đầu hài lòng, rồi cậu kêu người đội trưởng trải rộng tấm bản đồ trên bàn ra.

Từng quân cờ được xếp vào vị trí. Vị trí hiện tại của Claudia, tổng bộ của quân nổi dậy và vị trí của đoàn quân do Đệ Nhị Hoàng Tử chỉ huy.

「Đệ Ngũ Quân Đoàn dường như không có ý định hành động. Hẳn là, cho đến trước khi trận chiến của chúng ta phân ra thắng bại, bọn họ sẽ chỉ yên lặng ngồi nhìn mà thôi. Hơn nữa, Munin-dono có vẻ cũng cũng đã an toàn hội quân với công chúa Claudia.」 

「Hiểu rồi. Mọi việc có vẻ đều thuận lợi nhỉ」

Hiro mỉm cười. Cậu kêu người đội trưởng ngồi xuống, sau đó cậu đứng dậy khỏi ghế.

dhw9aSUxD5qvWiCzvwTh5zoEzlpUO69vm4NQkw5XQVTri1zEUaLLkS8ECoLHgCVtAglbVPJkQ9XJholT52dmXv7a5Sap3722ryHZ-zMQMpvIQCG0p0-G9I7ZbW8tNelFjmVRBLHK

「Vậy thì cứ theo kế hoạch, một lát nữa, hãy ra tín hiệu cho công chúa Claudia và tiến hành tập kích quân địch.」

「Theo như báo cáo, dường như kẻ địch cũng đã tăng cường cảnh giác, đề phòng bị tập kích lẫn đề phòng cả phía sau. Vậy nên, có khả năng cuộc tập kích sẽ không đạt hiệu quả cao… Chúng ta có nên thả gián điệp ra và tiến hành điều tra tình hình trước không ạ?」

「Không cần phải làm vậy. Vốn dĩ đã có nhiều gián điệp trà trộn vào trong doanh trại của địch rồi. Dù sao thì, đối phương có đọc ra kế hoạch của chúng ta hay không thì cũng vậy. Cuộc tập kích chắc chắn sẽ thành công.」 

Hiro cười đầy tự tin và xô đổ quân cờ tượng trưng cho quân nổi dậy

Mọi người đều im bặt. Trong sự tĩnh lặng đang bao trùm, chỉ còn lại tiếng lộc cộc vang vọng.

                                                                                 *****

Những đám mây dày đặc che kín bầu trời đêm, chôn vùi ánh sáng của những vì sao. Cả thế giới bị bóng tối bao trùm. 

Nếu là bình thường thì có lẽ không nhìn thấy cả một viên đá to bự trên mặt đất nữa.

Tuy nhiên, tại chòi canh gác của quân nổi dậy⸺Ở đó, Balr đang quan sát phía hậu phương của tổng bộ.

Phía dưới là lượng lớn những nhóm lửa trại được đốt lên, sáng rõ đến mức nhìn thấy cả đầu ngón chân.

Hàng loạt binh sĩ cũng được bố trí ở đó. Ánh lửa phập phù phản chiếu lại trong ánh mắt họ.

Tất cả bọn họ đều tập trung nhìn vào một điểm, một vị trí tối tăm mà ánh sáng không vươn tới được. Tất cả đều trong trạng thái sẵn sàng nghênh đón địch tập kích.

「Giờ thì, có lẽ cũng sắp đến lúc rồi...」

「Bọn chúng thật sự tấn công sao? Tôi nghĩ chúng ta cảnh giác như thế này thì bọn chúng sẽ không dám tấn công đâu」

「Thái Tử Fraus, ngài lo lắng quá rồi đấy. Chắc chắn bọn chúng sẽ tấn công. Kìa, ngài nhìn mà xem」

Balr quay sang nói với người đàn ông bên cạnh ông, Fraus. Ánh mắt của hắn ta hướng về nơi mà Balr chỉ về.

Phía trước nơi mà đôi mắt xanh biếc của hắn đang nhìn xuống, hắn có thể thấy được một bộ những binh sĩ đang cười đùa vui vẻ.

 「Dù cho sắp tới rất có khả năng kẻ địch sẽ tập kích đi chăng nữa, bầu không khí nơi này vẫn rất buông lỏng. Hơn nữa, không chỉ có mỗi bọn chúng… Ở các nơi khác cũng có rất nhiều đám đang lơ là cảnh giác.」

Nghe được Fraus phàn nàn, thật bất ngờ là Balr chỉ vui vẻ cười đáp lại.

「Xem nào, tiếp theo đây sẽ là kế hoạch của đối phương. Bọn chúng nhiều lần giả bộ tập kích quân ta, mục đích là để bào mòn tinh thần binh sĩ, khiến họ chủ quan mà mất cảnh giác. Và rồi, đêm nay sẽ là lúc mà những nỗ lực trước đó của chúng cho ra kết quả.」

Nhiều lần chúng giả bộ tập kích ban đêm, khiến cho quân ta buộc phải cảnh giác cao độ, làm cho thể lực và tinh thần họ bị bào mòn.

Bằng việc lặp đi lặp lại việc đó, đối phương sẽ khiến cho quân ta dần mất cảnh giác.

Nếu tính cả những hành động nhỏ lẻ vô nghĩa khác mà chúng thực hiện thì có cả tá thứ nữa.

Tổng hợp lại tất cả điều đó, bọn chúng đã thành công trong việc làm suy giảm sĩ khí của bên ta, nên cũng có thể nói kế hoạch của chúng cũng thành công kha khá. Và rồi, chỉ còn duy nhất kế hoạch cuối cùng còn sót lại.

Nó là thứ sắp diễn ra. Đầu tiên, chắn hẳn bọn chúng sẽ giả bộ tập kích một lần nữa.

「Hẳn là đối phương sẽ cố hết sức gây huyên náo ở phía tiền tuyến」

「Hoh… Vậy tức là sao?」

Đúng lúc Fraus vừa hỏi lại, có tiếng vó ngựa vang tới từ phía tiền tuyến

“Kẻ địch tấn công!” Giọng hoảng hốt của người lính vang vọng tới tận chòi canh. 

Tuy nhiên, Balr lại âm thầm mỉm cười. Rồi ông ra chỉ thị cho đội sứ giả đang chờ lệnh sẵn để truyền lệnh tới từng nơi.

