Shinwa Densetsu no Eiyuu...
Tatematsu Miyuki Ruria
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 2

Chương 20: Trận quyết chiến trong đêm.

Độ dài: 4,129 từ - Lần cuối: - Bình luận: 21

「 Cũng sắp tới lúc cuộc tập kích của quân ta thành công rồi.」

Dưới bầu trời lạnh giá cùng những đám mây dày đặc che phủ hết những ngôi sao, Hiro lẩm bẩm. Phía sau cậu là 200 quân bộ binh đang yên lặng chờ lệnh. Họ không hề nói một lời nào, hoà mình vào sự tĩnh lặng bao trùm lấy đêm tối.

Giữa một đám người đang cố gắng che giấu đi hơi thở của mình— người đàn ông đứng cạnh Hiro, sĩ quan bậc hai Doryx lên tiếng hỏi.

「 Thực sự chúng sẽ tấn công theo lối này chứ ạ?」

「 Chính vì vậy chúng ta mới lấy cuộc tập kích của bên ta ra làm mồi dụ bọn chúng. Dù gì thì, kẻ thù cũng muốn chiến thắng— Vì vậy, chúng sẽ không điên đến mức tấn công trực diện chúng ta. Hơn nữa, khi con người bị dồn đến đường cùng, tầm nhìn của họ sẽ trở nên hạn hẹp. Đó là bởi chúng không đủ kiên nhẫn để thấy được kết quả, nên chúng sẽ chọn con đường có thể tấn công trong cự li ngắn. Vì thế, nơi này chính là lựa chọn duy nhất.」

Sau khi Hiro giải thích, Doryx bày tỏ sự khâm phục của anh.

「 Cho tôi xin hỏi lại ngài bao nhiêu tuổi rồi ạ, thưa Hoàng Tử?」

「 Tôi 16, nhưng sẽ sớm sang 17.」

「 Còn trẻ như vậy mà ngài có thể suy nghĩ thấu đáo đến nhường này… Ngài thực sự làm cho người khác phải kính sợ mà.」

「 Tôi chỉ học hỏi qua những cuốn sách thôi.」

「 Không, không, không phải chỉ thế ạ. Có vẻ huyết mạch của「Mars」 thực sự vẫn mạnh mẽ như vậy, cho dù cả ngàn năm đã trôi qua. Tôi chắc chắn rằng Đệ Nhị Hoàng Đế rất hài lòng khi đã truyền lại được một hậu duệ đầy ấn tượng như vậy.」

Mặc dù đó chính là cậu ta...

Không thể nói ra bất cứ điều gì, Hiro chỉ gật đầu cho qua chuyện. Sau đó, vì nhận ra những tiếng động rất nhỏ nên cậu hơi cúi người xuống.

Doryx nói với giọng run run đầy căng thẳng.

「 Theo báo cáo từ gián điệp của chúng ta, chúng có 2.000 kỵ binh lạc đà. Đổi lại, mặc dù quân ta ẩn nấp trong đêm tối để mai phục, nhưng chúng ta cũng chỉ có 500 lính bộ binh. Chúng ta không thể đánh bại chúng bằng cách đối đầu trực tiếp.」

「 Không cần đối đầu trực tiếp. Hãy nổi trống báo hiệu một khi tôi bắt đầu chiến đấu với kỵ binh của chúng. Làm vậy sẽ khiến kẻ thù rơi vào hoảng loạn. Sau đó, hãy để cung thủ đồng loạt bắn tên.」

「 Đã rõ. Xin ngài hãy cẩn thận.」

「 Tôi sẽ để mọi thứ lại cho anh.」

「 Như ngài muốn ạ.」

Hiro nắm lấy dây cương của「Shiryu」và nhảy lên.

Trong khi Hiro leo lên, Doryx lên tiếng kinh ngạc.

「 N-ngài dẫn nó theo ạ? Có khả năng mũi tên sẽ...」

「 Không sao. Tôi chắc chắn「Hoa trà đen」sẽ bảo vệ nó.」

Hiro vỗ ngực đầy tự hào, rồi biến mất vào trong màn đêm.

Doryx ngẩn người ra trong thoáng chốc, nhưng anh mau chóng phục hồi và bắt đầu chỉ huy bính sĩ.

Ngay lập tức, tiếng những thanh kiếm va vào nhau và những tiếng hét giận dữ hòa lẫn vào nhau trong đêm tối. Một cuộc chiến mà họ chẳng thể nào quan sát được đã bắt đầu.

「 Nổi trống lên, bằng tất cả sức lực của các ngươi. Đừng quên reo hò nữa!」

Những âm thanh ầm ĩ vang lên, cắt ngang bầu trời đêm tăm tối. Ngay lập tức, những tiếng trống từ bốn phương cũng vang vọng lại như thể cùng hòa vào. Ngoài vị trí này ra, họ còn có ba vị trí khác cũng bố trí mai phục, gồm 100 người mỗi nơi.

Vẫn quá sớm để bắn tên. Doryx nhìn chằm chằm vào bóng tối.

Một tia sáng bạc xẻ ra một đường trong giữa màn đêm và dần mờ đi.

Doryx bị mê hoặc bởi cảnh tượng kỳ diệu tựa như sao băng đang rơi xuống khỏi bầu trời này.

Sau khi một người lính vỗ vai khiến Doryx giật mình hồi tỉnh, anh luống cuống ra lệnh.

「 Đ-được rồi, ngừng đánh trống. Bắn tên ra hiệu!」

Sau khi ra lệnh, một tiếng xé gió vang lên và mũi tên báo hiệu dần biến mất vào trong bóng tối. Sau một lát, lại một mũi tên nữa được bắn ra. Đó là tín hiệu, những mũi tên liên tiếp được bắn ra từ cung tên của các binh sĩ.

Vài tiếng hét bi thảm truyền đến từ nơi Hiro biến mất.

「 Ngon rồi, bọn chúng có dính tên. Đừng dừng lại! Hãy tiếp tục bắn!」

Họ không biết họ đang bắn vào đâu. Các cung thủ chỉ đơn giản là tiếp tục để tay họ chuyển động. Vào lúc họ sắp hết tên, có tiếng hét「Chạy mau!」từ phía quân địch. Nếu mặt trời còn đang rọi sáng, chắc hẳn bọn họ có thể nhìn thấy cảnh tượng kẻ thù đang cố gắng chạy trốn. Họ cảm thấy đáng tiếc vì không thể được chiêm ngưỡng cảnh tượng hả hê ấy.

Sau một lúc, Hiro quay trở lại trên「Shiryu」.

Bởi vì toàn thân cậu đều là một màu đen, hơn nữa cậu lại đang hòa mình vào trong bóng đêm nên họ không thể biết được cậu có bị thương hay không.

Doryx chạy đến và hỏi han cậu ngay lập tức.

「 Thưa Hoàng Tử, ngài không bị thương chứ?」

「 Tôi hoàn toàn ổn.」

「 Vậy thì tốt quá. Ngài đã có thể giảm số lượng quân địch xuống bao nhiêu rồi ạ?」

「 Tôi không chắc chắn, nhưng… chúng cũng đang tự giết lẫn nhau, vì vậy tôi nghĩ chúng ta thành công hơn dự đoán.」

「 Đó thật là tin tốt ạ.」

「 Có lẽ còn tốt hơn nếu chúng chạy đi đâu đó thay vì quay trở lại doanh trại.」

「 Với tình hình của chúng, tôi chắc chắn sẽ có những kẻ dù muốn cũng không thể quay về.」

Chạy quanh quanh mò mẫm trong bóng đêm như này, chẳng khác nào cố gắng vùng vẫy giữa đại dương cả. Không có cách nào có thể xác định phương hướng. Làm vậy sẽ chỉ khiến chúng dễ bị tập kích. Hơn nữa chúng lại còn đang ở trong trạng thái hỗn loạn, nên càng không thể suy nghĩ một cách bình thường được. Việc mất đi cảm giác về phương hướng sẽ khiến chúng bị cái lạnh bào mòn từng chút một cho tới chết. Nếu chúng bị thương, cơ hội sống sót của chúng còn càng thấp hơn nữa.