「Là mồi nhử đó. Đây là một cái bẫy rất dễ nhìn ra. Không cần phải tự chui đầu vào rọ.」

「Vậy tức là, chúng tôi không cần phải để ý đến những tiếng ồn này phải không ạ?」

「Ừm, ta nghĩ đây là một bước trong kế hoạch bọn chúng. Một bước sửa soạn để phát huy hiệu quả bước tiếp theo.」

Và rồi kế đến, bọn chúng sẽ dùng tiếng ồn này làm tín hiệu, để thả ra mồi nhử, từ đó tiến hành tập kích từ phía sau.

Mồi nhử rất có thể là đám tội phạm đang hung hăng cướp bóc, tức là, những kẻ sớm hay muộn sẽ đều bị trừng phạt và tử hình bởi luật pháp của Vương Quốc Revering.

「Chúng ta đã mất liên lạc với nhiều tiểu đội đang cướp bóc ở xung quanh. Khả năng cao là chúng đã bị bắt bởi quân đội phía Nam」

Xét đến những hành động tàn nhẫn mà bọn chúng đã gây ra ở khu vực phía nam này, chẳng ai sẽ đi thương xót cho chúng cả. Đối phương sẽ không ngần ngại sử dụng chúng làm mồi nhử

「Có bóng dáng quân địch từ phía sau!」

「Thấy chưa, đúng y như những gì ta đã nói」

「Thật tuyệt vời. Ngài có thể đọc được kế hoạch của đối phương đến tận mức này」 

Bởi vì lượng lớn những nhóm lửa trại được đốt lên, bọn họ có thể dễ dàng phát hiện ra bóng dáng quân địch.

「Bắn tên đi! Tiếp đến, đừng để rơi vào bẫy của bọn chúng. Chỉ cần các ngươi bình tĩnh ứng phó, sẽ không có vấn đề gì cả!」

Nghe theo hiệu lệnh của Balr, cung thủ đồng loạt bắn tên. Những mũi tên liên tục trúng vào mục tiêu, tuy nhiên dường như có vài con ngựa tránh được trong làn mưa tên ấy. Thế nhưng, bởi vì va phải hàng rào chống ngựa nên chúng không thể nào xâm nhập vào được. Balr lập tức cho một tiểu đội đi điều tra, để xác nhận xem có kị binh cưỡi chúng không.

Trong lúc ấy, Balr cùng Fraus đi xuống khỏi chòi canh. 

「Tiếp đến, bọn chúng sẽ tấn công mạnh ở phía tiền tuyến」

「Tức là, việc bọn chúng giả vờ tấn công phía trước, sau đó lại tập kích phía sau, cũng chỉ là để che mắt. Ngay từ đầu mục đích chính của bọn chúng vẫn là tấn công trực diện, phải không?」

Trước những lời của Fraus, Balr đắc ý cười.

「Hẳn là vậy. Tức là, tạo thành những đợt sóng tấn công liên tiếp. Dù sao thì việc tập kích vào một phía hậu phương đang cảnh giới cao độ cũng là một lựa chọn tồi tệ. Ngay cả một kẻ ngu dốt không thấu hiểu binh pháp đi chăng nữa cũng sẽ không làm một hành động ngu ngốc như vậy.」

「Một điều mà ngay cả một đứa trẻ cũng nhận ra, phải không. Chỉ là, điều duy nhất tôi không hiểu là tại sao chúng lại làm những trò như thế.」

「Bọn chúng hẳn định phân tán lực lượng chúng ta ra một chút. Thế nhưng, chỉ cần đọc ra được ý đồ của đối phương thì chúng ta có thể dễ dàng ứng phó được.」

Balr leo lên lưng ngựa. Một tên sứ giả chạy tới lại gần ông.

「Balr-sama. Sau khi điều tra thi thể của kẻ địch xuất hiện ở phía hậu phương, chúng tôi phát hiện trên vai bọn chúng đều có dấu ấn của những kẻ phạm tội. Bọn chúng không chỉ bị trói lại bằng dây thừng mà dường như chúng thậm chí bị buộc chặt cả lên ngựa nữa, khiến cho chúng không thể động đậy được.」

「Hmm, có vẻ không có điều gì nằm ngoài dự đoán của ta cả. Vậy thì giờ, nổi kèn hiệu lên theo đúng như kế hoạch! Chúng ta sẽ đập tan toàn bộ cánh quân của địch đang tấn công từ phía chính diện!」

Sau khi ra lệnh cho sứ giả xong, không lâu sau đó có tiếng tù và nổi lên ở xung quanh. 

Đồng thời, có những tiếng gầm thét vang lên từ phía tiền tuyến cũng trở nên kịch liệt hơn. Hẳn là trận chiến đã chính thức bắt đầu. Quả nhiên mục tiêu bọn chúng vẫn là phía trước. Nhận định như vậy xong, Balr chuẩn bị ra lệnh để tiến hành bước tiếp theo của kế hoạch

「Nào, tàn sát đi. Chặt đầu bọn chúng, không để một tên loài người nào còn sót⸺!」

Câu nói của ông bị ngắt quãng. Cùng lúc ấy, khuôn mặt của Balr được soi sáng.

Lý do là bởi vì, hàng loạt cột lửa cao vút như vươn tới bầu trời bỗng chốc phun trào ở xung quanh.

Đồng thời, có tiếng la thất thanh「Kẻ địch tập kích!」「Kẻ địch tập kích!」vọng lại.

「Có vẻ là vũ khí công thành đang bị thiêu rụi!」

Giận giữ nhìn bốn phía xung quanh đang hoảng loạn, Balr cất cao giọng nói để khiến những binh sĩ đang hỗn loạn định bỏ chạy bình tĩnh lại.

「Đừng có di chuyển. Đây cũng lại là một chiến lược nhằm phân tán lực lượng chúng ta của kẻ địch! Chúng ta không cần đến vũ khí công thành nữa! Mặc kệ đám lửa đấy, hãy tập trung vào phía tiền tuyến! Cho binh sĩ tập trung lại ở phía chính diện!」 

Bọn chúng chuẩn bị rất kĩ lưỡng. Cố gắng gây hỗn loạn, tìm cách phân tán phần lớn lực lượng của quân ta.