Doryx thử tưởng tượng ra xem bao nhiêu trong số 2.000 tên lính cuối cùng sẽ sống sót, nhưng anh đã từ bỏ việc đó.

Bởi vì họ cũng sẽ biết khi mặt trời mọc.

「 Chúng ta sẽ thưởng các binh sĩ vào hôm khác. Bây giờ hãy quay về doanh trại nào.」

Hiro gật đầu đáp lại Doryx.

「 Anh nói đúng. Chúng ta hãy nghỉ ngơi để chuẩn bị cho ngày mai. Ngoài ra, tôi cho phép các binh sĩ tham gia trận chiến này uống một chút rượu, miễn là không ảnh hưởng đến ngày mai.」

Tiếng hoan hô phấn khởi vang lên. Các binh sĩ cảm thấy nhẹ nhõm như thể sự mệt mỏi của họ đã bị rửa sạch.

Hiro mỉm cười. Nhưng cậu ngay lập tức trở lại bình thường khi Doryx bước tới gần.

「 Cũng nên tới lúc, bọn chúng nhận ra rằng chúng đã bị lừa rồi nhỉ.」

「 Chắc chắn rồi. Chúng không có đủ binh lính hay thời gian để tiến hành tập kích thêm lần nữa. Quan trọng hơn, tôi không nghĩ đây là lúc chúng có rảnh để nghĩ về chuyện đó.」

Rồi, Doryx nhớ ra điều gì đó và hỏi.

「 Cho phép tôi được đổi chủ đề một lát. Tại sao ngài chỉ đưa một trong số những tên gián điệp đồng bạc Schteizen?」

「 Ahh, điều đó à?」

「 Tôi không bận tâm nếu ngài không muốn nói.」

「 … Sĩ quan bậc hai Doryx, anh sẽ cảm thấy thế nào khi những câu hỏi liên tiếp được quăng đến cho mình?」

Mặc dù cảm thấy hơi nghi hoặc khi cậu đổi chủ đề, nhưng Doryx vẫn trả lời một cách thành thật.

「 Có lẽ tôi sẽ cảm thấy ngán ngẩm. Nhưng tôi nghĩ tôi sẽ cố gắng để tìm ra câu trả lời.」

「 Việc này cũng giống như vậy đấy. Anh đưa ra hàng tá câu đố và làm kẻ thù hoang mang. Anh không cho chúng thời gian để suy luận. Đó là lí do cho đồng bạc Schteizen. Có lẽ bây giờ, nó đang khiến chúng phải đau đầu đấy.」

「 Và trước khi chúng kịp tìm ra câu trả lời, sẽ lại có thêm một câu hỏi khác?」

「 Gần như vậy.」

「 Ngài có nghĩ đến khả năng việc đó thất bại không?」

「 Tôi đã nghĩ về nó, nhưng chúng ta cũng chẳng mất gì nếu nó thất bại. Bên cạnh đó, kế hoạch của chúng ta đã thành công đến tận bây giờ mà không gặp bất kì trở ngại nào—」

Hiro hơi ngừng lại. Cậu nhìn lên bầu trời, rồi tiếp tục nói.

「 —Bây giờ, chúng ta giữ lại đủ hy vọng cho chúng để chúng không chạy mất, sau đó sẽ khiến chúng nếm mùi tuyệt vọng.」

Hiro không một chút đắn đo nói, khiến cơn ớn lạnh chạy dọc khắp người Doryx làm anh chết lặng.

— Mọi thứ đều nằm trong lòng bàn tay của cậu ta. Mọi người trên chiến trường này đều đang nhảy múa trên lòng bàn tay của chàng trai trẻ này.

「 Hahaha. Quả đúng là「Trụ cột của Đế Vương」. Không, tôi không chắc một danh hiệu như thế là đủ...」

Và cậu ấy mới chỉ 16. Một tài năng phi thường đến đáng sợ. Không chỉ vậy, kẻ thù của cậu ấy là「 Cánh chim của sự thay đổi」, anh hùng của Công Quốc Lichtein, người đã từng đánh đuổi 30.000 quân của quân đội Schteizen. Đối đầu với một kẻ thù như thế, không những không thận trọng, mà cậu còn liên tục đưa ra những chiến lược táo bạo và thành công.