Rất có thể, ngay từ ngày đầu tiên lúc chúng giả bộ tập kích, bọn chúng đã nhân lúc quân ta hỗn loạn để cài gián điệp vào. Mặc dù có thể nói là chúng đã thực hiện một cách hoàn hảo việc đó, nhưng đó chẳng qua cũng chỉ là do quân ta quá mức vô dụng mà thôi.

Thắng bại đã được phân ra. Chiến thắng đã nằm chắc trong tay của Balr. 

「Nếu bọn chúng cứ cố thủ trong thành và bày thêm vài trò rẻ thì đáng nhẽ chúng đã sống lâu thêm được một chút rồi.」

Nhìn biểu cảm khinh miệt của Balr, Fraus không vui nói. 

「Có vẻ ở đây cũng không cần đến lượt tôi. Khi đến thời điểm, hãy để tôi được thử nghiệm nguồn sức mạnh mới này」

「Trận chiến vẫn còn dài. Ngài không cần phải tiếc hận vì vẫn chưa được ra trận.」

Đến khi ông hội quân với đội phía sau của dàn tiền tuyến, hai bên đang giằng co kịch liệt do đối phương đang cố gắng tìm cách đột phá trung tâm. Tuy nhiên, bởi vì quân ta đã chuẩn bị vẹn toàn để đối đầu với việc bị tập kích, và quan trọng nhất là lợi thế về mặt quân số nằm ở phía bên này, nên quân ta có thể dễ dàng đẩy lùi quân đội phía nam.

Hệ thống chỉ huy của quân không hề bị lung lay, và có vẻ các tiểu đội vẫn duy trì được liên lạc với nhau. Vậy nên, chỉ cần bọn họ không để vuột mất lợi thế, quân đội nổi dậy hoàn toàn có tự tin chém giết được quân đội phía nam.

Dưới sức ép đó, quân đội phía nam dần bị đẩy lùi lại. Chẳng mấy chốc, bọn chúng phải trốn trở lại pháo đài Schnee

「Bọn chúng đã tìm đủ mọi cách để có thể giành thắng lợi, cơ mà, đến đây thôi… Ta sẽ nghiền nát bọn chúng」

Hẳn là chẳng mấy chốc, chiến tuyến của kẻ địch sẽ tan vỡ. Kế đến chỉ còn việc tàn sát những kẻ bỏ chạy mà thôi.

「Thông báo tới toàn quân. Nghiền nát quân địch!」

Ông ra lệnh cho binh sĩ xung quanh hai bên. Lập tức, tiếng trống và tù và nổi lên. 

Bên cạnh ông, Fraus nhìn về phía tiền tuyến đầy mùi chết chóc với vẻ hài lòng.

「Vậy là kết thúc sao… Có vẻ như hậu duệ của「Mars」cũng không phải là cái gì to tát」 

「Cho dù có nói là hậu duệ đi chăng nữa, thì hắn cũng chỉ là con cháu của loài người, một giống loài với sinh mệnh ngắn ngủi. Vậy nên hẳn là dòng máu của「Mars」bên trong hắn cũng đã phai nhạt rất nhiều rồi. 」

「Mà, sao cũng được… Chỉ cần đánh bại hậu duệ của「Mars」, chúng ta có thể thông báo cho toàn thế giới biết sự tái sinh của Zorosta」

「Đúng⸺」

Vừa định đáp lại Fraus, Balr bỗng nhiên bị thổi bay về phía trước.

Trước sự việc diễn ra quá mức đột ngột, Balr hoàn toàn không kịp phản ứng. Khi ông bắt đầu đứng dậy trong khi còn chưa kịp lý giải tình hình hiện tại, những tiếng gào thét vọng lại từ tứ phía.

「Chuyện gì vậy!」

Vừa mới gầm lên, Balr bỗng mất thăng bằng và khụy xuống. Khi ánh mắt ông nhìn xuống bên dưới, một mũi tên đang xuyên thủng bụng ông từ phía sau.

「Ở đâu ra thứ này...。」

Máu đang chảy xuôi theo đầu mũi tên và thấm dần xuống mặt đất. Biểu cảm trên khuôn mặt Balr phần nhiều là sự bối rối hơn là đau đớn. Fraus vội chạy đến bên cạnh ông với vẻ ngạc nhiên.

「Vitenia-dono, ngài không sao chứ?」

「Ừm, cỡ này thì cũng chỉ ngang cỡ một vết xước mà thôi. Quan trọng hơn, cần phải xác nhận tình hình⸺đó là điều tôi đang định nói, cơ mà có lẽ cũng không cần thiết nữa rồi.」

Đến khi ông nhận ra, những binh sĩ xung quanh ông cũng đồng dạng bị bắn bởi những mũi tên. Trong số họ có lẽ có cả người chết, vì họ hoàn toàn không nhúc nhích tí nào nữa. 

Balr nghiến răng đứng dậy. Ông với tay ra đằng sau lưng và rút mũi tên ra. 

Sau đó ông chậm rãi đứng dậy. Không thể ngừng được kìm nén được tiếng cười đang trào dâng, Balr thốt lên. 

「Fufu, hahahahaha, ra là vậy… hóa ra mục đích chính của bọn chúng là phía sau sao!」

Một lượng lớn kỵ binh đang đang kéo đến như tuyết lở từ phía sau.

Trước khí thế tựa như dòng nước lũ cuốn đến, những binh sĩ ít ỏi ở phía sau không thể cản lại quân địch được.

Bởi vì lần đánh lừa đầu tiên, rất nhiều hàng rào chống ngựa đã bị hỏng hoàn toàn. Kỵ binh của địch dựa theo những vị trí bị hư hại đấy để tràn vào. Và rồi, lượng lớn những nhóm lửa trại bị chính kẻ địch sử dụng để phóng hỏa thiêu rụi lều trại.

Kết cục là quân bộ binh, những kẻ còn đang hoảng hốt bỏ chạy, bị kỵ binh của địch dẫm đạp tàn nhẫn.

「...Trong tất cả các phương án, chúng lại lựa chọn phương án tệ nhất sao. Bọn chúng quá mức liều lĩnh rồi.」

「Balr-sama! Kẻ địch vừa mới tập kích từ phía sau」

Một tên sứ giả vội chạy đến với vẻ hoảng hốt

「Gah!」

Hắn bị đâm xuyên bởi mũi giáo của của kỵ binh của Grantz, để rồi lăn vòng vòng dưới mặt đất và biến mất khỏi tầm mắt của Balr.

Đồng thời, hai bên cũng vọng lại tiếng gào bi thảm của quân đồng minh, hòa lẫn vào âm thanh tiếng đao kiếm.  

「Thực hiện tấn công từ hai bên vào lúc này quả đúng là một phương án tuyệt vời. Bởi vì bóng tối nên ta không thể điều tra chính xác số lượng của chúng. Cho dù số lượng không nhiều nhưng vẫn có thể đem lại hiệu quả rất lớn.」

Bao vây một cách hoàn hảo. Phía ta chỉ toàn là những binh sĩ đang cắm đầu tập trung về phía trước, vậy nên họ không hề dư lực để ứng phó với những đợt tấn công kéo đến từ mọi phía như vậy.

Giữa chiến trường vừa biến thành địa ngục như vậy, Balr vẫn lặng lẽ quan sát như một thính giả. Kỵ binh quân địch lao về phía ông.

「Hừ! Bọn chúng dám coi thường ta sao」

Balr lôi thanh Ma Cung Failnaught ra và bắn liên tiếp ra 3 mũi tên. 

Chúng bắn chuẩn xác xuyên qua cổ họng của quân địch và kết liễu chúng.

「...Có vẻ đến lượt ngài ra trận rồi」

Balr nắm lấy vai Fraus, người đang hoảng hốt.

「Ra trận? Làm sao mà tôi có thể ra trận trong tình hình thế này được!」

「Đúng vậy. Mặc dù không thể đảo ngược được thế trận, nhưng chúng ta vẫn có thể rút lui」

Vừa lạnh lùng tiêu diệt những tên lao tới mình, Balr vừa nói vậy với Fraus

「Đầu tiên, hãy tạm thời rút lui. Nếu chúng ta quá chú trọng lấy chiến thắng ở đây, nó sẽ tạo thành cản trở cho những kế hoạch sau này」

Nếu họ rút lui và tập hợp lại đội hình ngay lúc này, bọn họ có thể bảo trì được trên 10.000 quân

「Dù sao, cho dù bọn chúng có tập kích thành công đi chăng nữa thì chắc chắn bọn chúng cũng không hoàn toàn vô sự. Sau trận chiến lần này bọn chúng hẳn sẽ tổn thất rất nhiều binh sĩ. Nếu nghĩ đến việc đó, chắc chắn chúng ta vẫn có thể đảo ngược được tình hình.」

Balr dửng dưng nói như thể đó là chuyện của ai khác vậy. Khuôn mặt Fraus đỏ chót lên vì giận dữ. 

「Ngươi! Chẳng phải ngươi đã nói là chúng ta sẽ giành chiến thắng hay sao!」

「Xin ngài hãy bình tĩnh. Bây giờ, xin ngài hãy mau rời khỏi đây nhanh nhất có thể」

Như để phản ứng lại lời của Balr, Fraus chém gục tất cả kẻ địch xung quanh như để xả cơn giận. Sau đó hắn tức giận gầm lên.

「Vậy giờ chúng ta sẽ rời khỏi cánh quân chính!」

「Tuân lệnh」

Dù có tiếp tục ở lại đây đi chăng nữa thì bọn họ cũng không thể ngăn được khí thế của quân địch

Mặc dù đây là một thất bại đau đớn, thế nhưng nó cũng không làm thay đổi kế hoạch. Dù sao nó vẫn đang tiến triển đúng như theo dự định. 

「Tôi vẫn còn rất nhiều kế hoạch khác nữa. Chỉ cần người chiến thắng cuối cùng là chúng ta là được.」

Không cần nhất thiết phải chiến thắng liên tục. Cho dù có liên tục thất bại, dù cho kế hoạch có liên tiếp bị nhìn thấu, chỉ cần đạt được thắng lợi cuối cùng thì mọi thứ sẽ không thể làm lay chuyển được sự thật rằng, họ mới là kẻ giành chiến thắng. 

「Vậy thì giờ, chúng ta sẽ mau chóng quay trở lại kinh đô, sau đó hội quân lại một lần nữa và bắt đầu lại từ đầu, được chứ ạ」

Balr nói vậy xong, ông kéo lấy một con ngựa để chuẩn bị rút lui khỏi chiến trường. 

Ngay sau đó⸺Một âm thanh kì lạ vang lên.

Một tiếng động rất, rất rất nhỏ. Một âm thanh nhỏ đến mức không thể nghe thấy được trên chiến trường như này.

Âm thanh ấy bám chặt vào đôi tai người nghe không rời, để lại một cảm giác rùng rợn.

「Đã quá nhiều lần các người lạm sát. Đã quá nhiều thi thể các ngươi dẫm đạp lên. Đã quá nhiều lần các ngươi tự vứt đi hy vọng của chính mình」

Âm thanh đó lặng lẽ tiến tới gần, như thể định kéo họ vào trong bóng tối vô tận vậy.

「Những kẻ chưa từng biết đến mùi tuyệt vọng là như thế nào mà dám huyên thuyên rằng đâu mới là thượng sách, thật không khác gì lũ giòi bọ」

Giọng nói không một cảm xúc. Ấy vậy mà, nó như thể mang theo sức nặng thấm sâu vào từng lời vậy.

Balr và Fraus lập tức xoay người lại và nhìn về nơi mà giọng nói phát ra.

Một chàng trai với tấm băng bịt mắt che đi nửa khuôn mặt cậu đang đứng đó, bao quanh là hàng tá những thi thể.

「Các ngươi đừng nghĩ mình có thể chạy thoát khỏi nơi này」

Khuôn mặt hiền lành của cậu bỗng chốc trở nên lãnh khốc.

「Các ngươi sẽ trở thành thức ăn cho ta, tại đây, ngay lúc này. Đừng nghĩ rằng ta sẽ để các ngươi có cơ hội ngóc đầu trở lại.」

Chàng trai điềm tĩnh nắm chặt lấy thanh kiếm màu bạch kim.

「Nào⸺Thời khắc nếm mùi tuyệt vọng đã đến rồi」

Bóng tối bao quanh càng trở nên sâu thẳm. Không gian bỗng chốc vặn vẹo, cùng với luồng sát khí đang tuôn trào.