— Cũng bởi vậy, cậu ta có thể đối phó với vị anh hùng này như thể đó là trò chơi của trẻ con. Một kẻ đầy kinh nghiệm cũng chỉ là một đứa trẻ non nớt trước mặt cậu.

Chàng trai này có thể "nhìn" được đến bao xa? Và có phải tổ tiên xa xôi của cậu ấy - Chiến Thần「Mars」- cũng có thể nhìn thấu được trước mọi việc như vậy?

Không thể nào một người thường như Doryx có thể hiểu được chiến lược của những người tài năng như họ. Họ có thể thấy được những gì, đâu mới là mục tiêu của họ, một người như anh chẳng thể nào chạm tới được độ sâu ấy.

Đó chính xác là lí do… anh ta bị mê hoặc bởi cậu — Anh muốn nhìn xem cậu rốt cục có thể đi được tới đâu trên con đường này.

***** ***** ***** ***** ***** *****

「 Báo cáo tình hình đi.」

Ranquil nói trong khi quan sát xác những con lạc đà đang bị thiêu rụi. Nhiều xác lạc đà rải rác trong doanh trại của họ. Chúng bị giết bởi những mũi tên. Nhưng không ai trong số chúng có người cưỡi.

「 Thiệt hại là rất ít ạ. Chúng ta có một vài người bị thương, nhưng không có ai chết. Một số con lạc đà nổi điên lên chạy lung tung, khiến nhiều căn lều bị đốt cháy. Nhưng chúng tôi đã có thể dập tắt trước khi chúng lan rộng.」

Có lẽ là do mệt mỏi, nên những binh sĩ và nô lệ ngồi ở đó thở dốc. Nhờ những nỗ lực tích cực của họ, cuộc tập kích trong đêm của kẻ thù đã thất bại.

Không— Có lẽ cũng có thể nói là bọn chúng đã thành công. Bởi vì chúng đã rút sạch sức lực của binh lính. Ranquil quay đi và bắt đầu bước về lều nơi cuộc họp chỉ huy bắt đầu. Một số sĩ quan đi theo sau lưng anh.

「 Hãy cho quân lính nghỉ ngơi.」

「 Đã rõ.」

「 Và— một điều nữa.」

Ranquil dừng chân và quay người lại.

Bọn họ đã chuẩn bị kĩ càng. Nhưng thứ xuất hiện lại là 1.500 con lạc đà vô chủ. Kẻ thù mà họ liều mạng đánh trả không phải là con người, mà chỉ là một nhóm những con lạc đà bị buộc với nhau bằng dây thừng— Chuyện này quá mức nực cười rồi.

「 Sau khi bắt những tên gián điệp phun ra tất cả, chém đầu hết bọn chúng.」

「 Tuân lệnh!」

「 Vậy ra đây là hậu quả của việc cắn câu sau khi tự nhủ rằng chúng ta không nên vội vàng sao.」

Tất cả chiến lược của kẻ địch cho đến giờ chỉ như những trò đùa để lừa trẻ con. Nhưng tất cả chúng đều thực sự hiệu quả.

Trăm phương ngàn kế. Anh cảm thấy sợ hãi trước những kế hoạch được tính toán tỉ mỉ ấy. Đây rất có khả năng là một người mà tên tuổi được biết đến trong toàn Đế Quốc Grantz— hoặc là một ngôi sao mới quật khởi. Tại đây, lúc sự thay đổi của thời đại, thời khắc chuyển giao thế hệ diễn ra— Ranquil đã bị buộc phải nhận ra rằng, mình đã già đến mức nào.

「 Vậy mà mình đã từng nghĩ rằng, mình vẫn còn đất diễn cơ đấy...」

Anh không còn cơ hội để phát triển.

Anh không còn trẻ để có thể nảy ra những ý tưởng, những kế hoạch mới vượt qua tình cảnh này.