                                                                                         *****

「Nếm mùi “tuyệt vọng” sao. Ngươi đúng là nói mấy thứ giống với「Mars」thật đấy. Cả cái thái độ ngạo mạn ấy cũng giống hệt với hắn nữa. Đi tới đâu đi nữa, các ngươi cũng chỉ khiến người khác khó chịu mà thôi」

Miệng của Balr cong lên vì sự căm ghét, nhưng sau một lát, sự vui mừng lại hiện đầy trên môi của ông.

「Tuy nhiên, lần này khá khen cho kế hoạch của ngươi. Ta sẽ tham khảo nó để dùng cho sau này」

Balr bắt đầu lải nhải để chọc tức cậu, cơ mà Hiro chỉ khinh thường cười nhạo hắn.

「Vậy thì, ta sẽ đưa thêm cho mi một lời khuyên để tham khảo」

Hiro xoay đôi mắt lạnh lùng về phía Balr. Cậu gác thanh「Excalibur」lên vai

「Thứ gọi là thượng sách, chẳng tồn tại chút kì tích nào ở nó cả, và vì vậy, cũng chẳng có lối thoát nào tồn tại. Chính những kế hoạch tồi tệ bị vứt bỏ hoàn toàn mới tạo thành phép màu, mới mở ra một con đường sống.」

Ai cũng nghĩ đến những phương án tốt nhất và vứt bỏ hoàn toàn những phương án tồi tệ. Chính bởi vậy, ở đó mới sinh ra một lối thoát.

Cũng chẳng có gì khó khăn. Khiến cho suy nghĩ đối phương trở nên hỗn loạn, từ đó khiến mọi kế hoạch của hắn sụp đổ hoàn toàn, sau đó đánh mạnh vào kẽ hở đó.

Đó là chiến thuật, cũng là luật thép dẫn tới thắng lợi.

「Cảm giác mọi việc diễn ra theo đúng ý mình hẳn là vui vẻ lắm phải không. Bị cuốn theo nó khiến cho ngươi có vẻ bỏ sót quá nhiều điểm trọng yếu.」

「Tất cả mọi việc ta làm, chỉ là đùa giỡn trong lòng tay của ngươi mà thôi. Có phải ý ngươi là vậy không?」

「À không, chỉ riêng lần này thì ta có lẽ không thể nói vậy. Bởi vì, ta cũng chỉ là một quân cờ mà thôi.」

Hiro lắc đầu, rồi cậu chĩa mũi kiếm về phía Balr. 

「Hết giờ hỏi đáp rồi. Ngươi đã chuẩn bị sẵn tinh thần chưa」

Giơ cao thanh「Excalibur」lên, Hiro khẽ hít một hơi

Trong khoảnh khắc⸺Thân ảnh của Hiro biến mất.

Cùng lúc Balr kéo cây cung trên tay. Ông nhẹ nhàng bắn ra liên tiếp những mũi tên với tốc độ cực nhanh.

Hoa lửa tóe lên rồi lại lụi tắt. Hai người liên tục giao đấu. Những âm thanh chói tai vang vọng xung quanh.

「Hế… Ngươi nhìn thấy được sao?」

「Ta chỉ đơn giản là nắm cảm nhận được sự hiện diện của ngươi mà thôi

Đáp lại câu hỏi của Hiro, Balr chỉ lạnh lùng trả lời và bắn ra một mũi tên.

Khi đám hoa lửa tóe lên dần dần rút ngắn khoảng cách giữa hai người thì

「Ngươi bỏ quên mất ta như vậy thì phiền lắm đấy!」

Fraus đứng chặn trước mặt trước mặt Hiro. 

Khi hai thanh kiếm chạm vào nhau, tiếng rít gào của lưỡi kiếm khiến cho không khí phải run rẩy.

Đòn công kích bị đẩy bật lại, Hiro nhìn xuống cánh tay đang tê rần của mình, rồi cậu lại nhìn về phía Fraus.

「...Sức mạnh này, không lẽ ngươi đã「Sa Ngã」rồi sao?」

Mặc dù đúng là hắn có mọc lại cánh tay đã bị chém, thế nhưng uy lực vừa rồi thì không thể nào giải thích bằng việc hắn là một Zorosta được. Bị nói toạch ra vậy, môi của Fraus cong lên. Hắn cười.

「Ngươi đánh đồng ta với thứ đó thì phiền lắm. Đây chính là sức mạnh「Khởi Nguyên」, là sức mạnh của vị vua của chúng ta, sức mạnh mà chỉ có Zorosta mới có đặc quyền sở hữu. Một chủng tộc thấp kém như nhân tộc đừng bao giờ mơ tưởng đến việc chạm tay vào nó!」

「Vậy sao...」

「Ta đã nghe về khả năng chiến đấu của ngươi, thế nhưng rốt cục ngươi cũng chỉ là loài người mà thôi. Ngươi chẳng thể nào có thể vượt qua được chúng ta」

Không rõ là Fraus đang lên cơn cuồng nhiệt và thao tác bất tuyệt cái gì, Hiro hoàn toàn lờ hắn đi.

Chỉ là ánh mắt của cậu hướng lên phía trời cao, như thể nhìn về phía một thứ gì đó xa xăm.

「Tốt nhất ngươi đừng nên lải nhải thêm gì nữa. Nếu ngươi mà nói ra cái tên ấy, ta sợ là ta sẽ không thể nào nương tay được với ngươi.」

Hiro bẻ bẻ ngón tay rồi vặn cổ. Đôi mắt tựa như vực thẳm của cậu khóa chặt Fraus.

Lưỡi kiếm「Excalibur」bắt đầu nhấp nháy như thể càu nhàu. Vạt áo「Hoa Trà Đen」thổi phần phật trong ngọn gió trên chiến trường.

Ánh sáng đen trắng cắn nuốt lẫn nhau, tạo thành một không gian huyền ảo bao quanh lấy Hiro.

Đến nước này rồi, Fraus cuối cùng cũng nhận ra sự thay đổi bầu không khí quanh Hiro. 

「...Ngươi tính làm gì vậy?」

「Chỉ nhớ về hồi ấy thôi cũng đủ khiến cơn giận trong lồng ngực ta như phun trào. Đã từng một thời ta chỉ là một kẻ thảm hại, một tên mít ướt, một đứa trẻ ích kỉ, một tên ngốc vô phương cứu chữa.」

Những lời độc thoại⸺Chàng trai nói, tựa như đang nhắc nhở bản thân chứ không phải để cho ai khác nghe cả.