「 Hah...」

Có lẽ anh đã quá ngạo mạn. Được ca tụng là「Cánh chim của sự thay đổi」đã làm anh trở nên kiêu ngạo sao.

Ranquil bước vào căn lều và ngồi phịch xuống ghế.

Ánh sáng trong đôi mắt anh đã lụi tắt.

「 Mình có nên rút lui?」

Nhưng nếu anh quay về thủ đô, bọn quý tộc có thể phản bội và giết anh. Ranquil đã khích lệ mọi người, nói rằng họ sẽ thắng. Nhưng khi nhìn vào hiện thực, anh hoàn toàn bị kẻ khác dắt mũi. Ngay từ đầu, anh đã bị đám quý tộc chà đạp, nên không thể nào có chuyện chúng sẽ bỏ qua cho anh lần này.

「 Ngay cả khi mình không bị giết...」

Nhất định đám quý tộc cũng sẽ phản bội anh. Thậm chí, dù Ranquil có tự nhốt mình trong thủ đô đi nữa, không cần bao lâu, anh cũng sẽ bị dính vào một cuộc nổi dậy và bị buộc từ chức. Anh cảm thấy dù mình làm gì đi nữa thì cũng vô ích, thậm chí ngay cả việc suy nghĩ không thôi cũng trở nên phiền phức.

「 Tôi xin phép.」

Một người sĩ quan xuất hiện ở lối vào và nói. Anh ta nhanh chóng tiến lại gần Ranquil và đặt 3 cái túi nhỏ lên bàn. Đôi mắt trống rỗng vô thần của Ranquil nhìn về phía người sĩ quan.

「 Thứ gì đây?」

「 Bọn gián điệp mang những thứ này bên người ạ.」

「 Chúng có khai ra không?」

Mặc dù hiện tại việc này cũng chẳng còn quan trọng nữa, nhưng anh vẫn mở 3 chiếc túi ra.

「 Không, chúng vẫn khăng khăng rằng mọi thứ chúng nói đều là sự thật.」

「 Vậy à?」

Sau khi nhìn thấy những thứ trong túi và hiểu ra, Ranquil cười cay đắng.

「 Chúng vẫn cố gắng lừa chúng ta à…? Thật tham lam.」

Tất cả túi đều chứa đồng vàng Grantz. Tên gián điệp báo cáo sai thì có đồng bạc Schteizen. Khi anh đang định suy đoán về ý nghĩa đằng sau việc này thì...

「 Thưa ngài Ranquil!」

Một sĩ quan khác bước vào. Anh nói với giọng lúng túng.

「 Cuộc đột kích đã thất bại! Chỉ còn chưa đến 600 kỵ binh trở về!」

「 … 」

Anh đã đoán trước được việc này.

Xét cho cùng họ đã bị đánh lừa quá tốt, nên có thể nói đây là kết quả đương nhiên. Cũng vì ngay từ ban đầu, họ đã bị dụ vào bẫy của kẻ địch rồi.

「 Thật đáng thất vọng.」

「 Nói cách khác… với chỉ 3000 quân, chúng ta phải đánh đuổi hơn 13.000 quân của Đệ Tứ Quân Đoàn, bao gồm cả đám phiến quân?」

Một lưỡi dao vô hình đâm sâu vào trong cơ thể anh.

Nó đang từ từ bào mòn sinh mệnh của Ranquil mà không để cho anh cảm nhận được bất kì nỗi đau nào.

— Rút lui.

Chỉ một từ xuất hiện trong đầu anh.

「 Thưa ngài! Thưa ngài Ranquil! Tôi mang đến tin tốt!」

Một kẻ đưa tin vội vàng lao vào trong lều.

Mọi người nhìn chằm chằm vào anh ta. Nhưng anh ta chỉ tập trung vào Ranquil, như thể anh ta không có thời gian để quan tâm đến người khác.

Ranquil cau mày ngờ vực.

「 Bình tĩnh. Chuyện gì? Tin tốt là gì?」

「 C-Chúng tôi đã phát hiện đoàn tiếp tế của kẻ thù.」

「 G-gì cơ! Thật chứ?!」

Một sĩ quan thốt lên.

Ranquil bật dậy khỏi ghế.

「 Ở đâu?」

Tên đưa tin chạy đến cái bàn dài và chỉ vào một chỗ. Đó là vị trí pháo đài đã bị Đệ Tứ Quân Đoàn công phá, vị trí mà họ đã nghĩ đến từ đầu.

「 Chúng tôi đã phát hiện hàng hoá đang được vận chuyển ở đây.」

「 Tình trạng phòng thủ của chúng như nào? Ngươi có biết chúng có bao nhiêu quân không?」

「 Mặc dù không thể xác định chính xác, nhưng chúng tôi tin rằng khoảng từ 800 đến 1000.」

「 Một ngàn à...」

Họ vừa mới tổn thất rất nhiều kị binh, sẽ rất khó để huy động trên 1000 binh sĩ.

「 Tình trạng pháo đài như thế nào?」

「 Cổng chính đã bị đốt cháy, và cổng sau cũng bị phá huỷ.」

「 Hmm, vậy thì chúng sẽ không thể lựa chọn thủ thành được.」

Ranquil đặt tay lên cằm rồi trầm ngâm.

「 …Chúng ta sẽ bỏ lại trại và tổ chức đột kích pháo đài với toàn bộ quân số, sau đó đốt sạch lương thực của chúng vào lúc rạng sáng. Cuối cùng, khi sĩ khí của quân địch sa sút, chúng ta sẽ đánh vào phía sườn của chúng. Liệu chúng ta có thể làm vậy…?」

Kẻ thù chắc chắn biết rằng, bên phía họ không còn dư quân để tổ chức đột kích. Đó là lý do tại sao một cuộc tấn công vào đoàn tiếp tế sẽ nằm ngoài dự đoán của bọn chúng. Họ sẽ lấy lại quyền kiểm soát trước rạng sáng, và nếu họ đốt mọi thứ lúc mà kẻ thù nhận ra điều gì đang xảy ra, họ có thể làm chúng hoảng loạn.

Ranquil đặt cả hai tay lên bàn. Anh chậm rãi quan sát gương mặt của từng sĩ quan xung quanh và nói.

「 Nếu ai nghi ngờ gì, hãy nói ra.」

「 Bỏ lại doanh trại như vậy thực sự không vấn đề gì ạ?」

「 Đúng thế. Di dời doanh trại sẽ tốn thời gian. Quan trọng nhất, nếu việc di chuyển doanh trại khiến kẻ địch chú ý, tất cả sẽ vô nghĩa.」

Có vẻ người sĩ quan hài lòng với giải thích này nên anh gật đầu. Rồi Ranquil hạ thấp giọng.

「 Tuy nhiên, ta cấm bất kì ai tiết lộ chuyện này. Bọn gián điệp của kẻ thù có thể vẫn còn đang ẩn náu bên trong quân ta. Bề ngoài, chúng ta sẽ ra lệnh để binh sĩ rút lui. Nếu có tên gián điệp nào xâm nhập vào, nó cũng sẽ góp phần vào kế hoạch của chúng ta.」

Để tấn công kẻ thù bên cánh, họ không được để chúng nhận ra, họ phải khiến cho chúng tưởng rằng họ vẫn còn đang ở đây. Giả sử có gián điệp trà trộn vào đi chăng nữa, ít nhất họ cũng có thể khiến đám gián điệp báo lại với bên chúng rằng, bọn họ đã rút lui.

Ranquil nghiêm mặt, anh mạnh mẽ nhắc lại.

「 Chuyện tấn công pháo đài, tuyệt đối không được tiết lộ ra ngoài. Nếu không còn gì nữa, hành động!」

「 Đã rõ!」

Đôi mắt bị nhốt trong bóng tối giờ đây đã lấy lại được ánh sáng, và tâm trí bị bao phủ bởi sương mù của Ranquil cũng đã rõ ràng trở lại.