「Ta phải vứt bỏ sự mềm yếu. Phải nghiền nát mọi thứ, trước khi một kết quả không thể cứu vãn sinh ra.」

Không gian xung quanh Hiro bắt đầu vặn vẹo. Hàng loạt những kẽ nứt không gian sinh ra, từng thanh Vũ Khí Tinh Linh xuất hiện. 

「Chiến tranh chỉ tồn tại kẻ ăn hoặc bị ăn, kẻ mạnh hoặc kẻ yếu, thắng lợi hoặc thất bại, trắng hay đen mà thôi.」

Bởi vậy⸺Vị vua vĩ đại đã cầu nguyện.

「Đã thế, để xây dựng nên thế giới mà cô ấy hằng mong muốn, ta sẽ tiếp tục giành lấy chiến thắng.」

Đó là sứ mệnh đã được để lại cho cậu, là đích đến cuối cùng mà 1000 năm trước cậu đã không thể đạt tới.

Trước khí thế áp đảo tuyệt đối tỏa ra từ người Hiro, Fraus bị đẩy lùi lại 

「Không cần phải sợ hãi. Cứ an tâm và trở về với cát bụi đi」

Hiro dẫm lên phía trước một bước. Lập tức không gian bị xé toạc ra, gây nên một âm thanh đáng sợ.

⸺Liege Grazart (Thần Quang Điện Hỏa)

Một luồng sức mạnh khổng lồ⸺ Sức mạnh bộc phát sinh ra từ vụ nổ nuốt trọn lấy mặt đất.

Những tia sáng liên tiếp kéo đến như dòng nước lũ bắt đầu chiếu rọi bầu trời đêm.

Những thanh Vũ Khí Tinh Linh phóng thẳng lên bầu trời đêm tựa như những vì lưu tinh, để lại vô vàn vệt dài trên bầu trời, bao phủ lấy thế giới này bằng ánh sáng.

Vô số những nhát chém không thể thấy được bằng mắt thường được tung ra với tốc độ ánh sáng cùng với sức mạnh hủy diệt. 

「Agh!」

Đến khi cơn đau đớn khiến cho Fraus oằn mình về phía sau, hắn mới nhận ra lưng mình đã bị đâm thủng.

Thế nhưng những nhát kiếm tiếp theo còn nhanh hơn, chúng xé rách da thịt, chặt đứt xương, đâm sâu vào trong cơ thể hắn.

Hắn không thể ngăn cản được tốc độ khủng khiếp ấy, thậm chí ngay cả phòng thủ cũng không được.

Đây cũng chính là「Phước Lành」mà「Excalibur」ban tặng⸺「Lucifer」[note21405] 

Tuy nhiên, Fraus cũng không còn là Zorosta bình thường nữa. 

Mặc dù chìm trong vô số những nhát chém ngang dọc, hắn vẫn tiếp tục phản kích mà không hề mệt mỏi. 

Hắn sở hữu nguồn sinh lực dồi dào khó tin so với người thường, hơn thế nữa bởi vì「Sa Ngã」mà những thương của hắn cũng hồi phục rất nhanh. Sức mạnh trong từng đòn của hắn cũng rất khổng lồ, chỉ cần dính nhẹ một nhát thôi cũng đủ để khiến đầu của kẻ địch bị thổi bay đi và tan thành mảnh vụn.

「Ngươi! Ngươi thực sự là nhân tộc sao?」

Fraus giận dữ gào thét. Đôi mắt hắn mở trừng to vì sợ hãi. Bởi vì tất cả những đòn tấn công của hắn đều bị Hiro dễ dàng tránh được

「Thằng nhóc khốn khiếp!」

Tựa như một cây cỏ không thể chống chọi lại được với thiên nhiên, trước một Hiro sở hữu sức mạnh tuyệt đối, Fraus cũng chẳng thể nào làm gì được cậu. Cánh tay hắn bị đánh văng ra. Nó đã bị chém đứt, hoặc cũng có thể nói, nó tựa như bị một viên đạn thổi bay đi vậy.

「Đừng có giỡn mặt!!!!! Ta chính là Zorosta được「Đức Vua」lựa chọn!」

「Chuyển động của ngươi đang dần trở nên chậm chạp rồi đó. Chấm dứt thôi!」

Một mũi tên bắn thẳng về vị trí Hiro đáp xuống. Đó chính là mũi tên do Balr ở phía xa bắn ra.

「Chỉ cần ta cảm nhận được sự hiện diện của ngươi thì sẽ rất đơn giản! Ta chắc chắn sẽ giết chết ngươi tại đây!」

Thế nhưng⸺Nó chỉ bắn trúng tàn ảnh của Hiro, nên hoàn toàn vô nghĩa.

「Thật phiền phức. Ngươi nằm xuống im miệng một lát đi」

Xuất hiện trước mắt Balr là Hiro. Cậu đâm thủng người ông ta bằng những thanh Vũ Khí Tinh Linh với một làn sóng cuồng nộ.

Không chỉ 1 thanh, mà 2, 3 rồi 5 thanh, Hiro hoàn toàn không để ý đến tiếng hét thảm thiết của Balr, cậu chỉ liên tục đâm thủng tứ chi của ông một cách tàn nhẫn, cuối cùng đá gục ông. Sau đó, Hiro chuyển mục tiêu sang Fraus.

「Ta vẫn… chưa thể chết được… ta sẽ trở thành vua⸺Ta sẽ không chết ở nơi như thế này!」

Máu hắn nhuộm đỏ nền tuyết, tạo thành một hồ máu. Chính giữa hồ máu ấy, Fraus giãy dụa, cố gắng để tiếp tục chiến đấu.

Hiro lặng lẽ bước tới gần, rồi cậu vỗ vỗ ngực áo choàng đen và mỉm cười. 

「Hoa Trà Đen」có vẻ muốn cắn nuốt ngươi đấy. Dường như sự cố chấp của ngươi đã được cô ấy công nhận đó.」

「C-cái gì?」

「Không cần phải sợ hãi. Bóng đêm sẽ giúp ngươi cảm thấy bình yên đến bất ngờ đấy」

Mới ban nãy, ánh sáng còn tràn ngập nơi này, ấy vậy mà một màu đen thẳm dần lan ra, khiến cho ngay cả tàn tích của ánh sáng cũng không còn sót lại chút nào. 