「 Có vẻ chúng ta cuối cùng sẽ có thể kết thúc chúng.」

***** ***** ***** ***** ***** *****

Ước mơ sinh ra từ những ảo tưởng, và chúng bắt đầu vẽ nên thực tại.

Ai là người đã nói điều ấy— cậu thậm chí còn chẳng phải nhớ lại, bởi vì hình ảnh của cô ấy đã lập tức ùa về trong tâm trí cậu.

Đó là một người phụ nữ uyên bác. Một người phụ nữ tựa như một nữ thần, luôn luôn suy nghĩ cho con dân của mình.

Thế giới tràn ngập sự dối trá, và có lẽ loài người đang sống mà không biết đến sự thật.

Lời than thở của cô ấy dành cho loài người, chủng tộc mà cô yêu quý. Thế nhưng giờ đây, họ mới chính là chủng tộc thịnh vượng nhất.

Nhân loại, Elf, Dwarf, Zorosta và Anthros, là ngũ đại chủng tộc. Ngoài ra, còn tồn tại một chủng tộc man di đang sống và liên tục khuếch trương tại Aletia được gọi là Tam Di Tộc.

Tuy nhiên, chẳng có dấu hiệu nào cho thấy những cuộc chiến sẽ chấm dứt, điều mà cô mong mỏi.

「 Bởi vì lũ cai trị ngu xuẩn trên thế giới này mà thiên đường vẫn chưa được hình thành.」

Chính bởi vậy, dù cho bây giờ cô thiếu nữ kia mới chỉ là một đốm sáng bé nhỏ— cho tới ngày mà đốm sáng ấy trở thành ánh bình minh rực rỡ, họ sẽ nâng「Viêm Cơ」lên thiên đường, để cô trở thành mặt trời, soi sáng cho muôn dân bách tính.

Hiro ngẩng mặt lên. Vầng trăng vốn đang chiếu sáng bầu trời đêm, đã bị che khuất bởi những đám mây dày đặc.

「 Cho tới lúc đó, mình sẽ bảo vệ để không ai phát hiện ra đốm sáng đó.」

Nhưng cậu không đủ sức mạnh để làm điều ấy. Đây không phải trận chiến cậu có thể tự mình chiến thắng.

Một ngàn năm trước, cậu có「Ngũ Hắc Thiên Tướng」và「Quân Đoàn Quạ Đen」.

Lúc ấy, có thể nói rằng xung quanh cậu tập hợp những con người tài năng. Không cần biết phải đối mặt với trở ngại nào, họ có thể đập tan tất cả.

Lúc ấy, họ giống như một cái miệng khổng lồ, với khí thế đủ để nuốt chửng cả bầu trời, thống trị thế giới này.

「 Mình phải sở hữu chúng một lần nữa.」

Thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Lúc này cậu thiếu tất cả.

Cho tới lúc cậu có được tất cả chúng, sự hiện diện của Liz sẽ có thể tỏa sáng rực rỡ hơn nữa.

Tựa như vầng trăng tròn tỏa sáng rực rỡ trên bầu trời đêm, xua tan đi bóng tối, cùng với những vì sao xung quanh chi phối bầu trời, cô ấy sẽ đứng trên thiên đàng với những người bên cạnh cô ấy.

Hiro nhìn về phía căn lều của Liz.

「 Đó là một tương lai không quá xa. Thế nhưng… bây giờ, vẫn chưa cần phải tự mua dây buộc mình vào mớ rắc rối thừa thãi làm gì.」

Cậu quay người đi. Âm thanh của vạt áo bộ hắc y quất vào không khí vang vọng trong màn đêm tĩnh lặng.

...

Trans: Yaren

Editor: CLJoker

Bình luận (21) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

21 Bình luận

thanks for the chapter
Xem thêm
Má ngày xưa cái đoàn quân của nó cũng đủ để húp hết. Đáng sợ vcl
Xem thêm
Đúng dù là chiến thần nhưng chả có lính thân cận kề bên cũng khó có thể làm dc gì
Xem thêm
thanks trans
Xem thêm
Ko uổng công chờ
Xem thêm
Lai sắp có 1 quan đoàn toàn tu thần
Xem thêm