Sự tuyệt vọng phủ đầy trên khuôn mặt Fraus. Một tiếng gào thảm thiết phát ra từ cổ họng hắn

「Nuốt chửng hắn đi,「Hoa Trà Đen」

Giọng nói ấy như một tín hiệu⸺Màu sắc thế giới bỗng chốc xoay chuyển.

Vực thẳm dần gặm nhấm ánh sáng xung quanh. Một chiếc hàm dữ tợn nuốt chửng lấy màu sắc của thế giới. Dường như vẫn chưa đủ thỏa mãn, nó bắt đầu cắn nuốt tới phía Fraus đang gào thét tuyệt vọng.

Nó diễn ra chỉ trong khoảnh khắc, đến khi nhận ra thì chỉ còn mình Hiro đang đứng lẻ loi trên cánh đồng tuyết đầy máu.

「Phù...」

Hiro thở dài một hơi, rồi cậu lắng nghe âm thanh xung quanh.

Tiếng đao kiếm áp đi tiếng đập thình thịch trong lồng ngực cậu. Những tiếng gào thét giận dữ khiến cho lý trí của cậu quay trở lại. 

Sau đó ánh mắt cậu nhìn quanh chiến trường và nhìn thấy Balr đang bò lồm cồm về phía trước, cố gắng chạy trốn

「Giờ thì, ta có câu hỏi cho ngươi đây」

Hiro lặng lẽ bước lên trước mặt Balr đang cố gắng bỏ chạy

「Làm sao ngươi có thể giao sức mạnh đó cho Thái Tử Fraus」

「...Ngươi là người duy nhất ta sẽ không bao giờ nói cho」

Balr nhếch miệng cười, thế rồi ông lột bỏ mũ trùm xuống. 

「!」

Hiro chết lặng người. Khuôn mặt ông ta đầy ắp những vết thương tàn khốc, như thể đã trải qua cực hình tra khảo vậy.

Có lẽ mắt của ông đã bị móc ra mà ở vị trí đó chỉ có hai hốc mắt trống rỗng. Hơn nữa, viên ma thạch đáng lẽ ra ở trên trán ông cũng đã bị gỡ ra. Và, quan trọng hơn hết thảy là, Hiro nhận ra khuôn mặt ông ta.

「Ngạc nhiên chứ? Hai mắt của ta đã bị chính tay「Mars」móc ra đấy. Bởi vậy mà ta đã mất kha khá thời gian để làm quen đó.」

Phải, đã từng một thời, ông ta được gọi là một vị Ma Tổ, một trong những vị vua dẫn dắt tộc Zorosta đã từng bị Hiro đánh bại. 

「Mất đi ma lực của mình, chính khi ta phải vật lộn với nỗi nhục nhã ấy, ta vẫn luôn suy nghĩ, tìm cách báo thù hắn. Điều đó đã giúp ta sống sót đến tận bây giờ.」

Quả thật ma lực của hắn xa xa không bắt kịp với thời kì toàn thịnh. Cơ thể của hắn cũng trở nên hốc hác, gầy xọp đi.

「Thật không ngờ rằng, 1000 năm trước đất nước của ta đã bị Mars cướp mất, giờ đây dã tâm của ta lại bị hậu duệ của hắn phá hủy」

Mặc dù tứ chi đã bị đâm thủng, Balr vẫn bám víu thấy Ma Cung Failnaught và đứng dậy.

「Không phải ngươi muốn dứt điểm sao! Ta sẽ cho ngươi thấy cơn giận giữ cả ngàn năm tuôn trào là thế nào!」

Những mũi tên đột nhiên bay tới như những tia chớp. Thế nhưng, mặc dù ở khoảng cách gần, Hiro vẫn chém đứt được chúng.

Và rồi, cậu nói

「Nhảm nhí. Chỉ biết bám víu lấy nỗi căm hận thì quá là thảm hại」

「Ngươi thì biết cái gì chứ!」

Không chịu từ bỏ, Balr liều lĩnh lao tới. Hiro tóm lấy ngực áo ông và kéo lại.

「Tuy nhiên, nếu đó chính là tai ương do ta để lại, thì ta sẽ chấp nhận điều đó」

Và cứ như vậy, cậu đâm thủng người Balr bằng thanh「Excalibur」

「Agh… Hự...Ugh!」

Balr liên tục thổ huyết. Ông nắm chặt lấy vai Hiro.

「Đ-đây không phải là kết thúc! Kế hoạch của bọn ta mới chỉnh bắt đầu mà thôi!」

「Vậy thì, ta sẽ nuốt chửng tất cả các ngươi, biến các ngươi thành chất dinh dưỡng cho ta」

Hiro hất văng Balr ra. Rồi cậu khom người. Thanh「Excalibur」trong tay cậu lóe lên

「Kể cả khi ta chết thì nó vẫn kh⸺!」

Máu tươi bắn ra từ đầu ông ta vẽ ra một vệt dài. Máu và tuyết hòa lẫn với nhau, tạo thành một vũng máu, chôn vùi lấy chiếc đầu. 

「Có vẻ kết thúc rồi nhỉ」

Nhìn lại nơi giọng nói phát ra, Claudia đã đứng ở đó.

Cô bước tới lại gần Hiro, sau đó nhặt cây Ma Cung Failnaught rơi ở dưới chân lên. 

「Vậy là chúng ta đã thu hồi đủ cả 3 thanh Ma Khí rồi.」

Cô gỡ viên ma thạch ra khỏi cây Ma Cung, sau đó lắp lại nó vào một vết lõm trên Ma Kiếm Othoclaire. 

Ba viên ma thạch, cùng với viên ma thạch mà Rox để lại đã tạo thành hình thái hoàn chỉnh của thanh kiếm.

Claudia nhìn qua thanh Ma Kiếm với vẻ say sưa, rồi cô nhìn sang phía Hiro.

「Tất cả đều là nhờ công của Hiro-sama. Tôi xin đại biểu quốc gia bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc đến ngài.」

Hiro chỉ nhún vai mà không đáp lại gì 

「Giờ thì, kết thúc cuộc chiến vô nghĩa này thôi」

Claudia giơ cao thanh Ma Kiếm Othoclaire lên, rồi cắm mạnh nó xuống nền đất. 

Một luồng ma lực khổng lồ phóng thích xuống mặt đất.

Lấy Claudia làm trung tâm, những vết nứt bắt đầu lan ra xung quanh tựa như mạng nhện. 

「Những kẻ phản nghịch giết chết đức vua đã chết!」

Giọng nói lạnh lùng của cô xé toạc không khí, vang vọng khắp nơi trong đêm tối.

Gió mang theo những bông tuyết phủ xuống, tạo nên một khung cảnh huyền ảo. Những ngọn lửa sinh ra bởi những căn lều đang rực cháy soi rọi, khiến cho nó càng trở nên đẹp đẽ. Ai ai cũng nín thở và ngừng tay, nhìn về phía Claudia. 

「Tiếp tục cuộc chiến này sẽ không mang lại lợi ích gì cả. Cả hai bên hãy bỏ vũ khí xuống!」

Claudia rút thanh Ma Kiếm Othoclaire lên và chĩa về phía những kẻ vẫn còn đang tiếp tục chiến đấu.

Chỉ bằng động tác ấy thôi, cô đã khiến cho bọn họ phải ngừng lại.

Trong khoảnh khắc⸺Mọi người bỗng náo loạn. Đó là bởi vì những người ban nãy đang dần bị đóng băng.

Ánh sáng từ những nhóm lửa trại phản lại bọn họ tựa như những bức tượng điêu khắc, tựa như những mẫu vật tô điểm sự đẹp đẽ của cánh đồng tuyết này.

「Nếu các ngươi vẫn còn muốn tiếp tục chiến đấu, kế đến ta sẽ làm đối thủ của các ngươi」

Mặt trời dần ló rạng. Nhìn ánh sáng lấp lánh tựa như một ngọn lửa phản chiếu trong đôi mắt cô, tất cả binh sĩ quăng vũ khí xuống và quỳ xuống đất. Claudia mang trong mình sức mạnh, uy quyền tuyệt đối. Đó cũng chính là tố chất mà những người đã từng được gọi là vua đều sở hữu.

Hiro quan sát cô ấy với ánh mắt sáng quắc như thể có điều nghĩ ngợi, rồi cậu quay lưng lại và bước đi.

「Anh Đại!」

「Hiro-sama!」

Nhận ra hai anh em đang chạy lại phía cậu vẫn bình yên, Hiro vui vẻ dang hai tay ra

「Tôi mừng vì hai người vẫn bình yên. Không bị thương ở đâu chứ?」

「Bọn em được công chúa bảo vệ nên không bị thương gì đâu! Quan trọng hơn, anh Đại thì sao?」

GsZ1FdpKARQ_7lvHyU-Ate2OlF15jo-5mMgYYsVK2M7s_jBWUuRO9HXD12DoaSHF01NFJxs8M8qiOCKYI05hOGIa08WhCc6VtAbO6lJnDC-BuKyT3z3Oi6bAK-uBaDJ2qQYPZCWO

「Đúng vậy, nhìn thế này tôi chứ tôi tự tin về khoản chạy trốn lắm đó 」

「Munin, nhờ anh mà chúng ta đã thành công trong việc thu hút sự chú ý của quân nổi dậy đấy」

Nếu không phải vậy, có lẽ có khả năng Balr vẫn sẽ còn chú ý tới Đệ Ngũ Quân Đoàn và không chịu hành động

「Không không, có gì đâu. Chỉ là đánh rơi một bức thư thôi mà」

Munin ngượng ngùng gãi gãi đầu. Hugin lườm lườm ông anh đầy ghen tỵ. 

「 Hugin cũng giỏi lắm đấy. Mặc dù đó là một nhiệm vụ nguy hiểm, nhưng nó đã giúp chúng ta hoàn thành mục tiêu. 」

Trong cuộc tập kích ban đêm lần này, để phối hợp hành động với Claudia, Hiro đã để gián điệp trà trộn vào trong doanh trại kẻ địch, và Hugin là một trong số đó. Cậu đã để họ đảm nhận những nhiệm vụ quan trọng như thiêu rụi vũ khí phá thành, hô hào có quân địch tấn công và dụ bọn chúng tấn công lẫn nhau.

「Nếu không có hai người bọn em, lần này chúng ta mới là người thất bại」

Khi nào về phải thưởng cho họ mới được. Gahda, cấp trên của hai người hẳn cũng sẽ mừng lắm 

Và rồi, Munin và Hugin đã bị choáng khi nhìn thấy Hiro mỉm cười vui vẻ như vậy

「Nào, chuẩn bị về thôi. Đã không còn gì cần phải làm ở đây nữa rồi」

「「Vâng!!」」

Nhìn hai người hăng hái đáp lại, Hiro cười khổ và ngẩng lên. 

(Mình không biết cô ấy sẽ trở thành một vị vua như thế nào, thế nhưng, Vương Quốc Revering đang bắt đầu viết nên một trang sử mới)

Bầu trời xanh trong vắt không một đám mây đang trải dài vô tận. Ánh nắng rọi xuống khiến cho cơn bão tuyết kéo dài cho tới tận qua cứ như thể là một giấc mộng vậy

(Rox, tôi cầu mong cô ấy sẽ tạo ra một đất nước mà anh hằng mong đợi)

Vừa nhớ về một người đã từng là chiến hữu của mình, Hiro vừa lặng lẽ mỉm cười.

============================================================

Trans + Edit: CLJoker

Ghi chú

[Lên trên]
Kanji là 神速: Thần Tốc, phiên âm là Luzifer, viết theo tiếng Đức của Lucifer
Kanji là 神速: Thần Tốc, phiên âm là Luzifer, viết theo tiếng Đức của Lucifer
Bình luận (28)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

28 Bình luận

Tks trans
Xem thêm
Main ngầu quá ????
Xem thêm
17k từ౦0o 。 (‾́。‾́ )y~~ phê lòi
Xem thêm
tks trans :3
Xem thêm
Đọc hay vãi
Xem thêm
Ko bác nào lấy thì e xin tem vậy
Xem thêm
Chào bác, mình cướp nhẹ cái tem
Xem thêm
Xem thêm 4 trả lời
Hay, trans có định drop không ?
Drop là tiếc lắm
Xem thêm
Chắc là không. Có thằng bạn của mình cũng đọc bộ này. Mình mà bỏ trước nó thì nó dí tận đít <(")
Xem thêm
@CLJoker: Ây dà, tội trans ghê
Xem thêm
Hay vồ. Thanks trans .
Xem thêm
17k từ khoái liền
Thanks Trans
Xem thêm